HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 9: Thiên Phong Điểu.

Đệ cửu chương: Thiên Phong Điểu.

Thiên Phong phủ là một phủ nhỏ gồm vài ba trấn hợp lại mà thành, đất chật người đông, buôn bán cũng náo nhiệt. Nằm giữa hai khu vực Quế Mạn và Phong Hành Sơn, một bên thì có Linh Thú Lâm thần thần bí bí, một bên thì có Phong Hành Sơn cao thủ như mây, cho nên Thiên Phong phủ nghiễm nhiên thành vị trí đắc địa cho những ai muốn bái sư nhập môn Minh Nguyệt Đường của Lý Thịnh Mẫn – một trong Thất Đại Thần Hiệp, hay là muốn gia nhập vào đội người “săn linh thú” vốn có địa bàn rộng ở khu vực Thiên Phong phủ này.

Lần thứ ba, Đông Hải tiếp tục nhận về những gợi ý chả mấy hữu ích:

“Quế hoa cao hồi hương, chả tôm tẩm hoa oải hương, cá rán mật ong.” – Thẩm Xương Mẫn.

“Giường các khách điếm đều rất êm.” – Kim Khởi Phạm.

“Thiên Phong Điểu.” – Triệu Khuê Hiền.

Một cật hoá đã trở về nguyên hình, một con sâu ham ngủ, và một kẻ lời nói kiệm chữ như giữ vàng thời loạn lạc a…

Chung Vân và Vĩnh Vân có vẻ rất hứng thú với những cái chỉ tay và liếc mắt đầy ẩn tình của ba người “vô tình gặp được” trên đường kia, cả hai cùng mở miệng hỏi:

  • Bộ các người quen nhau sao?
  • Quen/ Không quen!

Đông Hải và Khuê Hiền mở miệng đồng thanh, nhưng lời nói ra lại đại bất đồng.

Đông Hải nhìn gương mặt có chút khó chịu bởi lông mày hơi nhíu lại của Khuê Hiền, nuốt nước bọt lại vô tình một lần nữa đồng thanh với Xương Mẫn:

  • Không quen/ Quen!

Cả ba hí mắt nhìn nhau chằm chằm.

Mà lúc này cả ba người còn lại cũng đều quan sát cục diện, âm thầm khẳng định – Quen là cái chắc! Không những quen mà chắc chắn còn có giao tình bí mật chi chi đó!

  • Thôi bỏ qua đi, cùng lắm chúng ta có thể làm quen lại. Ta tên Kim Vĩnh Vân, giang hồ quen gọi Minh Khiên, là Cốc chủ Thiên Nhai Cốc.

Vĩnh Vân vốn tính tình hào sảng cho nên khoát tay dẹp đi bối rối, sau khi đã đuổi toàn bộ đám đệ tử về Thiên Nhai Cốc chăm nom khi phát hiện Xương Mẫn “chỉ sợ thiên hạ bất loạn” chễm chệ tại đây, thanh ra giờ chỉ còn sáu người cùng tại Thiên Phong phủ.

  • Bạch Ho-…

Lệ Húc lập tức quay sang bịt chặt miệng “thiếu gia” nhà mình trước khi kịp phun ra cái danh xưng cải biến người đặt cho Thiên Nhai Cốc. Vĩnh Vân khó hiểu mà nhìn hai người, Lệ Húc cười trừ:

  • Thật là một vinh hạnh được gặp sư huynh. Ta là Kim Lệ Húc, còn đây là sư huynh của ta, Kim Nghệ Thanh.
  • Minh Khiên ca, tại sao ta gửi thư cho ngươi nói qua chơi ngươi lại không cả hồi đáp mà quày quả bỏ đi như thế? Ta là ta buồn đó nh-…

Xương Mẫn giả giọng phiền muộn quay qua phía Vĩnh Vân, chỉ là chưa có làm gì hết đã thấy Minh Khiên chắn trước mặt, sau đó mọi người há miệng sửng sốt – từ dưới Minh Khiên bò lên một lớp băng mỏng trong suốt, dần phủ kín xung quanh chắn bàn tay của Xương Mẫn lại.

Xương Mẫn phồng má – Không vui! Y còn chưa có làm gì hết cơ mà! Tiểu bạch hồ đáng ghét!

