[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C638: Khả năng tính.

Chương 638: Khả năng tính.

Triển Chiêu bọn họ thời điểm trở lại Khai Phong Phủ, trời đã đều tối đen.

Mới vừa vào cửa, đã nghe đến một hương vị, cảm giác mùi thật thơm ngon hấp dẫn!

Triệu Phổ ngửi ngửi, “Đây là thịt kho tàu với cái gì a? Có mùi vị tương.”

“Thật đói!” Tiểu Tứ Tử xoa bụng, Hi Cổ Lục cõng hắn cũng hướng phía trong chạy.

Mọi người chạy vào sân, chỉ thấy đã bày sẵn hai bàn lớn, thật nhiều người đều có mặt ở đó, đang chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn dọn cơm đặc biệt đơn giản, ở giữa có hai cái chậu rửa mặt… Đúng vậy, là chậu rửa mặt, bên cạnh một cái thùng.

“Oa!” nhãn thần Triển Chiêu sáng lên, “Nhìn cái thùng có cảm giác…”

Triệu Phổ cũng nhướng mày, “Đây không phải là thùng cơm sao! Đã lâu không phát hiện!”

Lúc này, trong hai cái bồn rửa mặt trên bàn là hai dạng đồ ăn khác biệt, một là canh đầu cá, một là thịt kho tàu với đuôi cá, trong thùng gỗ kia chính là cơm.

Công Tôn dang tay đón Tiểu Tứ Tử, theo Triệu Phổ nói, “Vừa rồi trong cung đưa tới vài đuôi cá lớn, trù phòng đại nương làm đó.”

Âu Dương cầm chiếc đũa đảo đảo trong bát, “Nhìn giống như cơm quân doanh!”

Mọi người ngồi xuống tiếp nhận bát cơm chuẩn bị ăn, Ngũ gia nhìn chậu rửa mặt cùng thùng gỗ, thở dài.

Triển Chiêu ngắm hắn, “Không cần ghét bỏ đồ gỗ với thực vật!”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Ta không phải ghét bỏ thực vật hay đồ gỗ.”

Triển Chiêu chờ hắn nói tiếp.

Ngũ gia lắc đầu, nhìn chậu cùng thùng, “Ta là ghét bỏ đồ ăn….”

Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, đột nhiên vươn tay sờ đầu.

Triển Chiêu bưng bát cơm cắn miếng đuôi cá xong nhìn lên, liền thấy Thiên Tôn không biết từ chỗ nào đã tới đây, liền đứng ở phía sau Bạch Ngọc Đường, kéo trong tay một lọn tóc của Bạch Ngọc Đường.

Những người khác đều tò mò mà nhìn, sắc mặt lão gia tử có vẻ không tốt!

Triển Chiêu để chén cơm xuống giúp Bạch Ngọc Đường đoạt lại tóc, theo Thiên Tôn nói, “Đừng vậy mà Thiên Tôn, đang suất như vậy kéo trọc đầu sẽ thành cái gì!”

Tiểu Tứ Tử chạy tới lôi Thiên Tôn đi ăn cơm, xem như cứu Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia xoa xoa đầu.

Thiên Tôn đặt mông ngồi xuống, bưng chén trà trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngược lại biết mình chọc hắn sinh khí, nghĩ như thế nào xoa dịu đây.

Ân Hậu như là nhớ ra cái gì đó, đem cái nhẫn được bọc trong hộp gấm lấy ra, đưa qua cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu mở ra, chỉ thấy bên trong là một nhẫn hồng ngọc, hình dạng… Lại là giống một cái đuôi cá.

“Lại là đuôi cá!” Triển Chiêu nhíu mày.

“Cái gì đuôi cá?”

Mọi người nghe được thanh âm đều quay đầu lại, chỉ thấy Bao đại nhân đi đến.

Đám người Triển Chiêu tiếp đón hắn đi qua, mời cùng ăn cơm.

Bao Duyên cũng hiếu kỳ, “Cha, ngươi như thế nào lại quan bào? Đi tiến cung sao?”

