ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 3: KangTeuk.

KangTeuk

Chapter 3.

Đó là một buổi sáng bình thường với sự ồn ào và hỗn độn lấp đầy căn phòng bếp của Super Junior khi SungMin và RyeoWook đang nỗ lực tốt nhất để đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều đã ăn đầy đủ trước khi bọn họ bắt đầu lịch trình kín đặc của bản thân.

Trong khi mọi người vẫn còn buồn ngủ cùng sự khó chịu buổi sáng, và đang đơn giản là cố gắng ăn trong khi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ (và không thành công cho lắm), các thành viên đều không để ý đôi mắt của KyuHyun đang cẩn thận quan sát từng thành viên một, tỉ mỉ nghiên cứu họ.

“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?” KyuHyun thì thầm với chính mình khi vẫn tiếp tục phân tích.

Tất cả các hyung của cậu đều có tiềm năng rất lớn để làm nạn nhân người tiếp theo được ghép đôi. Nhưng khi có rất nhiều thành viên trong Super Junior, để bắt đầu lập lộ trình ghép đôi cần phải có chiến lược rõ ràng, nếu không cẩn thận thì rất có thể giữa quá trình những thành viên khác lại có cảm giác được cảnh báo.

“Bắt đầu cái gì?” YeSung, người đang ngồi kế cậu maknae, đột nhiên hỏi. Anh vẫn đang trong trạng thái lơ mơ thiếu ngủ (như mọi thành viên khác), rất cảm ơn sự hiện diện của họ vào chương trình TV đêm khuya hôm qua, nhưng giác quan của anh trở nên lập tức nhạy bén và đầy cảnh báo khi có chuyện liên quan đến KyuHyun. Ai mà biết được đứa em út ác quỷ này lại đang bày trò gì nữa?

“Không gì cả!” KyuHyun đáp rất nhanh và có phần hơi quá lộ liễu.

“Lạy Chúa, Kyu!” KangIn đánh vào sau lưng KyuHyun khi đi ngang qua cậu. Sự cáu giận dễ dàng vào buổi sáng của anh trở nên tệ hơn khi đi kèm với chứng thiếu ngủ. Và suy nghĩ về việc đứa em út quỷ quái này đang chuẩn bị làm cái gì đó càng khiến anh thêm khó chịu. “Bọn anh thậm chí còn chưa ăn sáng xong! Không phải là quá sớm để em bày trò sao?”

“Em đâu có lên kế hoạch trêu chọc ai!” KyuHyun lập tức nói dối.

Tất cả các hyung của cậu khịt mũi và hắng giọng khi nhấp ngụm coffee hay cầm đồ ăn sáng lên. Phải, chắc đúng thế ha!

“Em không hề!” KyuHyun khăng khăng, trừng mắt nhìn KangIn. Cậu không thể để một chi tiết lộ ra! ChangMin sẽ không bao giờ cùng cậu làm chuyện này nữa nếu như cậu lỡ tiết lộ bất cứ gì cho các hyung rằng bọn họ đang có một kế hoạch ghép đôi! “Tốt thôi, ít nhất thì em cũng không làm gì với anh đâu.”

‘Chính xác là chưa.’, cậu tự thêm vào suy nghĩ của chính mình.

KangIn trông có vẻ hài lòng khi nghe điều đó, nhưng những thành viên khác thì chia sẻ với nhau những ánh nhìn đầy sợ hãi, lo lắng rằng liệu có thể họ là mục tiêu của chính đứa em út của họ không.

“Cũng không phải ai trong nhóm chúng ta đâu.” KyuHyun lớn tiếng thêm vào. Hừ, cậu đâu có đang làm lộn xộn mọi thứ đâu, phải không? Ít nhất hiện tại ChangMin cũng chả có mặt ở đây để xem mọi chuyện đâu…

“Chúng ta có nên cảnh báo DBSK không?” SungMin thì thầm với SiWon, khi mà khá chắc chắn để tin rằng ChangMin hẳn là có mặt trong bất cứ thứ gì mà KyuHyun đang tính toán.

