Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P12 – [XVIII] Hoài niệm một đời.

Minh họa AH TT 4
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ❤

XVIII. Hoài niệm một đời.

“Ngoại mẫu, ngoại mẫu!” Thanh âm trong trẻo mà lảnh lót của trẻ thơ vang lên làm bừng sáng vui vẻ cả một không gian tĩnh lặng buổi chiều tà.

“Ngoại tôn của ta a.” Lão thái thái vui vẻ dang tay chào đón đứa cháu nhỏ ùa vào lòng như chim non về tổ. Tiểu nữ hài nhi cười khanh khách khi ngoại mẫu giơ tay cù nó, cha nương nàng phía sau cười đến hài lòng, sư huynh thì bĩu môi – Gia đây lớn rồi a! Không giỡn đùa như tiểu hài tử!

“Tiểu Lan, ngoan nào.” Ngoại mẫu cười cười, bàn tay hiền hậu đã có nếp nhăn nheo vuốt gọn vài lọn tóc mai loà xoà trên gò má mềm mại khi thấy con bé dẩu môi hờn dỗi về phía ca ca nó.

“Mẫu thân, người chơi với hai cháu, để con với tướng công đi làm cơm.” Cô con gái vui vẻ kéo tay phu quân vào bếp, dành cho ba bà cháu thời gian vui vầy lâu ngày không gặp, cũng là giúp chính mình cùng phu quân hâm nóng tình cảm mặn nồng.

“Ngoại mẫu, gần đây người có khoẻ không a?” Tiểu Lan chu chu mỏ nói, hai gò má trắng hồng phấn nộn nhìn muốn nhéo tới tức cười.

“Ta ổn, Lan nhi. Còn cháu gần đây có ngoan không, theo cha học võ hay theo mẫu thân học thêu thùa ra sao rồi?” Lão thái thái cười cười.

“Cháu học võ nha. Ca ca mới là học thêu thùa, cầm kì thi hoạ chi đâu!” Tiểu Lan phồng má. “Nha, tiểu Lam?”

“Im ngay nha đầu kia, ca ca chưa có tính toán mấy trò quỷ muội bày ra đâu nha, đừng tưởng được cha nương cưng là làm tới.” Tiểu Lam nghe nhắc tên hơi đỏ mặt tức giận.

Lão thái thái cười cười, hai cái đứa nhỏ này tính nết cũng thật trái ngược. Sư huynh thì hiền lành nhu thuận, còn có thiên khiếu nghệ thuật chi đâu, ba tuổi đã ham thích cầm kì thi hoạ. Tiểu muội thì như nha đầu bướng bỉnh, năm tuổi bám chặt chân phụ thân đòi được học võ, nếu như theo ngôn ngữ của ai kia thì phải gọi là, có khả năng dưỡng thực hảo sẽ thành tiểu ma tinh a!

Nghĩ tới, lại là có chút ngẩn người.

“Đồ con trai thích cầm kim, thích ôm nhạc phổ cả ngày.” Tiểu Lan lè lưỡi.

“Ta thích cầm kì thi hoạ, thêu thùa nghệ thuật nào có gì là sai?!” Tiểu Lam bĩu môi. “Cũng là những thứ thêm đẹp cho đời, muốn giỏi cũng cần thiên phú!”

“Tiểu Lam thích học mấy thứ nghệ thuật đó cũng đâu có vấn đề.” Lão thái thái ngăn cản cơn cãi nhau có nguy cơ sắp bùng nổ. “Cháu cứ học những gì cháu thích, mà nam nhân giỏi cầm kì thi hoạ, lại làm ta nhớ tới một người.”

“Ai a?” Tiểu Lan và Tiểu Lam cùng há miệng bát quái. “Ngoại công sao ạ? Chứ phụ thân là không có cửa rồi.”

Trong nhà bếp, vị phụ thân đáng kính nào đó đang xắt hành phụ nương tử, ngửa mặt hắt xì một cái.

“Bậy bạ.” Lão thái thái tưởng tượng hình ảnh tướng công mình hay là con rể ngồi ôm đàn gảy nhạc đi, đều thấy thật tức cười. “Một người ta quen a.”

“Tình cũ của ngoại mẫu sao? Ngoại mẫu còn yêu người đó không a?” Tiểu Lan vốn là con gái, tuổi nhỏ nhưng vẫn nhạy mấy thứ thế này.

“Không. Đời này ta yêu nhất tướng công ta a.” Lão thái thái cười cười. “Bất quá sao, nam nhân này luôn đem lại cho ta cảm giác thật khác lạ so với bất kì ai khác. Nhưng đa phần thời gian, cảm nhận ta như tiểu sư muội, có một sư huynh thật đặc biệt.”

“Kể cho tụi con nghe đi.” Hai ngoại tôn nắm áo ngoại mẫu nhà mình nài nỉ.

“Không có bát quái nghe chưa?” Lão thái thái nghiêm mặt, cả hai đứa trẻ biết sắp được nghe “thâm cung bí sử” của ngoại mẫu nhà mình, nghiêm túc gật đầu lia lịa.

“Xem nào, lần đầu ta gặp y, là năm ta mười lăm tuổi…”

“Trả lại cho ta!” Tiểu cô nương mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, tay nắm chặt gấu áo đứng giữa đường hét lớn.

“Không trả a, trừ khi tiểu thư chịu hôn ta.” Nam nhân một thân trường bào màu xanh lá có chút chói mắt, tiểu cô nương híp mí – Y chang cây chuối! Khó ưa!

“Ngươi, hài tử phương nào ăn mặc gì y chang cây chuối di động đi bắt nạt tiểu cô nương nhà lành vậy?” Giọng nói trêu chọc chả rõ từ đâu vang lên làm cả hai giật mình, cô nương kia còn xém cắn phải lưỡi, gì mà lại suy nghĩ giống nhau đến thế a?

“Ngươi là ai?!” Nhìn quanh một hồi chả nhận ra ai nói, nam tử “cây chuối” kia khó chịu sinh khí, “Giỏi thì lộ diện đấu tay đôi đàng hoàng với ta!”

“Ta không có hứng đấu với ngươi. Chỉ muốn ngươi trả đồ cho tiểu cô nương kia thôi.” Thanh âm ôn nhu như nước cất lên.

