ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 2: Walking to the park.

KyuHyun 43

Chapter 2: Walking to the park.

“Thôi nào, đi thôi.” DongHae nói khi đứng lên, KyuHyun và ChangMin chỉ đơn giản là nhìn anh. Nó khá là kì cục, cái cách mà cả hai người họ cùng có một cái ánh nhìn giống nhau đến thế, khi mà cả hai thực tế chưa tìm ra cái gì chung cả.

“Tại sao?” KyuHyun hỏi. Vẻ ngây thơ giả vờ nhảy múa trong âm giọng của cậu. Các thành viên của DBSK, kể cả ChangMin, chưa biết rõ KyuHyun đủ để biết điều đó, dù ChangMin có để ý một chút là lạ ở giọng của cậu. EunHyuk và DongHae thì khác, cả hai đã quá rõ ràng rồi, nên cố gắng lờ nó đi.

“Vì ở công viên thì thường có những điều thú vị diễn ra.” EunHyuk đáp lại, giúp đỡ cậu bạn trai ngọt ngào của mình.

“… Đi nào ChangMin.” YunHo khuyến khích, ChangMin nhìn lại với vẻ lạnh lùng. Và mọi người đều biết, thái độ hờ hững này thì còn nguy hiểm hơn giận dữ, vì chả ai biết rõ nó nghĩa là gì. Mọi người khẽ phát run, trừ KyuHyun. Vì vài lý do, sau khoảnh khắc cảm giác không thích ChangMin, cậu lại cảm thấy anh ta có chút thú vị. Không có vẻ như là phần tối của cậu sẽ cần được giới thiệu hôm nay.

“KyuHyunnie, đi nào.” DongHae mỉm cười. KyuHyun, với thái độ tò mò thường thấy của cậu maknae Super Junior, gật đầu. Cậu chỉ đơn thuần là muốn coi xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

“Okay hyung.” KyuHyun nói, đứng lên từ ghế. Mỉm cười lịch sự một lần nữa, chỉ vì như thế sẽ để lại ấn tượng tốt.

Khi ChangMin nhìn tới, KyuHyun chuyển sang nhìn chăm chăm vào anh. Maknae của Super Junior có một đôi mắt to tròn và mời gọi, cái cách mà nó  hướng về anh thật dễ chịu. ChangMin đã không thể chống lại nó. Mọi người im lặng khi anh đứng lên.

“… Thôi được.” ChangMin lẩm bẩm với một tiếng thở dài. Những người còn lại mỉm cười, và ChangMin biết điều đó, nhưng anh vẫn ngẩng lên nhìn quanh xem KyuHyun có như thế không. Cậu đã cười. Và vì lý do nào đó, điều đó khiến ChangMin có thêm phần tự nguyện.

Vì vậy, bọn họ bắt đầu đi.

Đoàn quay phim quyết định tắt máy quay một lúc để di chuyển sang công viên, và như thế thì các thành viên của Super Junior và DBSK có thể tận hưởng chút thời gian bên nhau mà không bị ghi hình. Vì thế, họ nhanh chóng đi bộ tới địa điểm kia. Theo đội hình thì, EunHyuk, DongHae, YunHo, JunSu, JaeJoong và YooChun đi đầu và giữa. KyuHyun và ChangMin thì lại bị tách ra ở cuối cùng. Đội hình này chỉ là trùng hợp thôi, dĩ nhiên, chẳng phải là bọn họ đã đặc biệt sắp xếp cho hai maknae đi cuối cùng, nhưng mọi thứ chỉ là diễn ra như thế. Và họ sẽ không phàn nàn về điều đó, hay là nói họ muốn đi bên cạnh nhau, vì như thế thì thật là ngu ngốc. Họ không cần thiết phải làm vậy. Bên cạnh đó, điều này đem lại ấn tượng là cả hai không thích nhau, và nó khiến cả hai maknae thích thú khi xem các hyung nỗ lực giúp đỡ xung quanh.

Họ biết điều đó.

“… Bây giờ, hai đứa đứng cạnh nhau đi.” YunHo nói. Hai maknae bị đẩy tới kế nhau, trong khi cả hai đang lặng lẽ quan sát và nhận định vài điều về nhau. Trong tâm trí của ChangMin, anh đang xếp KyuHyun vào dạng: Xanh xao, xương gầy và có đôi mắt đẹp. Còn trong suy nghĩ của KyuHyun, cậu coi ChangMin dạng: có cơ bắp, cao và đôi mắt to. Có vẻ đơn giản, nhưng là những đánh giá nhanh và khá chính xác về mặt hình thể. Về tính tình thì, họ chưa thể nào mà đánh giá được, khi mà cả hai biết nhau chưa được bao nhiêu để có thể bàn tới điều đó.

