ChangKyu · One–two–three shots

[Three shots] Bittersweet – Shot 1 | ChangKyu.

Theme song(s): Lego House (Ed Sheeran)

Choco & Coffee 3

Shot 1.

Ngọt là một thứ mùi vị rất dễ chịu. Với hầu hết mọi người. Đặc biệt là trẻ em.

Chả có đứa trẻ nào không thích đồ ngọt, nhỉ?

Chỉ là khi lớn lên, dần theo môi trường, sở thích, hoàn cảnh hình thành thói quen, một số người chuyển sang hương vị khác, đơn giản là giảm bớt đi niềm vui với hương vị đường mật kia. Số người trưởng thành mà còn giữ khẩu vị yêu thích đồ ngọt như một đứa trẻ, cũng không thực sự nhiều.

Nên lần đầu khi bắt gặp niềm hân hoan con trẻ bừng sáng nơi ánh mắt trong veo khi nhìn thấy ly kem dâu của người kia, tôi đã khá ngạc nhiên.

Nhưng ít ra kiểu ngạc nhiên của tôi mang hướng tích cực hơn đối phương, khi mà vẻ mặt cậu ta lúc tôi gọi coffee đen đắng không đường sữa, trong một giây sững lại nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh.

~~o0o~~

Tôi thừa nhận khẩu vị với đồ ăn của tôi hơi trẻ con. Tôi thích đồ ngọt.

Ý là, gần như đồ ăn gì thường được cho là trẻ con thích, tôi đều thích, đặc biệt là vị ngọt. Ví dụ như sữa, kẹo đường, bánh ngọt, kem, mứt quả,…

Nhưng trung thực mà nói thì, chỉ cần là đồ ăn thì gần như tất cả tôi đều thích được. Ừm, có thể là có một chút ngoại lệ thôi, cái gì quá cay hoặc quá đắng thì tôi không thích.

Thực ra ai yêu thích vị ngọt cũng sẽ đều không có hứng thú với vị đắng. Cho dù là cái đắng nghét của khổ qua, kiểu đắng chát của trái cây còn xanh hay vài loại rau, hoặc là cái đắng nhẹ nơi đầu lưỡi tinh tế mà mấy người thích uống coffee mô tả… đều không làm tôi thích thú gì.

Sao phải phân chia phức tạp thế? Đều là đắng cả thôi. Hay như ngôn ngữ của tôi, sự yêu thích của những người thích tự ngược vị giác của chính mình.

~~o0o~~

  • Cần chia ra chứ. Tôi thích coffee và chocolate đắng, nhưng đâu có thích khổ qua.

Tôi bật cười trước lý luận kia, nhẹ nhàng đáp lại. Cậu ta – người kém tôi 15 ngày tuổi nhưng có vẻ khẩu vị kém tôi 15 tuổi trong cái nhìn của tôi – đảo mắt rồi khẽ nhún vai:

  • Hmm, dẫu sao tôi cũng né vị đắng hết mức khi có thể, nên tôi không quá quan tâm đâu. Vị giác của cậu lạ thật ấy.
  • Vị giác của cậu mới lạ. Chừng ấy tuổi rồi còn yêu thích đồ ngọt y chang trẻ con.

Tôi đáp trả lại, thích thú trước cái nhíu mày bất mãn của cậu ta. Cậu ta khịt mũi không đáp, phải thôi, điều tôi nói cũng đâu có sai.

  • Bộ cứ trưởng thành rồi là không được thích vị ngọt hả?

Khi tôi vừa mới cho là cậu ta đã im lặng nhận thua trong cuộc đối đáp thì cậu ta đột nhiên nói, nhướn mày nhìn tôi thách thức.

  • Xét trên tuổi thì cậu trưởng thành rồi, còn vị giác của cậu là lớn tới cỡ mười tuổi là cùng, sau đó dậm chân tại chỗ. Và theo cá nhân tôi, câu hỏi vừa rồi của cậu cũng rất trẻ con.

Tôi nhún vai đáp lại. Lần này thì cậu ta nhếch miệng khinh khỉnh:

  • Nếu câu hỏi của tôi trẻ con, thì cái người đi trả treo đáp lại cũng không có trưởng thành hơn bao nhiêu được.
  • Cậu thích đồ ngọt mà sao cái miệng lưỡi chả ngọt ngào được chút nào hết.

Tôi thực ra muốn bật cười, nhưng nén lại và thay vào đó bày ra cái bĩu môi châm chọc. Cậu ta cũng nhún vai:

  • Ăn ngọt do khẩu vị, nói ngọt do tính cách. Nếu ăn vị gì vào thì lời nói ra như thế, chẳng lẽ người ăn chay nhạt nhẽo nhất thế gian à? Hay người thích vị đắng như cậu thì lời nào nói ra cũng đau khổ đắng nghét lắm hả?

Lần này thì tôi không nhịn được nữa, liền phá ra mà cười. Thú vị thật.

~~o0o~~

Cậu ta nói tôi trẻ con khi đặt một câu hỏi kiểu thách thức kia, ừ có thể.

Nhưng lâu dần qua thời gian tiếp xúc, thẳng thắn mà nói, tôi thấy mình trưởng thành và nam tính hơn cậu ta nhiều.

Ừm, thì trừ cái khoản vị giác với vài thứ lẻ tẻ khác ra, tôi thấy các mặt còn lại tôi trưởng thành hơn.

