ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 4: HanChul (part 1).

Chapter 4: HanChul – part 1.

“Tớ thực sự, thực sự, thực sự không biết điều này đâu, Kyu.” ChangMin nói, bức bối luồn những ngón tay vào mái tóc mình. “Có lẽ chúng ta nên dừng lại…”

Các idol của SM vừa mới hoàn thành phần diễn tập cho buổi SMTown kế tiếp, và còn lại mỗi hai maknae trong phòng tập nhảy. Cả hai ngồi cạnh nhau trên sàn, lưng dựa vào tường. Hai người đều kiệt sức sau khi tập, nhưng họ có thể làm gì nào? Cả hai đều bận rộn và cần tranh thủ mọi cơ hội có thể để bàn kế hoạch cùng nhau. Tất cả vì lợi ích của cái ác. Ý tôi là, cho lợi ích của việc đảm bảo sự sụp đổ… ehem… hạnh phúc của các hyung, thế đấy.

“Oh, làm ơn!” KyuHyun bực tức nói. “Chúng ta đã thành công với ba cặp đôi, và giờ thì cậu lại trở nên lo sợ?! Nghiêm túc coi! Cậu biết gì chứ, tốt hơn hết là hãy tiếp tục! Chúng ta là maknae ác quỷ! Các hyung của chúng ta phải sợ chúng ta, không phải chiều ngược lại!”

ChangMin gầm gự trong cổ họng với sự bực tức.

“Chúng ta là maknae ác quỷ, nhưng đối tượng này thì cũng là ác ma!” Maknae của DBSK bật lại. “Đừng có nói với tôi là cậu chả sợ hãi gì với cặp đôi này?!”

KyuHyun trừng mắt cáu kỉnh với ChangMin vài giây, rồi ánh mắt cậu dịu lại. Cậu thở hắt ra.

“Tốt thôi, thừa nhận là, HanChul một cặp đôi rất phức tạp…” KyuHyun nói, khẽ nhún vai.

“Dĩ nhiên là thế!” ChangMin đảo mắt. “HeeChul hyung là một nửa trong đó! Bất cứ cái gì có HeeChul hyung đều lập tức trở nên ‘phức tạp’ theo đúng nghĩa của nó!”

“Không, ý tớ không phải thế. Cặp đôi HanChul phức tạp ở việc nếu ở một số khía cạnh thì thật dễ để làm cho họ đến với nhau, nhưng theo khía cạnh khác, thì nó lại cũng rất khó.

ChangMin nhìn cậu bạn thân nhất với ánh mắt ‘cái chết tiệt gì thế?!’, vì điều đó chả có giúp ích gì với anh.

KyuHyun nghiêm túc nhìn ChangMin.

“Nghe tớ này. Tớ đoán là HanKyung hyung thực sự nhận ra những cảm xúc lãng mạn với HeeChul hyung, và đó là một lợi thế của chúng ta. Ý tớ là, cậu có thể thấy cách mà anh ấy nhìn HeeChul hyung… Dĩ nhiên, câu hỏi về sự tỉnh táo của HanKyung hyung là một vấn đề khác. Ý tớ là, tại sao lại có thể có người rơi vào tình yêu với diva hyung của tớ chứ…” KyuHyun lẩm bẩm, cố gắng tìm ra một lý do để khiến người đàn ông Trung Hoa yêu thích HeeChul, chứ không phải ai khác. Sau đó, cậu chỉ nhún vai. Oh, được rồi…

“Nhưng vấn đề là HeeChul hyung cự tuyệt cảm xúc của chính mình. Tớ biết là anh ấy có cảm giác với HanKyung hyung, nhưng…” KyuHyun tiếp tục, vẻ thất vọng hiện lên trên mặt cậu.

Sau một lúc, ChangMin chậm rãi, “Vậy… như tớ nói, tất cả vấn đề vẫn là chuyện HeeChul hyung khiến mọi thứ trở nên phức tạp…”

“Chúng ta chỉ cần phá vỡ sự kháng cự của hyung ấy!” KyuHyun kiên định nói, gật đầu đồng tình.