Vì thế, họ tiếp tục bước đi, im lặng là thứ thanh âm duy nhất có thể được nghe thấy. Không ai trong số hai maknae thực sự muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện, và có nhiều lý do cho việc đó: đầu tiên, họ không muốn bị nhìn nhận như là đã quen với nhau. Thứ hai, điều đó có cảm giác như là tự bỏ cuộc và đánh mất đi danh dự vậy. Thứ ba, nhìn mấy thành viên còn lại của DBSK và Super Junior bối rối và ngại ngùng khi im lặng đi cùng họ thế này vui hơn nhiều.

“… Chuyện này khó hơn chúng ta nghĩ đấy…” JaeJoong lẩm bẩm, người không hiểu được rốt cuộc trong đầu hai đứa em út kia đang nghĩ gì. Không phải chỉ mình anh, mấy người còn lại cũng đều nghĩ như vậy.

Bọn họ đều đang cố gắng tìm cách để mà hai đứa kia nói chuyện, hoặc ít nhất thì, ‘làm quen với nhau’. Có điều từ lúc bắt đầu tới giờ thì cả hai giống như là đang ngồi ở hai phía đối diện xa nhau nhất trong cùng căn phòng và chả bao giờ thèm ngẩng đầu lên mà nhìn nhau vậy. Không nói, không nhắc tới một từ nào liên quan tới sở thích, sở ghét hay là quan tâm cá nhân, vấn đề chính trị (?!)… Cả hai phía ‘thông gia’ đều không có cảm giác hai maknae sẽ thành bạn bè nếu cứ theo đà này mà mọi chuyện diễn ra, chứ đừng nói là thành một cặp đôi.

Và khi họ đang cùng nhau bước đi, sự im lặng vẫn bao trùm, đột nhiên bị gián đoạn bởi thanh âm ngọt ngào của KyuHyun.

No matter where I go, I’ll remember~” KyuHyun hát khi đang ngẩng lên nhìn trời. Tất cả mọi người còn lại đều quay ra nhìn, nhưng KyuHyun không có vẻ gì là bận tâm cả.

“Trong trường hợp mọi người chưa nhận ra, KyuHyun thi thoảng sẽ đột nhiên hát khi em ấy thích.” EunHyuk nói với bọn họ và 4 người kia gật đầu rồi mỉm cười.

“JunSu cũng thế đấy.” JaeJoong nhận xét.

“Oh, thật ạ?” KyuHyun thích thú hỏi. Không có nhiều người sẽ đột nhiên nghêu ngao hát lên chả vì lý do gì, ít nhất thì cũng sẽ không thường xuyên như cậu.

“Yeah. Anh không biết tại sao, nhưng anh cũng chả nghĩ nhiều về việc đó.” JunSu lẩn bẩm, KyuHyun mỉm cười với người hyung.

“Em cũng vậy.” KyuHyun vui vẻ đáp, sung sướng vì tìm thấy ai đó có cùng điểm chung với mình. Bởi vì khi đã thành một ca sĩ, có một số người sẽ phát ốm vì hát hò, nhưng KyuHyun thì chưa bao giờ. Dù chỉ một lần.

“JunSu ah, hôm nay là cuộc hẹn của hai đứa tụi nó, không phải của cậu.” EunHyuk lẩm bẩm, và những người còn lại nhìn chằm chằm vào anh.

“Oh, xin lỗi.” JunSu nhận lỗi, bước quay trở lại vị trí cũ để lại thành cái hàng sáu người đi trước hai maknae theo sau như đã xếp.

ChangMin có một chút khó chịu nhẹ về điều này, lý do là vì anh đã phải nghĩ ngợi làm như thế nào mới khiến KyuHyun cười, trong khi JunSu chả cần làm gì cả mà vẫn thành công chỉ vì có chung một sở thích (hơi ngớ ngẩn) nào đó. Và không, ChangMin không ghen tị. Anh chỉ thấy không vui khi anh không làm được điều như JunSu vô tình làm.

Vì thế, có chút phũ phàng và thẳng thừng, ChangMin thốt lên, “Không, anh có thể thay vị trí em nếu anh muốn.”

Mọi người đều im lặng.

“Điều đó có nghĩa là sao chứ?” DongHae hỏi, khi ChangMin đang xua đuổi đi cảm giác hối hận và tiếc nuối khi cảm xúc kia xâm chiếm tâm trí mình.

“Nghĩa trên mặt chữ ấy hyung. Nếu JunSu hyung muốn vị trí của em, cứ thoải mái.” ChangMin nhàm chán đáp lại.

