ChangKyu · One–two–three shots

[Three shots] Bittersweet – Shot 2 | ChangKyu.

Theme song(s): One Call Away (Charlie Puth)

Choco & Coffee 4

Shot 2.

Đôi khi tôi cảm giác tôi và ChangMin như 49 gặp 50.

Chúng tôi biết là cả hai khác nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Khẩu vị đã đối lập như thế thì lẽ ra sẽ chả có nhiều điểm chung, nhưng thực tế đúng là có nhiều bất ngờ.

Không chỉ gu cảm nhạc, style, phim ảnh… mà khi có nhiều thời gian trò chuyện hơn và thoát khỏi những bản hợp đồng với kiến thức chuyên ngành để cởi mở hơn về sở thích, thói quen… tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều quan điểm sống của chúng tôi cũng khá tương đồng.

Tôi từng nghĩ những ai thích đồ ngọt sẽ mãi là trẻ con. ChangMin làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Dĩ nhiên vẫn có phần trẻ con, nhưng cậu ta cũng có nét già dặn, hiểu chuyện và có phần trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành.

Một người đã hơi vượt quá tuổi thanh niên nhưng lại chưa đến trung niên, có khẩu vị của một đứa trẻ. Thế là hoà với kiểu cậu ta so sánh tôi là một đứa trẻ có khẩu vị của ông bác U40.

Công bằng mà nói, đều là thanh niên có học thức và trải nghiệm, nhiều khi tuổi tâm hồn của chúng tôi còn nhiệt huyết, nhưng suy nghĩ cũng già khú đế như nhau cả thôi.

Tôi có hỏi HeeChul hyung với vài người bạn, vu vơ vài câu về chuyện có một người bạn khá hợp tính, không yêu đương nhưng vẫn đều đặn gặp mặt và thi thoảng còn hôn hít nhau nữa… và nhận lại được lời định nghĩa đại loại “Hai đứa đang trong một mối quan hệ mập mờ.”

Cá nhân tôi có lẽ sẽ gọi nó là: “Cóc biết đi đến đâu.” – thế nghe hợp hơn, từ “mối quan hệ mập mờ” sao cứ có một chút tính chất lãng mạn. Mà nghĩ tới gương mặt và độ phũ của ChangMin, thật là khập khiễng.

Tôi không lý giải được tại sao một người vốn dĩ không thích tiếp xúc thân mật như tôi lại chấp nhận thuận theo những hành động tính là trên mức tình bạn của cả hai, và còn để nó diễn ra hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi không thấy phiền chút nào, ngược lại đa phần thời gian, tôi còn khá hưởng thụ chúng.

  • Cậu là người đầu tiên khiến tôi nghiện chỉ vì hôn.

ChangMin thì thầm với tôi sau khi dứt khỏi một nụ hôn dài, đến mức tôi gần như sắp cào cấu cậu ta để đòi được buông ra vì thiếu dưỡng khí.

  • Xin lỗi nhưng tôi vẫn nghiện coffee và chocolate đắng hơn là cậu.

Sau khi điều hoà lại được nhịp thở và trong thời gian ấy tranh thủ suy nghĩ về lời nói của cậu ta một chút, tôi chớp mắt trả lời.

  • Không sao, cậu cũng không thay thế được vị trí của đồ ngọt trong lòng tôi đâu.

Cậu ta khẽ nhướn mày, sau đó lập tức đáp trả. Tôi bật cười, chúng tôi đúng là 49 gặp 50 mà.

  • Nói xem, sao cậu lại nói cậu nghiện tôi?

Tôi hơi nhướn mày, cố tình để lộ sự thách thức trong âm giọng của mình. Người nhanh nhạy như cậu ta hẳn là sẽ không thể không bắt được sự lộ liễu ấy. Đây cũng là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, và vì Shim ChangMin là một người thông minh, nên điều đó khiến tôi thấy hứng thú.

