HaeKyu · One–two–three shots

[One shot] Till the end, am I the only thing that you chase for years? | HaeKyu.

Author: Yuki Ame.

Disclaimer: alright, only the fiction is mine.

Main pairing: HaeKyu.

Rating: T.

Category: Fluff, cute,…

Status: Completed.

A/N: Đọc fiction này nghe Summertime Sadness (Lana Del Rey) là hợp nhất. Recommend tải về rồi cho chạy tự động liên tục cho tới khi đọc hết câu chuyện này, vì câu chuyện này đọc sẽ tốn nhiều thời gian hơn dung lượng của bài Summertime Sadness kia. Ngoài ra còn một số gợi ý như Young and Beautiful (Lana Del Rey)…

HaeKyu 28

Nếu bình minh gợi lên sức sống của một ngày mới thực tươi đẹp, thì hoàng hôn luôn là khoảnh khắc khiến cho nội tâm con người khi ngắm nhìn có một loại cảm xúc buồn man mác khó tả.

Phong ma thời khắc… Những dải nắng vàng vọt cuối chiều lắng đọng sắc u tịch đổ xiên vẹo trên nền đất, trên sỏi và cát, trên gạch lót đường, trên những cánh hoa tàn úa theo năm tháng, lên những tấm bia mộ cẩm thạch trắng tinh khôi mà lạnh lẽo… Rọi lên những hàng tên của những con người đã rời xa thế giới này về một nơi không còn hỉ nộ ái ố tham sân si…

  • Đừng hút thuốc nữa.

Giọng nói nhắc nhở nhẹ nhàng mang theo chút âm điệu trách móc lọt vào tai chàng trai mặc vest trắng, sơ mi trắng, quần tây trắng, cravat trắng, giày cũng trắng, thậm chí mái tóc cũng là nhuộm một màu bạch kim đến lóa mắt… kết hợp cùng nước da trắng sẵn có đã hoàn thành một thanh niên trông cứ như bức tượng thạch cao đứng gác mộ.

  • Cậu có gì không hài lòng với khói thuốc à?

SungMin lấy đầu thuốc tản nhẹ vòng khói mờ ảo trắng đục, cười nhạt hỏi. RyeoWook có chút ngẩn người, rồi lắc đầu:

  • Phổi anh sẽ không hài lòng.
  • Thế thôi?
  • KyuHyun cùng DongHae cũng sẽ không.
  • Ừm…

SungMin cười, lần này nụ cười không còn nhạt thếch vô vị nữa mà là cái cong khóe môi mang theo dư vị tang thương nhàn nhạt. Anh vứt điếu thuốc xuống dùng chân dụi dụi lên tàn thuốc, rồi dùng mũi giày hất đi khỏi nền gạch gần ngôi mộ mình đang đứng. RyeoWook đặt xuống ngôi mộ kế bên một bó cúc trắng:

  • Đứng đây bao lâu rồi?
  • Ba tiếng.

SungMin mặt không đổi sắc trả lời. RyeoWook đột nhiên có chút khâm phục, ba tiếng đứng mà chân cẳng vẫn bình thường sao, phải cậu thì chắc tê thành một cục rồi.

  • DongHae em trai anh, sao anh lại đặt hoa chỗ mộ KyuHyun?
  • Tôi thích.

SungMin cười. RyeoWook nhìn nụ cười của anh, SungMin khi đi viếng mộ hai người này đặc biệt cười rất nhiều, thế nhưng chính là kiểu điển hình của loại nụ cười không chút vui vẻ hạnh phúc gì. Có khi nước mắt biểu thị hạnh phúc, còn kiểu cười này của SungMin, đích thực là một dạng tiếng khóc khô không có lệ…

  • Về thôi.
  • Về trước đi, tôi thấy JongWoon đang đợi cậu kìa.
  • Kệ anh ta. – RyeoWook đột nhiên lộ ra chút giận dỗi. – Ba tuần trước chụp hình với model nữ thân mật cho lắm vào.
  • … Cái thói ghen ngầm mà thù dai này cũng giống DongHae quá ha…

Khóe miệng SungMin giật giật. RyeoWook bĩu môi, nhưng cảm xúc trong lòng lại có chút chùng xuống. Hai người nằm dưới mộ này, một là em trai của SungMin, một là bạn thân nhất của cậu. Họ đã từng là một cặp thật đẹp đôi… Hay ít nhất thì người ngoài ai cũng nghĩ như thế.

Người trong cuộc cũng có một người chìm đắm trong vọng tưởng, hai người họ thực sự là một cặp trời sinh.

Người trong cuộc còn lại tâm tư khi nói về tình yêu cứ như cái hũ nút, đến RyeoWook cũng không dò ra rốt cuộc cậu ta nghĩ gì.

Ngoài trong lẫn lộn thực ảo như thế, chắc chỉ có hai người chắc chắn không phải người trong nhưng cũng chả phải người dưng xa lạ mới chứng kiến quá trình hình thành, vun đắp, sóng gió… đủ kiểu của loại tình yêu như trò đuổi bắt này.

Một loại tình yêu không thể hiểu nổi, cho đến tận cùng, thứ mà hai người họ truy cầu liệu có thực sự đúng là đối phương hay không? Cho đến tận khi đã nằm xuống quan tài lạnh lẽo cũng vẫn chưa từng hé lộ bí mật thực sự của mối tình kì lạ này…

  • Về thôi.

SungMin ngắm RyeoWook ngẩn mặt một hồi đến xuất thần, sau một lúc mới vỗ vỗ vai cậu thúc giục. Hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại chút xíu vệt sáng yếu ớt, đèn điện trong nghĩa trang cách 5 phút sáng thêm một bóng nhưng cũng hiếm thôi, căn bản vì đây là khu vực không cần chiếu sáng nhiều, ban đêm thực tế cũng chẳng ai muốn lui tới chốn này trừ khi là một đám thanh thiếu niên chơi trò “thử thách lòng can đảm” hay tò mò không sợ chết, đại loại vậy. Trộm mộ trộm xác là lại càng không thèm lui tới đây, người chôn ở nghĩa trang công cộng thì đâu phải người quá giàu có hay nổi tiếng gì.