“Đừng có nhiễu sự đi quản chuyện người khác a! Ngươi tự lo thân mình trước đi!”

“Ngươi không tự đưa thì ta lấy lại dùm vậy. Phiền phức.”

Theo sau lời nói này, nam tử mặc áo xanh chỉ thấy đột ngột một cỗ nội kình cường đại như vừa mới đảo quét qua. Chớp mắt, món đồ hắn giữ chặt trong tay đã không cánh mà bay. Giờ thì nó lơ lửng trong không khí như bị giữ bằng một bàn tay vô hình, nhìn sao cũng thấy quỷ dị.

“AAAA!! Có ma quỷ a!!” Tiểu tử kia thế mà nhát gan, tiểu cô nương chưa kịp la đã thấy hắn co giò chạy mất dạng rồi.

“Trả cho cô nương nè. Lần sau cẩn thận hơn.” Vẫn thanh âm an tĩnh mà dịu dàng như nước, búp bê vải cùng giỏ đồ đi chợ bay trở lại phía thiếu nữ. “Tạm biệt.”

“Khoan đã!” Tiểu cô nương gọi giật lại, “Công tử là ai? Nếu đã giúp ta ít nhất cũng nên để lại danh tính, ta hứa sẽ ghi nhớ, khi nào có dịp nhất định trả ơn.”

“Một tiểu cô nương như cô định trả ơn ta thế nào chứ?” Thanh âm kia vẫn dịu dàng, nhưng dường như có pha thêm chút tiếu ý.

“Ta có thể làm nhiều việc!” Cô nương khẳng định, “May vá thêu thùa cầm kì thi hoạ ta đều có học qua! Hơn nữa nấu cơm cũng ngon!”

“Nghe hay đấy. Vậy thì nhớ nha, tên ta là Thiên Tôn.”

Cô nương có cảm giác cái giọng nói ôn nhu như dòng nước kia thực sự giống rót vào tâm can vậy, dịu dàng đến khó cưỡng.

“Đa tạ ngươi, Thiên Tôn sư huynh! Sự giúp đỡ của ngươi hôm nay nhất định ta sẽ đợi dịp báo đáp!”

“Vậy sau đó Thiên Tôn có tìm người hỏi chuyện báo đáp không?” Tiểu Lam cũng nổi hứng bát quái rồi.

“Có.” Lão thái thái tủm tỉm cười. “Nhưng là mãi tận ba năm sau, ta còn tưởng y quên ta rồi.”

“Y là tìm đến thế nào a?”

“Vào một ngày trời mưa…”

Một ngày trời mưa, tiểu cô nương năm nào giờ đã thành thiếu nữ mười tám tuổi, cũng có chút nhan sắc, lại hiền lành dịu dàng, cũng dăm bảy chàng trai luôn lấp ló ở cửa muốn cầu hôn. Nhưng cô chưa ưng ai, phần vì nghĩ mình còn trẻ cũng có thời gian tìm người, phần vì… chỉ là một phần trong lòng cứ như in lại bóng dáng của nam nhân có giọng nói ôn nhu năm nào…

“Có ai ở nhà không a?”

Tiếng gõ cửa cùng giọng hỏi vọng vào làm cô nương đang ngồi khâu áo giật mình. Mắt mở to ngỡ ngàng, thanh âm này, dường như có chút quen tai?

“Có, là ai vậy?”

“Người muốn trú mưa a.”

Trời đang mưa to mà, tiểu cô nương nghĩ bụng, cũng xách ô ra mở cửa cho người lạ. Thanh âm kia, giờ đã nhớ ra, là giọng nói hiền lành như nước in dấu trong tâm trí năm mười lăm tuổi vẫn chưa hề phai nhạt. Trái tim, đột nhiên có chút đập rộn ràng.

Mở cửa ra, điều đầu tiên mà cô nương cảm thấy, chính là – hư ảo! Sao mà trắng toát tới không thực vậy nè!

Nam nhân đứng chờ ngoài cửa cười tươi nhìn cô, toàn thân bạch y trắng toát tinh khiết, làn da cũng trắng mịn dường như sáng lên kể cả trong trời mưa gió thế này, đặc biệt nhất là… mái tóc cũng là ngân phát, một đầu bạch kim, tổng thể tựa hồ toát ra tiên khí thoát tục, không giống người thường.

Mà kì quái nhất chính là, dù trời đang mưa rất to, mái tóc y vẫn khẽ theo gió mà phiêu động, quần áo cũng chả thấy dấu hiệu của việc bị ướt.

“Mời vào.”

Đè nén cảm giác thắc mắc kì quái, cô mở rộng cửa cho nam nhân vào nhà, không câu nệ chuyện lạ mặt không quen, cũng là bị sự dạn dĩ của chính mình làm ngạc nhiên. Nhưng người sở hữu giọng nói này hẳn là không phải người xấu đâu? Ba năm trước dù không quen biết cũng sẵn sàng giúp cô cơ mà?

“Oa, trong nhà thực gọn gàng a.” Nam nhân cũng chả thấy dấu hiệu bị ướt dù là trên đế giày, bước vào nhà nhẹ nhàng tới không nghe tiếng bước chân, vừa vào đã ngó quanh một lượt rồi thản nhiên mở miệng khen.

Thiếu nữ cảm giác gò má có chút hồng lên, “Công tử quá khen a.”

“Nói thật mà.”

Nhìn bạch y công tử quay sang chớp mắt nhìn mình vẻ rất ngây thơ vô tội, thiếu nữ lại một lần kịch liệt mắng mỏ trái tim – hà cớ gì phải đập dữ như vậy chứ?! Y là nào có phải dã thú ăn thịt mà phải hoảng a!

“A phải rồi, cha nương cô đâu? Có mình cô ở nhà thôi sao, ta vào thế này e không tiệ-…”

“Không sao, phụ thân ta thì qua trấn bên cạnh buôn bán chưa về, còn mẫu thân ta thì đang nghỉ ở gian sau a.” Thiếu nữ thành thực.

“Vậy thì được rồi, cô nam quả nữ ở một nơi chung sợ có ai biết lại điều tiếng không hay cho cô a.” Bạch y công tử kia nháy mắt.