‘Quá trễ rồi.’ KyuHyun tự mãn nghĩ thầm.

Với điều ấy, các thành viên của Super Junior vội vã hoàn thành bữa sáng của họ trong lo lắng, tất cả đều có mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này và tránh xa đứa em ác quỷ. Tất cả bọn họ đều khá vui mừng khi hôm nay là ngày KyuHyun được nghỉ. Bình thường thì họ sẽ ghen tị khi họ cũng muốn có một ngày nghỉ ngơi, nhưng hiện giờ họ nhận ra rằng điều đó có nghĩa họ sẽ không cần ở gần cậu ta trong ngày hôm nay. Bởi vì cái ánh nhìn đầy vẻ trầm ngâm suy tính trên gương mặt cậu maknae hiện giờ hoàn toàn thể hiện sẽ chả có cái gì tốt đẹp với họ cả…

“Anh nghĩ tốt hơn anh nên đi thôi.” KangIn nói khi anh thả cái đĩa vào chậu rửa. Việc ghi hình bộ phim của anh hôm nay bắt đầu sớm hơn tất cả các thành viên còn lại.

Và KyuHyun mở to mắt nhìn khi KangIn vỗ lên vai LeeTeuk và khẽ siết vai leader trước khi rời khỏi nhà bếp, khiến cho gương mặt leader của Super Junior ửng đỏ.

‘Bingo.’ KyuHyun nghĩ thầm, xoa hai tay vào nhau trong khi cố gắng kiềm chế nụ cười nhếch mép thích thú, nhận ra đã có mục tiêu rồi. Cậu quyết định sửa lại câu nói trước đó với KangIn.

Có thể là họ sẽ bắt đầu với KangIn. Và LeeTeuk.

Mục tiêu đầu tiên của Super Junior đã được xác định bởi đứa em út ác quỷ của họ – là KangTeuk.

“Kyu! Bọn anh chuẩn bị đi đây!” RyeoWook thò đầu vào trong phòng ngủ của KyuHyun để chào tạm biệt. Anh cùng DongHae, EunHyuk và SiWon là những người cuối cùng rời khỏi kí túc xá hôm nay.

“Hmm? Ah, ổn thôi, tạm biệt hyung.” KyuHyun lơ đãng đáp lại trong khi cậu vẫn đang ngẩng mặt ngắm trần nhà, rõ ràng là vẫn chìm đắm trong suy nghĩ/ hoặc bày tính kế hoạch.

RyeoWook quyết định rằng anh không hề muốn biết bất cứ gì mà cậu maknae ác quỷ đang nghĩ trong đầu cậu ta.

“ChangMin đang có mặt ở đây để gặp em. Anh sẽ để cậu ấy vào.” RyeoWook thay vào đó nói thêm, và bước sang một bên để cho ChangMin tiến vào trong phòng KyuHyun.

Và cậu bạn thân nhất của KyuHyun tiến vào, kéo theo hành lý của cậu ta. Chân mày của KyuHyun nhướn lên trong ngạc nhiên và bối rối.

“Tận hưởng ngày nghỉ của mình nhé, hai đứa.” RyeoWook nhanh chóng nói và rời khỏi phòng để tham gia với những người khác, đã hoàn toàn rời khỏi cửa và xuống xe đợi anh. CÓ thể nói rằng RyeoWook cuống lên vì họ sắp muộn, nhưng thực tế chính xác hơn là, anh không muốn bị bỏ lại một mình với những hai maknae ác quỷ.

Ngay sau khi nghe được tiếng RyeoWook sập cửa, ChangMin đột nhiên kêu lên, “Tớ chuyển vào đây, Kyu!”

Đôi mắt của KyuHyun trở nên to đến bất thường.

“Gì cơ?!”

Và sau đó ChangMin bắt đầu nhào vào kể lể với cậu bạn thân.

