ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 7: Shopping for clothes.

ChangKyu 10

Chapter 7: Shopping for clothes.

“KuiXian…” Ai đó thì thầm. Là ZhouMi. KyuHyun vẫn đang cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành, trước khi bị ông anh Trung Quốc đánh thức. ZhouMi ngồi bên giường, im lặng ngắm cậu em.

“Ergh… Gì thế?” KyuHyun rên rỉ khi quay về phía ZhouMi mà vẫn chưa thèm mở mắt. Người anh trai bật cười với cậu maknae, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

“Chuẩn bị đi mua sắm nào.” ZhouMi nói. Đôi mắt KyuHyun cuối cùng cũng chịu mở ra khi nghe thấy điều này, cậu trừng mắt nhìn ZhouMi với vẻ bị sốc.

“… Anh gọi em dậy sớm thế này chỉ để-…” KyuHyun bị cắt ngang.

“Chúng ta chuẩn bị đi mua thêm quần áo cho em. Trên danh nghĩa giờ thì em kết hôn rồi, nên em không thể mặc bất cứ gì cũng được. Không như thế nữa.” ZhouMi nói với âm giọng nhẹ nhàng bình thường của anh.

“Em không quan tâm.” KyuHyun nhanh chóng đáp lại.

“Thôi nào, HeeChul hyung và JungSoo hyung sẽ đi cùng chúng ta.” ZhouMi giờ có chút mất kiên nhẫn.

“Mình anh là đủ rắc rối rồi, thêm cả mấy hyung ấy làm gì?” KyuHyun hỏi.

“Trung thực mà nói, anh không có mời họ. HeeChul hyung nghe được chuyện anh chuẩn bị đưa em đi mua sắm và hyung ấy muốn đi cùng. Lẽ ra cũng chỉ có 3 người, nhưng sau đó JungSoo hyung cũng quyết định đi theo. Anh ấy nói mấy thứ đại loại ‘Anh không tin tưởng gu thời trang của HeeChul’ và ‘Anh sẽ không bỏ qua mấy vụ này đâu’. Sau đó thì hai người họ bắt đầu đánh nhau. Bây giờ, cả ba người bọn anh sẽ cùng em ra ngoài mua sắm.” ZhouMi nói với cậu em đúng kiểu mọi-chuyện-chính-là-thế.

“… Nhưng-…” KyuHyun không thực sự muốn ra ngoài mua đồ lúc này.

“Dừng lo, bọn anh sẽ mua đồ ăn cho em khi tới đó mà. JungSoo hyung sẽ không bao giờ để em bị đói đâu. Và anh tình cờ nghe được có một cửa hàng game mới mở nữa.” ZhouMi nói khi anh đứng dậy, mở cửa phòng rồi rời khỏi. KyuHyun rên lên vì khó chịu, cậu thực sự không hề muốn đi. Nhưng suy nghĩ về ChangMin đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, mắt cậu mở to.

Cậu không hiểu tại sao mọi người ai cũng cư xử như là cuộc hôn nhân này ‘có thật’ lắm vậy.

Hay là cậu cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại cảm thấy thật lo sợ.

Không thành viên Super Junior nào biết, DBSK cũng đang chuẩn bị một kế hoạch y hệt như thế.

“ChangMinnie, dậy đi.” JaeJoong thì thầm khẽ khàng khi anh ngồi lên một bên giường maknae, lay lay người cậu em nhẹ nhàng. Anh thấy đôi mắt ChangMin mở ra trong một giây, sau đó lại khép lại lập tức.

“Hmm… Cái gì thế?” ChangMin hỏi, vẫn còn đang ngái ngủ.

“Chúng ta chuẩn bị đi mua sắm.” JaeJoong nói, và ChangMin quay đầu về phía anh trong một giây.

“… Anh muốn đi mua sắm?? Và đó là lý do anh gọi em dậy??” ChangMin hỏi với vẻ khá sốc, và JaeJoong lờ tịt điều đó đi.

“Thôi nào, chúng ta cần mua cho em một ít quần áo nữa. Mấy bộ đồ của em không phù hợp để mặc và cũng hết vừa rồi.” JaeJoong nói, ChangMin khó chịu ho một tiếng. Anh thực sự không muốn rời cái giường lúc này chỉ vì vài bộ quần áo mới.

