ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 8: Breakfast.

Chapter 8: Breakfast.

Hai maknae đi cùng nhau, tiến gần hơn tới nhà hàng. Tâm trí của họ đơn giản chỉ tập trung vào đồ ăn sắp có, họ không hề nhận ra các hyung đang ở xa xa phía sau cả hai, khoảng cách đó là do lo lắng có thể bị bắt quả tang. Các thành viên DBSJ rón rén tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm với vẻ bối rối.

“… Bọn nó cư xử dễ chịu hơn với nhau khi chúng ta không có mặt cùng?” ZhouMi hỏi, LeeTeuk gật đầu. YooChun, HeeChul, YunHo và JaeJoong vẫn mở to mắt nhìn.

“Huh?” Họ đồng thanh.

“Nghĩ về điều đó đi. Hai đứa nó đã xoay sở để hoàn thành cả ngày ghi hình chỉ sau khi chúng ta rời đi. Cũng như thế, ngay lúc này, cả hai trông lại hoàn toàn thân thiện với nhau. Ý anh là, nhìn đi, KyuHyun nói ChangMin trả tiền bữa ăn, và ChangMin không hề phản đối!” LeeTeuk nhanh chóng giải thích, điều đó khiến tất cả bọn họ phải suy nghĩ.

“… Thế chúng ta có nên để hai đứa nó lại với nhau thôi không?” YunHo hỏi mọi người, JaeJoong khẽ bĩu môi.

“Chúng ta không thể. Điều này vui mà.” JaeJoong lẩm bẩm, những người còn lại bật cười với phản ứng của anh.

“Okay, vậy chúng ta sẽ theo dõi từ phía sau chúng nó. Đồng ý chứ?” HeeChul hỏi, mọi người đều khẽ gật đầu và thở dài.

“Đồng ý.”

“Cậu muốn ăn gì?” KyuHyun hỏi, đã yên vị trong nhà hàng và ngồi đối diện ChangMin. Maknae nhà DBSK nhìn chằm chằm vào menu, vẫn đang phân vân.

“… Uhmm…” ChangMin ậm ừ, KyuHyun nhìn vào với vẻ đã đoán được trước. Cậu đã nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

“Mọi thứ hả?” KyuHyun hỏi.

ChangMin ngẩng lên với nụ cười nhẹ, Kyuhyun lập tức thu lại câu hỏi sắp bật ra tiếp, tiếng cười khẽ bật ra từ cậu.

“Tôi biết mà, cậu đúng là rất yêu đồ ăn đấy.” KyuHyun thản nhiên, ChangMin gật đầu với một chút hài lòng thầm kín. KyuHyun nhìn anh, “Nếu cậu có thể trả mọi thứ thì cứ gọi hết đi.”

“… Nhưng mà, tôi cần tiền để còn mua quần áo…” ChangMin nói với vẻ thất vọng, KyuHyun nhướn mày nhìn người kia.

“Cậu tới đây để đi mua quần áo?” KyuHyun ngạc nhiên hỏi, ChangMin nhìn lại.

“Yeah, thì sao?”

“Các hyung của tôi lôi tôi khỏi giường cũng chính vì cái lý do đó.”

“Có vẻ như là chúng ta có cuộc sống song song.” ChangMin đùa. KyuHyun gật đầu, một nụ cười khác nở trên môi cậu. Không cần thiết phải tỏ ra là thù ghét nhau nếu các hyung không có mặt, vì điều đó tốn thời gian và chả có nghĩa gì.

“Chỉ cần khiến các hyung của cậu trả tiền cho quần áo của cậu là được.” KyuHyun nói, ChangMin gừ khẽ và lắc đầu.

“Tôi không thể.” ChangMin nói.

“Tại sao?” KyuHyun hỏi với biểu cảm khó hiểu.

ChangMin ngẩng lên nhìn KyuHyun.

“Chỉ cần năn nỉ họ thôi, họ thường xuyên nghe theo, tôi cũng hay làm thế mà. Thêm vào đó, tôi nghe được cậu khá ổn với aegyo. Mấy hyung của tôi cũng nói vậy. Nó sẽ chả phải vấn đề đâu.” KyuHyun nói với ChangMin, và anh vò vò mái tóc sau đó thở dài.

“Không, có sự khác biệt giữa tôi và cậu.” ChangMin giải thích, KyuHyun không thực sự hiểu điều đó.

“Là gì?” Cậu hỏi.

“Tôi đánh mất hình tượng ‘dễ thương’ vào tay JunSu hyung rồi.” ChangMin nói. KyuHyun trông còn có vẻ bối rối hơn trước đó.

