Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 8: Love Me or My Appearance? | HanKyu.

HanKyu

Shot 8: Love me or my appearance (HanKyu)

“HanKyung.”

“YoungJae.”

“Em đã rất nhớ anh, anh ở đâu thế?”

“Anh chỉ tới góc cửa hàng mà thôi.”

“Tại sao?”

“Vì anh muốn lấy cho em thứ gì đó.”

“Và tại sao anh lại muốn lấy cho em thứ gì đó?”

“Vì anh yêu em, đồ ngốc.”

“Đừng có gọi em là đồ ngốc. Em cũng yêu anh.”

HanKyung nặng nề thở dài khi đi trên con đường giữa hai gian hàng trong cửa hàng, không tìm kiếm thứ gì cụ thể, nhưng mua bất cứ gì anh nghĩ là cần thiết. Ánh mắt anh lướt qua các món đồ, sau đó chạm vào ví. HanKyung gật đầu với chính mình, nhớ là anh không mang quá nhiều tiền mặt theo mình. Nhưng sau đó anh bắt đầu tìm kiếm người thu ngân. HanKyung không để quá nhiều sự chú ý cho anh ta, chỉ đơn giản đặt các món hàng lên quầy.

“Ngày hôm nay của anh thế nào?” Người nhân viên hỏi, một điều bình thường trong một cuộc hội thoại với khách hàng. Thực sự thì, người thu ngân không có vẻ là để một chút cảm xúc gì vào câu nói của cậu ta, dường như còn có thêm chút khó chịu.

“Tốt.” HanKyung trả lời bằng-một-từ, cũng không màng ngẩng lên khi chính mình cũng đang bận rộn bày đồ lên cho người thu ngân.

“Đây là toàn bộ những gì anh cần?” Cậu ta lại hỏi, vẫn là một câu bình thường hay dùng.

“Ừ.” HanKyung đáp lần nữa, vẫn là một từ. Anh nghe tiếng ting phát ra khi đồ vật được scan tem, và sau đó HanKyung lấy ví và coi xem mình có đủ tiền không.

“… Okay, tổng cộng là 21 dollars và 35 cents.” Cậu thu ngân nói. Chỉ tới lúc này HanKyung mới nhận ra là giọng cậu ta nghe du dương và trầm tĩnh tới mức nào. Anh ngẩng lên, mắt mở to khi thấy ngoại hình của cậu. Nó thật là quen thuộc. Giống như… người yêu đã chết của anh.

“…” HanKyung im lặng khi anh đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu thu ngân, làm cho cậu ta trừng mắt nhìn lại anh. Sau đó cậu ta rên lên một tiếng nhỏ, thắc mắc điều gì khiến cho người khách chần chừ đến vậy. Vốn dĩ không phải người quá kiên nhẫn, cậu khẽ gắt lên.

“Anh bị ngốc hay chỉ là không chú ý thôi? Tôi nói là 21 dollars và 35 cents. Anh thanh toán đi.” Cậu thu ngân nói với giọng rõ ràng là khó chịu. Khi cậu ta nói xong mấy lời này, HanKyung cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Xi-xin lỗi, tôi chỉ là đang suy nghĩ…” HanKyung lắp bắp. Cậu thu ngân lườm anh, nhưng rất nhanh sau đó vẻ cau có nhạt đi và thay thế bằng một nụ cười. HanKyung đưa cho cậu ta mấy tờ giấy bạc.

“Nó không trả lời câu hỏi nào của tôi cả, nhưng nó hữu ích đấy.” Cậu thu ngân lẩm bẩm, đặt các món hàng vào túi.

“…” HanKyung khẽ gật đầu.

“Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ, tạm biệt anh.” Cậu thu ngân nói, đưa cho HanKyung túi của anh. HanKyung khẽ cúi người.

“Tạm biệt.” Anh thì thầm lại. Nhưng trước khi anh bước đi, cậu ta hỏi anh một câu hỏi ngẫu nhiên.

“… Anh có phải… có phải là người Trung Quốc không?” Cậu thu ngân nói, HanKyung quay lại nhìn đăm đăm vào cậu ta.

“Phải, sao cậu biết thế?” HanKyung hỏi với vẻ ngạc nhiên và mờ mịt. Cậu thu ngân nhìn anh với một ánh mắt có chút thú vị. Một loại ánh mắt mà HanKyung chưa từng thấy bao giờ.

