HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 11: Linh thú hỗn chiến.

wolf 5

Đệ thập nhất chương: Linh thú hỗn chiến.

  • À này… Nếu Chính Thù sư huynh đây là thuộc Thần Điểu tộc mới có thể trò chuyện với các loài chim và thuần hoá Thiên Phong Điểu, thì hai người các ngươi thuộc dị tộc gì lại có năng lực kì lạ như trò chuyện và hiểu được Linh thú?

Hoàng đế Kim Chung Vân buột miệng thắc mắc khi quan sát Khuê Hiền nhăn nhăn mũi vuốt ve cần cổ của con Thiên Phong Điểu đa sắc, trong khi Xương Mẫn thì nghịch cái đuôi dài thướt tha của nó, mang vẻ mặt trông như nếu Chính Thù không có mặt thì hẳn là y sẽ toan tính chuyện bứt mất của nó một hai cái lông đuôi.

“Soạt” một tiếng, mọi người đều quay ra nhìn hắn, động tác đồng thời tới bất ngờ. Lệ Húc hơi nhíu mày nhìn hoàng đế của y, Vĩnh Vân và Đông Hải đều có vẻ quan tâm suy nghĩ tới vấn đề vừa đặt ra, trong khi ba huynh đệ Chính Thù nhìn hắn với biểu cảm phức tạp khó có thể xác định rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

Chung Vân nhún vai – Gì thế? Chỉ là một câu hỏi tò mò chút thôi mà.

  • Thần Điểu tộc thì trò chuyện được với loài chim đi. – Khuê Hiền đột nhiên khẽ cười. – Vậy trò chuyện được với loài thú, gọi là thuộc Thần Thú tộc chắc cũng xuôi tai a.

Mấy người còn lại vẻ mặt cũng phức tạp nhìn y – Ngươi đang nói thật hay nói giỡn chơi vậy?!

  • Này, nếu trò chuyện không phải với thú bình thường mà là Linh thú thì phải cao cấp hơn nha. – Xương Mẫn bật cười. – Thuộc về tộc Thần Linh đó. Là Thần Linh a ~

Quay qua quay lại nhìn Khuê Hiền và Xương Mẫn, mọi người lại nhìn nhau – Lần này sao nghe cả hai đều không có vẻ là nói thật lắm, nhưng cái tên Địa Độc kia rõ ràng là không đáng tin bằng!

  • Hai ngươi thuộc về tộc nào bản thân hai ngươi cũng không biết sao?

Đông Hải vẫn chưa thôi cơn tò mò mà hỏi tiếp. Khuê Hiền liếc mắt nhìn hắn một cái, trong thoáng chốc Đông Hải mơ hồ ảo giác đôi mắt kia đột ngột chuyển xanh thẳm xoáy vào hắn cái nhìn không mấy thân thiện làm hắn khẽ giật mình.

Xương Mẫn khúc khích cười – Cái ánh nhìn đó là “Biết nên mới không thèm nói cho ngươi.”, không sai đi đâu được. Dù hiện giờ ngoài y ra thì hẳn là không ai phân tích được ý nghĩa trong cái nhìn của Thiên Dược kia rõ ràng thế đâu.

  • Chuyện đó phải hỏi Hy Triệt mới có cơ may được biết chính xác a. – Chính Thù cười cười. – Hỏi hai đứa này sẽ toàn nhận được mấy đáp án như dẫn vào mê cung mà thôi.
  • Có gì phải bí mật thế chứ?

Vĩnh Vân giờ cũng đã muốn tham gia bát quái. Chính Thù mang biểu cảm phức tạp nhìn hắn:

  • Dẫu sao trong sổ sách thì thuộc tộc của họ cũng đã thành vong tộc rồi. Không nói ra, âu cũng là một cách bảo vệ huyết thống dị tộc an toàn hơn, không được sao? Trên danh nghĩa thì cứ cho là tộc nhân ấy đã chết hết rồi đi.

Sự giúp đỡ của Chính Thù thành công đem mọi tò mò của những người khác chặn hết lại khiến không ai còn hứng bàn tán thêm nữa. Động đến những vấn đề nhạy cảm kiểu kiểu đó thì người lịch sự không ai muốn đào sâu hơn vào nỗi đau. Lệ Húc hơi nhíu mày lắc đầu với hoàng đế của y khi nhận ra hắn vẫn chưa thoả mãn với câu đáp kia, giang hồ có quy củ riêng của giang hồ a, đây không phải triều đình nơi mà người quyền lực tối thượng không ai được phép che giấu nửa lời đâu.

  • Grr…

Tiếng gừ nhẹ trong cổ họng của Bạch Tuyết Phong làm mọi người chú ý. Hắc Phong Tuyết nhìn nó đột nhiên nhỏm dậy trừng mắt nhìn vào khoảng không thì cũng có chút cảnh giác nhấc mình lên theo. Có lẽ do ảnh hưởng của hai Linh thú kia mà con Thiên Phong Điểu cũng quay đầu nhìn về cùng phía, ánh mắt không còn ôn hoà nữa mà chuyển sang sắc vàng kim bén nhọn.

  • Giai Giai, chuyện gì thế?

