ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 1: The High School Troubles of Shim ChangMin | ChangKyu.

ChangKyu 16

Shot 1: The High School Troubles of Shim ChangMin (ChangKyu).

Lần thử thứ nhất.

“… KyuHyunnie.” ChangMin lặng lẽ gọi, nhìn thấy cậu bạn thân nhất của mình đang ngồi một mình trong lớp học. Đó là trước khi vào lớp, hai cậu maknae đã đến sớm, như họ vẫn luôn luôn làm thế. Mặc dù KyuHyun và ChangMin yêu thích việc dành cả tối để chơi game và thích dậy muộn, nhưng họ quyết định đến trường sớm sẽ tốt hơn cho họ. Giấc ngủ có thể thoải mái tiếp tục trong lớp, hoặc là trong thời gian rảnh.

“Oh, ChangMin, gì thế?” KyuHyun đáp lại với nụ cười đơn giản và rạng rỡ trên gương mặt khi cậu nhảy qua chỗ người kia. Chàng trai lớn tuổi hơn một chút có vẻ hơi quá phấn khích hôm nay, rất có thể là do cậu và ChangMin tới một cửa hàng mua ít đồ ngọt và cùng nhau thích thú tận hưởng chúng. ChangMin cười khẽ, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc KyuHyun.

Phải có lý do mới khiến ChangMin yêu KyuHyun nhiều đến vậy. Phải, đúng thế. ChangMin yêu cậu bạn thân nhất của mình, người duy nhất có khả năng luôn ở bên anh và giúp đỡ anh đi đúng hướng. Khi ChangMin tức giận, KyuHyun là người duy nhất có thể giúp anh bình tĩnh lại. Khi ChangMin buồn bã, KyuHyun là người duy nhất có khả năng làm anh nở nụ cười. Khi ChangMin lo lắng, KyuHyun là người duy nhất tiếp thêm cho anh can đảm. Khi ChangMin sợ hãi, KyuHyun là người duy nhất tạo cho anh lòng dũng cảm. Có rất nhiều lý do để ChangMin yêu KyuHyun, người mà anh đã mang nợ rất nhiều. Và nụ cười trên gương mặt KyuHyun chỉ càng làm cho cảm giác anh bị thu hút với cậu nhiều hơn.

ChangMin muốn bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhưng mà luôn luôn có chuyện xảy ra…

Các hyung của KyuHyun.

ChangMin hít sâu một hơi, nuốt nước bọt. “… Tớ-…”

“KyuHyun!” Ai đó gọi. ChangMin rên lên, anh bị ngắt ngang… thêm một lần nữa. Cánh cửa bị đạp bung ra và 13 con người tiến vào. LeeTeuk, KangIn, KiBum, SiWon, ZhouMi, SungMin, EunHyuk, DongHae, ShinDong, YeSung, RyeoWook, HeeChul và HanKyung. Tại sao chuyện này lại luôn xảy ra thế?

“H-hyung.” KyuHyun lắp bắp với đôi mắt hơi mở to, ngạc nhiên khi thấy các hyung đột nhiên xuất hiện.

“Mấy anh đến đây từ bao giờ thế?” ChangMin hỏi, nhìn thấy bọn họ nhếch miệng cười rõ ràng khi quay đi chỗ khác.

“Hiệu trưởng đang gọi em, ông ấy muốn gặp em.” LeeTeuk thông báo cho KyuHyun, cậu maknae chỉ nhìn lại với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

“… Em á? Tại sao?” KyuHyun hỏi.

“Anh không biết, em tự mình tìm hiểu đi.” KangIn nói, những người khác đứng sau lưng anh gật đầu.

“Hm, được thôi. Minnie, cậu nói chuyện đó với tớ sau được chứ, hay đó là chuyện quan trọng?” KyuHyun thắc mắc.

“… Nó không quan trọng đến thế. Tớ sẽ nói cậu sau.” ChangMin thì thầm với một chút vẻ khó chịu trong giọng nói.

“Cậu chắc chứ?” KyuHyun nghi ngờ.

“Chắc, nhanh lên và đi đi. Hiệu trưởng đang đợi đó. Gặp lại sau, đồ ngốc.” ChangMin thì thầm, KyuHyun lườm anh nhưng chả gây ảnh hưởng gì mấy.

“Yah! Tớ sẽ tính toán với cậu sau!” KyuHyun hét lên, ChangMin bật cười.

“Yeah, tớ sẽ đợi tới đó.” ChangMin nhếch miệng khi khẽ đẩy KyuHyun, vì cảm giác muốn chạm vào người kia. Khi là một chút động chạm nhẹ, cậu ta sẽ đón nhận với không chút ngần ngại.

“…” Đột nhiên, cả căn phòng im lặng.

