ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 3: Chính xác tôi là ai?!

Chương 3: Chính xác tôi là ai?!

‘Saturday, October…’

KyuHyun ngồi thẫn người mà ngắm cái màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ trên, đầu vẫn đang quay vòng vòng. Không có thông báo nào từ hội học sinh hay YunHo sunbae, vậy thì hôm qua cuộc họp đầu tiên của cậu với tư cách hội phó ổn cả sao? Sao nó lại ổn trong khi cậu thậm chí còn không biết lúc ấy chính mình đang ở đâu?

KyuHyun lục lại danh sách tin nhắn và cuộc gọi, cái tin từ YunHo sunbae được đánh dấu là đã đọc, ai đó đã dùng điện thoại của cậu. Hm, 3 cuộc gọi nhỡ từ ChangMin, thời gian là gần 1h chiều hôm qua. Bình thường giờ đó điện thoại của cậu vẫn ở chế độ chờ mà, cậu sẽ bắt máy chứ đâu chờ tới ba cuộc gọi nhỡ? Mà ChangMin cũng nào có kiên nhẫn bao dung tới độ có ba cuộc gọi nhỡ mà không thấy thêm dấu hiệu một cuộc gọi-đến-được-nhận hay một cuộc gọi đi từ phía cậu mà tới giờ này vẫn chưa có phản ứng gì…

Bỏ cha! KyuHyun nhảy dựng lên khi chợt nhớ ra thời khoá biểu chiều hôm qua! Bài thuyết trình!! Cậu và ChangMin đã luyện tập cả tuần để có thể nói năng trôi chảy phần của từng người, thế mà chiều hôm qua cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì lúc ấy!! Tốt thôi, nếu như chuyện hôm qua không phải ảo giác thì lúc ấy cậu đang ngồi trong đại lao Vệ Quốc, còn nếu là ảo giác thì hôm qua 1h chiều Cho KyuHyun hẳn đang vạ vật phê thuốc hay say rượu gì gì đó ở chỗ nào đó không xác định được.

KyuHyun không thể xác định phía nào là sự thật thì đời cậu sẽ tồi tệ hơn.

Dẫu sao, cuộc sống trước mắt vẫn đáng lo hơn, KyuHyun nhấn nút gọi cho ChangMin để hỏi về chuyện hôm qua.

  • [Gì thế Kyu?]

Giọng ChangMin vọng ra từ đầu dây bên kia nghe không có vẻ cáu kỉnh giận dữ, có lẽ nào chiều qua mọi thứ suôn sẻ?

  • Tớ muốn hỏi về chuyện chiều hôm qua.

KyuHyun nói, lòng thầm cầu nguyện cậu ta nói mọi thứ đều ổn, dù KyuHyun không thể biết nếu mọi chuyện bình thường mà diễn ra thì làm sao nó có thể ổn.

  • [Ờ, chiều qua, số cậu quá hên đi!] – Giọng ChangMin đổi sang châm chọc. – [Tớ cứ nghĩ may lắm thì cậu sẽ tới nhanh nhất là sau thầy 5 phút, ai ngờ hôm qua cậu tới cả nửa tiếng vẫn chưa thấy thầy đâu, hoá ra có việc bận đột xuất nên cuối cùng lại được nghỉ còn gì? Mà sao hôm qua nói cậu ở lại chơi game cậu lại từ chối nhỉ, kì lạ thật ấy.]

Hôm qua mình có đi học?! KyuHyun nghi hoặc sau khi nghe ChangMin nói, lục lọi kí ức xác định chắc chắn bản thân không hề xuất hiện tại trường hôm qua lại càng thêm băn khoăn khó hiểu. Nhưng mà cái chi tiết từ chối đi chơi game với ChangMin… gì chứ, đứa nào từ chối game với ChangMin chắc chắn không phải Cho KyuHyun cậu! Thằng nào mạo danh cậu mà lại có thể lừa được ChangMin với hết thảy mọi người?!

  • [Này, sao gọi hỏi chuyện chiều qua như thằng não cá vàng rồi giờ lại im bặt thế?] – ChangMin vẫn dùng cái giọng tưng tửng kia nói chuyện với KyuHyun. – [À hôm qua cậu nói cậu phải về làm cái đống hồ sơ báo cáo gì gì đó của hội học sinh, bảo là nhận về hơi nhiều, giờ được bao nhiêu rồi? Bao giờ tới deadline bị dí không xong nổi thì cầu cứu Shim đại gia nhân từ đây nhé, đại gia sẽ nói dùm với hội trưởng gia hạn deadline cho, nhớ trả phí bảo kê đàng hoàng hahaha ~~]
  • … Hôm qua tớ có đi họp luôn hả?