“Và cậu nghĩ tôi có hình tượng ‘dễ thương’?” KyuHyun ngạc nhiên hỏi, ChangMin bật ta một tiếng cười. Giọng của KyuHyun vừa rồi lại có vẻ ngây thơ quá rõ ràng khiến cho cậu ta không hoàn toàn thể hiện được sự mỉa mai.

“Người ta vẫn nhận xét cậu là ‘thuần khiết’. Và đúng thế, theo cách nào đó, vẫn có người coi cậu là ‘dễ thương’.” ChangMin nói, KyuHyun bĩu môi và lắc đầu. ChangMin không hiểu tại sao anh cảm thấy hành động đó của cậu ta thực sự làm anh thấy thích thú.

“Cậu cũng thế.” KyuHyun thêm vào.

“Không, trên thực tế tôi đánh mất hình tượng ‘thuần khiết’ vào năm 2007.” ChangMin nói, và KyuHyun nhìn anh với đôi mắt tò mò.

“Vì sao?”

“Tôi tới YSMM… Và cậu biết đấy, thú nhận việc xem porn.” ChangMin húng hắng ho, mặc dù anh thấy thú vị khi nhìn đôi mắt KyuHyun mở to và có chút thoáng hồng trên gò má cậu ta. KyuHyun cúi xuống vài giây, sau đó lưỡng lự ngẩng lên.

“… Thế còn đe doạ họ?” KyuHyun hỏi, và ChangMin khẽ bật cười.

“Tôi sẽ làm việc đó tốt hơn nhiều đấy.” ChangMin thì thầm, bắt đầu lại nhìn vào cái menu trước mặt. KyuHyun mỉm cười.

“Vậy, hỏi lại lần nữa, cậu muốn ăn gì?” KyuHyun nói với âm giọng thích thú, ChangMin nhếch mép.

“Cái này, cái này, cái này và cái này.” ChangMin nói, chỉ vào gần như tất cả các món trong trang nhất. KyuHyun khúc khích cười.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn ba món này.” KyuHyun đáp lại, chỉ vào mấy món mình muốn. ChangMin nhướn một bên chân mày.

“Được thôi. Nhưng cậu có thể ăn nhiều tới thế chứ? Ý tôi là, trông cậu khá mảnh khảnh.” ChangMin nói, KyuHyun đảo mắt rồi mỉm cười.

“Nhìn lại chính mình đi. Và nhớ là bữa này hoàn toàn cậu trả tiền.” KyuHyun nhếch mép, ChangMin cười lại.

“Tôi biết.”

“Vậy, chúng ta gọi người bồi bàn được chưa?” KyuHyun nhanh chóng hỏi, cậu đang rất muốn nhìn thấy thức ăn trước mặt rồi. ChangMin gật đầu.

“Hm, okay, cậu làm đi.” ChangMin nói, KyuHyun nhìn quanh. Đột nhiên, đôi mắt cậu mở to, cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác.

“Tôi không muốn.” KyuHyun nói, ChangMin tò mò.

“Tại sao?”

“… Cứ làm đi, tính ra giờ cậu là bạn đời của tôi cơ mà.”

“Này, cậu cũng thế.” ChangMin bật lại, KyuHyun ngẩng lên nhìn anh.

“Nhưng… Mà này, ai trong số chúng ta sẽ là người có nhiệm vụ đóng vai ‘người nữ’ đây?” KyuHyun hỏi lại, điều đó khiến cho ChangMin bắt đầu suy nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài của KyuHyun, sau đó nghĩ tới chính mình.

Rồi nghĩ tới ưu nhược điểm của tình huống.

“…”

“…”

“…”

“…”

“Okay, tôi khá chắc người đó là cậu.” ChangMin cuối cùng cũng nói sau một lúc dài nhìn nhau. KyuHyun nhìn xuống menu trên tay mình.

“Tôi sẽ chấp nhận, với điều kiện cậu gọi bồi bàn và đặt món đi.” KyuHyun nói với người kia, và ChangMin bày ra biểu cảm khó hiểu.

“… Rồi, sao cũng được. Cậu thực sự kì cục đấy, cậu biết điều đó không?” ChangMin nói, và KyuHyun lắc đầu.

“Này, là tôi độc đáo.” KyuHyun đáp lại, ChangMin giơ tay lên để được chú ý. Một nhân viên mặc đồng phục trắng nhanh chóng tiến lại.

“Vâng thưa ngài?” Anh ta lịch sự hỏi, cây bút và vài tờ giấy đã sẵn ở trên tay.

