HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 10: Điểu nhân kì bí.

LeeTeuk.jpg

Đệ thập chương: Điểu nhân kì bí.

Theo bước chân của Khuê Hiền và Xương Mẫn, mọi người nương theo thanh âm nỉ non như tiếng khóc hờn mà đi, hướng tới nơi phát ra thanh âm mà Xương Mẫn gọi là Tiếng Ca Trấn Hồn.

  • Cần nhanh lên, trước khi nó im lặng rồi lát sau chuyển sang Khúc Nhạc Tử Vong.

Xương Mẫn thúc giục, ngoại trừ Khuê Hiền thì ai cũng khinh bỉ nhìn y – Làm như kẻ nào cũng học được Ưng Vũ Điểu Cốt như nhà ngươi vậy! Đặc biệt là hoàng đế Chung Vân không phải võ công quá xuất sắc, nếu không có tiểu hộ vệ và Đông Hải giúp đỡ thì chắc giờ hắn đã muốn sùi bọt mép vì mệt rồi.

Xương Mẫn chớp mắt rất ngây thơ vô tội – Ta nào có làm gì sai a? Thiên phú cũng là một tội sao?

Mọi người đồng thuận mà nhìn y – Không chỉ là tội, còn là tội tày trời!

Xương Mẫn kéo áo Khuê Hiền, vẻ mặt uỷ khuất vô cùng.

Khuê Hiền nhẹ nhàng đưa tay giật tay áo ra, phủi phủi cứ như đuổi đi con côn trùng đáng ghét nào vừa động vào y.

Xương Mẫn bĩu môi – Một chút cũng không đáng yêu! Con tiểu bạch hồ đáng ghét!

Cuối cùng, khi bọn họ vượt qua một đoạn rừng nho nhỏ, tới trước một cái hồ thực rộng lớn, mới nhận ra, giữa hồ, một con Thiên Phong Điểu đang cất cao giọng hót. Xung quanh nó phía trên cao, một bầy Thiên Phong Điểu phải tới vài chục con đang bay lượn, những sải cánh mạnh mẽ dang rộng, những cái đuôi dài tha thướt uốn lượn trong không trung, đẹp tới mê hoặc tâm can.

Trừ Khuê Hiền và Xương Mẫn, tất cả mọi người còn lại đều ngây ngốc ngắm nhìn cảnh tượng mĩ lệ hiếm có, dù cũng tự ý thức – Nhìn một con chim sắp chết được tiễn đưa mà nói mĩ lệ thì có hơi…

Lúc này, Lệ Húc giơ tay lên che miệng vẫn không ngăn được thanh âm ngạc nhiên. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy Xương Mẫn đã dùng Ưng Vũ Điểu Cốt mà lướt trên mặt hồ, nhẹ nhàng mà tiến tới gần bầy chim.

Chung Vân và Lệ Húc lúc này cũng là hiểu được, rốt cuộc tại sao Xương Mẫn nói y sẽ thực đẹp thực suất khi dùng mà lướt trên mặt nước – Nhìn bộ dáng lúc này nhẹ nhàng thanh thoát, không khác gì một cánh chim đang chao liệng trên mép nước, đẹp tới không phải người a.

Địa Độc sao, ngoài khả năng dụng độc thượng thừa, nguyên lai còn là thuần thú nhân, rồi còn võ công cái thế, xếp vào trong Thất Đại Thần Hiệp, danh chấn giang hồ từ khi mới mười lăm tuổi, quả nhiên không thể là tỉnh du đăng.

Nhưng ngoài y ra, còn một kẻ giang hồ truyền thuyết thêu dệt quanh sự thần bí của y còn nhiều hơn, Thiên Dược.

Đông Hải nhịn không được bật ra một tiếng tán thán – Hảo công phu!

Mọi người lại quay qua mà nhìn Khuê Hiền – Y không có dùng khinh công như Xương Mẫn, mà là trực tiếp đóng băng mặt nước mỗi khi mũi chân y chạm khẽ lên. Băng giá tạo thành bước đệm vững chắc nâng đỡ thân thể ngà ngọc, liền sau khi nhấc chân, băng kết thành băng liên, đoá sen trắng tinh khiết hé nở rồi từ từ tan, mà không tan thành nước, trực tiếp thăng hoa thành sương khói, tạo một làn hơi nước lạnh mờ ảo chờn vờn như sương sớm trên mặt hồ. Nhìn Khuê Hiền bước đi giữa những đoá sen băng, tất cả đều không khỏi cảm thán – Thoát tục chẳng khác nào thần tiên!

  • Có muốn đi cùng?

Khuê Hiền đi được một nửa, đột ngột quay lại hỏi. Mọi người nghiêng đầu nhìn nhau – Có được không?

  • Công phu ta không tốt, e là ra giữa chừng rơi tõm xuống hồ.

Chung Vân là người xua tay đầu tiên, nãy giờ chứng kiến hai nam tử kia làm những gì để đi ra đến giữa hồ làm hắn muốn xanh mặt rồi, than thở – cái này thiên hạ ham muốn tột bậc phải là học tới bao nhiêu năm mà thành? Những kẻ có thiên phú dị bẩm, thiên chi kiêu tử này thực sự khiến cho người ta tức muốn thổ huyết mà căm hận chết đi vì ghen tị.

  • Cứ để ta lo.

Khuê Hiền nhẹ nhàng nói, khoé môi cao ngạo khẽ nhếch lên, sương giá kết lại thành băng từ chân y khi y dừng lại giữa chừng dần lan toả, không thành một cây cầu thôi, mà thậm chí còn lan ra thành mặt phẳng lớn hơn, lớp băng phủ kín mặt hồ tạo thành mặt băng cứng cáp.

Mọi người tròn mắt nhìn – Nội lực của ngươi đến tột cùng giới hạn là nằm ở đâu? Thời tiết ở Thiên Phong phủ mùa đông không lạnh như Ngọc Lâm, tới tận bây giờ vẫn chưa có tuyết, chỉ đơn thuần bằng nội lực chí hàn có thể đem toàn bộ mặt hồ đóng băng, phải là nội lực cực đại tới mức nào?

  • Căn bản là tăng theo từng ngày, gần như không có giới hạn.

Xương Mẫn cư nhiên hiểu được thắc mắc trong đầu mọi người, nhàn nhạt buông lời.

  • Cứ bước lên đi, bảo đảm an toàn mà.

Thấy mọi người có vẻ hơi ngập ngừng khi làn băng giờ đã rõ là mỏng tới mức có thể trông thấy mặt nước và cá lượn phía dưới, Khuê Hiền nhẹ nhàng. Xương Mẫn bổ sung thêm:

  • Y là sẽ không đông lạnh quá dày, ảnh hưởng tới thuỷ sinh dưới mặt nước.

