[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 14: Spring is Coming!

Chapter Fourteen: Spring is Coming!

  • LeeTeuk hyung, những đối tượng nào được tham gia Spring’s Royal?

Một ngày giữa tuần đầu tiên của tháng Một, team 13 ngồi quây quần xung quanh một cái bàn trong quán bánh kem Usine à Gatêaux nơi mà YeSung làm part–time đều đặn tuần hai buổi chiều và một buổi sáng chủ nhật, cho dù không phải “nhàn cư vi bất thiện” mà đi làm góp tiền trả nợ – thực tế là trong hai buổi chiều có một buổi lịch học cố định nhưng anh vẫn cứ đều đặn mà cúp học làm thêm. Nguyên do hỏi ra dĩ nhiên khác đời theo kiểu học viên hệ đặc biệt: TÔI–THÍCH.

Ấy thế mà với cái lý do kì quặc và cái thái độ làm việc bữa đực bữa cái, không hiểu tại sao cho tới bây giờ quản lý vẫn còn tiếp thục thuê YeSung. Ở chung nên chả lạ thói tự kỷ của nông dân chăn rùa, team 13 sau vài lần ghé quán đều âm thầm đồng tình tâm đắc: Ra là chủ quán cũng bị dở hơi, cho nên mới chứa chấp hệ thống nhân viên vô tổ chức gần như cả đám chứ chả riêng gì teleporter nhóm mình.

  • Vụ này chả chia nam nữ, chơi tuốt. – LeeTeuk lấy thìa quệt quệt nghịch kem trên bánh vừa mới được đưa ra. – Tính ra Spring’s Royal là cuộc thi dễ làm ứng viên nhất đấy, Miss Autumn thì chỉ có nữ, Mr.Winter chỉ có nam, Summer’s Hottest phải là học viên năm ba trở lên… Dĩ nhiên là đều ngoại trừ những người đã vào tới vòng chung kết của những cuộc thi cùng năm học hoặc là quán quân năm trước.

Mọi người gật gù, hội phó hội học sinh nắm thông tin dù sao cũng là hơn học viên bình thường, có tay trong thật là có lợi.

  • Vậy thì để LeeTeuk hyung với Casey hyung cho Summer’s Hottest sao?

Reine thắc mắc, Marcus khẽ nhíu mày:

  • Thế là chỉ còn mình Aiden thi Spring’s Royal? Cuộc thi này theo phân tích như LeeTeuk hyung nói thì luôn là có danh sách thí sinh cao nhất, lại còn mập mờ chả biết chính xác các vòng thi cũng như phương thức lựa chọn và chấm điểm ra sao. Một mình Aiden hyung tham gia nó không phải tỉ lệ rủi ro hơi cao?
  • Vậy thì để LeeTeuk hyung và Aiden thi Spring’s Royal? Còn lại Casey hyung cho Summer’s Hottest, chúng ta đã từng bàn bạc vậy từ hồi trước cơ mà. Dẫu sao team chúng ta cũng lẻ người, kiểu gì chẳng có ít nhất 1 cuộc thi chỉ có 1 người tham gia.

YeSung bưng ra khay bánh thứ hai mà mọi người gọi, tiện thể đứng luôn ở bàn hóng chuyện. Vốn dĩ đang trong giờ học, nhưng nửa giờ ra chơi nguyên team đã hẹn nhau cúp tiết cả rồi, cho nên không gian trong Usine à Gatêaux vắng hoe chỉ có vài mống SSClass này đây.

  • Hyung thi Spring’s Royal hợp lý hơn. – LeeTeuk cũng nhún vai. – Hai cuộc thi đầu 4 đứa đã tham gia đều tính là vào tới vòng chung kết nên hết quyền thi năm nay rồi. Còn thực ra Summer’s Hottest lại là cuộc thi lọc thí sinh nghiêm nhất, hoàn toàn ngược với thể chế “vào cửa tự do” của Spring’s Royal. Không chỉ mình học viên năm nhất và năm hai chưa được thi, mà ngay cả người của hội học sinh cũng bị cấm vì toàn bộ sẽ được tính vào ban tổ chức cả rồi.