Điều đó thật tồi tệ. ChangMin chỉ nói trong một phút giây bực tức, không thực sự suy nghĩ nhiều về từ ngữ của mình. KyuHyun, người đang đứng cạnh anh, không nói gì, và điều đó khiến anh hơi lo sợ. ChangMin liếc nhanh sang, đôi mắt hơi mở lớn. Biểu cảm của KyuHyun trở nên ngây ngốc trong một giây, sau đó lại quay về lãnh đạm.

“Vậy, điều đó có nghĩa là anh không ưa tôi?” KyuHyun hỏi. Cậu đang trở nên hồi hộp lần nữa dù chỉ rất nhẹ, và có vẻ không ai nhận ra điều đó. Trung thực mà nói, KyuHyun đã nghĩ ChangMin không hẳn là quá tệ, nhưng có vẻ là cậu nhầm. ChangMin hoàn toàn lãnh cảm và không thể chịu được, và điều đó khiến KyuHyun hối hận về mọi điều tốt cậu đã nghĩ về người đối diện. Hẳn là cậu đã tưởng tượng ra toàn bộ chúng. Mặc dù KyuHyun sẽ không phiền muộn vì vấn đề này, nhưng cậu sẽ phàn nàn với các hyung của mình.

KyuHyun nhìn ChangMin với vẻ một con cáo đang rình một con thỏ.

ChangMin khẽ nuốt nước bọt vì điều đó, có chút cảm giác không thoải mái vì vài lý do. Nhưng anh sẽ không đánh mất danh dự của mình, không phải bây giờ, không bao giờ. ChangMin lẩm bẩm. “… Đại loại thế.”

Với câu nói này, các hyung có thể sắp hét vào mặt anh, ChangMin, vì quá lạnh nhạt. Nhưng họ đã không làm thế. Khi câu trả lời vừa được thốt ra, KyuHyun nhếch mép cười. Cậu trai trẻ trông có vẻ ngây thơ trước đó đã cười khẩy với ChangMin với vẻ thật dễ dàng tự nhiên.

KyuHyun cười thật vô tội khi nhìn thẳng vào người đối diện. Điều đó làm ChangMin ngạc nhiên, và KyuHyun xích lại gần anh khi nói, “Wow, chúng ta đã tìm được điểm chung rồi đấy. Tôi cũng cảm thấy thế, ChangMin ah.

Sự im lặng trùm phủ khi mọi người nhìn KyuHyun và không có phản ứng gì khác nữa. Nụ cười ấy, kiểu nụ cười cao ngạo và tinh quái không rời khỏi môi cậu, nó xâm chiếm trí óc họ và không buông rời. Tất cả các thành viên DBSK và Super Junior có mặt ở đó đều đông cứng, chỉ biết nhìn KyuHyun.

Maknae của Super Junior hắng giọng với vẻ thích thú.

“Nếu anh không muốn ở đây, cứ tiếp tục đi. Tôi chả quan tâm anh có thích tôi hay không. Nhưng hãy nhớ là mọi thứ diễn ra đều được ghi hình và chiếu lại cả đấy. Cho nên nếu anh cư xử sai lầm…” Vào lúc này, KyuHyun tiến lên một bước và túm lấy cổ áo ChangMin, kéo anh lại. Sau đó, cậu thì thầm vào tai ChangMin, nhẹ tênh, nhưng đủ lớn cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy. “Nó. Không. Phải. Lỗi. Của. Tôi.”

ChangMin tiếp tục im lặng, bị shock khi KyuHyun buông cổ áo anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện quái gì… KyuHyun thực sự là kiểu người thế này sao? ChangMin bối rối, nhưng danh dự của anh không cho phép anh thua cuộc ở đây.

Maknae của DBSK trừng mắt. “… Chả bao giờ có chuyện tôi sẽ nhầm lẫn.”

Với điều đó, KyuHyun bật cười hài lòng, “Cứ cho là thế. Tôi mong chờ tới lúc anh cảm thấy vỡ nát. Và bị thiêu tàn. Và có thể, chỉ là có thể thôi, anh sẽ chết trong quá trình làm cái chương trình này.”

Sự im lặng vẫn tiếp diễn. Những từ ngữ của KyuHyun sắc nhọn, như lưỡi dao. Giống như những con dao sẽ chĩa vào bất kì kẻ xâm phạm nào, chúng rất nguy hiểm. Nhưng những thành viên của DBSK không biết, những từ ngữ của cậu chỉ là hàng rào phòng ngự được dựng lên. EunHyuk và DongHae sẽ cần phải nói điều đó với năm người lúc sau.

