ChangKyu · One–two–three shots · Translated fiction

[Trans-One shot] Match | ChangKyu.

Author: ADisappearance.

Fiction: Match.

Translator: Yuki Ame.

Disclaimer: Neither me nor her own anyone in this fiction.

Rating: T.

Length: One shot.

Status: Completed.

Category: Fluff, funny, cute and sweet…

Pairing: ChangKyu.

Permission:

Per

Link to original storyMatch.

~~oOoOo~~

DO NOT TAKE OUT ANYWAY.

ChangKyu 17

~~oOoOo~~

Shim ChangMin, maknae của DBSK cuối cùng cũng đã gặp được người hợp với mình. Và trong trường hợp này mà nói, ý là người duy nhất mà anh không thể đánh bại. Khi họ trò chuyện, chỉ mình người này có thể làm anh hoàn toàn câm nín. Khi họ chơi game, anh thường là người thua. Và khi họ cãi nhau, anh rất hiếm khi có thể thắng. Khi họ đi nhậu, chả có ai chịu gục trước cả… Và đương nhiên khi nói về hợp nhau, cũng có nghĩa là con người duy nhất có thể khiến ChangMin chịu nói ‘Tớ yêu cậu’. Phải, ChangMin chỉ có duy nhất một người phù hợp với mình mà thôi. Cậu ta có miệng lưỡi sắc sảo như anh, cũng giỏi chơi game, tửu lượng ngang ngửa anh, và gần như mọi thứ khác đều có sự tương đồng.

Cậu ta là: Cho KyuHyun.

~~oOoOo~~

“Em là một fan, em có thể chụp hình với mọi người không?”

Các thành viên của DBSK có chút thích thú. Có gì đó ở KyuHyun, thành viên mới của Super Junior, khá là thú vị. Có thể đó là cách mà KyuHyun cư xử giống như một đứa trẻ, ngây thơ và thuần khiết theo cách riêng của cậu ta. Và giống như là cậu lạ lẫm với thế giới nhưng cũng không tỏ ra ngại ngùng với bất cứ gì. Maknae của Super Junior có sự tò mò của một đứa trẻ mẫu giáo, và nụ cười đáng yêu nhất đang nở trên mặt cậu. Khi cậu nói, cậu không có vẻ là sợ sệt lo lắng như mọi người thường biểu hiện, thay vào đó là vẻ phấn khích. Trung thực mà nói, các thành viên của DBSK khá là thích cậu em út mới của Super Junior. Tuy nhiên, ChangMin thì ngược lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ đang đứng với các hyung, cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của cậu. Thường thì, ChangMin không phải là loại người khó chịu với người mới đến hay là gì như thế. Nhưng mà có gì đó quanh KyuHyun chỉ đơn giản là khiến anh khó chịu. Và ChangMin chưa nhận ra vào lúc này, nhưng có thể đó là vì anh muốn KyuHyun chú ý đến anh. Nhưng ai mà biết được. Có thể nó đúng, cũng có thể nó sai. Chỉ có mình ChangMin biết đáp án chính xác.

“Cậu có biết là mọi người cảm thấy khó chịu vì thấy cậu không?” ChangMin thẳng thừng nói với người kia. Các thành viên của DBSK, và vài thành viên của Super Junior, nhìn chằm chằm vào ChangMin.

“Đừng có lo về ChangMin, nó chỉ đang nói một điều ngớ ngẩn thôi.” DongHae nói, trong vai trò là người hyung thân thiết nhất của KyuHyun lúc ấy. KyuHyun nhìn lại với biểu cảm ngơ ngác. Thường thì người ta sẽ có biểu hiện bị shock hoặc là tổn thương. Nhưng mà lần này thì không vậy. Không phải với thành viên này của Super Junior. Lần này, KyuHyun nhìn thẳng vào mắt ChangMin với một nụ cười nhếch mép không mấy đặc trưng (chỉ không mấy đặc trưng lúc này thôi). Một sự im lặng trùm phủ khi nụ cười ấy diễn ra. KyuHyun vừa mới trông như một cậu con trai cực hiền lành giây trước đó.

“Vậy anh có biết là mọi người thấy khó chịu khi anh mở miệng nói không? Vậy sao anh không dừng lại? Thế sẽ làm cho rất nhiều người trong chúng ta thấy vui vẻ hơn.” KyuHyun vặn lại, nụ cười nửa miệng hiện lên trên mặt cậu. Sự tự mãn và ngạo mạn rõ như ban ngày. Và với điều đó, sự im lặng lại một lần nữa bao phủ. ChangMin hoàn toàn không bỏ lỡ ánh nhìn từ mắt cậu maknae kia đang hiển hiện ‘chấp nhận thách thức’. Có vẻ như là maknae của DBSK chưa nhận ra anh đang gây hấn với ông vua của miệng lưỡi sắc sảo. KyuHyun, người mà trông có vẻ thật ngây thơ, lại là người có trí thông minh nhất nhì khi so sánh với những người khác.

