ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 10: Closer.

Chapter 10: Closer.

Sau khoảng chừng 20 phút, bọn họ đã hoàn thành bữa ăn. Cả hai maknae đều trong trạng thái dễ chịu sau khi ăn những món ngon lành, giờ đã an vị ở trong dạ dày của họ. KyuHyun vẫn đang ngồi cạnh ChangMin, vì thế cậu không thực sự lo lắng về gã bồi bàn kì quặc thi thoảng lại đột ngột xuất hiện. Cả hai đã trao đổi món ăn cho nhau, không quan tâm tới chuyện hỏi xem người kia có cho phép không. KyuHyun không quan tâm và ChangMin không thấy chuyện đó cần thiết, sau cùng thì, anh là người mua tất cả đồ ăn mà.

“Ngon miệng thật.” KyuHyun vui vẻ nói, nụ cười nhảy múa trên môi cậu. ChangMin cảm giác như nói dối nếu như bảo anh không thích nụ cười của người kia. Trung thực mà nói, trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã cảm thấy thực sự yêu thích nó.

“Tôi biết.” ChangMin đáp lại khi uống một ngụm nước, KyuHyun lấy một cái khăn giấy và lau miệng.

“Tốt thôi, chúng ta ăn sáng xong rồi. Giờ thì, tất cả chúng ta cần làm là… Tôi nghĩ bọn họ đang theo dõi chúng ta từ kia đấy.” KyuHyun nói, chỉ vào một cái bàn ở góc phải. ChangMin quay lại, thắc mắc KyuHyun đang nói về ai.

“Thật ư? Ah, họ đang giả vờ như chúng ta không thể thấy họ… thật sự sao.” ChangMin lẩm bẩm, thấy các thành viên DBSJ đang ăn với cái đầu cúi thấp và né tránh tiếp xúc ánh mắt. ChangMin bày ra ánh nhìn ‘Nghiêm túc đó chứ’. KyuHyun không thực sự nghĩ nhiều về điều đó và tiến tới tiếp cận các hyung.

“Hyung, mọi người ăn xong chưa? Em nghĩ chúng ta nên đi mua sắm bây giờ thôi.” KyuHyun nói, đứng ngay trước bàn của các hyung.

Bọn họ im lặng, nhìn đi chỗ khác và giả vờ như không biết gì hết. ChangMin thở dài, anh quyết định ra giúp KyuHyun.

“Chỉ vì các anh giả vờ như không thấy bọn em thì không có nghĩa bọn em không thấy các anh. Rõ như ban ngày ấy.” ChangMin nói khi đứng cạnh người kia. Dù vậy, các hyung của họ vẫn chả nói gì cả.

Sau đó là một sự im lặng.

“Nghiêm túc sao… ChangMinnie, đi thôi.” KyuHyun lẩm bẩm với vẻ khó chịu, đôi mắt của ChangMin mở to.

“… Cậu vừa gọi tôi là gì?” ChangMin ngập ngừng hỏi, KyuHyun chỉ quay lại nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên.

“Tôi gọi là ‘ChangMinnie’.” KyuHyun đáp, ChangMin lắc đầu.

“Đừng gọi tôi như thế.” ChangMin nói.

“Huh? Tại sao?” KyuHyun hỏi, ChangMin thở dài.

“Cậu sẽ phá vỡ hình tượng của tôi nếu cậu làm thế.” ChangMin đáp, và KyuHyun để lộ ra một ánh nhìn thích thú.

“Giờ cậu làm gì có hình tượng, cậu đã đánh mất ‘sự dễ thương’ vào tay JunSu hyung. Vậy nói cho tôi coi, hình tượng của cậu là cái gì?” KyuHyun hỏi, ChangMin im lặng. Vai trò của anh là gì nhỉ? Làm maknae thôi có vẻ như không đủ.

ChangMin không đáp.

“Phản bác thất bại, đi thôi. ChangMinnie.” KyuHyun nói thêm lần nữa, và ChangMin khẽ trừng mắt.

“Thế cậu có vui không nếu tôi gọi cậu là ‘KyuHyunnie’?” ChangMin hỏi, KyuHyun nhún vai.

“Cứ làm thế nếu muốn, tôi không thực sự quan tâm đâu, nhiều người cũng gọi tôi như thế. Kyu, KyuHyun, Kyunnie, KyuHyunnie… Ổn cả. Tôi còn có nhiều biệt danh khác, GameKyu, Drakyu, ScholarKyu, SkiKyu, fan số một của Micky YooChun, Kim Kyu, Kyubong, Captain Cho, Chubby thing, little boy… Tôi có hơn 500 biệt danh. Cậu chỉ cần thêm Kyu vào cuối một từ và nó thành biệt danh mới của tôi.” KyuHyun nói, ChangMin thực sự ấn tượng bởi những từ ngữ ấy.

“Có câu hỏi: Fan số một của Micky YooChun?” ChangMin hỏi. Anh không ghen tị, anh chỉ là muốn biết thôi. Ít nhất thì, ChangMin tự bảo bản thân như vậy.

“Tôi đã là fan của anh ấy lâu rồi, và tôi còn từng viết cyworld về anh ấy. Vì thế, fan cho tôi biệt danh ‘fan số một của Micky YooChun’.” KyuHyun giải thích, ChangMin gật đầu.