Lúc này thì tất thảy đều an tâm mà dẫm chân lên. Quả nhiên, bước lên cảm nhận được sự vững chắc như đi trên nền đất không khỏi làm bọn họ thực ngạc nhiên. Lại còn có chút hiệu ứng nhấc chân là sẽ tạo thành một đoá hoa tuyết trên mặt băng, đẹp tới thích thú, Lệ Húc càng ngắm càng mê mẩn, tâm nói cả đời này cũng sẽ nguyện thần tượng Thiên Dược kia a!

Tới sát chỗ Thiên Phong Điểu kia vẫn là Xương Mẫn giơ tay ngăn lại, không cho họ lại gần quá:

  • Đừng quấy rối, đây cũng như một đám tang, chúng ta chỉ là kẻ ngoại tộc. Nếu lại gần hơn nữa sẽ làm kinh hãi Thiên Phong Điểu, mà loài chim này có tiếng xấu tính, bị phá đám trong trường hợp đặc biệt thể này hiển nhiên sẽ tấn công bất kể là người hay thú.

Mọi người yên lặng mà làm theo – Bị cái mỏ sắc bén hay đôi chân móng vuốt nhọn hoắt kia quặp cho một nhát dĩ nhiên là không có dễ chịu…

Lúc này, Khuê Hiền không rõ là rút từ đâu ra một cây sáo, đưa ngang lên miệng. Thanh âm réo rắt nỉ non truyền ra, liền hoà âm với giọng hát của Thiên Phong Điểu, thống thiết mà bi thương, mọi người nghe nhịn không được nhíu mày, quả thực sầu thảm tang tóc tới khó mà vui lên nổi.

Đông Hải tán thán – Thêm vào thiên nhiên, hoà tấu cùng chủ nhân đích thực của Tiếng Ca Trấn Hồn – bản nhạc này lại càng thêm sâu khảm tâm can vậy.

Lúc này, Xương Mẫn vốn tính tình lanh chanh nghịch ngợm cũng im lặng tới khó diễn tả, sau đó, lại rút ra một cây tiêu.

Mọi người hơi ngạc nhiên – Y cũng thường thức âm luật?

  • Khuê, nên không?
  • Làm đi.

Thanh âm nhẹ nhàng tới khó tin, Đông Hải thoáng nhíu mày, đột nhiên là có chút ghen tị với việc Xương Mẫn có thể gọi tên Khuê Hiền rút gọn tới tối đa như thế. Dẫu sao bọn họ cũng là thanh mai trúc mã thân thiết, nhưng mà…

Chỉ có ba người còn lại ngây ra không hiểu gì, tại sao phải hỏi ý kiến? Xương Mẫn lầm bầm:

  • Là ngươi nói, có biến phải bảo kê cho ta.
  • Ừ.

Xương Mẫn nhận được cái gật đầu, cũng không nói thêm nữa, đưa tiêu lên miệng thổi.

Thanh âm không bi thống mà có chút réo rắt, nhạc âm dồn dập, tuy nhiên lại quyện với giọng ca của Thiên Phong Điểu chứ không có phá huỷ bản nhạc, cư nhiên thanh thoát mà vang xa. Nếu tinh ý, có thể nhận ra nó giống một khúc ca liên lạc.

Vĩnh Vân có chút kinh động mà kêu lên:

  • Lạc Điểu ca!

Quả nhiên, chưa đầy khắc sau, chim chóc xung quanh chính là xôn xao mà dáo dác bay tới, lượn vòng cách bầy Thiên Phong Điểu một quãng, dường như chỉ có ý định từ xa mà tiễn đưa.

  • Lạc Điểu ca là cái gì?

Lệ Húc tò mò hỏi. Vĩnh Vân nháy mắt:

  • Một trong những bản nhạc cổ xưa, có khả năng tạo thanh âm liên lạc, kết nối với thế giới loài chim. Dĩ nhiên, chim chóc đa phần có thể nghe hiểu, nhưng cũng có thể dùng liên lạc giữa những người nuôi chim với nhau. Bài ca này xuất phát từ Lạc Thuần Cốc, cho nên đặt tên là Lạc Điểu ca.
  • Kiến thức cũng thật sâu rộng, khá khen cho ngươi, cốc chủ Thiên Nhai Cốc.

Giọng nói xa lạ không thuộc về ai trong sáu người làm cho tất cả trừ Khuê Hiền và Xương Mẫn giật mình. Thanh âm tựa hồ nương theo nội lực mà truyền tới, không cao không thấp, không ấm không lạnh, không vui không buồn… Tựu trung thì chính là, đơn giản chỉ như máy móc phát ra mà thôi, hoặc là che giấu mọi thứ khác có thể lộ trong âm giọng tới hoàn mỹ vô khuyết.

  • Ca ca.

Đối với vẻ sửng sốt của mọi người, Khuê Hiền lại là mở miệng mà gọi hai tiếng, nhẹ nhàng mà ngoan ngoãn, đầy đủ dáng vẻ của một tiểu đệ khả ái.

  • Triệt đâu rồi? Bận bịu với tiểu trung khuyển của y lắm sao?
  • Hẳn là thế.

Xương Mẫn cười cười mà đáp, Hy Triệt đã sớm từ bỏ lạc thú trêu đùa trái tim thiên hạ sau khi tìm ra Hàn Canh, một điều khá là đáng ngạc nhiên đối với một kẻ cao ngạo như y. Cho đến tận cùng, liệu y là có thể thực sự tin tưởng mà tiết lộ bí mật động trời nhất cho hắn hay không, là điều mà Khuê Hiền, Xương Mẫn cùng cả vị nam nhân bí ẩn được gọi tới nhờ Lạc Điểu ca này đang ngóng chờ.

  • Chính Thù sư huynh, đã lâu không gặp.

Xương Mẫn nghiêng mình, cánh chim chao nghiêng đổ bóng trên nền đất, mọi người nhíu mày, là một Thiên Phong Điểu? Thế nhưng coi lại không giống lắm, con chim này sặc sỡ như loài vẹt, mỏ và chân cùng một mảng lông trước ngực vàng óng ánh, chỏm lông đầu và cổ lại là sắc xanh cánh trả biêng biếc, ngả dần sang vàng rồi lại tới sắc cam mịn màng, đổ tới đôi cánh vươn dần ra từ vàng cam ngả đỏ thẫm không khác gì ngọn lửa rừng rực cháy, mà cái đuôi thì sắc từ đỏ chuyển sang tím thẫm lấp lánh màu đá thạch anh dưới ánh sáng, toàn thân con chim tuy là đa sắc nhưng trông không có vẻ tạp chủng, ngược lại còn diễm lệ mị hoặc tới câu dẫn lòng người. Nếu có thể biến hình hoá người, Thiên Phong Điểu là các cô nương xinh xắn thì hẳn con chim này sẽ hoá thành đại mỹ nhân cỡ Tây Thi, Điêu Thuyền.

