ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 18: Running Away – Part 1.

ChangKyu 14.jpg

Shot 18: Running Away.

KyuHyun nở một nụ cười đau đớn khi cậu nghe được những từ ngữ ấy. Những từ ngữ ngu ngốc, khó chịu ấy. Cậu có thể nghe được chúng một cách rõ ràng khi các hyung của mình nói. Nói về cậu, người bạn trai ChangMin thuộc DBSK của cậu, và mọi thứ khác.

Bọn nó nên ngừng việc chơi đùa với nhau đi.

Chúng vẫn chưa biết yêu là gì mà, chúng không yêu nhau đâu.

Anh quan tâm cả hai đứa chúng nó, nhưng điều này thì không đúng chút nào.

Mối quan hệ ấy sẽ chả đi tới đâu đâu, chúng ta nên bắt chúng ngừng lại càng sớm càng tốt.

“ChangMinnie… Nó đau, đau lắm… Tớ không thích điều đó…” KyuHyun thì thầm vào micro của điện thoại khi áp nó sát vào má. Giọng nói êm dịu và dễ nghe của cậu giờ run rẩy và như có gì đó vỡ vụn. Cậu nấc lên nức nở, ChangMin có thể dễ dàng tưởng tượng ra bạn trai của anh đang sợ hãi và đau đớn thế nào.

“… Tại sao chúng ta không đơn giản là chạy trốn đi nhỉ?” ChangMin ngập ngừng hỏi, không muốn gì khác hơn là làm ngưng dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của KyuHyun. Nhưng anh không thể, maknae của DBSK thì hiện đang ở trong phòng của mình, thở hắt nặng nề. Anh nói thì thầm hết mức có thể, không hề muốn các anh trai của mình phát hiện ra.

“Eh??” KyuHyun ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to trước suy nghĩ ấy. ChangMin biết, lựa chọn này hoàn toàn không hợp lý, nhưng mà dưới tình huống hiện tại, thì nó có vẻ như là phương án duy nhất.

“KyuHyun, chả còn cách nào khác cho chúng ta cả. Các hyung của cậu không hiểu gì về chúng ta, và các hyung của tớ cũng vậy. Họ không muốn chúng ta ở bên nhau… Họ muốn tách chúng ta ra.” ChangMin ghét cái suy nghĩ về việc các anh trai cố gắng tách KyuHyun khỏi anh. Chỉ cái ý tưởng thôi cũng khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh rồi.

“Nhưng còn Super Junior thì sao? DBSK? Fan của chúng ta?” KyuHyun hỏi. Họ là người nổi tiếng, và có hàng trăm ngàn cặp mắt đang dõi theo họ, họ không thể làm những gì mình muốn chỉ để cho bản thân. ChangMin bật ra tiếng cười khô khan và chua chát. KyuHyun luôn luôn là kiểu người sẽ nghĩ cho người khác đầu tiên như vậy đấy.

“… KyuHyunnie, thi thoảng chúng ta phải hi sinh điều gì đó để có thể tiến tới hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.” ChangMin thì thầm với KyuHyun với tông giọng còn thoảng nhẹ hơn, khi nghe thấy có tiếng bước chân qua cửa phòng.

“Tớ biết, nhưng chúng ta đều đang có một cuộc đời để sống. Có thể… thay vào đó chúng ta phải hi sinh tình yêu của chúng ta thôi. Đôi khi buông tay thì sẽ dễ dàng hơn.” KyuHyun nấc lên, thanh âm của tiếng khóc quá rõ ràng với ChangMin.

“Nhưng KyuHyun…” ChangMin muốn phản đối, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang.

“ChangMin, làm sao mà chúng ta có thể tự do tự tại chứ? Các anh trai quan tâm tới cậu và tớ, nhưng họ không quan tâm tới chúng ta.” KyuHyun nói, nhấn mạnh từ ‘chúng ta’.

“…” ChangMin im lặng.

“Tớ biết là cậu có thể vui vẻ hơn, hôm qua cậu đã khóc vì việc này. Phải không? Tớ không muốn cậu phải khóc thêm lần nào nữa… Tớ muốn cậu được tự do. Và hạnh phúc. Ở bên tớ chỉ khiến cậu buồn bã và mệt mỏi.” KyuHyun cảm giác bản thân lại tiếp tục khóc nữa rồi, hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng.

“Cậu sai rồi, ở bên cậu đem tới cho tớ niềm vui. Là các hyung của chúng ta liên tục khiến tớ buồn.” ChangMin phản bác lại. Giọng KyuHyun cao lên một chút.

“Ừ, nhưng họ cư xử như thế vì quan tâm tới tớ và cậu. Tớ đoán, tớ nên buông tay cho cậu rời đi… phải không?” KyuHyun không hề muốn nghĩ tới điều này, nhưng có vẻ đây là lựa chọn duy nhất còn lại cho hai maknae.