“Công tử…” Thiếu nữ suýt nữa buột miệng ra ‘Nếu là điều tiếng với công tử chắc là tôi cũng không quá xấu hổ’ may là kiềm lại được, lập tức lái sang vấn đề khác, “… muộn thế này chẳng hay người đã ăn gì chưa a?”

“Chưa.” Bạch y công tử kia đột nhiên mở to mắt như nhớ ra cái gì, “Cô thà đừng nhắc a, nhắc làm ta nhớ, hôm nay chưa ăn cái gì tử tế a, giờ lại thấy đói rồi!”

“Vậy công tử chờ một chút a, tiểu nữ hâm lại chút thức ăn, làm mâm cơm nhỏ mời công tử.”

“Thế có phiền cô quá không?” Bạch y nam nhân nghi ngại.

“Không sao, chỉ loáng cái là xong, người cứ ngồi chờ ở đây a.” Thiếu nữ tít mắt cười, nhanh chân bước xuống bếp.

“Sau đó, ta đem cơm lên mời y ăn, thuận tiện có nói chuyện một chút, khi xưng danh, ta biết chắc chắn y là người giúp ta ba năm trước, mới hồi hộp mà hỏi, y có nhớ chuyện từng là ân nhân của ta không.” Lão thái thái mỉm cười nhẹ nhàng, mắt ánh lên hoài niệm xa xăm.

“Vậy vị bạch y đó nói thế nào?” Tiểu Lan háo hức.

“Vậy á?” Thiên Tôn ngẩng lên, chớp mắt, “Có chuyện như thế sao?”

“Thực sự năm đó đúng là công tử đã giúp tiểu nữ.” Thiếu nữ e lệ gật đầu.

“Một ngày ta giúp nhiều người mà chọc phá cũng nhiều người, ba năm rồi cô nương nghĩ là ta đã giúp và chọc bao nhiêu người a?” Bạch y công tử bật cười, “Chịu thôi, ta nhớ không ra a.”

“Công tử không nhớ rõ cũng không sao…” Thiếu nữ dường như có chút thất vọng, “Mình ta nhớ là được rồi.”

“Ta có thời gian mà. Kể lại hôm đó đi.” Bạch y công tử tay chống cằm chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng e là cũng chả bằng giông bão đang nổ ra trong lòng cô lúc này. Bạch y công tử à, người là thực sự không biết gương mặt của người sức sát thương lớn tới mức nào sao?!

Bằng giọng nhẹ nhàng, cô gái kể lại đoạn duyên kì ngộ năm xưa. Sau khi xong, cô hồi hộp ngẩng đầu chờ phản ứng của người kia. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đáy mắt không chút gợn tựa như mặt nước hồ thu an tĩnh, có một loại cảm giác bình yên kì lạ khi nhìn vào đôi mắt kia, thấu suốt tựa hồ có thể dõi theo mọi nhân tình thế thái.

“A… nhớ rồi.” Thiên Tôn híp mắt cười, “Cũng coi như là có duyên a, trong bao nhà có thể vào trú mưa ta lại chọn nhà cô.”

Cứ thế, trời thì mưa, hai người thì vui vẻ mà trò chuyện, nam nhân tỏ vẻ thích thú với hiểu biết của cô về thi hoạ cầm kì, còn cô cũng có được thêm một lời hứa – bao giờ y rảnh, sẽ dẫn y đi chọn đàn, đi mua thi hoạ ở trấn nhỏ này, cô cũng biết vài cửa hàng tốt.

Nửa đêm mưa tạnh, nam tử kia cũng quyết định quay về dù thiếu nữ có nói ở lại một đêm, nghỉ tại phòng dành cho khách nhân cũng không phải bất tiện, nhưng bạch y công tử kiên quyết từ chối, nói không được lợi dụng lòng tốt của người khác – dù theo cô đó nào phải là lợi dụng, là cô mong muốn thế mà. Cuối cùng lưu luyến mà tạm biệt, nam nhân phất tay áo nhoáng cái đã khinh công đi mất, thiếu nữ tròn mười tám đứng tựa ngưỡng cửa đưa tay lên đặt trước ngực. Trái tim là đã rung rinh rất mãnh liệt rồi…

“Sau đó có bao giờ người gặp lại nam nhân ấy?” Tiểu Lam tò mò hỏi.

“Cũng có vài lần, đầu tiên là mấy lần mà ta đưa y đi mua thi hoạ với đàn, y quả thực là tao nhân mặc khách, có am hiểu rất rõ về nhạc phổ, ta may mắn hai lần được nghe y đàn, tiếng đàn vượt qua cảnh giới của người thường, là thanh nhã thoát tục, nhạc âm lay động lòng người.” Lão thái thái cảm thán với chút ngẩn ngơ, dường như đang nhớ lại cảm giác sống trong những năm tháng ấy.

“Rồi sau đó tại sao người lại lấy ngoại công a?” Tiểu Lan thắc mắc, “Theo lời kể, rõ ràng người rất thích Thiên Tôn a.”

“Ta thích y, nào có nghĩa y sẽ thích lại ta.” Lão thái thái nháy mắt mấy cái, “Hơn thế, ta sau đó tương đối nghe được một số chuyện, cũng là hiểu được, cả đời này ta với y có thể có duyên nhưng không phận a…”

“Tiểu Ngọc, cái bình này đẹp không?” Thiên Tôn thi thoảng sẽ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô thiếu nữ kia, tới năm nay đã tròn hai mốt cái xuân xanh, vào thời đại này mà nói, là từ con gái rượu sắp thành con gái cồn, để mãi trong nhà sẽ gả đi không được.

“Đẹp a, công tử ngươi là mua ở đâu?” Tiểu Ngọc tít mắt cười, hai mắt cong lại như vành trăng khuyết.

“Mới tìm được hôm qua, gần trấn nhỏ phụ cận Thiên Sơn.” Thiên Tôn gãi cằm.

“Thiên Sơn có phải đỉnh núi quanh năm tuyết phủ mà ngươi vẫn hay nói không? Ngươi thực sự là ở chốn đó?” Tiểu Ngọc thắc mắc.

“Phải, là một đỉnh núi băng tuyết vĩnh cửu, cảnh cũng rất đẹp, thoát tục như chốn bồng lai, chỉ là lạnh hơn.” Thiên Tôn mỉm cười.