Chính Thù tiến lại gần Linh thú của y mà cất tiếng hỏi. Nhã Giai của y chỉ biểu lộ thần tình này khi có cảm giác nguy hiểm, hoặc chuẩn bị muốn chiến đấu. Này là trường hợp nào? Hay là cả hai?

Con chim quay cổ lại nhìn chủ nhân của nó, nghiêng đầu, dùng ánh mắt kia nhìn y một lúc, rồi dụi dụi đầu vào lòng bàn tay chìa ra của y.

  • À ừ, được rồi…

Trừ bỏ Khuê Hiền và Xương Mẫn, mấy người còn lại đều trợn mắt cảm giác thật mạc danh kì diệu – Thế mà cũng hiểu được có chuyện gì sao?!

  • Grrr…

Cùng lúc này, Bạch Tuyết Phong tới quấn đuôi vào chân Khuê Hiền, còn Hắc Phong Tuyết chồm hẳn lên dụi đầu vào ngực Xương Mẫn rên lên khe khẽ. Xương Mẫn quay qua nhìn huynh đệ thanh mai trúc mã, nhún vai:

  • Cũng lâu rồi chưa cho chúng chơi đùa chút nhỉ?
  • Ừ…

Khuê Hiền xoa xoa đầu lục vĩ bạch lang của y, diện vô biểu tình hờ hững mà đáp. Xương Mẫn bĩu môi:

  • Khuê, ta đang hỏi ngươi đó.
  • … Thì cứ cho phép đi.
  • Phong Tuyết mà bị thương thì ngươi lo mà ngày đêm chăm lo săn sóc cho nó.

Xương Mẫn cười cười, vỗ vỗ đầu tam vĩ hắc lang, ánh mắt thoáng lên nét thích thú. Khuê Hiền gật đầu với Bạch Tuyết Phong. Con sói quấn đuôi quanh chân y một vòng rồi buông ra tiến tới bên cạnh bạn đồng hành của nó. Khi cả hai Linh thú đa vĩ lang đều lộ ra thần thái sẵn sàng chiến đấu, hình ảnh của ‘Hắc Bạch song lang’ mới đột ngột hiện rõ trước mắt của tất cả mọi người, từ nhãn thần tới dáng vẻ đều giống y chang nhau, cả sức mạnh và sát khí toả ra cũng là tương đương, tựa hồ là hai mảnh ghép hoà hợp với nhau tới vô cùng.

Chủ nhân là thanh mai trúc mã, bản thân Linh thú thân thiết và thậm chí quen thuộc được với cả chủ nhân của đối phương, Đông Hải thầm cảm thán, càng ngày càng thêm ngộ ra được chân lý trong câu cảm thán vu vơ của Khởi Phạm…

… “Dù sao đi nữa, theo một cách nào đó thì giữa Khuê Hiền và Xương Mẫn luôn có một không gian riêng chỉ của hai người họ, một nơi chốn bất khả xâm phạm mà đối với họ thì trừ đối phương, không ai có thể chạm vào.”

Cho dù lý giải của Khởi Phạm là do sự thân thiết quen thuộc từ nhỏ và do cái tính ‘chỉ sợ thiên hạ bất loạn’ không phải ai cũng chịu được của Xương Mẫn và chuỗi sự kiện một người quậy tưng – người kia dọn dẹp như sống trong thời chiến loạn không ai muốn gánh hộ; nhưng Đông Hải cũng hiểu, phải có bao nhiêu thân thiết và hiểu rõ nhau mới có thể khiến cho hai người họ dù ngoài miệng có thể châm chọc độc địa với nhau tới mức nào đi nữa, cũng vẫn cứ tiếp tục cuộc sống gắn bó với nhau như vậy. Hắn cũng để ý dù chỉ qua vài lần gặp ngắn ngủi với Khởi Phạm hay Hy Triệt, cả hai người bọn họ đều có thể gọi là thân thiết với Khuê Hiền và Xương Mẫn, nhưng chỉ có mình Xương Mẫn gọi thiếu niên kia bằng một chữ thực gọn: “Khuê.”

Đông Hải không muốn thừa nhận bản thân có một chút ghen tị với cách gọi ấy. Giống như một điều đặc biệt Khuê Hiền chỉ dành cho mình Xương Mẫn vậy. Dù hắn biết ghen tị với hai kẻ thanh mai trúc mã vì cái chuyện gọi nhau thân mật là vô cùng vô lý. Nhất là khi trong mắt của Khuê Hiền hiện tại, hắn chỉ tương đương Địa Long – một con giun đất, không hơn.

Đông Hải thở hắt, lắc đầu xua đi luồng suy nghĩ lan man. Dẫu sao mục đích của hắn khi tới Quế Mạn này là đi tìm Linh thú. Bớt lo lắng mấy chuyện không đâu kia đi sẽ đỡ đau đầu hơn.

Có vẻ như ngoại trừ ba người sở hữu Linh thú đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu kia thì mấy người còn lại đều không có vẻ hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Vĩnh Vân với tính bộc trực thẳng thắn vốn có không ngần ngại hỏi thẳng:

  • Ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?
  • Sắp có một trận chiến nho nhỏ. – Xương Mẫn khúc khích cười. – Đông Hải, những điều luật cơ bản về việc sở hữu Linh thú trước kia Tiểu Khuê nói cho ngươi ngươi còn nhớ không?
  • Có ch-…
  • Mẫn.

