ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 1: First Meeting.

Chapter 1: First meeting.

ChangMin ngồi ở một cái bàn trong quán coffee, địa điểm hẹn gặp giữa anh và ‘người bạn đời’ ảo của mình. Toàn bộ phần còn lại của quán coffee là các thành viên của DBSK giấu mình ở đâu đó, đội ngũ staff của WGM, và chủ shop nữa.

ChangMin có cảm khác không mấy thoải mái với những cái camera xung quanh mình.

Anh vốn không phải loại người thích làm trung tâm của sự chú ý.

ChangMin thở hắt ra nặng nề, nguyền rủa bên dưới những cái răng nghiến chặt. Tại sao các hyung của anh có thể đơn giản ghi danh cho anh tham gia WGM mà không cho anh biết? ChangMin luồn tay vào mớ tóc lần nữa. Anh cần làm cho đôi tay của mình bận rộn. Nếu không, anh sẽ có thể làm vỡ cái gì đó. Lần nữa. Anh cảm giác tim mình đập trong lo lắng và bàn tay hơi ướt mồ hôi. ChangMin hi vọng rằng cho dù anh gặp bất kì ai, người đó nên ‘tử tế’ một chút (hơn các hyung, hẳn rồi).

Nhưng anh vẫn để ý các hyung của mình giấu mình trong bếp và thò đầu nhòm ra qua cửa sổ. JaeJoong, YooChun, JunSu và YunHo đang xem từ cửa sổ trên cửa ra vào, cho họ tầm nhìn hoàn toàn thoải mái để thảo luận và lo lắng về cậu maknae. Họ thấy tệ cho anh, nhưng đồng thời lúc ấy, họ cũng cảm thấy mình đã làm một việc tốt. Họ cần dạy cho maknae của họ làm sao để quan tâm tới ai đó, và ChangMin dĩ nhiên sẽ không lắng nghe nếu như họ chỉ nói, ‘Kiếm bạn trai đi.’

Đột nhiên, cánh cửa của quán coffee mở ra. Một âm thanh trong trẻo của chuông cửa vang lên. Toàn bộ khu vực trở nên im lặng. Các thành viên của DBSK đứng sau cánh cửa khi ChangMin nuốt nước bọt và hơi nhoài người ra phía trước. Một người bước vào. Một cậu con trai. Cậu ta có làn da trắng sữa như do hơi thiếu ánh nắng, đôi mắt to tròn và sáng, những lọn tóc dài mềm mại che phủ vầng trán và vài sợi vương lên đôi môi hồng. Đôi mắt của ChangMin mở to. Cậu ta là Cho KyuHyun, maknae của Super Junior. Anh đã chờ đợi bất kì một ai đó, nhưng lại là cậu ấy.

“Đó là Cho KyuHyun!” JaeJoong phấn khích reo lên từ phía sau, đủ lớn khiến ChangMin có thể nghe và anh gừ nhẹ.

“Thật không? Cậu chắc chứ? Wow.” YunHo thì thầm.

“Daebak!” YooChun vui vẻ.

“Cậu ấy có phải type của ChangMin không?” JunSu hỏi.

KyuHyun cắn nhẹ môi một cách lo lắng, vén những sợi tóc khỏi mắt. Cậu nhìn xung quanh và không nhìn thấy ai ngoại trừ các staff, nhân viên quán coffee và một người khác ngồi ở cái bàn ngay trước mặt cậu. Đôi mắt của KyuHyun hơi mở to, có vẻ như đó là người sẽ thành bạn đời ảo của cậu. Và khi cậu nhìn lâu hơn, KyuHyun nhận ra đó là ai. Đó là maknae của DBSK, Shim (Max) ChangMin. Hơi thở của KyuHyun trở nên hơi gấp.

Trong tất cả mọi người cậu có thể bị ghép đôi cùng, lại là anh ta.

Hai người họ nhìn nhau trong im lặng vài giây. Giống như thể họ đều nhận thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, giống như thể họ thấy cái gì đó mà chưa bao giờ nghĩ là nó tồn tại trên đời. Sau đó, một cách nhanh chóng, cả hai maknae đều nhìn đi chỗ khác. KyuHyun tiến lại cái bàn với ánh mắt do dự. Một sự im lặng ngượng ngùng được kéo theo khi KyuHyun bắt đầu nói.