“Cậu đang cố gắng nói cái gì thế KyuHyun? Đừng có đề cập tới chuyện đó.” ChangMin có cảm giác cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

“… Tớ sợ lắm, Minnie, tớ không biết tớ phải làm gì nữa…” Kyuhyun thì thầm.

“Chúng ta không biết rất nhiều thứ, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần nhau.” ChangMin nói, và những từ ngữ ấy khiến KyuHyun mỉm cười.

“Các anh trai nghĩ rằng chúng ta chỉ đang đùa giỡn thôi… ChangMin, họ yêu cả hai chúng ta, nhưng họ nghĩ tình yêu của chúng ta là không thật. Chúng ta có thể làm gì để chứng minh cho họ thấy chứ? Tớ biết là họ chuẩn bị tách chúng ta khỏi nhau thôi.” KyuHyun thì thầm vào ống nghe, má cậu đã ướt nước mắt.

“… Làm ơn. Đi với tớ. Rời khỏi đây. Rời khỏi họ.” ChangMin nài nỉ với KyuHyun, anh muốn được phép giữ tình yêu với cậu.

“… Nhưng…” KyuHyun bị cắt ngang.

“Chúng ta không có đi mãi mãi đâu. Chỉ khoảng hai năm thôi. Chỉ trong thời gian ấy, thời gian chúng ta có thể vui vẻ. Cùng nhau. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại. Và chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại.” ChangMin nói với người kia.

“… Nhưng chúng ta có thể được chấp nhận khi quay lại chứ?” KyuHyun hỏi, chuẩn bị làm theo kế hoạch của ChangMin.

“Nếu họ không chấp nhận chúng ta, thì điều đó chứng minh là họ không còn là gia đình của chúng ta nữa. Và tớ chắc chắn rằng, ít nhất thì các fan của chúng ta cũng sẽ vui vẻ khi thấy chúng ta quay lại.” ChangMin nói, giọng anh vừa có chút ngập ngừng nhưng đồng thời cũng lại khá chắc chắn.

“…” KyuHyun im lặng lắng nghe.

“Cậu tin tớ chứ?” ChangMin hỏi, dù đã biết câu trả lời.

“… Chưa từng có ngày nào tớ không tin cậu.” KyuHyun nói, những từ ngữ ấy khiến ChangMin mỉm cười.

“Vậy thì đi với tớ. Một ngày, chúng ta sẽ quay lại. Chỉ chừng hai năm thôi, tớ muốn được thoải mái yêu cậu không với sự ngăn cấm nào hết.” ChangMin nói, giọng anh mang một chút tuyệt vọng. Gần như là anh đang van cầu vậy.

“… Tớ sợ.” KyuHyun thì thầm, ChangMin thực sự rất muốn tìm cậu bạn trai của anh và ôm lấy cậu thật chặt.

“Vì cái gì? Chúng ta có nhiều hơn là ‘đủ tiền’, chúng ta có chỗ để ở và chúng ta có người sẽ chấp nhận và tin vào tình yêu của chúng ta. Cậu sẽ chạy trốn với tớ chứ? Đêm nay?” ChangMin hỏi, biết được phản ứng của KyuHyun sẽ như thế nào.

“Đêm nay á??” KyuHyun hỏi lại với vẻ sốc.

“Ừ, đêm nay. Là cái đêm duy nhất chúng ta có thể thoải mái mà đi. Từ ngày mai, chúng ta không còn khả năng đâu. Các hyung sẽ không để chúng ta gặp mặt nhau thêm nữa.” ChangMin nói với bạn trai của mình, sự khó chịu dâng lên khi anh nghĩ tới điều đó.

“… Minnie…” KyuHyun thì thầm, cậu cũng không chắc phải làm gì nữa.

“Chúng ta có mọi thứ chúng ta cần. Và tớ ở đây. Còn gì nữa sao?” ChangMin hỏi.

“… Chờ bên ngoài cửa sổ phòng tớ, tớ sẽ xong trong 15 tới 20 phút.” KyuHyun nói với người bạn trai hoàn hảo của mình, khẽ mỉm cười dù cảm giác giọng mình hơi run lên.

“Gặp cậu ở đó, tớ yêu cậu.” ChangMin thì thầm, lại lần nữa nghe được tiếng bước chân ngoài cửa ra vào phòng mình.

“Ừ, tớ cũng yêu cậu.” KyuHyun thì thầm vào điện thoại. Sau đó thì cuộc nói chuyện bị ngắt. KyuHyun rùng mình khi đứng lên.

Giờ là lúc thu gom hành lý rồi.

End shot 18.

Shot 19: Running Away – Part 2.

Advertisements

One thought on “[Trans-SACK] Shot 18: Running Away – Part 1.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s