Bao đại nhân thở dài, “Đừng nói nữa, cũng là tà môn.”

Nói xong, Bao đại nhân đem sự tình khố phòng hoàng cung mất trộm nói một lần.

“Ngư Vĩ Giới?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu đang cầm cái nhẫn mới hỏi Bao đại nhân, “Là cái này sao?”

Bao đại nhân lại lắc đầu, “Cống phẩm ký lục không ghi là hồng ngọc.”

“Có khi nào còn nhiều kiểu dáng chất liệu khác nhau không?”

“Là có một bộ đi.” Ân Hậu nói, “Phỏng chừng cũng là tác phẩm của Thôi Hải, không chừng hồng ngọc, ngọc bích, bạch ngọc, hoàng ngọc, phỉ thúy cái gì cũng đều có.”

Thiên Tôn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nhìn cái nhẫn kia, “Cầm lại để làm chi chứ!”

Ân Hậu nhìn trời, “Không phải ngươi đưa cho ta sao?”

Thiên Tôn bất mãn, “Đó là bởi vì thoạt nhìn giống đuôi cá mà thôi!”

“Nói đến đuôi cá!” Bao Duyên cùng Bàng Dục liền đem chuyện vừa rồi tại trường Thái học đọc sách, Lâm phu tử nói năm năm trước có án tử cung nữ tự sát nói một chút.

Triển Chiêu cau mày, “Cung nữ tự sát còn vẽ lại ngư vĩ trận?”

“Căn cứ truyền thuyết Ngư Vĩ Độ kia…” Công Tôn nghĩ nghĩ, “Cung nữ nọ có thể bởi vì tình nhân đối nàng không tốt mới tự sát hay không?”

“Lý do một người tự sát cũng không phải nhiều lắm đi.” Triển Chiêu lắc đầu, “Trừ bỏ đột nhiên bị đại đả kích từ phía ngoài, hơn phân nửa là vấn đề tình cảm.”

“Trùng hợp như thế, bên hồ Khổng Tước đã chết hai người cung nữ?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy sự tình kỳ quái.

Mọi người cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trù phòng đại nương tay nghề thực hảo, cá Hoàng Thượng cấp cũng là tươi roi rói ngon lành… Gần đây thật sự là đi theo đuôi cá các loại đều liên quan.

Ăn cơm xong, Triển Chiêu bưng chén trà, tay kia cầm hai bản kí lục nhân viên xuất nhập cung mà Thái Sư cấp, cùng Bạch Ngọc Đường một người một quyển mà bắt đầu lật giở. Hai người tìm cái gì? Tìm người họ Thôi.

Cả hai im lặng, chờ Triển Chiêu uống xong một ly trà, Ngũ gia đem qua một tờ giấy, đưa cho hắn nhìn.

Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ vào một cái tên —— Thôi Hâm, thời gian vào cung là bốn năm rưỡi trước, thạch điêu công tượng, tiến cung đi tu sửa cung điện thạch bích.

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái —— hảo có ý tứ! Chức nghiệp lẫn thời gian đều phù hợp!

Triển Chiêu vào hoàng cung, tìm quan viên phụ trách tu sửa sự vụ trong cung hỏi việc này. May mắn trong cung mỗi lần tu sửa đều có ký lục xác minh, mà công tượng có thể đi vào cung cũng là điều tra rất rõ ràng, bởi vậy Triển Chiêu rất nhanh liền tìm được manh mối về “Thôi Hâm”.

Thôi Hâm năm nay phải là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không đến ba mươi, bốn năm rưỡi trước kia đích thực là tiến cung tu sửa thạch bích, sau đó tên của hắn không thấy xuất hiện lại. Danh sách ghi lại một cái địa chỉ của Thôi Hâm, tại vùng ngoại thành phía bắc Khai Phong thành, Trầm gia thôn.

Đêm đó, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cộng thêm Công Tôn cùng Triệu Phổ, bốn người đồng thời đi Trầm gia thôn tìm kiếm vị Thôi Hâm.