“… Anh… là Shim ChangMin của DBSK… phải không?” KyuHyun hỏi. Một cái gật đầu diễn ra.

Mặc dù ChangMin biết Cho KyuHyun là ai, anh chưa bao giờ thực sự nói chuyện với cậu. Và trung thực mà nói, nó không thực sự là tốt nhất trong mọi tình huống.

“P-phải… Và cậu là maknae của Super Junior, Cho KyuHyun. Phải không?” ChangMin hỏi. Anh gần như chửi thầm bản thân vì bắt đầu câu hỏi với kiểu như thế. Đó là điều mà Shim ChangMin chưa bao giờ làm. Nói lắp.

“Đúng thế.” KyuHyun đáp lại với cùng vẻ ngập ngừng.

Sau đó là sự im lặng.

“Nói gì đó đi ChangMin!” JunSu hét lên từ sau cánh cửa.

“Đừng làm cho nó ngượng ngùng thế trong buổi gặp đầu tiên!” JaeJoong nhanh chóng bổ sung.

YooChun chỉ đơn giản nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và bối rối ho, “… Anh có biết là ChangMin không thể nghe anh mà, phải không?”

Không có gì, thực sự là không có gì diễn ra trong cả phút. ChangMin và KyuHyun chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, rồi quay đi, chắc chắn rằng người kia là người mà bản thân đã nghĩ, xong sau đó kết thúc cuộc hội thoại. Trung thực mà nói, KyuHyun thực sự thấy khó chịu hơn khi ChangMin không chủ động mời cậu ngồi, nếu so sánh với việc những thành viên Super Junior đã ghi danh cho cậu tham gia show.

KyuHyun hắng giọng khẽ. “Tôi có thể… uhm… ngồi xuống chứ?”

“Nếu cậu muốn.” ChangMin đáp lại với vẻ hơi lạnh lùng và không quan tâm. KyuHyun hơi khựng lại vì điều đó, rồi khó khăn nuốt nước bọt. Lặng lẽ, tâm trí của cậu bắt đầu hoạt động. Có gì đó đã kích động KyuHyun, phải, đó là dấu hiệu của một trận chiến bắt đầu.

Trò chơi đã khởi động.

Nếu cái con người này, Shim ChangMin, muốn cư xử như thế, thì cậu cũng sẽ chiều theo. Cậu sẽ còn tốt hơn, trung thực mà nói.

Dĩ nhiên, KyuHyun sẽ không để bản thân bộc lộ lập tức. Đương nhiên không. Cậu sẽ không để ChangMin thấy mặt tối của mình sớm như thế, khi mà họ mới chỉ gặp nhau được hai đến ba phút. Nó sẽ phá huỷ mọi sự thú vị. Nếu được quyết định, KyuHyun sẽ hành động như một người ngọt ngào, biết quan tâm, và có thể một chút ngượng nghịu hay bối rối. Oh phải rồi, họ chưa bao giờ thấy cậu như thế. Họ sẽ có một trải nghiệm shock trong đời cho mà xem.

“Cảm- cảm ơn.” KyuHyun lắp bắp khi đại não nhịp nhịp từng giây đếm như quả bom, cậu maknae không thể chờ đợi được. Cậu ngồi xuống phía đối diện cái bàn với ChangMin. Cậu sẽ cư xử như khi bình thường với một người lạ mặt, nhún nhường nhưng thẳng thắn.

Giờ chưa phải là lúc để tấn công.

Nhưng có vẻ như ChangMin đã cảm thấy điều gì đó.

“…. Vậy…” Maknae của DBSK lẩm bẩm ngượng nghịu, đột nhiên cảm thấy có gì đó trong không khí thay đổi. ChangMin nhìn lên KyuHyun vài giây, dường như có gì đó loé lên trong ánh mắt người kia. Một ngọn lửa, nó cháy rực và bừng sáng, nhưng không phải niềm vui hay sự hài lòng. Nó là sự thích thú thì đúng hơn.

Tuy nhiên, KyuHyun chỉ đơn giản nhìn lại, giả vờ như không để ý, và hỏi một câu ngây thơ. “Chúng ta nên nói cái gì đây?”

Chậm rãi, ngọn lửa trong mắt KyuHyun từ từ lụi tàn. Điều đó khiến ChangMin lắc đầu và tin rằng chỉ là anh tưởng tượng ra mà thôi. Anh thở dài. “… Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không muốn có mặt ở đây.”