“Bao giờ dẫn ta đến đó được không?” Tiểu Ngọc háo hức, hai mắt sáng lấp lánh.

“Cần có chút thân thủ, sợ là giờ mà mang cô nương tới đó, e là bị cóng chết.” Thiên Tôn nghiêng đầu cười cười.

“Không sao, ta có thể luyện tập ít võ phòng thân, nếu công tử đồng ý đưa ta đi thì bao lâu ta cũng sẽ chờ.” Tiểu Ngọc mỉm cười.

“Ta nói cô này, tại sao hai mươi mốt tuổi đầu rồi vẫn chưa ưng được ai? Tiêu chuẩn của cô là quá cao sao?” Thiên Tôn thắc mắc.

“Nào có.” Tiểu Ngọc vẻ vô tội, “Tiêu chuẩn của ta… nói ra có hơi…”

“Cứ nói đi, ta không cười đâu.”

“Tiêu chuẩn của ta… chính là như công tử a…”

Thiên Tôn không giữ lời, đập bàn ôm bụng cười rũ rượi cho tới khi Tiểu Ngọc đỏ bừng mặt cầm xấp nhạc phổ đập lên lưng y.

“Công tử, người đã hứa là sẽ không cười!”

“Xin lỗi, xin lỗi…” Thiên Tôn gạt đi nước mắt trào ra vì cười quá nhiều, “Tiêu chuẩn thế… không biết ta nên gọi là cao hay thấp a… Nếu xét về võ công hay ngoại hình, ta e là hơi quá cao đó. Nhưng xét về gia thế hay tiền tài, ta e cô sẽ thiệt thòi đó.” Thiên Tôn nháy mắt, “Ta đều không có người thân gì hết a, gia sản cũng không tính bằng tiền bạc, nói trắng ra theo ngôn ngữ nhân loại là nghèo xác xơ đó.”

“… Ta nào có đang nói tới mấy thứ đó.” Tiểu Ngọc nói thầm, “Khác a…”

“Khác ra sao?” Thiên Tôn không hiểu.

“Là cảm nhận a?” Tiểu Lan chu miệng.

“Cảm giác tin tưởng, an tâm và bình yên.” Lão thái thái chỉnh lại, “Ta rất tin tưởng người đó, khi ở bên người đó ta cảm giác thực an tâm, ánh mắt thấu suốt an tĩnh kia đem lại vẻ bình yên tới khó tả.”

“Thế rồi người đó nói sao nữa?” Tiểu Lam cũng hỏi.

“Y là nói, vậy nếu một ngày ta tìm ra được nam nhân nào làm ta thấy được như thế, thì cứ an tâm mà cưới về làm chồng đi. Vì y chỉ có thể làm một ca ca của ta, cũng chưa chắc là có thể làm ca ca tốt không nữa, ấy thế nhưng mệnh của y là cô độc trăm năm, không ai có thể phá giải thiên mệnh được…” Lão thái thái tựa hồ là có chút ngẩn người.

“Sau đó thì sao?” Hai đứa trẻ cùng là đồng thanh mà hỏi.

“Sau đó thì còn sao? Ta cưới ngoại công các ngươi, sinh ra nương các ngươi cùng các thúc bá, sau đó nương các ngươi lại lấy phụ thân các ngươi, rồi cho ta mấy ngoại tôn xinh xắn đáng yêu này.” Lão thái thái nhéo nhéo hai cái má trắng nộn của hai đứa trẻ mà cười.

“Con không có hỏi cái đó a!” Tiểu Lan phồng má, “Chuyện của người với Thiên Tôn cơ mà!”

“Còn sao?” Lão thái thái nháy mắt, “Không thể yêu nhau thì còn sao? Từ sau khi ta lấy ngoại công ngươi, là thực lâu y mới xuất hiện được một lần a. Và đã hơn ba mươi năm nay là không có gặp lại y rồi.”

“Còn chuyện tới Thiên Sơn a! Y đã hứa cơ mà!” Tiểu Lam nhắc nhở.

“À, cái đó thì…” Lão thái thái cười nhẹ, mơ hồ hiện lên mảng kí ức xa xăm.

Đó cũng lại là vào một ngày trời mưa tầm tã, có một người lạ tìm tới trước cửa nhà Tiểu Ngọc.

Hắc y nam tử gương mặt so với hai từ tuấn mỹ có thể nói là phần hơn, toàn thân chỉ mặc đồ đen, mái tóc cũng là đen nhánh, đôi mắt sắc sảo đồng tử sâu đen thăm thẳm, có một cỗ tà khí quỷ dị vây xung quanh thân, cảm giác là uy lực bức người. Tiểu Ngọc cũng chỉ là một cô nương bình thường, đối diện với nam tử này tự dưng có cảm giác hiểu được hắn cũng là loại mà người thường sẽ không thể với tới… Cư nhiên có chút cảm giác liên tưởng tới Thiên Tôn.

“Công tử… người tìm ai a?” Tiểu Ngọc hơi run giọng hỏi.

“Không cần sợ, ta không hại ngươi.” Hắc y công tử nhíu mày khi nhận ra bộ dáng có chút lo âu sợ hãi của nữ nhân đối diện, “Ngươi có quen biết một nam nhân mái tóc màu bạch kim?”

“Bạch phát nam nhân đó a…” Tiểu Ngọc nhíu mày, “Ta có quen Thiên Tôn a, sao vậy công tử?”

“Tiểu Du còn nói tên cho ngươi?” Hắc y công tử nhíu mày. Tiểu Ngọc là có chút ngẩn người, Tiểu Du… Thường là nam nhân sẽ không gọi tên nhau thân mật như vậy, trừ khi là bạn thân thiết hay là huynh đệ chí cốt… Hắc y nam nhân này nhìn sao cũng thấy thật sự khác biệt với Thiên Tôn, là loại quan hệ nào đây?

“Sao vậy, thưa công tử?” Tiểu Ngọc có chút tự vấn không biết có nên mở cửa mời vị công tử này vào nhà không, ngoài trời đang mưa to… Mà chính là suy nghĩ như vậy, nhìn lại thấy toàn thân người kia một chỗ nhỏ xíu cũng không ướt, lại giật mình nhớ tới đêm mưa nào năm tròn mười tám, Thiên Tôn gõ cửa nhà cô như vậy… Hoá ra, cũng là thiên hạ cao thủ như nhau.