“Im đi.” ChangMin nói với một chút cao giọng khi kết thúc, nhưng KyuHyun chỉ nhìn lại với vẻ tự mãn. Khá là rõ ràng rằng KyuHyun phớt lờ cái trừng mắt mà cậu nhận được từ ChangMin.

“Phải, tôi sẽ rất vui nếu anh làm thế. Cảm ơn anh rất nhiều.” KyuHyun mỉm cười thật ngây thơ. Hoàn toàn nhập vào cảnh diễn rất tốt. Những người còn lại lại bật cười lần nữa, ai mà nghĩ mọi chuyện sẽ hoá thành thế này chứ?

“Cậu cảm ơn tôi vì cái gì?” ChangMin nghiêm túc hỏi.

“Anh sẽ biết nếu anh không phải một kẻ ngốc. Nhưng tôi đoán là điều đó cũng phải thôi trong trường hợp của anh.” KyuHyun nhếch mép mỉm cười lại. Kiểu nụ cười mà ChangMin chỉ muốn lau sạch khỏi gương mặt cậu ta.

“Tôi không phải thằng ngốc, tôi từng xếp hạng hai toàn trường.” ChangMin đáp lại với vẻ gây hấn, nhưng cậu maknae kia cũng không có dễ dàng bỏ cuộc.

“Còn tôi thì hạng nhất. So với tôi, anh chả là cái gì cả.” KyuHyun nói với không chút ngập ngừng. Tông giọng của cậu tạo ra một bầu không khí khiến cho tất cả mọi người đều im lặng.

“Cậu mới chả là cái gì cả, thực đấy.” ChangMin bật lại. KyuHyun thở dài, nụ cười nhếch mép vẫn ở trên gương mặt cậu.

“Với anh, tôi giống như Chúa. Nên nếu tôi chả là cái gì cả, anh còn ở vị trí thấp hơn thế.” KyuHyun nói với một cái nhìn khinh khỉnh khác trên gương mặt cậu.

ChangMin câm nín.

Đó là lần đầu tiên anh gặp ai đó giống như KyuHyun.

..

.

Khoảng một tuần sau đó, hai maknae lại gặp nhau. KyuHyun đang ngồi trên sàn trong phòng tập, laptop đặt trên đùi. Khi ChangMin bước vào và đóng cửa với một tiếng sập cửa rõ ràng, anh nhìn người kia. Anh khó chịu khi thấy KyuHyun thậm chí còn không cả ngẩng đầu lên. Theo một cách nào đó, điều đó làm tổn thương danh dự của anh. Những ngón tay của KyuHyun đang lướt trên bàn phím nhẹ nhàng và thi thoảng thì dùng touch pad khi mà cậu không có chuột cắm rời để dùng. Có vẻ như là cậu không hề để ý rằng ChangMin đã bước vào phòng. Mắt của KyuHyun chỉ dán vào màn hình và chả rời đi đâu cả.

“Yah, KyuHyun.” ChangMin gọi khi anh tiến lại gần KyuHyun. Lưu ý rằng ChangMin gọi KyuHyun bằng tên riêng và không thêm ‘hyung’. Bạn thấy đấy, sau khi gặp nhau lần đầu tiên, họ có trao đổi về chuyện tuổi tác và tìm ra ra ChangMin nhỏ hơn dù chỉ vài ngày tuổi. Và dĩ nhiên, trong lúc ấy, là KyuHyun đề nghị ChangMin gọi cậu ta là hyung. Nhưng có vẻ như là KyuHyun không nhớ việc đó, hay thậm chí là để ý rằng ChangMin vừa rồi chỉ gọi mỗi tên cậu mà thôi.

“…” KyuHyun im lặng, vẫn liên tục gõ lên bàn phím và sử dụng touch pad. Cậu còn chả nhìn tới ChangMin. Anh không biết tại sao điều đó khiến anh khó chịu đến thế chỉ vì KyuHyun không chú ý đến mình.

“KyuHyun.” ChangMin gọi lại, tiến tới gần hơn và nói to hơn.

“…” Vẫn như cũ, KyuHyun chẳng đáp lại mà cũng chả ngẩng lên.

“Cậu đang phớt lờ tôi đấy hả? KyuHyun!” ChangMin bực mình hét lên khi tiến lại gần người hyung lớn hơn mình vài ngày, tuy nhiên ChangMin sẽ chả bao giờ thèm gọi KyuHyun là ‘hyung’. Trung thực mà nói, ChangMin thà gọi KiBum là hyung còn hơn là KyuHyun.

“…” Vẫn chỉ là sự im lặng.

“Kyu-!” Nhưng trước khi ChangMin kịp gọi hết tên KyuHyun, anh đã bị cắt ngang.

“Cậu muốn cái gì??!!” KyuHyun hét lên với vẻ thiếu kiên nhẫn. ChangMin nhìn chằm chằm, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của KyuHyun. Anh không mong chờ việc đột ngột bị hét vào mặt thế này. Nhưng danh dự của ChangMin không cho phép anh biểu hiện loại cảm xúc như thế ra ngoài. Thay vào đó, ChangMin trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

“… Uhm, không có gì.” ChangMin đáp lại. KyuHyun không thực sự nhìn vào ChangMin, nhưng cậu trừng mắt.

