ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 2: YooSu.

Chapter 2.

“Này, Chamiko, sẵn sàng cho cuộc khám phá tiếp theo của chúng ta chưa?” KyuHyun thì thầm với một tông giọng châm chọc khi cậu vào phòng ngủ của ChangMin.

“Đừng có gọi tớ như thế nữa!” ChangMin nạt nộ khi ngẩng lên khỏi laptop. “Và thế quái nào mà cậu phải thì thầm hả?” anh thêm vào, nhướn một bên mày.

“Tớ không muốn các hyung của cậu nghe được kế hoạch đại bí mật của chúng ta.”

“Có mỗi YunJae hiện đang ở trong kí túc xá hôm nay, và tớ nghi ngờ việc họ sẽ nghe được bất cứ gì. Mà nếu có gì xảy ra thì chúng ta mới là người phải giả vờ như là chả nghe thấy gì cả…”

“Ý cậu là s-?”

Nhưng câu hỏi của KyuHyun bị cắt ngang bởi vài tiếng ‘thump!’ từ phòng bên cạnh.

“Oh, YunJae đang phát điên vì mấy chuyện đó sao?” KyuHyun hỏi, vẻ hiểu biết hiện lên trên gương mặt cậu.

“Yep.” ChangMin rên lên. “Cậu biết không, tớ muốn tát vào mặt quá khứ của tớ bây giờ về việc đã than phiền cái chuyện họ cứ vờn đuổi nhau mà chả thèm thực sự làm gì cả. Lúc đó họ không gây ra âm thanh phiền phức gì và nó thật là tốt. YunJae không làm bất cứ điều gì thì tốt hơn nhiều là khi họ làm với nhau…”

“Tốt thôi, cũng quá muộn để hối hận rồi.” KyuHyun khịt mũi. “Kẻ ghép đôi sâu thẳm bên trong con người hai maknae ác quỷ chúng ta vẫn đang hoạt động, và chả có gì có thể ngăn chúng ta!” Cậu cười khúc khích một cách tinh quái.

“Kẻ ghép đôi sâu thẳm bêm trong?!” ChangMin lặp lại, rùng mình một chút. “Lạy Chúa, Kyu! Nó quá ư là sến súa chảy nước! Đừng có làm tớ nôn!”

KyuHyun đảo mắt, “Oh, dừng việc diễn sâu đi… Dù sao thì, sẵn sàng cho cặp đôi kế tiếp chúng ta sẽ ghép chưa?”

“Gosh! Ai kế tiếp đây?” ChangMin hỏi khi ngồi dậy từ giường và bắt đầu vặn mình. (Sao nào, anh cần tự khởi động bản thân trước khi bắt đầu giải thoát ác quỷ bên trong mình ra với các hyung của mình…)

“Tớ đang nghĩ về hai hyung còn lại của cậu. Hoàn thành nhóm của cậu trước khi chuyển sang nhóm của tớ đi.”

“YooChun hyung và JunSu hyung?”

“Uhm… Này! Cậu còn hai người hyung nào trong nhóm chưa được ghép đôi mà tớ không biết chắc?!” KyuHyun cáu kỉnh nói. Đây là lý do tại sao mà maknae của Super Junior rất dễ bực mình và cãi lại khi bất kì ai nói rằng ChangMin là một thiên tài ác quỷ hơn cậu. Và cái người mà hay khơi gợi cái chủ đề ấy nhất dĩ nhiên chính là ChangMin.

“Cậu y chang một cái nhọt ở mông vậy, Kyu!” ChangMin bật lại. Sau đó, đôi mắt của anh mở to. “Chính nó!” Anh phấn khích nói.

“Huh? Cái gì cơ?”

“Mông!”

“Cái gì?!”

“Là cách mà chúng ta sẽ làm để ghép đôi YooChun hyung và JunSu hyung! Chúng ta sẽ tập trung vào sự dịu dàng và phần hư hỏng đồi truỵ của YooChun hyung!”

