HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 8: Tao ngộ nơi Quế Mạn.

Đệ bát chương: Tao ngộ nơi Quế Mạn.

Đông Hải vừa đi vừa ngoạn cảnh đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon, chậm rì rì mà rời Thiên Nhai Cốc vắng hoe kì quái, ra tới trấn phụ cận nằm lọt thỏm giữa hai vùng Thiên Nhai Cốc và Phong Hành Sơn – Phong Nhai trấn.

Một lần nữa, những lời gợi ý hắn có được cũng làm cho hắn á khẩu…

“Bạch tuộc nướng, bạch tuộc viên.” – Kim Khởi Phạm.

Cái này thì gây sốc đấy, vì nếu hắn không nhầm thì Thẩm Xương Mẫn mới là tên cật hoá…

“Cá tai tượng chiên xù, chả giò cuốn tôm, bánh bao cá viên nhồi mực chiên, gỏi thịt bò nước dừa.” – Triệu Khuê Hiền.

Cái này làm hắn bất ngờ lần thứ hai – Cư nhiên Triệu Khuê Hiền cũng có dấu hiệu hoá thành tên cật hoá… Cật hoá nào phải bệnh, là trời sinh có thể lây sao?

“Bọn họ chọn giúp vì ta sẽ không thể quyết định món nào ngon nhất.” – Thẩm Xương Mẫn.

A, nguyên lai lại là như vậy…

Nhưng,… ngoài đồ ăn ra, trong đầu các ngươi không có cái gì khác về mấy chốn địa danh sao?!

  • Cái đó còn phải hỏi? – Khuê Hiền nhướn mày. – Xương Mẫn thậm chí đã quyết tâm lập bản đồ mọi địa phương bằng đồ ăn, đi tới đâu ăn món đặc trưng có thể nhận ra đang ở chốn nào, cũng không sợ lạc đường.

Đông Hải câm nín tập một…

  • Dám nói cái tên lộ si nhà ngươi không hoan hỉ ủng hộ ta đi? – Xương Mẫn bĩu môi. – Phân nửa đồ ăn trong đó cũng là ngươi đóng góp.

Đông Hải câm nín tập hai… Xương Mẫn là một cật hoá không phải bàn cãi, Khuê Hiền thế nhưng cật hoá ngầm sao? Mà khoan đã, lộ si… Cuối cùng y cũng có khuyết điểm rồi.

  • Lộ si cái đầu ngươi a!

Khuê Hiền có vẻ bất mãn, Đông Hải hơi nhướn mày, ngươi có khuyết điểm làm con người ngươi thật hơn nhiều a, với lại lộ si nào phải tật xấu gì quá đáng? Cật hoá ngầm, lộ si a, đáng yêu…

Đông Hải thành công bị suy nghĩ của chính mình làm cho muốn câm nín tập ba…

  • Thế cái kẻ nào lạc được một canh giờ y như rằng là phá lung tung mọi thứ mở đường mà đi?! Thậm chí nếu ta không kịp thời tìm được lần ngươi mười sáu tuổi đã suýt nữa mà phá tan cả hậu viện với tường thành Hoàng cung!

Khởi Phạm bưng chén trà chậm rãi uống giả bộ không màng thế sự, Khuê Hiền ấm ức không thèm nói nữa, còn Đông Hải thực sự rất muốn bật cười, tuy nhiên hắn còn muốn an ổn mà đi kiếm linh thú cho nên phải ráng kiềm chế lại… Với lại, nào phải chuyện này làm hắn thực sự buồn cười, mà hắn muốn cười vì Khuê Hiền khi tức giận thế kia hay là khi tưởng tượng ra cảnh y muốn phá tường mà kiếm đường đi tới độ định phá cả hoàng cung a… vừa buồn cười, lại vừa thấy dễ thương sao sao á…

Lại thêm lần nữa, Đông Hải bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, lại thấy y dễ thương rồi, lạy thần Phật a! Tim con đau quá!