Thế nên tôi có thể mô tả cậu ta theo kiểu đứa trẻ có khẩu vị của một gã đàn ông U40. Coffee đen, dark chocolate và đôi khi là thú vui nhâm nhi trà đặc vào một sáng sớm rảnh rỗi nào đó.

  • Không phải cứ hoàn toàn là màu đen mới là coffee ngon đâu.

Trong một lần gặp khác, khi tôi tính tỏ ra lịch thiệp và gọi cho cậu ta một ly coffee đen, và nhấn mạnh là càng đen càng tốt, thì khi người phục vụ vừa xoay lưng, cậu ta bật cười nói thế.

  • Cho đường nó ngọt còn cho sữa nó hoá thành màu nâu còn gì?

Tôi hỏi lại, qua quan sát thì thấy như thế, mà không phải người ta gọi coffee nguyên chất là coffee đen sao?

  • Gọi là coffee đen thôi, coffee nguyên chất có màu nâu sẫm đậm đặc, nhưng nếu để dưới ánh sáng đặc biệt là ánh nắng và có cho thêm đá sẽ hoá ra sắc nâu hổ phách. Có hơi tối hơn màu hổ phách thông thường, nhưng chắc hẳn coffee ngon không phải màu đen đặc.
  • Về nguyên tắc thì chuyện này dễ hiểu hơn mấy thứ hợp đồng chúng ta cần bàn bạc, mà tại sao tôi lại thấy nó phức tạp thế nhỉ?

Tôi thở hắt ra rồi đáp lại, lục túi mang theo lôi ra mấy văn bản lằng nhằng mà đa phần người ngoài ngành đều sẽ nhìn nó với ánh mắt ngán ngẩm. Và thà nghe câu chuyện về coffee vẫn thú vị hơn là những thứ này.

  • Vì cậu không thích, nên não bộ hầu như từ chối dung nạp thông tin liên quan.

Cậu ta nhún vai rồi đáp lại câu nói mà thực ra tôi coi như một câu hỏi tu từ, khi chìa tay ra ý muốn nhận lấy văn kiện trên tay tôi xem qua. Lúc cậu ta lật qua tờ thứ hai thì người phục vụ đã đem thức uống chúng tôi gọi ra, dĩ nhiên coffee đắng của cậu ta còn ly kem tuyết rưới siro thuộc về tôi.

  • Nhưng mà cậu công nhận là cái màu nâu hổ phách sẫm này đẹp đi.

Cậu ta đột nhiên vươn tay lấy ly coffee đặt lên bậu cửa sổ kế bên cái bàn nhỏ chúng tôi ngồi rồi mỉm cười. Tôi nhìn sắc nâu mềm mại của thứ thức uống vẫn quen gọi là coffee đen, nó lấp lánh sóng sánh dải màu trầm tối, có chút đối lập với nụ cười rạng rỡ dưới cùng quầng sáng chiếu rọi.

  • Ừm, đẹp.
  • Tôi đã bảo mà.

Cậu ta lấy lại ly coffee rồi nhẹ nhàng khuấy nó bằng chiếc thìa dài xinh xắn trong khi lại cúi xuống đọc tiếp. Tôi nhún vai khẽ một cái, cũng không chắc chắn lắm chính xác vừa rồi tôi khen điều gì là “đẹp” nên quyết định cho chủ đề tự động trôi qua.

~~o0o~~

Ngoài một chút khắc khẩu mỗi khi đề cập tới sở thích trái ngược và vài kiểu câu chuyện, khá ngạc nhiên khi tôi và ChangMin lại có nhiều điểm tương đồng.

Ví dụ như sở thích về game, style quần áo thường mặc, loại nhạc yêu thích hay một số bộ phim hay… Và khá ngạc nhiên khi mà cậu ta cũng có thường thức về rượu ở mức độ tương đối. Tôi cứ nghĩ những ai thích vị ngọt sẽ bài xích thứ đồ uống có cồn đó chứ.

  • Tôi thiên về thích cocktail hơn. – ChangMin nhún vai trước vẻ mặt hẳn là viết chữ ngạc nhiên rõ ràng của tôi khi tôi biết cậu ta cũng có hứng thú với rượu. – Dĩ nhiên, muốn biết về cocktail cũng phải có chút kiến thức về rượu.
  • Hẳn rồi. – Tôi bật cười khẽ. – Thế, loại rượu nền (base drinks) nào là yêu thích của cậu?
  • Rum.
  • Không phải vì nguyên liệu chưng cất đó chứ?

Tôi đảo mắt trước câu trả lời kia. Rum là loại rượu nền phổ biến, một thức uống được chưng cất từ loại cây vốn dĩ đã ngọt sẵn: mía.

  • Hmm… một phần. Loại tôi thích nhất là Gold Rum. Kế tới là Light Rum.
  • Còn Overproof?

Tôi cười cười hỏi lại. Hai loại cậu ta thích đều là có tỉ lệ cồn không cao và góp mặt trong nhiều loại cocktail thú vị, không quá nặng. Cậu ta nhăn mặt trước câu hỏi của tôi:

  • Cậu đùa tôi chắc, có khi độ cồn của nó lên tới 80%! Thậm chí nó còn dễ bắt cháy!
  • Nó rất nặng, đôi khi tôi gọi nó là Death Rum thay vì là cái tên gốc Overproof Rum.