Tận lúc về nhà vẫn thấy RyeoWook đờ đẫn xuất hồn, YeSung chậm rãi mở cửa xe tháo dây an toàn đem cậu ôm vào lòng bế xuống. RyeoWook cũng không có phản đối, nhưng khi đem đặt xuống sofa mới chợt nhận ra cảm giác không mấy quen thuộc… Nhà của SungMin hyung?

  • Hôm nay anh đứng bếp.

SungMin khoác tạp dề hồng gõ gõ cái muôi múc canh lên cửa bếp thông báo.

  • Gì cũng được nhưng đừng tra tấn tôi bằng bí đỏ chục món nữa, làm ơn.

YeSung rất nghiêm túc nói, RyeoWook cười cười:

  • Để em phụ hyung.
  • Đi pha coffee đi.
  • Tối ai lại uống coffee chứ?!

RyeoWook nhăn mặt, SungMin điềm nhiên:

  • Hyung vẫn làm thế. Nếu em thích thì lát khui thêm rượu vang mà uống. Hyung còn hai chai trắng và một chai đỏ đấy.
  • Em không tiếc của dùm đâu.

RyeoWook nghe đến đó liền tinh thần phấn chấn lên hẳn, vui vẻ chạy vào bếp. YeSung lắc lắc đầu, cái thói thích rượu vang này rõ ràng là do KyuHyun dạy cho chứ không ai vào đây.

Nghĩ đến KyuHyun… hai đứa nhóc kia đã nằm dưới mộ được ba năm rồi đi? Ba năm rồi vẫn chả ai hiểu nổi ngày đó hai đứa rốt cuộc nghĩ cái gì hay theo đuổi cái gì trong thứ tình yêu lúc nóng rực như lửa lúc nguội lạnh như băng của chúng.

Ba người bạn cùng nhau ăn bữa tối, SungMin đích thực là vừa ăn súp bí vừa uống coffee, YeSung có chút nhăn mặt, khẩu vị thật khác thường. RyeoWook vui vẻ khui rượu vang, uống đến khi mặt đỏ hồng lên một chút mới bị SungMin đem ly đoạt mất. YeSung lắc đầu, uống vang còn say mà ham hố lắm!

  • Yah, JongWoon… hic… anh nghĩ coi… hic… Tại sao… hic… em lại thích anh nhỉ… hic…

RyeoWook vừa nấc cụt vừa lải nhải khi bị YeSung đem nhét vào trong xe. Anh ôn nhu gài dây an toàn cho cậu, cậu lại nháo một hồi hết ôm lại đem áo sơ mi của anh cởi ra.

YeSung thở hắt, đem tốc độ của gió lái xe về nhà. Đến mức này thì cảnh sát giao thông cũng hóa không khí trong mắt anh rồi, không dạy dỗ cậu là không được mà!

Ôm theo cái thân hình đã mềm đi vì say rượu, anh nhét cậu vào bồn tắm vặn nước ấm, biến RyeoWook thành con mèo ướt sũng. Cậu cười cười khi anh cởi quần áo cho mình, đưa tay vuốt ve gò má anh nghịch ngợm, lại còn té nước nữa.

  • Sunggie, nói nghe, trước hồi KyuHyun bị ốm với bị ngã gãy tay á, cũng là em định tắm giùm cậu ta, ai ngờ bị DongHae giành mất.
  • Uhm…
  • Hồi đó hai đứa chúng nó còn chưa yêu nhau, em bảo hai người lạ làm vậy rất kì cục, DongHae vỗ ngực chắc nịch làm xong cái vụ giúp đỡ này mà KyuHyun không cảm kích thì cậu ta không mang họ Lee nữa mà đổi sang họ Kim.
  • Vậy sao?

YeSung cười khẽ đem dầu gội đổ lên đầu RyeoWook rồi ôn nhu cào cào tóc cậu. Da đầu được mát xa thật thoải mái, RyeoWook dựa mình vào thành bồn tắm tiếp tục kể lể:

  • Sau một tháng, cậu ta bị em gọi là Kim DongHae suốt nửa năm trời.
  • Thực là KyuHyun không cảm kích?
  • KyuHyun sau đó đối tốt với DongHae lại đúng một tháng, còn đem đồ của anh ta qua nhà mình bắt ở cùng còn chăm sóc, một tháng sau đá ra khỏi nhà.
  • Hahaha…

YeSung cười thành tiếng, hai cái đứa nhóc kia yêu đương cũng thật kì lạ, thảo nào mỗi lần nhắc đến thì SungMin và RyeoWook đều có khối chuyện vui để nói. Anh biết RyeoWook trước khi cái chết của KyuHyun và DongHae xảy đến được hai năm, tình cờ lại là quãng thời gian điên loạn nhất của hai người họ. Với tư cách một người ngoài cuộc khách quan mà quan sát, anh lặng lẽ thu vào tâm trí những kí ức cuồng loạn nhất về thứ tình yêu không thể diễn tả chỉ bằng vài cụm từ.

Thậm chí cho đến tột cùng anh cũng không biết liệu thứ tình cảm ấy có gọi là “yêu” hay không.

YeSung sau một hồi nháo loạn cùng cậu cũng tắm gội cho bảo bối xong xuôi mới đem cậu bọc vào áo choàng tắm để lên giường ngủ rồi mới đi tắm. Sau khi anh chui vào giường, RyeoWook ngoan ngoãn như mèo con say sữa, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh thật thân thiết.

  • Chơi trò chơi đi. Em sẽ cùng anh đóng lại một buổi tối của DongHae cùng KyuHyun.
  • Gì nữa?

YeSung chống cằm hỏi. RyeoWook mơ hồ nở nụ cười, chỉ chỉ ngực anh kêu anh làm KyuHyun, rồi bắt đầu giả giọng mở miệng nói:

  • Hyunnie, nói coi, cậu là uống bao nhiêu rồi hả?
  • Im đi, cái đồ mới năm viên chocolate rượu đã say nhà anh.
  • Có đâu, sáu viên đó chứ…
  • Viên cuối vị cocktail cam anh cũng tính sao?!
  • Tính chứ…
  • Tính tính cái đầu anh! Người ta say người phải có mùi rượu, anh toàn mùi chocolate! Ngủ đi cho tôi nhờ!
  • Không phải như vậy sẽ thơm hơn sao, mùi rất ngọt ngào nha…
  • Ngọt cái đầu anh, con sâu chocolate ngủ đi!!
  • Hôn cậu cái đã nha…
  • Tên khốn!!

