ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 1: Thành thân | Vice President?!

Chương 1: Thành thân | Vice President?!

DraKyu, okay, cái tên cậu có khi là một con mọt phim cổ trang, dĩ nhiên, gần 100 tập truyền thuyết Jumong chiếu mỗi ngày một tập mà canh giờ coi không sót một lần, cũng chỉ con mọt phim đủ khả năng mà làm thôi.

Cảm giác của DraKyu khi bước chân vào một cái “phim trường cổ trang” lạ hoắc lạ hươ và hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì khi bị đè ra thay hỉ phục rồi sau đó bị nhét lên xe hoa trùm khăn kín mặt tống vào lễ đường để “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…” gì gì đấy a? Dĩ nhiên là vô cùng không thoải mái!

Cậu đây là người hiện đại! Cái trò này có là camera chơi khăm cũng là vượt quá giới hạn rồi! Chỉ là… biểu cảm của mọi người xung quanh thực nghiêm túc, chả có vẻ gì là đang đùa, đặc biệt là khi hỏi lại cậu “Camera là cái thứ gì vậy, thưa thiếu gia?”

Thiếu–gia?! Làm ơn, Cho KyuHyun tôi không phải cậu ấm, có là cậu ấm người ta cũng gọi cậu–chủ, mấy người là nhập tâm quá mức rồi đó!!

  • Triệu thiếu gia, người thấy không ổn sao?

Gia nhân đi bên cạnh kiệu vén màn hỏi han khi cảm nhận luồng khí tức bất thường từ thiếu gia nhà mình. Cậu ta vén khăn che mặt trừng mắt:

  • Tên ta là gì?
  • Triệu Khuê Hiền thiếu gia a…

Gia nô ngơ ngác mà đáp. Chỉ thấy thiếu gia nhà hắn nghiến răng sau đó hỏi tiếp:

  • Thân phận của ta? Kể hết ra!
  • Con trai duy nhất của Triệu võ tướng, tân trạng nguyên của triều đình, tân đệ nhị võ trạng của triều đình, thái tử phi của Lý…
  • Cái gì?! Nhắc lại cái cuối!!
  • Thái tử phi của…
  • Thái–tử–phi?!!

KyuHyun vò đầu bứt tai.

  • Trông ta có điểm nào không giống con trai hả?!
  • Thiếu gia đích thực là nam nhân, có điều… Vệ Quốc chúng ta nào có câu nệ chuyện phu thê hay phu phu hay kể cả thê thê a…

Gia nhân run giọng trả lời, KyuHyun đảo mắt – Vệ Quốc là cái quốc gia nào mà sao tư tưởng tân tiến vượt mức thế? Nếu là một quốc gia lớn thì cái sự thoải mái này cũng tương đương được với tuyên bố lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về việc cho phép hôn nhân đồng tính đi?! Đại Hàn Dân Quốc thậm chí còn chưa có chấp nhận! Cậu đây là đang đứng trên một mảnh đất cổ đại tư tưởng cấp tiến nhất thế giới!

  • Nhưng tại sao ta lại là thái tử phi mà không phải phò mã?! – KyuHyun trừng mắt. – Triều đình này không có công chúa sao?!
  • Cũng có, nhưng có hai công chúa tiền triều đã yên bề gia thất, ba tiểu công chúa chưa ai vượt mười lăm tuổi a…
  • Thế tại sao ta không phải thái–tử–phu?!

KyuHyun gân cổ mà gào, phu xe ngựa cũng phải nhíu mày – Thiếu gia nhà hắn phổi thực khoẻ!

  • Thì tại thái tử dĩ nhiên là nam nhân a…
  • ÔNG ĐÂY CŨNG RÀNH RÀNH LÀ CON TRAI!!!

Nóc của cái xe hoa giờ này cũng muốn bay luôn rồi.

  • Nhưng mà ngày xưa Triệu lão gia có hứa với thái tử hồi đó hay chính là hoàng đế hiện tại rằng con út của người sinh ra bất kể trai hay gái cũng sẽ gả vào hoàng cung cho hoàng tử lúc ấy tròn hai tuổi là nhi tử nhỏ nhất khi ấy, được hoàng đế rất cưng chiều vì là con trai duy nhất của người với Chính cung Hoàng Hậu…

Gia nhân kia hít sâu rồi nói một mạch thật nhanh cứ như sợ thêm một lần lại bị thiếu gia nhà hắn cướp mất lời nói khi đang dang dở.

  • Ta có anh ch–… à huynh đệ tỉ muội gì chứ?!

KyuHyun đảo mắt.