Lời nói của Đông Hải bị cắt ngang bởi một thanh âm ngắn gọn từ phía Khuê Hiền. Xương Mẫn quay qua nhìn y vẻ ngây thơ:

  • Gì thế?
  • Khuê thôi được rồi. Tiểu Khuê nghe thật kì cục.

Khuê Hiền thoáng nhíu mày, nhưng nhìn không ra vẻ mặt y lúc này có thực sự là khó chịu hay không.

  • … Ngươi giờ vẫn còn tâm trí để tâm mấy tiểu tiết đó?! Cái tên cũng chỉ để gọi thôi mà! Ngươi mới là kì cục!

Khoé miệng Xương Mẫn co giật hai giây, sau đó y bất mãn thốt lên. Mọi người âm thầm đồng tình trong lòng, nói chí phải!

  • Đã để yên cho mình ngươi gọi ta như thế thì đừng có mà lạm dụng.

Trái với biểu cảm tán thành ý kiến ‘cái tên cũng chỉ để gọi thôi mà’ của mọi người, Khuê Hiền lại rất nghiêm túc mà đáp lại.

Xương Mẫn không nói nữa, bĩu môi liếc y một cái. Chính Thù cong khẽ khoé môi cười nửa thú vị nửa bất lực, trong khi những người còn lại im lặng không tham gia dù trên mặt cũng mang biểu cảm khá dở khóc dở cười, cái không khí có chút căng thẳng nghiêm túc và khó hiểu trước hành động của ba Linh thú kia theo cuộc đối thoại mới xảy ra đã bay đi mất sạch.

Chỉ riêng Đông Hải cảm giác có chút gợn trong lòng – Hoá ra là hắn để ý chính xác đó chứ, Thiên Dược kia là cũng chỉ cho một mình Địa Độc gọi y như thế thôi.

“Khuê.”

… Thực sự cảm giác rất khác so với “Thiên Dược” hay “Khuê Hiền”.

  • Linh thú có nhiều chủng loại, nhiều thuộc tính khác nhau. Cùng loài nhưng khác thuộc tính hay cùng thuộc tính nhưng khác loài dĩ nhiên cách thức tiếp cận và thuần hoá sẽ không giống nhau. – Xương Mẫn sau đó vờ như không có sự gián đoạn giữa chừng vì cái tiểu tiết tên gọi với Khuê Hiền mà tiếp tục. – Vì thế muốn thuần hoá Linh thú, quan trọng nhất phải nắm được hai điều tiên quyết ấy.
  • … Này là phần nâng cao hơn một chút trong kiến thức về Linh thú đó hả?

Đông Hải ngây ra một chút mới nhận ra Xương Mẫn đang giảng giải cho hắn, liền hỏi lại một câu. Chính Thù cười cười, trong khi Khuê Hiền đối hắn liếc mắt một cái. Lần này thì không chỉ mình Địa Độc có khả năng đọc ra ánh mắt của y, mà mọi người đều có thể, cơ bản vì cái biểu cảm ngao ngán và khinh thường kia được y thể hiện quá rõ ràng.

Đông Hải bất giác thấy có chút xấu hổ, phải thừa nhận là cho dù có tinh thần lên đường kiếm tìm Linh thú thế nhưng hiểu biết của hắn về loài sinh vật đặc biệt này thực sự không được bao nhiêu.

  • Thú hoang có loài lành loài dữ. Linh thú trong tự nhiên cũng thế mà thôi, chỉ là tuỳ theo thuộc tính nó mang mà độ hoang dã sẽ có sự thay đổi một phần. Những thuộc tính ‘Nhu’ như Mộc, Kim, Âm,… sẽ làm tính tình Linh thú sở hữu có chút dịu hơn thường thấy. Ngược lại những thuộc tính ‘Cương’ như Hoả, Thiết, Lôi,… sẽ làm chúng hung dữ hơn một phần.
  • Vậy… có thể thử phân loại thuộc tính của ba Linh thú hiện có ở đây được chứ?

Lệ Húc nghe tới đó cũng sinh lòng hiếu kì mà đột ngột nêu thắc mắc. Đông Hải cũng có sự tò mò khi quan sát ‘Hắc Bạch song lang’ kia, bản tính loài lang không hề hiền lành, nhưng cặp đa vĩ lang kia khá nhu thuận, phải chăng do thuộc tính?

  • Nhã Giai của ta thuộc tính là Kim – ánh sáng, thuộc ‘Nhu’, nên có phần trung hoà bản tính hoang dã của Thiên Phong Điểu. Nhưng cặp đa vĩ lang kia là có chút đặc biệt hơn đấy.

Chính Thù bình thản bắt đầu, đưa tay vuốt ve phần cổ mềm mượt óng ánh sắc xanh của con Thiên Phong Điểu.

  • Đặc biệt hơn? – Chung Vân hoàng đế rất tò mò. – Ở chỗ nào? Ta nghe hai ngươi gọi bọn chúng là Bạch Tuyết Phong và Hắc Phong Tuyết, vậy chính xác thuộc tính của chúng là tuyết hay là gió?
  • Là cả hai.