  • Vì cậu là người đầu tiên có thể khiến tôi thấy vị đắng cũng không quá đáng ghét.
  • … Chưa đủ. Trung thực xem nào, ChangMin?

Tôi nhếch miệng cười, chủ động tiến sát lại gần hơn, nghiêng đầu thì thầm vào tai người kia. Tôi biết hơi thở nhẹ nhàng có thể gây nhột nhạt tới mức nào, quả nhiên cậu ta giật thót một cái và có vẻ còn hơi rùng mình nữa, lập tức đưa tay đẩy tôi ra.

  • Nhột.
  • Nói thật đi đã, không tôi sẽ tiếp tục làm thế.
  • Sao cậu nghĩ là tôi vừa rồi không nói thật?

ChangMin nhìn tôi vặn lại. Tôi chớp mắt, ngón tay đưa lên vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo sơ mi trắng của cậu ta:

  • Cậu nói là nghiện tôi vì hôn, cậu nói là tôi khiến cậu thấy vị đắng không quá đáng ghét, nhưng chưa bao giờ nhận xét nụ hôn của chúng ta có vị đắng.
  • Thế sao?
  • … Chỗ này nhịp đập ổn định quá, không giống là nói thật.

Tôi thêm vào, khi đầu ngón tay di chuyển gần tới phía ngực trái hơn, chạm nhẹ những ngón tay lên đó và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người kia xuyên qua lớp áo mỏng manh.

  • Lý thuyết sau của cậu hơi bị buồn cười đấy. – ChangMin nheo mắt nhìn tôi, nhưng lần này thì không đẩy tay tôi ra. – Tóm lại cậu muốn một lý do khác?
  • Cái gì đó thành thật hơn nữa.

Tôi đáp lại, khẽ mỉm cười. Sau đó, với một chuyển động đột ngột, chớp mắt tôi đã thấy mình xoay chuyển vị trí thành nằm dưới, và tay ChangMin giữ chặt lấy bàn tay vừa rồi tôi nghịch ngợm trên ngực áo cậu ta.

  • Tốt thôi. Vì những nụ hôn với cậu rất đặc biệt. Nó có nhiều cung bậc cảm giác, không có lần nào hoàn toàn giống lần nào, rất thu hút và cũng rất quyến rũ.

Những sợi tóc mái loà xoà che đi một phần đôi mắt của ChangMin khiến tôi không phân định rõ ràng cảm xúc của cậu ta hiện tại là gì. Nhưng tôi biết một điều, hiện giờ nhịp tim của tôi mới đang hỗn loạn hơn bình thường.

Tiếp theo đó, tôi giật mình khi cậu ta cúi xuống gần hơn, và cảm giác những ngón tay bị tách ra, kẽ hở giữa các ngón nhanh chóng được lấp đầy rồi bàn tay bị siết nhẹ, tuy không quen thuộc nhưng ấm áp tới lạ kì.

  • Không chỉ những nụ hôn, tôi nghiện cả mùi hương của cậu.

Với câu nói đó, ChangMin thành công đem toàn bộ cảm xúc hỗn độn của tôi trộn lại và khiến chúng xoáy tung từng đợt sóng trong tâm khảm, khi cậu ta cúi xuống đến không thể sát hơn được nữa, và tôi nhận ra, không chỉ có một mình trái tim của tôi đang đập loạn lên đến thế.

~~o0o~~

Đôi khi tôi tự hỏi trong tôi và KyuHyun, ai mới trẻ con và ngớ ngẩn hơn ai.

Sau cái lần tôi buột miệng nói với cậu ta rằng tôi nghiện cậu ta, rồi tới mớ câu hỏi cắc cớ mà cậu ta yêu cầu tôi phải trả lời – với cái lý do đi kèm không liên quan tới mức tôi không muốn bắt bẻ, thì mối quan hệ của chúng tôi… vẫn thế.

Tôi không nói, cậu ta cũng không nói. Và im ru để sự việc trôi qua mà bề mặt không có một sự thay đổi nào rõ rệt.