Cố gắng vượt qua những bức tường mà diva hyung dựng lên và ép hyung ấy thừa nhận cảm xúc uỷ mị, lãng mạn, đầy nhựa sống bất diệt với HanKyung mà hyung ấy đã dựng lên để giữ bí mật? Chúc may mắn và cầu nguyện sức mạnh thôi.

“Lỗi của định mệnh.” ChangMin đơn giản nói với người bạn thân nhất.

..

.

“HANKYUNG, TẠI SAO EM LẠI KHOẢ THÂN CHẠY VÒNG VÒNG THẾ HẢ?!”

Tiếng thét của LeeTeuk vang vọng khắp kí túc xá của Super Junior. Và, dĩ nhiên, nó thu hút toàn bộ sự chú ý của các thành viên đang có mặt ở đó. Và thay vì tránh xa khỏi vấn đề khoả thân để giữ chút danh dự cho HanKyung trong trường hợp tiếng hét của leader là đúng, thì tất cả bọn họ lại chạy ra hành lang để mà hóng chuyện, nơi mà một LeeTeuk chết sững và một HanKyung đỏ nhừ như cà chua chín đang đứng.

Một HanKyung đỏ bừng, đầy ngại ngùng và hoàn toàn khoả thân.

“Ôi chết tiệt!” SungMin thở dốc, ngạc nhiên. Sau đó, anh nhận ra HanKyung thực sự đang khoả thân, nên lập tức nhắm chặt mắt lại. RyeoWook cũng làm tương tự. Các thành viên khác (DongHae, EunHyuk, SiWon và ShinDong) lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào HanKyung tội nghiệp. Và LeeTeuk vẫn đang thở như bò trong khoảng cách gần nhất khiến KangIn cực kì khó chịu.

“Yah!” KangIn hét lên, tiến lên cạnh LeeTeuk và nhanh chóng bịt mắt anh lại. “Hyung nghĩ mình đang làm gì thế hả, khoe thân trước mặt JungSoo?! Anh ấy là của em!”

“KangIn, đừng có vô lý.” LeeTeuk phàn nàn (dù thực tế bên trong là sự hài lòng thầm kín) với giọng ghen tị của KangIn, đẩy tay anh ra. Người leader rõ ràng là đang đấu tranh với việc kéo bản thân khỏi mớ hỗn độn khó chịu này (không phải cơ thể của HanKyung gây khó chịu, nhưng mà cái cảm giác nhìn ai đó khoả thân mà là người anh em cùng nhóm nhưng không phải người mình thích thì không vui chút nào).

Cẩn thận nhìn vào bất cứ gì ngoại trừ thành viên Trung Hoa đang khoả thân ngay trước mặt mình, anh hỏi, “HanKyung, cái này là một câu hỏi kì quặc… nhưng mà tại sao em lại đi vòng vòng với không mảnh vải che thân vậy?!”

“Quần… quần áo em biến mất rồi, hyung.” HanKyung lẩm bẩm, trông như thể đang thực sự muốn được sàn nhà nuốt chửng.

“Biến mất? Ý em là sao?” KangIn thắc mắc.

“Em đi tắm, nhưng sau khi em xong thì chúng… chúng đều mất tích cả. Kể cả quần áo mà em vừa cởi ra. Và cả cái khăn em đem theo…” HanKyung lúng túng giải thích. Mắc kẹt giữa việc dùng ngôn ngữ chưa thạo sự ngượng ngùng chính xác làm cho từ ngữ thật khó khăn để thoát ra được khỏi miệng anh.

Và với đề cập về chuyện ‘đi tắm’, các thành viên Super Junior đều mở to mắt nhận ra toàn thân HanKyung khoả thân và ướt dẫm. Tốt cho RyeoWook khi vẫn nhắm mắt, vì cậu có thể sẽ nhảy dựng lên với việc thảm lót sàn bị thấm ướt tới mức nào.

“Có ai đó ăn trộm quần áo của hyung ư?” SiWon nghi hoặc phía sau KangIn và LeeTeuk.