Khuê Hiền nhẹ mỉm cười, thanh âm ôn nhu như nước mà đáp lại. Trừ bỏ Xương Mẫn và Chính Thù thì mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên:

  • Cả hai ư?!
  • Cặp đa vĩ lang này vốn là song sinh. – Xương Mẫn cười cười. – Cha chúng mang thuộc tính là gió, mẹ chúng mang thuộc tính là tuyết. Nhưng xác suất để cho ra đời đứa con cùng lúc có cả hai thuộc tính của cha mẹ là rất thấp, nên có thể tạm gọi sự tồn tại của Tuyết Phong và Phong Tuyết khá là thần diệu đi.
  • Nha… chả trách sao chúng lại đặc biệt thân thiết với nhau tới vậy…

Mọi người sau phút giây kinh ngạc ban đầu thì được giải thích cho rõ ràng, đều gật gù vẻ thêm tán thưởng, Linh thú của hai kẻ danh chấn giang hồ này rốt cuộc cũng chằng phải loại thường, cấp bậc cũng là hơn bình thường mới chịu.

  • Thế thì… thuộc tính của hai Linh thú này là ‘Nhu’ hay ‘Cương’?

Vĩnh Vân hỏi, vẫn còn chưa hết thắc mắc. Chính Thù mỉm cười hỏi lại:

  • Ngươi nghĩ tuyết và gió là ‘Nhu’ hay ‘Cương’?
  • Nga, cái đó…

Mọi người nghiêm túc nghĩ một chút – Tuyết rơi nhẹ nhàng trắng tinh khôi lại nhỏ li ti từng bông bé xíu, hẳn là nhu? Ấy thế nhưng bão tuyết thì thật đáng sợ… Gió luồn nhẹ qua các tán cây, vi vu trên đường phố chẳng làm tung được vạt áo của ai, có lẽ là nhu? Thế nhưng giông lốc và cuồng phong thì ai dám nói là có lưu tình nhẹ nhàng…?

  • Chẳng lẽ lại… vừa nhu vừa cương?

Đông Hải sau khi cân nhắc mãi cũng chả thấy nghiêng được về phía nào, đánh bạo nói một câu. Ai ngờ Xương Mẫn lại vỗ tay, còn Khuê Hiền nhìn hắn với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi chuyển sang đồng tình chứ không còn vẻ chán ghét như trước, thậm chí hắn thề rằng trong một giây hắn còn thấy y khẽ cong khoé môi mỉm cười với hắn.

Lúc ấy Đông Hải có cảm giác tim bị hẫng mất một nhịp đập.

  • Đúng thế đấy. Gió và tuyết là hai thuộc tính coi như nằm lơ lửng giữa nhu và cương đi, lúc nhu lúc cương, biến hoá khôn lường. Sức mạnh của Linh thú sở hữu thuộc tính có đặc tính kép có thể mạnh hơn Linh thú với đặc tính đơn, nhưng đồng thời cũng sẽ khó kiểm soát và khó lường trước hơn.

Xương Mẫn bổ sung thêm. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng là có chút thán phục, hai ngươi thế nhưng chẳng phải kiểm soát được hai đa vĩ lang kia sao, lại còn là kiểm soát rất tốt, hoàn toàn đầy tính thần phục a…

  • Có điều… Linh thú sắp lại gần đây là mang thuộc tính Nhu a… – Khuê Hiền đột nhiên lên tiếng. – Lấy Cương đấu Nhu, hay sẽ đấu cùng đặc tính?
  • Ta thấy tuỳ tình hình biến hoá sẽ là phù hợp nhất.

Xương Mẫn đáp lại Khuê Hiền, mọi người hiểu ra – Là sắp có Linh thú hoang dã tới gần bọn họ, cho nên hồi nãy Khuê Hiền mới đột ngột nói với Đông Hải chuyện Linh thú của hắn sắp tới… Mà nói thế, không phải là ý bảo Linh thú kia sẽ thành Linh thú của Đông Hải sao? Nếu là của hắn thì đơn giản bảo hắn tự tìm cách mà thuần phục, tại sao hai đa vĩ lang kia cùng con Thiên Phong Điểu lại bày ra vẻ muốn đánh nhau như vậy?

  • Người thường sẽ không hiểu, trong giới Linh thú cũng ngầm có những quy tắc riêng của chúng.

Xương Mẫn đột ngột lên tiếng, cứ như thể y có thể đọc được suy nghĩ băn khoăn của mọi người mà giải đáp trước khi có ai đó kịp hỏi vậy. Khuê Hiền cong khẽ khoé môi nhàn nhạt đáp lại:

  • Nếu như ai cũng có thể hiểu, đã chẳng có tên thợ săn Linh thú nào tồn tại nữa, chứ không phải liên thủ thành lớn mạnh rồi còn thoải mái tuyển mộ người tham gia như bây giờ.
  • Thợ săn Linh thú?

Chung Vân hoàng đế băn khoăn – không phải Linh thú với thuần thú nhân được coi là duyên kì ngộ sao? Như thế nào còn có thể săn Linh thú?

  • Phải a, ngươi chẳng phải từng nói lương duyên khả ngộ bất khả cầ-…
  • Gràoooooo…
  • Tránh hết ra mau!