“Vậy thì im đi!!” KyuHyun hét lên với người kia. ChangMin mở to mắt nhìn ngạc nhiên, KyuHyun luôn như vậy sao? Tốt thôi, vào thời điểm này, ChangMin thực sự chưa rõ ràng về tính cách thật của KyuHyun. Nhưng có gì đó nói với anh rằng KyuHyun không phải loại người dễ dàng hét vào mặt người khác. ChangMin đoán là cậu ta hẳn đang làm gì đó vô cùng quan trọng trên laptop.

“… Cậu đang làm gì thế?” ChangMin tử tế hỏi, không sợ hãi việc bị hét vào mặt lần nữa. Dù sao thì, đó là KyuHyun mà. Cho dù họ không thực sự là bạn, nhưng cũng không hoàn toàn là người xa lạ.

“Tôi đang thi đấu StarCraft với KiBum và HeeChul, đừng làm phiền tôi!!!” KyuHyun hét lên với ChangMin. Vô thức, ChangMin nở một nụ cười nhẹ. Anh không biết nụ cười làm gì trên gương mặt mình lúc này, nhưng cũng chả quan tâm tới việc gỡ nó xuống.

“Tôi cũng chơi StarCraft đấy.” ChangMin lẩm bẩm. Lúc này, KyuHyun dừng việc gõ bàn phím và ngẩng lên nhìn ChangMin. Đôi mắt cậu tựa như bừng sáng lên với đầy hi vọng.

“… Thật á?” KyuHyun hỏi lại. Ánh nhìn ngạc nhiên và tò mò trên gương mặt KyuHyun, gần giống như là gương mặt của KyuHyun khi lần đầu cậu gặp DBSK, ChangMin không hiểu tại sao anh cảm giác trái tim mình có chút đập nhanh hơn khi mà anh nhận ra điều đó.

“Yeah.” ChangMin đáp. Vào lúc này, KyuHyun mỉm cười với anh, một nụ cười thân thiện. Đây là lần đầu tiên ChangMin nhận được nụ cười như vậy từ KyuHyun, và điều đó khiến cho tim anh thậm chí còn đập nhanh thêm chút nữa. KyuHyun có một đôi mắt dịu dàng, nó chiếu thẳng vào ChangMin, người mà đang không hiểu được phản ứng của chính cơ thể mình.

“Thế cậu có muốn chơi với tôi vào lúc nào đó không?” KyuHyun vui vẻ hỏi. Đầu tiên, ChangMin muốn từ chối lời đề nghị đó. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia trên gương mặt KyuHyun, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh với vui vẻ, cậu maknae của DBSK không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

“… Được chứ, tại sao không?”

Đó là lần đầu tiên ChangMin cảm giác trái tim mình hành xử thật kì cục.

..

.

Tối hôm đó, trong kí túc xá của DBSK, ChangMin ngồi với laptop của mình. JaeJoong, YooChun, YunHo và JunSu có cảm giác khá kì cục khi maknae của họ im lặng như thế. Họ biết là ChangMin không phải type người nói nhiều, nhưng ít nhất một tối cũng phải có vài đoạn hội thoại với họ chứ.

“ChangMin ah.” JaeJoong gọi, ChangMin còn chả quay đầu lại. Thường thì cậu maknae sẽ lịch sự hơn thế.

“… Vâng?” ChangMin hỏi khi vẫn gõ bàn phím.

“Em có thể tới đây và giúp anh cái này không?” JaeJoong hỏi, hi vọng là maknae sẽ làm theo điều anh bảo.

“… Nhờ… JunSu hyung ấy…” ChangMin lẩm bẩm. Và khi anh nói thế, tất cả các thành viên còn lại đều đột ngột quay lại nhìn anh.

“Tại sao em không thể làm điều đó?” JunSu hỏi.

“Em đang bận…” ChangMin lầm bầm.

“Làm gì chứ? Em chỉ đang ngồi với cái laptop.” YunHo nói, không hiểu cậu maknae đang làm gì.

“Em đang thi đấu với KyuHyun, đấu StarCraft.” ChangMin đáp.

“…” Khi mà ChangMin nói xong, cả căn phòng trở nên im lặng.

“Em đang đấu với ai cơ?” YunHo hỏi, cần kiểm tra xem anh có nghe nhầm hay không.

“KyuHyun.” ChangMin đáp lại lần nữa, vẫn không thèm ngẩng mặt lên dù chỉ một lần.

“Oh, vậy em với KyuHyun đang là bạn rồi sao?” JaeJoong tò mò.

“… Bọn em không thực sự là bạn, nhưng cũng không phải là người lạ.” ChangMin nói với JaeJoong, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình.

“Hyung thấy rồi…” YunHo lẩm bẩm.

“Chết tiệt!” ChangMin đột ngột hét lên.

“Chuyện gì thế?” JunSu hỏi.

“Em thua!” ChangMin hét lớn, đôi mắt của tất cả các thành viên còn lại mở to.