Mà lúc này tình hình là mọi người cũng ngây ngẩn mà nhìn không rõ băng từ đâu ra – Biết là đang mùa đông cơ mà cũng nào phải cứ lạnh là có băng được đâu…

  • Tiểu bạch hồ! Ngươi thừa biết băng hoả lưỡng trọng thiên cơ mà!

Xương Mẫn nhảy dựng lên mà hét thẳng vào mặt người kia.

  • Nói như thể ngươi là người mang nội lực chí hoả chứ không phải Hy Triệt ca ca.

Khuê Hiền nhàn nhạt đáp lời, tay vuốt ve con sói Bạch Tuyết Phong của y. Hắc Phong Tuyết thì đang liếm liếm tay y ra sức đòi được vuốt ve giống bạn. Đông Hải thở dài. Ba người còn lại nhìn nhìn không khỏi cảm khái – Hai đa vĩ lang thực đẹp thực suất a! Nguyên lai lại là hai thuần thú nhân nữa chứ!

  • Im đi, thu nội lực lại! Ta còn chưa muốn chết cóng!
  • Đông chết cóng ngươi là thú tiêu khiển ta yêu thích a ~

Lần đầu tiên Đông Hải nghe ra được trong giọng của Khuê Hiền ẩn chứa sự thích thú có chút trêu chọc, hắn là hơi ngẩn người, cái vẻ mặt này sao cũng thấy thực dễ thương a…

Nghĩ tới đây lại ôm tim – Mày lại phiêu du bậy bạ gì rồi!

  • Con hồ ly tinh đáng ghét! Lão tử thề không đội trời chung với ngươi!
  • Làm như ta muốn vậy lắm, cái đồ suốt ngày chỉ biết reo giắc tai hoạ!

Và như thế, hai người nọ lại ta một lời, ngươi một ngữ, cãi nhau tới loạn thất bát tao…

Sau cùng khi đã ổn định được mọi chuyện rồi, mọi người mới trao đổi với nhau nguyên do tới Quế Mạn. Đông Hải vui vẻ vì tìm được Nghệ Thanh “cũng cùng mục đích”, thuận tiện hỏi cách chăm sóc linh thú và hoàn cảnh hắn có được Thanh Quy. Vĩnh Vân cùng Lệ Húc là thảo luận chuyện giang hồ đến hứng thú, Lệ Húc tuy là cũng biết kha khá chuyện nhưng có những thứ không thể đồn tới triều đình mà chỉ phiêu bạt trên đầu lưỡi thế gian, Vĩnh Vân coi vậy mà lại là một cái kho tàng truyền kỳ của thiên hạ a, y nghe đến mê mẩn tâm thần mà không dứt ra được, đặc biệt là mấy cái lần nháo tới hỗn loạn của Địa Độc và cuộc sống chung thú vị của y cùng Thiên Dược quả nhiên vô cùng đặc sắc…

Duy chỉ có hai kẻ “thề không đội trời chung” dù đã ở chung từ bé tới lớn kia là không nói gì nhiều, chỉ mang biểu tình khá là phức tạp từ khi đang cãi nhau dường như nghe được động tĩnh gì mà cả hai đều đồng thời ngưng lại. Họ không nói chuyện, nhưng dựa trên vẻ mặt không mấy hoà khí cũng có thể hiểu là có gì đó đang diễn ra làm cả hai không muốn nhắc đến. Ờ thì đại loại nội dung hội thoại của họ cũng được vài câu:

  • Ngươi là đã nói “Thiên Phong Điểu” với hắn khi hắn hỏi ý kiến?
  • Đó là thứ ta quan tâm nhất.
  • Xem ra thực sự sẽ là đụng phải a.

..

.

  • Ca ca, người là đang chuẩn bị đi đâu? Mấy ngày nay đều bận bận rộn rộn, thần thần bí bí cái gì.