“Bên cạnh vẻ ngoài của anh, anh hẳn là người Trung Quốc vì hành vi cư xử của họ gắn với anh thật là chặt.” Cậu thu ngân nói với HanKyung, khiến cho người đàn ông Trung Hoa trở nên tỉnh táo hơn một nửa.

“…” HanKyung nhìn chăm chăm trong im lặng, cậu ta chỉ cười và sau đó nở một nụ cười thân thiện. HanKyung đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngượng ngùng.

“Đừng lo, luyện tập nhiều tạo nên sự hoàn hảo mà. Tiếng Hàn của anh thực sự rất tốt.” Cậu thu ngân khen ngợi người kia. HanKyung mỉm cười lại.

“Cảm ơn.”

“Zai Jian.” Cậu thu ngân cũng cười khi vẫy tay.

“Zai Jian… Chờ đã, cái gì?” HanKyung dừng lại trong sự ngạc nhiên. Cậu thu ngân thực sự vừa nói tiếng Hoa.

“Tôi có thể nói một chút tiếng Hoa, nhưng tôi đang cố để học thêm. Nếu tôi lại gặp anh vào một ngày nào đó, chắc hẳn tôi sẽ cho anh thấy tôi đã tiến bộ thế nào.” Cậu thu ngân mỉm cười với người kia.

HanKyung không thể không nghĩ cậu ta trông dễ thương thế nào.

“… Tôi mong chờ tới ngày đó.”

Hai ngày sau, HanKyung đang tìm trong thư viện vài cuốn sách (chủ yếu là sách để học tiếng Hàn, nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó). Khi anh đang nhìn mấy cuốn sách, một gương mặt quen thuộc hiện lên ở gần vị trí anh đứng, ở trong một giá sách cũng cùng khu vực. HanKyung mở to mắt nhìn người trước mặt mình, cũng có vẻ đang shock như anh, là cậu thu ngân hôm nọ.

“… Là anh.” Cậu ta lẩm bẩm, trông có vẻ khác so với lần trước. Có thể là do quần áo bình thường khiến cậu ta trông có vẻ gần gũi hơn, vì lần trước khi HanKyung thấy cậu, thì cậu đang mặc đồng phục của cửa hàng.

“… Tôi không hi vọng là sẽ nhìn thấy cậu lần nữa. Chưa bao giờ.” HanKyung lẩm bẩm. Phải, anh không nghĩ là sẽ thấy cậu lần nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh không muốn nhìn thấy cậu lần nữa.

“Tôi cũng thế.”

“Sao cậu lại ở đây?”

“Cùng với lý do tôi nghĩ là anh ở đây, để đọc sách.” Cậu ta đáp lại vẻ thông minh.

“Thật sao, loại nào?” HanKyung hỏi, anh thực sự không hiểu tại sao anh cảm giác muốn cuộc hội thoại tiếp tục mặc dù anh thực sự không có gì nhiều để nói với người kia.

“Sách học tiếng Hoa. Và tôi đoán anh đang tìm vài cuốn sách học tiếng Hàn.”

“…” HanKyung im lặng, người kia liền nhếch môi cười.

“Vậy là tôi đúng.” Cậu ta thì thầm với ánh nhìn có đôi chút châm chọc.

“… Yeah.” HanKyung nói với vẻ bại trận và thở dài, người kia chỉ bật cười.

Và như thế, họ ngừng nói chuyện với nhau. Thay vào đó, họ tìm sách để đọc. HanKyung không biết tại sao, nhưng anh rất muốn nói chuyện với cậu ta. Okay, có thể là anh biết… nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó. Với một cái thở dài vẻ thua cuộc nữa, không biết làm sao để bắt đầu một cuộc hội thoại khác, HanKyung định rời đi. Nhưng hình như là cậu thu ngân gọi anh.

“Chờ đã.” Cậu ta có vẻ là chỉ thì thầm thật khẽ, chỉ vừa đủ cho HanKyung nghe thấy. Trái tim anh rộn lên khi nghe được giọng cậu ta gọi mình lại.

“Gì thế?” HanKyung hỏi, cậu ta khẽ cắn môi.

“… T-tôi chưa biết tên anh.” Cậu ta nói với đôi chút ngượng ngùng, khác hẳn với cách mà cậu ta nói chuyện vào lúc khác. HanKyung mỉm cười.

“… Là HanKyung. Hoặc, nếu cậu thích, HanGeng.”