HanKyung gật đầu vô vọng.

“Tốt thôi, tại sao anh lại đi quanh quanh trong nhà và trong phòng người khác chứ? Chỉ cần tới phòng anh và lấy bộ quần áo khác, sau đó hãy đi tìm chỗ quần áo thất lạc của anh!” KangIn lớn tiếng, trở nên không thể tin được là HanKyung không nghĩ tới cái giải pháp đơn giản đó.

“Nhưng vấn đề chính là nó đấy! Tất cả quần áo của anh biến mất rồi!” HanKyung hét lên, đã dần trở nên vô cùng bức bối. “Thậm chí còn chả còn lại tới một cái tất nữa!”

“Ai đó chôm mất toàn bộ quần áo của em?!” LeeTeuk hoảng loạn hét lên.

“Ah, nó chắc chắn là trò chơi khăm của KyuHyun dành cho hyung đó.” EunHyuk nói. Suy cho cùng thì, đó là cái kiểu trêu chọc mà maknae của họ dám bày ra lắm.

“KyuHyun không có mặt ở đây lúc này.” RyeoWook bảo vệ cậu bạn mình, cho dù đôi mắt vẫn nhắm tịt.

“Có khi em ấy làm từ trước rồi…”

“Nhưng KyuHyun có thể giấu toàn bộ quần áo của HanKyung ở đâu chứ?” KangIn đáp lại EunHyuk.

“Yeah, anh đã kiểm tra phòng em ấy rồi. Chả có gì cả.” HanKyung đỏ nhừ tới như cà chua chút thì thầm khẽ khàng.

“Tốt thôi, trước khi tất cả chúng ta thảo luận về ‘vụ án kì lạ về Sự Mất Tích Bí Ẩn Của Quần Áo’, ít nhất chúng ta có thể kiếm gì đó cho HanKyung hyung mặc trước không?!” SungMin kêu lên, tay bịt chặt mắt mặc dù mặt đã đỏ gần bằng HanKyung.

“Tốt thôi, okay…” LeeTeuk lắp bắp, cố gắng chuyển bản thân về trạng thái leader. “SiWon, em có thể cho HanKyung mượn ít quần áo không? Sau đó, chúng ta sẽ đi kiếm quần áo cho HanKyung, đừng lo…”

DongHae đã nhìn vào HanKyung cùng mọi người tới vài phút, nhưng có vẻ như cho tới giờ khung cảnh kia mới lọt được vào não anh, bởi vì anh đột nhiên la ầm lên, “LẠY CHÚA, HANKYUNG HYUNG ĐANG KHOẢ THÂN!”

Tất cả mọi người trên hành lang, kể cả HanKyung, đều đơ mặt.

Giờ thì, mặc dù nói là tất cả các thành viên có mặt trong kí túc lúc ấy đều chạy ra sau khi LeeTeuk hét, thực ra vẫn có một ngoại lệ. Không phải ai cũng chú ý được, nhưng Kim HeeChul vẫn ngồi ở trong phòng khách, chỉ là với biểu cảm không mấy thoải mái trên gương mặt và gò má đỏ hồng. Tuy nhiên, khi mà anh nghe được tiếng DongHae hét, anh lên giọng với một vẻ bình tĩnh và hơi khó chịu khi hét lên với những thành viên khác:

“YAH! TẠI SAO MẤY NGƯỜI CỨ RỘN HẾT CẢ LÊN VÌ CÁI CƠ THỂ TRẦN TRỤI CỦA HANKYUNG THẾ NHỈ?! NÓ CHẢ CÓ GÌ QUÁ ĐÁNG ĐỂ XEM ĐÂU!”

“Tớ đã nói là cái kế hoạch của cậu thật vô lý!” ChangMin gầm gừ với KyuHyun khi moi những chiếc quần áo cuối cùng của HanKyung từ dưới giường lên và ném vào mặt KyuHyun.