Tuấn Tú thắc mắc khó hiểu, kể từ sau cái ngày mà gặp gỡ người lạ mặt kia thì sư huynh trở nên bận tới lạ kì, suốt ngày sắp xếp mấy thứ đâu đâu, lo liệu việc Kim phủ tới trước cả vài tháng nửa năm, làm như mình sắp đi xa dữ lắm… Gia nhân thì luôn chân luôn tay, Kim Tại Trung thì bận tới tối mắt tối mũi, cũng chả ai thèm quản chuyện Tuấn Tú có gây sự gì với ai nữa không… Nên cũng chả ai để ý là dạo gần đây nhị thiếu gia đến đại môn cũng chả thèm nhấc chân, tối ăn chỉ bằng phân nửa bình thường nhưng vẫn cứ bê cả đống đồ ăn lên phòng, sau đó lại còn chưa được tám giờ tối đã đóng chặt cửa phòng không có thức khuya chui ra ngoài đi chơi đêm nữa… À dĩ nhiên y không đi chơi đêm, nhưng có thức khuya hay không thì khoan nói vội…

  • Trẻ nhỏ đừng quản chuyện người lớn a.

Kim Tại Trung xoa xoa đầu tiểu đệ ôn nhu, cười cười khi thấy y phồng má giận dỗi.

  • Ta nào phải tiểu hài tử! Nay ta đã mười chín tuổi rồi!
  • So với ta vẫn là còn nhỏ a.

Tại Trung bật cười trước lý sự của tiểu đệ, tay vẫn cầm bút liến thoắng mà viết cái gì. Tuấn Tú hí mắt nhìn, thì ra đang thảo thư cho ai đó, thư thiệt dài là dài, dễ cũng phải đến cả nghìn chữ rồi mà có vẻ như vẫn chưa xong nữa.

  • Không chơi với huynh. Chán chết.

Tuấn Tú bĩu môi, quày quả bỏ về phòng, tiếp tục lôi Tiểu Bạch Thử của y ra mà độc thoại thôi, giờ này làm gì có gì chơi, là chán muốn chết… Cho nên khi về phòng thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa cửa chờ y, hai mắt y mở to vì ngạc nhiên pha lẫn vui mừng và chút sợ sệt:

  • Sao giờ này ngươi lại ở đây? Không phải bảo tối mới tới sao? Không sợ gia nhân nhìn tới?
  • Ta vừa mới tới, thấy ngươi không tại nên không tiện vào trong.

Hữu Thiên cười cười chỉ tay, Tuấn Tú bĩu môi:

  • Làm như phòng ta là cấm địa của tiểu thư khuê nữ gì gì không bằng. Ngươi đã tối nào chả trèo vào ăn uống nói chuyện với ta còn bày đặt.
  • Cho ta lịch sự tí thì ngươi chết à.

Hữu Thiên làu bàu nhưng vẫn để mặc y nắm áo lôi xềnh xệch vào phòng. Hắn mang Hoàng Thử theo đặt vào lồng bên cạnh Tiểu Bạch Thử của Tuấn Tú. Hai con chuột có vẻ cũng là quen nhau, vừa tới đã chạm mũi hít hít đầy thân thiết. Tuấn Tú vui vẻ nhìn hai cục bông trêu đùa với nhau, lại kéo tay áo người kia:

  • Mang gì không?
  • … Sao ta có cảm giác ta muốn gặp ngươi là phải có quà thế nhỉ? – Khoé miệng Hữu Thiên co giật. – Còn hơn cả muốn gặp thiên tử ấy, ít ra thiết triều hàng ngày văn võ bá quan cũng chả cần chuẩn bị quà dâng lên hoàng thượng.
  • Bớt xỏ xiên đi. Không có thì thôi.

Tuấn Tú bĩu môi. Hữu Thiên bật cười vì vẻ giận dỗi trẻ con của y, lôi ra một cây kẹo hồ lô bọc đường:

  • Mua dưới chỗ Minh Nhan Lâu, bảo đảm ngon ngọt.
  • Ân, đa tạ ~

Tuấn Tú nhận được đồ ăn ngon thì cười tít mắt, Hữu Thiên cũng lôi ra cây nữa cùng y ăn kẹo tới thích thú. Vị ngọt thanh thanh dìu dịu, có pha thêm chút chua chua rất kích thích vị giác, mận khô thì tẩm vừa miệng, đường quả bọc ngoài thơm ngọt, quả nhiên kẹo bọc đường của Minh Nhan Lâu là đệ nhất chốn này.