“HanKyung… HanGeng gege…” Cậu ta lẩm bẩm, lưỡi khẽ uốn cong khi học cách phát âm từ mới. HanKyung yêu cái cách mà âm thanh phát ra khi cậu ta gọi tên anh.

“Tên cậu là gì?” HanKyung hỏi.

“KyuHyun. Cho KyuHyun. Nhưng theo tiếng Hoa là KuiXian.” KyuHyun mỉm cười.

“KyuHyun, KuiXian, tôi hi vọng sẽ được gặp lại cậu.” HanKyung cũng mỉm cười.

“Hmm…” KyuHyun gật đầu khi HanKyung quay đi. Nhưng đột nhiên có gì đó xẹt qua tâm trí HanKyung khiến anh đứng lại.

“Thực ra thì, số của cậu là bao nhiêu?” HanKyung hỏi.

“…” KyuHyun im lặng một giây, sau đó lôi điện thoại ra tìm.

Và như thế, cuộc sống trở nên ngọt ngào. Hỏi số điện thoại của KyuHyun vào cái ngày định mệnh ấy có lẽ là quyết định hay nhất của HanKyung. Có thể còn là quyết định tuyệt nhất anh từng làm trong đời. Anh và KyuHyun thực sự hợp nhau, chân chính như là một cặp. Hai người bên nhau trong đa phần thời gian trong ngày. Thường thì họ sẽ liên lạc qua tin nhắn, gọi điện và internet. HanKyung phải thừa nhận, anh thực sự thích KyuHyun. Nhưng anh không chắc đó có phải là ‘yêu’ hay không.

KyuHyun và YoungJae rất khác nhau. Họ có thể trông na ná nhau, nhưng tính cách thì thật khác biệt. Ví dụ như, tính cách của YoungJae là dịu dàng và tinh tế. Cậu ta luôn bước đi thật vui vẻ, giống như là cậu có thể đi bộ trên không khí vậy. YoungJae còn có gì đó mong manh… và đó là lý do tại sao cậu lại chết vì một cơn bạo bệnh… Cậu khá ngượng ngùng và không bao giờ thừa nhận cảm xúc với người khác. Trung thực mà nói, có vẻ như là YoungJae từng sợ HanKyung. Nó giống như là cậu ngại ngần, cậu không thực sự độc lập và mạnh mẽ.

KyuHyun ngược lại, rất khác biệt. Cá tính của KyuHyun là mạnh mẽ, sắc sảo, tinh quái và cậu ta tự tin. Cậu không bước đi theo cái cách như YoungJae, nhưng thực sự cậu ta cũng như có một bầu không khí riêng bao quanh. KyuHyun không ngại về cảm xúc của bản thân. Cậu cảm thấy gì, cậu sẽ nói điều đó. Cậu tràn ngập hi vọng, tin rằng điều tốt sẽ luôn xảy đến với người tốt. Cậu không bao giờ nghi ngờ thế giới, hay là tình huống họ rơi vào. Cậu không ngần ngại, và cậu không thực sự mong manh… Thực ra thì cậu ta có một chút thôi. So sánh với HanKyung, cơ bắp của cậu không được như anh. Nhưng sức khoẻ của cậu thì rất ổn.

HanKyung không thể quyết định là anh yêu ai nhiều hơn.

Khoảng sáu tháng sau lần gặp nhau ở thư viện, HanKyung mời KyuHyun tới nhà anh ăn tối. Và dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Nhưng mà thực tế thì không tốt đẹp như vậy… Nó có vẻ là HanKyung vẫn còn giữ quá khứ trong anh mà không thực sự nhận ra…

“… Đó là ai?” KyuHyun hỏi, nhìn vào bức tranh mà cậu tìm thấy ở trên sàn. Khi cậu bước vào nhà và nhìn quanh, cậu thấy có gì đó dưới chân mình. Đó là một mảnh giấy. Khi KyuHyun nhặt nó lên, cậu nhận ra đó là một tấm ảnh. Và khi cậu nhìn bức ảnh, cậu không thể không nhận ra sự tương đồng tới bất ngờ giữa mình và người kia. KyuHyun khẽ rùng mình, người này là ai?