Câu thắc mắc của Đông Hải bị cắt ngang bởi một tiếng gầm đột ngột và rồi là tiếng thét đầy tính mệnh lệnh của Chính Thù. Ngay cả hoàng đế cao cao tại thượng vốn dĩ chỉ quen ra lệnh chứ chả nghe lời ai cũng bị giật mình mà vô thức làm theo.

Trong khi mọi người dạt ra tứ phía, ba Linh thú kia lại là đồng loạt tiến lên. Chỉ thấy hai đa vĩ lang bổ nhào tới phía trước song song cùng nhau như hai luồng gió, trong khi Nhã Giai tung cánh bay vút lên không trung.

Giây phút tiếp theo, thứ mà họ thấy là những cành lá xiên tới mạnh mẽ như vũ bão, thô bạo như giông lốc… tít từ những cây phù dung tưởng chừng như mềm mại mảnh mai mọc bên hồ. Chúng vươn rất nhanh tới phía ba Linh thú kia, dấu hiệu rõ ràng của một lời tuyên chiến. Cành phù dung mảnh khảnh yếu ớt giờ lại như có sức sống riêng, luồn xuyên qua những khoảng trống xung quanh thân thể hai đa vĩ lang, cuốn vòng mà siết chặt lại như những sợi roi, bước đầu thành công kiềm hãm bước chân của chúng.

Bạch Tuyết Phong khẽ rùng mình – sương giá bốc lên mong manh như làn khói xung quanh nó, lớp băng mỏng chậm rãi phủ lên những dây leo quấn chặt thân nó và người huynh đệ song sinh, từ từ mà lan toả tiến ra xa hơn. Hắc Phong Tuyết xù lông gồng lên, cành phù dung phủ băng quanh thân nó nứt gãy vỡ vụn, bứt tung những mảnh băng nhỏ có lõi xanh xám bắn ra tứ phía xung quanh. Hắc lang gầm gừ khẽ, khoé miệng cuộn sóng nhe ra răng nanh trắng ởn đầy thách thức.

Những nhánh cây đột nhiên đổi mục tiêu, vươn thẳng lên trên ý định bắt giữ con Thiên Phong Điểu nãy giờ có vẻ vẫn bình an vô sự khi quyết định không ở trên mặt đất. Nhã Giai lượn vòng trên không trung nhanh chóng chao nghiêng né đi những cú tấn công của nhánh phù dung, nhưng sau vài lần chụp hụt thì một nhánh nhỏ cũng đã bắt được chân của nó, mạnh mẽ siết chặt quấn lấy đà để cho nhánh khác leo lên. Sắc xanh mảnh khảnh lan tràn lên thân quấn lấy đuôi khiến con Thiên Phong Điểu thiếu đi bộ phận thăng bằng định hướng mà mất đà loạng choạng, nghiêng người hạ thấp dần xuống. Tưởng chừng lần này thân cây thắng thế, nhưng trước khi chạm chân lên mặt đất, Nhã Giai dang rộng đôi cánh còn chưa vướng bận gì quạt mạnh về phía trước, khi lại xoè cánh ra, từ trước ngực nó ánh vàng lấp lánh như bừng sáng lên, chạy dọc theo từng sợi lông vũ mềm mảnh, xuyên thành những tia sáng từ nhạt sắc dần rạng lên chói loà, tập trung hướng về một phía rực sáng tới gay gắt.

Mọi người vô thức che mắt lại trước cường độ ánh sáng kia, cũng may không phải là nó chủ đích chiếu về phía bọn họ, sáng tới mức trắng loá thế kia mà đột ngột rọi thẳng tới sẽ hại mắt tới mức độ nào đây? Khi cảm giác được ánh sáng có vẻ dịu đi một chút, bỏ tay ra nhìn lại là thấy những nhánh cây đang chậm rãi rút dần lại khỏi thân con Thiên Phong Điểu…

  • Nhã Giai xác định phương hướng chuẩn xác thật.

Xương Mẫn gật gù. Chính Thù nhìn một lượt thấy đa phần mọi người có vẻ mịt mờ thì tốt bụng giải thích thêm:

  • Nhã Giai xác định được hướng mà Linh thú kia đang ẩn mình, ánh sáng của nó chiếu tới đột ngột gây loá mắt phân tâm cho đối thủ, từ đó thu lại linh lực điều khiển trên cây cối, để cho nó có thể thoát ra.
  • Thuộc tính của Linh thú kia là ‘Mộc’ sao?

Đông Hải hỏi, có chút hồi hộp, có chút tò mò cũng lại có chút lo âu. Khuê Hiền lúc này đang đứng kế bên hắn, quay sang nhìn hắn hơi bĩu môi một chút, xong lại quay đi hướng khác thở hắt ra mà lẩm bẩm: “Đáng ghét, ta thực sự thích nó mà, tại sao nó lại có ý muốn chọn ngươi…”

Đông Hải không biết nên khóc hay nên cười.

Vĩnh Vân cảm giác với khoảng cách hiện tại hẳn là sẽ không có mấy ảnh hưởng tới mọi người, nhớ lại cuộc hội thoại còn dang dở, mới quay về phía ba thuần thú nhân kia hỏi:

  • Xương Mẫn, giải thích thêm một chút về cái hồi nãy đệ gọi là “quy tắc ngầm” của Linh thú đi.
  • Phải đấy, ta cũng thắc mắc tại sao bọn chúng lại muốn đánh nhau.