  • A, ngươi có biết ca ca ta chuẩn bị đi đâu không? – Tuấn Tú đột ngột nhớ ra, thắc mắc. – Từ sau cái hôm gặp ngươi huynh ấy lạ lắm.
  • Hẳn là háo hức vì sắp được gặp mặt một người đi.
  • Ai cơ?

Tuấn Tú ngạc nhiên, có ai có thể khiến cho Tại Trung phấn khích như thế? Ngoại thế cao nhân nào?

  • Aida… cũng tại ca ca ngươi là một tên điểu si đi. – Hữu Thiên lắc lắc đầu, đặt ngón tay lên môi. – Sắp được gặp một người cực kì thần bí nha… Có khi mọi chuyện êm xuôi còn được phép mang con chim quý về nuôi, không háo hức mới lạ.
  • Ngươi có đi cùng không?

Tuấn Tú hỏi, thoáng chút thất vọng. Nếu hắn cũng đi, liền còn lại mình y ở Kim phủ rộng lớn này a. Trước kia không ai quản, được tự do tự tại là điều y thích nhất, nhưng chả hiểu sao gần đây đã bắt đầu hiểu, cô đơn là cái gì…

  • Cũng tuỳ hứng. – Hữu Thiên tặc lưỡi. – Có khi ta lười mà ngại đường xa thì cũng không muốn đi làm gì.
  • Vậy ở lại chơi với ta đi…

Tuấn Tú buột miệng trước khi kịp ý thức bản thân vừa mới nói cái gì. Y lúng túng đưa tay lên che miệng, mặt dần đỏ lên. Hữu Thiên nheo mắt:

  • Nếu ta không nghe nhầm, Kim nhị thiếu gia vừa mới nói ta ở cùng để chơi với người a…
  • Không có! – Tuấn Tú lắc đầu. – Ta vô tình thôi a! Đừng bận tâm!
  • Ta cứ thích bận tâm thì sao a?

Hữu Thiên cười cười tiến lại gần người kia. Tuấn Tú bật dậy khỏi ghế lùi về phía sau thủ thế:

  • Ta đùa a! Ngươi đừng có lại gần ta! Thêm bước nữa ta kêu lên đ-… A!

Đại khái là, lùi mà không nhìn, Kim nhị thiếu gia vấp chân bàn, loạng quạng lập tức ngã ngửa ra sau. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu y chỉ là, “Ngã thế này là tiêu rồi, đầu sẽ sưng u một cục, có khi ngất xỉu luôn a…”

Có điều, chờ mãi cũng chả thấy đau, mở bừng mắt ra đã thấy người mình đang ngả vào vòng tay vững chãi của ai kia. Mặt đỏ thêm nữa, lại nghe hắn chậc lưỡi:

  • Hoá ra suốt ngày ăn là trong lượng dồn vào mông a, nặng như vậy…
  • Ai khiến ngươi quản?!

Tuấn Tú thẹn quá hoá giận giơ tay xô người kia một cái, mà quên mất mình vẫn ở trong tay người ta… Nháo loạn một hồi, cuối cùng chả hiểu sao lại thành ra hắn cúi xuống, trong một giây hôn lên môi y…

Tuấn Tú lập tức hoá đá.

  • Ngươi thực dễ thương.

Hữu Thiên buông ra, nụ hôn nhẹ vẫn có chút dư vị của kẹo đường, Tuấn Tú liếm môi, hồi nãy y ăn vị dâu, còn hắn là vị cà chua sao?

  • Ngươi…
  • Đặc biệt là khi ngượng a.

Hữu Thiên nháy mắt bổ sung, dựng người kia đứng thẳng dậy. Tuấn Tú mặt đỏ tới không thể đỏ hơn được nữa, nhào tới ném mọi thứ trong tầm tay vào hắn:

  • Ngươi biến cho khuất mắt ta! Lưu manh! Hỗn đản!

..

.

Thứ mà Kim Tại Trung háo hức muốn gặp, Khuê Hiền đã từng nhắc tới, động tĩnh khiến cho y và Xương Mẫn có thể thôi nháo với nhau… Chính là nét đặc trưng chỉ có ở Thiên Phong phủ – Thiên Phong Điểu.