Bốn người tâm tình đều có điểm mâu thuẫn, cùng lúc muốn tìm thấy Thôi Hâm, như vậy có thể chứng minh vô danh thi kia không phải Thôi Hâm, dù sao, hơn hai mươi tuổi đã chết rất đáng tiếc. Nhưng về phương diện khác, nếu tìm không thấy Thôi Hâm, như vậy khả năng hắn chính là vô danh thi kia cũng rất lớn…

Trầm gia thôn cũng không xa, không bao lâu, mọi người đi tới đầu thôn.

Từ nửa trên sườn núi nhìn xuống, Trầm gia thôn đem lại cảm giác tương đương giàu có, ruộng tốt ao rộng, phòng xá cũng kiến tạo rất khá, liễu xanh thành ấm. Lúc này tuy rằng muộn rồi, nhưng trong thôn không ít người đều ở ngoài đường, uống trà ăn bánh nói chuyện phiếm, tiểu hài nhi chia nhóm nhóm chơi trò chơi hay thi đuổi bắt, thật là náo nhiệt.

Đám người Triển Chiêu theo đường chính tiến thôn đi vào,  liền có mấy lão nhân gia đang ở bên đường chơi cờ nhìn qua.

Người trong thôn châu đầu ghé tai…

“Này có phải Triển đại nhân ở Khai Phong Phủ hay không?”

“Ai nha! Như thế nào tìm đến thôn?”

“Ai phạm tội rồi sao?”

Rất nhanh, thôn trang nhỏ bởi vì đám người Triển Chiêu đã đến mà “sôi sục” lên, mấy hộ gia đình ăn no cơm xong nhàn rỗi đều chạy đến vây xem.

Chờ Triển Chiêu cùng mọi người tới địa chỉ ghi trong ký lục, tới cửa căn nhà nhỏ của Thôi Hâm, đã thấy trong ba tầng ngoài ba tầng không ít người tụ tập lại.

Đám người Triển Chiêu vừa đến trước cửa nhà Thôi Hâm đã cảm thấy khả năng tìm lầm! Bởi vì trong tiểu viện nuôi chó, còn trồng hoa, có mấy pho thạch điêu chưa hoàn thành, trong phòng đèn cũng sáng.

Triệu Phổ ôm cánh tay, “Có phải tính sai người rồi hay không?”

Triển Chiêu tâm tình cũng mâu thuẫn, vươn tay gõ gõ cửa viện.

Không trong chốc lát, chỉ thấy cửa phòng mở ra, một đứa trẻ tầm tám tuổi béo tròn, hai má phúng phính cầm trong tay một bát cơm, mở cửa nhìn thăm dò, “Ai a?”

Triển Chiêu hỏi, “Thôi Hâm có ở đây không?”

Tiểu hài nhi quay đầu lại, “A! Cha!”

“A?”

Trong phòng truyền đến thanh âm có người đáp lời, nghe tựa hồ như là đang ăn cơm.

“Có người tìm ngươi!” Tiểu hài nhi nói xong, trở về tiếp tục ăn cơm.

Sau đó, chỉ thấy cửa phòng mở ra, một người tuổi còn trẻ vừa xoa xoa tay vừa chạy ra bên ngoài, “Ai a? Muốn làm đồ vật tháng này không rảnh phải chờ tới tháng sau…”

Đám người Triển Chiêu cẩn thận quan sát, chỉ thấy chạy đến là một người chừng hai bảy hai tám tuổi, một thân ăn diện lưu loát, trên quần áo xuất hiện không ít sắc bột đất xám trắng, bộ dáng đi theo tiểu oa nhi béo mập kia còn có vài phần giống.

“Ngươi là Thôi Hâm?” Triển Chiêu hỏi.

“Ách… Đúng vậy.” Thôi Hâm gật đầu, hiển nhiên nhận thức Triển Chiêu, biết là quan sai, hẳn không phải là đến nói chuyện mua bán, liền đi tới cửa, hỏi, “Triển đại nhân?”

Triển Chiêu gật gật đầu.