Có lẽ câu hỏi chính xác hơn nên là, ai đầu gỗ đá tảng hơn ai.

Dạo này thị trường cổ phiếu có hơi nhiều biến động. Tôi đã nghe trong cuộc họp báo cáo cuối quý kinh doanh khi sếp liên tục cách ba phút lại nhắc tới cổ phiếu. Nên khi nhìn KyuHyun quăng một xấp giấy chi chít chữ số và thêm cả đống biểu đồ xuống bàn với vẻ mặt đưa đám, tôi có phần thông cảm, vì tôi được biết đám cổ đông của công ty cậu ta có nhiều thành phần máu mặt đi kèm với cái đầu không được lạnh cho lắm, nhưng đều rất có tiền.

  • Thế, cái bộ não thông minh của cậu có nghĩ ra giải pháp táo bạo nào không?

Tôi hỏi châm chọc khi nhìn cậu ta thẫn thờ khuấy khuấy ly espresso dù rằng chả có tí đường sữa đá nào thêm vào. Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp:

  • Thị trường bão hoà, cổ phiếu trồi sụt thất thường, huy động vốn từ cổ đông hiện thời cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà tôi muốn khảo sát một chuyến, tới khu vực khác tìm hiểu mở rộng thị trường.
  • … Trong cái thời điểm hiện tại mà nói thì suy nghĩ của cậu cũng táo bạo thật.
  • Biết đâu được, có khi liều một phen lại được trúng lớn. Chỉ là CEO của tôi và cả trưởng phòng cũng không còn trẻ nữa, kinh nghiệm nhiều hơn nên họ có xu hướng ngả về phe thận trọng.

KyuHyun nhún vai. Tôi cân nhắc suy nghĩ của cậu ta một chút, xong lại nghĩ tới công ty mình, hình như CEO của bên phía tôi có máu liều nhiều hơn so với bên công ty cậu ta, biết đâu…

  • Nếu giả sử tôi làm sao thương thảo được sếp tôi cho phép làm một chuyến khảo sát, cậu muốn đề xuất thị trường nào?
  • … CEO bên cậu thì can dự gì tới tôi?

Cậu ta chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt còn ngơ ngác, có vẻ vẫn là chưa hiểu ý định.

  • Chẳng phải hợp tác làm ăn cũng chung tới 40% thị trường rồi sao. – Tôi nhún vai. – Sếp tôi có máu phiêu lưu hơn đấy. Có khi chúng ta với cặp đối tác đàm phán còn lại được cho đi khảo sát luôn. Nếu tôi thuyết phục được CEO bên công ty tôi, cũng dễ nói chuyện với phía công ty cậu hơn.
  • … Châu Á thì Nhật Bản, châu Âu thì Thuỵ Sĩ, với một vài nước trong liên minh Châu Âu. Nếu bắc Mỹ thì Canada đi. Nam Mỹ cũng có vài nước hay lắm, Argentina với Venezuela chẳng hạn. Chả biết có tới cả châu Phi không nhưng nếu có thì cộng hoà Nam Phi và Kenya.
  • Cậu làm quái gì đã tính xa quá vậy?!

Thế mà tôi thuyết phục được sếp tôi thật, bốn người đàm phán chính chúng tôi được cử đi luôn cả, chia làm hai đội, dĩ nhiên mỗi đội chỉ được chọn một khu vực mà thôi. Tôi và KyuHyun còn trẻ hơn, tinh thần nhiệt huyết với sức khoẻ cũng tốt hơn, sau khi bàn bạc quyết định bọn tôi sẽ sang châu Âu, còn hai sunbae đội kia qua Nhật Bản.

~~o0o~~

  • Gì chứ, đặt có một phòng ngủ thôi hả?

Sau khi lôi được vali và balo vào trong phòng khách sạn, tôi thả phịch người xuống giường nhìn quanh rồi thốt lên khi thấy ChangMin lò dò vào kế ngay sau mình.

