ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 3: Good morning.

KyuHyun 56

“Good morning”: Named by translator.

Chapter 3.

KyuHyun đang ở một mình trong bếp, yên lặng ăn bữa sáng trong bộ pajamas. Tất cả các thành viên còn lại của Super Junior đã rời đi trong suốt tuần này. Họ đi đâu? Bận rộn với các lịch trình chung và riêng khác nhau của họ. Giọng của KyuHyun đang bị tổn thương nghiêm trọng vì tất cả lịch trình chồng chéo quá mức và việc quảng bá mà cậu phải làm. Và vì thế, cuối cùng thì công ty quyết định cho cậu nghỉ một tuần. Điều này cũng có nghĩa, ngoài việc nghỉ ngơi, thì không được hát. KyuHyun cũng không quá bận tâm điều đó. Dù cậu rất yêu thích việc ca hát, cậu cũng thích được nghỉ. Sau khi xong bữa sáng, KyuHyun quay lại phòng.

Tại đây, cậu trông thấy điều gì đó. Chờ đã, không phải. Ai đó đang ngủ ngon lành trên giường cậu. Đó là ChangMin của TVXQ. Phải, KyuHyun và ChangMin đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp và đáng yêu cùng nhau. Khi các thành viên của Super Junior không ở ký túc xá buổi tối, KyuHyun sẽ mời ChangMin qua để ngủ cùng cậu ấy. Và phải rồi, điều này cũng có nghĩa họ đang trong một mối quan hệ có liên quan tới thể xác.

Với tiếng thở hắt, KyuHyun im lặng tiến tới phía ChangMin đang ngủ và lay lay vai anh. Chả có động tĩnh gì từ phía ChangMin ngoại trừ tiếng thở đều đặn. Một lần nữa, cậu lại lay vai ChangMin liên tục. Và cậu chỉ thấy thất vọng vì ChangMin vẫn chả chịu động đậy gì cả.

“ChangMin ah!” KyuHyun cất tiếng gọi khi cố gắng đánh thức ChangMin. Đột nhiên, KyuHyun bị đẩy ngã xuống giường. Mặt cậu thì đối diện với trần nhà còn hai tay thì bị giữ chặt trên đầu. Bởi ai? ChangMin. ChangMin đang ở phía trên KyuHyun với đầu gối ở giữa hai chân cậu. KyuHyun không thể không chú ý tới nụ cười nhếch mép trên gương mặt ChangMin. Cậu trừng mắt.

“Gosh… Cậu yếu ớt thật, có khi còn yếu hơn một đứa con gái. Ai cũng có thể làm chủ và bắt cậu tuân phục được…” ChangMin nói với giọng có chút gì đó cám dỗ. Anh cúi đầu xuống và bắt đầu liếm lên cổ KyuHyun.

“Yah! Thả tớ ra!” KyuHyun phản kháng sau khi cảm nhận được sự tiếp xúc bất ngờ trên cổ mình. Cậu đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của ChangMin. Cậu cố gắng dịch chuyển cánh tay để thoát khỏi cái giữ chặt của ChangMin. Đáng buồn thay, mọi nỗ lực đều thất bại. Sự thật là ChangMin đang để đầu gối giữa hai chân KyuHyun cũng không giúp ích gì hơn.

“Tại sao tớ nên làm thế? Hãy nhớ là cả tuần này cậu không có lịch làm việc, cho nên nếu cậu có phải tập tễnh mà đi hay là không thể lết khỏi giường thì cũng không ai biết đâu… Thêm vào đó, cậu mới là người luôn luôn câu dẫn tớ…” ChangMin đáp lại và KyuHyun bày ra biểu cảm khó hiểu.

“Huh? Ý cậu là sao?” KyuHyun hỏi và đỏ mặt khi cảm nhận được đầu gối của ChangMin đang di chuyển lên gần khu vực giữa hai chân cậu.

“Ah, gương mặt cậu giờ thì trông thật ngây thơ… Nhưng nhìn cái cách cậu ăn mặc đi nào… Cúc áo thì chưa cài hết… Thêm vào đó, dường như có gì đó phồng lên ở quần cậu kìa…” ChangMin thì thầm và mặt KyuHyun còn đỏ tưng bừng hơn. Vì KyuHyun vẫn còn nửa thức nửa tỉnh khi ngủ dậy, cậu cũng chả bận tâm tới việc cài mấy cái cúc áo, để lộ ra thân trên mảnh khảnh và làn da mịn màng của mình. Và cả phần xương quai xanh gợi cảm nữa. Ừ thì dĩ nhiên, KyuHyun cũng có thời gian ‘chào buổi sáng’ như mọi chàng trai khác mà thôi.

“Cái này không phải lỗi của tớ!” KyuHyun phản kháng khi phồng má lên. ChangMin nhếch mép cười khi cậu con trai hơi lớn tuổi hơn bày ra biểu cảm ấy.