Nói chung thì, vào Nguyên Bảo trà quán gọi vài món ăn nhẹ, hắn thuận tiện hỏi địa phương mà ăn bạch tuộc nướng bạch tuộc viên, vì dẫu sao chính Khởi Phạm “người bình thường” cũng đã nói, tới Phong Nhai trấn mà không ăn đặc sản bạch tuộc này là phí cả đời…

Đông Hải đột ngột có một cảm giác, nếu cứ ở chung với hai kẻ một lạnh như băng tuyết một náo loạn cật hoá kia mãi, không hiểu Khởi Phạm sẽ còn giữ được sự bình thường bao nhiêu lâu nữa…

Phía xa xa, Khởi Phạm đang lột cua cho Xương Mẫn, ngửa mặt lên trời hắt xì một cái.

Tiểu nhị nhận bạc vụn vui vẻ chỉ cho hắn vài địa phương bán bạch tuộc viên nổi tiếng của Phong Nhai trấn, mà đặc sắc nhất là Hồng Nhi Nữ Lâu, tiếng là thanh lâu nhưng thực ra lại tương đối sạch sẽ, các ca nương và diêu tỷ ở đây cũng hiền lành không lẳng lơ hư thân gì, nên cũng được chấp nhận như bao cô nương bình thường khác. Đặc biệt trong số các nàng có một diêu tỷ đồng thời cũng là trù tử làm bạch tuộc viên rất ngon, một ngày chỉ bán ra đúng một trăm suất không hơn, muốn ăn phải xếp hàng từ sớm, chen nhau mà mua chưa đầy mười phút đã hết veo. Tuy nhiên ăn một lần là bảo đảm nhớ mãi.

Đông Hải hỏi xong đường tới đó, cũng vui vẻ mà tính thầm mai dậy sớm ra xếp hàng a, làm đồ điểm tâm ắt hẳn cũng rất ngon. Hắn dùng bữa xong được chỉ cho một khách điếm gần Hồng Nhi Nữ Lâu mà nghỉ ngơi thuận tiện sáng hôm sau xếp hàng mua điểm tâm, ngủ một giấc thật ngon tỉnh táo đặng sáng mai còn dậy thư giãn gân cốt.

..

.

  • Thiên Nhai Cốc gì mà nhiều loại hoa như vậy? – Chung Vân phàn nàn. – Lại còn toàn sắc trắng xoá chán muốn chết. Hơn nữa, mùa đông trồng sao ra hoa được vậy a? Tà môn!
  • Đó là chuyện của người ta, hoàng-… thiếu gia sao quản được.

Lệ Húc lẩm bẩm lôi lôi kéo kéo “thiếu gia” nhà y đi qua. Chung Vân không có vẻ hài lòng lắm với cái chốn vắng hoe lạ kì này, vẫn cứ tiếp tục:

  • Sao lại không có người nào a? Không có người sao mà trồng hoa hoa nở? Tà môn!
  • Có khi người ta chỉ rời đi một thời gian thôi thì sao?

Lệ Húc kiên nhẫn đối hắn đặt ra giả thiết, sau đó lại nhận được cái bĩu môi:

  • Nên đổi tên nơi này thành Bạch Hoa Cốc a, chốn kì dị nào toàn màu trắng với màu trắng, còn trồng nhiều hoa. Chủ nhân nó là ai a, nữ nhân khiết phích nào sao?

Lệ Húc có chút câm nín, người luyện võ lâu và ham đọc chuyện giang hồ như y cư nhiên biết là cốc chủ Thiên Nhai Cốc là nam nhân, không hề khiết phích mà tính tình còn hào sảng tới có chút cuồng dã… Còn nguyên do tại sao cái địa phương hắn ở lại đối lập với cái tính cách của hắn thế thì… có trời mới biết.