“Kim Kyu?” ChangMin tiếp tục, KyuHyun quay qua trừng mắt với HeeChul vẫn đang ngồi bên bàn.

“Là HeeChul hyung đặt.” KyuHyun đáp, HeeChul vẫn cứ giả vờ bản thân là không khí.

“Kyubong?” ChangMin vẫn tò mò.

“BoA noona.” KyuHyun trả lời, và ChangMin bắt đầu ngạc nhiên.

“… Captain Cho?” ChangMin khẽ hỏi, mỉm cười khi chú ý được gò má phớt hồng của KyuHyun. Cậu khẽ bĩu môi trước khi nói.

“Người đặt ra nó cũng là người đặt cho tôi biệt danh ‘little boy’ và ‘Chubby thing’. Chị gái thật của tôi.” KyuHyun nói, ChangMin bộc lộ một ánh nhìn thắc mắc.

“Tôi thấy rồi. Vậy thì, cậu có vẻ là, kiểu người mà thực sự thân thiết với chị gái của họ nhỉ.” ChangMin nói. KyuHyun khẽ hắng giọng.

“Nó tệ lắm sao?” Cậu hỏi, có vẻ hơi khó chịu, và ChangMin sững lại.

“… Không đâu.” Anh đáp, KyuHyun lạnh lùng nhìn anh. Có vẻ như là cậu ta khá nhạy cảm khi đề cập tới chị mình.

“Vậy thì khỏi nghĩ nhiều về nó. Và nghiêm túc đấy, tới giờ rồi. Mấy cửa hàng đều ở gần đây cả.” KyuHyun nói với vẻ ra lệnh, ChangMin đảo mắt.

“Chúng ta còn tới 5 tiếng đồng hồ.” Anh nói, và KyuHyun bĩu môi.

“Chả liên quan, chúng ta vẫn cần khẩn trương lên. Thời gian quý báu đang bị lãng phí có thể dùng vào việc chơi game đấy.” Cậu nói, đôi mắt ChangMin mở to với những từ ngữ ấy.

“Đồng ý, đi thôi nào.” Anh đáp, KyuHyun khẽ mỉm cười trước khi quay qua các thành viên DBSJ.

“Bọn em không có mù đâu! Nhanh lên và hoàn thành bữa ăn của các anh đi! Chỉ còn có một miếng trên đĩa!” KyuHyun cuối cùng cũng hét lên với YooChun, YunHo, JaeJoong, LeeTeuk, HeeChul và ZhouMi, và bọn họ đều gật đầu.

“Đư-… được thôi.” Họ lắp bắp, đồng thanh. KyuHyun quay qua chỗ YunHo và JaeJoong. Cũng được coi như là, ‘phụ huynh của ChangMin’.

“Hyung, ChangMin đã dùng toàn bộ tiền để mua đồ ăn rồi. Không phải chỉ cho mình cậu ấy, là cho cả em nữa. Các anh có thể mua quần áo cho cậu ấy thay vì để cậu ấy tự mua tiếp không?” KyuHyun nhẹ nhàng hỏi, cả hai người họ đông cứng.

“… Nhưng bọn anh có tự in ra tiền đâu. Bọn anh không có quá nhiều tiền tới thế.” YunHo nói, KyuHyun bĩu môi và trưng ra đôi mắt long lanh nhất có thể.

“Làm ơn đi hyung, ChangMin và em thực sự không còn tiền đâu. Anh biết mà, bọn em đã mua đồ ăn hết rồi khi chúng thực sự rất ngon…” KyuHyun nài nỉ.

YunHo và JaeJoong im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau. Họ không chắc phải làm sao để xử lý tình huống này.

“Nói đồng ý đi. Nếu hai đứa không đồng ý khi nó còn đang làm aegyo, thì sau đó nó sẽ đe doạ các cậu tới sởn da gà. Và đừng có quên là chính ChangMin cũng ác ma không kém.” LeeTeuk thì thầm phía sau họ, và cặp đôi YunJae mở to mắt.

“Đ-được.” YunHo và JaeJoong đồng thời lắp bắp, và KyuHyun mỉm cười.

“Tốt quá, đi thôi nào.” Cậu nói, nhìn toàn bộ sáu người hyung đứng lên.

“Cảm ơn.” ChangMin nói khi đứng ở phía sau, KyuHyun nhếch mép cười.

“Coi như đó là một cách tôi cảm ơn cậu vì đã mua đồ ăn cho tôi. Giờ thì, cậu không cần thiết phải tốn dù một hơi thở cho nó.” KyuHyun nói một cách tự mãn, ChangMin bật cười và đảo mắt.

“Có thể đó là thứ tốt đẹp duy nhất cậu tặng tôi, nên tôi sẽ nhận nó.” ChangMin bật lại, KyuHyun khẽ đánh vào tay anh.

“Giỏi thì cậu từ chối đi.” KyuHyun đáp lại.

Với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, ChangMin và KyuHyun thực sự khá hoà hợp với nhau. Như người ta nói, ‘Con đường ngắn nhất để tới trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày’.

Có lẽ điều này đúng với cả hai maknae.

End chapter 10.

Chapter 11: Unknown Plan.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s