Đó là lần đầu tiên ChangMin thua trong một trận StarCraft.

..

.

Khoảng một tháng sau lần đó, ChangMin và KyuHyun liên tục nói chuyện với nhau. Hai maknae sẽ gặp nhau bất cứ khi nào họ có thể để trò chuyện và chơi game. Ai mà biết được cả hai ở bên cạnh nhau lâu thế nào. Và chả ai biết tại sao hai đứa bọn nó lại thân thiết tới vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế. ChangMin thắc mắc vấn đề tại sao anh và KyuHyun có thể nói chuyện hàng giờ mà vẫn không biết chán. Khi cả hai ở với nhau, chả bao giờ hết chuyện để mà nói cả. ChangMin và KyuHyun trở nên gần gũi. Thân mật tới mức nhiều người nghi vấn rằng liệu hai người có thực sự chỉ là bạn. Khi cả hai không thể gặp nhau, thì hai người sẽ nói chuyện qua điện thoại, internet hay nhắn tin, đại loại thế. Mỗi sáng cả hai đều nhắn tin cho nhau. Những tin nhắn hài hước và dễ thương trong sáng.

“… ChangMin…” YunHo thì thầm. Tất cả 5 thành viên của DBSK đang ở trong phòng ngủ. Một tiếng rên thoát ra từ miệng ChangMin.

“… Vâng…?” ChangMin hỏi, vẫn còn ngái ngủ.

“… Điện thoại của em kêu kìa… em có tin nhắn…” YunHo nói, ChangMin mắt nhắm mắt mở gật đầu.

“… Okay…” ChangMin lẩm bẩm khi ngồi dậy từ giường và với lấy điện thoại. Anh rên lên lần nữa khi ánh mắt chạm phải ánh sáng từ màn hình và có cảm giác mắt hơi cay nhẹ khi nước mắt hơi dâng lên vì chưa kịp thích ứng ánh sáng. Khoảnh khắc mà ChangMin nhìn thấy tin nhắn, một nụ cười hiện lên trên đôi môi anh. Và vào lúc ấy, có vẻ như tất cả các thành viên còn lại của DBSK đều để ý.

Gửi: Shim ChangMin

Dậy đi, sáng sớm rồi, thế giới đang chờ cậu đó! Oh, mà khoan đã, thế giới chẳng phải chỉ là một hình cầu đối với chúng ta thì chả chuyển động gì và mang tên Trái Đất thôi sao! 😛

Từ: Cho KyuHyun.

Khi ChangMin đọc nó, nụ cười trên môi anh còn nở rộng hơn. Đã thành một dạng thói quen đối với KyuHyun khi nhắn tin cho ChangMin vào mỗi sáng. Trung thực mà nói, ChangMin cũng rất mong đợi điều đó mỗi ngày.

Gửi: Cho KyuHyun

Tốt thôi, kể cả thế giới có bất động với chúng ta đi nữa, ít nhất nó cũng đang chờ đợi tớ! Chả ai thèm đợi cậu cả! -_-

Từ: Shim ChangMin.

Các thành viên còn lại của DBSK nhìn maknae của họ im lặng nhấn bàn phím trên điện thoại.

Gửi: Shim ChangMin

Không đúng! Mọi người đang đợi tớ! Và họ đều còn sống! >_<

Từ: Cho KyuHyun.

ChangMin khẽ tự bật cười với chính mình.

Gửi: Cho KyuHyun

Mọi người cũng đang rất muốn gặp tớ nữa! 😛

Từ: Shim ChangMin

Những thành viên DBSK đều nhận ra vẻ hứng thú trên gương mặt ChangMin. Và họ đều rõ rằng người kia hẳn là KyuHyun.

Gửi: Shim ChangMin

Ví dụ như ai? ~

Từ: Cho KyuHyun

ChangMin luôn luôn thấy thích thú với tin nhắn của KyuHyun.

Gửi: Cho KyuHyun

… Uhm…

Từ: Shim ChangMin.

Trung thực mà nói, ChangMin không chắc phải trả lời như thế nào.

Gửi: Shim ChangMin

Tốt thôi, thành thật mà nói, tớ đang chờ cậu đó. Chờ để mà thêm một lần đánh bại cậu, rõ chưa! Gặp nhau sau nhé Mr.Shim ❤

Từ: Cho KyuHyun.

Khi ChangMin đọc nó, anh không chắc là tại sao, nhưng anh thực sự cảm thấy vui. ChangMin thậm chí còn hơi reo lên khe khẽ, và những thành viên khác của DBSK đều chú ý được điều đó cả.

Gửi: Cho KyuHyun

Cậu không phải người duy nhất chờ đợi đâu, tớ cũng đang chờ để đánh bại cậu nữa! Gặp sau nhé Mr.Cho ❤

Từ: Shim ChangMin.

Đó là lần đầu tiên ChangMin từng gửi một kí tự trái tim cho ai đó.

..

.

Nhưng dĩ nhiên, giống như mọi mối quan hệ bạn bè, luôn luôn có sự bất đồng, khi mà một trận cãi vã nổ ra sau đó ba tháng.