Tôi vẫn tiếp tục cười, cậu ta cũng không hẳn là tay mơ mà. Vì cậu ta nói thích cocktail, cho nên tôi thuận tiện hỏi tiếp:

  • Cậu thích loại cocktail nào từ Rum?
  • Mojito, Strawberry Mojito, Daiquiri, Elixir of Love, Cherry Popper, Weel Heeler.

ChangMin rất lưu loát mà liệt kê một loạt. Mojito thì nổi tiếng khỏi bàn, những cái tên còn lại, để xem nào…

  • Sao tự dưng có Weel Heeler lọt vào vậy?

Bốn trên sáu loại có thể coi là thức uống rất hợp với ngày Valentine, nếu tôi nhớ không nhầm – trừ bỏ Mojito Daiquiri. Lãng mạn nhỉ? Còn Weel Heeler là thức uống duy nhất trong danh sách của cậu ta được pha từ Dark Rum thay vì Light Rum, và điều đó khiến tôi tò mò.

  • Tiếng là có Dark Rum, thực ra cũng không nặng lắm. – ChangMin nhún vai. – Tôi thích cách vị dâu và vị thanh của cam quyện vào cùng hương nồng của Dark Rum.
  • Uhm… tôi thích Blue Hawaiian. Vị dứa quyện cùng Light Rum và hương dừa rất dễ chịu. Còn một phần vì màu sắc đem lại cảm giác thật yên bình.

Tôi đưa ra lựa chọn của mình với Rum. ChangMin gật gù:

  • Cũng dễ chịu thật, tôi từng thử qua một lần và khá thích cách vị dứa nhẹ nhàng trong loại cocktail ấy chạm vào lưỡi.
  • Cậu thích vị dứa, vị cam, Light Rum và Gold Rum?

Tôi tổng kết lại, ChangMin gật đầu, có chút ngơ ngác:

  • Uhm, thì sao?
  • Thế sao trong đồ uống yêu thích của cậu với Rum không có Zombie nhỉ? Kết hợp đủ cả còn gì. Nó cũng hợp với cậu nữa, đặc biệt là cái tên…
  • Tôi không thích vị Angostura trong đó! – ChangMin ngây ra vài giây rồi trừng mắt với tôi. – Và cái câu “nó cũng hợp với cậu nữa, đặc biệt là cái tên” là sao hả?!
  • Thì thấy sao nói thế thôi…

Tôi nhún vai ra vẻ rất ngây thơ vô tội. Angostura – rượu mùi đắng, tiếc nhỉ, không phù hợp với một tên bài xích vị đắng. Nếu không phải vì thực sự tiếc ly sinh tố hoa quả dầm đầy ự còn chưa ăn hết một nửa kia, tôi nghi ngờ cậu ta sẽ dùng nó đổ lên người tôi luôn mất.

Nhưng phải công nhận khi chọc cậu ta tức lên một mức độ nhất định nào đó thì cái vẻ mặt hận không thể một cước tống đối phương xa khỏi tầm mắt kia thực sự rất thú vị. Nhờ đó tôi cũng hiểu phần nào tại sao HeeChul hyung lâu lâu nổi cơn thích châm chọc tôi như thế, chắc hẳn gương mặt tôi khi ấy cũng có biểu cảm như ChangMin lúc này thôi.

~~o0o~~

Vào một chiều cuối hạ rảnh rỗi, tự dưng thơ thẩn chán mà bạn bè vô tình lại bận cả, tôi tặc lưỡi rồi bấm máy gọi cho KyuHyun, kết quả cậu ta rủ tôi qua nhà chơi. Hiếm khi gặp nhau ở không gian có chút riêng tư và không có bản thảo hợp đồng nào đặt giữa cả hai đem lại cảm giác khá lạ. Cũng không có hứng đấu game hay lựa phim mà coi, cuối cùng chúng tôi lại chọn cách giết thời gian bằng việc ngồi nói chuyện, bắt đầu từ bàn xem lần tới sẽ chuẩn bị hợp tác những gì, giá trị của những bản hợp đồng của hai công ty đã được kí, lợi nhuận và tiền bạc,… xong lại dần xoay ra những câu chuyện không đầu không cuối với mạch liên kết lỏng lẻo hơn nhiều, nhưng thư giãn đầu óc hơn, vì suy cho cùng, khi deadline không dí sát dao vào cổ hăm doạ thì đa phần người ta muốn né nó cho dễ thở hơn trong cuộc sống.

  • Mà ChangMin này, dạo này đột nhiên tôi nghĩ, thật ra là chả có ai lại không thích vị ngọt cả.

Sự chuyển đề tài đột ngột với câu nói liên quan vấn đề vị giác làm tôi ngạc nhiên. Có điều chắc hẳn không phải là do sau bao thời gian quen hương vị của chocolate đắng, coffee không thêm đường sữa và trà đặc này kia cậu ta lại quay lại thích vị ngọt. Làm gì có chuyện. Tôi thấy người ta rời bỏ vị ngọt để đi thích thứ khác nhiều hơn hẳn là chiều ngược lại. Thật may khi tôi vẫn còn giữ sở thích với hương vị dễ chịu này sau ngần ấy năm.

  • Thế cậu lý giải sao về những người như cậu chứ?