  • Đang thời bão giá lạm phát, tiết kiệm được cái gì hay cái đó chứ.
  • Ít nhất cũng nên đặt phòng đôi chứ? Có mỗi một cái giường.

Tôi bĩu môi. ChangMin hỗ trợ dẹp cả cái vali to đùng của tôi và cái vali to không kém của cậu ta vào cái tủ lớn, sau đó cũng lại giường nằm lăn ra:

  • Chả phòng đôi thì là cái gì? Giường đôi king size luôn đó, nằm ba người còn rộng nữa mà.
  • Nhưng mà tôi không quen ngủ với người khác.

Tôi nhăn nhó. Sau vài giây im lặng, tôi nghe thấy ChangMin phá lên cười sằng sặc mất một lúc rồi mới nghe cậu ta hỏi:

  • Sao? Sợ tôi làm gì cậu chắc?
  • Không quen là không quen thôi.

Tôi bĩu môi nhìn cậu ta lăn lộn trên nệm, ngứa chân nên mới nhấc lên đạp một cước lên người đối phương.

RẦM!

Lỡ chân đạp hơi quá, lọt xuống dưới luôn rồi…

  • Uida! – Tiếng ChangMin la oai oái trong khi xoa lưng làm tôi thấy có thể bỏ qua chuyện cậu ta cười rất chọc tức vừa nãy. – Biết đau không hả?!
  • Biết mới đạp.

Tôi thản nhiên đáp lại khi cậu ta lồm cồm bò lại lên giường. Ánh nhìn ai oán của cậu ta làm tôi thấy thư giãn quá, thú vị thật.

  • Cậu có máu nhột nhỉ? – Giọng ChangMin vang lên thật gần làm tôi bất ngờ với tốc độ kia, vừa mới xoay người qua đã thấy mặt đối mặt với cậu ta, rồi hai tay bị giữ chặt. – Tôi cù chết cậu!
  • Khôn–… Ahahaha… Đừng…!!

Thứ tiếp theo tôi nghe thấy là tiếng cười sặc sụa và tiếng hét của chính mình, cùng với giọng nói hả hê của ChangMin, nhưng do đang bị tấn công dữ dội nên tôi cũng không rảnh mà phân tích chính xác cậu ta nói những gì.

Dẫu sao, phòng cũng đã đặt xong rồi, đổi lại hay trả lại đều tốn thêm chi phí. Trong khi thả mình thư giãn dưới vòi nước ấm, tôi tự nhủ, ngủ chung cũng nào có vấn đề gì. Giường cũng rộng mà, còn hai chăn hai gối, thoải mái đi.

… Có điều đấy là suy nghĩ chỉ tồn tại từ lúc đó cho tới trước khi tôi trông thấy “trang phục ngủ” của ChangMin thôi.

  • Quần áo cậu đâu?! Mặc ngay vào cho tôi!

Đó là câu đầu tiên mà tôi gần như hét lên khi thấy cậu ta chui ra khỏi phòng tắm. Với độc một cái khăn tắm quanh hông.

  • Quên thôi. – Cậu ta nhìn tôi, bĩu môi khi mở vali ra. – Làm gì mà phản ứng kinh dị vậy?
  • Vào phòng tắm mà mặc, đừng có thoát y ở đây.

Tôi lạnh lùng, và rồi ChangMin quay qua nhìn tôi với biểu cảm nửa ngạc nhiên nửa kì thị, nhưng có lẽ thấy mặt tôi nghiêm túc quá, cậu ta thêm lần nữa bĩu môi:

  • … Vâng, thưa cha nội.

Có điều cậu ta mặc xong thì cũng không khá hơn.

  • … Cậu đi ngủ với độc một cái boxer thôi hả?

Tôi trừng mắt nhìn ChangMin với nửa thân trên mát mẻ tiến lại phía giường, tuyệt đối không nặn ra tí hảo cảm nào.

  • Thực ra ngủ nude còn tốt cho sức khoẻ hơn. Nhưng mà ở chung với người khác không làm thế được.