“Tôi đã nói là tôi xin lỗi!” ChangMin giận dữ hét vào mặt KyuHyun. Họ đang đối diện với nhau, và liên tục nhảy vào họng nhau. Không còn ai ở trong phòng cùng họ, nhưng chẳng nghi ngờ khi nói những người còn lại đang nghe trận cãi nhau của họ.

“Không quan tâm!” KyuHyun hét lớn với vẻ khó chịu rõ ràng trên mặt.

“Tại sao giờ cậu lại hành xử khó chịu vậy chứ hả?!” ChangMin rõ ràng đang ở trong cơn cuồng nộ.

“Hm, tôi hoàn toàn có thể hỏi cậu điều tương tự!” KyuHyun lập tức phản bác.

“Im đi!” ChangMin nạt lại.

“Sao cậu không làm thế?! Cậu là lý do cho cuộc cãi vã này! Nếu cậu chỉ đơn giản là ngậm miệng lại, sẽ chả có vấn đề gì cả!” KyuHyun cũng hét lên.

“Cậu đang đổ lỗi cho tôi?!” ChangMin cau có hỏi.

“Ừ đấy!” Kyuhyun lập tức đáp lại.

“Rốt cuộc cậu muốn tôi xin lỗi bao nhiêu lần thì cậu mới vừa lòng?! Tôi đã nói là xin lỗi rồi!” ChangMin lại tiếp tục một lần nữa.

“Tôi không quan tâm là cậu có nói xin lỗi hay không!” KyuHyun hét lên khi bước ra khỏi phòng và sập cửa lại.

“…” ChangMin nghiến răng lặng lẽ khi cắn lên môi mình.

Đó là lần đầu tiên ChangMin thua trong một trận cãi nhau.

..

.

Nhưng mà dĩ nhiên, trận cãi vã ấy cũng rất nhanh rơi vào quên lãng, được tha thứ và bỏ qua. Hai maknae quyết định buông bỏ mấy kí ức khó chịu mà tiếp tục làm bạn. Trung thực mà nói, không ai biết được rốt cuộc trận cãi nhau là về vấn đề gì ngoại trừ ChangMin và KyuHyun. Và không bận tâm tới việc các hyung tò mò và hỏi nhiều tới thế nào, cả hai cậu em chả bao giờ nói lấy một câu về điều đó. Theo cách ấy, bốn tháng đã trôi qua.

Nhanh chóng, ChangMin và KyuHyun còn trở nên gần gũi với nhau hơn. Hai người họ là dạng bạn bè sẽ dính chặt lấy nhau không rời nếu thời gian cho phép. Khi ChangMin có cảm giác bị trầm cảm và mệt mỏi, KyuHyun sẽ ở bên cạnh anh. Và ngược lại khi KyuHyun cảm giác chán nản muốn buông xuôi, ChangMin cũng làm điều tương tự. Cả hai tin tưởng nhau tới mức gần như chả còn bí mật gì giữa hai người, và còn hơn thế, cả hai chia sẻ những điều mà chả còn ai khác có thể biết. Nhưng trung thực mà nói, họ chả bao giờ nói về vấn đề cả hai cần nhau tới mức nào. Trong trường hợp nào đó, họ đều biết chuyện đó. Có thể đó là cảm giác bình thường mà họ cùng chia sẻ với nhau. Họ có một mối liên kết và tin tưởng bền chặt, và họ chả bao giờ đi thảo luận về vấn đề đó. Và ChangMin cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại như thế, KyuHyun cũng vậy. Dù thế họ cũng chả thắc mắc, và thậm chí còn chả thèm nghĩ nhiều về nó. Họ cho rằng mọi thứ đơn giản như vậy thôi, nhưng ChangMin có cảm giác bản thân đang từ từ thay đổi.

Đột nhiên, ChangMin có khao khát được chạm vào người kia. Những cái nắm tay, một cái ôm dịu dàng, một cái vỗ nhẹ vào lưng, những cú đánh khẽ trêu chọc, hay là luồn những ngón tay vào tóc người kia… ChangMin không biết vì sao, cũng không hiểu tại sao, nhưng anh muốn chúng. Anh có một nỗi ám ảnh nhẹ với việc chạm vào KyuHyun. Mỗi lần làm như thế, một cơn sóng cuộn lên và cảm giác giống như hài lòng và dễ chịu sẽ lan toả khắp thân thể. Trái tim ChangMin sẽ trở nên đập thật nhanh.

ChangMin biết mình đang cảm thấy gì, gần như là vậy. Từ khi bắt đầu tới giờ, anh luôn thắc mắc rốt cuộc những gì mình cảm thấy liệu có thực sự là tình yêu. Mọi lần, anh luôn chú ý tới nó. Nhưng khoảnh khắc khi KyuHyun xuất hiện trước mặt anh, với nụ cười đáng yêu trên gương mặt cậu, ChangMin hoàn toàn lãng quên mọi thứ khác. Điều này thật là khó diễn tả. Cảm giác mà ChangMin có lúc ấy không phải là do anh muốn, anh cần, hay tin tưởng nó… và đồng thời cũng không thể quên được. Thi thoảng ChangMin thắc mắc liệu anh có nên bộc lộ cảm xúc và để cho chúng được biết rõ ràng không. Nhưng mỗi lần anh nghĩ về KyuHyun, người bạn thân nhất của anh, thật trong sáng và ngây thơ, anh bỏ qua ý định đó.