KyuHyun thẫn thờ vài giây rồi phun ra được một câu, và với sự im lặng của ChangMin thì cậu cũng mơ hồ hình dung ra gương mặt giờ ắt hẳn đang ngạc nhiên cực kì của cậu ta.

  • [Ơ thế cậu không đi họp thì YunHo hyung khen cái thằng nào tên Cho KyuHyun làm hội phó mới là ngoan ngoãn biết lắng nghe này kia thế?! Này cậu đang bị phê thuốc hả, gọi điện đi hỏi chuyện hôm qua mình trải qua xong ngơ ngơ cứ như thằng dở người!]

ChangMin làm cho một tràng, KyuHyun câm nín lắng nghe chả biết nói sao cho phải, thực sự là hôm qua ở cái thế giới này có gì diễn ra cậu hoàn toàn không biết, vậy mà ai quanh cậu cũng hết sức bình thản và cư xử như chả có gì xảy ra cả… Cho KyuHyun hôm qua đi họp là ai? Cho KyuHyun chiều qua từ chối chơi game với Shim ChangMin là ai?!

  • … Không phải phê thuốc đâu. – Sau cùng thì KyuHyun cũng nghẹn ngào rặn được một câu. – Dù sao cũng cảm ơn cậu.
  • [Làm gì thì làm lẹ lên, tối nay chúng ta có hẹn đi chơi game đó, chiều qua cậu không có mặt mình tớ phải gánh team cực muốn chết.]
  • Ừ ờ, tớ biết rồi… Tớ cúp máy nhé, tạm biệt.
  • [Bye ~]

Cuộc hội thoại chấm dứt tại đó. ChangMin hẳn là đầu chả nặng thêm tâm sự gì sau khi cúp máy, nhưng KyuHyun là lòng càng rối thêm như tơ vò. Lần đầu tiên nghi hoặc sự tồn tại của chính bản thân trong cái thế giới này, KyuHyun thề, đó là một cảm giác kì cục rất khó diễn tả thành lời, đồng thời lại cũng hết sức… vi diệu.

Mà ChangMin nói hôm qua ‘Cho KyuHyun’ có đi họp, lại còn được YunHo hyung khen là ngoan ngoãn biết lắng nghe? Thế cái thằng ngoan ngoãn biết lắng nghe kia rước về cho cậu cái hồ sơ báo cáo gì đây? KyuHyun nhìn quanh trong phòng, cuối cùng nhận ra thứ mà trước khi sự kiện ngày hôm qua xảy ra thì không hề có mặt chốn này, là một chồng hồ sơ dày cả gang tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn học, văn kiện đầu tiên đã được mở ra.

KyuHyun rùng mình, nhìn qua có vẻ hơi bị nhiều…

Sau khi bỏ ra mười lăm phút xem hết tựa đề, KyuHyun tức tới muốn đấm vào mặt bất kì đứa nào đi họp hôm qua, kể cả đứa đó có là chính mình bị sảng thuốc – Điên sao mà nhận về tới từng này việc?! Tương lai phải trả ‘phí bảo kê’ cho Shim ChangMin hẳn là không quá xa vời đâu!

..

.

Trong phòng giam của Triệu Khuê Hiền, tạm thời cái không khí có thể sử dụng một từ của Cho KyuHyun hồi nãy nghĩ tới mà minh hoạ: Hết sức vi diệu.

  • … Nhưng rõ ràng hôm qua Thái hậu nói với ta chính miệng ngươi bảo ‘Thần kiên quyết không chấp nhận hôn sự với thái tử đâu ạ!’ còn gì? Ngươi mà không nói thế thì giờ này cũng đâu có ngồi trong đại lao?

Thái tử Lý Đông Hải sau khi bỏ ra cả chục phút ngắm nam tử kia với vẻ mặt tò mò thú vị, tới mức Khuê Hiền có cảm giác mặt y sắp bị dùi thủng tới nơi thì cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.

  • Thần thực sự không có nói câu đó!