“Em vẫn mặc chúng được mà.” ChangMin đáp lại, JaeJoong lắc đầu với vẻ không đồng thuận. ChangMin rúc đầu vào dưới chăn.

“Nhanh lên, YooChun và YunHo đang đợi bên ngoài. JunSu có lịch làm việc sáng nay cho nên không đi cùng được.” JaeJoong nói, ChangMin cũng không mấy bận tâm.

“Sao anh lại mời bọn họ?” ChangMin hỏi, rõ ràng là khó chịu, JaeJoong khẽ bật cười.

“Anh không hề hỏi bọn họ có muốn đi cùng không, là họ tự quyết định họ sẽ cùng tham gia. YunHo là người duy nhất thực sự tham gia cùng chúng ta. Từ khi cậu ta khá là giống vai trò ‘người cha’ với em, cậu ta nói cậu ta cần có mặt. Lẽ ra chỉ có anh, em và YunHo. Nhưng sau đó YooChun không muốn bị bỏ lại đây một mình và ở nhà cả ngày, cậu ta quyết định sẽ đi cùng chúng ta luôn.” JaeJoong giải thích cho maknae, những ngón tay khẽ luồn vào mơn trớn mớ tóc mềm mại.

“… Em…” ChangMin nhanh chóng bị ngắt lời.

“Bọn anh sẽ mua tất cả những thứ em có thể ăn khi chúng ta tới nhà hàng. Em càng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng bao nhiêu thì chúng ta càng đi ăn sớm bấy nhiêu.” JaeJoong nói, đẩy cửa ra để cho ánh nắng tràn vào căn phòng. ChangMin rên lên và dụi mắt, đột nhiên hình ảnh của KyuHyun hiện lên trong trí óc anh. Anh khẽ cắn môi rồi thở dài.

Maknae của DBSK không hiểu tại sao mọi người lại coi trọng và nghiêm túc với ‘cuộc hôn nhân’ này đến thế.

Anh cũng không hiểu tại sao anh lại thấy khó chịu vào lúc này.

..

.

“Hyung, em đói.” KyuHyun rên rỉ với các hyung. ZhouMi, HeeChul và LeeTeuk bật cười thoải mái, trong khi đang tiếp tục đi qua khu trung tâm mua sắm rộng lớn.

“Đừng lo, chúng ta tới gần một nhà hàng rồi. Chúng ta có thể đi mua sắm sau đó.” LeeTeuk bảo cậu em đói bụng đang thiếu kiên nhẫn, tất cả những gì KyuHyun có thể nghĩ tới lúc này là thức ăn.

“Nhanh lên đi.” KyuHyun thì thầm, kéo kéo tay ZhouMi.

Anh tiếp tục bật cười.

“KuiXian, kiên nhẫn mới thành công.”

“ZhouMi, dạ dày em không biết kiên nhẫn nghĩa là gì.” KyuHyun bật lại. ZhouMi mỉm cười và đảo mắt. Họ tiếp tục chậm rãi đi, không quan tâm tới việc dành sự chú ý tới những fan mà họ thu hút.

“Thôi nào, nhanh chân lê-…” HeeChul đột nhiên im bặt. KyuHyun, ZhouMi và LeeTeuk nhìn anh với vẻ khó hiểu. Sau đó họ quay lại nhìn về cùng phía với anh, đôi mắt họ mở to. Là các thành viên của DBSK. JaeJoong, YunHo, YooChun và ChangMin. Wow. Họ nhìn chăm chăm vào nhau, mắt đối mắt. Sự bối rối đột nhiên có vẻ đã tìm đến đúng địa điểm. Hoặc, ít nhất thì, đối với hai maknae chính là như thế.

Và những người khác nhanh chóng nhận ra điều đó.

“Chào mọi người!” Họ chào nhau, tỏ vẻ vui mừng khi gặp mặt bằng những cái ôm nhẹ. Sau đó, JaeJoong đẩy khẽ ChangMin lên phía trước về hướng KyuHyun.

“Tới chào KyuHyun đi…” JaeJoong thì thầm nhanh chóng, thêm một chút ép buộc vào cuối câu nói để đảm bảo ChangMin sẽ không phớt lờ nó. Với một tiếng thở dài, ChangMin tiến về phía người kia. Các thành viên DBSK giả vờ rằng là họ không hề chú ý.

