Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P14 – [XXI] Lang (Thượng) | Ách Lang x Hoả Phụng.

wolf

XXI. Trong rừng với bầy sói.

Đoàn nhân mã của Khai Phong phủ theo hướng Hắc Phong Thành mà đi, thời điểm tới được nơi cũng vừa kịp khoảng thời gian mà Tắc Lặc tức phụ nhi sẽ hạ sinh bầy sói con.

Hoả Phụng vì thế mà nháo tới sốt ruột, nói cả đời chưa từng bao giờ thấy sói non sơ sinh a, phen này có chết cũng phải bò tới rừng của Tắc Lặc, kêu Trâu Lương nếu như không dẫn y đi coi sẽ nháo loạn tới hỗn tạp quân doanh của Triệu Phổ cho chết hắn, rồi ân đoạn nghĩa tuyệt này nọ tới mức đau đầu.

Trâu Lương nhăn nhó – Ta đem ngươi tới cũng không phải để quấy rối Tắc Lặc và gia đình của người a! Ngươi thế nhưng thật là mất mặt cho cái chức danh Đường chủ Hoả Phụng Đường.

Hoả Kê nhị hoá kia nào có muốn quản chuyện Hoả Phụng Đường nhà hắn đã được hơn một năm, chúng phó đường chủ thậm chí đã quá quen với sự vắng mặt của đường chủ nhà mình vì y thích bay nhảy nơi Trung Nguyên và đi theo ai đó suốt ngày mà thôi.

Đoàn nhân mã của Triệu gia quân cùng phủ Khai Phong vừa mới tới Hắc Phong Thành, quan quân thành Hắc Phong ra đón mọi người vào ngồi còn chưa ấm chỗ, đã thấy Trâu Lương, Lâm Dạ Hoả cùng Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương biến đi đâu mất.

Công Tôn nháo nhào lên định tự thân đi tìm nhi tử, Triệu Phổ khoát tay chặn lại nói không cần lo lắng, hẳn là nếu ra ngoài không có người lớn thì Tiêu Lương lúc nào cũng kè kè bên cạnh Cận nhi của hắn, tiểu tử đó võ công tương đối ngươi còn lo cái gì? Thêm vào đó Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả cũng đi cùng, Lâm Dạ Hoả có chút dở người nhưng ai chả biết hắn võ công tuyệt đỉnh Tây Vực, còn tên Ách Lang kia cũng chả phải tỉnh du đăng, hơn thế khu vực thành Hắc Phong này còn là địa bàn của hắn và bầy sói thân thiết với hắn, ai dám bắt nạt Tiểu Tứ Tử chứ?

“Nhưng mà ngộ nhỡ có bất trắc, giả dụ lạc đường vào trong rừng thì sao a…” Công Tôn vẫn còn rất quan tâm.

“Ngươi lo cái gì? An toàn thì không phải lo, còn nếu là chuyện lạc đường thì cả Thiên Tôn cùng Triển Chiêu đều đang ở đây, không có ai lộ si đi cùng ngươi còn phải lo sao? Khu Hắc Phong thành này là địa bàn của Triệu gia quân ta, mọi thứ xảy ra đều có ta bảo kê, không phải sợ thằng nào hết.” Triệu Phổ gác chân đắc chí nói.

Cách đó không xa, Thiên Tôn ngồi đánh cờ cùng Ân Hậu và Triển Chiêu đang dắt Đa Đa cùng Hồng Liên vào chuồng mới, đều đồng thời ngửa mắt hắt xì một cái.

Thiên Tôn buồn bực, “Vừa mới đi tới chỗ mới chưa gì đã có kẻ đối ta nói bậy bạ gì?”

Ân Hậu liếc hắn, “Chính ra ngươi với ngoại tôn ta cũng khá giống nhau ở chỗ đều là sao chiêu hoạ a.”

“Chiêu hoạ cái đầu ngươi!”

Công Tôn nghe Triệu Phổ giải thích xong khẳng định chắc nịch, cũng có phần xuôi lòng hơn.

“Mà không phải ngươi muốn tới Hắc Phong thành vì muốn đi cùng ta sao?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi một câu. “Giờ có hai chúng ta thôi, hiện giờ ta cũng đang rảnh, ngươi muốn đi đâu ta dẫn ngươi đi?”

“Ai nói với ngươi thế?” Công Tôn hí mắt.

“Tiểu Tứ Tử a.” Triệu Phổ rất tự nhiên. “Muốn đi đâu?”