  • Hôm nay có chuyện gì, lại đặc biệt chạy tới Phù Dung Hồ thế này?

Mọi người nhìn quanh sau khi nghe tên được thốt lên… hoá ra nãy không để ý, xung quanh hồ này thật nhiều bụi cây trồng xen kẽ, hiện giờ chỉ toàn cành khẳng khiu, cũng không nhận ra là cây phù dung a… Tới mùa phù dung nở, hẳn là cảnh đẹp sẽ còn diễm lệ bội phần.

  • Bọn đệ là đi theo Tiếng Ca Trấn Hồn a.

Xương Mẫn nháy mắt, mà theo đó, cũng là lúc thấy Tiếng Ca Trấn Hồn dường như đã ngưng lại. Khuê Hiền cũng đã cất đi cây sáo, đối Chính Thù mỉm cười:

  • Huynh có nhã ý cho bọn họ được thưởng thức Khúc Nhạc Tử Vong chứ?
  • Ai?

Chính Thù ngắn gọn cực kì mà nói một câu, mọi người vừa tính mở miệng, Khuê Hiền đã giơ tay lên chỉ:

  • Minh Khiên Kim Vĩnh Vân – cốc chủ Thiên Nhai Cốc, có lẽ huynh có nghe danh. Kim Nghệ Thanh cùng Kim Lệ Húc – hai huynh đệ đi ngao du giang hồ. Địa Long Lý Đông Hải.

Tất cả mọi người bụm miệng cười khi Đông Hải hai mắt trợn tròn lúc nghe tên mình được xướng lên. Chính Thù hơi nhướn mày:

  • Thật là một danh xưng thú vị.
  • Ta không phả-…

Đông Hải vội vã đính chính, nhưng Chính Thù đã ngắt ngang:

  • Bất quá không cần giấu, Hiền nhi, Hy Triệt là đã kể chuyện cho ta nghe rồi, vừa kể vừa cười tới muốn sặc vừa vỗ đùi Hàn Canh đen đét, nói chung cũng là rất thú vị.
  • … Huynh ấy thật sự rất…

Khuê Hiền nghiến răng, Xương Mẫn lại là ôm bụng cười tới muốn tắc thở.

  • Rất thú vị và không phụ lòng mong đợi của ta, ha Hiền nhi…
  • Im đi! Thêm một chữ “nhi” ta cắt lưỡi ngươi!
  • Thật hung dữ.

Xương Mẫn lè lưỡi, cũng không có trêu chọc y thêm. Mọi người cũng không quản chuyện hai kẻ này nháo loạn, chỉ có thắc mắc là tại sao phải dùng Lạc Điểu ca mà gọi Chính Thù tới, tại sao lại phải có người khác họ mới có thể thưởng thức Khúc Nhạc Tử Vong?

  • Thiên Phong Điểu là loài chim coi trọng sự tự do. Nói cách khác, nó đam mê việc chao liệng dưới bầu trời xanh, phiêu diêu tự tại, nếu bị con người bắt nhốt, sẽ sinh ủ rũ mà không động không bay, cả ngày xù lông một góc cũng sẽ chối bỏ ăn uống mà gầy rạc đi rồi chết. Chính vì vậy, người ta khi biết luôn từ bỏ ý định bắt loài chim này dưỡng vì hiểu được rằng, nếu giam cầm nó cũng không khác gì tự tay bóp chết một sinh linh, so với ác độc cũng là cùng dạng.
  • Ra là vậy…

Mọi người gật gù, dù không hiểu lắm chuyện ấy thì liên quan gì tới vấn đề mà họ đang thắc mắc. Bầy chim Thiên Phong Điểu đã tiễn biệt xong quá nửa, giờ chỉ còn lại chừng hơn hai chục con đang tiếp tục mà chào vĩnh biệt con chim kia mà thôi.

  • Cá tính tự do như vậy chính là sẽ truyền lại đời đời, Thiên Phong Điểu không sợ con người, cũng không thần phục con người, nói chung coi như thế giới của nó và loài người là nước sông không phạm nước giếng đi. Duy chỉ có một tộc nhân có khả năng thiên phú trò chuyện với loài chim là tộc Thần Điểu, mỗi đời sẽ truyền xuống một chân truyền nhân có khả năng điều khiển Thiên Phong Điểu. Nói cách khác, chính như là “chim đầu đàn”, được cả bầy Thiên Phong Điểu coi như là đồng loại. Truyền nhân trong thế hệ này chính là Chính Thù ca ca.
  • Lợi… lợi hại quá!!

Mọi người nghe xong đều đồng dạng biểu cảm há hốc mồm mà thốt lên, nguyên lai lại là một ngoại thế cao nhân nữa! Chỉ một chuyến đi hội tụ chừng này cao thủ, là duyên thiên định chứ nào phải ngẫu nhiên, là phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp gỡ nhau được thế này a!

  • Khúc Nhạc Tử Vong không phải một bài ca dễ nghe. – Chính Thù tiếp lời, thanh âm ôn nhu như nước. – Hiền nhi nói Xương Mẫn gọi ta đến, không phải để phụ hoạ với Khúc Nhạc Tử Vong cho thêm phần tang tóc nữa, mà là để bảo đảm các ngươi có thể thưởng thức xong cũng không bị ám ảnh mà sẽ mù quáng đi tự tử theo.
  • Vậy… đó có phải nguyên do Thiên Phong Điểu tiễn biệt đồng loại xong cũng sẽ bay đi chứ không ở lại cho tới khi nó hát xong Khúc Nhạc Tử Vong?

Đông Hải nhíu mày thắc mắc. Chính Thù tựa hồ có chút tán thưởng:

  • Này nào phải Địa Long lắm a Khuê Hiền? So với số đông cũng là có chút thiên tư a.
  • Không liên quan tới ta.

Khuê Hiền lẩm bẩm, Chính Thù có chút bật cười, thanh âm trong vắt như phong linh trong gió, Đông Hải chỉ thở dài, nam tử kia chính xác là cực kì cứng đầu a. Nhưng không sao, bướng bỉnh cũng lại là một nét đáng yêu…

Nghĩ tới đây lại thật muốn cốc đầu mình vài cái cho sưng u lên luôn, lại suy nghĩ linh tinh!

Lúc Chính Thù nói xong, con Thiên Phong Điểu đa sắc kia cũng đã là hạ xuống mặt đất, bầy Thiên Phong Điểu kia đã tiễn biệt xong. Chính Thù khoan thai từ lưng nó bước xuống, động tác nhẹ nhàng tựa hồ thân thủ mỏng nhẹ như điểu cốt, thanh nhã đến ngẩn ngơ. Y vỗ đầu con chim, nó khẽ gật rồi cũng tới từ biệt đồng loại.