“Tớ chuyển vào đây! Tớ không thể chịu đựng điều đó thêm nữa! YunJae và YooSu đều đang đắm chìm vào nó một cách không thể chấp nhận! Tớ chỉ là không thể! Và anh quản lý đồng ý với tớ – anh ấy nói tớ có thể ở chung với cậu trong thời gian này, anh ấy sẽ nói chuyện đó với bộ phận quản lý. Anh ấy tới sớm vào hôm qua và đã hoàn toàn thấu hiểu khi nghe được những gì tớ phải chung sống cùng. Tớ nghĩ rằng anh ta đã suýt ngất đấy! Anh ấy thậm chí còn giúp tớ thu dọn hành lý. Tớ nghĩ anh ấy rất quan trọng việc cứu rỗi thành viên cuối cùng còn lại khỏi việc biến thành một kẻ nghiện sex…”

“Cậu không thể ở đây! Đây là kí túc xá của Super Junior! Và tớ chắc chắn sẽ không chia sẻ phòng tớ với cậu!” KyuHyun giận dữ phản đối.

“Cậu chính là lý do tại sao tớ không thể chịu đựng việc ở phòng tớ thêm nữa! Cậu và cái ý tưởng điên rồ về việc ghép đôi của cậu! Thế nên cậu phải chấp nhận điều này và chia giường cho tớ!”

“Ai nói là tớ sẽ tự nguyện cho cậu cái giường của tớ?!”

“Cái gì, thế cậu muốn ngủ chung với tớ à?” ChangMin nhướn mày thách thức.

KyuHyun cố gắng tỏ ra mình đang không đỏ mặt, “KHÔNG BAO GIỜ tớ chia sẻ một cái giường với cậu!”

“Vậy ngủ trên sàn đi! Vì sẽ không có cách nào khiến tớ có thể ở trong kí túc xá của tớ thêm nữa với hai cặp đôi ‘hạnh phúc’!”

“Tốt thôi, tin xấu cho cậu là cậu sẽ chuẩn bị trải nghiệm vấn đề tương tự ở đây!” KyuHyun bật lại.

“Ý cậu là sao?”

“Duh! Chúng ta hoàn thành với DBSK rồi! Thế nên điều đó có nghĩa giờ kế hoạch chuyển sang ghép đôi các hyung của tớ! Và cậu có thực sự muốn ở đây không khi chúng ta hoàn toàn khiến họ thành đôi và rồi họ cũng sẽ trở nên như mấy hyung của cậu? Nhớ kĩ đi, tớ có nhiều hyung hơn hẳn cậu!” KyuHyun đe doạ, chỉ một ngón tay vào ChangMin.

ChangMin ngớ người bởi suy nghĩ ấy. Tốt thôi, khi KyuHyun nói về chuyện đó theo cách đó thì…

“Chưa nghĩ tới phải không.” KyuHyun giờ nhếch mép cao ngạo. “Vậy nên, cậu có thể cầm mấy cái túi xách giỏ đồ này về với cậu sau khi cậu rời bỏ chỗ này. Nhưng giờ thì cậu ở đây rồi, thế nên tiến hành công việc luôn đi! Người tiếp theo sẽ là LeeTeuk hyung và KangIn hyung, và tớ biết cách hoàn hảo để mà khiến cho họ tới với nhau!”

..

.

“Teukie hyung…”

LeeTeuk không thể không tặc lưỡi và mỉm cười trước tông giọng dễ thương mà RyeoWook đã dùng. Cậu em út vĩnh cửu chỉ dùng cái chất giọng này mỗi khi cậu muốn có gì đó từ các thành viên. Người đội trưởng ngồi dậy từ sofa và bỏ cuốn sách anh đang đọc dở xuống bàn coffee.

“Gì thế, Wookie ah?” LeeTeuk mỉm cười.

“Em cần nhờ anh một chuyện.”

“Được thôi, anh sẵn sàng rồi. Anh có thể làm gì cho em nào?”