“Ách… Tìm ta có việc?” Thôi Hâm vẻ mặt nghi hoặc.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhướn mày —— xem ra tám phần là tìm sai.

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng thở dài.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, “Có thể đi vào đi tán gẫu chút không?”

“A!” Thôi Hâm nhanh chóng hướng trong giục người ồn ào, “Vào trong nhà pha trà, có khách quý đến.”

Đám người Triển Chiêu vừa nghe phòng trong có nữ quyến, liền cũng không đi vào, cùng ngồi ở trong sân.

Không trong chốc lát, thê tử của Thôi Hâm cùng nhi tử mập mạp vừa rồi kia bưng cái khay chạy ra, phía sau còn theo sát một nữ oa bốn năm tuổi, kể cả vị thê tử nọ thì người một nhà này đều có dáng vẻ tròn tròn mập mạp, bộ dạng rất có phúc khí.

Thôi Hâm bộ dáng rất khẩn trương, tuy rằng biết Triển Chiêu không phải là người xấu, nhưng vô duyên vô cớ quan phủ tìm tới cửa nhà, hẳn không phải là chuyện tốt đi…

Triển Chiêu mỉm cười, để hắn không cần khẩn trương, hỏi hắn, “Thôi huynh bốn năm rưỡi trước, có phải tiến cung tu sửa thạch bích hay không?”

“Ách…” Thôi Hâm hơi hơi sửng sốt, “Bốn năm rưỡi trước… A!”

Đám người Triển Chiêu thấy hắn phản ứng quá mức, cũng có chút khó hiểu.

Thôi Hâm vẻ mặt khẩn trương, “Là… Có phải chuyện có tai hoạ gì xảy ra với chỗ tu sửa hay có ai phát hiện ra người làm hay không?”

Triển Chiêu không hiểu, “Cái gì?”

Thôi Hâm vẻ mặt cầu xin, nói, “Vụ kia… Triển đại nhân, chuyện này có phải rất lớn hay không? Ta sẽ không phải là bị kiện đi?”

Đám người Triển Chiêu không hiểu ra sao.

Công Tôn tò mò hỏi, “Ngươi đang nói cái gì?”

Thôi Hâm nhìn mọi người, tựa hồ cũng không hiểu, “Các ngươi không phải đến tra sự kiện kia?”

“Sự kiện nào?” Bạch Ngọc Đường cũng nghe không hiểu.

“Ách…” Thôi Hâm nhìn nhìn mọi người, liền hỏi, “Ta… Chuyện ta thỉnh người thay ta tiến cung kia?”

Đám người Triển Chiêu cả kinh, nháy mắt… tâm tư lại chìm xuống, hỏi, “Ngày đó người tiến cung tu sửa vách tường không phải ngươi?”

Thôi Hâm gật gật đầu, khẩn trương, “Ta vốn là rất cao hứng có thể đi vào cung tu sửa thạch bích, chính là trùng hợp như thế, ngày đó mẹ ta vừa mất xong nương ta lại sinh con thứ hai, nhưng đây là chuyện trong cung nên không thể không đi, cho nên ta tìm bằng hữu thay ta. Dùng đến vẫn là tên ta, bất quá tiền công đều về hắn, việc trong hoàng cung một lần kiếm được cũng không ít.”

“Ngươi tìm người thế thân ngươi, cho nên sau ngươi không tiếp nhận việc trong cung nữa, là sợ bị người khác nhận ra?” Công Tôn hỏi.

“Cũng không phải thế sao!” Thôi Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ, “Kia gọi là gì a… Có phải tội khi quân hay không? Ta vô tâm a.”

Triển Chiêu ý bảo hắn không cần khẩn trương, hỏi tiếp, “Cái người thế thân ngươi tiến cung là ai a?”

“Ta có một bằng hữu.” Thôi Hâm nói, “Ta trước kia phụ một nhà ngọc khí ở trong thành làm chạm ngọc, hắn cũng ở nơi đó hỗ trợ, tán gẫu rất hợp nhau, người cũng tốt.”