Tới đây thì RyeoWook kết thúc màn độc thoại mà cúi xuống hôn nhân vật “KyuHyun”. YeSung dĩ nhiên thoải mái tiếp nhận nụ hôn, đậu nhỏ nhà anh hiếm khi chịu chủ động như vậy, nụ hôn mang mùi hương riêng của cậu làm tâm trí anh vô cùng thư giãn.

  • Sao em biết rõ thế, núp dưới gầm giường nhà hai đứa nó sao?

YeSung tò mò hỏi, anh biết Wookie và KyuHyun rất thân, nhưng chắc không tới mức một cuộc trò chuyện nho nhỏ kiểu đó cũng kể chi tiết cho nhau nghe đi? RyeoWook cười cười:

  • Tình cờ tối đó em gọi điện qua, KyuHyun đang bật loa, em đang nói thì nghe giọng DongHae liền nhấn nút thu âm cuộc gọi. File vẫn còn trong máy á, thi thoảng lôi ra nghe lại, khá vui.
  • Vui thật…

YeSung nhàn nhạt đáp lời, sau đó thuận tay xoay RyeoWook lật lại đặt dưới thân. Tối nay cậu đã kích thích anh không ít, không làm thì anh không phải đàn ông nữa.

..

.

SungMin ngồi một mình trong căn phòng của DongHae, hôm nay là theo lịch định kì hàng tháng anh dọn dẹp nhà của đứa em trai, đồ đạc trong phòng vẫn nguyên trạng như trước khi nó mất đi, từng vật kỉ niệm đều được anh trân trọng gìn giữ. DongHae có thói quen lưu lại một mẩu giấy nho nhỏ trước mỗi thứ liên quan đến KyuHyun. Mà trong phòng này thì gần như chả có gì không liên quan đến thằng nhóc kia cả. Thành ra SungMin định mỗi lần dọn phòng sẽ đọc một mẩu chuyện nho nhỏ của cả hai, theo tính toán của anh thì với tiến độ một năm mười hai lần chắc là mười lăm năm sau cũng sẽ gần hết chuyện để mà đọc rồi.

“KyuHyun đáng ghét. Tôi ghét cậu! Tôi ghét cái số đào hoa hút cả trai lẫn gái của cậu! Giả ma cũng được thích, giả quỷ cũng được yêu! Cái máy phát mị lực không biết giới hạn!”

Ái chà, giận dỗi cái gì kích động thế này? SungMin tặc lưỡi, anh đang cầm một cái hộp cỡ bằng hộp đựng giày, dưới nắp hộp là những dòng chữ sặc mùi ghen tuông kia. Trong hộp có một cái áo sơ mi trắng ngoại cỡ dính phẩm màu đỏ, chắc là giả làm máu. Một hộp chì trang điểm màu xám nhạt, nâu đồng, đỏ đun đã cũ, phấn khô lại vỡ vụn thành bột, màu cũng bay bớt phân nửa rồi. Ba tấm ảnh chụp, có một tấm chụp cảnh KyuHyun mặc cái áo, trong ảnh thì nó còn trắng tinh khôi, ở trong hộp đã hóa trắng ngà. Ngày tháng là hơn năm năm trước. Thời gian tụi nó còn đang học đại học, còn SungMin mới đi làm chưa được một năm.

SungMin nhắm mắt lại suy nghĩ… Ngày hội xuân của trường KyungHee, phải không? Lớp của KyuHyun có mở ngôi nhà ma, bội thu không ngờ, lần đó KyuHyun có nhờ thêm RyeoWook và anh đóng giả ma cùng cậu ta, nghe đâu quần chúng sau hôm đó gọi là “nhà ma mỹ nam” chứ không phải “nhà ma kinh dị” nữa.

Hình như sau vụ KyuHyun cứu một cô gái bị ngất xỉu vì dọa sợ trong nhà ma được truyền ra ngoài, DongHae phải gọi là ghen lồng lộn lên một trận. KyuHyun hô hấp nhân tạo cho con bé kia nó mới chịu tỉnh, đó là lý do.

Hai tấm còn lại, một tấm chụp anh và RyeoWook, một tấm chụp cô gái bị ngất kia cùng KyuHyun, SungMin đoán thế, vì mặt cô gái đã bị bút bi gạch nham nhở rồi.

Thằng nhóc DongHae này, ghét thì thôi, việc gì phải lưu hình của người ta lại bày tỏ thái độ thế? Cứ giữ hũ dấm trong lòng cho đến chua loét ra thì thôi à? SungMin bật cười trước suy nghĩ của mình.

Miệng thì cười, nhưng nhìn lại nụ cười của KyuHyun trong tấm hình, lại nhìn hàng chữ của DongHae, tim lại đột ngột nhói đau…

Kỉ niệm vui hay buồn của hai đứa chúng nó, cuối cùng cũng để lại cảm giác nhói buốt đến rỉ máu trong tim SungMin. Anh quá yêu thương DongHae, cực trân quý RyeoWook, nên nếu nói về khía cạnh ích kỷ của bản thân, anh không mấy đồng tình với KyuHyun.

Thằng nhóc đó quá kì lạ để có thể hiểu, quá ích kỷ trong tình yêu để có thể mở lòng… Tại sao trong hàng ngàn người có thể, em lại chọn nó hả DongHae?

Là số mệnh, hyung.

SungMin nhớ, một buổi chiều mùa hạ nắng trong vắt, gió thực nhẹ, nụ cười của DongHae như sáng bừng lên dưới dải nắng cuối hạ, nói với anh, yêu KyuHyun là định mệnh.

Kiss me hard before you go…

Summertime Sadness…

KyuHyun 24

..

.

Một chiều đầu thu, RyeoWook tổ chức picnic. Nói rằng ngồi mãi trong nhà vùi đầu vào dự án, cậu sẽ mọc mốc toàn thân mất.