“Nó chỉ không có tác dụng vì HeeChul hyung không đứng lên để mà coi HanKyung hyung khoả thân!” KyuHyun cố gắng bảo vệ kế hoạch của mình. Và bản thân nữa. “Nếu hyung ấy làm, hyung ấy hoàn toàn có khả năng nhảy bổ vào HeeChul hyung bất chấp việc đó diễn ra trước mặt mọi người!”

“Sao cũng được! Kế hoạch của cậu vẫn chả thành công!”

KyuHyun rên lên với cậu bạn thân, nhưng chả nghĩ ra gì mà nói nữa. Vì sự thực đúng là, kế hoạch của cậu đã thất bại.

“Thật may mắn khi mà JaeJoong hyung giờ quá bận bịu với YunHo hyung gần đây nên anh ấy không cư xử như bà mẹ bảo vệ thái quá điên khùng nữa, không thì anh ấy sẽ phát hiện ra toàn bộ quần áo của HanKyung hyung được giấu ở trong phòng ngủ của tớ! Và làm thế quái nào để tớ giải thích điều đó hả? Đó là thành viên của nhóm cậu và là ý tưởng ngu ngốc của cậu, nhưng chết tiệt, quần áo thì được nhét vào phòng của tớ!” ChangMin tiếp tục càu nhàu với KyuHyun khi ném cái áo sơ mi cuối cùng lên mớ quần áo chất cao ngất bên cạnh KyuHyun.

Giờ thì đây là vấn đề của KyuHyun với việc làm sao để mà đem toàn bộ quần áo của HanKyung về phòng của anh mà không ai để ý (giống như bí ẩn của việc làm sao mà cậu đem toàn bộ chúng ra khỏi kí túc xá Super Junior và đưa vào kí túc xá DBSK mà không ai để ý thấy), bởi vì khá chắc chắn rằng ChangMin sẽ không chịu động dù chỉ một ngón tay vào giúp. Dĩ nhiên, maknae của DBSK vô cùng kiên quyết vấn đề đó.

..

.

HeeChul tiến vào phòng thay đồ sau một ngày ghi hình mệt nhọc cho bộ phim mới nhất.

Anh khựng lại khi nhìn thấy một hộp trái tim màu hồng trên bàn. Với một chân mày nhướn lên, anh mở hộp và thấy nó chứa đầy chocolate đủ loại.

“Giờ thì, ai gửi mình cái này nào?” HeeChul tự nói với bản thân khi cầm cái phong bì kế bên hộp lên. Anh khựng lại khi đọc nội dung bên trong nó. Toàn bộ mọi thứ đều là chữ in máy và viết bằng kí tự Trung Hoa.

Người hyung diva chỉ nhún vai, bỏ cái tờ giấy chứa nội dung bên trong phong bì xuống và ăn thử một viên chocolate.

“Hmm, cũng tạm được.” HeeChul quyết định.

Vậy nên anh cầm luôn cái hộp hình trái tim theo mình và đi ra ngoài lần nữa.

“Cũng tạm được?” KyuHyun tức tối lặp lại. “Anh ấy có biết là nó tốn của tớ bao nhiêu tiền không thế?!”

“Tốt thôi, bất chấp cậu bỏ ra bao nhiêu cho nó, rõ ràng là nó không có tác dụng. Cậu biết đấy, thậm chí cả việc này cũng chả có tác dụng.” ChangMin thở hắt khó chịu.

Cả hai maknae đang giấu mình sau một cái thùng carton đầy ắp với mũ nón và phục trang, quan sát HeeChul tìm thấy cái hộp chocolate. Giờ thì HeeChul lại rời khỏi rồi, cả hai trèo khỏi vị trí của mình.

“Tớ đã nghĩ là anh ấy ít nhất cũng phải cố gắng đọc xem tờ giấy kia viết gì chứ!” KyuHyun rên lên. Cậu không thể tin là lại thêm một kế hoạch nữa thất bại!