Lúc này mọi người mới được diện kiến dung nhan “điểu nhân” trong lời kể, Chính Thù có gương mặt hiền lành nhân từ, làn da trắng, mái tóc có chút hoàng sắc tựa hồ lại là dị tộc nào đó, mà cũng phải thôi, tộc mà sản sinh ra điểu nhân có khả năng thuần hoá Thiên Phong Điểu thì nào phải bình thường. Dung mạo của Chính Thù với thiên tiên dường như là có chút đồng dạng, khí chất thoát tục đối với Khuê Hiền cũng không thua kém là bao, chính là cảm giác tiếp xúc thực hiền hoà thích thú, có được sự tin cậy đối với nụ cười kia thật dễ dàng. Y cũng là nhất dạng toàn thân xuyên bạch sắc như Khuê Hiền, càng làm tăng thêm vẻ khác thường so với nhân sinh phổ thông.

Lúc này, Thiên Phong Điểu đa sắc là đã xong phần tiễn đưa của nó, vỗ cánh nhẹ bay về phía Chính Thù. Lạ là nó chưa có bay luôn, lại ngoan ngoãn mà xếp cánh kế bên y, thực như tựa hồ chủ nhân nói gì mới làm nấy vậy, trong ánh mắt toát ra thần phục ý nguyện nồng đậm. Chính Thù cũng không bận tâm vẻ mặt thán phục của mọi người, y lấy từ trong túi ra một cây sáo dường như có chút dài hơn loại phổ thông, mỉm cười đối Khuê Hiền:

  • Đệ muốn hoà tấu không?
  • Không.

Không tốn một giây suy nghĩ, Khuê Hiền lắc đầu. Chính Thù là có chút châm chọc:

  • Sợ ta phá hỏng khúc nhạc của đệ và Thiên Phong Điểu?
  • Huynh nói cái gì ngược đời thế? Phải là ngược lại mới đúng a.

Khuê Hiền nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn y nguyên thanh thấu mà an tĩnh như mặt nước hồ thu không chút sóng gợn. Chính Thù nhìn Xương Mẫn, lắc đầu:

  • Bao năm rồi, vẫn là không thành thật như vậy.
  • Huynh còn lạ gì tính y nữa?

Xương Mẫn ngược lại cũng không có phản đối mà chỉ khẽ cười cười vẻ nửa đồng tình nửa ngao ngán. Khuê Hiền cũng là không nói gì, không quản chuyện hai người kia bàn luận về y. Mọi người cũng là thêm tò mò, Thiên Dược kia là không thành thật cái gì? Vốn dĩ truyền thuyết quanh y nhiều vô số kể, làm sao để biết được điểm nào của y là thực điểm nào là không? Sự tồn tại tựa hồ với hư ảnh cũng là nhất dạng…

Lúc này, Thiên Phong Điểu kia đã ngẩng cao đầu, vươn giọng mà bắt đầu hót. Chính Thù cũng nhanh chóng đưa sáo lên miệng mà thổi.

Thanh âm vừa hoà quyện trong không gian, ban đầu mang sự tang tóc bi thương, nhưng sau đó lại có chút cảm giác ấm áp đẩy lùi đi sầu thảm… Nghe thực kĩ, nhận ra do Chính Thù ở gần họ hơn, nên thần lực trong tiếng sáo của y là ảnh hưởng tới họ, chính là như một loại chú bảo vệ khỏi ma âm của Khúc Nhạc Tử Vong. Cho nên thưởng thức được Khúc Nhạc Tử Vong mà không bị ma âm điều khiển hành động, phải là có ngoại thế cao nhân giúp đỡ đi vậy.

Bất quá, so với Tiếng Ca Trấn Hồn bi thảm một phần, thì Khúc Nhạc Tử Vong càng là gấp tới bội lần, nghe một lần sẽ ám ảnh tới cả đời về sự tang thương trong âm khúc, chính như là nếu đang vui nghe xong tuyệt nhiên không còn nhớ mình vui vì cái gì, mà đang u sầu sẽ càng thêm muốn nhanh chóng mà kết liễu đi sinh mệnh.

Sau một thời khắc, âm thanh của Khúc Nhạc Tử Vong từ Thiên Phong Điểu nọ yếu dần, nhàn nhạt tan đi trong không khí. Mọi người cũng bớt đi vẻ u ám ảm đạm, bất quá tiếng sáo của Chính Thù khi thanh âm kia chưa kết thúc thì đã buông trước, trong một giây không có cảnh báo trước cho mọi người, sự sầu thảm lại đột ngột xâm nhập… Chính lúc này, Khuê Hiền đột nhiên cất tiếng hát.

Chỉ duy có hai câu hát, thanh âm trong sáng, ấm áp tới khó tin, âm giai luyến láy mà hoà nhịp, thoáng chốc tưởng như lạc vào chốn tiên cảnh được nghe các nhạc sư của Thiên Đình hoà khúc vậy. Mọi người là ngẩn ngơ, Thiên Dược lại còn sở hữu giọng ca tuyệt vời tới như vậy, y là bảo bối trong số các thiên chi kiêu tử sao, tạo hoá là đã cưng chiều sủng nịch y tới mức độ nào?

  • Cho đến tận cùng vẫn là từ chối cứu giúp?

Chỉ duy nhất Chính Thù là không có vẻ bị thanh âm mê người kia quyến rũ, ngược lại còn nhíu mày mà hỏi một câu. Mọi người trừ Xương Mẫn mờ mịt mà quay đầu nhìn y – Cầu các ngươi khi nói chuyện làm ơn dùng ngôn ngữ nhân loại đi a?

  • Sinh lão bệnh tử là chuyện thiên ý, nhân sinh đơn độc sao lại muốn nhúng tay thay đổi vận trời?

Bốn người còn lại cũng lại tiếp tục mà nhìn nhau – Xác định là dùng ngôn ngữ của vong tộc nào đó mà giao tiếp! Từng từ thì có nghĩa mà sao ghép lại thành cái gì không hiểu!

  • … Nói cứ như thể con tiểu bạch hồ đó với kẻ huỷ diệt Linh Ngư tộc không phải là một vậy…

Xương Mẫn bĩu môi mà nhún vai, lúc này Khuê Hiền lại là tiến đến gần con Thiên Phong Điểu đa sắc của Chính Thù, mọi người ngạc nhiên khi thấy con chim không có vẻ gì là bài xích động chạm khi y đưa tay vỗ về cần cổ xanh óng ả của nó, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nhau – Không phải bảo Thiên Phong Điểu tính tình rất xấu, coi người như không khí, chỉ đặt mỗi truyền nhân Thần Điểu tộc vào mắt sao? Cớ sao lại tỏ ra thần phục với một kẻ xa lạ như vậy? Hay là mị lực của Thiên Dược mạnh tới độ mê hoặc bất kể người hay sinh vật? Hà cớ sao còn cảm giác trong ánh mắt của Thiên Phong Điểu kia, không kể sự tuân phục còn toát lên mê luyến nồng đậm…

  • Tò mò sao? – Chính Thù bật cười. – Xương Mẫn hẳn là từng nói với các ngươi, Hy Triệt là có khả năng đồng cảm rất mạnh với các loài thú trong tự nhiên?
  • Ta có nói qua với hắn a.