“Đó là… bạn-bạn trai cũ của anh… Cậu-cậu ấy chết vài tháng trước.” HanKyung thì thầm, có vẻ shock. Bức ảnh này từ đâu ra thế? HanKyung thề rằng anh đã gạt bỏ mọi thứ khi anh bắt đầu hẹn hò với KyuHyun. Tốt thôi, có vẻ như là HanKyung vẫn vô thức giữ một bức ảnh như thế. Quá khứ vẫn còn ám ảnh đối với anh.

“… Huh…” KyuHyun hắng giọng với một tông không thể xác định. Cậu gật đầu, cầm bức ảnh và nhét nó vào tay HanKyung. Mái tóc KyuHyun nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt hình hạnh nhân của cậu khi cậu tiếp tục nhìn quanh nhà. HanKyung biết là có gì đó sai trái đang diễn ra.

“KyuHyunnie?” Anh khẽ khàng hỏi, không biết nên làm gì. Anh chưa bao giờ thấy KyuHyun như thế.

“HanGeng gege.” KyuHyun nói, giọng cậu vừa ngập ngừng lại vừa chắc chắn cùng một lúc.

“Gì?” HanKyung lập tức đáp lại.

“Tại sao anh lại yêu tôi?” KyuHyun hỏi anh khi cậu đi quanh phòng, đầu ngón tay khẽ chạm vào các đồ nội thất và trang trí.

“… Cái gì?” HanKyung hỏi lại lần nữa.

“Tại sao anh lại yêu tôi?” KyuHyun nhắc lại, giọng cậu lần này mạnh mẽ và chuẩn xác hơn. HanKyung nghĩ ngợi một giây.

“… Tôi yêu cậu vì…” HanKyung ngừng lại, không biết nên trả lời ra sao.

“…” KyuHyun cắn môi, bật ra một tiếng rên thực khẽ. Đôi mắt HanKyung mở lớn.

“K-KyuHyun?” HanKyung hỏi, bước lại gần KyuHyun đang cách anh cỡ khoảng 1m.

“Lý do duy nhất mà anh yêu tôi là vì tôi trông giống cậu ấy, phải không? Lý do duy nhất mà anh yêu tôi là vì tôi gợi nhớ tới bạn trai cũ của anh.” KyuHyun nạt, người cậu run rẩy.

“Cái gì?? Không phải thế.” HanKyung phủ nhận, nhưng KyuHyun không hề tin điều đó.

“Thế tại sao anh lại không thể nói với tôi một điều đơn giản như ‘vì sao anh yêu tôi’?” KyuHyun hỏi, cảm giác nước mắt đang dâng lên.

“…” HanKyung im lặng, cố gắng nghĩ một câu trả lời.

“Tôi thật ngu ngốc khi từng nghĩ rằng, anh thực sự quan tâm tới tôi.” KyuHyun nói lớn, cố gắng kiềm chế nước mắt.

“Kyu-” HanKyung bị cắt ngang.

“Tôi không phải một món đồ thay thế! Tôi là một con người, không phải một món đồ chơi chết tiệt để anh tiêu khiển!” KyuHyun giận dữ, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt.

“Làm ơn, đừng nghĩ như thế mà.” HanKyung thì thầm, KyuHyun trừng mắt.

“Vậy tôi phải nghĩ thế nào??” KyuHyun thẳng thắn, HanKyung rên lên.

“Đừng có phán xét quá khứ của tôi nếu cậu chưa từng trải qua nó. Chỉ vì cậu lớn lên trong một môi trường khác tôi và nó hoàn hảo-…” HanKyung lại bị cắt ngang lần nữa.

“Anh nên thấy cuộc sống của tôi và biến thành tôi dù chỉ một chút. Có thể sau đó anh sẽ biết khó khăn như thế nào để mà giữ lại nước mắt và nặn ra một nụ cười. Cuộc sống của tôi không hoàn hảo, nó cũng chả tuyệt vời. Có nhiều thứ mà anh không thể biết đâu.” KyuHyun nói.

“…” HanKyung lại tiếp tục im lặng.

“Và trung thực mà nói, có sự khác biệt rõ ràng giữa anh và tôi. Chúng ta đều nói chúng ta yêu nhau. Nhưng vấn đề là, tôi chưa bao giờ nói dối điều đó.” KyuHyun nói khi cậu khoác áo vào.

“…KyuHyun ah, làm ơn đừng-…” HanKyung không thể nói thêm, KyuHyun thở dài trước khi rời đi.

“Nếu anh thậm chí không thể nói với tôi tại sao anh yêu tôi, rõ ràng là anh không hề.”