  • Chán ghê a. – Một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau lưng làm hai người giật mình. – Biết thế không gửi thư báo trước, huynh ấy đọc thư xong nghĩ quẩn gì lại trốn rồi?

Lệ Húc cau mày – thanh âm nghe trong vắt như tiếng trẻ thơ nhưng chính là lanh lảnh như chuông bạc, lại tựa hồ ẩn chứa thực nhiều nội lực… Có thể tới gần tới mức này mà y và hoàng thượng không phát hiện, phải là cao thủ của cao thủ!

  • Có mà ở lại chờ tiếp đón ngươi tới phá hoại mới là nghĩ quẩn.

Thanh âm của một nam tử khác vang lên, có chút biếng nhác nhưng tựa hồ ẩn giấu sự hài lòng thầm kín. Lệ Húc và Nghệ Thanh đã xoay người lại, chỉ thấy một nam tử mặc thanh y đang bĩu môi tựa hồ giận dỗi điều gì, bước chân lướt trên mặt đất không để lại chút âm thanh động tĩnh, nghĩ một chút… thậm chí còn không rõ có chạm đất hay không a, là cái thể loại gì…

  • Ta thề, Minh Khiên ca ca bỏ đi hẳn là có do ngươi tác động.
  • Còn ngươi, làm ơn đừng có sỉ nhục Điểu Cốt Ưng Vũ của chúng ta nữa. – Người kia ngược lại đáp chuyện không liên quan. – Chán tới mức phải dùng nó làm thú tiêu khiển sao, không bay luôn đi còn bày đặt lướt trên mặt đất.
  • Thì cứ giả sử mặt đất này là mặt nước đi, ta sẽ trở nên cực soái cực suất a…

Nam tử mặc thanh y khúc khích cười, Chung Vân mơ mơ hồ hồ tự hỏi nghe nãy giờ mà không hiểu cái người đối thoại với kẻ kia ở đâu, này liệu có phải dở hơi tự độc thoại không a…

  • Còn giờ thì ngươi đang cực khùng, cực nhị a…
  • Im đi, tiểu bạch hồ!
  • Nhị hoá pha cật hoá như ngươi không có tư cách nói ta, xú tiểu miêu!

Lệ Húc mơ hồ – Điểu Cốt Ưng Vũ a, tiểu bạch hồ, xú tiểu miêu… sao nghe cứ quen quen như trong truyền thuyết võ lâm từng nghe qua rồi…

  • Im đi, tiểu bạch hồ lộ si nhà ngươi!
  • Im đi, đồ xú tiểu miêu cật hoá!

Hai nam tử ngươi một lời ta một ngữ, trực tiếp mà cãi nhau như con nít ba tuổi làm cho hai người chứng kiến bất đắc dĩ cũng phải ngốc lăng. Lệ Húc thở dài – bỏ đi, chắc là y nhớ nhầm, Thiên Dược với Địa Độc trong truyền thuyết tuy tuổi nhỏ nhưng danh chấn giang hồ, chắc cũng không phải hai cái tên cãi nhau ỏm tỏi này đây…

  • Im đi, cái đồ chỉ ngại thiên hạ bất loạn Địa Độc nhà ngươi!
  • Còn cái kẻ chỉ có thể chạy theo sau dẹp loạn ta gây ra Thiên Dược ngươi không có tư cách nói ta vậy a!

Chung Vân ngẩn người – Thiên Dược, Địa Độc không phải là danh xưng của hai trong Thất Đại Thần Hiệp nổi danh giang hồ sao?

Lệ Húc cắn hụt lưỡi – Tại sao lại thành ra như thế a, nghiêm túc đó chứ?!! Thần tượng của y nào phải hai tên con nít này a!! Giang hồ mà biết cái này có vỡ mộng không?!

  • Tiểu sư huynh, phân xử dùm ta a, con tiểu bạch hồ đó bắt nạt ta!

Nhoáng một cái… thân ảnh mặc thanh y vụt loé, chớp mắt đã tới bên người Lệ Húc và Chung Vân, nắm lấy tay Lệ Húc làm bộ uỷ khuất mà nói.