ChangMin nhún vai rất thản nhiên. Sau đó cậu ta khoanh tay nhìn tôi đầy vẻ săm soi, tôi có thể nói thế khi thấy ánh mắt cậu ta quét dọc từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu mình.

  • Nghiêm túc đó KyuHyun. Pajamas? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
  • Bằng tuổi cậu.

Tôi tiếp tục trừng mắt khi thấy giọng điệu châm chọc không thèm che giấu của cậu ta. Và lườm ChangMin sắc lẹm khi cậu ta lại phá ra cười:

  • Không đùa chứ, cậu có nhiều quan điểm suy nghĩ sâu sắc và khẩu vị của một người đàn ông U40 nhưng mà vẫn cứ mặc Pajamas như một đứa trẻ dưới 10 tuổi?! Một trong mấy chuyện cười đặc sắc nhất tôi từng nghe đấy!
  • Tôi mặc gì đi ngủ cũng không ảnh hưởng tới cậu!

Cảm giác gò má mình trở nên nóng lên vì lời châm chọc kia, tôi cáu kỉnh đáp lại.

  • Có ảnh hưởng đấy.
  • Ảnh hưởng kiểu quái gì?!

Tôi gắt lên khi nhìn nụ cười nửa miệng của cậu ta. Này, kiểu cười đó tôi khá chắc là bản thân sử dụng nhiều hơn mới phải, tại sao giờ này cậu ta lại dùng “thương hiệu” của tôi?

  • Nhìn thấy nóng nực tới bức bối.
  • Cậu gần như chả mặc gì cả, và phòng này còn đang bật điều hoà!

Tôi vặn lại khó chịu. Giờ này ChangMin đã tới sát giường, và cái nụ cười kia càng thêm khiêu khích khi cậu ta nhoài lại gần tôi. Mùi thơm của dầu gội và xà bông đầy nam tính đột nhiên xộc lên bao trùm lấy khứu giác của tôi, ngập tràn từng hơi thở.

  • Chính thế, gần như chả mặc gì còn thấy nóng nên khó chịu lắm.
  • Đi chui vào tủ lạnh mà ngủ!

Tôi gần như hét vào mặt cậu ta, sự cáu giận che đi vẻ bối rối. Tại sao dù có dùng cùng loại sữa tắm dầu gội đi nữa thì tôi cũng không cảm nhận được mùi hương sẽ… quyến rũ tới mức này?

  • Tôi còn chưa nói hết mà. Khó chịu tới mức nhìn bộ quần áo của cậu một lúc, chỉ muốn xé tan chúng ra.
  • Nà–…

Những sợi tóc mềm mượt còn hơi ẩm ướt cọ nhẹ lên da mặt tôi nhồn nhột, trong khi tôi cảm  giác được sự êm ái dưới lưng sau khi bị xô ngã xuống nệm giường. Mùi hương kia vẫn trùm phủ không gian quanh tôi, tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thực nó thật dễ chịu.

  • Người cậu thơm quá.

Tôi nghe ChangMin lẩm bẩm, và cảm giác sống mũi cậu ta cọ cọ vào hõm cổ mình, cảm giác nhột nhạt cứ thế dâng lên khiến tôi không thể không rùng mình, thậm chí còn thấy da gà nổi lên nữa. Tôi cau mày:

  • Hình như cậu nhầm thế nào, mùi sữa tắm của cậu mới đậm nét, tôi muốn ngộp thở rồi đây này.
  • Sữa tắm là mùi đồ công nghiệp nhân tạo. – Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, sắc nâu dịu dàng bình thường dường như hơi tối lại nhưng lại khiến tôi vô thức bị thu hút vào ánh mắt ấy. – Người cậu có mùi thơm tự nhiên. Có chút cảm giác giống mùi quế.
  • Sao tôi không cảm thấy thế nhỉ?

Tôi buột miệng, và ChangMin bật cười:

  • Ngốc thật. Sao cậu tự ngửi mùi của chính mình được?
  • Vậy sao tôi biết là cậu nói thật hay nói đùa?