Xương Mẫn chỉ Đông Hải mà nói. Đông Hải ra dấu – Sẽ kể các ngươi sau, khi nhận ra vẻ thắc mắc ‘Hy Triệt là ai?’ hiển hiện trên mặt bọn họ. Chính Thù gật đầu:

  • Còn Xương Mẫn hẳn cũng không nói, y cũng là có khả năng trò chuyện với chúng, còn là đặc biệt nhạy với Linh thú a?
  • … Còn thế nữa sao?

Mọi người vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn Xương Mẫn, khiến y bĩu môi – Sao, nhìn ta cái gì?! Cật hoá thì không có quyền có khả năng hơn người?!

Bốn người nọ lại nhìn nhau – Chỉ là thắc mắc thôi, nếu thực vậy so ra ngươi cũng được thiên mệnh sủng ái nào có kém gì Khuê Hiền a…

  • Nhưng cả hai khả năng của hai người đó so với Khuê Hiền cũng không phải quá xuất sắc a. – Chính Thù bật cười khe khẽ. – Đồng cảm hay nói chuyện y cũng có thể, nhưng cái chính là, khả năng thần phục hết thảy mọi loài thú bất kể kích thước hay tính cách, từ to lớn tới nhỏ bé, hung dữ tới hiền lành, khó gần hay thân thiện… Lạ là đối với y đều cứ như thấy chân mệnh tình duyên, so sánh ta biết có hơi khập khiễng nhưng Linh thú mà chưa có chủ thấy y đều như biểu cảm nhất kiến chung tình mà quấn chặt không rời.
  • Nói lời nguyền dung nhan bị rủa, nhân sinh thấy sẽ bị nguyền mà chết nên mới che mặt a… – Xương Mẫn cũng đưa ngón tay lên mân mê trên môi. – … Không bằng nói y sợ Linh thú và kể cả sinh vật thông thường hễ trông thấy là sống chết đòi theo, y lo cho chúng nên mới suốt ngày che mặt thì có…

Mọi người trong vài giây đều câm lặng không nói lời nào… So ra như vậy, trong mắt bạch y Thiên Dược kia, động vật còn là có phần cao hơn so với loài người!

Chính là lúc mọi người đang ngẩn người mà nghĩ, Khuê Hiền lại đột ngột quay về phía Đông Hải, ánh mắt nhìn hắn đầy xúc cảm phức tạp làm hắn chột dạ, nãy giờ nào có làm sai gì với y đâu?

  • Thật đáng ghét! – Đột nhiên Khuê Hiền bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. – Linh thú của ngươi lại xuất hiện sớm như vậy!
  • …?!

Mọi người vẻ mặt thật khó hiểu, Đông Hải lại càng là trợn tròn hai mắt mà ngạc nhiên – Cái này cũng có thể biết được?!

  • Đáng ghét! Ta còn rất thích nó! Không hiểu nó nhìn ra cái gì ở tên Địa Long như ngươi!

Khuê Hiền mang vẻ mặt vừa chán ghét vừa khó chịu, lại dường như có chút giận dỗi hướng Đông Hải mà mắng, mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn y cũng không biết nên nói sao nữa, Đông Hải chỉ là càng thêm ngốc lăng, một phần vui vui vì không ngờ bản thân lại may mắn như vậy, một phần thì lại cảm thán – Tại sao gương mặt kia tới giận dỗi cũng đáng yêu tới vậy a? Giờ không bắt bẻ trái tim ngu ngốc hay tư duy thất thường nữa, sau bao lần thấy gương mặt vô cảm của y, vẻ dỗi hờn này chính là đem mọi bức tường phủ định y dễ thương của hắn triệt để đạp đổ sạch sành sanh!

Xương Mẫn bĩu môi nhìn Đông Hải đang đần ra ngắm vẻ tức tối hiếm có của Khuê Hiền – Ngươi ngây ngẩn đắc ý chi? Cái tội “cướp mất” linh thú mà y yêu quý cũng là gián tiếp đắc tội với y đó! Đời ngươi sau sẽ còn khốn đốn dài dài!

Đệ thập chương hoàn.

Đệ thập nhất chương.

Advertisements

10 thoughts on “[LT] Chương 10: Điểu nhân kì bí.

  1. Ờm, thật ra thì ss cũng chẳng tính quăng cmt vô 1 cái fic chả liên quan đâu nhưng lúc e post SPPA thì ss đang lặn ngụp trong cái cmt của mình nên tiện tay post luôn 😛
    Ss cmt xong mà thấy có người reply lại cũng cảm động lắm, ko phải chỉ mình e đâu 🙂
    Cơ mà tội lỗi quá, lâu lâu mới cmt cho e một cái 😦

    [Three shots] Ừ đấy, tôi bất chấp thủ đoạn để có được em!

    Ss cũng thấy là fic này nên để shortfic thì tốt hơn. 1 – 2 – 3 shot chỉ phù hợp với những truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, hài hước hoặc xoáy sâu vào 1 tình tiết nhất định thôi. Còn muốn là một fic hoàn chỉnh với đầy đủ nội dung thì ss nghĩ hiện tại e chưa đủ khả năng để viết. Cảm xúc đôi khi chỉ đến 1 lần nên fic bị đứt đoạn cũng là dễ hiểu. Nếu mà e viết shot thì ss nghĩ e nên tập trung hoàn thành nó hơn là phân tán tư tưởng cho những fic khác. Mà quên nói, suy nghĩ của Changmin cũng giật giật quá. Lúc Kyu say, nó chả thèm đấu tranh tư tưởng luôn, cứ thế mà nhào vào. Ss nói thật thì hình tượng Changmin trong này quá khốn nạn, quá đạo đức giả và chẳng khác nào những thằng đồi bại mặt người dạ thú kia đâu. Dù nói là bất chấp thủ đoạn nhưng nội tâm Changmin chẳng thể hiện ra Ss cực ghét loại người như thế. Nếu như e ko để cp là ChangKyu thì ss chắc rằng Changmin chỉ là 1 nhân vật phụ góp phần làm cho cuộc sống của Kyu trở nên đen tối hơn và đau đớn hơn.

    MPD.