Tôi nhún vai hỏi lại, lời cậu ta nói và thực tại rõ ràng mâu thuẫn kìa.

  • Chính xác hơn là, chả có ai chưa từng thích vị ngọt cả. Ai trong chúng ta cũng từng là những đứa trẻ.

KyuHyun chỉnh lại câu nói hồi nãy, nụ cười nhẹ nhàng của cậu ta cơ hồ trong mắt tôi thoáng phảng phất ảo ảnh sương khói xa xăm về một nỗi buồn không thực. Tôi chớp mắt, khẽ nhướn mày chờ cậu ta tiếp tục.

  • Người ta chỉ thích một hương vị khác, ví dụ như đắng, sau khi đã nếm và hiểu được vị ngọt kha khá rồi, ChangMin ah.

Tôi im lặng chiêm nghiệm câu nói của KyuHyun, trong khi cậu ta đứng lên tiến vào quầy bar nho nhỏ trong bếp. Tiếng lanh canh khe khẽ của thuỷ tinh thanh thoát lọt vào tai tôi, có lẽ cậu ta định pha gì đó. Cocktail chẳng hạn.

Tôi nghĩ cậu ta trẻ con hơn tôi, nhưng đôi khi cậu ta lại rất chín chắn và trầm ổn trong suy nghĩ, điềm tĩnh như một kẻ đã từng trải sóng gió cuộc đời.

Và tôi ghét cái cách cậu ta gọi tên tôi vào cuối câu, với chất giọng đó, âm cảm đó, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi cùng nụ cười hư ảo đó.

Có thể vị giác cũng có chút ảnh hưởng tới nét tính cách của tôi. Như trẻ con thì không thích những gì quá mập mờ bí ẩn. Chúng thích mọi thứ được rõ ràng và dễ hiểu. Chắc ảo thuật là điều ngoại lệ hiếm hoi được chấp nhận giữ sự bí ẩn thần kì trong thế giới quan của chúng.

Dĩ nhiên, cái nụ cười nhàn nhạt dư ảnh không thực kia hoàn toàn không phải ảo thuật. Nên tôi không thích nó.

  • Americano nhé? Tôi một ly, cậu một ly.

Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng làm tôi thu hồi lại suy tưởng xa xăm. Americano…

  • Không. Cậu biết là tôi không thích coffee. Cho dù nó có được pha loãng hơn tới mức nào đi nữa cũng vẫn là có vị đắng.

Tôi thẳng thừng từ chối, không cần biết cậu ta nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian mà pha đồ uống cho cả hai. Có điều KyuHyun lại bật cười khi đặt một ly coffee đúng nghĩa xuống phía cậu ta, và một ly highball chứa thứ chất lỏng màu đỏ nhạt sóng sánh với đá viên và một lát cam trang trí xuống trước mặt tôi.

Americano.jpg
“Americano.”
  • Cậu thích cocktail, tôi pha cocktail cho cậu còn định từ chối? – Cậu ta nhếch miệng cười, lần này là một nụ cười tinh nghịch, hiển hiện rõ ràng và có chút rạng rỡ như cái lần đầu tiên cậu ta khoe cho tôi sắc nâu hổ phách sẫm của thứ coffee cậu ta bảo là ngon. – Tên nó cũng là Americano. Soda, sweet Vermouth và rượu mùi Campari giúp tạo nên sắc đỏ hồng đẹp mắt này. Gần như không cồn.
  • … Cảm ơn.

Tôi thở hắt, nhất thời không biết nên đáp trả cái gì cho thật xứng đáng vì cái trò lừa nho nhỏ của cậu ta. Thôi thì lần này làm người lịch sự cũng được vậy.

Sau khi nếm thử, tôi thừa nhận Americano cocktail không hề tệ. Dù chút vị hơi nhân nhẫn đắng và mùi quinine của Campari không thực sự làm tôi thích thú. Trên thang đánh giá thì tôi sẽ cho ly này 6/10 điểm. Có thể thêm 1 điểm cộng vì dẫu sao cũng là người khác tốt bụng pha giới thiệu cho.

  • Nếu xét về mùi hương, thì Americano của tôi hẳn là có hương thơm gây nghiện hơn Americano đó cậu đang uống.

KyuHyun nhìn tôi và khẽ cười. Tôi đảo mắt, điều cậu ta nói có thể đúng nhưng nó chả mấy giá trị với một con người bài xích thực phẩm và đồ uống đắng.

  • Đắng hơn, khó chịu hơn.
  • Không tin cậu có thể thử một chút. Không đắng tới mức như cậu nghĩ đâu. Chưa thử đừng kết luận phiến diện chứ.
  • Tại sao tôi phải thử?

Tôi nhíu mày hỏi lại. KyuHyun không phải là người đầu tiên nỗ lực dụ dỗ tôi nếm coffee lần nữa sau cái lần tôi trót dại gọi một ly coffee mà “đổi gió” cách đây cũng lâu rồi. Chắc cũng sẽ không phải người cuối đâu.

  • Có nhất thiết cần phải bảo thủ vậy không, thử một chút cậu cũng có chết đâu? – KyuHyun nhướn mày nhìn tôi. – Thanh niên còn chưa tới ngưỡng tuổi 30 mà ngay cả thử hương vị một loại đồ uống cũng không dám?
  • Không phải khích đểu tôi, tôi kiên định với chính kiến của bản thân.