..

.

“…” HanKyung thở dài, ngồi ở một quán coffee với một ly coffee đã nguội ngắt trước mặt. Kể từ khi gọi nó, anh thậm chí còn chưa nhấp môi một lần.

“HanKyung hyung.” RyeoWook gọi, cậu là một trong số những người bạn nhỏ tuổi hơn anh.

“… Cái gì?” HanKyung lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao anh trông sầu thảm thế? Anh đã từng trông rất vui trước đây.”

“Hm, anh thực sự không biết.”

“Chẳng phải anh nói với em anh có một cậu bạn trai hay gì đó sao?”

“… Anh đã có một cậu bạn trai.” HanKyung nói, nhấn mạnh từ ‘đã’. RyeoWook nhìn chằm chằm vào người hyung, băn khoăn chuyện gì đã xảy ra.

“… Anh chia tay với cậu ấy?” RyeoWook nghiêm túc hỏi, HanKyung lắc đầu.

“Không thực sự… em ấy rời khỏi anh vì em ấy thấy thất vọng vì anh, và anh không trách cứ điều đó.”

“Thật sao? Thất vọng vì chuyện gì?”

“Em ấy hỏi tại sao anh yêu em ấy, và anh không thể trả lời.”

“Ahh, cậu ấy tức giận vì chuyện đó. Tại sao anh không quay lại với cậu ấy? Cả hai chưa chia tay, và mọi cặp đôi thì đều có quyền bình đẳng trong các cuộc cãi vã.” RyeoWook nói với HanKyung đang nhìn chằm chằm.

“… Có lẽ em đúng, anh đoán thế…” HanKyung lẩm bẩm, thở hắt ra nặng nề.

“Cậu ấy rốt cuộc là ai?” RyeoWook hỏi khi cắn một miếng bánh mì.

“… Cho KyuHyun.” HanKyung đáp lại. Và với những từ này, đôi mắt của RyeoWook mở rõ to.

“…”

“Cái ánh nhìn đó là sao thế?” HanKyung hỏi, không hiểu biểu hiện của người kia.

“Con người không phải đồ chơi, anh không thể đơn giản bỏ rơi họ khi anh thấy chán.” RyeoWook nói, với giọng nghiêm trọng nhất HanKyung từng nghe từ cậu. HanKyung nhìn chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.

“Ry-RyeoWook.” Anh lắp bắp.

“Đừng có bắt cậu ấy đợi chỉ vì anh biết cậu ấy sẽ làm thế.” RyeoWook tiếp tục, HanKyung không thể hiểu tại sao.

“… Sao em lại-…”

“Anh cũng nên biết thôi hyung. Nụ cười ngọt ngào nhất che giấu bí mật sâu kín nhất. Đôi mắt dịu dàng nhất đã từng rơi lệ nhiều nhất. Và trái tim tử tế nhất thì cảm nhận rất nhiều nỗi đau. Chỉ vì anh từng có nỗi đau, không có nghĩa là người khác không thể đau hơn anh.” RyeoWook nói khi cắn thêm một miếng bánh mì và chậm rãi nhai.

“Ý em là sao?” HanKyung hỏi, RyeoWook chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh có biết là KyuHyun đã từng đính hôn một lần không?” RyeoWook hỏi, đôi mắt HanKyung mở to vì những từ này.

“… Thật sao? Tại sao em biết?”

“Nếu anh không biết, KyuHyun thực ra là một trong những người bạn tốt nhất của em. Em biết cậu ấy rất rõ.”

“… Và em ấy từng đính hôn?”

“KyuHyun đính hôn với một người đàn ông tên ‘Park ChinHo’. Hắn và KyuHyun quen nhau từ hồi cao trung. Sau 4 năm, hắn cầu hôn cậu ấy. Có vẻ hoàn hảo, phải không?” RyeoWook nặn ra một nụ cười chua chát.

“… Thế tại sao giờ họ lại không ở bên nhau?” HanKyung hỏi.