“… Tới tiệm thuốc lớn nhất chỗ này đi.” Công Tôn suy nghĩ một chút rồi nói, dù vẫn tự băn khoăn bản thân nói với hài nhi nhà hắn là muốn tới Hắc Phong Thành vì muốn cùng một chỗ với Triệu Phổ vào hồi nào. Hắn là muốn đi tìm kỳ trân dị thảo ở Tây Vực cơ mà…

“Ân, chúng ta đi.” Triệu Phổ đối ảnh vệ vẫy tay, đứng lên chuẩn bị dẫn thư ngốc nhà hắn đi tham quan tiệm thuốc lớn nhất Hắc Phong thành.

Cùng lúc ấy, Tiểu Tứ Tử đang ở cùng Tiêu Lương, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương mới ngửa mặt hắt xì một cái.

“Cận nhi, sao thế?” Tiểu Lương Tử lập tức quay sang.

“Không có gì, mũi đột nhiên ngứa thôi.” Tiểu Tứ Tử đưa tay lên gãi gãi cái mũi nhỏ xinh một chút.

“Có khi do không quen với không khí trong rừng Tây Vực a.” Trâu Lương quay sang. “Ở đây chắc có mình Tiểu Tứ Tử chưa từng vào rừng ở Hắc Phong thành này lần nào.”

“Đi tiếp được không?” Lâm Dạ Hoả cũng dừng lại. “Càng vào sâu không khí càng nồng mùi cỏ với gỗ đặc trưng hơn đó.”

“Không sao a, đa phần cũng như mùi thảo dược thôi, ta quen nhanh mà.” Tiểu Tứ Tử tít mắt cười. “Tiểu Lâm tử ta cũng muốn coi sói con với ngươi a.”

“Vậy chúng ta cùng đi tiếp.” Lâm Dạ Hoả tìm được “huynh đệ chung chí hướng” cũng toe toét cười theo, hăng hái gạt lá cây mở đường bước đi.

“Lương ca, hắn biết đường sao?” Tiêu Lương kín đáo quay qua phía Trâu Lương hỏi.

Trâu Lương trầm mặc, “Cứ kệ xác hắn hăng hái mà lạc đường cũng được.”

Với sự “có tâm” của Trâu Lương, Lâm Dạ Hoả thành công đi sai đường, vòng vèo mãi cũng không thấy tung tích một cọng lông sói, chứ đừng nói là nguyên một gia đình sói với bầy sói con. Cũng may là lần này lại có Tiểu Ngũ đi cùng mà cho Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng, không thì nắm bột nhà Công Tôn sao có thể dai sức mà theo chân Hoả Phụng hăng hái kia được a.

“Ách tử!” Cơn hăng hái ban đầu của Hoả Phụng kia giờ đã bị tiêu tán hơn phân nửa, y bực mình quay qua trút giận lên đầu cái kẻ vẫn cứ im lặng giữ nguyên bộ mặt than lạnh tanh từ đầu chuyến đi tới giờ. “Chỗ này là địa bàn của ngươi! Gia đình lang nhà ngươi ở đâu ngươi hẳn phải biết chứ!”

“Ta có bao giờ nói ta không biết đâu?” Trâu Lương quay qua nhìn y vẻ rất vô tội.

“Thế nãy giờ rốt cuộc ta đi sai đường ngươi cũng phải biết chứ?!” Hoả Phụng hạch sách.

“Ngươi bắt đầu đi sai sau khi xuất phát được năm phút a.” Trâu Lương gật gật đầu, dĩ nhiên ta có biết.

“Thế sao ngươi không nhắc?!” Hoả Phụng nóng nảy túm cổ áo Trâu Lương trút cơn tức giận.

“Có hỏi đâu mà nói?” Trâu Lương từ tốn gỡ tay của y khỏi áo mình, bình thản đáp lại.

“Ngươi… ngươi cái đồ Ách Lang vô sỉ!” Hoả Phụng nghe tới đó triệt để bạo phát cơn giận.

“Ờ. Nói thế có giúp ngươi tìm được đường không?” Trâu Lương cười cười hỏi lại, ngươi muốn ta vô sỉ thì ta vô sỉ cho ngươi coi.

“…” Hoả Phụng trừng mắt nhìn hắn, khoé môi run rẩy kịch liệt, nhất thời chưa tìm ra câu nào đáp lại cho thích đáng.