“Tôi có thể gọi cái này và cái này và-…” ChangMin nhanh chóng ngừng nói, ánh mắt dời khỏi menu. Anh ngẩng lên để thấy người bồi bàn hiện đang không hề chú ý tới mình. Thay vào đó, anh ta đang nhìn chăm chăm vào KyuHyun, người đang quay mặt nhìn đi hướng khác.

ChangMin ngẩn người.

Khá rõ ràng là KyuHyun đang không để ý điều này, khi cậu nghiêng người về phía đối diện, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.

“… Tôi cần một đồ uống…” Maknae nhà Super Junior cuối cùng cũng nói, đứng lên tiến tới một chỗ khác trong nhà hàng. ChangMin khẽ gật đầu, quay lại nhìn người bồi bàn. Đôi mắt anh ta, giờ chỉ tập trung vào KyuHyun, quan sát từng bước đi và chuyển động. Ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng giữ lại. ChangMin chửi thầm trong đầu, có cảm giác gì đó trỗi dậy. Tức giận? Ghen tị? Bảo vệ? Anh không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc như thế.

“… Thưa ngài, ngài muốn gọi gì ạ?” Người bồi bàn hỏi, bày ra vẻ mặt và biểu cảm biết lỗi, và ChangMin cắn môi.

“Cái này, cái này, cái này và cái này.” ChangMin nói, sau đó ngẩng lên tìm xem KyuHyun đã đi đâu.

“Vâng thưa ngài.” Người kia nói, bước đi chỗ khác. ChangMin nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng tìm ra KyuHyun rụt rè tiến lại phía bàn và ngồi xuống.

“Hắn ta sẽ không quay lại chỗ này phải không?” KyuHyun hỏi, và ChangMin cảm thấy khó chịu.

“Hắn ta là ai?” ChangMin hỏi, và nghe được một tiếng thở dài.

“Hắn… Tôi cũng chả biết nữa, nhưng tôi nghĩ hắn ta theo đuôi tôi. Tôi thấy hắn ở buổi fansign, hắn tới để xin chữ kí của tôi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ ‘Oh, là một fan của mình’. Sau đó, tôi bắt đầu thấy hắn ở buổi diễn live, các show, concert… đại loại thế. Và tôi biết, nhiều fan thực sự rất cuồng nhiệt, cho nên tôi không thấy có gì sai trái ở đây. Nhưng tiếp tục, tôi không biết nữa, nhưng tôi thề là tôi thấy hắn theo sau tôi trên đường lần trước… Tôi nghĩ hắn là một stalker. Tôi không biết, tôi có thể sai, có thể chỉ toàn là tưởng tượng ra thôi, nhưng cậu biết đấy… Tôi khá cẩn thận, có chút đa nghi nữa.” KyuHyun giải thích, ChangMin gật đầu.

Anh biết, anh cũng từng gặp phải tình huống tương tự.

“Tôi hiểu, tôi cũng có fan như thế. Nhưng mà cậu… cậu thực sự nên cẩn thận, hãy đảm bảo là anh quản lý luôn ở cạnh cậu. Hoặc ít nhất là các thành viên khác của Super Junior.” ChangMin nói, hiểu được lý do tại sao KyuHyun lại rất lo lắng lúc trước. Có điều gì đó nói với ChangMin rằng gã bồi bàn kia không phải người duy nhất có nỗi ám ảnh đã hơi tiến tới thái quá với KyuHyun. Có thể là KyuHyun cũng biết điều đó, và cố gắng hết mức có thể để khỏi bị tách ra từ các hyung vì lý do đó.

Tuy nhiên, KyuHyun lại tỏ ra nghi vấn, “Tại sao?”

“… Vẻ ngoài của cậu chả giúp ích được gì trong vụ này cả.” ChangMin quyết định nói, vì không muốn nói thêm mấy thứ khác nữa. KyuHyun nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Oh, được thôi.” KyuHyun thì thầm, ánh mắt đang dõi theo đâu đó khác. ChangMin nhìn vào hướng đối diện, mắt mở to. Anh vừa thực hiện eye-contact với gã bồi bàn kia. Hắn ta có vừa trừng mắt nhìn không? Hay hắn chỉ đơn giản là tập trung vào KyuHyun? ChangMin lắc đầu khi lại nhìn xuống bàn. Anh không chắc lắm chuyện gì đang diễn ra, tình huống này làm anh bối rối. ChangMin quan sát người bồi bàn, và thấy hắn ta liên tục nhìn chăm chăm về phía KyuHyun, và sau đó siết khẽ nắm tay của mình.

Anh không thích điều đó.

End chapter 8.

Chapter 9: Meal.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s