“Cho nên lần đó tiến cung kỳ thực là hắn?” Triển Chiêu hỏi, “Hắn ở đâu?”

Thôi Hâm bất đắc dĩ, “Cũng chưa có gặp lại!”

Triển Chiêu nhíu mày, “Chưa từng gặp lại?”

“Ân!” Thôi Hâm bất đắc dĩ, “Tức phụ nhi của ta sinh hạ nữ nhi xong, qua hai ngày ta mới đi tới cửa hàng tìm hắn, nhưng là chưởng quầy nói hắn hai ngày không có tới làm việc, sau tìm thật lâu đều không thấy bóng dáng hắn, lúc ấy ta cũng rất lo lắng. Nhưng thời gian lâu sau vẫn là không gặp hắn, ta đã nghĩ, có thể là hắn có cái gì việc gấp đi rồi hay không? Hoặc là cầm tiền chạy trốn nợ? Ban đầu nửa năm ta cũng lo lắng đề phòng như vậy, nhưng là chỉ chớp mắt rất nhiều năm trôi qua, cũng không có sự tình gì phát sinh, ta cũng liền quên dần chuyện này.”

Triển Chiêu gật gật đầu, nhìn xem Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ, Công Tôn đều có chung suy nghĩ, cảm thấy —— như thế nào chính là thi hài nam nhân nọ.

Triển Chiêu hỏi Thôi Hâm, “Bằng hữu ngươi kia tên gọi là gì?”

“Hắn cùng họ với ta, kêu Thôi Thành, đại khái luận gia phả năm trăm năm trước là một nhà cho nên tán gẫu đến rất hợp!” Thôi Hâm nói xong, lại nhìn mọi người, không quá xác định hỏi, “Mà vậy… có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Triển Chiêu hỏi lại, “Theo trực giác của ngươi, hắn sẽ xảy ra chuyện?”

Thôi Hâm nhẹ nhàng thở hắt một tiếng, “Kỳ thực sau ta cũng nghĩ rất nhiều khả năng về hắn, nói chung cảm thấy hắn không giống như là người không công đạo như vậy, hoài nghi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không…”

Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái.

Triển Chiêu rốt cục thì từ trong tay áo lấy ra hình cáo thị kia, cũng chưa đưa cho Thôi Hâm nhìn trước, Triển Chiêu hỏi, “Thôi huynh gần đây không có đi trong thành sao?”

Thôi Hâm lắc đầu, “Ta hơn một năm rồi cũng chưa vào thành.” Vừa nói, vừa chỉ chỉ mấy pho thạch điêu ở một bên, “Sinh ý đặc biệt tốt.”

Triển Chiêu nhìn nhìn Công Tôn.

Công Tôn nâng cằm đánh giá Thôi Hâm một hồi lâu, cuối cùng đối Triển Chiêu gật đầu, ý tứ —— theo quan sát của hắn, Thôi Hâm đích xác cũng có thể là Thôi gia hậu nhân, cằm có dấu vết đặc thù.

Mọi người lại thưởng thức một chút tay nghề của Thôi Hâm, nhịn không được cảm khái, quả nhiên người Thôi gia trời sinh là để điêu khắc đồ vật a…

Triển Chiêu đem kia hình cáo thị mở ra, để trước mắt Thôi Hâm hỏi, “Ngươi nói Thôi Thành có phải hắn hay không?”

Thôi Hâm cúi đầu vừa thấy bức họa, sửng sốt, sau đó gật đầu, “Đúng vậy! Hắn có chút gầy hơn, sau đó bên má trái có vết da sáng… Cái gì?!” Thôi Hâm thấy được bên cạnh viết “Đến Khai Phong Phủ nhận thi thể”, há to miệng, “Hắn…”

Triển Chiêu nói, “Bằng hữu của ngươi hẳn là đã tạ thế.”

Thôi Hâm cầm bức họa ngây ngốc ở nơi đó, thật lâu sau, hỏi, “Hắn ngày đó lại chết sao? Bởi vì ta để hắn thay ca cho nên mới chết sao?”