KyuHyun nhướn một bên chân mày.

“Ý anh là gì?” Cậu nhẹ nhàng hỏi. Lần thứ hai ánh mắt họ chạm nhau, trước khi lại nhìn đi chỗ khác lần nữa.

ChangMin gừ nhẹ trong cổ họng khi vò vò mái tóc, “Ergh, các hyung của tôi ghi tên cho tôi tham gia WGM mà không nói trước cho tôi biết.”

“Oh, thật thế à?” KyuHyun ngạc nhiên hỏi. Đột nhiên, một sự thích thú trỗi dậy trong lòng, dù cậu không biết tại sao.

“Yeah, cậu có vẻ như khá là kinh ngạc?” ChangMin hỏi, thắc mắc tại sao người kia lại nhìn anh theo cách đó…

KyuHyun thu lại ánh nhìn và lúng túng ho, “Chỉ là thế này, chuyện tương tự cũng xảy ra với tôi…”

Giờ thì điều đó đã khiến ChangMin hứng thú.

“Cái gì?!” Anh hỏi với vẻ shock, KyuHyun chỉ đơn giản đáp lại với biểu cảm chả mấy khác biệt.

“Phải, các hyung của chúng ta có thể thật khó chịu.” Cậu thở ra chậm rãi.

“Tôi biết, đôi khi họ quá phiền phức.” ChangMin thêm vào.

KyuHyun gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra một câu hỏi trong tâm trí. Cậu đột ngột hỏi, “… Anh nói là anh không muốn ở đây. Giờ thì anh đã gặp tôi, anh có còn muốn rời đi không?”

ChangMin khá là bất ngờ với câu hỏi đột ngột kia.

“… Uhm…” ChangMin hắng giọng, KyuHyun nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt sâu thăm thẳm.

Trước khi anh có thể trả lời, dù rằng anh thực sự không muốn đáp (bởi vì ChangMin thực sự không rõ anh đang cảm thấy gì hiện tại, nó chỉ là một mớ hỗn độn), cánh cửa bếp mở bung ra và bốn người xuất hiện. ChangMin lẽ ra nên trừng mắt lườm họ, nhưng trong khoảnh khắc này, anh thấy biết ơn vì sự hiện diện của họ.

“Xin chào! Chúng tôi là DBSK!”

KyuHyun nhìn đăm đăm với đôi mắt mở to, ngạc nhiên vì âm thanh đột ngột, trong khi ChangMin có vẻ không mấy quan tâm.

Cậu maknae của Super Junior chỉ đơn giản nói, “Xin chào.”

“Tại sao các anh lại ở đây?” ChangMin hỏi, chỉ để cho cuộc hội thoại tiếp tục. Anh dĩ nhiên biết vì sao họ ở đây; đó là bởi vì bốn cái con người này đã không cảm thấy rằng anh và KyuHyun có thể tạo nên bất cứ ‘quá trình’ nào. Không phải là anh thực sự không muốn. Có thể đó là một sự phản kháng yếu ớt, nhưng mà tập trung vào vùng xám nào đó, hoặc là một con người không chuẩn nào đó.

“Bọn anh tới để giúp hai đứa tìm hiểu lẫn nhau.” YunHo nói với nụ cười rạng rỡ tới mức ChangMin muốn làm một đám mây đen có thể che chắn được ánh sáng. Một tiếng thở dài thoát ra từ anh.

Bốn thành viên còn lại của DBSK kéo mỗi người một cái ghế và ngồi quanh bàn.

Một sự lựa chọn khá tồi.

Khi điều đó xảy ra, bầu không khí như rơi tõm vào một màn sương mù còn nặng nề hơn lúc trước. Nó đơn giản là một sự ngượng ngùng kì lạ mà không ai chắc rằng nên làm hoặc nói gì. ChangMin thực sự cảm thấy có chút có lỗi với KyuHyun, người có vẻ như là ở trong tình huống còn tệ hơn anh.

ChangMin trừng mắt nhìn vào mấy người còn lại, “Các anh nói là tới để giúp bọn em tìm hiểu lẫn nhau, nhưng các anh chỉ làm nó còn ngại ngùng hơn.”