“Wow, còn dễ hơn tôi nghĩ.” KyuHyun nhếch mép.

ChangMin cảm giác không quá nhục nhã, phần nhiều khó chịu hơn, nhưng không phải tức giận. Chính xác thì ChangMin thấy gì? Anh hỏi người kia, “Cậu đang hi vọng tôi rời đi sao?”

Một nụ cười khác.

“Tôi không hi vọng anh sẽ rời đi, tôi chỉ hi vọng anh sẽ bị nghiền nát dưới sàn và hoá thành tro bụi. Nếu anh đơn giản rời đi, chả còn gì là vui cả.” KyuHyun đáp lại, từ ngữ của cậu làm cho ChangMin cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cực hiếm khi cảm thấy như thế.

“… Cậu luôn cư xử thế này sao?” ChangMin hỏi, KyuHyun chỉ khẽ bật cười.

“Anh thực sự nghĩ tôi sẽ nói cho anh? Người như anh không xứng đáng để biết mấy thông tin đó.” KyuHyun thản nhiên, nhận được một cái lườm sắc lẹm từ người kia. Nhưng trung thực mà nói, cậu không quan tâm. Ít nhất thì, bây giờ không quan tâm thêm chút nào nữa.

“Ý cậu là gì?” ChangMin thắc mắc.

“Lời sao ý vậy.” KyuHyun khinh khỉnh đáp.

Mọi người im lặng. Tới mức này, thì DongHae và EunHyuk quyết định vào cuộc. Họ biết là maknae của họ chỉ hành xử như thế khi có điều làm tổn thương thằng bé. Chỉ khi nào có gì đó thực sự gây tổn thương, trực tiếp đánh thẳng vào cảm xúc của KyuHyun, nó sẽ trở nên như thế. Hoặc, tốt thôi, cũng có vài tình huống KyuHyun sẽ trở nên độc miệng và tinh quái, nhưng chẳng có trường hợp nào có hoàn cảnh giống hiện tại. Họ biết, maknae của họ sẽ phớt lờ xúc cảm đau đớn và nghĩ cách khiến cho người tạo ra nó cũng phải chịu đựng cảm giác tương tự, bởi vì điều đó với thằng bé cũng là một cách tiêu khiển. Một cách rất tốt để tiêu khiển. Tuy nhiên, nó chả bao giờ chữa lành cái gì cả. Chẳng bao giờ có thể.

“KyuHyunnie, đừng doạ ChangMin. Bọn anh đã nói với em là đừng cư xử như thế.” EunHyuk lẩm bẩm, cố gắng coi như ChangMin là nạn nhân. KyuHyun có thể giận dữ với họ bởi vì thực sự cậu chỉ là phản kháng lại, và toàn bộ tình huống có thể sẽ chả sao cả nếu ChangMin không nói là anh không thích KyuHyun. Tuy nhiên, ChangMin cũng không ở trong tâm trạng tốt đẹp gì, cho nên có biết thì điều đó cũng chả giúp ích gì cả.

Hoặc là tất cả mọi người đều đổ lỗi cho kịch bản hiện tại, hoặc là chả ai chịu trách nhiệm cả.

“Em không hù doạ ChangMin. Em chỉ đơn giản là nói với anh ta em cảm thấy cái gì.” KyuHyun nói khi cậu nhanh chóng tách khỏi đám người và tiến tới công viên gần đó.

“Đứa trẻ này…” DongHae lặng lẽ lẩm bẩm.

Tất cả bọn họ đều đứng im tại chỗ, trừ ChangMin, người đang bước theo KyuHyun.

Anh cũng không biết tại sao.

End chapter 2.

Chapter 3: The Park

3 thoughts on “[Trans-WGMCK] Chapter 2: Walking to the park.

  1. Thật muốn biết Kyu sẽ làm gì :)))))) Em hóng nha chị :3 Nhờ cái fic HaeKyu của chị mà em lọt hố Lana đó ㅠㅠㅠㅠㅠ

    Like

    1. :)) Giọng Lana hay mà, chị có một đợt nghiện Summertime Sadness tới độ cả tuần bật nhạc nghe mỗi bài đó =)) Sau có Young and Beautiful ms kéo ra được khỏi SS =)) Giờ thì bớt bớt đi rồi nhưng phải công nhận mấy bài hát của Lana nghe chậm rãi mà rất ngấm :3

      Like

      1. Á huhuhu bây giờ em chỉ nghe nổi 2 bài đó thôi :(((( mấy bài khác giống nhạc đám ma :/ ra lớp em mở bài này loa ngoài được quẳng cho luôn cái tai nghe đó :v

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s