“Hm, em sẽ nói với anh. Vào cái đêm ngay trước ngày cưới, KyuHyun phát hiện ra hắn làm một việc mà hắn không nên. KyuHyun bắt gặp hắn đang ở với một người đàn ông khác. Cậu ấy đã rất shock. Cậu ấy đến nhà em và nói em chuyện xảy ra. Sau đó, bọn em cùng đi gặp ChinHo. Nhưng anh thấy đấy, hắn ta khoẻ hơn bọn em. Và khi bọn em chất vấn hắn, ChinHo đã đánh KyuHyun. Hắn không chạm vào em dù chỉ một lần. Nhưng hắn thô bạo đánh đập KyuHyun tới khi cậu ấy chảy máu.” RyeoWook lẩm bẩm khẽ khàng, chỉ vừa đủ cho HanKyung có thể nghe.

“…”

“Dĩ nhiên, em cố gắng để ngăn hắn lại, nhưng không thành công. Em lập tức gọi cảnh sát. KyuHyun được đưa tới bệnh viện và ChinHo thì được giải thẳng tới đồn cảnh sát. Và dĩ nhiên, đám cưới bị huỷ.” RyeoWook tiếp tục.

“… Tại sao KyuHyun lại-…” HanKyung bị cắt ngang. RyeoWook biết câu hỏi, vì thế nên cậu cũng không quan tâm tới việc nghe hết chúng.

“KyuHyun thực sự mạnh mẽ, đó là lý do tại sao. Cậu ấy, không giống anh và đa số những người khác, cậu ấy biết cách làm sao để buông bỏ quá khứ. Nhưng dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa cậu ấy có thể quên được nó.”

“… Nhưng bằng cách-…”

“Có sự khác biệt giữa tình huống của anh và KyuHyun. Trong trường hợp của anh, YoungJae đã chết. Anh biết cậu ấy yêu anh với cả trái tim. Với KyuHyun, thì người yêu cậu ấy đánh đập cậu ấy và lựa chọn ra đi. Chả có gì tổn thương hơn là bị chối bỏ cả. Vì vậy đừng có nói với KyuHyun giống như là cậu ấy không hiểu tình huống anh từng trải qua. Cậu ấy hiểu nó tốt hơn ai hết. Hay chính xác hơn, cậu ấy biết rõ nó tệ thế nào hơn ai hết.”

“…” HanKyung im lặng.

“Đừng có hẹn hò với ai chỉ vì thích chinh phục, một ngày nào đó sẽ có người tới và làm những điều anh đã không làm.” RyeoWook nói với hyung, HanKyung nhìn cậu.

“… Anh nên làm gì?”

“Hyung, anh nên chạy theo cậu ấy và quan tâm tới cậu ấy. Sau đó, em muốn anh xin lỗi cậu ấy, nói là anh yêu cậu ấy, và làm cho cậu ấy hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, nhưng KyuHyun thực sự xứng đáng với nó hơn ai hết.” RyeoWook nói.

“..Nh-…”

“ĐI ĐI!!” RyeoWook tức giận quát lên, cậu phát ốm vì phải trả lời những câu hỏi rồi. Cậu muốn HanKyung nhanh chóng lên và đi tìm KyuHyun.

“Đ-được rồi.”

HanKyung cắm đầu cắm cổ chạy miết, thắc mắc KyuHyun có thể ở đâu. Khi anh thở dốc, những kí ức chạy qua đầu anh. Không có kí ức về YoungJae, mà là về KyuHyun. Họ đã có những buổi hẹn vui vẻ thế nào, họ đã không thể ngừng trò chuyện với nhau ra sao, họ trêu chọc nhau thế nào, họ liên tục thay nhau phàn nàn về những điều ngẫu nhiên đâu đâu. KyuHyun sẽ thi thoảng nổi hứng hát cho HanKyung nghe, cách mà cậu sẽ tựa đầu vào vai anh… Tất cả đều là những kỉ niệm thật ngọt ngào. HanKyung lúc này đã nhận ra. Anh đã yêu KyuHyun bằng cả trái tim mình.

Rất nhanh, HanKyung đi ngang qua một công viên. Và ở đây, trong sự ngạc nhiên của anh, KyuHyun đang ngồi một mình trong công viên. Không cần suy nghĩ nhiều, HanKyung tới gần chỗ người kia.

“Kyu-” Ngay khi KyuHyun vừa nghe tên mình, cậu quay đi chỗ khác.

“Đi đi. Tôi còn không muốn nhìn mặt anh.” KyuHyun nói, HanKyung rủa thầm.

“Nhưng KyuHyun, tôi muốn nói với em vài điều.”

“Gì, sự thật à? Sao anh có thể nói với tôi là anh yêu tôi vì vẻ ngoài giống ai đó?” KyuHyun lẩm bẩm.