  • Người có ba tỉ tỉ a…
  • Không ai trong số họ thay thế ta được sao?! – KyuHyun bất mãn. – Bảo cha ta sửa lại cái lời hứa ngu ngốc đó là ổn rồi!
  • Quân tử nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy a. – Gia nhân lập tức đáp. – Bảo Triệu võ tướng rút lại lời đã nói là chuyện bất khả, người là nhi tử của ngài hẳn là rõ điều đó hơn ai hết chứ.

KyuHyun xém nữa phun ra “Rõ cái quần á!!” mà nghĩ lại chắc là mấy cái câu khẩu ngữ quen thuộc của giới trẻ nói với cái đám người này chỉ tổ nhận lại thắc mắc mà thôi, nên hậm hực mà ngậm miệng.

  • Giờ đang đi đâu?! Đừng có nói là vào cung bái đường thành thân đấy nhé!
  • Chúng ta không vào cung, thiếu gia.
  • Tố–…
  • Chúng ta ra Nguyệt Hồ, nơi chứng hôn và xe duyên chủ yếu của hoàng thất a. Mọi hôn lễ của hoàng gia đều là được tổ chức tại đó.
  • CÁI GÌ?!!

Ờ thì, đại khái là, cú shock tâm lý đầu tiên của Cho KyuHyun ở thế giới cổ trang, chính là chuyện hôn nhân đại sự của đời người đó… Vấn đề quan trọng thế đập vào mặt cái bốp, bảo sao cậu ta không nhặng xị tới phát khùng mới lạ. Đã hiểu cái qué gì về việc ở đây đâu mà bảo là kết hôn?! Cái giấc mơ quái đản này càng lúc càng không có xu hướng kết thúc, mà chỉ phát triển mãnh liệt và xa rời nhận thức của KyuHyun hơn…

..

.

Dĩ nhiên, không biết có nên gọi đây là điều may mắn cho KyuHyun hay không, nhưng mà, cư nhiên cậu ta cũng lại vô tình có một người chung số kiếp hẩm hiu với mình – Hiện tại thì hẩm hiu, tương lai cứ hạ hồi phân giải đi.

  • Anh bàn cuối kia đứng dậy.
  • Này tôi gọi anh có nghe không!
  • CÁI ANH TÓC NHUỘM NÂU ĐỎ BÀN CUỐI ĐỨNG DẬY!
  • Gọi cậu đó, thằng dở này!

Nam sinh kế bên không hiểu tại sao tân sinh viên được vị giảng viên đáng kính mang biệt hiệu “diệt tuyệt sư thái” xướng danh ba lần mà dường như vẫn đang mơ hồ phiêu đãng theo gió mây trời không rõ điều gì đang diễn ra, cuối cùng tốt bụng mà kéo áo cậu ta nhắc nhở. Dù rằng lòng cũng có thắc mắc, cậu ta là từ lớp nào mới chuyển sang sao? Gương mặt thì quen quen, có vẻ cũng khá nổi tiếng ở trường, nhưng trong cái giảng đường này thì tuyệt đối là lạ hoắc…

“Anh tóc nhuộm nâu đỏ” quay sang với vẻ mặt ngờ nghệch:

  • Ta á?

Cậu sinh viên câm nín trước danh từ xưng hô quái lạ kia, tâm tự hỏi cái danh DraKyu của tân phó chủ tịch hẳn là không phải hữu danh vô thực, xem phim nhiều tới nhiễm rồi kìa!!

  • ANH KIA MỘT LÀ ANH ĐỨNG LÊN TRẢ LỜI LẬP TỨC HAI LÀ TÔI ĐUỔI ANH KHỎI LỚP, CẤM THI CUỐI KỲ!

Giọng thét uy chấn mãnh liệt vang vọng khắp giảng đường làm tập thể sinh viên cúi mặt im thin thít mà cầu nguyện cho sinh viên xui xẻo kia. Vài người nhận ra cậu ta cũng thắc mắc ngạc nhiên, hôm nay tân hội phó hội học sinh là bị sao vậy, chẳng lẽ do hôm qua đi ăn nhậu mừng chiến thắng áp đảo vòng bầu cử mà quá chén tới nỗi sáng còn u mê không biết mình là ai?!

Khuê Hiền cũng không muốn hại đời “anh tóc nhuộm nâu đỏ” dù bất cần biết “anh tóc nhuộm nâu đỏ” đích xác là thằng nào, nhưng cái cơ thể mình đang mang chắc hẳn chính là thuộc về nó, cho nên cũng lật đật đứng lên.