“Không có gì nhiều.” Hắc y nam nhân nhíu mày, “Y là nói với ngươi bao nhiêu thứ rồi? Nhớ được bao nhiêu kể hết cho ta.”

“Vậy… mời công tử và-…”

“Ngắn gọn.” Hắc y nam nhân ngắt ngang.

Tiểu Ngọc bị bộ dáng đầy uy quyền của hắn tác động, cũng gật đầu lia lịa, đem mọi chuyện mà tóm tắt lại kể cho nam nhân kia nghe.

“Thậm chí còn hứa đưa ngươi lên Thiên Sơn? Cái tên chỉ e thiên hạ bất loạn này…” Hắc y công tử cũng không phản ứng gì với mấy câu chuyện, duy chỉ có khi Tiểu Ngọc nhắc tới lời hứa năm nào là lập tức nhíu mày.

“Có vấn đề gì thế ạ?” Tiểu Lam không thể nén nhịn tò mò được.

“Ca ca ngươi đừng có cắt ngang thì sẽ còn biết mau hơn!” Tiểu Lan lè lưỡi.

“Ngươi cũng cắt ngang còn nói ta a!”

“Cũng là ngươi bắt đầu trước!”

“Cũng không khiến ngươi hưởng ứng!”

“Hai tiểu tử này…” Lão thái thái có chút ngán ngẩm mà lắc đầu, nhưng khoé môi lại cười tươi vui vẻ trước sự hoạt bát đầy sức sống của hai ngoại tôn, “Im lặng nghe ta nói nốt chứ…”

“Dạ.” Cả hai cùng ngoan ngoãn gật đầu.

“Hắc y công tử đó là nói, hắn cũng không muốn quản chuyện Thiên Tôn giao du với ai, chỉ là hơi tò mò tại sao y lại đi nói chuyện với một cô nương hoàn toàn bình thường như ta.” Lão thái thái thản nhiên, “Ta nghĩ kĩ thấy cũng đúng. Ta chỉ là một nha đầu nhà thường dân, không quá giàu cũng không quá nghèo, cũng không phải là có nhan sắc xuất chúng hay tài năng đặc biệt, có gì khiến Thiên Tôn giao lưu với ta a? Nghĩ nửa ngày không ra, cuối cùng ta cho rằng, âu cũng là duyên số ta may mắn mà thôi.”

“Hắc y đó còn nói thêm gì không?” Tiểu Lam tinh ý.

“Có. Hắn là còn nói, cũng không quản Thiên Tôn muốn đi đâu làm gì, chỉ là riêng chuyện hứa đưa ta lên Thiên Sơn, ta cũng không nên nhắc y.”

“Tại sao ạ?” Hai cái miệng nhỏ cùng đồng thanh.

“Tại sao?” Hắc y công tử là nhíu mày thêm chút nữa, “Thiên Sơn băng hàn cực điểm, núi cao tuyết phủ, không khí còn thực loãng, có cái tên máu lên não chậm kia mới gọi là thích ở đó mà thôi.”

“… Hình như đây cũng không phải hoàn toàn là lý do?” Tiểu Ngọc bạo gan thắc mắc.

“Cô nương cũng có tí đầu óc đấy.” Trên gương mặt hắc y nhân lộ ra nét cười hiếm hoi, “Căn bản vì không gian trên đó thực là nơi mà phàm nhân không thể đặt chân vào. Thiên Tôn vốn dĩ dung mạo đã thoát tục, nếu đặt y vào nơi có Thiên Sơn làm nền càng là nổi bật thêm khí chất thần tiên… Một khi đã thấy bộ dáng của y khi y ở tại Thiên Sơn, là cả đời này sẽ không thể quên y cho nổi. Mà cô nương chỉ là một cô gái bình thường, e là như vậy không tốt. Cô cần có một cuộc sống bình thường, lấy chồng, sinh con đẻ cái, và quên cái kẻ vận cô độc trăm năm kia đi.”

Tiểu Ngọc là thầm nhủ, đâu cần lên tới Thiên Sơn, trông thấy Thiên Tôn bình thường cũng đã là đủ khiến cô không thể quên được y rồi. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu, “Tiểu nữ hiểu rồi, thưa công tử.”

“Thực tốt.” Nam nhân kia một lần nữa mỉm cười hài lòng, “Hi vọng cô nhớ kĩ cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta. A, và nhớ đừng có nhắc với y, không y sẽ lại mắng ta một trận, nói ta lắm chuyện thích quản nhiều thứ.”

“Tiểu nữ đã hiểu.”

“Mà cái tên lộ si đó tại sao ta lại phải sợ y mắng nhỉ?” Nam tử dường như câu này là tự lẩm bẩm một mình thì đúng hơn, “Tại sao ta suốt ngày phải lo chuyện y ra đường sẽ lạc đường gây hoạ, lo y bị lừa gạt đem bán hay này nọ, lo mấy thứ vớ vẩn linh tinh a?! Sống với y thực là đau đầu!”

“…” Tiểu Ngọc chả biết nói gì, chỉ im lặng mà nghe nam nhân kia tự cảm thán, cứ như đột ngột có cái bình cho hắn dốc tâm sự vậy, lại thêm vài câu tự vấn về chuyện của hắn với Thiên Tôn, nghe ra ngữ khí sẽ lầm tưởng hắn là khó chịu lắm, nhưng Tiểu Ngọc nhạy cảm nên còn nhận ra được, ẩn chứa trong đó là sự quan tâm mà trân quý, nâng niu vô hạn mà hắc y công tử dành cho nam nhân kia.

Hảo cảm vì thế mà cũng tự động tăng lên thêm vài phần. Dẫu sao thì, nếu cư xử như thế này, cũng sẽ không phải là người xấu giả nhân giả nghĩa…

Sau đó, hắc y nam tử từ biệt Tiểu Ngọc, cũng phi thân mất dạng chỉ sau một cái chớp mắt.

Tiểu Ngọc cảm thán – Hai nam tử mà cô gặp được, một hắc một bạch, một nhẹ nhàng một lạnh lẽo, từ ngoại hình tới tính cách cũng đều có vẻ bất đồng đến cực điểm, nhưng lại có vẻ như bổ khuyết cho nhau, vừa vặn tới hoàn hảo. Tưởng chừng như là mối liên hệ bền chặt tới khó tin, không ai có thể len vào giữa…

“Thế rồi sau đó có bao giờ người gặp lại hắc y nam nhân đó không?” Tiểu Lam hỏi.