Chung Vân hoàng đế cũng bổ sung vào, vẻ mặt đầy tò mò thắc mắc. Xương Mẫn nhún vai một chút, hẳn là đang tìm cách sắp xếp từ ngữ:

  • Nói sao nhỉ… giả dụ các ngươi nghĩ mình là Linh thú đi, các ngươi có muốn có chủ nhân không?

Mọi người im lặng trước câu hỏi bất ngờ, mắt thì ngắm nhìn cảnh hai đa vĩ lang cào chân lên nền băng, sương giá bao quanh chúng chờn vờn thách thức bất kì nhánh cây nào dám chạm vào đều sẽ bị hoá băng, trông có vẻ như đang ở trong một tình thế giằng co, hơi nheo mắt lại vừa nhìn vừa suy nghĩ. Ban đầu ắt hẳn là nghĩ về chuyện tự do, đã là một sinh vật sống, hẳn là trong tiềm thức đều khao khát tự do tự tại, thoải mái vùng vẫy trong thiên nhiên rộng lớn. Nhưng nhìn cách mà ba Linh thú kia quấn quýt bên chủ nhân của chúng, thần phục ý nguyện toát ra từ ánh mắt cử chỉ khi ở gần chủ nhân cũng có thể thấy giữa thuần thú nhân và Linh thú có một mối gắn kết sâu đậm, vậy đối với chúng, hẳn là có chủ nhân cũng không phải việc tệ hại?

  • Cũng tuỳ a. – Đông Hải sau khi nghĩ một lát, mở miệng trước nhất. – Ta nghĩ, phàm đã là sinh vật, hẳn là đều yêu tự do. Nhưng nếu ta là Linh thú, và có một chủ nhân thật tốt chăm lo cho ta, yêu thương ta và không coi ta như một công cụ chiến đấu mà như một người bạn… giống như cách các ngươi đối xử với Linh thú của các ngươi vậy, thì có chủ nhân cũng là một điều tốt.
  • Phải đấy. Nếu như chủ nhân là một người tốt, ta hẳn là sẽ trung thành với chủ nhân, nguyện đổ sức lực thậm chí xương máu tính mạng vì hắn, chỉ cần hắn xứng đáng.

Lệ Húc thêm vào, y là đang nói với mọi người theo tư cách ‘nếu là một Linh thú’ mà Xương Mẫn đề ra, nhưng bàn tay lại lén lút khẽ siết lấy bàn tay của Chung Vân, cái nắm tay khuất sau lớp vải áo rộng diễn ra thật nhanh nhưng ấm áp, những ngón tay lồng vào nhau thân thiết, quen thuộc và đầy dễ chịu. Chung Vân kín đáo nở nụ cười ý nhị trước những lời của tiểu hộ vệ nhà hắn, sao đây a, ngươi cứ như thế bảo sao ta không thể buông tay ngươi được, đồ ngốc Kim Lệ Húc.

  • Cũng có lý. – Xương Mẫn cười cười. – Linh thú vốn dĩ bản thân là thần thú, cư nhiên giác quan so với bình thường sẽ là bén nhạy hơn. Người khôn muốn thờ chủ tốt, thì Linh thú khôn ngoan cũng muốn kiếm thuần thú nhân có hảo tâm.
  • Ý ngươi là… Linh thú có thể đánh hơi người tốt người xấu? Ta không có cảm giác điều đó quá chính xác a…

Chung Vân ngờ ngợ hỏi, hơi có cảm giác có gì đó không được đúng lắm. Nếu thực như thế thì hẳn là thuần thú nhân ai ai cũng phải là người tốt, nhưng hắn biết thiên hạ đâu có đơn giản đến như vậy.

  • Không hẳn. – Lần này đến phen Chính Thù tiếp lời, nụ cười trên khoé môi nhàn nhạt ý nhị. – Nếu thực thế, đã chả có Linh thú nào chịu rơi vào tay người xấu… dĩ nhiên, trừ bỏ những Linh thú bị dưỡng với mục đích ác độc. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại mà nói thì đúng là có một chút khả năng đó. Các ngươi đều được nói cho biết Xương Mẫn có thể trò chuyện với Linh thú, còn Khuê Hiền là có thể thần phục chúng?

Mọi người gật đầu.

  • Điều ấy chứng tỏ cả hai người bọn chúng đều có điểm đặc biệt mới có thể thu hút được Linh thú. Và dĩ nhiên những Linh thú nào có giác quan bén nhạy, có thể nhận được mị lực kì dị của cả hai, đặc biệt là Khuê Hiền. Và một chủ nhân đặc biệt như thế, Linh thú nào mạnh mẽ có chủ kiến riêng, hẳn là cũng muốn kiếm một chủ nhân như vậy cho chính bản thân mình.
  • Ý của huynh là… Linh thú hoang dã kia lại gần đây mà khiêu chiến, mà mọi người cho phép Linh thú được chiến đấu, chính là vì muốn… tranh giành chủ nhân?

Lệ Húc ngạc nhiên hỏi, mọi người đều có cảm giác mạc danh kì diệu – Xưa giờ chỉ nghe người ta tranh giành nhau tìm Linh thú, giờ mới biết Linh thú cũng muốn tranh giành chủ nhân a…

  • Một phần đúng là vậy đi.