“… Chào.” ChangMin ngại ngùng nói. Nhưng mà anh thực sự thấy ngại hay là chỉ giả vờ là mình ngại, đó là một điều bí ẩn. Cả hai maknae đã nói chuyện cả đêm qua với nhau, nói ngắn gọn thì, họ đã thảo luận vài vấn đề và đưa ra quyết định: Họ sẽ lại đấu với nhau một lần nữa khi cơ hội tới, họ sẽ thi thoảng có vài cuộc nói chuyện ở trường đại học, và thêm nữa, họ đều chưa sẵn sàng để bỏ đi vẻ ngoài khi tiếp xúc với nhau để khiến cho các hyung của họ lo lắng.

KyuHyun nhìn lại ChangMin, “Chào.”

Họ trao đổi ánh mắt với nhau, thông điệp đã được xác nhận. ChangMin có thể nhận thấy sự tinh quái nhảy múa trong mắt KyuHyun, trong khi KyuHyun có thể thấy sự thích thú trong mắt anh. Dĩ nhiên, họ không thực sự ngại ngùng hai là thù ghét nhau. Điều đó chỉ là diễn mà thôi.

“Cậu tệ hại trong StarCraft hơn tôi nghĩ đấy.” KyuHyun nói, và nó bắt đầu mọi thứ. Nó có thể là một trò đùa nho nhỏ, nhưng maknae nhà Super Junior đã thực sự nghiêm túc. Hoặc cậu rất có thể đã nghiêm túc.

ChangMin hừ nhẹ vẻ cáu kỉnh.

Anh sẽ không cản trở KyuHyun nói mấy thứ đó, bởi vì có một sự tin tưởng tương đối giữa cả hai đã được thiết lập. Chút cảm giác dễ chịu xung quanh hai người, điều đó khiến cả hai biết rằng không có gì vào lúc này được coi là nghiêm trọng. Bởi vì cả hai người họ đều biết, trở nên nghiêm trọng không bao giờ là ý tưởng hay.

“Cậu là một thằng đ-…” Trước khi ChangMin thực sự hoàn thành câu nói của mình, JaeJoong lại ngắt lời anh.

“Anh đã nói với em là không được chửi thề!” JaeJoong nhanh chóng mắng, ChangMin ngẩng lên nhìn anh trai.

KyuHyun bật ra một tiếng cười khúc khích khi cậu nhìn người kia, và ChangMin chỉ đảo mắt.

Anh bắt đầu, “Nhưng mà cậu ta-…”

“Ít nhất em ấy cũng nói chuyện tử tế. Nói gì khác đi!” JaeJoong nhanh chóng đáp lại.

ChangMin nhướn một bên mày, rõ ràng là khó chịu.

“Em không được nói mấy thứ linh tinh đâu đấy.” YunHo nói, anh biết là khi đang đói, đồng nghĩa với việc tâm trạng không tốt, ChangMin có thể rất xấu tính.

“Tốt thôi! Ngày hôm nay chết tiệt của cậu thế nào?!” ChangMin đơn giản là vừa hét vào mặt KyuHyun, và cậu ta nhướn mày nhìn anh.

“Ổn, ít nhất là cho tới trước khi tôi thấy mặt cậu.” KyuHyun nói với chút vẻ châm chọc, và lúc ấy, ChangMin cố gắng để không mỉm cười. Anh yêu thích một cuộc đối thoại nhiều ngữ nghĩa, và nếu một trận cãi nhau có thể làm anh nóng máu hơn.

“Hey, thế cậu nghĩ là tôi vui vẻ khi nhìn mặt cậu cả ngày hôm nay sao?” ChangMin hỏi lại, KyuHyun bĩu môi khi cậu giả vờ một vẻ mặt ngây thơ.

“Vậy là cuối cùng anh không hề ưa tôi?” Cậu hỏi.

ChangMin rên lên và vò rối mái tóc của mình, “Aish, cậu thật là phiền phức.”

“Hai đứa là thế nào để buổi quay phim diễn ra trôi chảy thế?” LeeTeuk tò mò thắc mắc, thực sự khó hiểu với cách mà hai maknae đối xử với nhau.

“Chả rõ nữa.” YunHo khẽ nói, không chắc lắm về việc hai maknae có thể nghe thấy anh không. Các hyung của họ đã không nhận ra hay nghe được sắc thái trêu chọc trong từ ngữ của cả hai, hai là dấu hiệu của nụ cưởi ẩn sau mỗi câu nói và tiếng thở dài.