“Không, cả đời ta chỉ gặp hắn đúng một lần duy nhất.” Lão thái thái lắc đầu, “Cũng là nhớ lời dặn của hắn, cũng chả đả động chuyện lên Thiên Sơn lại, mà có vẻ như Thiên Tôn cũng dễ quên, không nhắc y nhớ y sẽ cư nhiên là không nhớ. Cuối cùng trước khi ta thành thân gặp y hai lần, sau đó gặp thêm được ba bốn lần khi hạ sinh nhi tử nhi nữ, y đều đem quà mừng cho ta. Tới lúc này ta mới thắc mắc một điều, hà cớ gì từ khi ta mười tám lần đầu thấy mặt y cho tới khi ta đã ngoại tứ tuần tóc điểm sương, y vẫn là một chút cũng không già đi?”

“Ha…?” Cả hai đứa trẻ đều há to miệng.

“Thiên Tôn ca ca, tại sao ngươi lại một chút cũng không già đi?”

Vào một ngày cuối hạ nắng ráng chiều nhàn nhạt, ngồi bên cửa bế tiểu hài tử mới tròn ba tuần tuổi trong tay, Tiểu Ngọc không thể nhịn được mà hỏi.

“Vì ta bị lời nguyền.” Thiên Tôn quan sát hai đứa trẻ con đầu lòng và con thứ hai của Tiểu Ngọc đang giỡn với nhau trong sân thực vui vẻ, thuận miệng đáp.

“Ha?” Nàng há hốc miệng.

“Đùa thôi.” Thiên Tôn nhìn biểu cảm sững sờ kia liền bật cười, “Ta có võ công, luyện nội công tới cảnh giới nhất định sinh ra biến hoá, liền thành dung nhan vĩnh trú, cả đời cũng không già thêm, mà khi nào nội lực tẫn tán, mới sẽ yếu đi mà chết.”

“Vậy… mất bao lâu nội lực tẫn tán?” Tiểu Ngọc tò mò.

“Ta cũng không chắc a.” Thiên Tôn lắc đầu, “Trước kia sư phụ ta có nói, là ta mất trăm năm cô đơn, sau đó mới tìm được một đệ tử mà dưỡng, rồi lại chờ nó lớn lên thành danh, rồi lại chờ nó đứng tuổi… Hẳn là còn lâu lắm đi.”

“…” Tiểu Ngọc có chút câm nín, sống gì mà lại lâu tới như vậy, cộng lại cũng tới hơn 150 tuổi mới tính là đến lúc y nói đi…

Bất quá sao, dung nhan vĩnh trú này chẳng phải là điều mọi nữ nhân đều mong ước, đối với Thiên Tôn lại càng là thêm hợp lẽ, y đẹp tới như vậy, gương mặt cứ giữ nguyên vẻ trẻ trung mị hoặc lại càng là thêm động lòng người.

“Ngươi không sợ à?” Thiên Tôn nháy mắt.

“… Vì huynh là người tốt.” Tiểu Ngọc chần chừ vài giây rồi trả lời. Thực ra ban đầu nàng định nói ‘Nhìn đẹp trai rất suất như thế này sao lại có thể sợ’ nhưng nghĩ cho kỹ lời này từ miệng một nữ tử có tới ba đứa con nói ra là không đứng đắn, nên đổi lại cho hợp lẽ hơn.

“Sau đó thì số lần y tới thăm ta là ít dần, tới khi nương các ngươi được hạ sinh cũng là lần cuối cùng a.” Lão thái thái thở dài, “Câu chuyện tới đây ta cũng hết thứ có thể kể cho các ngươi rồi.”

“Hơn ba mươi năm a…” Tiểu Lam nhẩm tính, “Vậy là chuyện y đã thoát mệnh cô độc cả trăm năm, hay y thu nhận được đồ đệ nào chưa thì người cũng là không biết?”

“Thực là không rõ lắm…” Lão thái thái lắc đầu, “Bất quá sao, dù ta không biết chuyện giang hồ, nhưng cũng từng nghe qua, Thiên Tôn là tên y nói cho ta, lại cũng chính là tên của Minh chủ võ lâm chính phái a… Vì vậy, có thể đồ đệ của y chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường lừng danh đó…”

“Địa vị cao tới như vậy?!” Hai đứa trẻ cùng há hốc mồm.

“Ta đoán thế… Bạch phát nam nhân lại võ công phi thường xuất chúng, diện mạo cũng là ưu tú hơn người như thế, thế gian này được bao nhiêu người?” Lão thái thái nhún vai, “Bất quá khi nghe giang hồ đồn về ngoại hình của Thiên Tôn ta cũng được một phen cười tới rung người, gì mà lão nhân đầu bạc lưng còng tay chân chậm chạp già yếu a, y hẳn là giờ so với hồi ta mười tám tuổi cũng chả sai biệt là bao.”

“Người có bao giờ muốn gặp lại y không a?” Tiểu Lan nháy mắt.

“Có chứ, nếu được, hi vọng chừng nào ta chết, y sẽ tới tiễn biệt a.” Lão thái thái mỉm cười, “Bất quá ta cũng thấy điều đó hơi khó có khả năng a, là hơn ba mươi năm có khi y đã quên ta rồi.”

“Nếu sau này con có cơ may được gặp Thiên Tôn, con sẽ kể chuyện đó của người cho y nghe.” Tiểu Lam khẳng định.

“Ừ, trông cậy cả vào con đó.” Lão thái thái búng nhẹ trán ngoại tôn cười vui vẻ.

“Mẫu thân, Tiểu Lam, Tiểu Lan, vào ăn cơm nào!” Tiếng gọi từ trong nhà vọng ra, ba bà cháu nhìn nhau rồi mỗi ngoại tôn nắm một bên tay ngoại mẫu, cả ba dắt nhau vào dùng bữa.

..

.

Bẵng đi đại khái khoảng hai tháng sau, Tiểu Lam và Tiểu Lan cùng cha nương vội vã về khi nghe tin ngoại mẫu lâm trọng bệnh.