Triển Chiêu cũng có chút không đành lòng nói cho hắn biết người đích thực là chết ở trong hoàng cung, hơn nữa thời điểm chết tại giếng cạn chính là tầm năm năm.

“Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nhớ lại một chút vị bằng hữu kia.” Triển Chiêu nói, “Tỷ như chỗ ở của hắn, chuyện đã trải qua.”

“Hắn ở chỗ nào ta cũng không biết, chính là gặp mặt tại cửa hàng cùng làm chân việc phụ mà thôi.” Thôi Hâm buông bức họa bình phục một chút tâm tình, sau đó như là nghĩ tới điều gì, liền quay đầu, để con của hắn đem cái thùng hắn giấu ở sau gối đầu lấy đến.

Không trong chốc lát, đứa nhỏ béo mập liền từ trong phòng lấy ra một tráp gỗ.

Thôi Hâm đem vật đặt tới trên bàn, nói, “Ta là làm thạch điêu là việc chính, thích điêu khắc đồ vật lớn, còn hắn lại là am hiểu chạm trổ chi tiết tinh tế. Nữ nhi của ta ngày đó sinh ra, là hắn chủ động đề xuất muốn thay ta đi tới hoàng cung, ta đáp ứng xong cảm thấy hắn giúp đại ân, rất muốn cám ơn hắn. Nhưng hắn trái lại cảm tạ ta, còn tặng một đồ vật cho ta làm lễ vật, nói là đối với đứa nhỏ lưu cái kỷ niệm, ít nhiều nàng hôm nay sinh ra, giúp hắn đại ân.”

Vừa nói, Thôi Hâm vừa mở tráp ra, lấy ra một đồ vật —— một ngọc trụy đuôi cá nhỏ.

Đám người Triển Chiêu vừa nhìn qua, chỉ thấy là một ngọc trụy nhỏ, mà vừa thấy nó, tất cả mọi người có chút cấm ngữ ——hình dạng đuôi cá!

“Lại là đuôi cá…” Triệu Phổ nhíu mày tiếp nhận, “Trong cung có cái gối đầu kia, còn có thêm cái ngọc bội nữa.”

“Cảm giác là một bộ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

“Hắn thời điểm cho ngươi cái này, có nói gì thêm không?” Công Tôn hỏi.

Thôi Hâm lắc lắc đầu, “Hắn đã nói, là một đồ vật không đắt tiền đâu.”

Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy lại nhìn thoáng qua, lắc đầu, “Ngọc là ngọc tốt, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng không tiện nghi.”

Thôi Hâm gãi gãi đầu, “Hắn như thế nào mà chết? Là gặp phải phiền toái như thế nào?”

“Hắn có đề cập qua chính mình có chọc phải phiền toái sao?” Triển Chiêu hỏi.

Thôi Hâm nghĩ không ra, chỉ nói Thôi Thành người thực hiền hoà thân mật, đích thực là rất ít nói về sự tình của chính hắn, chỉ biết là người Tây Bắc, mở một cửa hàng nhỏ kiếm ăn, cha mẹ chết sớm cái gì.

“Hắn có gia thất hay không?” Công Tôn hỏi, “Hoặc là người trong lòng?”

Thôi Hâm bị Công Tôn nhắc nhở xong nhớ ra cái gì đó, “Hắn giống như từng đề cập qua, nói có người trong lòng.”

“Cụ thể chưa nói rõ là ai?” Triển Chiêu hỏi.

Thôi Hâm lắc lắc đầu, “Ta hỏi hắn là cô nương nhà ai, hắn cũng không nói.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.

Triển Chiêu lưu ý thần sắc hắn, cảm thấy hắn phải là nghĩ tới chút manh mối.

Mọi người theo Thôi Hâm hàn huyên thật lâu, nhưng bỏ qua việc điều tra được rõ thân phận người chết, mặt khác manh mối là thiếu tới đáng thương.

Từ biệt Thôi Hâm, Triển Chiêu đứng dậy hồi Khai Phong.