“Lương ca, ngươi khi dễ Lâm Hoả Kê thế đủ rồi đó.” Tiểu Lương Tử sau khi nín cười tới run người một lúc mãi mới kiềm chế được, quyết định tốt bụng giật áo Trâu Lương nhắc nhở.

“Ta nào có khi dễ y.” Trâu Lương chớp mắt. “Là y tự chuốc lấy cả mà.”

“… Nhưng Lương ca ta muốn coi sói con a…” Tiểu Tứ Tử nãy giờ chứng kiến cuộc hội thoại cũng oà vào một trận khúc khích nho nhỏ, nhìn vẻ mặt bị khi dễ của Lâm Dạ Hoả và cái nhếch mép lưu manh cũng chỉ dành cho mình y của Trâu Lương thì hảo thú vị, tuy nhiên bé cũng thực lòng muốn thăm gia đình Tắc Lặc, cho nên cuộc tranh luận – khi dễ này nên tạm dừng ở đây thôi.

“Phải đó Lương ca, Cận nhi của ta là muốn đi coi tiểu lang, ngươi có thể dẫn y đi được chứ?” Tiêu Lương luôn luôn hành động vì bất cứ gì Cận nhi của hắn muốn cũng lên tiếng.

“Giờ sao?” Lâm Dạ Hoả tìm được hai “đồng minh” giờ khoanh tay cười đến đắc chí. “Ngươi tính không dẫn bọn ta đi? Khi dễ tiểu hài nhi như Tiểu Tứ Tử a?”

“Dĩ nhiên không, Tiểu Tứ Tử đương nhiên ta sẽ dẫn đi.” Trâu Lương điềm tĩnh. “Còn ngươi và lời nói vừa rồi có thể tạm coi là không khí.”

Dứt lời, hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ chỉ đường bước đi thẳng.

“Cái tên chết dẫm này!” Lâm Dạ Hoả chỉ hận hiện giờ sự có mặt của Trâu Lương rất cần thiết, không thể một cước dẫm chết hắn cho rồi.

Trâu Lương quen thuộc địa hình, tiến tới khu vực bầy sói thường xuất hiện hơn, rồi đưa tay lên miệng huýt sáo.

Bốn người yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh – chỉ trong chốc lát đã cảm nhận được mơ hồ bóng dáng những con thú hoang thân thủ dẻo dai nhanh nhẹn đang phi như bay về phía họ.

Bình thường nếu ở giữa rừng mà bị một đàn sói phát hiện và bao vây thì chả có gì hay ho, nhưng do đàn sói đều quen thuộc với Ách Lang, cho nên cả ba người còn lại đều hoàn toàn có vẻ tĩnh tâm thoải mái khi con sói đầu tiên tiến tới gần họ. Nó là một con sói đực, thân hình cao lớn, bộ lông xám trắng với đôi mắt vàng sắc bén tinh nhạy. Con sói lại gần Trâu Lương, hắn đưa tay ra và nó khẽ dụi mõm vào lòng bàn tay chìa ra như một nghi thức chào hỏi.

“Dẫn ta tới chỗ Tắc Lặc.”

Con sói gật đầu, hất đuôi ra hiệu. Những con khác cùng đến với nó bao thành vòng tròn cách bốn người bọn họ một khoảng và bắt đầu tiến về cùng một phía, trong khi con sói đực to lớn đi song song với Trâu Lương một cách thong thả.

Lâm Dạ Hoả thầm cảm khái – lang quen thân với tên Ách tử kia phải chăng lá gan cũng lớn hơn? Thấy mãnh thú hắc hổ lù lù như Tiểu Ngũ mà hoàn toàn không lộ vẻ sợ sệt a… Hay do trông Tiểu Ngũ cõng trên lưng một đứa trẻ có vẻ hiền lành nhu thuận cho nên chúng cũng vơi bớt sự cảnh giác?

Dưới sự dẫn đường của bầy sói nhỏ, bốn người thành công tới được sâu trong rừng, nơi mà Tắc Lặc và bầy sói con của nó đang hồn nhiên vui đùa.

Hoàn phần thượng.

P14: Lang (Hạ): Tiểu lang của Tắc Lặc.

A/N: CSĐSM đã quay lại sau một thời gian khá dài ~~ Có điều mình vẫn đang nợ các bạn phần hạ của Độc và bệnh không biết bao giờ mới hoàn cho ưng ý, thành thật cáo lỗi =))

Advertisements

4 thoughts on “[CSĐSM] P14 – [XXI] Lang (Thượng) | Ách Lang x Hoả Phụng.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s