  • ANH CÓ BIẾT NÃY GIỜ TÔI GIẢNG CÁI GÌ KHÔNG?!

Giảng viên “diệt tuyệt sư thái” trừng mắt chống hông thái độ bà la sát rõ mồn một. Triệu Khuê Hiền đảo mắt nhìn slide chi chít chữ trên màn hình chiếu, lại quay sang trang giáo trình chưa kịp update phiên bản mới và tờ giấy trắng sạch sẽ tinh khôi của bạn cùng bàn, mở miệng rành rọt phát ngôn hai từ vô cùng tâm đắc:

  • Không a.

Thôi thế là xong… Sinh viên trong giảng đường toàn bộ suy sụp, con đường trong môn học này với mỹ nam của trường thế là giờ đã khép lại cánh cửa, kính mời em bước chân sang hướng “Học lại – Thi lại”

  • Được lắm! – Giảng viên lập tức nộ khí xung thiên mà lật xoàn xoạt tập giấy điểm danh mỏng manh rách nát. – Anh tên gì? Mã số bao nhiêu?!

Tên… Triệu Khuê Hiền xém nữa phun ra ba chữ thần thánh Triệu – Khuê – Hiền, chỉ có điều nhận ra khẩu âm ấy chả quen thuộc với bất kì ai ở đây… Cho nên quay sang bạn cùng bàn tốt bụng kia hỏi:

  • Tên ta là gì thế?

Âm giọng hơi lớn đủ cho mấy bàn kế bên nghe được, đám sinh viên ấy thành ra đều triệt để câm nín trước câu hỏi vô cùng hồn nhiên. Cậu bạn kia há mồm đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng giơ tay nhấc thẻ sinh viên lên giơ lên trước mặt y.

May quá, ngoài mấy kí tự gì gì đó kiểu “University” rối rắm, phần họ tên ghi chữ gì thì y vẫn đọc được.

  • Cho KyuHyun a.

Khuê Hiền mở miệng đáp, vẫn y như cũ rành rọt rõ ràng, hiên ngang cứ như cái án tử CẤM – THI treo lơ lửng trên đầu đứa nào đó chứ chả phải mình vậy. Mà y nghĩ vậy cũng không sai, cấm thi là cấm thi Cho KyuHyun chứ nào phải Triệu Khuê Hiền y a!

  • Cho KyuHyun mã số bao nhiêu?! – Giảng viên vẫn đang khí thế tìm kiếm. – Lớp trưởng! Mã số của Cho KyuHyun là bao nhiêu?!!
  • Thưa cô… – Lớp trưởng nỗ lực tự rà lại danh sách trong đầu rồi đứng bật dậy mặt biến sắc. – Cho KyuHyun…
  • CHO KYUHYUN LÀ THẰNG QUỶ NÀO?!

Giảng viên có vẻ đã hết nhịn nổi khi tìm mãi tới rách te tua thêm xấp giấy mỏng manh mà chả thấy tung tích thằng sinh viên “đại nghịch bất đạo” đâu.

  • Cho KyuHyun… không phải sinh viên lớp mình ạ.

Lớp trưởng uỷ khuất cả buổi cuối cùng cũng nghẹn ra được một lời thảm thương.

H–HẢ…?!

  • Sao thế?

Cái con người duy nhất có vẻ máu lên não chậm quay sang bạn cùng bàn tốt bụng mà dò hỏi. Tìm không ra cái tên thôi có gì mà phải phản ứng như thế?

  • … Đứng lên, dọn đồ, xách cặp, đi đi.

Bốn khẩu lệnh hai âm tiết được nói ra, Khuê Hiền dù chưa thích nghi lắm nhưng cũng nhận ra người này không phải người xấu, rất ngoan ngoãn mà làm theo. Mấy sinh viên bàn cuối đần độn nhìn cậu ta dọn đồ. Giảng đường đần độn ngắm cậu ta quăng balo lên vai. Cả giảng viên cũng đần độn theo mà nhìn cậu ta lếch thếch ra khỏi lớp.

  • Thưa cô, bạn ấy ngồi–nhầm–lớp ạ.

Lúc này, sinh viên bàn cuối tốt bụng kia mới mở lời nói, mọi người thầm gật gù – cho người ta đi trước cũng là để cho giảng viên khỏi mất mặt a, không thì bao nhiêu oai phong uy vũ thu hồi kiểu gì cho hết được…

Triệu Khuê Hiền thời điểm ra khỏi giảng đường kia, nghĩ thế nào lại lôi cái gọi là “thời khoá biểu” mà a di phụ việc nhà ban sáng nhét vào tay, nhìn đi nhìn lại một hồi – sáng nay hình như lớp của “Cho KyuHyun” không có lịch, đọc lộn thành buổi chiều rồi…

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung rung.