Khuê Hiền mở to mắt nhìn hắn khi kiên nhẫn thêm một lần lặp lại sự phủ định, trong lòng tự kiểm điểm lại mọi sự kiện xảy ra ngày hôm qua… Nhưng mà nếu mọi sự kiện xảy ra ngày hôm qua là thật thì thái tử và Thái hậu thậm chí còn không tồn tại trong thế giới mà hôm qua y đã hít thở không khí ở đó!

“… Hay là hôm qua mình không tồn tại trong cái thế giới này?”

Bị chính suy nghĩ vòng vòng của mình doạ cho giật thót, Khuê Hiền lắc khẽ đầu, không nghĩ nữa, nghĩ quá nhiều về cái chuyện này hẳn rồi sẽ phát điên. Y cũng phải dở người có mức độ rồi mới có thể tưởng tượng ra nguyên một thế giới mới lạ thế kia, thang máy a, ô tô a, smartphone a, nhà cao tầng lắp vật liệu trong suốt cứng chắc kia a, “bàn cào thu nhỏ” để ăn a, món ăn tên à la – de – au gì gì đó a… Thôi không nhớ tới nữa. Càng nghĩ càng thấy quá ư hoang đường…

  • … Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy a. – Đông Hải nhìn nhìn tiểu tử kia, biểu cảm có chút châm chọc. – Ngươi cũng khí khái phết mà, cớ sao quân tử lại không dám nhận lời mình đã phát ngôn?

“Hôm qua ta làm gì ở đâu ta còn không thể chắc chắn thì sao dám vỗ ngực nhận cái phát ngôn lạ hoắc kia là của ta?!” Khuê Hiền ai oán gào lên trong lòng, nhưng dĩ nhiên, lý trí hiện thời vẫn còn tỉnh táo để không thực sự gào thẳng câu đó vào mặt thái tử đương triều.

  • Nhưng mà trước mặt Thái hậu mà dám mở miệng như thế, ta đã nghĩ lá gan ngươi thực không nhỏ a, quả nhiên xứng là con trai Triệu tướng quân. – Thái tử tiếp tục cười thích thú. – Ta thậm chí còn thấy hứng thú với tính cách của ngươi nữa kia.
  • … Thái tử điện hạ, người không thấy tức giận sao?

Khuê Hiền có chút ngơ ngác hỏi lại, cũng có ý muốn lảng sang vấn đề khác, cơ bản vì cái tính cách của y mà thái tử nói ‘thấy hứng thú’ kia, thực tình y giờ cũng không thể biết là từ đâu ra, nên tạm thời chả muốn đào sâu chuyện đó làm gì…

  • Không. – Đông Hải nhún vai. – Nói thẳng ra thì ta cũng đâu có mặn mà chuyện kết hôn với ngươi.
  • Vậy sao người không từ chối luôn?

Khuê Hiền nhíu mày, nghe lời nói thẳng thắn của Đông Hải cũng có cảm giác nhẹ nhõm đi một chút – thứ nhất hắn không tức giận vì câu nói (được cho là) của y, thứ hai hoá ra cảm xúc về cái vụ hôn nhân này cũng na ná như nhau cả thôi, cả hai đều không phải cam tâm tình nguyện hoàn toàn gì cho cam cả…

  • Thứ nhất, chuyện này được quyết định từ khi ta và ngươi còn nhỏ xíu, hồi đó có biết gì đâu mà phản đối? – Đông Hải nhăn mặt. – Thứ hai, phụ thân ngươi và phụ hoàng ta đều ủng hộ đã khó phản đối rồi, thêm vào Hoàng Thái hậu cũng muốn vụ hứa hôn từ bé đó thành hiện thực là thôi xong, ta cũng biết là không nên phản ứng làm gì cho mất công. Nên cái phản ứng của ngươi hôm qua thú vị thì thú vị đấy, nhưng cũng chỉ là dạng “châu chấu đá xe”, “lấy trứng chọi đá”… gì gì đó thôi. Nếu ngươi không phải nhi tử Triệu tướng quân mà là ai đó bình thường hơn thì không chỉ là tống vào đại lao, có khi Thái hậu cho bay đầu luôn rồi.

Khuê Hiền câm nín – quyền lực của phụ nữ thật là đáng sợ nhỉ?!

  • Mà hôm qua ngươi làm ta bị mắng oan theo. – Đông Hải đột nhiên quay ra ấm ức. – Ta chỉ thuận miệng nói nếu ngươi không muốn thì có thể không làm không, đã bị Thái hậu thuyết giáo cho một trận. Và giờ thì ta bị bắt phải tự thân giải quyết vụ hôn sự này với ngươi.
  • … Vậy chứ giờ người muốn giải quyết chuyện này ra sao đây?