Lệ Húc lúng túng —- Ta sao quản được chuyện giang hồ của người khác a?

Xương Mẫn nháy mắt —– Chỉ cần đứng về phía ta thôi, mặc kệ con tiểu bạch hồ kia cho ta.

Chung Vân thở dài – Hắn đột ngột có linh cảm rắc rối…

  • Lại nữa!!

Thanh âm bất nhẫn của nam tử kia vang lên, nhoáng một cái, Lệ Húc cảm giác tay còn lại bị nắm chặt, Chung Vân cũng có cảm giác áo bị túm mạnh, cả hai cùng bị kéo giật về phía sau. Chớp mắt, đã thấy một bạch y nam tử đứng chắn trước mặt mình.

Lệ Húc há miệng… Chỉ là chưa kịp nói gì đã cảm giác bản thân bị điểm huyệt rồi.

  • Lại cái gì?! Nói!

Chung Vân ngơ ngác không hiểu tại sao hộ vệ của mình lại bị điểm huyệt, lại càng không thể theo được cuộc hội thoại kì quặc của hai người kia, chỉ biết giương mắt mà nhìn nam tử mặc thanh y đang chớp mắt vẻ rất ngây thơ vô tội:

  • Độc hương a.
  • Ngươi thật là…!! Aiishh, quá phiền phức!

Bạch y nam tử kia mắng thanh y nam tử với vẻ thực sự có cảm giác là chán ngán hơn là giận dữ, còn cái kẻ bị mắng kia chỉ nhe răng ra mà cười. Bạch y nam tử chỉ tức giận khi mà đột ngột kẻ kia nghiêng đầu thì thầm vào tai y cái gì đó.

  • Tên khốn hỗn đản nhà ngươi!!
  • Cái đó tuỳ ngươi mà, ta chỉ nói thêm thôi.

Thanh y nam tử lè lưỡi. Bạch y kia thở dài quay qua nhìn hai người kia rồi quay lại phía thanh y:

  • Ngươi… đánh hai bọn họ vài cái đi.
  • …?!

Chung Vân và Lệ Húc sửng sốt – Chúng tôi thì liên quan gì?!

  • Uy, thực sự? – Thanh y nam tử kia cũng có vẻ ngạc nhiên không kém. – Từ sau ngày bị cưỡng hôn ngươi có vẻ thoải mái hơn rồi a.
  • Đừng có nhiều lời!
  • Là y nói a, nếu có đau lát tìm y mà hỏi tội, ta không biết gì hết a.

Thanh y nam tử lè lưỡi khi tiến lại gần hai người đang hoang mang ngơ ngác, bàn tay vừa giơ lên đã bị chộp lại:

  • Gì nữa? – Thanh y nam tử cười tủm tỉm. – Đổi ý sao?

Bạch y nam tử có vẻ như rất là kiềm chế mong muốn đập kẻ kia một trận, y đưa tay vén nhẹ bạch sa che mặt mà hôn lên khoé môi người kia.

  • Cấm nghịch quá trớn thêm nữa.
  • Ngươi hôn ta rồi a, coi như độc hiện ta có mang trên da hay ngậm trong miệng cũng tạm thời bị mất tác dụng cơ mà.

Thanh y nam tử kia bĩu môi, nhưng chả có vẻ gì là không hài lòng với nụ hôn bất ngờ kia cả.

Sau đó, Chung Vân và Lệ Húc khẽ nhắm mắt tính chờ cơn đau, ai ngờ chỉ thấy chân tay lưng bụng ngực cổ mỗi nơi bị chạm nhẹ một lần, rồi thất khiếu hơi nhói lên một chút như là bị gì đó hơi nhòn nhọn lướt nhẹ qua. Mở mắt, đã thấy thanh y nam tử kia phủi tay thông báo: Xong rồi.