Tôi lần nữa cau mày thắc mắc, và không chắc mình có nên hối hận lập tức vì câu hỏi đó không, khi ChangMin lại cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi của cậu ta phả lên vành tai làm tôi run rẩy:

  • Tôi là một người rất kén mùi hương, vậy mà còn muốn phát điên vì mùi thơm của cậu. Điều này liệu có thể là nói dối không?

~~o0o~~

Cho tới ngày thứ ba của chuyến công tác khảo sát, tôi đã thành công khiến KyuHyun không mặc Pajamas đi ngủ nữa.

Không chắc đó là do trời nóng, do tự ái khi tôi châm chọc nhiều quá hay vì lý do cụ thể gì – biết đâu là do hết pajamas… – nhưng dẫu sao cũng thay đổi rồi.

Chỉ là nếu pajamas khiến tôi thấy nóng mắt vì nhìn không quen, thì giờ cậu ta mặc áo thun dài hoặc có khi là áo sơ mi, và nó vẫn khiến tôi thấy nóng mắt, theo một cách khác. Nhưng tôi biết không có cửa để bảo cậu ta tiếp tục thay đổi style đi ngủ, trước khi cậu ta đá tôi khỏi phòng.

Cái này gọi là tự làm tự chịu, ChangMin ah – Tôi thở hắt, tự nhủ với chính mình.

Lịch trình làm việc ban ngày của chúng tôi khá rõ ràng và mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ, thậm chí đôi khi còn gặp vài may mắn nữa. Thế cho nên đa phần thời gian khi quay về khách sạn, chúng tôi có thể thoải mái thư giãn dưới vòi nước ấm hay trong bồn tắm, ăn bữa tối ngon miệng rồi chọc tức nhau trước khi đi ngủ, lần nào cũng kết thúc cuộc đấu khẩu bằng việc một trong hai đè người kia xuống giường – hoặc để bóp cổ hoặc để bắt đầu hôn.

Y chang hôm đầu tiên, chúng tôi hôn nhau, lăn lộn trên giường, cho dù nụ hôn có cuồng nhiệt tới đâu thì khi dứt ra vẫn có thể tiếp tục câu chuyện dang dở trước khi hôn mà móc họng nhau được, cứ như chả có sự gián đoạn nào. Có lẽ đây cũng là điểm đặc biệt thú vị mà ngoài KyuHyun, tôi chưa từng thấy ở ai khác trong suốt trí nhớ của tôi.

Có lẽ nó cũng góp phần khiến tôi càng thêm nghiện cậu ta hơn.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, buổi tối ngoài hôn nhau, sau đó có khi tôi sẽ ép cậu ta nằm yên để cùng tôi ngủ, thì chúng tôi chẳng còn hành động thân mật nào khác.

Thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, sinh lý bình thường, dĩ nhiên tôi biết khi tiếp xúc gần nhau như thế, không thể có chuyện không phản ứng một tẹo nào. Khi tim tôi đập nhanh tới muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi cảm thấy người KyuHyun cũng nóng lên không kém. Ấy thế nhưng chúng tôi chỉ hôn nhau, thi thoảng ngừng lại với những câu nhận xét trò chuyện vu vơ, cho tới khi một trong hai người bắt đầu buồn ngủ, và một ngày kết thúc tại đó.

Tôi không chắc KyuHyun nghĩ những gì khi cho phép tôi hôn cậu ta như thế, nhưng có vẻ cậu ta chỉ cần mọi chuyện ở mức ấy và chưa hề có mong muốn tiến xa hơn hay thay đổi mối quan hệ. Thay vì nóng giận, tôi lại tự thấy bản thân khá kiên nhẫn, và có phần hài lòng với mọi chuyện hiện tại. Sự lửng lơ và mập mờ lãng đãng bủa vây cảm xúc của chúng tôi, ấy thế nhưng nó đem lại một cảm giác nhẹ nhàng, khá ngọt ngào dễ chịu, và cực kỳ thu hút.

Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn gương mặt KyuHyun khi cậu ta còn ngái ngủ.

Buồn thay, mất tới bốn ngày tôi mới phát hiện ra được điều đó, vì cả ba hôm trước, cậu ta đều dậy sớm hơn tôi, và đánh thức tôi bằng việc mượn lễ tân cả máy pha coffee chỉ vì một tách espresso nóng, cho hương thơm rù quyến kia ngập khắp trong phòng. Tôi nghi chuyện thích tự động tay động chân thay vì gọi dịch vụ phòng cho người ta pha sẵn là cậu ta cố tình, dù tôi không biết có gì thực sự thú vị sau hành động ấy.

Nhưng sáng nay không có mùi thơm của coffee, tôi vô tình thức tỉnh trước, có lẽ do tối qua cả hai ngủ không kéo rèm cho nên sáng sớm ánh nắng mới tràn vào phòng. Tôi nằm quay về phía cửa sổ và có cảm giác bị chói nên mới tỉnh dậy, và khi mở mắt ngáp dài xong, tôi nhìn sang bên cạnh và có lẽ đã ngây người đến cả phút.

Tối qua KyuHyun mặc áo sơ mi trắng đi ngủ. Sáng nay, dưới ánh nắng ban mai chiếu xiên lên lấp lánh những sợi vải và luồn qua mái tóc nhuộm nâu chocolate mềm mại, người cậu ta như toát ra một quầng sáng nhẹ nhàng. Nước da trắng với trang phục trắng và gương mặt say ngủ bình yên, tổng thể vô tình đem lại cảm giác như một thiên thần.

Tôi vẫn tự cho rằng mình đẹp trai hơn KyuHyun. Nhưng qua hình ảnh này thì có lẽ cần cân nhắc lại một chút. Không hẳn là vấn đề đẹp trai, nhưng cái vẻ thoát tục này thì không phải đứa con trai nào cũng có thể có được.

Trông gương mặt ngủ ngon ấy an lành tới nỗi tôi rất muốn đặt lên môi cậu ta một nụ hôn, nhưng đồng thời lại sợ mình sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ hiếm có ấy.

Thành ra sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi chống tay nằm nghiêng, tiếp tục ngắm cậu ta ngủ, chỉ dám đưa tay nghịch vài lọn tóc mềm mại, tận hưởng cảm giác chúng trượt qua kẽ tay êm dịu.

Phải đến hơn chục phút sau, KyuHyun trở mình, và có vẻ tôi lỡ cuốn lọn tóc nâu lại chặt vào tay mình quá nên thành ra giống như giật tóc cậu ta, khiến cậu ta khẽ nhăn mày lại, dụi mặt vào gối.

Tôi buông tay ra tiếp tục nhìn chằm chằm. Có thể là cảm giác được, KyuHyun chậm chạp hé mở một bên mắt, ngước lên nhìn tôi, bên kia vẫn kiên quyết nhắm tịt.

Tôi bật cười khe khẽ.

KyuHyun lần nữa cau mày, cậu ta đưa tay lên dụi mắt, rồi sau đó… tự nhiên dịch sát lại, rúc vào ngực tôi ngủ tiếp.

Khi mái tóc mềm kia cọ lên cằm và ngực, tôi đã trực tiếp hoá đá vì bất ngờ. Hơi thở nóng ẩm của cậu ta phả nhẹ lên làn da trần của tôi nhột nhạt, tôi cảm giác được không chỉ vùng da đó mà cả gương mặt mình cũng đang dần đỏ lên.

Mới sáng sớm… Chết tiệt.

End shot 2.

Shot 3 part 1.

Advertisements

One thought on “[Three shots] Bittersweet – Shot 2 | ChangKyu.

  1. Waiting is happiness :> why is their world always so sweet? :< where is “bitter”?
    Love this :< i love dark chocolate and sweet. I share this taste with them :3 although it’s just in your fic :>
    I love your writing, always ❤

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s