Mọi người gật gù vỡ lẽ. Duy chỉ có mình Valeryl còn băn khoăn:

  • Nhưng mà em vẫn thắc mắc tại sao Summer’s Hottest lại không cho năm nhất và năm hai tham gia nhỉ? Và bình thường người như anh trong hội học sinh có vai trò gì đâu mà sao được tính vào ban tổ chức?

Cả team 13 trừ LeeTeuk vẻ mặt thán phục quay qua nhìn con bé – Thoạt nghe tưởng câu hỏi đơn thuần, nhưng hàm ý đá đểu anh già cực kì rõ ràng lại như “vô tình” nằm trong câu mà thôi, kết hợp với vẻ mặt ngây thơ kia rõ thành vô (số) tội tới hoàn hảo rồi!

Chỉ có mình LeeTeuk trong nháy mắt vẻ mặt hoà hoãn hoá thành đen thui, nghiến răng hận không thể ném đồ lung tung vì phải đền tiền, giờ chẳng lẽ quay ra mắng YeSung vì tội… không mang Ddangkoma theo?!

  • Dễ hiểu thôi, Summer’s Hottest tên nghe thì cứ như thi hot boy hot girl gì đó, thực ra lại là cuộc thi đề cao vấn đề kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm nhất. Năm nhất và năm hai cả ba vấn đề đó đều chưa đủ để mà tham gia vào phần thi của nó đâu.

Casey thay cậu bạn đáp lại, xiên một miếng dâu trang trí đưa lên miệng. Tuy bản thân cũng là học viên hầu như thường trực trong top 5 kĩ năng và top 10 toàn diện của SSClass năm ba, anh cũng phải thừa nhận Summer’s Hottest giới hạn năm học cũng có lý của nó. Ngoài việc kiểm tra những gì đã học, đôi khi một số phần thi của nó cũng khá là… nguy hiểm, chứ không có dễ dàng và an toàn như hai cuộc thi của mùa thu và mùa đông.

Nhưng mà không sao, đời phải mạo hiểm một chút mới vui, êm ả quá thì nhạt nhẽo lắm… Dù Casey biết là cuộc đời của chính mình dù chưa có tới được 20 năm nhưng mọi chuyện đã trải qua thì đi quá xa hai từ “bình lặng”.

Mà gần như ở cái lớp SSClass này, có đứa học viên nào lại không có một cuộc đời biến động bất thường so với hầu hết số đông? ASClass và BSClass còn có thể có người ở cùng gia đình dù những gì lên quan tới SPP đều buộc phải kín miệng, nhưng SSClass toàn bộ đều ở kí túc xá.

Hoặc là bỏ nhà đi, hoặc là bị gia đình ruồng bỏ, hoặc là tuổi thơ không hạnh phúc hay bị cô lập, hoặc là… vô tình vì thứ năng lực bị nguyền rủa mà sát hại chính những người thân yêu của mình.

SSClass của họ, là tập hợp thành phần học viên mà ai cũng có những mảnh kí ức tuổi thơ không trong trẻo tươi sáng, thay vào đó đã sớm nhuốm sắc xám tàn tro héo úa ngay từ thưở mới chập chững ngước mắt nhìn đời…

Nhưng chính vì thế, vỏ ngoài dửng dưng vô cảm của “lớp đặc biệt SS” vốn luôn trưng ra với người ngoài để rồi bị xì xào là loài máu lạnh vô tri, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống khi bắt gặp những hoàn cảnh tương tự với chính mình. Giữa những kẻ bàng quan thế sự cùng nhau ngồi chung một lớp, dù chả bao giờ mở miệng thân tình với nhau chứ đừng nói là đòi yêu thương sống chết có nhau, nhưng hầu như luôn có một sự bảo vệ dù là vô thức khi có biến động xảy ra với người thuộc cùng thế giới.