“Mấy người hoàn toàn là tự biên tự diễn trò này, phải chứ?” ChangMin nghiêm túc hỏi với một vẻ tức giận. Cái trừng mắt khó chịu cực rõ ràng, nhưng mấy người còn lại đơn giản là phớt lờ điều đó.

“… Bọn anh chả biết em đang nói về cái gì cả…” Bọn họ thì thầm khi rời khỏi phòng.

ChangMin lẽ ra phải dự đoán được điều này, thực sự phải dự đoán trước được nó.

Lần thử thứ hai.

“ChangMinnie!” KyuHyun kêu lên giữa bữa ăn trưa, nhanh chóng chạy lại phía ChangMin, người mà đang bận rộn với thức ăn của chính mình. Bọn họ đang ở ngoài trời, những tia nắng đang chiếu xiên lên xung quanh tán cây che cho họ.

“Kyu, cái gì thế?” ChangMin ngòng ngọng hỏi, miệng đầy thức ăn.

“Cậu có ý gì khi hỏi cái gì thế? Tớ nghĩ là cậu có điều gì đó muốn nói với tớ trước kìa.” KyuHyun đáp lại, nhắc nhở ChangMin nhớ về sự cố kia. Anh chỉ khẽ thở dài.

“Oh yeah, tớ suýt quên mất…” ChangMin thì thầm, Kyuhyun nhẹ mỉm cười với anh, ngồi xuống kế bên ChangMin đang ngồi trên bãi cỏ trong sân trường.

“Giờ nói tớ nghe, đó là cái gì?” KyuHyun hỏi, lấy một cái sandwich của ChangMin và bắt đầu ăn. KyuHyun là người duy nhất mà ChangMin tình nguyện chia sẻ thức ăn cùng.

“…” ChangMin hắng giọng, nghĩ ngợi xem có nên nói nó ra hay không.

“ChangMin ah! Nói với tớ đi! Cái gì thế?” KyuHyun luôn luôn muốn biết, sự tò mò của cậu giống như một đứa trẻ. ChangMin chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào người kia.

“Aigoo… Tớ yê-…” Và như lần trước, anh cũng không thể hoàn thiện được câu nói của mình vì ai đó. Dù ít hay nhiều, cũng là các hyung của KyuHyun.

“KyuHyun!” Ai đó gọi, rất có thể là EunHyuk. Cả hai maknae quay lại nhìn.

“… Hyung. Lần này có chuyện gì thế? KyuHyun hỏi, một vẻ ngạc nhiên hiện lên trên cả gương mặt cậu và ChangMin.

“Giáo viên toán nói ông ấy có vài bài tập thêm cho em đó.” DongHae nói, nghe rất giống một lời lừa dối. KyuHyun im lặng nhìn lại, bày ra biểu cảm ‘Anh nghiêm túc đấy chứ?’ với các hyung.

“Gì ạ?” KyuHyun hỏi, mong muốn được nghe câu kia lặp lại lần nữa.

“Giáo viên toán nói ông ấy có vài bài tập thêm cho em. Đừng khiến ông ấy chờ lâu, em biết ông ấy ‘sát thủ’ cỡ nào mà.” DongHae nói với cậu maknae với một vẻ thuyết phục hơn.

“… Nhưng ChangMin có gì đó muốn nói với em.”

“…” Tất cả mọi người im lặng.

“Cứ đi đi, tớ có thể nói sau.” ChangMin một lần nữa lại nói, KyuHyun bĩu môi.

“Nhưng-…” KyuHyun bị cắt ngang.

“KyuHyun, giáo viên toán nói ông ấy muốn gặp cậu đó.” ChangMin lặp lại, KyuHyun trừng mắt với anh.

“… Tớ quay lại nhanh thôi, gặp sau nhé.” KyuHyun đáp, ngồi dậy và đi theo hướng ngược lại. EunHyuk đi theo và nắm lấy cánh tay KyuHyun. ChangMin trừng mắt nhìn DongHae.

“Nghiêm túc đấy! Có chuyện quái gì với…” Trước khi ChangMin kịp hét lên vào các hyung kia, HeeChul đột nhiên xuất hiện.

“Em không thể cứ thế mà bày tỏ được. Em phải khiến nó trở nên đặc biệt, thế nên KyuHyun mới có thể dễ dàng ghi nhớ nó.” HeeChul nói, ChangMin trợn mắt nhìn anh.

“… Anh nghĩ em nên làm gì?” ChangMin thành thực hỏi.

“Không biết, nhưng bọn anh chắc chắn sẽ không để em bày tỏ với cái cách nhàm chán thông thường đâu.” HeeChul nhếch mép cười lại.

ChangMin nhăn nhó.

Lần thử thứ 3.

“…Kyu.” ChangMin thì thầm gọi lần thứ ba. Lúc này là sau khi tan học. Họ đang đứng cạnh tủ đồ của mình. Đầy hi vọng, ChangMin nghĩ thầm, mọi chuyện sẽ ổn chừng nào mấy người anh trai của KyuHyun không xuất hiện.