KyuHyun là điều gì đó thật thanh khiết, và ChangMin không mong mình sẽ vấy bẩn nó.

Nhưng mỗi lần ChangMin nhìn thấy KyuHyun, anh lại cảm thấy xúc cảm của mình dâng lên, chỉ là anh không thể ngăn được mong muốn tỏ ra thân mật với KyuHyun. Vậy nên theo cách nào đó, ChangMin thực ra không có bộc lộ tình cảm của mình. Cảm xúc của anh chỉ lộ ra qua những cử chỉ động chạm. May mắn thay, KyuHyun không hề để ý.

Đó là lần đầu tiên ChangMin có ham muốn chạm vào ai đó đến như vậy.

..

.

Cứ như thế, 4 tháng lại trôi qua. Giờ thì, sau một năm và vài ngày, mọi thứ trở nên rõ ràng, có chút quá rõ ràng. Bất cứ ai nhìn vào hai maknae đều có thể nói, giữa hai người có thứ phản ứng hoá học nào đó. Rõ ràng là có một loại sức hấp dẫn giữa hai người. Nhưng mọi lần khi cặp đôi được hỏi, mỗi khi các hyung hay ai đó đề cập đến, ChangMin và KyuHyun đều phủ nhận và nói họ chả là gì hơn bạn bè cả.

Những thành viên của Super Junior đều biết maknae của họ là như thế nào. Cậu còn non nớt với thế giới, chưa từng bị người khác chạm vào và thật ngây thơ khi đối mặt với tình yêu. Họ không có khả năng giải thích hay là hỏi maknae của mình, bởi vì bọn họ đều chắc rằng KyuHyun sẽ chả biết gì về điều đó đâu. Mặt khác, các thành viên của DBSK thì có thể. Họ biết là ChangMin không quá ngây thơ hồn nhiên như KyuHyun. Họ biết là ChangMin cũng có chút kiến thức về tình yêu. Và vì thế, họ có thể nói chuyện và hỏi thằng bé. Sau cùng thì, họ chả hề nghi ngờ chuyện ChangMin yêu cậu maknae nhà Super Junior. Đôi mắt dịu dàng ấy, cử chỉ ngọt ngào ấy… và những biểu cảm ngượng ngùng mỗi khi thằng bé chối bỏ chuyện giữa mình và KyuHyun.

“ChangMin ah.” YunHo gọi. JaeJoong, JunSu, YooChun và YunHo đều đã chắc chắn về việc này. Maknae của họ luôn cố gắng giữ cảm xúc của bản thân lại và giả vờ như chúng không tồn tại. Nhưng những người khác biết là điều đó sẽ chẳng thành sự thật. Sau khi rơi vào tình yêu, chả có lối thoát nào cả. Họ chỉ đang suy nghĩ về việc tại sao ChangMin lại chối bỏ cảm giác của bản thân kiểu ấy.

“Gì thế hyung?” ChangMin hỏi, bước ra khỏi phòng ngủ. Những người còn lại không chắc chắn lắm chuyện họ đang làm là gì, nhưng kiểu gì thì nó cũng tốt hơn là chả làm bất cứ thứ nào.

“… Mối quan hệ của em với KyuHyun là gì thế?” JaeJoong hỏi. Vào khoảnh khắc này, YunHo, JunSu, YooChun và JaeJoong đều nghe thấy maknae của họ thở gấp một lần trước khi quay lại nhịp thở bình thường.

“Uhm, bọn em là bạn. Sao thế?” ChangMin hỏi, có chút tò mò và nghi ngại.

“Chỉ là bạn?” YooChun hỏi, ChangMin tiến lại gần các hyung hơn.

“Yaeh, bọn em chỉ là bạn. Tại sao các anh lại hỏi chuyện đó?” ChangMin nhắc lại lần nữa. Có gì đó ở cuộc hội thoại này làm tim anh đập nhanh hơn.

“Aigoo, đứa nhóc này…” JunSu lẩm bẩm khẽ khàng.

“Chuyện gì thế?” ChangMin hỏi.

“… Bọn anh nghĩ là em phải để ý rồi cơ… Hoặc ít nhất là, đã hành động rồi…” JaeJoong lẩm bẩm, ChangMin bày ra biểu cảm khó hiểu.

“Để ý điều gì? Hành động cái gì?” Maknae của DBSK nghi vấn.

“Cảm giác của em với KyuHyun.” YunHo thẳng thừng. ChangMin nhìn chằm chằm anh.

“Huh? Anh đang nói-…” ChangMin bị cắt ngang.

“Đừng có giả vờ là em không biết bọn anh đang nói về cái gì.” JunSu nói.

“… Em không-…” Maknae lại bị cắt ngang lần nữa.