“Anh có thể nói với KyuHyun rằng bữa tối sẵn sàng rồi không?”

Điều đó khiến gương mặt người leader khựng lại với vẻ bối rối. “Err… được thôi, nhưng sao em lại không tự làm điều đó được vậy?”

RyeoWook nhướn một bên mày.

“Bởi vì hiện giờ em ấy đang ở trong phòng với ChangMin, rất có thể đang cùng nhau tiếp tục bày tính những chuyện ác quỷ không ai có thể biết. Trông em có giống như là em muốn xông vào giữa chuyện đó không? Oh, và khi anh ở đây, thì gửi ChangMin về nhà luôn. Em ấy không được mời tới bữa tối hôm nay mà. Em ấy ăn như hạm ấy, và chúng ta thì có các thành viên khác nữa. Em không thể nấu thêm cho em ấy, ChangMin là vấn đề của JaeJoong hyung…”

“Tốt thôi, anh cũng không hề muốn xông vào giữa chuyện đó, như em!” LeeTeuk phản đối khi nhận ra ’em cần nhờ anh một chuyện’ của RyeoWook đích xác là cái gì.

RyeoWook lập tức rũ bỏ vẻ ngọt ngào, trong sáng của hình tượng maknae vĩnh cửu và trừng mắt với người anh cả, ánh mắt đáng sợ có lẽ chỉ thua mỗi KyuHyun.

“Làm đi hoặc là em cũng không làm gì cho anh ăn đâu!” Cậu đe doạ một cách nguy hiểm, đột nhiên chỉ tay về phía LeeTeuk đầy áp chế.

LeeTeuk nuốt nước bọt sợ hãi, “Anh đang làm đây rồi, Wookie!” Anh nói nhanh chóng khi nhỏm dậy tiến tới phòng của maknae.

“Cảm ơn, hyung! Yêu anh ~!” RyeoWook hát, sự tử tế của cậu quay trở lại khi LeeTeuk đã chấp thận đề nghị của cậu.

LeeTeuk đảo mắt. RyeoWook thực ra nguy hiểm gần bằng KyuHyun, chỉ là điều đó không được thể hiện rõ ra mà thôi. Anh không biết điều kinh khủng gì anh đã làm trong quá khứ mà nó tệ tới mức khiến cho kiếp này anh phải dẫn dắt một nhóm mà toàn mấy thằng em nguy hiểm và hỗn láo…

Leader của Super Junior chỉ thở dài và chuẩn bị gõ cửa phòng KyuHyun, nhưng khi anh vừa giơ nắm tay lên, anh để ý là cánh cửa chỉ khẽ khép hờ.

Thanh âm từ cuộc trò chuyện của hai maknae ác quỷ kia lọt ra ngoài rõ ràng tới chỗ mà LeeTeuk đang đứng.

LeeTeuk cho rằng không hề đúng khi đứng nghe lén cuộc hội thoại của KyuHyun và ChangMin, thế nên anh nghĩ cần gõ cửa để thông báo sự hiện diện của mình.

Nhưng sau đó…

LeeTeuk đột nhiên nghĩ ra cả hai cái đứa này có khi đang đề xuất một sự trêu chọc lên tâm hồn không phòng bị tội nghiệp của ai đó. Và LeeTeuk nên có trách nhiệm tìm ra đó là ai, vậy thì anh sẽ có thể cảnh báo người đó dù là ai đi nữa về việc chuẩn bị thành nạn nhân không may mắn kế tiếp của hai maknae? Điều đó thuộc về lương tâm, nói cho cùng.

Nhưng lại sau đó…

Phần ‘thiên thần không cánh’ trong LeeTeuk bất đồng với việc đó và cho rằng con người ai cũng có quyền tự do và riêng tư, cho dù người đó hai maknae ác quỷ có thể phá huỷ thế giới…

Trước khi LeeTeuk có thể quyết định, đột nhiên, anh nghe tên mình được xướng lên.