Khuê Hiền thực ra không cảm thấy mặc cảm tội lỗi về cái chuyện ‘bị mắng oan theo’ của Thái tử cho lắm, y quan tâm tới vấn đề thiết thực hơn kia.

  • Còn sao nữa? – Đông Hải thở dài. – Thái hậu nói chuyện ta lên kế vị là chuyện của tương lai, lúc ấy mọi thứ sẽ khác thế nào thì chưa biết được, còn giờ muốn nói gì thì nói, kết hôn vẫn phải kết hôn.
  • À thế người vào tận đây để nói chuyện với thần về việc hãy cứ tiến hành hôn lễ đi còn tương lai ra sao thì để khi nào người lên ngôi sẽ được tính tiếp?!

Khuê Hiền thẳng thắn, Đông Hải gật đầu:

  • Phải. Nên giờ ngươi cùng ta tiến hành cho xong cái vụ hôn lễ chết tiệt này và an ổn làm người của hoàng gia trước đi. Ngươi có bất mãn ta cũng chịu không làm gì được đâu. Chính bản thân ta bất mãn ta còn phải nén nhịn nữa là…
  • … Vậy bao giờ người lên ngôi, lúc đó phế truất vị trí giải thoát cho thần có được không?

Khuê Hiền cũng là nghe một hiểu mười, biết hoàn cảnh bất đắc dĩ của Thái tử cũng có phần thông cảm với hắn, chưa gì đã tính tiếp tới luôn thời kì sau khi tân hoàng đế kế vị rồi.

  • Nếu lúc đó ngươi vẫn muốn thế thì ổn thôi. – Đông Hải thái tử nhún vai. – Vậy giờ ngươi chấp thuận hôn sự với ta, ngoan ngoãn tham gia trò chơi hoàng tộc này cho tới khi nào ta có đủ quyền lực trong tay, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi, thành giao?
  • … Ân, thành giao.

..

.

  • Hey Hyun, mặt mũi gì khó coi quá vậy? Game night thì phải tươi tỉnh lên mới có tinh thần chiến đấu chứ!

ChangMin quay sang hỏi thăm khi tới giờ hẹn với đám chiến hữu, KyuHyun xuất hiện với vẻ mặt mà anh nhìn qua là biết cậu ta đang mang tâm sự trong lòng.

  • … Cũng không có gì đâu.

KyuHyun ấp úng trả lời qua loa, chuyện trong lòng thì có cả mớ nhưng mà nói ra ắt hẳn sẽ bị tên này nhìn với vẻ đầy kì thị hoặc phá ra cười sằng sặc rồi sau đó chân thành kêu cậu đi tìm bác sĩ tâm lý tâm thần gì gì đó mà điều chỉnh tư duy. Nói sao được, đến chính bản thân cậu còn không tin vào những gì vừa mới trải qua huống chi người khác… Thẳng thắn mà nói, mọi chuyện hôm qua là thật được thì mới hoang đường hết sức…

  • Không có gì mà làm cái vẻ mặt đó là sao hả?! – ChangMin nhảy dựng lên bá cổ kẹp đầu thằng bạn. – Nhìn tuột hết cả mood! Game hôm nay mà thua mọi tội lỗi đều sẽ là do cậu!
  • Ê này thậm chí còn chưa vào chơi cơ mà cái thằng này…!!

KyuHyun la oai oái, một người bạn khác của cả hai quay qua cười bất đắc dĩ:

  • Hai đứa tụi bây thôi được chưa? Mà ChangMin nó nói phải đó, KyuHyun à có tâm sự gì tạm gác qua một bên quẩy hết mình đi, thế mới giải toả tâm hồn được.

KyuHyun thở hắt, thực ra chúng nó nói cũng có lý đấy chứ, nghĩ nhiều quá rồi cậu sẽ bị suy nghĩ của chính mình ám ảnh tới không thoát ra nổi mất thôi. Game night với hội bạn thôi cứ thoải mái đầu óc mà chơi tới bến đi, thua vụ này nó tính hết lên đầu mình còn phiền hơn nữa.