    Vì fic phát triển theo chiều hướng hài và dị thì có thể bỏ qua những logic thông thường a. Nhưng nếu như là phát triển theo một chiều hướng khác thì ss chắc chắn sẽ ko bỏ qua những hạt sạn to đùng trong fic đâu. Ko nói đâu xa, ss thích Kyu, nhìn Kyu cười nói vui vẻ với những đứa con gái khác đã cảm thấy ghen tị, đố kỵ và đau đớn thì huống chi mấy thằng seme nó yêu sống yêu chết Kyu sẽ còn cảm thấy thế nào khi nhìn Kyu được ôm ấp và lên giường với những thằng đàn ông khác? Nếu như mấy thằng seme là anh em bạn bè tốt, OK, nó sẽ chấp nhận dù ko tình nguyện lắm. Nhưng ngày qua ngày, nó sẽ phân biệt, so đo tình cảm và tảng đá đè trên ngực tụi nó sẽ ngày càng nặng hơn khiến tụi nó mù quáng trong sự ganh ghét và đau đớn. Còn là những người xa lạ ấy hả? Cái đó thì miễn bàn, tụi nó chưa chém chết nhau là may. Con người rất ích kỷ, đối với người mình yêu thì càng ích kỷ đến điên cuồng. Xong mấy anh công. Còn về em thụ. Đừng tưởng là thụ thì ẻm không suy nghĩ gì. Trái lại, ẻm sẽ suy nghĩ rất nhiều. Như là cảm thấy mình ko xứng đáng nè, cảm thấy mình ko khác gì b**** nè, rồi lo được lo xa là mấy anh hết thương ẻm rồi quay sang yêu nhau nè, bla bla… Nói chung là nhiều. Vì vậy, cái này e chỉ nên viết hài thôi chứ như ngược hay nghiêm túc thì e kham ko nổi đâu ~. Và cái nữa, mặc dù e viết tới chap 4 (hay 5?) nhưng ss cũng chưa định hình được là fic nó kể về cái gì 😦

    Nghiệt duyên.

    Trong cái cmt ss bị mất thì ss có nói đây là fic e viết ổn định nhất, theo đúng nghĩa. Nhưng khi mất cmt, ss có nhiều khi nhớ tới và suy nghĩ thì mới nhận ra cái sự ổn này ko được bình thường cho lắm. Vì e ko định hình được cái kết nên e mới lan man, kéo dài tình tiết đó. Fic này khi đọc ss cũng có cảm giác như vậy đó. Như kiểu là những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra thế nào, kết quả ra sao ss đều biết trước nhưng lại ko thể nhìn tới cái điểm cuối cùng của fic. Khá là mờ mịt. Có hơi ngược và mâu thuẫn nhỉ. Giống như e đang đi trên 1 con đường mà biết rõ ràng có những thứ gì ở trên đường, chỗ nào, hình dạng ra sao nhưng khi sắp tới đích thì con đường bị đứt. Đại loại thế. Ss nghĩ e nên tạm thời drop fic này, suy nghĩ được cái kết và tìm ra cảm hứng cho những tình tiết sau này thay vì cố gắng hoàn thành một cách khiên cưỡng và vô trách nhiệm vì trước sau gì fic này sẽ đi vào một lối mòn, càng dài càng dai càng dở 😛

    BHL

    Theo cảm nhận của ss thì fic này ko quá rắc rối nhưng vì tuyến nhân vật quá nhiều và ko mấy đặc sắc khiến những tình tiết có vẻ phức tạp hơn. Vì mấy anh seme quá chìm nên ss hy vọng một màn comeback thật hoành tráng 😀 để bù đắp lại sự trống vắng của mấy em uke 😀 Ss hy vọng sắp tới fic này sẽ có một cuộc chuyển mình ngoạn mục, một điểm nhấn thật đẹp 🙂 Và ss biết e có thể làm được 🙂 Nhưng đừng vì ss mà tự tạo áp lực cho mình nhé!
    À quên, đọc cái chap mới nhất của e, ss mới nhớ ra cái vụ lăn tăn của mình từ ba đời tám kiếp nào rồi mà chưa bao giờ cmt 😛 Hình như cả Changmin và Kyuhyun đều lâm vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời khi quăng véo gia đình mình (có thể đang lo lắng, sợ hãi,… đủ kiểu) vào cái xó xỉnh nào đó, cái ý nghĩ “muốn về nhà” của 2 bạn thì ss thấy chưa từng được nhắc tới (?). Gia đình 2 bạn cũng bốc hơi mất tăm mất tích luôn. Có lẽ e nên thêm vào những đoạn nhỏ nói về gia đình 2 bạn ý, dù là có âm mưu quỷ kế hay sự kiện kinh hoàng bất ngờ gì thì e cũng nên khui ra một xíu để readers còn có cái để tò mò và hứng thú 🙂

    Its so good that we met each other in the most beautiful time of our life.

    Đối với fic này, ss chẳng biết phải cmt gì ngoài hai chữ “Tuyệt vời”. Nội dung mới lạ, độc đáo. Mạch fic mượt. Cách diễn đạt tốt. Ss không thể chặt chém gì cái fic này vì nó quá hay và hoàn hảo (hoặc là ss chưa đủ trình để nhận ra những điểm thiếu sót trong fic này :P) vì thế ss sẽ chỉ nói một chút cảm nhận của mình. Fic nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng da diết, ngọt ngào nhưng đau đớn. Uhm, nói sao nhỉ, từ đoạn đầu đến gần cuối fic đều mang sắc thái ấm áp và hạnh phúc. Nhưng quẩn quanh đâu đó là sự chơi vơi và bất an, như là bầu trời trong xanh trước cơn bão lớn. Và càng về cuối, sự chơi vơi và bất an đó càng mãnh liệt để rồi người đọc phải bàng hoàng và ứa nước mắt trước cái kết quá cay đắng. Nội tâm nhân vật không quá sâu sắc nhưng đem đến cho ss cảm giác gần gũi, bình dị, một chút ranh ma, một chút láu cá, một chút nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và điều đó cứ cuốn ss vào từng dòng cảm xúc của nhân vật, để rồi đến khi nhận ra, thì nước mắt đã rơi từ bao giờ. Fic này của e nhẹ nhàng lắm, bình thường lắm nhưng đủ sức cứa lên trái tim người đọc những nhát dao sâu hoắm, những nhát dao đầm đìa máu chảy đầy đau đớn nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười nhận lấy nó, một cách tình nguyện. Có lẽ, nhân vật Kyuhyun cũng đã cảm thấy như thế? Chỉ có thể mỉm cười bất lực đón nhận số phận của chính mình? Ss rất khó khóc nhưng lần này e làm ss không kiềm được nước mắt đó. Cái kết, nhiều người ko thể hiểu được tại sao Changmin lại chọn cái chết dễ dàng như thế, nhưng có lẽ ss hiểu được một chút. Changmin mù quáng, điều đó đúng. Ngay từ lúc Changmin nhận ra Kyuhyun thì ss nghĩ có lẽ Changmin đã đoán được tất cả. Kyuhyun đối với Changmin không chỉ là người yêu mà còn là một người thầy, một người cha đã nâng niu, dìu dắt Changmin đi đến ngày hôm nay. Mất người yêu đã đau đớn, mất đi một người còn hơn cả máu mủ ruột rà lại càng đau đớn. Và không còn gì đau đớn hơn khi bản thân nhận ra những tổn thương người mình yêu nhất phải gánh chịu nhiều như thế nào thì cũng là lúc người đó chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh lẽo. Và chẳng có gì là sai nếu Changmin đánh mất lý trí vì thế giới của Changmin đã sụp đổ rồi… Tâm hồn của Changmin đã bị khoét rỗng và như e nói, một con người ko trọn vẹn. Ss biết rất rõ cảm giác trống rỗng trong tâm hồn của một con người đáng sợ như thế nào. Nếu Changmin chậm một chút, giữ lại một chút tỉnh táo thì lựa chọn của Changmin sẽ khác. Changmin sẽ sống, sống vì đứa con, sống vì cha mẹ nhưng chẳng khác nào một cái máy. Sống như vậy chẳng khác gì đã chết. Dù là cái kết nào thì cũng như nhau cả thôi.
    Tuy nhiên, ss cũng có một góp ý nho nhỏ cho e. Có một số câu, e nên để chấm than thay cho dấu chấm. Ví dụ như trong đoạn nụ hôn đầu của cả 2 chẳng hạn, e đọc lại thử xem sao nhé! Đó, hết rồi 😀
    Cơ mà ss phải công nhận, fic này là fic thành công nhất trong những fic e đã – đang viết. Tiếp theo là fic “Tỏ tình”. Hai fic hay nhất của e 😀