Tương truyền lại rằng cũng không rõ từ khi nào Thiên Phong Điểu xuất hiện tại nơi đây, chỉ biết là cư dân địa phương đã coi chúng như là loài chim thiên nhiên từ lâu lắm rồi. Sau này khi mở cửa, giao thương rộng rãi, người từ Thiên Phong phủ ra ngoài, người nơi khác tiến vào Thiên Phong phủ, mới lưu ý tới việc loài chim này chỉ có tại Thiên Phong chứ tuyệt nhiên không xuất hiện tại nơi nào khác. Cư dân cũng không biết nó là loài gì, chỉ đơn thuần coi nó là thân quen. Ban đầu gọi là chim của phủ Thiên Phong, xong cứ rút dần lại thành tên riêng, cuối cùng hoá thành loài Thiên Phong Điểu.

Nói tới Thiên Phong Điểu, loài chim này thu hút vì nhiều điểm, nhưng trong đó hẳn là nổi bật nhất là ngoại hình của chúng. Tuy rằng màu lông có nhiều bất đồng tuỳ từng con, nhưng tựu chung đều óng ánh thuần sắc, con nào màu đỏ là tuyệt không có một cọng tạp màu dù chỉ là hồng sắc, rực rỡ như lửa. Con nào trắng là bạch điểu thuần khiết hơn cả loài hạc. Ngoài ra còn màu xanh biếc như chim trả, sắc tím như đá thạch anh, thậm chí cả màu đen tuyền như loài quạ, chỉ là dù thế trông vẫn diễm lệ động lòng người. Tuy nhiên về sau cũng xuất hiện một số loài hỗn huyết, màu lông đa sắc chỉ là cực kì ít thấy mà thôi.

Về hình thể của loài Thiên Phong Điểu cũng là điều đáng bàn. Chúng lấy được những nét gần như là đẹp nhất từ mấy loài chim khác: Cái đầu và cổ cao kiêu hãnh của hồng hạc, ánh mắt sắc bén và mỏ của loài ưng, sải cánh dài và rộng như hải âu trong khi cái đuôi dài thướt tha như khổng tước. Có khi, đây chính là loại hình gần nhất với loài phượng hoàng trong truyền thuyết rồi.

Chỉ là, loài chim này thiếu đi một điểm mà đa số các loài khác đều có: tiếng kêu, hoặc khả năng ca hát. Thiên hạ bảo, vậy cũng công bằng, nó mà hót hay như sơn ca nữa thì thành đệ nhất thần điểu của thiên hạ mất rồi.

Nhưng là do người ta không biết, thực ra, Thiên Phong Điểu cả đời chỉ cất tiếng hót duy nhất một lần, đó là trước khi chết. Tiếng hót của nó khó mà có thể diễn tả bằng một lời, nó cao vút mà bi thương, trong vắt mà tang tóc tới tê tâm liệt phế. Nghe trọn vẹn khúc ca này sẽ bị ám ảnh tới mức muốn tự tử theo, vì thế, khi Thiên Phong Điểu hót, cho dù có say mê tới đâu, người ta vẫn thức thời mà bịt tai lại khi nó tạm ngừng – khoảnh khắc quý giá mà lấy tinh thần tỉnh táo tránh xa việc nghe tiếp khúc ca của nó.

Cao nhân về nhạc phổ đã từng đem khúc ca của Thiên Phong Điểu tạo thành khúc nhạc, chia làm hai phần, phần thứ nhất, là Tiếng Ca Trấn Hồn – dùng để an ủi vong linh của kẻ đã khuất, hay như Thiên Phong Điểu thường dùng để trấn an đồng loại không quá bi thương về cái chết của nó. Khi một Thiên Phong Điểu hát lên khúc này, mọi đồng loại ở gần sẽ tập trung về phía kẻ xấu số mà cùng bay lượn vòng theo để tiễn đưa. Tuy nhiên, khi nó tạm ngừng, chúng sẽ lần lượt tới tiễn biệt nó rồi đi mất. Khi con chim cuối cùng đã tung cánh bay, Thiên Phong Điểu sẽ hát nốt phần còn lại – Khúc Nhạc Tử Vong. Đây chính là tinh tuý trong tiếng hót cả đời chỉ duy nhất một lần của nó, những nốt nhạc cào xé tâm can tới rỉ máu cổ họng mà chết dần chết mòn…

Chỉ là thiên hạ tương truyền, Thiên Phong Điểu là đơn độc mà hát Khúc Nhạc Tử Vong thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như một bầy Thiên Phong Điểu cùng nhau hoà khúc, ngoài cái chết tập thể của chúng, sẽ tiến đến đại biến chốn nhân gian, loài người cũng không tránh khỏi liên luỵ. Chuyện ấy xảy ra không theo thời gian trình tự, có khi vài trăm năm, có khi chỉ chục năm đã có người hai lần được nghe bản hợp ca của Thiên Phong Điểu.