  • Số cậu quá hên. – ChangMin cằn nhằn sau khi buông laptop ra, thở hắt. – Mặt mũi lúc đến như đưa đám, tưởng là bad mood kéo tuột cả đội luôn mà ai ngờ hôm nay toàn thắng mới sợ chứ!
  • Ờ…

KyuHyun ậm ừ trong khi tắt máy tính.

  • Trận game hôm nay hay thật chứ hyung. – MinHo, thằng nhóc duy nhất trong nhóm bạn game hiện mới học trung học cũng tán thưởng. – Lâu rồi mới thấy phong độ KyuHyun hyung xuất thần như thế nha.
  • Yah, gần 10h rồi. Chuẩn bị đi về thôi.

JongHyun ngẩng mặt lên giật mình khi nhìn đồng hồ, quá tập trung vào trận chiến nên cũng chả ai để tâm tới thời gian nữa cả.

  • Thật sao? – Hai ba người bạn còn lại cũng nhốn nháo lập cập đứng lên. – Aishh, thời gian trôi nhanh quá, tớ cũng chuẩn bị về đây, kẻo muộn quá lại ăn mắng…

Mọi người lục tục dẹp đồ đạc, lần lượt đứng lên đi về. Lát sau, trong căn phòng vừa ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn lại ChangMin và KyuHyun… cùng một đống tạp nham nho nhỏ của đồ ăn nước uống hồi nãy mọi người cùng nhau bày ra.

  • Dọn phòng cho tớ coi.

ChangMin rất hồn nhiên mà ra lệnh, KyuHyun trừng mắt:

  • Tớ thành culi nhà cậu từ bao giờ vậy?!
  • … Không phải đó giờ vẫn là culi sao? – ChangMin vờ chớp mắt ngây thơ. – Lâu quá không nhớ thời gian nữa.
  • Cái thằng này…!!

KyuHyun đấm vào vai thằng bạn thân một cái rõ đau nhưng sau đó cũng đứng lên dẹp gọn mớ vỏ snack, chai nhựa giấy tờ lại dùm nó, gom lại tử tế trước khi bê nguyên cả mớ trút lên đầu ChangMin.

  • Làm cái quái gì vậy?!

ChangMin cáu kỉnh giãy nảy lên, giờ lại đến phiên KyuHyun giả vờ cười ngây thơ:

  • Tớ là con người văn minh sạch sẽ, vứt rác phải vứt đúng chỗ.
  • Thằng đểu!!

ChangMin tức mình vớ chai nhựa ném về phía KyuHyun, sau một hồi náo loạn của cả hai thì phòng ChangMin còn bừa bộn hơn trước khi dọn, cả hai tạm thời “kí hiệp định đình chiến” rồi thoả thuận nghiêm túc cùng nhau dọn lại khu vực chơi game cho tử tế.

Chính vì có thêm sự rảnh rỗi gây chiến kia, khi cả hai xong xuôi mọi việc, cũng đã hơn 10h 30′. KyuHyun nhìn đồng hồ tặc lưỡi, lười về nhà quá, lôi điện thoại ra thấy đã có tới ba cuộc gọi nhỡ từ số nhà, đi chơi không nói rõ giờ về mà tận lúc này mới mò về hẳn là ăn mắng té tát, hay là ngủ lại luôn rồi sáng mai về có khi cơn tức giận của ba sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Với lại nếu là nhà ChangMin thì sẽ chả có vấn đề khó khăn gì khi xin ngủ nhờ một hôm cả.

  • Ê, tớ ngủ lại luôn nhé. Lười về quá.
  • Nói thẳng ra sợ giờ về ăn mắng đi? – ChangMin bĩu môi. – Ngủ dưới sàn nhà nhé.
  • Gọi điện cái đã.

KyuHyun chưa thèm chấp, quay qua thông báo về cho gia đình xong xuôi, sau khi cúp máy mới quay lại trừng ChangMin:

  • Giường cậu king size cơ mà?!
  • Không thích cho cậu ngủ trên giường đấy rồi sao?

ChangMin hất mặt. KyuHyun đảo mắt, nhún vai:

  • Không thích là việc của cậu. Lấy tớ mượn bộ đồ nào thoải mái chút đi.
  • Đây còn giữ mấy bộ hồi 12 13 tuổi á, lùn như cậu mặc cỡ đó chắc vừa ha? – ChangMin châm chọc. – Hay muốn thoải mái thì tớ đi mượn dùm cho cậu bộ váy ngủ, chắc trong phòng mẹ tớ có dư đó.
  • Dẹp ngay cậu đi!! Cậu mới là cái đồ cao đột biến đã thế tâm hồn còn biến thái!