YeSung ngáp dài nói rằng người chỉ mọc mốc khi ở quá bẩn, ngay đúng lúc RyeoWook chiên trứng cuộn, kết quả là ăn cả cái chảo vào đầu.

YeSung mếu máo ôm đầu ăn vạ với SungMin, kết quả nhận thêm một ly nước lạnh hắt vào mặt theo nghĩa đen, cuối cùng ôm rùa ra sofa tự kỷ.

Thực ra thời tiết Seoul đầu thu cũng rất dễ chịu, không quá lạnh với những con người đã quen với tuyết mùa đông. Trải thảm picnic trên bãi cỏ êm mượt, ăn sandwich ngon tuyệt cùng với nước cam tươi do RyeoWook chuẩn bị cũng là một loại lạc thú.

  • Cuối hè rồi.

RyeoWook quết bơ lên lát bánh mì nướng hơi xém cạnh mà YeSung lỡ tay làm hỏng, lơ đãng nói. YeSung đang nhẩm theo lời một bài hát của Lana Del Rey, giọng anh thực buồn, lại rất hợp với không khí bài hát.

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you’re the best…

RyeoWook ngẩn người. Rồi SungMin cất giọng hát tiếp, dĩ nhiên anh ấy cũng biết bài này. Giọng anh cao và trong, mang đến một âm hưởng khác với cảm giác u tịch của YeSung.

I got my red dress on tonight

Dancing in the dark in the pale moonlight

Done my hair up real big beauty queen style

High heels off, I’m feeling alive…

  • Thật buồn.

RyeoWook buột miệng. SungMin gật đầu:

  • Cô gái ấy thật đáng thương. Sự cô độc toát lên trong từng câu từ của bài hát ấy, một cảm giác bi thương về mối tình đã mất…
  • Em nhớ không nhầm thì anh chưa từng yêu ai sâu đậm cả.

RyeoWook sắc lẻm cắt ngang dòng cảm thụ của SungMin. YeSung cong khẽ khóe môi tạo nụ cười buồn nhàn nhạt. SungMin chớp mắt:

  • Điều đó không ảnh hưởng cảm thụ nghệ thuật.
  • Bài này thì có.

RyeoWook đáp trả. YeSung đột nhiên cười khẽ:

  • Wookie, để hát bài này, anh nghĩ về một điều thật buồn.
  • Hm?
  • Nếu một ngày anh thức dậy và không thấy em bên cạnh anh nữa, anh sẽ thấy thực khủng khiếp.
  • SungMin hyung cũng vậy thôi. Một ngày hyung ấy thức dậy, đứa em trai thân yêu nhất rời bỏ anh ấy.
  • Tin hyung đi, cảm giác ấy, có lẽ sẽ còn chông chênh hơn nhiều, vì còn sự ràng buộc của tình ruột thịt, chứ không chỉ đơn thuần là yêu.

RyeoWook nhìn sang, SungMin đang khép hờ mi mắt, tựa hồ như có nước mắt vương lại nơi khóe mi… Nhưng là giọt lệ vĩnh viễn không trào ra, là thứ nước mắt nuốt ngược vào tim…

Oh, my God, I feel it in the air

Telephone wires above are sizzling like a snare

Honey, I’m on fire, I feel it everywhere

Nothing scares me anymore…

  • Khi hát những câu hát ấy, anh nghĩ về DongHae hả SungMin?
  • Không hẳn…

SungMin chậm rãi mở mắt, tang thương trong ánh mắt màu trà đặc của anh làm RyeoWook cảm giác thoáng chốc anh già đi cả chục tuổi.

  • Nghĩ về cả hai đứa chúng nó.
  • Bài hát này với thứ tình yêu ma quỷ đó, cũng rất hợp đấy chứ…

One, two, three, four…

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you’re the best…

DongHae 2

..

.

~ Flash back. ~

  • KyuHyun! Em không thể ngày nào cũng cắm mặt vào game như vậy!

DongHae gào toáng lên, lấy gối ôm đập KyuHyun.

  • Anh lấy quyền gì mà quản tôi?!

KyuHyun ôm chặt con cưng laptop tránh khỏi tầm nguy hiểm.

  • Người yêu em! Hãy ra ngoài tận hưởng thế giới tươi đẹp đi!

DongHae nhảy tưng tưng trên nệm la hét.

  • Tôi đang tận hưởng một thế giới giả tưởng hơn cả tuyệt vời!

KyuHyun bĩu môi trưng ra màn hình Star Craft của cậu.

  • Cái thế giới của em bắn giết còn hơn cả thời chiến loạn!
  • Anh dám có ý kiến với lý tưởng và đam mê của tôi?!

KyuHyun quắc mắt lườm DongHae.

  • Lý tưởng và đam mê của em quá khác người bình thường!
  • Anh đi yêu một thằng khác thường, anh cũng khác thường!

  • KyuHyun! Em lại cúp học!
  • Tôi vẫn thi đậu điểm cao là được rồi!

KyuHyun ngáp dài lăn qua lăn lại trên đùi DongHae. Anh nhìn cậu nhóc cao kều đang trưng dụng chân mình như gối đầu, than thở:

  • Em sẽ bị cấm thi nếu điểm chuyên cần không đủ!
  • Đã có ChangMin lo rồi! Cậu ta là hội phó hội học sinh cơ mà!

KyuHyun bĩu môi.

  • Anh sẽ bảo KiBum không cho cậu ta làm nữa!

DongHae nhướn mày, KiBum là bạn anh, là hội trưởng hội học sinh, quyền còn to hơn ChangMin.

  • KiBum mà dám động vào hồ sơ của em, ChangMin sẽ xù lông với anh ta!

KyuHyun trừng mắt nhìn DongHae. DongHae lặp lại biểu cảm bĩu môi của cậu, KiBum sợ ChangMin giận thực ra cũng giống anh sợ KyuHyun của anh giận vậy, đều là vô phương phản kháng khi hai cái con người kia trưng ra dù chỉ là một chút biểu cảm giận dỗi, một chút cũng muốn lo cuống lên rồi.

  • KyuHyun! Đừng đi bar club hát đêm nữa!
  • Huh? Sao? Vui mà. Ít ra bọn họ cũng lắng nghe.