    SSPA.

    Nói thật thì ss cũng rất ưng cái fic này, cùng với ALH, giống e 😀
    Phong cách dẫn truyện của e hay và khá là cuốn hút. Không biết e có để ý ko chứ ss rất là quan tâm đến quá khứ và hoàn cảnh trước đây của nhân vật. Vì ss quan niệm rằng hoàn cảnh sống là yếu tố quyết định để tạo nên nhân cách một con người. Quá khứ của nhân vật càng bí ẩn, ss càng thích. Khi đọc fic này, ss cứ tưởng đã đoán được thân thế của Kyuhyun rồi, nhưng hồi sau e lại dắt ss vô một cái mê hồn trận khác và giờ thì ss chẳng biết đâu mà lần 😀 Nhưng chắc chắn rằng Kyuhyun cũng là một trong những BD hoặc cũng có thể nói rằng Kyuhyun mới chính là BD thật sự. Tuy nhiên, thân thế thật sự của Kyuhyun còn lâu ss mới moi ra được giữa những sự thật chồng chéo, những đoạn hội thoại ngắn ngủi đầy khó hiểu, những chi tiết hiếm hoi bí ẩn 😥 Qua cái fic này, ss muốn nói rằng, e đã viết lên tay lắm luôn đó. E viết mượt hơn ALH và nhữn fic khác nhiều. Và ss thấy rằng dường như e đang dẫn dắt readers theo hướng mà e muốn. Dàn nhân vật e xây dựng cũng có nét riêng, nhiều nhưng chưa đến nỗi gây loãng fic. Về nội tâm nhân vật, e cũng đã khiến nó trở nên tự nhiên và liền mạch. E viết về chết chóc, máu me, năng lực nhưng ko làm cho fic trở nên quá nặng nề và dã man. Sự hài hước và trong sáng vẫn vô cùng tự nhiên, ko hề gượng gạo. Rồi, khen e nhiều rồi nên giờ ss qua chê đây. E hầu như đã khắc phục gần hết các điểm yếu của e trong các fic trước nhưng e lại mắc phải một lỗi mà ss thấy rất là cơ bản. Đó là về tình tiết. E xây dựng fic rất hay, rất cuốn hút và luôn làm cho người khác phải hứng thú. Nếu như ss không đọc lại lần thứ 5 và đọc cái chap mới nhất của e thì chắc ss cũng đã dễ dàng bỏ qua điểm này: Sự thân thiết và tin tưởng của Kyuhyun đối với team 13. Ss ko đề cập đến những người khác vì có khi đó là ý đồ của e. Nhưng team 13, từ lúc lập team đến khi xảy ra chuyện, thời gian cũng ko dài. Theo như những gì e miêu tả Kyuhyun ở những chap đầu thì Kyuhyun có thể được tính là một người lạnh lùng, khó gần, lập dị và có phần kiêu ngạo. Những học viên trong SSClass thì ko phải chuyện mình thì ko quan tâm, dù có người chết ngay trước mặt cũng chẳng mảy may động tâm. Và sự kiện nào, lý do nào để kéo gần Kyuhyun và team 13 (trừ Valeryl) lại với nhau? E đã không có bất kỳ tình tiết nào để nhấn mạnh điều đó. Chính vì thế, khi Kyuhyun gặp ác mộng và bộc bạch với team 13 trở nên khập khiễng và vô lý. Họ đã làm gì để được Kyuhyun tin tưởng và xem như là một điều quan trọng cần bảo vệ? Và Kyuhyun đã làm gì để chiếm được tình cảm, sự cưng chiều và bảo bọc của những người kia? Sớm chiều ở chung với nhau có thể bồi dưỡng tình cảm nhưng niềm tin thì chẳng phải là thứ dễ dàng có được, nhất là đối với những người đã trải qua một tuổi thơ dữ dội với những tổn thương, sự xa lánh hắt hủi và cả chết chóc. Như Heechul hay Donghae. Và ss đã từng cmt ở BHL, ko phải ai cũng tốt. Có những điều lấn cấn khác nữa nhưng ss nghĩ e chưa tung ra hết nên đành cắm cọc chờ chap mới, chứ giờ ss cmt rồi, lỡ làm lộ cả fic của e thì chết 😀

    À, quên nói nữa, e có thể để cái bảng giới thiệu nhân vật được ko? Ss biết là toàn các nhóm trong Kpop, nhưng ngoài SJ và EXO ra thì ss chả biết tên tiếng Anh của ai nữa 😦 Như e đã nói, cảm giác thật là khốn nạn 😛 Và e có thể phụ đề luôn vietsub bên cạnh những câu tiếng Anh, tiếng Pháp ko? Ngu ngoại ngữ thiệt là khổ quá đi mà 😥