Và điều đó là tất cả để cho người leader có thể đưa ra quyết định, ‘Ah, cái quái gì đây!’ và lắng nghe xem rốt cuộc KyuHyun và ChangMin đang nói cái gì. Sau cùng thì, cũng rất có thể anh mới là mục tiêu kế tiếp của hai thằng nhóc này.

“… LeeTeuk hyung!” KyuHyun đang nói với ChangMin.

“Thật á?” ChangMin đáp lại, có vẻ hơi ngạc nhiên. “Anh ấy nói điều đó về LeeTeuk hyung? Tớ không tin đâu!”

“Yeah, tớ cũng vậy! Nhưng thật đấy, anh ấy đã nói thế!” KyuHyun nói với cậu bạn thân.

LeeTeuk dí sát tai vào cửa để nghe rõ hơn. Ai là người mà hai maknae đang nói tới? Ai nói điều gì đó về anh? Chính xác hơn, người đó nói cái gì về anh?

“Wow, hyung ấy là người cuối cùng trên thế giới này mà tớ nghĩ là có thể nói thế về vẻ ngoài của LeeTeuk hyung…” ChangMin nói với vẻ nham hiểm, lắc đầu.

Bất kì tội lỗi nào về chuyện nghe lén cuộc hội thoại của hai maknae của LeeTeuk đã biến mất. Vấn đề về vẻ ngoài của anh thì… khá là nhạy cảm… với bản thân anh, ít nhất là thế.

“Tốt thôi, công bằng mà nói, về nguyên tắc thì anh ấy đúng về chuyện đó.” KyuHyun nói với một giọng thờ ơ, “LeeTeuk hyung già rồi…”

Và LeeTeuk thậm chí còn nhạy cảm hơn nữa về vấn đề tuổi tác.

LeeTeuk thực sự đã rất kiềm chế để khỏi nhảy bổ vào phòng và ‘hỏi’ KyuHyun rằng chính xác vấn đề của KyuHyun với tuổi tác của anh là gì.

“Anh ấy lớn tuổi hơn bất kì ai trong nhóm cậu, nhưng anh ấy không già tới mức đó.” ChangMin chỉ ra.

Sâu thẳm bên trong, LeeTeuk khen ngợi maknae của DBSK. Anh đã từng đề cập với YunHo và JaeJoong rằng ChangMin là một đứa trẻ tốt… Nhưng sau đó, ChangMin có thể là không chấp nhận chuyện đó, vì nó có thể phá hoại hình ảnh evil maknae của nó… Nhưng, dẫu sao thì, LeeTeuk vẫn cảm ơn maknae nhà DBSK. Không như maknae của anh, đứa mà giờ đang nói anh là ‘già’.

LeeTeuk không thể không khẽ rùng mình trước từ kia.

“Ít nhất thì không già tới mức để cho KangIn hyung nói rằng tuổi tác đang thực sự bắt đầu ảnh hưởng tới vẻ ngoài của hyung ấy.” ChangMin thêm vào.

Và LeeTeuk bắt đầu thấy nóng máu.

Tốt thôi, đầu tiên thì anh khá là tổn thương. Bởi vì leader của Super Junior có thể là đang che giấu một bí mật… về tình cảm của anh với chàng trai cao lớn của nhóm. Vậy nên, KangIn nghĩ không tốt về vẻ ngoài của anh thực sự làm anh thấy tổn thương. Nhưng phần nhiều thì anh tức giận. Giống như đã nói, đó là một chủ đề nhạy cảm.

“KANGIN ĐÃ NÓI GÌ?!” LeeTeuk hét ầm lên khi anh ào vào phòng ngủ của KyuHyun.

Hai cậu maknae nhảy dựng lên vì shock.

“LeeTeuk hyung,…” KyuHyun nói, đôi mắt mở to đầy ngây thơ. “Bọn em không hề có ý tưởng rằng hyung ở đây, và nghe thấy mấy thứ đó…”

LeeTeuk đã quá tức giận và anh bỏ qua ẩn ý trong giọng của KyuHyun.