“Em biết rõ điều đó như bọn anh thôi. Em đang yêu KyuHyun.” YooChun nói. Và vào lúc này, hơi thở của cậu em út lại một lần nữa hỗn loạn.

ChangMin nhìn chăm chăm trước khi đáp lại một điều mà anh biết là đúng nhưng chưa bao giờ nghĩ về nó.

“… Em biết. Các anh không cần nói với em.”

Đó là lần đầu tiên ChangMin thành thật với cảm xúc của chính mình.

..

.

Sau cuộc hội thoại đó, mọi thứ bắt đầu trở nên kì cục. Một tháng nữa trôi qua. Mỗi lần ChangMin nhìn thấy KyuHyun, anh sẽ thấy có chút lo lắng. Mỗi khi ChangMin nói chuyện với KyuHyun, anh sẽ vô thức cười như một kẻ ngốc. Mỗi lúc ChangMin chạm vào KyuHyun, cảm xúc của anh lại trở nên hỗn loạn. Cuối cùng thì, ChangMin quyết định cũng đã đến lúc nói chuyện với con người lớn hơn anh vài ngày sinh nhưng lại thấp hơn vài cm về chuyện anh cảm thấy thế nào.

“… Hey.” ChangMin gọi khi ngồi cạnh KyuHyun trên sân thượng toà nhà. ChangMin không thích việc giữ lại cảm xúc của mình quá lâu, nhưng anh sợ hãi việc phải nói chúng ra.

“Hm? Cái gì thế?” KyuHyun hỏi, trông có vẻ tò mò thuần khiết như mọi khi.

“Ngay bây giờ, cậu nghĩ gì về tình yêu?” ChangMin hỏi, câu hỏi thực sự tạo ra một bầu không khí khác biệt. Nó được cất lên khẽ khàng như tiếng thì thầm, và có vẻ như tone giọng đó mới làm ChangMin thấy không quá ngại ngùng.

“Tình yêu? Hm, tốt thôi, tớ nghĩ nó là điều ý nghĩa dành cho những người được chúc phúc.” KyuHyun đáp lại, một nụ cười dễ thương nở trên gương mặt cậu. ChangMin nhìn KyuHyun chằm chằm, lời đáp của cậu vẫn ngây thơ và trong sáng như mọi khi.

“… Vậy để tớ hỏi lại câu khác. Cậu sẽ phản ứng thế nào nếu có ai đó yêu cậu?” ChangMin hỏi lần nữa, hi vọng lần này mọi thứ sẽ không đi sai đường.

“Giống gia đình tớ á?” KyuHyun hỏi.

“Không, ý tớ là về một tình nhân đúng nghĩa.” ChangMin chỉnh lại, KyuHyun nhìn lên bầu trời xanh thiên thanh dịu mắt và nghĩ vài giây.

“… Thế thì, tớ đoán là, tuỳ việc người đó là ai. Phản ứng của tớ có thể tốt hoặc xấu.” KyuHyun đáp lại. ChangMin ngạc nhiên về việc sao có người có thể vừa trẻ con lại vừa trưởng thành cùng một lúc như vậy.

“Tớ hiểu. Thế thì, tốt thôi, nếu đó là một người bạn?” ChangMin thì thầm, cảm giác bản thân đang có chút ngớ ngẩn. Những câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng anh.

“Một người bạn?… Có thể… Như tớ vừa nói, nó phụ thuộc vào việc đó là ai.” KyuHyun mỉm cười hài lòng.

“… Nếu đó là tớ thì sao?” ChangMin hỏi, đôi mắt của KyuHyun mở lớn.

“Gì cơ?” KyuHyun hỏi khi quay qua ChangMin.

“Kh-không có gì. Đừng bận tâm.” ChangMin lắp bắp, vội vã chối bỏ. Nhưng KyuHyun không muốn bỏ qua. Cậu chạm vào cánh tay ChangMin và nhìn người kia với đôi mắt mở to.

“… Lặp lại câu hỏi đi.” KyuHyun khẽ khàng lẩm bẩm.

“Tớ không muốn thế.” ChangMin đáp lại với tông giọng mỏng như khói. KyuHyun nuốt khẽ.

“Tớ không quan tâm cậu muốn hay không, chỉ cần lặp lại nó thôi.” KyuHyun nói. ChangMin nhìn đi chỗ khác. Vì thế, anh không thấy được chút bừng sáng của niềm vui và hi vọng trong mắt KyuHyun.

“Nó cũng không thực sự là một câu hỏi. Tớ chỉ nói, ‘Nếu đó là tớ thì sao?’.” ChangMin lẩm bẩm, cảm giác bản thân có chút ngượng ngùng.

“Nếu đó là cậu? Thế thì… nó sẽ phụ thuộc vào việc tớ được nghe lời bày tỏ theo cách nào.” KyuHyun đáp lại với âm giọng thậm chí còn khẽ khàng hơn. Với lời nói đó, ChangMin cảm giác có một luông điện chạy dọc sống lưng mình khi quay qua nhìn người kia. KyuHyun nở một nụ cười ngại ngùng, nhưng vẫn làm anh cảm giác nghẹt thở.