Vốn được phổ cập và cũng tự quan sát cập nhật sơ qua về kiến thức “đồ vật thời kì quái” – Khuê Hiền nào biết chốn Seoul thế kỉ XXI này là hiện đại hay cái gì a – nên cũng tạm nhớ cái thứ này gọi là điện thoại. Lấy ra loay hoay một hồi cũng mở được, cái này là cái gì? Tin nhắn mới?

Nhấn vào đọc, thấy tên người gửi là “Jung YunHo sunbae”, nội dung cũng chỉ có vỏn vẹn “Sáng nay em không có tiết phải không KyuHyun–ssi? Lên văn phòng hội học sinh họp buổi đầu tiên trong cương vị mới nhé. 8h 30′ bắt đầu. – Hội trưởng.”

Trong đầu lúc này lại là xoay xoay vài vấn đề – Thứ nhất, hội học sinh là cái gì? Thứ hai, văn phòng của nó nằm ở đâu thế? Thứ ba, KyuHyun–ssi với sunbae là gì?

Ờ thì, dẫu sao tính đến hiện tại, chuyện đi học ở một cái nơi có vẻ kỳ quái so với chuyện thành thân, vẫn là hôn nhân đại sự gây bối rối hơn rất nhiều a…

..

.

  • Thiếu gia, xe đã đến Nguyệt Hồ rồi, mời thiếu gia xu–…
  • Chết ta cũng không xuống! Thành thân cái con khỉ!
  • … “Thân” trong 12 con giáp cũng là “khỉ” mà, thưa thiếu gia?

Gia nhân không rõ là cố tình hay vô ý mà trưng ra biểu cảm cực vô tội hỏi lại, KyuHyun đảo mắt – Mấy người được huấn luyện là để chọc tôi tức chết hả?!

  • Tại sao?! Ta có chết cũng không làm thái tử phi!!

KyuHyun ai oán la lớn, tự nhủ mọi chuyện rốt cuộc là tại sao?! Đây rõ ràng là thời đại cổ trang mà! Tại sao một con người hiện đại hoàn toàn bình thường như cậu lại bị cuốn vào cái thứ này?! Hay là hôm qua uống không phải rượu soju hay thuốc mọc tóc gì cả mà là thuốc kích thích gây ảo giác hoang tưởng cực đại?! Cha mẹ ơi Cho KyuHyun này còn yêu đời lắm chưa muốn vào tù đâu aaaa!!

  • Thiếu gia… người mà không chịu xuống xe coi chừng Thái hậu nổi giận tống giam vào đại lao đấy ạ.

Gia nô ái ngại nhắc nhở sự thật tàn khốc về Thái hậu nổi tiếng khó tính khó chiều, ai dè chỉ làm KyuHyun suýt cắn hụt lưỡi. Má ơi vừa nghĩ tới nhà tù là hai từ ĐẠI – LAO nhảy bổ ra chắn trước mặt vậy nè?! Mà tại sao cậu đây phải xoắn?! Ngồi tù cũng là thằng Triệu Khuê Hiền ngồi chứ nào phải Cho KyuHyun?!

“… Vậy thì kệ nó! Triệu Khuê Hiền là đứa nào?! Cậu đây không quan tâm! Cậu đây mặc xác nó ngồi tù!”

..

.

  • Hắt xì…

Triệu Khuê Hiền vừa bước chân vào thang máy của toà nhà hành chính đại học KyungHee, mũi ngứa tới nhịn không nổi hắt xì một cái thực rõ.

  • Tại sao có thể xây nhà cao tới thế a?! Văn phòng gì thượng tận tầng 9 đỉnh tháp trung tâm… má ơi cái thang này mà hôm nào không hoạt động chắc lết bộ muốn chết…

Khuê Hiền lẩm bẩm, ‘ting’ một tiếng cửa thang máy mở ra, y cũng muốn choáng váng hoa mắt với cái hành lang dài sâu hun hút, chớp mắt còn tưởng mình lại mới lạc vào chốn mê cung mới nào. Dò một hồi cũng tìm ra được cái chỗ gắn biển ‘Văn phòng Hội Học Sinh’. Vừa mới đẩy cửa bước vào… đã thấy pháo hoa pháo giấy băng rôn biểu ngữ bắn loạn xà ngầu tới hoa mắt chóng mặt…

  • Chúc mừng, KyuHyun!
  • Chào mừng tân phó chủ nhiệm!
  • Sinh viên năm nhất đầu tiên ngồi tới tận chức Vice President của Students Council, sướng nhé!
  • … Blah… Blah…

Khuê Hiền thề rằng, đa số từ ngữ y nghe còn tạm hiểu, chứ mấy cái “Bravo!”, “Congratulations!”, “Vice President”, “Students Council”… lùng bùng không khác gì sét đánh lỗ tai vậy. Thổ ngữ dị tộc nào?!