Đó là điều đầu tiên được nói ra từ khi JunSu, JaeJoong, YooChun và YunHo ngồi xuống. Và KyuHyun thì nhạy cảm với mọi thứ. Cậu là loại người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu không chỉ chú ý vào một tiểu tiết. Cậu để ý giọng nói, cách mà người ta phát âm, những gì mà họ làm và ngôn ngữ cơ thể nữa. Từ khoảnh khắc cậu bước qua cửa, đôi mắt cậu đã bắt đầu phân tích ChangMin trong vài giây. Có thể nó nên được coi là “siêu phân tích”, nhưng có cảm giác như ChangMin đã ‘có thiện chí’ trong vài ý nghĩa nào đó của trường hợp. Và KyuHyun vui vì điều đó.

Vì thế cậu quyết định sẽ cư xử tốt, và ngăn ChangMin khỏi rắc rối thấy được phần tối tăm hơn của cậu.

Có lẽ.

Bốn thành viên còn lại của DBSK nhìn lẫn nhau, họ thực sự không biết nên làm gì hay nói gì. Họ chưa từng ở trong tình huống này bao giờ, từ khi mọi người mà họ biết thì đều đã thân quen với nhau. Dĩ nhiên, các thành viên của DBSK quen biết với toàn bộ Super Junior. Chỉ là, KyuHyun là một ngoại lệ. Cả hai nhóm đã debut khi KyuHyun thậm chí còn chưa làm trainee (cậu ta thực sự có thời gian training thấp đến kỉ lục), và cậu được thêm vào một năm sau khi Super Junior debut. Họ có thể nhớ rằng các thành viên Super Junior thực sự đã than phiền về điều đó, và DBSK biết tại sao; bọn họ đã có tới 12 thành viên. Họ vốn đã khó để mà phát triển riêng biệt, và thành viên thứ mười ba sẽ còn làm nó rắc rối thêm nữa.

Vì vậy, KyuHyun đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh lúc đầu. Nhưng sau giai đoạn đó, KyuHyun đã trở thành một thành viên đáng yêu và không thể thiếu mà bọn họ sẽ không bao giờ trao đổi với bất cứ thứ gì trên thế giới này. Bởi vì Super Junior gần như đã suýt mất cậu một lần, và họ không hề muốn điều đó diễn ra lần nữa. Cho nên họ đáp ứng mọi yêu cầu của KyuHyun, và các thành viên DBSK rất ít khi thấy cậu nhóc khi họ tới chơi. Chỉ là vì bình thường KyuHyun hay tới thăm gia đình và bạn bè, hoặc là đang ngủ.

Và đó là một sự trùng hợp thực sự cho việc hai maknae của họ tham gia với nhau. YooChun lẩm bẩm, “Bọn anh không thực sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế…”

JaeJoong hắng giọng, anh đang nghĩ cách mà bắt đầu cuộc hội thoại, và nó đã thế này: “Trong DBSK, em là fan của ai?”

Đôi mắt KyuHyun nhìn về JaeJoong, khá ngạc nhiên vì anh hỏi một câu thẳng thắn như vậy. Điều đó gợi cho cậu nhớ tới HeeChul, và cậu biết hai cái con người này từng đi chơi với nhau cho nên có thể là tính cách cá nhân của họ đã có chút trao đổi trong lúc đó. KyuHyun lần lượt nhìn từng người một. Vì vài lý do nào đó, họ trông có vẻ căng thẳng. Ít nhất thì, ChangMin cũng có, dù chỉ một chút thôi. Anh có chút khó chịu khi JaeJoong lại đi hỏi như vậy trong khi rõ ràng KyuHyun đã được chọn để ghép cặp với anh. Về điểm này trong lúc này, ChangMin không ghen tị, nó không cần thiết, nhưng nó làm anh bức bối trong người.

Maknae của Super Junior nghĩ một giây trước khi nói, “Micky YooChun.”

Sau đó là một sự im lặng, với ChangMin thì không phải ghen tị, và YooChun thì thực sự có chút hoảng loạn toàn tập.

“Thật ư? Cảm ơn em.” Cả hai lịch sự gật đầu và cúi người với nhau. Và lần đầu tiên từ khi KyuHyun bước vào quán, cậu mỉm cười.