KyuHyun chớp mắt. DongHae trừng mắt nhìn cậu:

  • Nghe cái đầu em! Toàn một lũ lang sói nhìn chằm chằm em như đói khát thì có! Chúng nó nào có hoàn toàn muốn nghe nhạc, chúng nó muốn thứ khác!
  • Ví dụ?
  • … Ví dụ như giọng em khi không phải hát, mà là rên rỉ chẳng hạn.

DongHae thở hắt nói huỵch toẹt ra. KyuHyun đảo mắt:

  • Xét trên phương diện nào đó, anh cũng thế.
  • Yah! Nhưng tôi là bạn trai của em còn chúng nó thì tuyệt đối không phải!

DongHae tới nước này không có nhún nhường nữa, tức nước vỡ bờ lao vào xô người kia xuống giường, thô bạo túm tóc cậu lại mà cưỡng hôn.

  • Yah… Khó thở… uhm…

I got that summertime, summertime sadness

S-s-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh, oh, oh, oh…

Có cặp đôi nào yêu nhau sâu đậm, mà chưa từng một lần cãi vã?

  • Yah! Anh mà còn như thế, tôi sẽ bỏ nhà đi!

KyuHyun tức tối quăng mạnh đồ đạc xuống nền nhà. Thanh âm va chạm vang lên, chả mấy chốc căn phòng thành một mớ hỗn độn, còn không gian bị nhấn chìm bởi tiếng la hét và đổ vỡ chát chúa.

  • Cậu có ngon thì biến ngay cho khuất mắt tôi!

DongHae cũng gân cổ gào lên tức giận không kém. Anh không nhường, không nhịn nữa! Nhịn nữa cậu trèo lên đầu lên cổ anh ngồi quá đủ rồi!

  • A, là anh thách tôi đấy nhé! – Mắt KyuHyun long lên. – Được, tôi đi cho khuất mắt anh cho anh xem!
  • Ừ cậu đi đi, đi luôn đi, đừng có quay lại nữa! Tôi không cần cậu!
  • Làm như tôi cần anh!

Thế là KyuHyun đi thật. DongHae tức tối được hai ngày, tới ngày thứ ba bao nhiêu hùng hổ cứ thế mà xẹp mất tiêu, mếu máo kiếm SungMin và RyeoWook xin lời khuyên.

Chính từ lúc ấy, SungMin lờ mờ nhận ra ngoài vẻ tinh quái có chút nghịch ngợm hay là vẻ hiền lành dễ thương với anh hay RyeoWook hàng ngày, KyuHyun có một phần tối, một phần tính cách khác mà chắc chắn cậu sẽ cố gắng tốt nhất để không ai có thể chạm vào.

Thằng nhóc này, nói đi là đi, dông tuốt một mạch thẳng tuột qua bên Nhật. Báo hại ba người bọn họ tìm muốn chết mệt với lo lắng cũng không thể bới ra một sợi tóc của cậu ta.

Nhưng mà, chính lúc tuyệt vọng nhất, KyuHyun quay trở về, với một thanh niên lạ hoắc, tuyên bố đó là người yêu cậu ta mới “nhặt” về.

Đó là cách mà YeSung mà RyeoWook gặp nhau.

Chính vì sự tình cờ đó, sau này dù KyuHyun có làm trò quỷ gì đi nữa, YeSung cũng không thể nào giận cậu quá lâu, vì chính nhờ cậu, một thiên thần đã bước vào cuộc đời anh.

I’m feelin’ electric tonight

Cruising down the coast goin’ ’bout 99

Got my bad baby by my heavenly side

I know if I go, I’ll die happy tonight…

KyuHyun 55b

..

.

DongHae sau lần ấy sợ tới bay mất nửa hồn vía, có cho vàng cũng không dám lớn giọng đuổi KyuHyun đi lần nữa.

Anh, SungMin hyung và RyeoWook đều lờ mờ nhận ra nét quyết đoán lạnh lùng tới phát sợ trong một nét tính cách ẩn giấu nào đó của KyuHyun, mảng tối mà họ quyết định không động chạm và kệ cho nó ngủ yên.

Có điều, một khi quái vật đã bị làm phiền, nó đời nào chịu chỉ đơn giản là nghe dỗ ngọt vài câu rồi lại ngủ tiếp?

Trong một lần cãi nhau khác, DongHae thực sự trợn tròn mắt tới phát kinh hoảng khi chỉ vì anh dại dột nói nếu cậu biến mất kiểu đó lần nữa, anh sẽ giết chết cậu để cậu ở yên một chỗ… Chỉ một câu, KyuHyun không nói không rằng lôi dao ra một nhát xẹt ngang ngay cổ tay trước mặt anh.

Trên gương mặt cậu lúc ấy, tuyệt nhiên không có lấy một biểu cảm nào. Lạnh lùng, trống rỗng và vô cảm cứ như tượng sáp.

Biến mất và chết chóc, sau đó trở thành hai từ đại cấm kỵ trước mặt KyuHyun. Vì mảng tối kì dị kia của cậu cho họ biết, bản thân KyuHyun không hề sợ hãi khi đối diện với hai điều này.

Oh, my God, I feel it in the air

Telephone wires above are sizzling like a snare

Honey, I’m on fire, I feel it everywhere

Nothing scares me anymore

One, two, three, four…

..

.

Chỉ là, cho dù có nói tới hay không, phần bóng tối ác quỷ kia chỉ chậm rãi mà phát triển, dần dần nuốt lấy linh hồn thuần khiết ban đầu, nhuộm đen nó với ma lực của mình, đồng hoá nó với con người ngây thơ vốn có…

Như cái cách mà DongHae đã nghĩ, khi KyuHyun một ngày nào đó, lại đột ngột mất tích không rõ lý do. Chỉ để lại vài dòng chữ, thứ nhất, tôi chán anh rồi, thứ hai, chúng ta chia tay, thứ ba, đừng tìm tôi.

Rốt cuộc, cho dù thời gian có là dài hơn bao người khác, tôi vẫn không đủ để thỏa mãn em.

Chính em là người bày trò để tôi tự nguyện rơi vào bẫy tình ái, cũng chính em là người lạnh lùng dứt áo ra đi để tôi trơ trọi với lồng ngực toang hoác nỗi đau bi thương.