Hai người ngơ ngác – Cái quái gì thế?

Lúc này, bạch y nam tử đưa tay gỡ bạch sa che mặt vẫn luôn mang xuống.

Vốn dĩ ban đầu hai người khá là ấn tượng trước vẻ đẹp của thanh y nam tử trước mắt khi y tiến lại gần – Ngũ quan sắc cạnh như ngoại tộc hoặc hỗn huyết, đôi mắt trong vắt có chút không đối xứng nhưng nằm trên gương mặt mang chút trẻ con lại thực vừa vặn đẹp đẽ, mũi cao, làn da hơi nâu sáng, rám nắng khoẻ mạnh. Nói chung trong thiên hạ lập tức có thể liệt vào hàng mỹ nam, cực phẩm nam nhân, soái ca gì gì đó của mấy thiếu nữ mơ mộng.

Còn bạch y nam tử này khi bỏ khăn che mặt ra mới biết – nguyên lai lại cũng là một đại mỹ nhân! Làn da trắng sữa, đôi mắt sáng long lanh rất có thần, sống mũi cao, môi hồng bạc, ngũ quan thanh tú, không thể phân định là ngoại tộc hay hỗn huyết, hay là Yêu Tộc nào đó đi? Bảy phần giống người, ba phần giống yêu, dụ hoặc lòng người.

Hai nam tử đẹp đến không có thiên lý này cùng nhau xuất hiện ở Thiên Nhai Cốc đúng khi Chung Vân nổi hứng đi vi hành… là bắt đầu cho một mối lương duyên tao ngộ kì lạ giữa triều đình và giang hồ… ngoài ra còn gì khác nữa không?

  • Ngươi lại đây, ta giải độc cho ngươi.

Bạch y nam tử lúc này giải huyệt cho Lệ Húc, vẫy y lại gần. Lệ Húc ngơ ngác – mình bị trúng độc hồi nào cơ? Tại sao?

  • Lúc tên xú tiểu miêu kia chạm vào ngươi, ta đã biết là có gì đó không ổn rồi. Tiếp xúc trực tiếp là bước cuối cùng hoàn thiện quá trình đầu độc cho loại độc hương mới của hắn.
  • Độc hương…?

Chung Vân mờ mịt hỏi lại. Xương Mẫn bĩu môi:

  • Chưa mấy hoàn thiện mới cần đến bước tiếp xúc chân tay này nọ a. Ta mà làm xong, đảm bảo cách xa mười dặm chỉ cần tác động được kẻ ta muốn độc ngửi mùi hương có độc, lập tức là sẽ trúng!

Chung Vân và Lệ Húc há to miệng – Lợi hại như vậy?!

Chỉ là lúc này khi Lệ Húc tiến lại tưởng y sẽ đưa thuốc giải hay bắt mạch châm cứu gì đâu… Ai ngờ Khuê Hiền ngồi xuống, thuận tiện kéo y ngồi theo, ôm y vào lòng.

Chung Vân và tiểu hộ vệ của hắn há to miệng đần mặt ngây ngốc. Lệ Húc có chút cảm giác mặt mình đỏ lên, còn Chung Vân sau khi cơn sốc qua đi thì nghiến răng ken két – dám lợi dụng chiếm tiện nghi hộ vệ của hắn?!

  • Không cần tức giận. – Thanh y nam tử tặc lưỡi. – Ta thừa biết y ghét động chạm tới mức nào. Tất cả mọi thứ hôm nay là miễn cưỡng ép bản thân làm để cứu người thôi.

Chung Vân nghi ngờ nhìn kẻ kia. Lúc này, Khuê Hiền nhẹ nhàng nói với người trong lòng, thanh âm ôn nhu như nước nhưng cũng lãnh tĩnh như băng:

  • Ngây ra làm chi? Người ta có hương thảo dược, ngửi lấy đi, càng nhiều càng nhanh giải được độc.