“Wow, em ấy trông còn có vẻ vui hơn khi gặp YooChun nếu so sánh với em.” YunHo đùa một cách gượng gạo, cố gắng mà tạo một bầu không khí thoải mái. Nhưng nó không có tác dụng. ChangMin đang cảm thấy một chút đắng lòng lúc này, và anh nhận ra lời bình luận của YunHo thật ngu ngốc. Đương nhiên KyuHyun trông vui vẻ, cậu chưa từng cười với ai trong số họ cả. Và với điều đó, ChangMin đột ngột giật mình: Anh chưa từng làm KyuHyun cười lấy một lần.

“Vậy, KyuHyun, nói bọn anh nghe về bản thân em đi.” JaeJoong nói, giống như anh đang là người duy nhất thực sự giúp đỡ. Anh cảm thấy bầu không khí có vẻ nặng nề hơn với YunHo, và điều đó anh cảm giác khá là thú vị.

KyuHyun nghĩ một lúc, sự thật nào cậu nên nói đây? Cậu không chắc lắm khi nói, “Uhm… em có một chị gái tên là Cho Ahra.”

ChangMin thấy một cánh cửa sổ của cơ hội được mở ra. Anh không chắc tại sao, nhưng thấy KyuHyun có vẻ khác biệt với mình, anh muốn khiến cho cậu cảm thấy điều gì đó. Không cần biết đó là thù ghét hay yêu mến, có gì đó liên hệ giữa hai người họ. ChangMin đơn giản nói, “Tôi có hai đứa em gái.”

“Thật à?” KyuHyun ngắn gọn đáp lại, và nó nghe như lời thách thức vì một lý do nào đó.

“Yeah.” ChangMin đáp.

Kết thúc hội thoại.

Bốn thành viên của DBSK nhìn ChangMin chằm chằm, giống như bảo ‘Nói gì nữa đi’. Cậu maknae DBSK chỉ đơn giản là lờ nó đi, khi bọn họ thở dài. YunHo thêm vào, “… Cha mẹ của ChangMin đều là giáo viên.”

“Oh, thật vậy ạ?” KyuHyun hỏi với một chút thích thú. Những gì ChangMin thấy thực sự là một phản ứng thú vị.

“Yeah, vậy còn cha mẹ cậu?” ChangMin hỏi, giống như đã đặt chân vào đúng vị trí. Các hyung của cậu có vẻ thực sự vui vì cậu đã đặt một câu hỏi.

KyuHyun nhìn chăm chăm vào tường một giây trước khi quay lại nhìn anh ta, “… Cha tôi sở hữu một trường dạy ngôn ngữ ở Đài Loan còn mẹ tôi thì sở hữu một học viện nghệ thuật. Trước đó, mẹ tôi từng sở hữu một nhà trẻ.”

Và rồi sau đó là sự im lặng.

Tất cả các thành viên DBSK nhìn KyuHyun như thể cậu vừa nói cái gì thật lạ lẫm, hoặc là nói bằng tiếng nước ngoài. Điều đó làm KyuHyun hơi không thoải mái, nhưng cậu maknae vẫn tiếp tục, “Và… chị gái tôi học ở Úc sau khi tốt nghiệp một trường ở Anh.”

Sau khi nghe điều đó, các thành viên DBSK dừng lại một lát để suy nghĩ. Họ nhận ra KyuHyun lớn lên ở một môi trường thượng lưu hơn. JunSu đùa để kết thúc sự im lặng, “… Bọn anh không cùng đẳng cấp với em.”

KyuHyun trở nên ngượng nghịu khi thấy cái cách mà mọi người nhìn chằm chằm vào cậu. Bất kể hoàn cảnh, cho dù có lớn lên giàu có hơn những người khác một chút, cậu cũng không khác biệt. Như mọi người khác trên Trái Đất, KyuHyun cũng phải trải nghiệm, đánh mất người khác hay những thứ gì đó, và nó cũng chẳng khác gì người bình thường. Tiền không làm thay đổi hoàn cảnh, hay là làm tấm khiên bảo vệ cho KyuHyun.

Tuy nhiên, các thành viên của DBSK không thực sự quá chú ý tới nó sau vài phút. Họ được biết sự thật này, rồi sau đó quyết định tiếp tục. JaeJoong hỏi, “Sở thích của em là gì?”

“Em thích… rất nhiều thứ.” KyuHyun đơn giản đáp, tạo ra một tràng cười khẽ. Nó giống như cậu đang trêu chọc, thực sự.

“… Vậy sao? ChangMin cũng thế.” YooChun nói với chút ngập ngừng, và chỉ nhận được mấy cái nhìn chằm chằm. Mặc dù JunSu cười, nhưng không giống YooChun nghĩ, nó hơi giống cười nhạo anh hơn.