Nhìn những đứa con và cháu đứng quanh giường khóc thút thít, lão thái thái lại là mỉm cười mà nói, “Ta tuổi cũng đã gần đất xa trời, sinh lão bệnh tử là tất yếu, hà cớ gì phải khóc lóc sầu thảm như thế?”

“Ngoại mẫu, con muốn chơi với người hoài hoài cơ…” Vài đứa cháu nấc lên mà nói, nắm chặt tay ngoại mẫu không buông.

“Mẫu thân, thực sự bọn con muốn cho người biết, dẫu sao đi nữa, bọn con cũng rất yêu người.” Con trai con dâu, con gái con rể của lão thái thái thật may mắn là hoà thuận hiếm có, cho nên đều đối mẹ ruột hay mẹ chồng mẹ vợ mà nước mắt ướt mi cùng nói.

“Các con yêu thương đùm bọc nhau như thế, ta thân làm mẹ đã mỹ mãn không còn gì nuối tiếc a, giờ là lúc ta được dịp đoàn tụ với tướng công của ta bên kia thế giới, các con phải vui mừng lên một chút mà chúc mừng cho bọn ta a…”

“Mẫu thân, người lại vẫn còn vui vẻ được như vậy a…”

Ba ngày sau, lão thái thái mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của con cái và những ngoại tôn. Thi thể bà được hoả táng như theo ước nguyện.

Tiểu Lan và Tiểu Lam đầu đội khăn tang, thân mặc áo tang màu trắng đều khóc tới muốn khàn cả giọng, khi giữa giờ nghỉ hôm đưa tang chuẩn bị chôn bình tro cốt, hai đứa trẻ dắt tay nhau ra hậu viện ngồi dưới một gốc cây mai trắng, vì cuối đông đầu xuân nên đã lấm tấm điểm nụ hoa, còn có một chút tuyết dù rất mỏng. Cùng nhau gạt tuyết ngồi xuống, cả hai chống cằm nhìn nhau thở dài.

“Vậy là ước nguyện cuối cùng của ngoại mẫu chưa thành ha?” Tiểu Lam bắt đầu.

“Muội nghĩ là hai ước nguyện a… Được Thiên Tôn tới thăm lần cuối, và lên Thiên Sơn a.” Tiểu Lan sửa lại.

“Giá như chúng ta có sức mạnh hay có võ công thật tốt nhỉ…” Tiểu Lam than thở, “Điều thứ nhất thì ta chịu, nhưng điều thứ hai, nếu muội hay ta võ công rất tốt, có thể tự mình tìm tới Thiên Sơn cùng với hũ tro của ngoại mẫu, vậy là coi như người cũng có thể thoả ước nguyện từ hồi trẻ…”

“Phải ha, hoặc giá như có ai biết Thiên Tôn, có thể giúp đỡ chúng ta.”

“Ta biết Thiên Tôn này.” Giọng nói đột ngột vang lên làm hai đứa trẻ giật mình dáo dác nhìn quanh, mắt mở to khi thấy một bạch y nam tử gương mặt trẻ trung mà đẹp tới hoàn mỹ, đôi mắt đen huyền với ánh mắt thanh thấu mà an tĩnh, hơi cong lại thành vành trăng khi cười. Mái tóc màu bạch kim kia tuyệt đối không thể nhận sai…

“Thiên Tôn?!” Hai đứa nhóc trăm miệng một lời.

“Ai nha, kính ngữ đâu, hài tử nhà Tiểu Ngọc nàng ta dạy dỗ vậy sao?” Thiên Tôn dẩu môi.

“… Lão nhân gia…” Tiểu Lam cảm giác thực ngượng miệng, tuổi tác thì rõ ràng là thừa đủ, nhưng gương mặt thì cực bất đồng, già nua chỗ nào để có thể gọi vậy a!

“… Thôi kệ đi, vẫn là không kính ngữ sẽ thích hơn.” Khoé miệng Thiên Tôn co giật, “Nãy hai ngươi than thở cái gì?”

“Bọn cháu…” Hai đứa trẻ cũng không bận tâm vì cớ gì Thiên Tôn lại có thể đột ngột mà xuất hiện ở nơi này, hai cái miệng nhỏ là tía lia mà kể chuyện.

“Vậy a?” Thiên Tôn nghe xong, mỉm cười, “Điều thứ nhất, coi như ta đã tới gặp nàng rồi nga, cho dù có hơi trễ một chút, nhưng vẫn là kịp. Điều thứ hai, không bằng cho ta mượn hũ tro của ngoại mẫu hai ngươi vài ngày?”

“Cái này…” Hai đứa trẻ bày ra vẻ khó xử, chuyện này do người lớn quyết định a…

“Ta chỉ mượn để đem tới Thiên Sơn một lát rồi trả lại, sẽ không sao hết a.” Thiên Tôn nháy mắt.

Hai đứa trẻ Tiểu Lam và Tiểu Lan đều cảm thấy từ nam tử trước mặt toát ra một vẻ đáng tin cậy lạ thường, dũng khí cũng tăng lên, nắm tay y kéo theo hỏi người lớn trong nhà.

Mấy đứa nhỏ con của lão thái thái kia thực ra trong tiềm thức cũng có chút bóng dáng của Thiên Tôn, giờ nhìn lại nhận ra y là vị kì nhân năm xưa, trong lòng cũng không khỏi cảm kích, đặc biệt là mấy người luyện võ, cao nhân thế nhưng là Minh chủ võ lâm chính phái a, đời này ngươi tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp qua đây? Cũng rất đồng tình mà trao hũ tro của Tiểu Ngọc cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn cảm ơn, ôm hũ tro xoay người biến mất.

Tại Thiên Sơn.

“Vậy là hồi đó ta thực sự có hứa a?” Thiên Tôn chống cằm đối diện hũ tro trên thạch bàn cảm khái, “Cho dù là thực sự muộn, nhưng cũng coi như ta đã thực hiện lời hứa của nàng a.”

“Lại nói coi, vì cái gì mà ta quên cũng không nhắc cho ta nhớ a? Nàng nào phải không biết hiếu kì a?” Thiên Tôn vẫn cứ độc thoại.

“Tại ta nói.”