Ra khỏi Trầm gia thôn, Công Tôn hỏi, “Hắn có thể là người Thôi gia a, không nói cho hắn khả năng trong hoàng thạch hàng ngọc khí hắn có sự tình thân thích sao?”

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.

“Hắn hiện tại không phải cũng rất tốt sao.” Triển Chiêu nói xong, vẻ mặt phức tạp mà nhìn ba người, “Các ngươi cảm thấy, hoàng thạch hàng ngọc khí kia thật sự không có vấn đề?”

Bạch Ngọc Đường không nói, Triệu Phổ cũng ôm cánh tay không lên tiếng.

Công Tôn nói, “Ta tuy rằng chưa đi hoàng thạch hàng ngọc khí, nhưng thực ra cảm thấy bọn họ xuất hiện ở chốn này theo cách rất vi diệu.”

“Ta nói…” Triệu Phổ nói, “Thôi Hải năm đó đối Lý Biện phải nói là trung thành và tận tâm, không phải là Thiên Tôn cũng sẽ không ngay cả ngọc bội Thôi gia cũng không chịu bán.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Các ngươi cảm thấy… hậu nhân nhà hắn khả năng tính tạo phản cao sao?” Triệu Phổ ngược lại thay chất tử hắn lo lắng giang sơn.

“Không phải đâu!” Công Tôn mở to hai mắt, “Một hàng ngọc khí tạo phản? Chuyện này theo chuyện thịt thà rau củ có thể đánh nhau đều hoang đường đi?”

“Cũng là vậy a…” Triệu Phổ gật đầu.

“Kỳ thực Thôi gia cùng Từ gia nào đó ý nghĩa có một chút tương tự.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Đều là khiến người diệt môn, trước khi diệt môn đều là nhà lớn nghiệp lớn, cũng đều là người có tay nghề, chiêu bài cũng vang dội.”

Triển Chiêu vò tóc, “Thật phiền!”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu phiền não mới nói, “Ta thời điểm lúc trước lật danh lục, chú ý tới ngày Thôi Thành tiến cung tu thạch bích đó, còn có rất nhiều rất nhiều người tiến cung.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu tò mò, “Ngày đó là ngày thế nào mà nhiều người tiến cung như vậy?”

“Trong cung thiết yến.” Bạch Ngọc Đường nói, “Thiệt nhiều đại thần đều tiến cung, hơn nữa…”

“Hơn nữa?” Ba người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Hơn nữa những thần tử, đều mang theo khuê nữ nhà mình.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Mang khuê nữ?” Triệu Phổ hiểu rõ, “Mang khuê nữ đi ăn cơm thì không cần hỏi a, hoặc là hoàng cung thông báo Hoàng Thượng tuyển phi, bằng không chính là Hoàng Thượng thay hoàng tôn công tử nhà ai làm mai mối!”

“Làm mai mối?” Công Tôn tò mò.

“Nói thí dụ như, hôm nay Bao đại nhân tới chỗ Hoàng Thượng nói, muốn đối Bao Duyên trù bị một hôn sự, cầu môn đăng hộ đối.” Triệu Phổ nói, “Bao Duyên tiền đồ vô lượng, bộ dáng nhân phẩm đều rất tốt, có thể nói là một trong những nhà nuôi con rể mà nhiều người nhắm tới nhất.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— Tiểu Màn thầu vẫn là thực nổi tiếng!

“Hoàng Thượng khẳng định cùng ngày sẽ đưa tin tức cấp các gia đình thần tử đều đem khuê nữ mang đến khi đêm mai thiết yến, nhìn xem Bao Duyên chọn ai linh tinh…”

Triển Chiêu cân nhắc một chút, “Ân… Thôi Thành nói ngày đó tiến cung, chẳng lẽ là người trong lòng hắn là một thiên kim thần tử gia?”

“Hắn bị giết còn bị ném vào Thiều Hoa Điện… Chẳng lẽ hung thủ là ngày đó tiến cung dự yến có gặp người trong lòng hắn?” Công Tôn hỏi.