Lại nói nữa, cái thế giới này có vẻ mấy cái hành động tiếp xúc cơ thể tự do nhỉ?! Sáng nay a di beo béo ở nhà thản nhiên đánh mông y rõ đau khi gọi mãi y chưa tỉnh ngủ, mà thực ra y tỉnh không phải vì đau mà vì phát hoảng trước sự tự nhiên kia. Hơn thế người phụ nữ nọ còn quay ra nhìn y với vẻ vô cùng khó hiểu trước cái biểu cảm hoang mang kinh sợ y đeo lên mặt của Cho KyuHyun lúc ấy… Giờ thì một đám người bất kể nam nữ nhào tới khoác vai, khoác tay, ôm eo ôm lưng thân thiết đủ kiểu bất chấp người y do chưa quen với mấy thứ tiếp xúc thân mật này mà nổi hết tầng da gà này lại tới tầng da vịt khác…

  • Thôi nào, đủ rồi mấy người, là sunbae cả, không được bắt nạt KyuHyun đâu nha. Thằng bé cũng có thực tài mới được bầu chọn áp đảo như vậy chứ, có maknae mới phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nghe chưa?

Cái giọng uy quyền này đầy vẻ là thuộc về người lãnh đạo, Khuê Hiền chớp mắt, đoán hẳn là “Jung YunHo sunbae – Hội trưởng” sáng nay gửi tin nhắn chứ chả ai vào đây cả. Quả nhiên là đoán không sai. Đám người nhao nhao tự động rẽ đường lùi bước khi anh tiến vào giơ tay thân thiện:

  • Chào em, Cho KyuHyun–ssi. Anh là Jung YunHo, sinh viên năm ba, Chủ tịch hội học sinh. Rất vui chào đón em gia nhập Ban lãnh đạo Hội học sinh. Hy vọng chúng ta sẽ có một năm làm việc thật tốt với nhau.
  • … Chào ng–… anh, tên ta–… em là KyuHyun. Rất vui được gặp anh.

Khuê Hiền nãy có nghe được vài đoạn hội thoại cũng nhận ra ở cái thế giới kì quái này chả ai dùng cách xưng hô bình thường nơi y mà gọi nhau cả, nên thành ra cũng lúng túng chỉnh sửa sao cho phù hợp rồi cũng đưa tay bắt lấy tay của YunHo trước khi kịp vòng tay cung kính cúi chào như thói quen. Ở đây ngay cả cách chào nhau cũng kì quái nữa, có vẻ thiếu sự lễ nghi cầu kì hơn nhiều. Xét về một mặt nào đó thì điểm này lại làm y cảm thấy khá ư là thú vị…

  • Rồi mọi người, làm quen xin số gì tính sau nha. – YunHo phủ đầu trước khi vài thành viên tinh quái của cái ban lãnh đạo này bắt đầu màn “hỏi thăm người mới” muôn thưở. – Vào họp cho tôi!

Khuê Hiền ngơ ngơ ngác ngác cũng được kéo ghế kế bên chủ tịch ngồi xuống với tư cách “phó chủ tịch” của ai kia, buổi họp mặc kệ hoang mang style của y được để chế độ mode on suốt buổi, thì cũng cứ vậy mà thản nhiên trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ…

Hết chương 1.

Chương 2: Đại lao | Đó là việc của ngươi!

..

.

Gửi belovedkyu: Cái ss nói là cái này nè:

Rules of my writing styles

Advertisements

2 thoughts on “[LKTD] Chương 1: Thành thân | Vice President?!

  1. Dễ thương lắm đó em 🙂 Đọc có hơi rối loạn nhưng nói chung fic rất dễ thương. Tính cách nhân vật của đáng yêu nữa. Nhưng mà couple của fic này là ai vậy em? Ngoài Hải Hiền ở quá khứ thì cpl hiện đại là cpl nào thế?

    Like

    1. Quá khứ chưa chắc là Hải Hiền mà hiện đại cũng vại nha chị =)) Em chưa quyết =)) Cơ bản là vì cũng thấy thú vị :)) Category em ms xếp vào thư mục của fic chứ đã chia couple đâu =))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s