Chính Thù bật cười nhẹ nhàng, ánh mắt tán thưởng, tiểu tử kia nhìn gương mặt có vẻ rất trẻ, bất quá đều là người luyện võ nên y biết nội lực của Lệ Húc cũng không tầm thường, đầu óc cũng không phải ngu ngốc đơn giản gì, cũng có năng lực phân tích rất ổn đấy chứ.

Lúc này, cuộc giằng co dai dẳng giữa những nhánh cây và băng giá vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, chiến đấu kiểu này không ồn ào không quá tốn sức nhưng mà… thật tốn thời gian, khi mà Linh thú kia lúc này mọi người đã biết phương hướng, nhưng vẫn chưa nhận được hình dáng bộ dạng, vẫn ẩn núp chưa chịu lộ diện.

  • Phần khác có thể là bắt được cảm giác với chủ nhân tiềm năng. – Khuê Hiền đột nhiên lên tiếng, có chút vẻ hậm hực. – Ta không muốn can dự vào chuyện Linh thú chọn chủ hay ai đi tìm Linh thú, nhưng đây là lần đầu ta thực muốn bảo Bạch Tuyết Phong đánh cho nó tan tác để nó đi mất tìm người khác đi a…

Mọi người im lặng quay qua mà nhìn Đông Hải – rõ ràng ý tứ của y là nhắm thẳng vào ngươi đó.

Đông Hải thêm lần nữa dở khóc dở cười – Linh thú kia có thích hắn hay không cũng nào phải lỗi của hắn a. Huống chi hắn còn chả hiểu biết gì lắm về Linh thú, và còn chưa thấy bộ dáng mặt mũi của Linh thú kia được nữa.

Xương Mẫn nhún vai nhìn hắn với ánh mắt châm chọc, xong nghĩ thế nào lại đi qua thì thầm với hắn:

  • Ngươi nghĩ lại ngươi đi a, nhìn gương mặt y khi chưa có sự cho phép, cưỡng hôn y, giờ này lại là “cuỗm” mất Linh thú y thích, bảo sao y chả có tí hảo cảm nào với ngươi.
  • … Không phải đa phần mọi chuyện đều là do ngươi gây ra sao?!

Đông Hải nghe xong lời nói này cảm giác có gì đó rất không đúng, nhìn lại gương mặt hí hửng của Xương Mẫn lại nhớ tới câu “chỉ sợ thiên hạ bất loạn” mà cả ba huynh đệ còn lại nhận xét về y, không nhịn nổi mới đáp trả.

  • Thì tại ngươi là “Địa Long” nên cho dù ta bày trò vậy ngươi vẫn chả suy nghĩ gì lao đầu vào bẫy.

Xương Mẫn hoàn toàn thờ ơ trước sự bực bội của Thiên Kiếm, nhún vai đáp lại. Đông Hải mặt đen sì lườm y, cái tên này quả thực là một mối phiền phức, hơn thế nữa còn chả phải sự phiền phức nho nhỏ, mà là một cục phiền toái cực lớn!

Lúc này, Lệ Húc đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, chỉ tay về phía đang diễn ra trận chiến. Mọi người quay đầu nhìn theo, thấy rằng Bạch Tuyết Phong và Hắc Phong Tuyết đưa chân dẫm lên nhánh cây, sương giá lan theo nhánh cây đó tiến tới phía đối diện rất nhanh, có vẻ hai đa vĩ lang đã mất sự kiên nhẫn mà chơi trò câu giờ với Linh thú kia, quyết định trực tiếp tấn công trước. Đồng thời, Nhã Giai theo hướng băng lan tới mà bay theo, thân hình uyển chuyển với sải cánh nhịp nhàng, càng lại gần khu vực cành cây rậm rạp kia hơn tốc độ lại càng nhanh, sau đó đột ngột khựng lại vung cánh. Nhận thấy động tác khá là quen, mọi người đều đồng thời giơ tay lên che mắt. Quả nhiên ánh sáng chói loà chỉ giây lát sau đã trùm phủ khu vực ấy, nháy mắt không gian như đột ngột chỉ còn lại sắc trắng xoá. Tàn ảnh còn lại dư âm trong đáy mắt mọi người khi bỏ tay ra vẫn là chút khó chịu vì ánh sáng phát ra lần này thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước.

Chính vì ánh sáng mạnh đến thế, xem ra là đã có tác dụng buộc Linh thú kia phải xuất đầu lộ diện. Mọi người há hốc mồm khi Linh thú thuộc tính Mộc kia bước ra, Đông Hải không khỏi thầm cảm thán trong lòng – quả thực rất đẹp, rất uy phong a!

Đệ thập nhất chương hoàn.

Đệ thập nhị chương.

9 thoughts on “[LT] Chương 11: Linh thú hỗn chiến.