“Điều đó là sự thật?!” Anh thét lên với họ, nhìn ChangMin và KyuHyun với đôi mắt giận dữ.. “Có thật là YoungWoon nói thế không?!”

“Bình tĩnh đi, LeeTeuk hyung. Em tin là KangIn hyung không có ý xấu đâu mà.” ChangMin lo lắng nói, cố gắng để xoa dịu leader đang nổi cáu của Super Junior. Khoé môi của anh đang co giật một chút, tuy nhiên, LeeTeuk không có một chút bận tâm nào tới chi tiết đó.

“Vậy là, cậu ta thực sự đã nói vậy phải không?!” LeeTeuk rít lên lần nữa, coi những lời của ChangMin chính là sự khẳng định.

Không nghĩ thêm nữa, LeeTeuk ào khỏi phòng, lao tới nhà bếp, nơi mà anh tìm thấy tất cả các thành viên còn lại đang ngồi quanh bàn và ăn thức ăn do RyeoWook chuẩn bị.

“Oh, anh đây rồi, hyung. Em đã lo là thức ăn có thể bị nguội.” RyeoWook mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, cậu khựng lại. “Chờ đã, KyuHyun đâu?”

LeeTeuk phớt lờ cậu và lao về phía KangIn đang ngồi, va vào SungMin trên đường, người mà đang định đặt một ly nước xuống bàn.

HeeChul thét lên chói tai khi nước bắn vào người. Anh chỉ… thét lên. Nó lạnh và MÁI TÓC CỦA ANH VỪA BỊ PHÁ HUỶ.

“Lee SungMin, anh sẽ giết em!” Người già thứ hai trong nhóm gào lên. HanKyung, người đang ngồi ngay bên cạnh anh, nhanh chóng đặt bàn tay ngăn cản lên vai anh.

“JungSoo hyung va vào em mà!” SungMin rên rỉ trong nỗ lực tự vệ, chỉ một ngón tay về phía leader.

LeeTeuk không bận tâm tới bất kì ai trong số họ. Anh kéo cổ áo KangIn và lôi câu ta đứng lên từ ghế để đối diện với anh.

Cái quái gì?! Tại sao anh lại làm điều nà-?” Câu phản kháng tức tối của KangIn ngưng bặt khi anh nhìn thấy LeeTeuk hiện đang trông nguy hiểm tới mức nào.

“KIM YOUNGWOON, SAO EM DÁM NÓI LÀ ANH GIÀ HẢ?!” LeeTeuk hét lên.

Đôi mắt KangIn mở to trong bối rối và sợ hãi, “Cái gì cơ?!” Anh nói với vẻ không thể tin được.

HeeChul, người vừa hất bàn tay kiềm chế của HanKyung ra và hiện giờ đang túm lấy một SungMin sợ hãi, khựng lại khi nghe thấy câu nói của LeeTeuk. Điều này tệ thật đấy. Vậy nên, thay vì bóp cổ SungMin như ban đầu anh dự định, anh đẩy thằng bé ra khỏi bếp.

“Chạy đi!” Anh hét lên. Mặc dù rất tức giận vì chuyện SungMin làm đổ nước lên người, anh không muốn dongsaeng của anh bị ngộ sát. Bất kì đứa nào trong đám dongsaeng, nếu nói chính xác hơn. Anh quay về phía mọi người còn lại và ra lệnh, “Cầm đĩa của mấy đứa lên và lao ra khỏi bếp! Ngay bây giờ!”

Tất cả bọn họ đều nhanh chóng cầm đồ ăn và ào khỏi nhà bếp.

LeeTeuk cố gắng giữ trách nhiệm một leader và đợi tới khi tất cả các thành viên vô tội đã rời khỏi nhà bếp. Sau đó anh mới bắt đầu với KangIn.