JunSu khẽ lẩm nhẩm hát với vẻ thoải mái khi nằm dài trên sofa. Bọn họ đã hoàn thành lịch trình sớm hơn dự định trong hôm nay, và thế là họ có một đêm nghỉ ngơi. Vì thế, JunSu quyết định dùng thời gian này để thư giãn và không làm gì cả.

Nhưng sau đó, dạ dày của cậu sôi lên, phá vỡ khoảnh khắc dễ chịu mà cậu đang cảm thấy lúc này.

JunSu liếc nhìn đồng hồ treo tường và nhận thấy giờ đang là tầm bữa tối.

Cậu thở dài và ngồi dậy, bắt đầu tiến vào bếp để làm bữa tối. Vi với những âm thanh đang phát ra từ phòng ngủ, thì sự thật khá hiển nhiên là là JaeJoong không có vẻ gì sẽ có thời gian rảnh mà làm đồ ăn cho mọi người. Và có trời mới biết sẽ xảy ra cái quỷ gì khi cái máy nghiền thức ăn là tên maknae ác quỷ kia quay lại và không thấy có bữa tối…

JunSu vừa xong việc thêm vào nguyên liệu cuối cùng khi ChangMin tiến vào bếp và xách theo vài giỏ đồ vừa mua.

“Hey, Minnie! Bữa tối sắp sẵn sàng rồi!” JunSu vui vẻ chào cậu em út. Cậu tự khen thưởng bản thân mình khi có thể xoay sở chuẩn bị thức ăn vừa kịp lúc và né được bất cứ cơn giận dữ nào có thể có do việc đói bụng của ChangMin.

“Tại sao anh lại nấu ăn? JaeJoong hyung đâu?” ChangMin sững người. JunSu thì cũng ổn thôi, nhưng JaeJoong dĩ nhiên là người nấu ăn tốt nhất trong số họ.

“Chúng ta phải rất may mắn mới có thể kéo anh ấy và YunHo hyung khỏi phòng ngủ để mà ăn thôi. Quên JaeJoong hyung đi vì anh đã nấu đồ ăn rồi. Em chỉ cần quen với việc anh nấu thôi.”

“Grr… Nếu mình mà biết nó sẽ ảnh hưởng tới đồ ăn của mình, mình đã không bao giờ đồng ý với kế hoạch ngu ngốc của KyuHyun.” ChangMin lẩm bẩm với chính mình.

“Cái gì thế?” JunSu mờ mịt hỏi, ngẩng lên khỏi nồi hầm.

“Không, không có gì!” ChangMin lập tức nói. “Dù sao thì, hyung… em vừa đi trung tâm mua sắm với KyuHyun. Và em, hmm, có vài thứ cho anh.”

Anh đưa đống túi xách trên tay cho JunSu. JunSu lập tức mở chúng ta. Có rất nhiều quần jeans thời trang ở trong đó.

“Wow, toàn bộ là cho anh?” JunSu reo lên phấn khích. Sau đó, khi nhận ra ai là người đưa cho mình đống quà này thì JunSu nghi hoặc ngẩng lên nhìn ChangMin. “Tại sao?”

“Oh…” ChangMin ngập ngừng một chút. “Uh… vì cuối cùng em cũng nhận ra là em nên… tử tế hơn một chút với anh trai yêu thích của em?”

JunSu, với tâm hồn trong sáng, dễ tin người và hoàn toàn ngây thơ, không hề chú ý việc câu nói của ChangMin có vẻ giống một câu hỏi nhiều hơn. Hoặc là cách mà ChangMin nhăn mặt với vẻ đau đớn theo nghĩa đen với cụm từ “anh trai yêu thích”. Thay vào đó, JunSu chỉ hét ầm lên và ôm chầm ChangMin với sức mạnh của một cái ôm siết đến muốn gãy xương.

“Lạy Chúa tôi! Cảm ơn em rất nhiều, Minnie ah!” JunSu nói khi buông ChangMin ra và nắm chặt lấy mấy cái túi lần nữa. “Giờ thì, anh sẽ để chúng vào phòng mình. Em đi và kéo YunJae hyung ra khỏi phòng để chuẩn bị ăn tối nhé.”