“Huh…” KyuHyun thì thầm. ChangMin quay lại và nhìn thấy KyuHyun chạm vào áo anh và lôi ra một sợi chỉ thừa nho nhỏ. Đôi mắt anh mở to.

“Cậu làm gì thế?” ChangMin hỏi khi khẽ lùi lại, cảm giác hành động của KyuHyun khá là – dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận nó với chính mình – ‘dễ thương’. Có một sự đáng yêu hiện lên sau khi anh nhìn vẻ mặt của KyuHyun lúc cậu làm xong hành động đó, nhưng ChangMin cũng sẽ không nói điều đó. KyuHyun nhìn lại anh, vẻ mặt hơi ngơ ngác.

“Tôi chỉ đang cư xử tốt một chút thôi, điều này tệ lắm sao?” KyuHyun hơi khó chịu hỏi lại, vệt phớt hồng hiện lên trên gò má cậu.

Với đôi mắt của mấy hyung vừa đột nhiên sáng lên, ChangMin không thể để vấn đề chấm dứt tại đây.

“Cậu nghĩ cậu là người ‘tốt’ sao?” ChangMin hỏi, và người đối diện thở hắt.

“Ừ, ít nhất là tốt hơn cậu.” KyuHyun bật lại.

“Làm sao cậu biết điều đó?” ChangMin hỏi lại với một bên chân mày nhướn lên. Cả hai nhìn chăm chăm vào nhau.

Các hyung của họ quyết định giờ là lúc để xen ngang cuộc đối đầu, hoặc là hai maknae có thể khiến nó trở nên tệ hơn.

“Ahem. Này hai đứa, cả hai đang gây sự chú ý đấy. Nếu như muốn cãi nhau thì đợi sau đi.” ZhouMi nhanh chóng nói, khiến cho cả hai maknae nhanh chóng im lặng khi họ nhận ra có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào họ.

Sau đó là một sự im lặng.

“Thôi đi ăn sáng đi.” YooChun nói, mọi người đều gật đầu.

“Cậu đã ăn chưa?” ChangMin hỏi, KyuHyun khẽ lắc đầu.

“Chưa, cậu thì sao?” KyuHyun hỏi lại.

“Cũng chưa.” ChangMin đáp. Sau đó, cuộc hội thoại ngắn ngủi chấm dứt.

KyuHyun nhìn xung quanh, có vẻ là bị bối rối, hoặc lo lắng về điều gì đó.

“… Uhm…” Cậu ậm ừ, nhanh chóng nhìn xung quanh. ChangMin nhìn cậu vẻ khó hiểu, nhướn cao một chân mày.

“Gì thế?” ChangMin hỏi, KyuHyun vẫn tiếp tục nhìn quanh.

“… Mấy hyung của chúng ta đi đâu rồi?” Cậu ngập ngừng hỏi, khẽ cắn nhẹ môi dưới. ChangMin nhìn chăm chăm vào người kia; mà đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này, anh cảm thấy khá kì cục. Có thể là do cái cách mà KyuHyun hành xử.

“Không phải là họ ở ngay phía trước ch-… Oh.” ChangMin nói, khựng lại khi ánh mắt rơi về phía trước và chả nhìn thấy ai cả. Sau đó anh quay lại và thấy KyuHyun đang nhìn quanh đầy lo sợ. Anh không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ mặt ấy vào lúc này.

“Cậu có mang điện thoại theo không?” KyuHyun nhanh chóng hỏi, ChangMin lắc đầu.

“Không, cậu thì sao?” Anh hỏi lại.

“Tôi không nghĩ là cần mang theo chúng. Bên cạnh đó, điện thoại tôi cũng hết pin rồi.” KyuHyun đáp lại, “Chúng ta đi tìm họ chứ?”

ChangMin gật đầu hỏi lại, “Còn có thể làm gì khác sao?”