“Đó là HeeChul hyung, cậu thực sự mong đợi hyung ấy quan tâm tới thế sao?” ChangMin bật lại. Không giống như maknae nhà Super Junior, anh hoàn toàn tin vào việc kế hoạch này sẽ thất bại. Anh chẳng ngạc nhiên khi thấy HeeChul không mấy tò mò về tờ giấy và chỉ ăn chocolate.

“Sự thực là việc tờ giấy viết bằng tiếng Trung phải là gợi ý cho hyung ấy chứ! Ít nhất hyung ấy phải nghi ngờ là HanKyung hyung làm và sau đó cố gắng đọc xem nó viết gì!”

“Việc đó là quá nhiều cho một diva như HeeChul hyung, Kyu, tớ đã từng nói với cậu điều đó!” ChangMin thiếu kiên nhẫn la lên, đảo mắt.

“Tớ thậm chí đã đung đến Google dịch để mà viết cái lá thư tỏ tình ‘chạm tới tận tâm can’ đó, và hyung ấy thì hoàn toàn phớt lờ nó!” KyuHyun vẫn tiếp tục càu nhàu và than thở. Và dĩ nhiên cần thông cảm với cậu ta, vì một thiên tài ác quỷ như cậu không hề quen với việc thất bại.

Điều đó lại khiến ChangMin chú ý, và anh nhìn KyuHyun với vẻ không thể tin nổi.

“Google Dịch?! Cậu còn cần Google Dịch cho cái đó sao?! Cậu là một phần của Super Junior M cơ mà?!

..

.

Cậu làm gì ở đây thế?” HeeChul nhướn bên mày được kẻ hoàn hảo của mình khi thấy HanKyung tiến vào studio.

“Anh quản lý nói tôi cũng được gọi cho chụp hình shoot này.” HanKyung nhún vai, gãi gãi đầu và trông có vẻ bối rối. “Dẫu sao thì, người chụp ảnh có nói… xác thực rằng… ai đó bảo rằng shoot hình này cần chụp với hình tượng một cặp đôi hay gì đó đại loại thế.”

“Sao cũng được.” Là câu đáp lạnh lùng và tôi-không-thèm-quan-tâm-nữa đúng kiểu HeeChul.

Sau đó, một staff dẫn cả hai vào trong phòng thay đồ và đưa cho họ bộ quần áo cho buổi chụp hình.

Miệng của HanKyung há hốc ra khi anh nhìn thấy bộ trang phục cực kì… nguy hiểm… (trông nó cứ như bọn họ sẽ chuẩn bị mặc không cái gì cả!) và nghi ngờ liệu thực tế buổi chụp hình này là cho một tạp chí người lớn thay vì một tạp chí thời trang thông thường. HeeChul chỉ nhếch môi và vui vẻ cầm lấy chúng, nói, “Tuyệt vời! Tôi trông sẽ còn nóng bỏng hơn trong những thứ này!”

Và mọi staff và thậm chí cả thợ chụp ảnh cũng phải chối bỏ rằng họ cảm thấy bức bối và nóng nực vì buổi chụp hình sau đó, vì HeeChul rõ ràng biết làm sao để “thể hiện” trước camera và tạo dáng thật thân mật với HanKyung. HanKyung, với phần của mình, làm tốt và trông có vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong… Tốt thôi, đó là một vấn đề khác hoàn toàn.

..

.

“Tớ đã nghĩ là nó phải có tác dụng chứ!” KyuHyun chán nản thốt lên khi ngã sấp xuống giường của ChangMin.

“Gì chứ, cậu đã hi vọng HeeChul hyung bắt đầu đè HanKyung hyung ra mà hôn ngấu nghiến trước mặt các staff sao, bất chấp chuyện các shoot hình cùng nhau của họ có lạ tới cỡ nào?!” ChangMin nghiêm túc hỏi.

“Cậu đánh giá quá cao các hyung của tớ!”