Khẽ mím môi đáp lại, lòng tôi có chút rủa xả cái lưỡi độc địa của người kia. Nếu mà cái vụ thích vị gì lời nói ra sẽ mang cảm giác ấy mà đúng thì cái vị cậu ta thích phải là vị cay mới chính xác.

  • Uh huh, chính kiến của một con người nửa cứng đầu nửa nhát cáy thật là có giá trị.
  • Chuyện tôi không thích vị đắng của coffee ảnh hưởng tới lòng dũng cảm từ bao giờ vậy?

Tôi vặn lại, cậu ta có thể có miệng lưỡi sắc sảo, nhưng tôi cũng chả phải người toàn ăn nói hiền lành tử tế gì.

  • Thường người nhát chết không thích nhìn vào sự thật. – Cậu ta vẫn thản nhiên. – Trừ khi cậu sẽ chết vì uống một ngụm coffee, mà tôi biết là sẽ chả có chuyện đó xảy ra đâu, thì nếm hương vị của Americano có gì mà khó khăn đến thế? Chả ai bắt cậu uống hết. Và không biết uống coffee thì thật đáng buồn khi mất đi một vui thú lớn trong cuộc sống.
  • Cậu cũng đâu có ăn đồ ngọt.
  • Tôi không thích ăn nhưng nếu bảo tôi ăn tôi vẫn hoàn toàn bình thường với nó, không như cậu.

KyuHyun nhún vai. Tôi đảo mắt, có chút cảm giác cuộc tranh luận thay vì đầy trí tuệ và nhiều lý lẽ lại đang dần có xu hướng thoái hoá sang cãi cùn. Ai mới là người cứng đầu ở đây chứ?

  • Thử thì thử. Dẫu sao tôi tin vị coffee này cũng sẽ tốt lành hơn cái lưỡi của cậu.

Tôi thở hắt ra, cũng không có hứng thú đôi co tới cùng với cậu ta. Một ngụm coffee chấm dứt mọi chuyện đang đến hồi ngớ ngẩn. Tốt thôi.

Nhận ly coffee được đẩy qua từ phía kia, tôi nhìn nhìn chất lỏng sóng sánh sắc nâu sáng, khẽ hít một hơi. Rồi đưa lên miệng nhắm mắt uống một ngụm.

Dự tính ban đầu của tôi là sẽ chịu đựng một chút rồi phun toàn bộ coffee trong miệng vào người KyuHyun. Ok, có thể điều đó khá là bất lịch sự, nhưng đáng đời cậu ta.

Chỉ là sau khi coffee tràn vào khoang miệng, tôi hơi sững lại với cảm giác… mình đang không “chịu đựng” cái gì nặng nề cả. Nó không quá đắng và khó uống như tôi nghĩ – khi hương coffee thơm ngậy lại có chút thoảng mùi như caramel pha chocolate lạ lẫm. Nhưng là một sự kết hợp dễ chịu cho khứu giác. Và cảm giác khi thứ chất lỏng kia chạm lên đầu lưỡi rồi dần trôi xuống cũng không phải khó chịu gì. Có chút chua thanh khá nhạt – tôi chưa từng nghĩ uống coffee sẽ cảm được loại vị này, và băn khoăn cậu ta có bỏ thêm trái cây họ chanh vào không – sau đó tới vị đắng dịu dàng mà không gay gắt xộc thẳng vào cảm quan… Không tệ.

  • Tôi pha bột coffee cho ly này tỉ lệ 2:1, 2 phần Arabica và 1 phần Robusta. Cho nên vị đắng so với Robusta thuần đã giảm đi khá nhiều, hương thơm nhờ có Arabica nên dậy mùi hơn.

Tôi hơi nhướn mày nhìn cậu ta thay cho lời đáp, không muốn thừa nhận cậu ta đúng sớm như thế.

  • Sao lại có chút cảm giác chua dịu nhỉ? Hay là tôi tưởng tượng ra?

Tôi bật ra câu thắc mắc, và nhận thấy khi KyuHyun cười, sự thích thú loé lên trong đồng tử mang sắc nâu dịu dàng như dải màu thứ đồ uống ưa thích của cậu ta:

  • Cậu có một cái lưỡi tinh tế đấy. Nó là đặc trưng của coffee Arabica. Thường thì người châu Á chuộng Robusta hơn, cả châu Phi cũng vậy và tôi đoán có lẽ do khí hậu nóng hoặc do thói quen. Đông Á chúng ta dù có khí hậu ôn đới nhưng cũng ít dùng Arabica. Chủ yếu châu Mỹ dùng loại bột coffee này.
  • … Tôi hiểu. Dẫu sao thì vị nó cũng dễ chịu hơn cái miệng lưỡi cay độc của cậu.

Tôi nói, có thể cho là tán đồng lời của cậu ta dù cách dùng từ thì cố tình là tán đồng ý kiến trước đó tôi nói ra thôi.

  • Cậu chắc chắn không?
  • Tôi khá tin vào điều mình nghĩ và nói ra.

Tôi nhún vai khi thấy cậu ta nhướn một bên mày nhìn tôi dò xét. Sao nào, là một cách so sánh mà, tôi sẽ không trực tiếp thừa nhận cậu ta đúng đâu.