KyuHyun đã đi tới giường vớ cái gối ném bốp vào mặt ChangMin.

  • Ê rời khỏi giường tớ ngay! Đã nói không cho phép cơ mà?!

ChangMin thẳng tay chỉ trích, nhặt gối ném lại.

  • Tiên hạ thủ vi cường. – KyuHyun né gối nhún vai. – Phản đối vô hiệu lực.
  • … Thế giờ cậu thích đánh nhau phải không?
  • Cậu muốn đánh nhau với tớ á? Thua đừng có ăn vạ.

KyuHyun châm chọc. ChangMin trừng mắt tiến về phía giường:

  • Cho cậu nói lại câu đó, chính cậu mới là cái thằng không thích vận động mới phải!

Cỡ chừng mười lăm phút sau, khi bác quản gia nhà họ Shim đi qua thấy ồn ào lại thấy đèn phòng vẫn sáng, mới tính vào nhắc cậu chủ đi ngủ giữ sức khoẻ, thấy cửa phòng mở toang mới bước vào… liền đập vào mắt hình ảnh trên giường có cậu chủ và cậu bạn thân tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch lại còn đang trong tư thế “trai trên trai dưới” khá là ám muội… Liền im lặng nhẹ nhàng khép cửa phòng đi ra, cứ cho là tuổi trẻ cuồng nhiệt đi, hay thôi cứ coi như là không biết gì hết…

Về phía ChangMin và KyuHyun sau khi lăn lộn đánh nhau một hồi cũng thấy mệt, sau cùng lần lượt đi đánh răng rửa mặt, ChangMin cũng lấy cho thằng bạn bộ đồ ngủ tử tế sau đó lên giường hai chăn hai gối chuẩn bị ngủ.

  • Chúc cậu gặp những cơn ác mộng đẹp nhất.

ChangMin ngáp dài mà nói khi với tay tắt đèn phòng, căn phòng chìm vào trong bóng tối, đã gần nửa đêm rồi.

  • Chỉ cần không mơ thấy cậu là tôi sẽ không gặp ác mộng đâu.

KyuHyun cũng không chịu thua, lầm bầm đáp lại.

  • … Bỏ đi, tôi cũng chả muốn gặp cậu trong giấc mơ.

ChangMin không thèm trả treo nữa, hai mắt díp lại rồi, sau vài câu đối thoại móc họng nhau mà âm lượng cứ nhỏ dần, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

..

.

Buổi sáng, KyuHyun còn đang ngái ngủ cuộn tròn trong chăn, cảm giác có người kéo chăn lay lay mình dậy, ánh sáng rọi thẳng vào mắt làm cậu khó chịu rúc đầu lại dụi vào gối, còn sớm mà…

  • Thiếu gia, dậy mau sắp muộn rồi, chuẩn bị tới giờ tiến hành nghi thức hôn lễ mà sao người còn ngủ?!
  • … ChangMin, cậu sảng thuốc hả? Hôm nay chủ nhật, cậu cũng ngủ nướng cơ mà, hôn với lễ gì ở đây…

KyuHyun nghe câu được câu mất, trí óc hiện giờ chỉ nhớ tối qua là ngủ lại tại nhà ChangMin cho nên mặc định người nói là thằng bạn thân, cũng chả thèm mở mắt chỉ lẩm bẩm khó chịu.

  • Người đang nói cái gì thế Khuê Hiền thiếu gia? – Gia nhân phụ trách đánh thức thiếu gia ngây ngốc trước biểu cảm của “Triệu Khuê Hiền” nhà hắn. – Hôm qua thiếu gia mới được thả ra khỏi đại lao, cho một ngày chuẩn bị để tiến hành lại hôn lễ mà hôm kia cậu mới thẳng thừng từ chối trước mặt Thái hậu còn gì? Không giỡn chơi được đâu thiếu gia!
  • … Cái gì?!

KyuHyun giờ đã tỉnh ngủ hơn, thành công bị mấy lời của gia nhân làm cho giật mình mới ngồi phắt dậy. Cậu trừng mắt nhìn quanh, xong lại dụi mắt lần nữa, thế quái nào… lại quay về chỗ cái “phim trường cổ trang” kì dị hôm kia rồi?!