Thanh âm đột ngột vang lên từ phía sau cũng không khiến Thiên Tôn giật mình, tới gần y như thế mà gần như không để lộ ra cũng chỉ có Ân Hậu mà thôi.

“Lão quỷ!”

“Sao? Gì đây?” Ân Hậu đi tới, “Cô nương đó chết rồi?”

“Già bệnh mà chết a, nhưng nàng là có con cái ngoan ngoãn, ngoại tôn cũng thực hiếu thuận, chết cũng mãn nguyện mà về hoàng tuyền a. Ta chỉ là thực hiện mong ước cuối cùng của nàng thôi, là hai đứa trẻ kia nói.”

“Lại nói, ngươi đột nhiên vì sao mà đi qua đó?” Ân Hậu hỏi, cố tình lái sự chú ý của Thiên Tôn đi nơi khác trước khi y nhớ ra mà truy vấn hắn về cái chuyện ‘Tại ta nói’ kia.

“Linh cảm đi?” Thiên Tôn lắc đầu, “Đột nhiên muốn thế thôi. Có nhiều thứ âu cũng là duyên phận.”

“Nàng là được ngươi quan tâm như tiểu muội rồi đó, ta đôi khi cũng thực ghen tị.” Ân Hậu cười cười, “Bao giờ đem trả?”

“Một lát nữa.” Thiên Tôn nhíu mày, “Ngươi là cái bình dấm di động a! Biết rõ ta cũng đâu có động lòng, hà cớ gì phải ngăn chặn không cho ta đem ai tới nhìn ta khi ta ở Thiên Sơn?”

“Vì nếu đã thấy ngươi khi ở đây, hẳn là tâm trí mãi in lại hình bóng của ngươi, cả đời bị ám ảnh tới không quên cho được.”

“Vớ vẩn, người ta có nhiều mối quan tâm, ai bận tâm chỉ vì một hình ảnh của ta mà thôi?” Thiên Tôn phản bác.

“Ngươi mới vớ vẩn a.” Ân Hậu nhíu mày, “Ta quản Ma cung, rồi còn nhiều linh tinh sự ngươi nói ta có nhàn không? Vậy mà hình bóng ngươi tại Thiên Sơn từ nhỏ tới lớn thế nào ta cũng ghi nhớ hết không sót một lần.”

“… Vậy mới bảo đầu ngươi toàn rác là rác, cái gì cũng gom vào mà giữ a.” Thiên Tôn thẳng thừng.

“… Ngươi là lâu ngày chưa bị phạt cho nên dạo này hư ra rồi.” Ân Hậu cau mày túm áo Thiên Tôn lôi vào trong nhà, “Cũng lâu chưa làm ở Thiên Sơn a…”

“Biến!” Thiên Tôn giãy dụa dù khi nghe tiếng sập cửa đã biết là sẽ không thoát, “Ta không có hứng a!”

“Lần nào ngươi chả nói thế, tới lúc làm rồi có bao giờ phản đối là không có hứng nữa đâu.”

“Tại ngươi làm ta mệt tới độ không muốn phản đối nữa thì có!”

Kết quả là vì sự xen ngang của Ân Hậu mà tới hôm sau Thiên Tôn mới đem bình tro của Tiểu Ngọc trả lại cho gia đình nàng.

Những người lớn cảm tạ nhận lại, tiếp tục nốt phần lễ mà chôn tro cốt của nàng.

Hai đứa trẻ mân mê gấu áo nhìn Thiên Tôn, “Thưa lão nh-…”

“Gọi tên đi.” Thiên Tôn lập tức xua tay, nghe một từ lão thấy não hết cả tâm can.

“Thiên Tôn, người có thể giúp bọn con nốt việc cuối cùng này không a?” Tiểu Lam bạo dạn.

“Gì thế? Giúp được thì ta rất sẵn lòng.” Thiên Tôn cười cười.

“Người cúi xuống một chút a.” Cả hai đồng thanh.

Thiên Tôn làm theo.

Giây tiếp theo, hai đứa trẻ mỗi đứa bám một bên cánh tay Thiên Tôn, hơi kiễng chân mà hôn lên má y một cái.

Thiên Tôn mở to mắt nhìn hai tiểu hài tử. Bọn chúng híp mắt cười, “Cái này là bọn con thay mặt ngoại mẫu gửi lời cảm ơn vì tất cả những gì người đã làm a.”

“… Hảo hài tử, hai ngươi cũng thực hiếu thuận.” Thiên Tôn híp mắt cười sau khi hết ngạc nhiên, đưa tay mà xoa đầu Tiểu Lam cùng Tiểu Lan.

Phía xa xa, Ân Hậu là đứng tại chỗ mà lắc đầu – Tên này càng ngày càng không quản được! Mị lực sau khi hết vận mệnh cô độc trăm năm càng là toả ra không biết kiềm chế! Cái này chân chính là “trẻ không tha, già không thương” đó a!

Phần 13 (Thượng) – [XIX] Nghịch Lân.

A/N: Xin lỗi ai đã bị troll khi đọc giới thiệu ở list và nghĩ có ngoại mẫu Triển Chiêu =)) Btw, phần 13 là thực sự có. Anyway, tại sao cái con số 13 tôi thích nhất tôi lại nhét sad vào mà viết như thế này =))))

3 thoughts on “[CSĐSM] P12 – [XVIII] Hoài niệm một đời.

  1. Em chưa đọc nhưng com trước ^^
    Thanks tỷ đã viết, nhưng mà em còn hóng p9 hạ và p10 nữa a, tỷ cố lên nhé😊
    P/s: em cũng thích số 13 lắm đó (sn mà), nên có chút buồn vì nó là sad a.

    Like

  2. Cái đoản văn này ấm áp, kể cả khi qua lời nói của người khác. Thiên Tôn có sức hút mãnh liệt, “trẻ ko tha, già cũng chả buông” =v=. Còn Ân Hậu thì lại là 1 bình dấm chua di động ¬_¬.

    P/s: Tôi mong chờ đoản văn 13 nha =v=/ ❤

    Liked by 1 person

  3. em nghĩ đoạn đầu là ngoại mẫu Triểu Chiêu đó ;;A;; ai ngờ chị một phát đảo ngược tình thế thành người quen(aka tình địch Ân Ân) của Tôn Tôn

    Like

Leave a Reply to kinomotos770 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s