Đột nhiên, cửa quán coffee bật mở và khiến tất cả mọi người giật mình.

“Xin chào!”

DBSK và KyuHyun quay lại để thấy EunHyuk và DongHae đứng trước cửa.

“H-hyung.” KyuHyun lắp bắp. Không rõ là cậu kinh hoàng hay chỉ shock, nhưng kính ngữ vẫn được bật ra. KyuHyun thậm chí còn không nhớ cậu đã khó chịu ra sao khi họ ghi danh cho cậu tham gia WGM.

“Chúng tôi là Super Juni-OR!” Hai người họ hét lên khi giơ tay ra theo cách bình thường họ vẫn làm, mặc dù không cần thiết. Mọi người trong phòng đều biết họ là ai.

Bốn thành viên của DBSK mỉm cười, trong khi KyuHyun và ChangMin có vẻ bối rối nhiều hơn.

“HyukJae- Ý tớ là EunHyuk. DongHae, hai người làm gì ở đây vậy?” JunSu mỉm cười hài lòng trước sự xuất hiện của người bạn thân.

“Thật vui khi gặp hai người.” YunHo chào hỏi với một nụ cười.

“Hai anh tới đây làm gì?” KyuHyun hỏi, không thực sự hài lòng về sự xuất hiện của hai người họ, trung thực mà nói. Mặc dù, cậu biết là họ đơn giản đang cố giúp mà thôi…

“Tốt thôi, bọn anh biết là mọi người đang ở đây. Vậy nên có thể bọn anh sẽ giúp hai đứa nói chuyện được nhiều hơn.” EunHyuk nói. Những cái gật đầu nhẹ nhàng xảy ra và các thành viên còn lại dịch chuyển để chừa chỗ cho hai người họ ngồi.

“Okay.” ChangMin lầm bầm, cười khẽ với các hyung. Mặc dù không biết rõ về KyuHyun, nhưng anh cũng khá thân với Super Junior.

EunHyuk lấy một cái ghế ngồi xuống, hắng giọng để tập trung sự chú ý. Anh biết nên làm gì trong vài trường hợp, và bắt đầu bằng việc, “Vậy, KyuHyun, bắt đầu bằng cách nói với ChangMin em thích làm gì trong thời gian rảnh đi.”

KyuHyun đăm đăm nhìn EunHyuk với vẻ không tin nổi, nhưng sau đó lắc đầu và phớt lờ điều đó. Cậu maknae đáp, “… Em thích đọc sách.”

“ChangMin chỉ xem manga và coi anime của chúng.” JaeJoong nói, làm ChangMin khẽ cắn môi. Làm ai đó hay xem anime và đọc manga không thực sự đem lại ấn tượng tốt cho người khác, cho nên anh thích việc nói ra chuyện đó khi biết rõ người kia rồi hơn.

“KyuHyun cũng đọc manga nữa.” DongHae bổ sung, dù không chắc là nó có đúng hay không.

Mắt ChangMin hơi mở to, “Thật á?”

“Thi thoảng.” KyuHyun chữa lại.

“Ehh…” Có vẻ như là có sự thất vọng trong số những người còn lại, maknae của Super Junior thực sự phản ứng chả có gì đặc sắc với mọi thứ họ đang cố tạo ra.

“KyuHyun, em còn thích làm gì nữa vào thời gian rảnh?” DongHae sau đó hỏi.

“Em thích ăn.” KyuHyun đáp lại, có chút khó chịu, và có vẻ như không ai để ý trừ ChangMin đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đó là lần thứ ba họ có giao tiếp bằng mắt, và lần này, họ không dễ dàng quay đi nữa. Họ đang ở cùng tình huống với nhau, là người trẻ nhất bị ép buộc làm điều gì đó mà họ không muốn; cuộc sống của họ thực sự giống một đường lượn sóng của đồ thị hàm sin nữa. Vì thế, không với lý do nào khác, có gì đó giống như một sự ngầm hiểu và thông cảm lẫn nhau xảy ra giữa hai người họ.

Khoé môi của KyuHyun khẽ giật nhẹ, có một chút lúng túng khó tả khi cảm giác ấm áp lan toả.