Và với câu đó, JunSu bay vèo khỏi nhà bếp với hàng tá túi xách. Đôi mắt ChangMin trợn to trước sự phân công của JunSu.

“Hey! Em vừa tặng anh cả đống quần áo đấy! Tại sao em phải làm cái công việc quái gở là đi nói với hai kẻ đang trong mùa động dục kia chuyện ngừng việc làm tình và dành thời gian đi ăn tối?!”

..

.

YooChun sắp đánh mất lý trí rồi.

Một tuần dài… Một tuần dài… JunSu bắt đầu mặc mấy cái quần jeans mới. Mỗi một ngày một cái chết tiệt mới. Bình thường, YooChun thực sự chả mấy bận tâm JunSu mặc cái gì. Nhưng mà mấy cái quần này… Tốt thôi, chả có cách nói nào khác, mấy cái quần đó khiến cho vòng 3 của JunSu nhìn cực kì hấp dẫn!

Mỗi một ngày trong tuần qua là một sự tra tấn thuần tuý với YooChun.

Anh không biết anh có thể chịu đựng chuyện này bao lâu. Nếu anh không sớm làm bất cứ gì đó đi, có lẽ anh sẽ đánh mất lý trí thật. Và với ‘bất cứ gì’, ý anh là túm lấy JunSu, lôi cậu ta vào một căn phòng, và làm đủ thứ có thể với cậu ta và cặp mông thần thánh tuyệt vời của cậu ta…

DBSK đang ở trong phòng thay đồ của họ, chờ tới hướng dẫn cho phần chụp hình, và JunSu vừa mới đi qua trước mặt YooChun với một trong mấy cái quần kia! YooChun thực sự không thể chịu được nữa! Khoảnh khắc mà JunSu bước ra khỏi phòng để nói chuyện với anh quản lý, YooChun bật ra một tiếng hét nhỏ đầy đau khổ và lăn đùng ra cái ghế dài cạnh YunJae, hai người đang tỏ ra nồng thắm và dành tặng cho nhau những cái nhìn say đắm vào mắt nhau.

“Có chuyện gì với cậu thế?” JaeJoong hỏi cậu bạn thân vào cái khoảnh khắc mà cuối cùng anh cũng có thể tạm rời mắt khỏi YunHo.

“Tớ không thể chịu đựng được nữa!” YooChun rên rỉ.

“Chịu đựng cái gì?”

“Vòng 3 của JunSu!”

Lông mày của hai người kia nhướn lên.

“Có vấn đề gì với nó?”

“Nó… nó… lớn, nhìn rất tuyệt, đàn hồi, và trông rất gợi ý để người khác chạm vào…” YooChun rên lên, nhắm mắt lại, bị tra tấn với ý nghĩ về vòng 3 của JunSu.

“Uh huh.” YunHo đáp lại, trông có vẻ bối rối. “Thế rồi cậu sẽ đi tới đâu với chuyện đó hả YooChun?”

“Yeah, mọi người đều biết rõ chuyện JunSu có phần phía sau đẹp nhất cả nước.” JaeJoong nói, khẽ nhún vai.

“Nhưng mà tớ vẫn thích của cậu hơn, Boo.” YunHo nhếch mép, ánh mắt tối đi khi nhìn JaeJoong.

“Dĩ nhiên phải thế.” JaeJoong thoả mãn nói.

“Tớ cần phải khiến cậu ta và cái mông của cậu ta thuộc về tớ trước khi tớ mất đi lý trí! Tớ cần điều đó!” YooChun rên rỉ, khuỷu tay chống lên đầu gối và vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Cặp đôi YunJae chỉ bắt đầu hôn nhau đắm đuối thêm lần nữa bên cạnh YooChun tội nghiệp, cái vấn đề tình ái của thành viên nhỏ tuổi hơn hai người họ đã bị cuốn sạch khỏi đầu họ trong tích tắc như thế đấy.

“YooChun, đừng có xé mấy cái quần đó!” JunSu than phiền, thở dốc khi dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng của họ. “Đó là món quà từ maknae của chúng ta và chúng còn rất mới!”