Tôi phát điên như con nghiện thiếu thuốc, lồng lộn đập phá tan tành mọi thứ có thể với tới trong tầm tay mà làm tôi gợi nhớ đến em trong căn nhà này. Mất ba ngày, chết tiệt, em mua nhà để sống với tôi, có thứ của nợ nào không làm tôi nghĩ đến em?

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you’re the best…

SungMin hyung tìm thấy tôi trong tình trạng thảm hại ấy, ban đầu còn nhất mực định tống tôi lên xe vào viện tâm thần. Nhìn lại căn nhà giờ mọi ngóc ngách hoang tàn đổ nát cứ như bão lớn quét qua, tôi cười khẩy, bão nơi căn nhà liệu có lớn như cơn bão dày xéo cõi lòng tôi?

“Qua nhà hyung ở. Khỏi dọn đồ đạc, tạm thời giờ cấm mày nhấc chân qua đó.”

SungMin lạnh lùng ra lệnh cho tôi khi đem thức ăn vào đối diện với tôi, anh ấy đút cho tôi khi hai tay tôi vẫn băng kín chằng chịt, tổn thương tự gây cho bản thân là loại vết thương ngu ngốc nhất.

Tôi đang tự hủy hoại chính mình. Điều mà trước kia tôi thét gào vào mặt em bắt em từ bỏ.

Tôi tự cười khẩy bản thân. Si dại vì yêu, tự hoại vì yêu, trên đời này, còn gì ngu ngốc hơn thế nữa được không?

“Không đáng đâu.”

YeSung hyung nói với tôi, âm giọng trầm khàn nhàn nhạt lạnh lẽo. RyeoWook chỉ giữ sự im lặng từ đầu tới cuối làm tôi có cảm giác một trong hai chúng tôi cứ như hoá thành vô hình với nhau.

“Hyung nghĩ dễ lắm sao?”

Tôi cười nhạt. Nụ cười đắng chát dư vị của nước mắt nuốt ngược vào tim. Tôi không còn tâm trí mà khóc vì em nữa. Tôi rơi lệ vì em quá nhiều rồi, còn em thì đem lại gì cho tôi? Một tình yêu dang dở, một trái tim tổn thương, một linh hồn sứt sẹo, một cảm xúc trống trải tới toang hoác tàn phá tâm can.

Tôi đem vẹn nguyên con người và xúc cảm trao cho em. Em phá huỷ chúng đến chả thứ nào còn lành lặn sau đó lạnh lùng dứt bỏ tôi.

KyuHyun, rốt cuộc em có còn phải con người hay không? Làm người phải có trái tim biết yêu, biết đau, biết hận chứ? Sao tôi có cảm giác chả có thứ gì là em cảm nhận được? Tim của em, ngoài bơm máu có còn chức năng gì khác không?

Tôi không tin rời xa tôi em không đau. Nhưng tại sao em vẫn làm thế? Hay mọi thứ cũng chỉ là dối trá?

Anh hẳn là đang thắc mắc, xa anh, tôi có đau không.

Xem này, tôi hiểu anh đến độ anh nghĩ gì tôi cũng biết, rõ ràng là chúng tôi đã quá rõ về nhau rồi.

Đau ư? Không.

Không một chút nào.

Chỉ là, nơi vốn dĩ là trái tim, khi xa anh, hoá thành một lỗ thủng toang hoác, ồng ộc ướt máu.

Tanh tưởi, nhưng cũng ngọt lịm. Thứ mùi ma quỷ tới mức có thể gây nghiện.

Đau à? Không.

Chỉ là, linh hồn khi không bên anh, bị xé thành trăm triệu mảnh phiêu bạt, vốn dĩ nào còn cảm nhận gì nữa.

Em không đau, DongHae.

Xa anh, theo một cách nào đó, thật an bình biết bao.

Và cũng theo một cách khác, em coi như chết rồi.

I got that summertime, summertime sadness

S-s-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh, oh, oh, oh…

DongHae 3.gif

“Anh có dám đi tới chỗ tôi không?”

Lá thư vỏn vẹn chỉ có hai dòng. Một câu hỏi, và một địa chỉ tít trời Âu xa lạ. Thậm chí còn chả có tên.

Nhưng DongHae cũng không cần suy nghĩ để biết đó là ai.

Mặc cho SungMin quyết liệt phản đối và RyeoWook cùng YeSung thở hắt bất lực, DongHae vẫn khăn gói qua Pháp cho dù một câu tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết còn tiếng Anh vẫn ngu xưa giờ.

Như một phép màu, tôi thực sự tìm thấy em.

Chúng tôi sống với nhau hai tháng ở Paris, thành phố của tình yêu hoa lệ, với cảm xúc vẹn nguyên và những tháng ngày đẹp như cổ tích.

Nhiều khi, tôi ước những phút giây ấy chỉ đơn thuần là kéo dài bất tận, làm ơn đừng có ngừng lại và trôi đi.

Dĩ nhiên, ước mơ cũng vẫn mãi chỉ là mơ ước.

Nếu đời là một giấc mơ thật đẹp, tôi thề, em chính là cái đồng hồ báo thức.

Sau hai tháng như đôi tình nhân hưởng tuần trăng mật, tôi với em quay lại Hàn Quốc.

Mọi thứ có vẻ như lại bình thường, neh?

… Nhưng liệu có thật là như vậy không? …

Think I’ll miss you forever

Like the stars miss the sun in the morning sky

Later’s better than never

Even if you’re gone I’m gonna drive (drive, drive)

..

.

Life is hide and seek.

Love is the chasing game.

At least, in our world…

that’s what called LIFE and LOVE.

Cuộc sống tình ái như trò chơi trốn tìm. Em trốn, tôi đi tìm. Em bỏ chạy, tôi đuổi theo. Cứ như thế chờn vờn đuổi theo nhau qua ngày tháng, bỏ mặc dư luận và những ánh nhìn khó hiểu, phớt lờ sự lo lắng của SungMin hyung, sự im lặng ý nhị của RyeoWook, cái lắc đầu nhiều ý nghĩa của YeSung hyung… Chúng tôi vờn nhau, đuổi nhau, những nụ hôn và cử chỉ thân mật trải dài trên con đường chúng tôi đi qua dưới ám ảnh mơ hồ bóng dáng nhạt nhoà in hằn trong tiềm thức mơ hồ sương khói xa xăm…

I got that summertime, summertime sadness

S-s-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh, oh, oh, oh…

KyuHyun 28

..