Khúc Nhạc Tử Vong – hay lời cảnh báo oán sầu của thiên nhiên về đại biến chốn nhân gian được truyền lại qua một loài chim dáng dấp tựa như bước ra từ thần thoại? Không ai thực sự biết, nhưng hễ khi Khúc Nhạc Tử Vong hợp xướng cất lên, chắc chắn là sẽ xuất hiện biến cố từ trong lòng thiên hạ…

Mà cái khiến cho Khuê Hiền cùng Xương Mẫn ngừng cãi nhau, chính là âm thanh của Tiếng Ca Trấn Hồn – dường như có con chim nào đó sắp chết, đã cất giọng an ủi đồng loại tiễn đưa nó.

  • Có muốn đi coi không?

Dường như biết bốn người còn lại đều có võ công tương đối cho nên hẳn là dùng nội lực có thể nghe ra thanh âm cách xa cả dặm, Xương Mẫn nhíu mày. Bọn họ hẳn là đều tò mò, Lệ Húc hỏi:

  • Thanh âm này… tại sao lại u sầu đến thế?
  • Vì nó là Tiếng Ca Trấn Hồn.

Xương Mẫn cụt lủn đáp lại. Mọi người nhìn nhau – Nghe sao có dự cảm bất hảo… Duy chỉ có Đông Hải nghiêng đầu thắc mắc:

  • Tại sao lại nghe quen tai đến vậy?

Mọi người đều tò mò mà quay qua nhìn hắn – Ngươi là có nghe qua sao? Duy chỉ có Khuê Hiền khoé miệng khẽ giật giật, nhưng vẫn lặng im không đáp.

  • A, ta nhớ rồi! – Đông Hải cũng không phải là não cá vàng, cuối cùng cũng nhận ra, vỗ tay cái bộp. – Hôm ấy khúc nhạc ngươi đã đàn là bản nhạc này, phải không? Tuy nghe qua tiếng chim hót và tiếng đàn là không giống, nhưng âm luật thì cũng tương tự…
  • Ngươi không nhớ? Hôm đó ta cũng ở đó nghe, sau đó ta và ngươi cò-…
  • Đủ rồi!

Khuê Hiền nghe tới đây chân mày nhíu chặt hét lên, có điều Đông Hải dừng lại không kịp đã phun ra:

  • Còn hôn nhau nữa.

Mọi người im lặng mà nhìn cả hai – Hoá ra lại còn cái loại quan hệ này sao? Vậy sao lại nói không quen nhau a?

Xương Mẫn nhẫn cười. Đông Hải rất không thức thời còn đi đổ thêm dầu vào lửa:

  • … Cũng không đúng là chúng ta hôn nhau, là ta cưỡng hôn ngươi.
  • Ai mượn ngươi không đánh mà khai hả?!

Khuê Hiền gò má đã phớt hồng vung tay về phía Đông Hải. Trong nháy mắt hắn cũng kịp giơ kiếm lên đỡ, chỉ là khi thu lại thấy toàn bộ thanh kiếm và bàn tay đã bị đóng một lớp băng lạnh buốt.

Mọi người im lặng – Hoá ra là bị cưỡng hôn, thảo nào bạch y nam tử kia hoàn toàn không muốn nhắc tới làm gì…

Xương Mẫn không nhịn được nữa, bò lăn ra mà cười.

  • Còn cười được, vụ đó cũng có phần can dự của ngươi!

Khuê Hiền quay ra nạt, Xương Mẫn ôm bụng cố tình đánh trống lảng sang chủ đề khác:

  • Chúng ta đi coi đi, trước khi chúng chuyển sang Khúc Nhạc Tử Vong a.

Đệ cửu chương hoàn.

Đệ thập chương.

Advertisements

One thought on “[LT] Chương 9: Thiên Phong Điểu.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s