“Tớ không quan tâm lý do cậu cần để nói cho tên maknae ác quỷ đó! Cái quần này và mấy anh em của nó đã tra tấn tớ quá đủ rồi!”

Âm thanh của tiếng vải quần áo bị xé lấp đầy cả căn phòng.

..

.

“Tớ luôn biết YooChun hyung là một kẻ hứng tình, tớ chỉ không nhận ra hyung ấy hứng tình nhiều cỡ nào.” ChangMin nói với KyuHyun khi cả hai xong bữa ăn ở nhà hàng.

“Điều đó tệ lắm huh?” KyuHyun nhếch miệng.

“Hyung quản lý đã rất vui mừng khi họ đã có thể ‘giữ nó lại’ cho tới khi chúng tớ về tới kí túc.” ChangMin đảo mắt. “Và anh ấy có lý đấy chứ. Cậu có thể tưởng tượng các tiêu đề báo chí sẽ thế nào nếu như mà họ không thể nào kiềm chế không?”

“Yeah, thêm vào đó là cặp đôi hai hyung YunJae hoàn toàn chả giúp ích gì vào lúc này, với toàn bộ những ánh nhìn nóng bỏng họ cứ liên tục gửi cho nhau, thậm chí cả ở nơi công cộng. Chẳng ngạc nhiên khi thật nhiều fan YunJae đã đoán ra và khẳng định hai người họ là thật.” KyuHyun nói khi kí vào hoá đơn cho cô hầu bàn.

“Nói với tớ rõ hơn về chuyện đó đi.” ChangMin nói khi đảo mắt và nuốt xuống miếng cuối cùng của tô ramen thứ bảy.

Nữ nhân viên kia nhìn vào tờ hoá đơn, có vẻ khá nhẹ nhóm khi cả hai người đã thực sự rời đi. Cô chưa bao giờ thấy chỉ có hai người mà order nhiều tới thế. Cô thậm chí còn không quan tâm là mình vừa phục vụ cho hai trong số những idol K-pop nổi tiếng nhất! Khi ChangMin gọi tô ramen cỡ lớn thứ tư của anh, cô đã có cảm giác mình sẵn sàng để xỉu rồi!

“Mà này, cậu là người trả tiền cho bữa ăn.” ChangMin nói với KyuHyun khi cậu nhận lấy tờ giấy từ cô hầu bàn.

“Cái gì?! Không có chuyện đó đâu!” KyuHyun lập tức phản đối. “Là lượt trả tiền của cậu mà! Bên cạnh đó, nhìn vào việc cậu đã ăn bao nhiêu đi!” Thành viên Super Junior càng lúc càng mở to đôi mắt của cậu hơn khi lướt dọc tờ hoá đơn.

“Yeah, tốt thôi, tớ đã sử dụng một phần lớn trong tiền tiết kiệm của mình để mua mấy cái quần jeans tôn dáng kia cho JunSu hyung! Tất cả cho cái kế hoạch ngu ngốc của cậu! Nếu tớ có thể trả tiền cho chúng, thì cậu có thể trả tiền cho bữa ăn của tớ trong vài tháng tới khi chúng ta đi ăn ngoài!” ChangMin bật lại.

Ờ thì, chả có gì để tranh cãi với cái vấn đề này nữa. Vậy nên, KyuHyun chỉ thở dài và lấy ví ra. Sau khi trả tiền, họ đứng lên khỏi ghế và chào tạm biệt cô hầu bàn đang trông cực kì nhẹ nhõm.

“Điểm tốt là khá là dễ dàng để khiến YooChun hyung bị hấp dẫn bởi vòng ba của JunSu hyung.” KyuHyun nhếch mép cười khi bước ra khỏi nhà hàng.

“Yeah.” ChangMin lập tức đồng ý. “Đặc biệt là khi chiều ngược lại không phải lúc nào cũng dễ tương đương – Tớ không cho là JunSu hyung sẽ bị hấp dẫn bởi một cái trán bự đâu.”

End chapter 2.

Chapter 3: KangTeuk.

3 thoughts on “[Trans-EMMS] Chapter 2: YooSu.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s