“Cậu biết là cho dù cậu có cố gắng phản kháng lại tớ bây giờ, thì mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc giống nhau…” ChangMin thì thầm khi chạm môi lên làn dạ nhạy cảm ở cổ KyuHyun.

“Thế nó kết thúc sao?” KyuHyun hỏi.

“Đơn giản thôi. Với hình ảnh cậu nằm dài ra giường và đầm đìa mồ hôi…” ChangMin thì thầm khi hơi thở nóng rực của anh làm KyuHyun nổi da gà, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

“Im đi!” KyuHyun gắt lên giận dữ, không chút đồng tình với ChangMin. Thực tế mà nói, phản ứng của KyuHyun chỉ càng khuyến khích ChangMin tiếp tục.

“Những vết đỏ trên da cậu… Vệt máu trên drap giường…” Oh phải rồi, ChangMin nhiều khi thậm chí còn ác quỷ hơn KyuHyun. Anh là người thừa kế của sự tà ác.

“Im đi! Tớ đã bảo cậu là dừng lại!” KyuHyun hét vào mặt ChangMin, người mà đang thực sự rất tận hưởng khoảnh khắc của quyền lực.

KyuHyun bắt đầu bĩu môi. Thế nên ChangMin nhấn môi mình lên môi cậu. Anh liếm khẽ lên nó, đòi hỏi quyền được xâm nhập. KyuHyun chậm rãi hé mở cánh môi, cho phép ChangMin tiến vào. ChangMin không bỏ sót một phần nào khi được phép, vị của KyuHyun với anh thật ngọt ngào. Lưỡi của họ đang chiến đấu với nhau yêu cầu sự tuân phục hoặc thống trị đối với người đối diện trong từng khoảnh khắc. Thực tế thì KyuHyun có thể đã thắng. Tuy nhiên cậu không thắng. Tại sao? Ngay trước khoảnh khắc KyuHyun chuẩn bị chiếm được quyền thống trị, ChangMin lấy bàn tay còn rảnh của mình (tay kia của anh đang bận giữ hai tay của KyuHyun trên đầu cậu) luồn vào dưới áo của KyuHyun, chạm lên làn da trần mịn màng của cậu.

“Sáng nay cậu bị làm sao vậy?! Arg…” KyuHyun hỏi lớn, cậu chuẩn bị rên lên khi ChangMin bắt đầu cắn lên phần cổ nhạy cảm của cậu. KyuHyun tuyệt vọng khi cố gắng kiềm chế những âm thanh muốn thoát ra khỏi miệng mình. KyuHyun có quá nhiều danh dự không muốn mất trước ChangMin lúc này. Trong khi cậu vẫn còn có thể nghĩ nghiêm túc, KyuHyun cố gắng phản kháng.

“Nếu cậu để yên cho tớ ngủ thì chúng ta sẽ không ở trong mớ hỗn độn này bây giờ đâu…” ChangMin buông cổ tay KyuHyun ra khi biết bản thân đã làm đủ chuyện khiến KyuHyun không phản kháng quá dữ dội nữa. Mặt khác, ChangMin đang tìm cách khiến KyuHyun nghe theo lời của anh.

“Tớ không… muốn… ahhh ~!” KyuHyun đang cố gắng khiến ChangMin buông tha cho mình. Cậu sắp đánh mất lý trí với khao khát của bản thân rồi.

“Sao cậu có thể nói thế trong khi bản thân thậm chí còn chả cố gắng chống lại tớ?” ChangMin châm chọc khi xé toạc cái áo ngủ của KyuHyun ra.

“Mmm~”” KyuHyun không thể đáp lại khi cậu cắn mạnh môi, tiếng rên rỉ của cậu lớn hơn khi ChangMin nhếch mép cười tinh quái. KyuHyun quyết định từ bỏ vào lúc này. Cậu không quan tâm tới danh dự nữa. Ham muốn trùm phủ tâm trí cậu rồi.

“Khiến cậu từ bỏ còn dễ hơn tớ từng nghĩ…” ChangMin thì thầm với vẻ hài lòng, nhớ lại mỗi lần hai người bọn họ ở bên nhau và thời gian ChangMin có thể khiến KyuHyun chịu từ bỏ. KyuHyun đưa tay cởi sơ mi của ChangMin. Cậu thở dài với chính mình. Lại chuẩn bị là một ngày dài và rồi cậu sẽ mất một thời gian tập tễnh nén đau mà đi nữa…

“Im đi… Tớ đang cho cậu một cơ hội ngay bây giờ nên đừng có mà phá hỏng nó…” KyuHyun thì thầm khi ChangMin tự ngồi dậy và cởi áo để lộ ra phần cơ bắp săn chắc. KyuHyun cố gắng giữ giá trị của bản thân ở mức cao nhất có thể. Tiếc thay, khi phải đối mặt với ChangMin, thì phẩm giá của cậu bị hạ thấp không thương tiếc.

End shot 3.

Shot 4: Star Craft.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s