“Anh không thể tin là em nghĩ anh xấu xí, KangIn!” LeeTeuk rít lên. Okay, anh không thực sự nghe thấy từ ‘xấu xí’ từ hai maknae, nhưng khoảng cách giữa già nua và xấu xí cũng nào có bao xa…

“Em không có!” KangIn phản đối. “Anh có cái ý tưởng này từ đâu ra vậy chứ?!”

“Anh biết là em có!” LeeTeuk vẫn tiếp tục buộc tội, khá là may mắn là KangIn quá bối rối nên không hề nghĩ tới việc nghi ngờ điều đó tới từ hai maknae ác quỷ kia. “Em nghĩ là anh già và xấu rồi!”

“Không, em không hề! Lạy Chúa, anh đâu có quá già so với bọn em!”

“Tốt thôi, em nên nhớ tới điều đó trước khi em nói rằng tuổi tác của anh đang bắt đầu ảnh hưởng tới vẻ ngoài của anh!” LeeTeuk tức giận hét lên.

“Cái quái gì? Lần cuối cùng nhé, em không có nói bất kì điều gì như thế, okay?!” KangIn nói, giờ thì cực kỳ nghiêm túc và anh cũng bắt đầu trở nên tức tối.

“CÓ, EM ĐÃ! DỪNG VIỆC CHỐI BỎ NÓ ĐI!” Giọng của LeeTeuk lớn tới nỗi thật là vi diệu khi hàng xóm xung quanh không có ai xuất hiện trước cửa nhà Super Junior để than phiền. “EM NÓI LÀ ANH GIÀ VÀ XẤU RỒI! ANH CỰC KỲ GHÉT EM, KIM YOUNGWOON! SAO EM CÓ THỂ?!”

“EM KHÔNG HỀ NGHĨ LÀ ANH XẤU, CHẾT TIỆT, JUNGSOO! EM NGHĨ LÀ ANH RẤT ĐẸP OKAY?!” KangIn bật lại. Sau đó, anh chết sững khi nhận ra bản thân vừa hét ầm lên điều gì.

LeeTeuk cũng dừng việc la hét, hai mắt mở to.

Sau đó là vài phút im lặng khá đau đớn và ngượng ngập.

“E-em nghĩ là anh… rất đẹp?” LeeTeuk thì thầm thật khẽ, không dám tin vào điều đó. Liệu có thể nào là-? Có khi nào lại là-?

‘Lạy Chúa tôi’, LeeTeuk bắt đầu chìm đắm vào suy nghĩ khi nghĩ tới việc KangIn đã thực sự nói rằng anh thật đẹp.

Các thành viên còn lại của Super Junior đã hoàn thành bữa tối trong phòng khách, cố gắng để phớt lờ những thanh âm cãi cọ ầm ĩ từ trong bếp của LeeTeuk và KangIn.

Khi mọi thứ im lặng, DongHae lo lắng nói, “Nếu cuộc chiến kết thúc, liệu KangIn hyung có chết không?”

“Sao em biết là không phải cả hai người đó cùng thế đi?” HeeChul nói vẻ cáu kỉnh khi anh vẫn đang lau tóc, bữa tối trước mặt anh vẫn chưa được động vào. Anh nghe có vẻ như không thực sự quan tâm tới việc nếu bọn họ mất đi thành viên làm nhóm trưởng.

Câu trả lời cho câu hỏi của DongHae bước ra từ nhà bếp chỉ vài giây sau đó.

Mắt của tất cả mọi người muốn lọt khỏi tròng khi KangIn bế LeeTeuk khỏi nhà bếp, đi qua phòng khách để tới phòng ngủ, với hai đôi môi gắn chặt vào nhau và không bận tâm tới các thành viên đang chết sững còn lại.

“Một ngày khác, một couple khác đã hoàn thành.” KyuHyun thở dài nhẹ nhõm khi mở laptop để chơi một ván StarCraft. “Chúng ta làm rất tốt, cậu có nghĩ vậy không, Min?”