Người đối diện với cậu có chút lo ngại khi nhận thấy, qua tất cả các tiếng ồn và người khác, ChangMin nhìn thấy. Nó có thể có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng không có nhiều người đã thấy, ngược lại nhiều người cũng không quan tâm có thấy hay không và từ chối làm như vậy. Nhưng ChangMin, mặc dù anh đã tiết lộ sự không hài lòng của mình trong việc tham gia chương trình, anh vẫn thực hiện một nỗ lực, có lẽ chỉ là một chút, nhưng dù sao cũng vẫn là một nỗ lực.

KyuHyun đã kín đáo mỉm cười khi cậu nhìn xuống dưới.

Có lẽ đây là nhiệm vụ cần hoàn thành cho ChangMin.

Maknae của DBSK đã nhanh chóng nhìn thấy một tia cảm giác phiền toái loé lên qua đôi mắt của KyuHyun. Anh, dù bực mình, không bận tâm để xem KyuHyun tại sao thấy thế. Bởi vì không có cách nào để ngăn chặn nó, và từ hôm nay, trong lần quay phim này, KyuHyun đã thành bạn đời ảo của anh, một người yêu. Và mặc dù không thực sự mong muốn điều đó, và có lẽ cũng không muốn làm điều đó nữa, anh vẫn sẽ phải nỗ lực. Bởi vì ChangMin không thích làm những việc nửa vời.

Và anh đã nhận được phần thưởng.

Anh đã khiến KyuHyun cười lần đầu tiên, khi cậu nhìn xuống và cố gắng khống chế khoé môi đang cong lên của mình.

Nụ cười thực sự dễ lây lan.

Không ai có vẻ để ý điều đó, cái dạng ‘nói chuyện bằng ánh mắt’ mà hai maknae đã làm với nhau. YooChun nhích người, nói, “ChangMin cũng thích ăn. Em ấy và anh đã từng dậy lúc nửa đêm chỉ để ăn.”

“… Không phải nó không tốt lắm cho sức khoẻ sao?” KyuHyun hỏi, nhận được vài tiếng cười. ChangMin cảm giác bản thân đã làm ấm không khí lên với người đối diện, dù chỉ là một chút. Chỉ một chút thôi.

“ChangMin, em thích làm khi trong thời gian rảnh?” DongHae hỏi, cố gắng giữ cho cuộc hội thoại tiếp tục.

“… Em thích uống bia.” ChangMin đáp, không chắc nói về chủ đề thức uống có cồn liệu có phải ý hay không.

“KyuHyun, em có uống thức uống có cồn chứ?” YunHo hỏi.

“Em hay uống rượu vang hoặc là soju.” KyuHyun đáp, cậu thực sự không uống bia.

Một sự im lặng nhanh chóng diễn ra, mọi ánh nhìn quay về phía EunHyuk và DongHae. Nó giống như sự kết hợp giữa thất vọng và hi vọng.

EunHyuk và DongHae cũng nhanh chóng đỏ mặt, EunHyuk phản đối, “Đừng nhìn bọn tớ như thế, bọn tớ làm còn tốt hơn các cậu.”

DongHae sau đó nhớ ra, “Thực sự, hai em thậm chí còn chưa nhìn vào mắt nhau.”

“Cái gì?” Một sự ồn ào được tạo ra.

“Thôi nào, hãy nhìn vào mắt nhau đi.” EunHyuk nói với hai maknae. Họ nhìn chằm chằm vào EunHyuk như thể anh là một người điên. Rõ ràng là họ không muốn làm điều đó, ít nhất thì, cũng không phải là trước mặt người khác.

“Em đã làm rồi.” KyuHyun bắt đầu, “Khi em bước vào đây, chúng em đã nhìn nhau.”

EunHyuk đảo mắt, “Không, một cách lãng mạn cơ! Chứ không phải là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.”

“Ah, KyuHyun chưa bao giờ hẹn hò cả!” DongHae đột nhiên la lên, không rõ là có mục đích hay là chỉ vô tình. KyuHyun thực sự muốn đánh anh, mặc dù sẽ không làm anh bị thương. Ít hay nhiều, nó cũng sẽ giúp DongHae ngậm miệng.

“… Thật á?” Những người còn lại hỏi. Đó là một tiết lộ gây shock, dù họ biết rằng các thành viên của Super Junior rất bảo bọc maknae của họ. YunHo nhớ lại LeeTeuk từng nói cái gì đó về ám sát bất kì kẻ nào dám chạm vào ‘baby’ của anh.