.

Any game would have an end.

No exception.

Of course, when even love is a game…

Một ngày nọ, em không chạy trốn tôi nữa. Em bắt đầu chủ động đuổi theo tôi. Nhưng tôi không bỏ chạy, tôi không có hứng thú với cái trò vờn đuổi nhau trẻ con như em, và chúng tôi cứ thế bên nhau.

Em có thói quen mới đáng quan ngại vô cùng: tự huỷ hoại chính mình.

Tôi thực sự không hiểu. Gia đình bình ổn, tình cảm cũng không gợn sóng gió, cuộc đời cũng chả quá phong ba… Hà cớ sao em cư xử như đang chịu cú shock lớn trong đời?

Tôi phải làm sao để đem KyuHyun yêu đời ngày xưa trở lại bên tôi?

Khi em nhìn tôi, tôi thấy trong đáy mắt em có gì đó vụn vỡ.

Đó cũng là bắt đầu cho vết rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ của chúng tôi… Hay là nó vốn rạn sẵn rồi, mong manh như thuỷ tinh, chỉ có điều là tôi nhận không ra trước đó?

Khi em hôn tôi, nụ hôn tại sao vẫn cuồng nhiệt và đam mê, nhưng dường như có gì đó nghẹn lại đắng ngắt nơi cổ họng, một thứ cảm xúc không thể gọi thành tên chậm chạp len lỏi, nó giống dòng thuốc độc từ từ chậm rãi ngấm vào suối nguồn yêu thương mát lành của chúng tôi…

Nếu em là tự hoại, thì với tôi, tôi là tự nguyện để em đối với chính mình đầu độc. Bằng cái thứ tình yêu khó hiểu và ma mị kia…

Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That, baby, you’re the best

..

.

Một cách chậm rãi, thứ cảm xúc không tên kia cứ lớn dần, như mầm cây gieo hạt trong tim, có điều không phải được tưới bằng mật ngọt nước trong, mà bằng độc dược.

Tôi biết tình cảm của bản thân đã vượt quá sự kiểm soát, nhưng là không cách nào ngừng lại. Tự huỷ hoại chính mình chỉ là một con đường để kiềm chế, dẫu rằng càng ngày nó càng kém phát huy tác dụng.

Chỉ có anh, ngây thơ tới ngu ngốc, yêu tôi tới cuồng si, vẫn để cho thứ độc dược này lây lan sang chính mình, tình nguyện mà nuôi dưỡng cái thứ trái ác quỷ kia với tôi.

Tại sao, DongHae?

Định mệnh ư? Không, đó là lựa chọn của anh, DongHae.

Tôi không hề ép uổng anh. Là anh không chịu giải thoát chính mình.

Tốt thôi. Mầm cây anh đang nuôi dưỡng, là thứ ăn thịt người đấy. Nó có gai, có dây leo, có tua quấn vòi quấn, còn ngập tràn độc dược.

Anh hà cớ sao lại tự nguyện chui đầu vào bẫy?

Còn tôi, hà cớ sao lại ích kỷ đến độ biết đang tự huỷ hoại chính bản thân, chính tình yêu này và cả người mình yêu, nhưng cũng không giải thoát cho bất cứ gì?

Vì con người bản chất là một sinh vật vị kỷ sao?

Hay là tại tôi, sinh ra là kẻ mang trái tim của loài máu lạnh?

..

.

Và em rời xa tôi, đột ngột, thêm một lần nữa.

SungMin hyung lại là người tìm thấy tôi trong tình trạng thảm hại còn hơn trước, cũng lại là nhất mực định tống tôi lên xe vào viện tâm thần. Nhìn lại căn nhà giờ mọi ngóc ngách hoang tàn đổ nát hơn cả giông tố quét qua, tôi thêm một lần cười khẩy, giông tố ấy liệu bằng giông tố dày xéo cõi lòng tôi?

“Qua nhà hyung ngay. Không quan tâm thứ khác, tạm thời giờ cấm mày nhấc chân đi.”

SungMin lạnh lùng ra lệnh cho tôi khi đem thức ăn vào đối diện với tôi, đút cho tôi khi hai tay tôi lại thêm lần băng kín chằng chịt, vẫn biết tổn thương tự gây cho bản thân là loại ngu ngốc nhất.

Tôi đang tự hủy hoại chính mình. Điều mà trước kia tôi thét gào vào mặt em bắt em từ bỏ.

Lúc ấy ngang ngược bảo em, đã có tôi, em không cô độc nữa.

Có thực em sợ nhất sự đơn độc? Có thực em phải lòng tôi chỉ vì câu nói ấy? Có thực em hiền lành dễ thương của tôi, lại đột nhiên xoay ngoắt trở nên tàn nhẫn lạnh lùng đến thế?

Tôi hoang mang giữa hai bờ hư thực, bắt đầu xuất hiện ảo mộng, lần nào thức giấc cũng với gương mặt em nở nụ cười tươi tắn, giây trước tràn đầy sức sống khiến tôi muốn nhào lại ôm vào lòng vuốt ve, mà sao khi tỉnh giấc chỉ còn là đôi mắt đỏ rực tà ác dọa tôi hồn xiêu phách lạc.

Em là ai, KyuHyun?

Người tôi yêu?

Ác quỷ hay thiên thần?

Thuần khiết hay tối tăm?

Em tới từ thiên đường hay địa ngục?

Em sẽ trở về đâu?

Làm ơn, Hyunnie, em là ai cũng không quan trọng, em thuần khiết hay vấy bẩn tôi cũng không màng tới, em tới từ chốn nào cũng không còn ý nghĩa nữa, em đi đâu, làm ơn mang tôi theo cùng.