  • … Như hồi nãy tôi nói, chưa thử thì đừng kết luận phiến diện chứ.

Giây tiếp theo tôi lại một lần nữa không đáp, vì ờ thì… đáp thế nào được khi mà cậu ta đột nhiên nhoài người sang đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Sự bất ngờ ấy hoàn toàn đủ sức làm não tôi trong vài giây triệt để đóng băng. Theo thói quen bình thường khi gặp cái gì gây ngạc nhiên, tôi sẽ há hốc miệng ra. Tuy là giờ không gọi là há hốc, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận, cậu ta không chỉ đơn thuần định môi chạm môi.

Và tôi ngạc nhiên với chính mình khi bản thân lại không có ý định đẩy cậu ta ra.

Thay vào đó, sau vài giây sững người, tôi lại tự động khép mi lại đáp trả hành động kia.

  • Cho cậu nhận xét lại.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi không liên quan tới lãng mạn, thế nên khi cậu ta dứt ra và nhếch môi nói một điều như thế, tôi tự cảm thấy tức cười với chính mình một giây khi mà tưởng cậu ta sẽ nói gì đó khác.

Nghiêm túc mà nói, một người sẵn sàng chủ động một nụ hôn gần-tới-kiểu-Pháp với một người không phải người yêu, chỉ để hơn thua với một cái nhận xét rõ ràng mang tính so sánh châm chọc thôi, thì có trẻ con không?

  • … Dở tệ.

Dĩ nhiên tôi biết mình đang trắng trợn nói dối. Nhưng tôi cũng biết biểu cảm của cậu ta sẽ giải trí cho tôi tới mức nào sau khi tôi nói điều đó, và quả nhiên tôi không phải thất vọng.

  • Cậu… nhưng mà dù sao cũng không hề cay độc khó chịu, ít nhất cậu cũng phải thừa nhận điều đó!

Vẻ tức giận xen ngượng ngùng kia quả nhiên khiến cậu ta trông bớt tinh quái đi và dễ thương hơn nhiều. Hôm nay tôi đã lỡ để cậu ta lấn lướt hơi nhiều, giờ thì tới lúc phản đòn.

  • Nếu tôi nói nó dở thì cậu nghĩ tôi còn tâm trạng quan tâm tới điều khác hả?

Tôi nhướn mày, cố gắng nhịn cười. KyuHyun trông càng thêm bất mãn hơn nữa, cậu ta gần như sắp hét vào mặt tôi:

  • Được thôi, ít nhất thì cậu giải thích coi nó dở chỗ nào?!
  • Ở chỗ tôi bị bất ngờ, và tôi không phải người chủ động.

Bingo. Cái vẻ bối rối ít khi thấy kia của KyuHyun chính là kiểu vẻ mặt mà tôi thấy thích thú khi biết bản thân là nguyên nhân gây ra. Và sau đó tôi kéo cậu ta lại gần, thành công chiến thắng lần này khi nhấn môi mình lên môi cậu ta, biết là trong chục giây tới và có khi cả phút tới, cậu ta sẽ không đáp lại được tôi câu nào.

~~o0o~~

Trừ bỏ HeeChul hyung vốn đã cực kì sắc sảo, ChangMin chính là người tôi thừa nhận có thể ngang ngửa mà đấu khẩu với mình. Không biết đường cậu ta ăn vào người đi đâu, nhưng chắc chắn không có một tí nào đọng lại ở miệng lưỡi cả.

Khi tôi đem suy nghĩ ấy nói với ChangMin sau một buổi chiều gặp mặt ăn mừng ở công ty của cậu ta kỉ niệm 3 tháng hợp tác tốt đẹp, cậu ta trầm tư mất vài giây như suy nghĩ sâu sắc lắm, cuối cùng lại hỏi lại một câu:

  • Có chắc chắn là hoàn toàn không đọng lại tí đường nào không?
  • Gần như tuyệt đối.

Tôi nhướn mày đáp lại. Cậu ta lấy một viên chocolate trên bàn bóc ra bỏ vào miệng, nhìn cái vẻ mặt khẽ nhăn nhăn kia, tôi biết là nhìn không kĩ lại quơ phải viên nào dạng nguyên chất vài chục phần trăm mà không thêm đường rồi. ChangMin sau đó tự nhiên túm tay tôi lôi xềnh xệch ra khỏi khu bàn tiệc với một câu cụt lủn:

  • Lấy nước uống.

Choco & Coffee 2.jpg

Tới khi cậu ta đẩy tôi áp sát vào bức tường khuất sau cái máy bán nước tự động to đùng còn ở góc khuất vắng vẻ, tôi nhếch miệng, biết mà, trên bàn tiệc thiếu gì nước đâu, chỉ là cái cớ thôi.

  • Lại muốn đôi co gì nữa?
  • Chả đôi co. Quân tử động thủ bất động khẩu.

Nếu tính theo ngày, thì đây là ngày thứ hai tôi bị ChangMin cưỡng hôn, sau cái hôm tranh cãi về vấn đề coffee và miệng lưỡi ở nhà tôi. Trong lúc cố vùng vẫy thoát khỏi tay cậu ta để khỏi bị coi là hưởng ứng từ lúc đầu mà chả thèm phản kháng, tôi có suy nghĩ, lần trước vấn đề thì là đắng, lần này vấn đề thì là ngọt, nếu mà có lần thứ ba nữa không biết liệu vấn đề sẽ là gì…

Trong lúc miên man suy nghĩ, cảm giác đăng đắng ngòn ngọt của chocolate đen chạm vào đầu lưỡi tôi, rồi từ từ lan dần trong khoang miệng. Suýt quên mất là cậu ta vẫn chưa uống cái gì và vẫn còn ngậm viên chocolate hồi nãy.