KyuHyun lại cắn môi lần nữa, hai tay đan vào nhau với một vẻ bối rối và lo âu. ChangMin không thực sự hiểu tại sao, KyuHyun có hay như thế khi không có mặt các hyung không? Có phải là cậu ta không quen ở một mình? Nhưng có mặt anh ở bên cạnh KyuHyun vẫn là chưa đủ sao? ChangMin nhanh chóng lắc đầu với câu thắc mắc cuối cùng của chính mình. Dĩ nhiên là không, anh và KyuHyun mới chỉ biết nhau có một ngày. Và dĩ nhiên là cho dù có một chút tin tưởng, thì thế vẫn là chưa đủ cho KyuHyun có thể cảm thấy an toàn. Nhưng ChangMin thì muốn thay đổi điều đó.

Anh khựng lại, quyết định phớt lờ đi cảm giác muốn bảo vệ đột nhiên dâng trào trong người. ChangMin bắt đầu cảm thấy một sự thôi thúc muốn giữ KyuHyun ở gần, bảo vệ cậu ta, giống như bảo vệ một người quan trọng và quý giá nào đó, giống như-… ChangMin không muốn nghĩ thêm về điều này nữa.

“Cậu sợ ở một mình thế cơ à?” ChangMin hỏi vẻ châm biếm, và với điều đó KyuHyun ngẩng lên trừng mắt với anh.

ChangMin đã nghe từ các hyung của mình từ đêm trước rằng anh nên cẩn thận với cách mà anh đối xử với KyuHyun, hoặc ít nhất thì, cẩn thật với cách mà anh đối xử với KyuHyun trước mặt Super Junior. Bởi vì cậu ta đã từng mấp mé bên bờ vực sống chết, ChangMin nhớ lại, anh và các hyung đều đã từng tới phòng bệnh của KyuHyun khi cậu vẫn còn đang hôn mê. ChangMin có thể nhớ lại cảm giác im lặng lạnh lẽo và rùng rợn, khi chờ đợi liệu người kia có thể tỉnh dậy hay không. Và giờ thì, nhìn KyuHyun tỉnh táo, khoẻ mạnh trước mặt, điều đó khiến ChangMin có cảm giác anh có phần ngưỡng mộ sức sống của cậu ta. Và anh cần phải quan tâm chăm sóc cho KyuHyun.

“Im đi. Tôi thấy sợ vì cái sự thật là tôi bị kẹt lại với không ai khác ngoài cậu.” KyuHyun nhanh chóng đáp trả, lần nữa lại khẽ bĩu môi. Nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Với sự thật là ChangMin có mối quan hệ tốt và ổn định với hầu hết những người mà anh quen biết, maknae của Super Junior biết rằng cậu có thể tin tưởng người kia. Tuy nhiên, vẫn có gì đó không đúng lắm. Cậu vẫn không thấy an toàn, hoặc là không đủ an toàn như lẽ ra nó nên có. Hoặc là cậu chỉ nói thế thôi…

“Vẫn phiền phức như thường.” ChangMin đáp lại, sau đó KyuHyun nhìn xuống sàn, và ChangMin nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu.

“Tốt thôi… Tôi muốn ăn gì đó trước… Cậu mang ví theo chứ?” KyuHyun hỏi, giọng có chút hi vọng. ChangMin gật đầu.

“Yeah.” Anh đáp lại, và đôi mắt của KyuHyun bắt đầu sáng lấp lánh.

Trông thật đẹp.

“Okay, vậy thì cậu chuẩn bị mua đồ ăn cho tôi. Đi thôi.” KyuHyun nhanh chóng mỉm cười, kiểu nụ cười mà cậu ít thể hiện với ChangMin. Người kia nhìn cậu với biểu cảm khó tin nổi.

“Gì cơ??” ChangMin ngạc nhiên. KyuHyun chỉ đơn giản mỉm cười lại đầy trẻ con.

“Tôi quên không mang ví rồi. Thêm vào đó, chúng ta đã kết hôn. Cậu nên trả tiền.” KyuHyun nói với ChangMin. Maknae nhà DBSK không thể tin nổi cậu ta.

Anh im lặng.

“Đi nào.” KyuHyun nài nỉ, và ChangMin thở dài. Nụ cười mà người kia đang thể hiện ra là một điều anh không thể từ chối.

“… Sao cũng được.” ChangMin thì thầm, cả hai maknae bắt đầu tiến về phía nhà hàng gần họ nhất. KyuHyun hài lòng mỉm cười, ChangMin đơn giản là nhún vai. Cả hai người họ đều vô tình có chung suy nghĩ.

Điều này thực sự không tệ chút nào.

End chapter 7.

Chapter 8: Breakfast

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s