“Ah, ChangMin, tớ đang tìm cậu đó.” KyuHyun mỉm cười, ChangMin ngạc nhiên nhìn lại.

“Thật á? Tại sao?” ChangMin hồi hộp hỏi.

“… Bởi vì chúng ta luôn đi bộ về cùng nhau sau khi tan trường mà?” KyuHyun hỏi lại. ChangMin thở dài và nở nụ cười nhẹ, một câu trả lời thật rõ ràng chứ chả phải là một câu hỏi.

“…” ChangMin rên lên khe khẽ.

“Cậu ổn chứ? Cậu trông không có vẻ tươi tỉnh tí nào. Ốm hay là sao?” KyuHyun quan tâm hỏi, đặt tay lên trán ChangMin. Phản xạ của anh là lập tức đỏ mặt.

“Kh-không. Tớ đoán là tớ chỉ…” ChangMin không biết nên dùng từ gì để hoàn thiện câu nói của mình.

“Ah, nói với tớ đi nào!” KyuHyun đột nhiên hét lên, ChangMin nhướn một bên mày.

“Nói với cậu cái gì?” ChangMin hỏi.

“Nói với tớ là cậu muốn nói với tớ cái gì!” KyuHyun nói với chút vẻ trẻ con. ChangMin nuốt nước bọt, anh biết là mình đang chuẩn bị bị cắt ngang đây.

“… Tớ-…”” ChangMin gừ nhẹ khi nghe tiếng của ai đó khác nữa.

“Kyu-…” Trước khi bất kì người hyung nào của KyuHyun có thể lên tiếng, ChangMin quát lớn.

“Mấy anh làm ơn để cho em bày tỏ với KyuHyun trước khi mấy anh ngắt ngang được chứ??!!” ChangMin hỏi nghiêm túc, trừng mắt giận dữ với đám con trai trước mặt. Một sự im lặng bao trùm lấy bọn họ.

“… Gì cơ?” KyuHyun thắc mắc với đôi mắt mở to.

“Tớ đã cố gắng để thổ lộ với cậu cả ngày nay nhưng mấy hyung của cậu luôn luôn tìm cách chặn lại!!” ChangMin gần như là thét lên, tiết lộ mọi thứ trong một lúc.

“… Hyung?” KyuHyun hỏi khi quay lại đối diện với mấy người còn lại.

“… Bọn anh rời đi ngay đây…!” Bọn họ đồng thanh nói, hai maknae chỉ nhìn chằm chằm.

“… Thế, ChangMin, cậu đã muốn nói gì với tớ nào?” KyuHyun chân thành hỏi, một nụ cười nhẹ nhảy múa trên môi cậu.

“Tớ yêu cậu! Đó là những gì tớ đã cố gắng nói với cậu cả ngày nay!” ChangMin hét lên, Kyuhyun nhếch miệng cười.

“Tốt, tớ mừng là cuối cùng cậu đã chịu nói nó ra. Tớ đã phát chán vì chờ đợi rồi.” KyuHyun thì thầm.

“…” ChangMin câm nín.

“Và nhân tiện, tớ nghĩ là tớ cũng yêu cậu.” KyuHyun nói với chút châm chọc, ChangMin nhìn chằm chằm cậu ta.

“… ‘Nghĩ’ nghĩa là sao?” ChangMin hỏi.

“Tốt thôi, nó mang nghĩa y chang như cách nó phát âm. Tớ nghĩ là tớ yêu cậu.” KyuHyun nhếch miệng cười với ChangMin.

“Bỏ từ ‘nghĩ’ ra khỏi câu đó đi, được chứ?” ChangMin đề nghị, không chắc chắn lắm về tình huống hiện tại.

“Tớ sẽ cân nhắc…” KyuHyun lẩm bẩm.

“Aish, cậu thật là khó chịu!” ChangMin hét lên với vẻ không mấy hài lòng.

“Khó chịu? Để xem tớ có thể khó chịu tới mức nào nhé…” KyuHyun thì thầm, ChangMin nhìn lại.

“Hey-…” Nhưng trước khi ChangMin hoàn thành câu nói của anh, hai cánh tay mềm mại đã choàng qua cổ anh. Và sau đó, KyuHyun đặt môi mình lên môi ChangMin, dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn. Chậm rãi và tinh tế, sau đó họ buông nhau ra.

“… Nói tớ nghe, điều đó khó chịu thế nào?” KyuHyun nhếch miệng cười trong khi tay vẫn đang quàng qua cổ ChangMin.

ChangMin cũng cong khoé môi cười lại với cậu ta.

“… Không có một chút gì là khó chịu. Thực ra, tớ mong cậu sẽ làm nó thường xuyên hơn.”

End shot 1.

Shot 2: Jealousy | BumKyu.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s