Cảm giác hai cổ tay bị kéo lên cao rồi chuyển sang bị giữ bằng một bàn tay duy nhất của ChangMin làm tôi hơi bất mãn, cậu ta khoẻ hơn tôi. Sau đó bàn tay vừa rảnh rỗi của cậu ta đưa lên vuốt nhẹ gò má tôi làm tôi khẽ rùng mình. Cậu ta dứt ra, nhưng khoảng cách giữa gương mặt cả hai vẫn gần tới mức đường nét không rõ ràng dứt khoát được, chỉ để nhếch môi nói một câu:

  • Muốn thoát ra? Ít nhất chờ chocolate tan hết đã.

  • Sau này nếu còn vấn đề với việc miệng lưỡi tôi không ngọt, thì tôi có thể nói là do mọi cái ngọt tôi đã chuyển hết sang cho cậu.

ChangMin khoan khoái xoa tay vào nhau rồi giật lấy lon trà chanh từ tay tôi, rất tự nhiên mà ngửa cổ uống. Tôi trừng mắt:

  • Biến thái.
  • Ừm, vừa rồi có người hôn một tên biến thái tới cả năm phút mà ngoài chút phản kháng yếu ớt ra thì chả có gì là ghê sợ cả.

Cậu ta nhún vai, nụ cười trên khoé môi khiêu khích làm tôi thực có ý muốn đấm vào giữa mặt cậu ta. Nhưng sau khi cân nhắc vấn đề chiều cao, sức mạnh và mấy thứ linh tinh khác, tôi quyết định mặc kệ.

  • Cậu cao hơn tôi, cậu bất ngờ ép sát tôi vào tường và còn khoá tay tôi.

Tôi buộc tội. ChangMin quay sang nhìn nhìn khi tôi đoạt lại lon trà chanh, vẫn còn đang cười:

  • Có lợi thế chiều cao ngu gì không tận dụng.
  • Nếu không phải thương ba mẹ cậu có con trai độc nhất, tôi đã lên gối một nhát rồi.
  • Thật nhẫn tâm.

ChangMin làm vẻ mặt sửng sốt cứ như bị phản bội quay về phía tôi, diễn sâu tới độ cái suy nghĩ muốn táng vào giữa mặt cậu ta của tôi lại trỗi dậy.

  • Tôi chưa bao giờ nói mình hiền lành gì.

Tôi nhún vai, cả hai đã quay lại tới phòng tiệc.

  • Thực ra cậu có hiền lành hay không thì tôi vẫn cao và khoẻ hơn cậu, nên chuyện cậu bị tôi cưỡng hôn cũng phải thôi.

Tôi quay sang trừng mắt lườm ChangMin rồi nhìn quanh, may là có vẻ không ai để ý tới điều cậu ta vừa nói. Vẫn còn kha khá nhiều người và sau vài phút lắng nghe xung quanh, chúng tôi tổng hợp được có vẻ mọi người đang muốn bàn kế hoạch đi tiếp tăng 2.

  • Có muốn đi không?

ChangMin ý thức được vấn đề, tự động chuyển đề tài. Tôi đảo mắt:

  • Có thể không đi sao? Tôi với cậu là hai trong số bốn người đàm phán chính, không bị lôi theo cùng mới lạ.
  • Ah, đây rồi, ChangMin, KyuHyun, nãy giờ hai cậu đi đâu vậy, làm bọn tôi băn khoăn mãi. Nào, ra đây chọn địa điểm đi chơi tiếp cùng tôi nào, có ba chỗ mọi người đang phân vân đấy.

Tôi đoán cấm có sai mà, vừa mới nói xong đã nghe giọng của phó tổng công ty tôi vang lên rồi, chuẩn bị tinh thần mà tham gia cuộc vui tăng 2 theo thôi.

~~o0o~~

KyuHyun không phải người đầu tiên tôi hôn. Nhưng là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác nghiện sau một vài nụ hôn.

Kể cũng lạ, thường thì người ta phải thích nhau, yêu nhau rồi mới có những hành động thân mật hơn như hôn nhau. Còn chúng tôi không ở trong mối quan hệ lãng mạn nào hết, và nguyên nhân bắt nguồn cho nụ hôn đầu tiên thì khá là… trẻ con. Chính xác hơn, với tôi thì lý do mà KyuHyun hôn tôi lần đầu tiên thật trẻ con.

Nhưng lý do để tôi hôn lại cậu ta cũng trong ngày hôm đó thì tôi không chắc nên xếp vào dạng nào. Chỉ là đối lập với lời tôi bảo cậu ta rằng nụ hôn kia dở tệ, thực ra tôi thấy thú vị và tò mò về nó nhiều hơn. Cảm giác lạ lẫm thôi thúc làm tôi muốn thử lại lần nữa.