Có thể là ChangMin quá cao lớn để cho các thành viên của DBSK có thể coi anh là baby thêm nữa.

“Yeah, vậy nên ChangMin, bọn anh giao phó nó cho em đó.” DongHae và EunHyuk đồng thanh.

ChangMin chỉ đơn giản nhìn chằm chằm, lạc lối trong bối rối. KyuHyun đã được ‘giao phó’ cho anh? Maknae của DBSK có thể cảm thấy não mình đang dần bị úng nước.

“Nhìn vào mắt người kia đi. Lần đầu tiên mà KyuHyun chịu nhìn người khác như thế đó. Em nên thấy tôn trọng nó.” EunHyuk nói, ChangMin có cảm giác cơ thể mình nóng lên.

Đây chỉ là một chương trình, và ChangMin không có cảm giác điều này là đúng đắn. Lần đầu tiên của bất cứ cái gì đều để lại ấn tượng cả. Và anh thậm chí còn không muốn ở đây, điều đó có nghĩa KyuHyun có thể sẽ nhận được một ấn tượng xấu về tình yêu. Không phải là ChangMin biết mọi thứ về cảm xúc, nhưng ít nhất, anh cũng không phải một kẻ ngoại đạo về chuyện hẹn hò.

ChangMin bắt đầu, “Em-…” nhưng liền bị cắt ngang.

“Anh sẽ để tờ giấy vào giữa nhé.” EunHyuk nói khi đặt một mảnh giấy giữa họ.

“Ergh, cái này thật là…” ChangMin thở dài và nhìn vào tờ giấy. KyuHyun cũng làm tương tự.

Việc này sẽ đi tới đâu cơ chứ?

“1, 2, 3…” EunHyuk lẩm bẩm đếm khi nhấc tờ giấy ra.

Đôi mắt của ChangMin và KyuHyun gặp nhau, lần thứ tư. Họ không chắc chính xác mình cảm thấy gì, nhưng nó khá ấm áp, kì lạ, ngượng ngùng,… và đại loại thế. Khoé môi của KyuHyun khẽ nhếch lên lần nữa, nhưng cậu cố gắng không cười. ChangMin cũng vậy. Có thể vì họ không muốn đơn giản là làm thế. Những người anh trai của họ đang ở đây, và cả hai đều không muốn được bảo, ‘Bọn anh đã làm một lựa chọn đúng đắn khi đăng kí cho hai đứa tham gia’, vì điều đó sẽ làm tổn hại danh dự của họ, rồi tới phẩm giá của họ. Và cả hai cậu maknae đều biết và hiểu điều đó. Cho nên phía dưới bàn, giày của họ chạm nhau, một dấu hiệu mang ý nghĩa, ‘Được rồi’.

Sau đó, chậm rãi, không với phiền phức, họ chớp mắt và nhìn đi chỗ khác. Nó không thực sự dễ dàng như họ nghĩ, vì có quá nhiều ánh sáng ở đây, nhưng mà có gì đó khiến họ tiếp tục giữ ánh nhìn. Nhưng họ không giữ nó quá lâu, vì nó sẽ trở nên kì cục và làm tổn hại tới tự trọng của họ.

“Có cảm giác gì không?” JaeJoong hỏi, không thấy sự thay đổi nào cả. Không đỏ mặt, không đổ mồ hôi, không run tay. Mặc dù, anh có để ý thấy tia thú vị nháng qua trước mắt hai người, nhưng quyết định phớt lờ nó.

“Anh thực tò mò mọi chuyện sẽ diễn tiến ra sao.” EunHyuk lẩm bẩm với chính mình, nhưng sau đó lập tức lấy lại vai trò như MC và nói lớn, “Giờ là thời điểm kết thúc tại đây… Hãy ra công viên nào! Chúng ta có thể giao cho hai em nhiệm vụ ở đó!”

KyuHyun và ChangMin nhìn chằm chằm EunHyuk trước khi nhìn lẫn nhau, lần thứ năm.

Có thể là nó sẽ không quá tệ.

End chapter 1.

Chapter 2: Walking to the park.

Advertisements

One thought on “[Trans-WGMCK] Chapter 1: First Meeting.

  1. Chap này hông hấp dẫn lắm chị 😦 mà hai người đều là evil maknae sao ngại cái j k biết :v

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s