    Liked by 1 person

    1. [Three shots] ChangKyu: quả thật phải công nhận lại lần nữa phần shot 1 và phần shot 2 mạch fic nó văng đi quá xa ấy :)) Em chưa viết shot 3 – giờ thì em đang muốn viết lại shot 2 nếu như vẫn muốn hoàn thành fiction đó 🙂

      MPD: Em cũng chỉ viết tưng tửng cho cái này chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ cho nó ngược hay sâu sắc lên sao sao đó 😮 Cái đó đúng là không thể viết ngược cho nổi 😮 Vì dàn nhân vật đã quá dị, vượt mức khả năng viết sad với em :v À em thấy nó chỉ kể về mấy câu chuyện trong cách mà tụi nó chung sống thôi chứ chưa thấy có tình tiết thắt nút gỡ nút cao trào gì :v

      Nghiệt duyên + BHL: hiện thời đang cho nghỉ ngơi :v Mà hình như ALH còn đang nghỉ lâu hơn tụi nó ấy =))

      Sau khi ss nhận xét Tỏ tình là cái thành công thứ 2 sau Two-shots kia, em đột nhiên nhận thấy có vẻ như lời hứa “sẽ trả nợ cuộc tình này cho cậu nếu có tái sinh” của KyuHyun với ChangMin đã được thực hiện =)))))

      SPPA: Cảm ơn ss vì đã chỉ ra cái lỗ hổng to đùng mà… giờ em mới nhận ra :v OMG :v Công nhận đúng thế thật :v Tôi đã làm gì thế này :v :v :v

      À ss biết tên t.a của SJ được rồi, em còn chả biết tên t.a của nhóm nào khác ngoài SJ nữa nên vậy là đủ xài rồi ss =)) Trừ mấy bạn tên quen quen ra thì đa phần còn lại là nhân vật tác giả tự hư cấu hết mà ss, đâu có ai trong Kpop nữa đâu =))

      Tiếng Pháp đã có phụ đề dưới fiction mà =)) Chứ cái ngôn ngữ đó em nghĩ cũng không quá phổ thông như t.a :))

      Tự hứa với lòng tuyệt đối không có đào thêm một cái hố nào nữa cho tới khi ít nhất 3/4 mớ đang dang dở hoàn thành 😥 Tính chỉ riêng on-going đã khoảng 12 cái thì phải =)) Endless thôi bỏ qua, cái đó dừng lúc nào cũng không bị nói là đem con bỏ chợ =)))

      Cảm ơn ss rất nhiều ❤ ❤

      P.s: Em là em đòi cmt cho cái “Till the end, am I the only thing that you chase for years?” nữa nha :3 :3 :3

      Like

  2. hớ, ss tưởng cái cmt này bị mất rồi o.0
    ss lượn qua mấy lần mà ko thấy cái cmt của mình đầu, tưởng wordpress của e kỳ thị ss quá nên nuốt luôn rồi :’)
    ss chắc chắn sẽ cmt fic “Till the end, am I the only thing that you chase for years?” cho e vì ss có rất nhiều cảm nhận về fic này. Nó, quá sâu sắc, để có thể cảm nhận trong một lần đọc 🙂
    cái word cùa bà chị cùng phòng ss mắc cười quá, cứ cách 1 ngày là lại lỗi font chữ, ứ sửa được 😥

    Like

  3. Em rất thích cách Chang gọi Kyu ở đây :3 đơn giản nhưng thể hiện là vô cùng thân thiết, hiểu mọi chuyện của nhau. Lúc đó còn cảm nhận được có chút gì buồn buồn của Kyu á, còn có bí mật sau đó nữa >_< (hông biết có đúng hem). Mà con Thiên Phong Điểu đa sắc đó lúc đầu em nghĩ là Linh thú của Điểu nhân chứ.
    Hai người là bạn thanh mai trúc mã đó, có thể động lòng bởi người dưng sao? >.< thân thiết không bằng, hiểu nhau cũng không thể, có thể động tâm sao? Em rất thích quan hệ của ChangKyu. Nhưng nếu rồi để Kyu động lòng vì Hae thì chết mất :< thanh mai trúc mã lại không bằng kẻ qua đường?

    Liked by 1 person

    1. Uh con Thiên Phong Điểu đó là linh thú của Teuk thật mà :))

      Cô đừng có làm tôi lay động tâm can nữa nha, trớt qướt hoài cái đổi cái này qua ChangKyu mất =)) Mối quan hệ của Kyu vs ChangMin trong fiction này khá đặc biệt rồi mà, chính Bum cũng từng cảm thán “sẽ không có ai có thể xen vào giữa hai người họ” [vì nhiều khi cả hai cứ như đang sống trong thời chiến loạn LoL =))].

      Cật hoá là có niềm đam mê bất tận với đồ ăn =)) Min-food là tình yêu chân chính cơ mà =)) Lộ si là mù đường mù phương hướng nha em :))

      Ờ hồ ly là cáo đó, chính xác =)) Một trong vài điều ám ảnh của chị là loài cáo và loài sói. Chị rất thích hai loài động vật này.

      Like

      1. Linh thú của Teuk sao Kyu quay ra nói kiểu nó muốn thành Linh thú của Hae vậy?
        Em chỉ bị ám ảnh với sói thôi. Em hơi sợ cáo 😦 ôi ngôn ngữ cổ trang thật không biết đâu mà lần ý :))))) trừ Kyu với Hae còn lại vừa đọc em vừa tra gg xem tên nào của ai đó :)))))
        Đau tim nhất là bạn thanh mai trúc mã lớn lên yêu nhau, đau tim nhất cũng là 2 người không yêu nhau hoặc đơn phương ý :((((( em bị ám ảnh với cái thứ tình cảm đó nữa 😦 người qua đường sao đặc biệt được như vậy kia chứ 😦

        Like

        1. … Nó nói con khác cô ơi :)) Chứ linh thú đa phần trung thành lắm, như khi nói về hai con đa vĩ lang chị có viết rằng bình thường linh thú rất khó thân thiết với ai khác ngoài chủ nhân, mà quan hệ của Min với Kyu phải đặc biệt tới mức nào mới khiến linh thú của cả hai coi người kia như một “phó chủ nhân” vậy :))

          Like

          1. Nhưng mà chị “con Thiên Phong Điểu đa sắc của Chính Thù” mà. Từ đầu cũng thấy mỗi con đó xuất hiện đặc biệt hơn mà :<

            Like

            1. Nhưng mà tôi đã post chương sau đâu giời ơi =)))) Thôi đại khái là thế này nhé, Kyu nó đang vuốt ve con chim đó đột nhiên nó nhận ra một con có thiên hướng thu hút với Hae ở gần đó, vì bản thân nó với Chang chuối rất là nhạy với linh thú (cũng thuộc tộc nhân đặc biệt mà). Nhưng Kyu nó khá là thích con thú đó cho nên mới bất mãn với Hae =))

              Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s