“… Thế cậu muốn được tỏ tình thế nào?” ChangMin nhẹ nhàng hỏi.

“Tớ muốn người kia nói với tớ rằng anh ta yêu tớ, hết lần này đến lần khác.” KyuHyun đáp lại với vẻ hài lòng, đặt tay lên tay ChangMin và nhìn lên bầu trời lần nữa.

“… Tại sao?” ChangMin hỏi.

“Vì tớ thấy rất vui khi được nghe rằng có người yêu tớ.” KyuHyun đáp lại, một nụ cười nhẹ nhảy múa trên môi cậu.

“… Nếu tớ nói thế, cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?” ChangMin hỏi, có chút gấp gáp.

“… Nó phụ thuộc vào việc cậu nói điều đó bao nhiêu lần.” KyuHyun lẩm bẩm.

“Thế cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần?” ChangMin hỏi lại.

“Một… tỷ lần.” KyuHyun bật cười khẽ.

“…” ChangMin nhìn chằm chằm trong nín lặng, KyuHyun cười lớn hơn.

“Này, tớ đùa thôi. Nếu cậu thực sự nói với tớ rằng cậu yêu tớ dù chỉ một lần… tớ nghĩ tớ sẽ thành người hạnh phúc nhất thế giới.” KyuHyun thì thầm. ChangMin cảm giác một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh.

“… Vậy cậu có muốn tớ nói thế với cậu không?” ChangMin hỏi.

“Chỉ khi cậu thực sự nghĩ thế.” KyuHyun thông minh đáp lại, có một chút thách thức.

“Tớ hoàn toàn nghĩ thế.” ChangMin thì thầm.

“Vậy nói đi.” KyuHyun đáp lại, nụ cười nửa miệng khẽ nở trên môi cậu. Bầu không khí ngại ngùng giờ lại thành ra một cuộc thi đấu trí. ChangMin nhìn chằm chằm lại. Có vẻ như là KyuHyun đang thách thức danh dự của anh lần nữa. Vì ChangMin không phải loại người sẽ bộc lộ quá nhiều tình cảm, chuyện nói ‘I Love You’ với anh là cực hiếm khi. Và có vẻ như KyuHyun đang thách anh làm thế. Dĩ nhiên ChangMin sẽ chả chịu thua một cái thử thách thế này đâu.

“… Tớ yêu cậu.” ChangMin thì thầm. Và với những từ ấy, đôi mắt của KyuHyun mở lớn. Vào lúc này, ChangMin cười nhếch miệng lại khi nhìn KyuHyun. Cậu ta im bặt và có vẻ bối rối khi đã tạo ra cái thử thách kia.

“… Tớ cũng yêu cậu.” KyuHyun sau cùng đáp lại, dẫu sao thì danh dự của họ cũng nên đặt cao ngang nhau. Cả hai nhìn nhau và đồng thời nở nụ cười.

“Tớ hôn cậu được chứ?” ChangMin hỏi, KyuHyun nở nụ cười nhếch mép.

“Chỉ khi nào cậu thắng tớ trong StarCraft.” KyuHyun tinh quái đáp lại, làm cho đôi mắt của ChangMin mở to.

“…” ChangMin nhìn chằm chằm vào người kia với biểu cảm không thể tin nổi.

“Chỉ khi nào cậu đánh bại tớ trong StarCraft, hoặc là cậu sẽ không thể hôn tớ.” KyuHyun thản nhiên, nhưng chả có chuyện ChangMin sẽ thua trong vụ này. Anh đã thua nhiều vụ rồi. Cãi nhau, game, bày tỏ,… nhưng mà không phải chuyện này.

“Từ bao giờ cậu có quyền bảo tớ có thể hay không thể làm gì?” ChangMin khẽ nhướn mày khi hỏi.

“Tốt thôi, từ bây giờ.” KyuHyun nhếch miệng cười.

“Tệ quá, tớ không có ý định nghe theo cậu.” ChangMin bật lại. KyuHyun trừng mắt.

“Cái-…” Nhưng trước khi KyuHyun có thể hoàn thành câu nói, đôi môi của ChangMin đã dán lên môi cậu. KyuHyun mở to mắt ngạc nhiên. ChangMin sẽ không chịu thua. Anh nhấn mạnh môi mình lên môi KyuHyun hơn, gặm nhấm rồi cắn nhẹ môi dưới của cậu. ChangMin đã rất muốn hôn KyuHyun từ lâu rồi, và giờ thì anh hoàn toàn có quyền. ChangMin biết là mình không nên đi quá xa. Dẫu sao đây cũng là nụ hôn đầu chính thức của họ. Chậm rãi, ChangMin rời ra và nhìn gương mặt đỏ bừng của KyuHyun. Môi cậu giờ mang sắc đỏ sậm hơn và còn hơi sưng nhẹ lên nữa. ChangMin nhếch môi cười với người kia.

“Tớ thắng rồi.”

“… Chưa đâu, Mr. Shim ChangMin.”

Fin.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s