  1. Vong tộc? Ngoài 2 người đó ra tất cả chết hết rồi sao? Có liên quan gì tới Linh Ngư tộc không chị? Em thấy 2 người này thuộc Linh Tinh tộc quá :v
    Em tò mò con Linh thú mới ghê~~~ tính Mộc liệu có phải con sâu rau gì không :))
    Hiền nhi rồi lại Tiểu Khuê nghe ghê chết được ý :>>
    Hóng-ing~
    Klq Boy from wonderland đóng cửa rồi chị :<<< muốn khóc mà ứ được :((

    Like

    1. Ủa còn Hy Triệt cô quăng đi đâu rồi nếu bảo “ngoài 2 người đó” =)) Siêu sao vũ trụ mà dám quên à =))) Linh Ngư tộc á, chắc là có liên quan đó, nhưng bao giờ tới khúc liên quan tui cũng hông biết nữa :))
      Lạy hồn tôi, Hải khen nó đẹp uy phong mà cô phán cho câu là con sâu rau =))) Hiền giờ coi ảnh như Địa Long không có nghĩa ảnh là Địa Long thiệt nha =)))
      Ghê kệ cô, Xương Mẫn chọc chơi mà :< Hiền cho mình Xương Mẫn gọi nó là Khuê còn gì :< Nhưng mà công nhận gọi mỗi “Khuê” nghe nó đặc biệt sao á :”>

      Aishh… Master-nim HoneyMallow, đừng bao giờ bỏ rơi ảnh nha :< Đừng rời xa Hyun nữa mà :< Láo láo vậy thôi chứ sống tình cảm và đôi khi thấy ổng ngốc bỏ xừ >”<

      Like

      1. Giờ em chỉ có KyuChang thôi mà chị :)) nhìn đâu cũng thấy 2 người đó thôi :3 thì tính Mộc em chỉ nghĩ được đến con sâu thôi à :> sâu cũng đáng yêu lắm nhe :/ Cho gọi là Khuê Khuê ý :)) với Mẫn nhi :)) Min nó tự kêu mình là Minnie mà :>>> không Địa Long cũng là con Cá Ngố mà :)) thông minh đâu không biết nhưng ngơ ngơ à :3
        Mỗi lần fs bỏ thấy đau tim sao đó :< Secret bỏ rồi k biết tin fs nào nữa 😦 còn 2KyuHyun nữa chị :3 giờ 2 fs đó thấy nhiều nhất luôn 😦

        Like

        1. … Vậy để cho vui, có lẽ fiction này là HaeKyu nhưng tôi sẽ tung hint ChangKyu thật nhiều =)) =)) =)) [and that is called “forever hint” =))]

          Vụ Secret cũng thấy tiếc thật ý, fansite ảnh thích nhất và thân thiết nhất mà :<
          Dẹp con sâu đi dùm tuôi =))) Không sâu siếc gì hết, người ta đang nghiêm túc đi nuôi con Linh thú là sâu phá cmn hình tượng à =)) Nhân tiện nếu phân biệt rạch ròi thì sâu tính vào trùng chứ không tính vào thú nha =))

          Like

          1. Con sâu rau với con thú cùng là “con” cả mà :3
            Êhhhhhhhhhhh. À mà có lẽ thôi mà chị :3 tung hint HaeKyu cho couple ChangKyu chứ :3
            Fs nào đóng cũng đau lòng cả :<<< Secret hồi solo 2 vẫn thấy mở order alb ai ngờ 1 tháng sau đóng :/ em nghi ngờ liệu HoneyMallow có tặng quà sinh nhật rồi tháng sau đóng luôn không 😦 BFW đợt rồi vẫn đi Werther mà :<

            Like

            1. =)) Tuỳ em nghĩ sao thì nghĩ, couple em thích hơn là ChangKyu thì cứ nghĩ thế nhưng category chị đã lỡ để là HaeKyu rồi =))

              … Thôi bao giờ hoàn thành được gần hết mớ short-longfic còn dang dở mà em còn theo dõi, có lẽ chị sẽ viết fic dài hơi hơn cho ChangKyu :)) Nhưng mà đây là suy nghĩ chứ chị không hứa :)) Ý tưởng thì chị không quá thiếu thốn nhưng nếu cái nào cũng dang dở thì không chấp nhận được :))

              Like

              1. Cái này sad ending hay happy ending chị? Vậy là HaeKyu KiMin YeWook ha?!
                Em chỉ xem có BHL, SPPA với LT, LKTD thôi mà :3 ít lắm :3 à còn cái sequel của Tỏ tình nữa :>

                Like

                1. HanChul nữa… Mà thôi bỏ qua couple phụ đi ha, liệt kê nó lại dài :))
                  À, sao em không liệt kê thêm open ending với drop cho chị lựa chọn =)) Cứ giả sử là 25% một khả năng nha, hài lòng chưa =))

                  Em liệt kê short-longfic thôi vì mấy cái one-two-three shots vs Drabble Collection, Multi Shots thì nhiều thể loại và lằng nhằng quá nên khỏi liệt kê huh? =))
                  Sequel Tỏ Tình… Cupid’s Arrows of Love Plans? :))

                  Like

                  1. 18 anh dzai cũng cỡ 7-8 couple còn gì :))
                    Huhuh cấm drop nha chị :<< mà chị hứa là hoàn thành rồi mà :3 open ending là cái thể loại hoang mang ức chế reader nhất đó :< đừng nha chị~~~ năn nỉ đó :<
                    Drabble thì endless rồi đòi sao được chị :v cái sequel đó ;( đang vui mà :<

                    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s