Lệ Húc nghe theo hít thử, qua nhiên hương gì đó thực thanh khiết xộc vào mũi y, cảm giác vô cùng dễ chịu. Này là thảo mộc gì? Có sự lành lạnh thanh thanh như bạc hà, lại có chút ấm áp như hương quế, thêm chút vị mộc mạc của đồng nội, lại có chút thanh cao của hoa lan, thêm một chút gắt nồng vị xạ hương… Thật khó xác định chính xác, vì mỗi lần y hít vào, cơ hồ lại như ngửi được một mùi hương khác nhau vậy. Lệ Húc thật sảng khoái mà dựa hẳn vào người đối phương dụi mũi vào nếp gấp trên cổ áo, thích thú hít ngửi làn hương thảo mộc thư thái kia, toàn thân cũng như được thả lỏng, mọi mỏi mệt đã tan biến hết tự lúc nào…

  • Tốt đấy, trúng độc cũng không nặng, may là ta phát hiện kịp thời. – Khuê Hiền lẩm bẩm. – Thêm thời gian đại khái một phần ba nén hương là khỏi hoàn toàn.

Chung Vân hiểu được mục đích thực sự của người kia, cũng nhận ra y hoàn toàn không có tí tà niệm nào với bảo bối của hắn, cũng an tâm mà thở hắt ra. Sau khi nghĩ kĩ lại… không phải mọi sự rắc rối đều do thanh y nam tử nọ gây ra sao?!

  • Ai da, ngươi là ai a, học được cái ánh nhìn muốn giết người của con tiểu bạch hồ kia thực nhanh, cũng lại bắt chước nó nhìn ta như vậy, ai ôi thật là đau khổ mà…

Xương Mẫn bưng ngực giả vờ thổn thức, Khuê Hiền quay qua ném cho y một ánh mắt khinh bỉ.

  • Cũng còn thời gian mới giải xong độc a, không bằng làm quen với nhau chút đi? – Lệ Húc hơi ngẩng lên mỉm cười. – Các ngươi tên là gì? Ta là Kim Lệ Húc, còn vị sư huynh kia của ta l-…
  • Tên ta là Kim Nghệ Thanh.

Chung Vân cắt ngang lời tiểu hộ vệ, y cũng nhận ra mình suýt chút nữa buông lơi cảnh giác mà phun ra tên thật của hoàng đế, ai da cái này thực là thiếu cẩn thận a!

  • Hm, làm quen sao? Cũng vui đi. – Thanh y nam tử mỉm cười. – Ta là Địa Độc Thẩm Xương Mẫn a. Còn kẻ kia chính là cái tên diện mạo kì bí bị giang hồ đồn đại là hoặc “băng tuyết mĩ nam” hoặc ghẻ lở hắc lào gì gì đó, Thiên Dược Triệu Khuê Hiền.
  • Rất vui được gặp ngươi.

Chung Vân nói, thiện chí tiến lại giơ tay ra trước mặt Khuê Hiền. Y cũng không nhanh không chậm giơ tay lên bắt tay với hắn.

Xương Mẫn ở một bên bị bơ đẹp liền bưng ngực thổn thức – Lạy thần Phật a! Con lại bị kì thị nữa rồi!

Lệ Húc có chút cực kì chấn động – Nguyên lai người đang ôm y lại là giang hồ truyền kì Thiên Dược Triệu Khuê Hiền a… Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời y đi.

Chung Vân đối với giang hồ không quá hiểu biết, Thiên Dược Địa Độc gì gì đó cũng không thực sự nhận thức, vì thế hôm nay chỉ cho mình đã gặp hai nam tử tuổi trẻ tài cao, chứ cũng không biết thân thế địa vị giang hồ của hai người thực sự ở mức nào… Với lại hắn dẫu sao cũng là hoàng đế uy quyền nắm cả giang sơn trong tay, nếu xét về quyền lực ai dám so với hắn? Cũng chả bao giờ cần biết kết giao quan hệ để trục lợi hay làm thân vì mục đích cá nhân gì, coi như hôm nay duyên số gặp được hai tiểu huynh đệ mà nhận làm bằng hữu giang hồ, cũng là có chút kì ngộ đi… Dù hắn khá là miễn cưỡng mới tính thêm Xương Mẫn làm “tiểu huynh đệ”, suy cho cùng, lần gặp đầu tiên chả biết ai với ai đã đi đầu độc người ta với độc dược mới chế, ấn tượng là không phải quá tốt đi…

..