“Không, chính cậu mới là người đánh giá thấp họ, Kyu! Tớ đã nói với cậu trước đó là đi ngược lại ý nghĩ của HeeChul là lao đầu vào một trận chiến thất bại!” ChangMin phản đối, cố gắng tìm lại chút lý trí cho cậu bạn thân. “Tớ đồng ý tham gia vụ ghép đôi này là vì tớ đã nghĩ nó vui và thú vị, tinh quái khi chúng ta đặt bẫy các hyung, nhưng nghĩ mà coi, chúng ta đã bao giờ dám đặt bẫy HeeChul hyung chưa?!”

“Bây giờ!” KyuHyun đơn giản đáp lại đầy bướng bỉnh. “Nếu chúng ta thành công với diva hyung lần này, sự ác quỷ của chúng ta là không thể nghi ngờ được nữa! Chúng ta là vô địch! Bất khả chiến bại! Cơn ác mộng tồi tệ nhất của tất cả các hyung!

“Chúng ta thực sự đã là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các hyung rồi.” ChangMin nhắc nhở cậu ta, “Thế nên, dừng lại đi trước khi ‘danh tiếng’ của chúng ta bị huỷ hoại vì mấy kế hoạch yếu ớt đáng thương hại của cậu!”

“Chúng không đáng thương hại!” KyuHyun phản đối.

“Có đấy!” ChangMin hét lại đầy trẻ con.

KyuHyun trừng mắt nhìn cậu ta, “Tốt thôi, tớ thậm chí còn chả thấy cậu sẽ có được kế hoạch nào cả.”

“Tớ đã nói với cậu trước đó là từ bỏ đi! Lên kế hoạch với HeeChul hyung chả có tác dụng đâu! Nhưng cậu là tên ngu ngốc vẫn cứ cứng đầu với việc sẽ ghép đôi HanChul!” ChangMin giận dữ la lên.

“Đừng có gọi tớ là tên ngốc, cậu mới là tên ngốc!” Maknae của Super Junior bật lại. “Các kế hoạch của tớ xuất sắc, và rồi sẽ có một kế hoạch thực sự có hiệu quả với cặp HanChul!”

“Oh, ‘rồi sẽ có’ chính là từ khoá đấy.” ChangMin lẩm bẩm. Điều đó khiến cho anh bị đập vào mặt bởi chính cái gối của mình, dưới bàn tay của chính thằng bạn thân nhất, tạ ơn Chúa.

“Ngưng việc trở nên bi quan và vô dụng dùm cái đi!” KyuHyun tức tối. “Tớ đã có thêm kế hoạch khác và tớ biết nó sẽ thành công hoàn hảo!”

ChangMin thoạt đầu không tin tưởng gì, nhưng khi KyuHyun đang ôm một cái gối còn lại của anh, anh sáng suốt ngậm chặt miệng lần này.

Thay vào đó, anh chỉ hỏi, “Sao cậu có thời gian mà chuẩn bị kế hoạch mới nữa chứ? Chẳng phải chúng ta vừa thử kế hoạch cuối cùng của cậu sao?”

“Tốt thôi, tớ có nhiều kế hoạch phía sau cho việc ghép đôi HanChul nếu những kế hoạch đầu thất bại.” KyuHyun thừa nhận với một cái nhún vai. “Tớ chỉ làm theo danh sách thôi.”

ChangMin đảo mắt. Dĩ nhiên cậu ta sẽ như thế.

“Dù sao đi nữa, sau kế hoạch này, chúng ta sẽ thành công với cặp đôi HanChul!” KyuHyun giờ đã lấy lại tinh thần, sự tự mãn tự tin của cậu đã quay lại. “Cậu chỉ cần tham gia vào một phần có ích cho kế hoạch này thôi để khiến nó khởi động.” Cậu thêm vào với ChangMin khi trưng ra một biểu cảm ngây thơ vô tội.

“Thế lần này là gì đây?” ChangMin rên rỉ, thực sự cảm thấy sắp chết chìm trong tuyệt vọng trước việc KyuHyun chuẩn bị khiến anh làm gì đó chỉ vì kế hoạch ghép đôi ngu ngốc của cậu ta.

“Cậu cần tham gia một cuộc hẹn hò.”

“CÁI GÌ?!”

End chapter 4 part 1.

Chapter 4 part 2.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s