“Trong cung cũng có người hỗ trợ đi…” Đám người Triệu Phổ động não càng nghĩ càng xé chuyện to thêm, thảo luận một đường trở lại Khai Phong Phủ, không sai biệt lắm biên soạn hoàn một quyển tuồng, tình tiết thoải mái biến thành một mớ phập phồng rắc rối phức tạp.

Chỉ là toàn suy nghĩ tưởng tượng ra, không manh mối vẫn là không manh mối, đành phải từng người trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục điều tra.

Đêm khuya, trong Miêu Miêu lâu.

Triển Chiêu đầu dựa vào Yêu Yêu, chân gác lên Tiểu Ngũ, lật xem sách, vẻ buồn ngủ hoàn toàn không có “Năm năm cũng không phải lâu lắm, những quan viên cơ bản cũng còn tại vị.”

“Chính là những thiên kim tiểu thư kia đều đã lập gia đình đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Như thế… Năm đó là tiểu thư khuê các thì hiện tại không sai biệt lắm đều thành quý nhân, phu nhân của quan to.” Triển Chiêu khẽ lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu thở dài, có chút cảm khái, “Nếu Thôi Thành thật sự yêu một thiên kim tiểu thư, cho dù hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, hẳn là cũng không cách nào được ở cùng một chỗ đi…”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Cũng tuỳ tình huống đi… Nếu Bao Duyên có một ngày muốn kết hôn với một nữ tử bình dân, cha mẹ hẳn là sẽ không phản đối; nhưng Vương Kỳ nếu muốn kết hôn cùng nữ tử bình dân, Vương Thừa tướng nhất định sẽ phản đối; mà Bàng Dục thì… Thái Sư khẳng định sẽ nói với hắn, thê tử muốn môn đăng hộ đối, còn thiếp có thể tùy tiện chọn, chỉ cần thích là liền thành đôi.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói ngoài ba loại này còn cái gì khác không!”

“Nhưng khuê nữ không phải nhi tử… Đối với rất nhiều quan to hiển hách phú quý mà nói, khuê nữ chính là công cụ chắp nối quan hệ.” Bạch Ngọc Đường đi tới, hướng bên người Triển Chiêu ngồi xuống, cũng dựa vào Yêu Yêu, nhìn hắn hỏi, “Phương diện này của một đoàn quan lớn ngươi đều biết?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Một cái cũng không biết, ngươi cũng biết ta đi dự yến chỉ chú ý đồ ăn mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, cầm lấy danh lục đối Triển Chiêu nói, “Chờ ta trong chốc lát.” Nói xong, xuất môn.

Triển Chiêu không hiểu —— Chuột đi chỗ nào? Hơn nửa đêm…

Trong phủ Thái Sư.

Thái Sư mới vừa chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe Bàng Phúc chạy tới bẩm báo nói —— Bạch Ngọc Đường cầu kiến.

Thái Sư nhanh chóng khoác quần áo chạy đến tiếp khách.

Bạch Ngọc Đường nói xin lỗi quấy rầy, đã đem quyển ký lục giao cho Thái Sư.

Thái Sư có chút không hiểu.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tên những quan viên, nói, “Trong nhóm những người này, nếu nữ nhi yêu một tiểu tử nghèo, làm cha sẽ giết tiểu tử nghèo kia ném vào trong giếng liệu có ai?”

Thái Sư hơi hơi sửng sốt, sau đó vươn tay cầm lấy một bút mực đỏ, tại danh lục vẽ vài cái vòng, giao trả lại cho Bạch Ngọc Đường.

Trong Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu ăn được một nửa phần ăn khuya, Bạch Ngọc Đường trở lại, đem danh lục giao trả cho hắn.

Triển Chiêu mở ra vừa thấy, phát hiện vẽ vài cái vòng đỏ, vì thế không hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đối hắn nháy mắt mấy cái, “Thái Sư cấp cung cấp người bị tình nghi.”

Triển Chiêu lập tức hiểu được, mỉm cười, đối Bạch Ngọc Đường dựng thẳng ngón tay cái —— Chuột đủ thông minh!

Hoàn chương 638.

Chương 639

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s