“Làm rất tốt?” ChangMin khinh khỉnh lặp lại. “Kyu, cậu gần như khiến KangIn hyung có thể bị giết! Việc đó không có nằm trong kế hoạch của chúng ta!”

“Oh, bớt làm quá đi.” KyuHyun thiếu kiên nhẫn nói, vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. “Anh ấy đâu có chết, phải không?”

“Ổn thôi, đe doạ sự sống của các thành viên không phải một phần kế hoạch của chúng ta!” ChangMin tự sửa lại, bực tức với cậu bạn thân. “Ý tớ là, cậu có nghe thấy cách LeeTeuk hyung hét lên không? Nó gần như làm tai tớ bị thương, và tớ thì phải làm quen với những tiếng la điên dại của JaeJoong hyung và tiếng thét the thé của JunSu hyung!”

“Nếu cậu còn tiếp tục nói như thế, tớ sẽ bắt đầu nghĩ cậu đã trở nên mểm yếu với việc tạo ra vấn đề cho các hyung của chúng ta.” KyuHyun khịt mũi. “Nam tính lên và cho thế giới biết thế nào nghĩa là ‘evil maknae’! Và còn nữa, nếu nói về việc sống với các hyung của cậu, thì cậu về nhà đi và lấy hành lý của cậu đi luôn dùm cái. Tớ sẽ đi ngủ ngay sau khi hoàn thành cái game này.”

“Cậu thật là không thể tin được!” ChangMin cáu kỉnh khi anh vớ lấy đồ đạc và bước ra khỏi phòng KyuHyun, nghi hoặc tại sao anh lại coi maknae nhà Super Junior là bạn thân nhất của anh. Anh không thèm chào tạm biệt, mặc dù KyuHyun cũng chả để ý điều đó, hoàn toàn tập trung vào game.

Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, ChangMin lại mở cửa phòng KyuHyun ra, một vẻ kinh hoàng hiện lên trên gương mặt anh. Anh ném mình và đồ đạc của mình vào trong phòng rồi sập mạnh cửa.

“Này, tớ đã bảo cậu đi về cơ mà?!” KyuHyun phản đối, dừng game lại để trừng mắt với cậu bản thân. Sau đó, cậu để ý được biểu cảm trên gương mặt ChangMin. “Có gì xảy ra với cậu thế?”

“Tớ không quan tâm cậu sẽ cư xử ra sao với tớ, tớ ở lại căn phòng này tối nay!” ChangMin bật lại, bắt đầu cởi áo sơ mi và quần dài ra. Anh trèo lên giường KyuHyun và chui vào dưới chăn. “Nhân tiện tắt cái game đó đi luôn đi! Tớ ngủ đây!”

KyuHyun không hiểu tại sao cậu lại đỏ mặt (KyuHyun không coi việc ChangMin đang mặc mỗi boxers là việc để đỏ mặt, không bận tâm bao nhiêu fan sẽ phản đối với cậu về điều đó), nhưng cậu rất cảm ơn ánh sáng mờ mờ trong căn phòng, dù sao thì, ChangMin cũng sẽ không thấy được mặt cậu lúc này.

Thay vào đó, KyuHyun chỉ tức giận và hét lên, “Rốt cuộc thì có cái quái gì xảy ra với cậu?!”

“Tớ không thể băng qua hành lang! Cậu không biết tớ đã nghe thấy gì ở đó đâu!” ChangMin bực tức, trừng mắt với KyuHyun từ phía dưới cái chăn mà anh đang cuộn mình vào. Anh rùng mình với suy nghĩ rằng ‘appa’ và ‘umma’ của Super Junior đang làm gì với nhau để có thể tạo nên những thanh âm ấy. “Nó nghe giống như KangIn hyung thực sự khiến bản thân ‘bị giết’ tối nay, thật đấy!”

“Oh, nhưng cũng là một cái kết ổn mà, phải không?” KyuHyun nhếch mép, lập tức hiểu được ý của ChangMin.

End chapter 3.

Chapter 4: HanChul – part 1.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s