Nguyện theo em tới cùng trời cuối đất, bất luận thứ xúc cảm giữa chúng ta, là yêu hay là hận, hay là gì đi nữa…

Khi tôi bắt chước em cứa thử một nhát vào cổ tay mình, tôi đã hiểu tại sao lúc em cắt tay trước mặt tôi, gương mặt em lạnh lẽo tới đáng sợ như thế.

Chỉ có người sống mới sợ cái chết thôi. Kẻ tâm hồn đã chết, cái chết về thể xác là một sự giải thoát.

Mơ hồ khi ý thức dần mất đi, có gì đó nhỏ lên mặt tôi.

Ướt. Tanh nồng. Nóng ấm. Không đặc, không loãng.

“Ngốc.”

“Hyunnie…?”

“Ai cho phép anh đi một mình?”

“Hyunnie!”

“Nguyện theo tôi tới cùng trời cuối đất? Nực cười.”

“Vì anh yêu em.”

“Thằng dở người.”

“Thằng dở người này yêu em.”

“Ừ, biết rồi, khổ lắm. Chết chung đi, hoá thành ma cũng phải đi theo tôi, là anh tự đeo gông vào cổ, tôi không ép.”

“Yêu em.”

Nụ hôn nhuốm đẫm mùi máu tanh, nhưng với tôi, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới.

Mơ hay là thực?

Không quan trọng.

Chỉ cần là em,…

… mọi thứ khác với tôi sẽ không còn nghĩa lý nữa.

I got that summertime, summertime sadness

S-s-summertime, summertime sadness

Got that summertime, summertime sadness

Oh, oh, oh, oh, oh…

~ End Flash Back. ~

~ Fin ~ – 07/01/2016.

Advertisements

7 thoughts on “[One shot] Till the end, am I the only thing that you chase for years? | HaeKyu.

  1. Huhuu Kyu bị sao vậy chị :((( chị ơi giờ e khoá fb ồi. Chat box cũng hông vào đc :((((

    Like

    1. Chị cũng không chắc là KyuHyun bị làm sao đâu em, chị chưa tìm ra cụm từ định nghĩa cho thứ chị đã viết. Đại khái thì chị viết theo cảm xúc, về việc trong tình yêu, cho đến tận cùng, con người truy cầu tình yêu vì điều gì? Danh vọng, tài lộc, tình dục, quyền lực,… hay bản thân đối phương? Hay là một thứ gì khác nữa? Xúc cảm có phải là thứ có thể khống chế không?… Nói chung đó là mấy câu hỏi chị từng đặt ra khi viết cái này.

      Like

      1. Fic chị ý rất hay ý huhuuu :((( em mà giỏi văn như chị thì tốt :(( em cảm giác như Kyu yêu Hae và muốn kiểm chứng tình yêu bằng cách chết đi hay sao ý 😦

        Like

  2. Fic này cho em cảm giác khó tả sao á 😦 em cũng không biết dùng từ gì để miêu tả nó nữa 😦 Đúng là trong tình cảm đôi khi con người ta cũng không biết bản thân mình đang tìm kiếm, mong chờ, khát khao điều gì. Tại sao khi mọi thứ quá viên mãn rồi nhưng con người ta vẫn không thấy hài lòng (như bé Hiền trong fic này) 😕 Nói chung nó cứ phức tạp, khó hiểu và khiến người ta day dứt :(((( và fic này khiến em day dứt thiệt đó chị ơi :(( nhạc cũng rất hợp nữa ạ, em đã nghe Summertime sadness nhiều lần trước đây nhưng mà lần này có lẽ là lần em cảm đc bài này một cách sâu sắc nhất.
    Thêm nữa là em thích cách chị xây dựng nhân vật phụ trong fic này :)) rất rất khác những fic mà em từng đọc trước đây. Nhất là SungMin ý ạ :)) em thích Min kiểu này hơn kiểu Min bánh bèo =)) Thực ra thì em cũng chưa bao giờ thích kiểu Min bánh bèo hết =)) Í ẹ =))

    Liked by 1 person

    1. Em là thành phần hoạt động ngầm lâu lâu nhoi lên cái hết hồn à =)) Tưởng mất tích luôn rồi chứ :))
      Theo cmt và nhận xét chị thu được thì đa phần đọc xong fiction này có một cảm giác kiểu… confused =)) Chị nghĩ do cảm xúc khá lạ, không giống một tình yêu thông thường, nó có góc khuất, có u uẩn, màu sắc của fic nhạt (chị nghĩ chắc kiểu nếu mô tả nó có hơi hướng màu vintage LoL :)) ), hơi trải dài ngả sang sắc xám tàn tro nên nó ám ảnh kiểu gì ý :)) Chị viết ra mà chị cũng hơi hơi bị nó ám mất một vài ngày sau khi viết xong mà :))

      Aw chị anti SungMin bánh bèo =)) Đó là lý do chị không bao giờ động vào fic KyuMin thêm một lần nào sau vài lần đầu chưa biết mô tê gì và trót dại vì 95% fic KyuMin chính là cái motif SungMin bị OOC khủng hoảng ý :)) SungMin trong đây, hm, mang phong vị của một người đàn ông từng trải, có chút nội tâm? Chắc thế ha :)) Nói chung đọc fiction của chị sẽ không tìm thấy nhân vật nào bị bánh bèo hoá bao giờ, vì chị anti hình tượng đó =))

      P.s: Nếu thấy day dứt quá qua đọc humour fic cho đỡ cảm giác đó nè :)) Humour Behind Scenes hay Lưỡng Kiếp Tình Duyên hoặc Linh Thú á em * Shameless PR * =)))

      Like

      1. Huhu tại em đang học năm cuối rồi nên không onl đc thường lắm chị ơi ToT Nhưng em đọc xong fic nào, không chỉ là riêng của chị, thì em cũng muốn cmt cho tác giả hết :)) Dù là có fic đọc xong nhưng không cmt liền mà nhây nhây cỡ chừng một tuần sau mới cmt =))
        Công nhận trong fic KyuMin thì Min bị OOC một cách dã man rợ =)) em cũng chỉ đọc duy nhất một fic KyuMin trong đời và thề sẽ không đọc thêm một fic KyuMin nào nữa =)) Phần vì em không thể nào chịu nổi kiểu Min bánh bèo, phần vì em chỉ thích Kyu uke thôi =))

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s