.

Lại nói tới Đông Hải sáng dậy sớm vươn vai khoan khoái đi bộ qua Hồng Nhi Nữ Lâu xếp hàng chờ mua điểm tâm bạch tuộc viên, nhưng cuối cùng hắn có chút chậm chân xui xẻo, vừa mới tới thì nam tử trước mặt mua một nhát mười hộp, liệt kê đầy đủ số lượng người và tên tuổi mấy người đang ngồi chờ hắn mua bạch tuộc viên về… Cho nên diêu tỷ nọ mới chịu nhượng bộ mà phá lệ “Một người không được phép mua quá hai hộp” mà nhận bạc gói cả mười hộp còn lại cho hắn.

Đông Hải vẻ mặt có chút tiu nghỉu như mèo bị cắt tai – Sáng sớm đã xui xẻo thế a… Lát đi chỗ khác kiếm mấy món gỏi thịt bò nước dừa, cá tai tượng chiên xù, bánh bao gì gì đó thay thế vậy…

Chỉ là vị huynh đệ mười-hộp-bạch-tuộc-viên kia khi quay đi có lẽ thấy vẻ mặt thất vọng của hắn tội quá, lại cũng nhận ra hắn có vẻ không phải thông thạo đường sá, ra vẻ người từ phương xa tới, mới ân cần lại hỏi thăm. Đông Hải cũng thành thật kể chuyện mình đi từ Ngọc Lâm qua đây để tới Quế Mạn, xong rồi nghe nói bạch tuộc viên ngon ra sao… Nam tử kia thấy vậy, vui vẻ đưa cho hắn một hộp bạch tuộc viên, còn xua tay nói không lấy tiền, bảo ta đã ăn nó nhiều lần rồi a, nhường lại cho ngươi coi như quà gặp mặt ở đất Phong Nhai này… Làm cho hắn lúng túng mãi, cuối cùng vì một hộp bạch tuộc mà xưng danh xin kết làm huynh đệ.

Vậy là với cuộc gặp gỡ tình cờ lại làm quen được chính vị Cốc chủ biến mất đột ngột của Thiên Nhai Cốc, bằng hữu giang hồ của Đông Hải lại thêm một người. Hắn cư nhiên lại quen được một trong Thất Đại Thần Hiệp nữa, tâm trạng vui vẻ không ngừng mà nói chuyện, ăn bạch tuộc cũng cảm thấy ngon đến gấp bội.

Chỉ là, duyên kì ngộ không chỉ dừng lại nơi Thiên Nhai hay Phong Nhai, mà khi đi qua khu vực Phong Hành Sơn, tới Thiên Phong phủ phụ cận nằm giữa Phong Hành Sơn và Quế Mạn, lại là tình cờ gặp được nhóm người Chung Vân Lệ Húc mà có kèm Xương Mẫn tình nguyện theo chân và Khuê Hiền bất đắc dĩ bị lôi theo sát gót; xong lại còn hội ngộ thêm một kì nhân nữa… Tất cả bắt đầu với hai cái chỉ tay và tiếng hét thẳng vào mặt nhau thật “thân thương” của Xương Mẫn và Đông Hải:

  • Tên nhị hoá!
  • Cật hoá tiểu miêu!

Đệ bát chương hoàn.

Đệ cửu chương.

Advertisements

One thought on “[LT] Chương 8: Tao ngộ nơi Quế Mạn.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s