“Kh-không, không phải điều đó.” HanKyung phủ nhận.

“Thế là cái gì?”

“Tôi yêu em.”

“Đừng nói dối tôi!” KyuHyun quát lên khi cậu đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi-…”

“Nếu anh vẫn còn giữ bức ảnh bạn trai cũ trông giống tôi, làm sao tôi có thể tin anh?!”

“Tôi nói với em, tôi yêu em!” HanKyung quát lại.

“Anh yêu tôi hay ngoại hình của tôi?!” KyuHyun giận dữ hét, không tin dù chỉ một từ mà HanKyung nói ra.

“Tôi yêu em!”

“Anh nói điều đó, nhưng anh thậm chí còn không thể nói với tôi tại sao! Anh nghĩ tôi là thằng ngốc sao! Tôi từng yêu một thằng ngu, và tôi sẽ không như thế lần nữa!”

“Đừng có nói thế, tôi sẽ không làm tổn thương em như hắn ta đã từng! Làm sao em có thể nghĩ tôi có thể đánh em-?!” HanKyung bịt miệng ngay sau khi nhận ra mình vừa nói cái gì, anh biết rõ mình không nên nhắc tới chúng.

“…”

“K-KyuHyun…?” HanKyung hỏi khi thấy đôi mắt của KyuHyun mở to với sự ngỡ ngàng.

“… A-a-ai nói với anh về điều đó?”

“…”

“A-a-ai đã nói với anh…?”

“… RyeoWook, em ấy nói với anh… Em ấy nói em đã từng đính hôn với một người tên là ‘ChinHo’. Em ấy nói hai người yêu nhau thế nào, và hắn ta đã lừa dối em ra sao… hắn ta đánh đập em thế nào khi-…” HanKyung đã đi quá xa, anh lẽ ra không nên nói những điều ấy.

“Im đi!!!” KyuHyun hét lên giận dữ, cậu không muốn nhớ về chúng.

“…”

“… L-làm ơn, đừng có nói về chúng thêm nữa…” KyuHyun nói khi cậu run lên, giống như là cậu đang van xin hay khẩn cầu.

“KyuHyun-ah…” HanKyung thì thầm thật khẽ.

“T-tôi sợ yêu, tôi sợ bị tổn thương. Tôi rất sợ HanGeng gege, tôi không chắc chắn vì bất cứ gì cả. Anh nói là anh yêu tôi. Nếu thực sự như thế, vậy thì tại sao? Nói với tôi, vì cái quỷ gì mà anh yêu tôi?!” KyuHyun nói khi cậu bật khóc, cố gắng ngăn những giọt nước mắt.

“… Anh yêu em vì em là em. Không phải ai khác. Anh yêu cách em không cảm thấy xấu hổ về việc em cảm thấy cái gì, anh yêu cách mà em thật trung thực với anh. Anh yêu cách mà em luôn cười thật rạng rỡ khi em thấy anh, anh yêu việc em hát cho anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi. Anh yêu cái lúc em ôm anh thật chặt và dường như chả bao giờ muốn buông ra, anh yêu lúc em chủ động hôn anh trước. Anh yêu mọi thứ thuộc về em. KyuHyun, anh yêu em rất nhiều.” HanKyung nói, giọng của anh rất chắc chắn. KyuHyun run lên khi người kia tiến lại gần cậu. Rất nhanh, KyuHyun cảm giác thật ấm áp khi được bao trọn trong vòng tay của HanKyung. Cả hai người họ nhìn nhau, KyuHyun mỉm cười và HanKyung cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn thật dịu dàng.

“Gege… em cũng yêu anh.”

End shot 8.

Shot 9: Halloween dress up | ChangKyu.

Advertisements

2 thoughts on “[Trans-CWK] Shot 8: Love Me or My Appearance? | HanKyu.

    1. Translator không có bình luận về vấn đề nhân vật * shrug *

      Và nhân tiện, có vẻ chúng ta bị ngăn trở nói chuyện với nhau :v Em vẫn chưa vào được chat box? Còn trên fb chả hiểu sao từ sau cái tn đầu tiên vs em thì nó báo lại “you cannot reply for this conversation” :/ Từ hôm qua tới giờ :/ I can’t understand :/ Chắc thượng đế không cho chúng ta đến với nhao * giờ dean và rẻ tiền đã tới rồi thì phải =)) *

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s