  • May quá, người đã tỉnh táo rồi. – Gia nhân không quá để ý vẻ mặt kinh ngạc xen chút hốt hoảng của thiếu gia, vui vẻ. – Hỉ phục của thiếu gia chúng gia nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, người mau rửa mặt vệ sinh sạch sẽ đi, chúng gia nhân sẽ giúp người mặc sau đó chúng ta khởi hành tới Nguyệt hồ luôn.

Nói xong người kia cúi đầu nhanh chóng bỏ đi, KyuHyun phát ngốc trên giường, mặt ngây ra tự giơ tay lên cấu thật mạnh vào tay kia của mình.

  • Uida đau!! – KyuHyun giật mình kêu lên khi cơn đau sắc nét lan toả, cậu ôm cánh tay xuýt xoa. – Là thật sao?!! Thế quái nào?!

“… Lại là cái chỗ cổ trang kì kì quái quái hôm nọ…” KyuHyun nghĩ thầm trong đầu khi lập cập rời giường. “Nhưng tối đó mình bị tống vào đại lao ở đây đi, giờ lại là ngủ ở căn phòng của cái tên Khuê Hiền đó… Vậy còn cái khúc được thả ra là khi nào? Tại sao giờ lại vẫn tiến hành hôn sự?! Chính xác thì mình là ai?!!”

..

.

Trong một diễn biến khác, tối qua thì rõ là muộn mới được nghỉ ngơi, vậy mà tờ mờ sáng hôm sau là chủ nhật, ngày lẽ ra được thoải mái cuốn chăn an ổn với mộng đẹp mà ngủ nướng, ChangMin cực kì không vui khi bị đánh thức bởi tiếng thét của cái đứa đang ngủ kế bên mình. Mắt nhắm mắt mở với gối vung tay đập bốp vào mặt người kia, ChangMin cáu kỉnh:

  • Sáng sớm hét gì như lợn bị chọc tiết vậy thằng dở này?!
  • Ngươi là ai?!! Ta đang ở đâu?!!
  • … Mộng du hả thằng điên?! – ChangMin thành công bị hai câu hỏi đầy tính khó hiểu kia làm cho tỉnh táo thêm phần nữa, bực mình ngồi phắt dậy. – Tối qua đứa nào chơi game xong sợ về muộn ăn mắng nên xin ngủ nhờ lại đây mà giờ còn hỏi?!
  • … Xương… Xương Mẫn…?

“KyuHyun” đối diện ChangMin đột nhiên không hét nữa, mở to mắt trừng trừng nhìn gương mặt cáu kỉnh buổi sáng sớm kia mà ngỡ ngàng lẩm bẩm.

  • Cái gì? – ChangMin nheo mắt. – Tối qua có ăn nhầm cái gì trước khi đến nhà tớ không đấy? Tên thằng bạn thân cũng quên là sao hả?! Shim ChangMin đây!
  • … ChangMin… vậy giờ t–… tên tôi là KyuHyun?

Người kia chớp mắt bỡ ngỡ, tựa như mới nhớ ra điều gì. ChangMin nhướn cao một chân mày:

  • Cậu nghĩ tớ quen mấy thằng tên KyuHyun đủ thân tới mức thoải mái cho ngủ lại nhà?
  • … Tôi đang là KyuHyun thật hả?

“KyuHyun” vẫn đang trợn tròn mắt mà nhìn đối phương, tiếp tục thắc mắc. ChangMin thò tay vào mái tóc lộn xộn thở hắt ra trước vẻ ngây ngô khó hiểu kia, xong nằm vật ra giường:

  • Bó tay, tớ ngủ tiếp đây, lát lại dậy dẫn cậu đi khám thần kinh vậy, hai ba hôm nay sao cư xử cứ như thằng dở người. Hết gọi điện hỏi chuyện mới xảy ra hôm qua rồi giờ lại đi tự hỏi xem mình là ai.

Khuê Hiền im lặng trước câu nói của người kia, trong lòng thật sự đang gào thét: “Phải đấy, ta thực sự đang rất muốn biết chính xác mình là ai!!”

Hết chương 3.

Chương 4.

Advertisements

One thought on “[LKTD] Chương 3: Chính xác tôi là ai?!

  1. Áaaaaaa >.< thật là mệt 2 con người này mà :> liệu Khuê Hiền có gặp KyuHyun k chị? 2 trẻ đi đi lại lại này vui ghê á :>

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s