Sau đó thì cái thái độ không phản kháng quyết liệt mà còn có chút thuận theo của cậu ta làm tôi tiếp tục thích thú. Và nếu đã không phản đối, chả có lý do gì để không tiếp tục. Bất cần biết chính xác trong lòng nhau đối phương là gì.

Tôi cũng không biết nên miêu tả vị của KyuHyun là như thế nào. Người ta hay bảo hai người yêu nhau tới hoà hợp, sẽ cảm giác nụ hôn với đối phương là ngọt ngào nhất. Chúng tôi không xác định mối quan hệ của cả hai ra sao, có lẽ vì thế mà cảm giác mỗi nụ hôn sẽ có chút khác biệt.

  • Hôm nay vị của cậu cứ như vị đào ấy.
  • Cocktail chúng ta đang uống có đào mà. – KyuHyun nhướn mày nhìn tôi. – Chính xác hơn là rượu Schnapps đào.
  • Để tôi đoán. Sex on the beach?

Tôi nhanh nhảu. Liền sau đó nhận được một cái trừng mắt từ đối phương:

  • Thế cậu vứt vị xoài đi đâu rồi?! Sex on the beach không có xoài! Với lại thường thì Sex on the beach đi kèm ly highball hoặc ly hurricane mà.

Sex on the beach 3.jpg
Sex on the Beach [Bên trái ly hurricane, bên phải ly highball]
Tôi nhìn lại cái ly cocktail một lát, chớp mắt:

  • Ly này miệng cũng hơi loe mà.
  • Ly tulip. Mà quay lại vấn đề chính đi, đoán được chưa?

Cậu ta đáp lại ngay, nhìn tôi cười một cách nhạo báng. Cho dù tôi yêu thích hương vị đôi môi của cậu ta, nhưng cái nụ cười này thì không chấp nhận được.

  • Có xoài… Mango Hurricane? Với nước ép xoài?
  • Không, xoài tươi, đông lạnh. Chịu chưa?

Với câu hỏi ấy, cái nhếch mép của KyuHyun càng trở nên châm chọc hơn. Tôi khẽ nghiến răng:

  • Vậy là cái gì?
  • Cậu nhận thua đi đã.
  • … Được rồi, nói đi.
  • Kiss on the lips.
Kiss on the lips
Kiss On The Lips.

Cậu ta nói, giờ này thì khoé môi cong lên khẽ khàng kia lại có vẻ thiên về khiêu khích người khác chạm vào hơn. Không thể phủ nhận sự góp phần của cái tên cocktail rất gợi ý kia.

  • Sao lại pha cái này?

Tôi tò mò, và cậu ta vẫn cười khi nhoài người sang phía tôi, bàn tay túm lấy cổ áo tôi:

  • Tự dưng có hứng. Lần trước khi nói về cocktail, cậu liệt kê khá nhiều loại cocktail liên quan tới Valentine.
  • Đa phần có vị ngọt.

Tôi nhướn mày, khoảng cách hiện tại đủ gần để tôi cảm giác được hơi thở của người kia dịu dàng chạm lên gương mặt mình.

Đã tới tận mức này, nếu nói tôi không có cảm giác gì với cậu ta thì là nói dối quá trắng trợn.  Ngay lúc hiện tại, tôi chỉ muốn túm cổ KyuHyun lại, vòng tay qua gáy cậu ta rồi thi xem ai sẽ là người phải đầu hàng vì khó thở trước tiên.

  • Tại sao ăn nhiều đồ ngọt như thế mà cậu vẫn chưa tiểu đường hay là bị sâu răng nhỉ?
  • … Tôi chăm sóc sức khoẻ cơ thể và sức khoẻ răng miệng tốt. Và đề nghị mang chủ đề bệnh tật đi chỗ khác khi chúng ta đang nói về cocktail và Valentine.

Khoé miệng tôi co giật nhẹ, không thể đoán được cậu ta cố ý hay vô tình khi nói thế, nhưng kết quả cũng chỉ đưa về một, thật là cụt hứng.

  • Ừ, thì nói tiếp về cocktail và Valentine đi, tôi nghe.

KyuHyun nhướn mày, khẽ cắn nhẹ môi dưới. Có lẽ đây là một hành động vô thức, nhưng lại khiến tôi thấy vô cùng thu hút. Tôi mỉm cười:

  • Có lẽ tôi muốn giới thiệu với cậu một ly shooter, với kem, nước cam và rượu mùi cherry. Layered.
  • Hmm… thú vị đấy, tên nó là gì?
  • Love Bite.
Love bite shooter
Love Bite.

End shot 1.

Shot 2.

..

.

A/N: Thực sự rất muốn ích kỷ giữ lại shot 2 và shot 3 cho riêng mình ><

Advertisements

2 thoughts on “[Three shots] Bittersweet – Shot 1 | ChangKyu.

  1. A sự thật là chị hãy post đi mà >.<
    Tên một núi các thể loại lạ. Em tự hỏi liệu có phải chị đang học làm bartender?

    Like

    1. Không, chị không (chính xác có thể là chưa ^^) học làm bartender. Chỉ là chút sở thích cá nhân thôi :)) Fiction này không quá đặc biệt nhưng mà tại không gian mà chị đã tạo nên đa sắc màu của cocktail, đồ ngọt, chocolate… này kia quá cho nên bị thích ý :)) Thích tới nỗi muốn ích kỷ ghê gớm =))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s