Bảo họ là bạn bè, người thân hay gia đình gì đó có thể vẫn còn là xa xỉ… Nhưng mối liên hệ vô hình giữa các cá thể của SSClass, chính là cảm giác với đồng loại.

Là đồng loại, có thể không cần thân thiết, nhưng bắt gặp số lượng ít ỏi kẻ phải chịu đựng một phần số phận bất hạnh như bản thân, cũng là cảm thấy sẽ không còn lạc lõng trong dòng đời đơn độc.

Vậy nên khi vô thức cố chấp che chở với đồng loại, cũng là một hình thức tự bảo vệ thế giới của chính mình.

..

.

  • Hyung, đồng loại của chúng ta là gì?

Một ngày cuối đông gió thốc lạnh lẽo, ChangMin ngồi bên cửa sổ mở toang với trận gió mang hơi lạnh buốt giá đã được tới gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn mang vẻ thản nhiên lạ lùng, đột nhiên mở miệng cất tiếng hỏi.

  • Hm, ý em là sao?

HanKyung ngẩng lên khỏi kính hiển vi hơi nhíu mày hỏi. ChangMin nhún vai:

  • Thì chúng ta đâu được tính là người bình thường, dĩ nhiên con người đơn thuần không được tính là giống chúng ta rồi. Chúng ta là gì đây, và loại người nào tính là đồng loại của chúng ta? Sát thủ? SPP? Những kẻ bị tước đoạt cuộc sống bình thường? Những con người sống nhưng được coi không khác gì công cụ? Và cũng không thèm bận tâm tới những điều đó?
  • … Những bằng đấy tiêu chuẩn thì em kiếm được bao nhiêu người trong cái thế giới 8 tỉ nhân sinh này?

HanKyung hơi bĩu môi sau màn liệt kê dài dòng của ChangMin. Cậu em nhếch mép cười, chỉ vào anh rồi lại chỉ vào chính mình:

  • Ít nhất thì hai cũng đã là số nhiều, phải không? Có thể còn thêm vài kẻ nổi danh trong giới SPP ngầm nữa, “Hallucinations Witch”, “Identity Witch”, “Thousand Faces Wizard”, “The Female Assassin From Hell”, “Lucifer”
  • Thực ra “The Female Assassin From Hell” “Lucifer” là một.

HanKyung cắt ngang lời ChangMin để chỉnh lại. Cậu em chớp chớp mắt:

  • Đó giờ em tưởng Lucifer là con trai?
  • Ban đầu anh cũng từng tưởng vậy. – HanKyung nhún vai. – Nhưng có một lần cô ta nẫng mất mục tiêu của anh ngay trước mũi anh, và anh nhớ được cô ta từ đó.
  • Anh nhớ được những gì thế?

ChangMin chống cằm tò mò. HanKyung gỡ kính bảo vệ xuống, suy nghĩ một chút:

  • Nhớ được cảm giác hiểu được tại sao biệt danh của cô ta là Lucifer – đoạ thiên sứ. Đúng chất ác quỷ mang gương mặt thiên thần… Dù rằng “Devil with the Angel Face” thực ra còn là một kẻ khác nữa.
  • Sao mà phức tạp thế? – ChangMin bĩu môi. – Mà cảm giác đó ra sao?
  • Ừ thì cô ta có gương mặt xinh đẹp, cười lên một cái là cảm giác trong sáng thánh thiện ngời ngời cả không gian… Chỉ có điều cách giết người của cô ta còn thiếu mỹ cảm hơn cả em, chả biết sau mấy năm giờ đã sửa được thói nhất định phải ép ít nhất nửa số máu trong cơ thể con mồi phải chảy ra ngoài chưa nữa…

HanKyung nhún vai. ChangMin cau mày trừng mắt, nhưng trước khi kịp vớ yoyo lia qua cảnh cáo anh ta một nhát thì chợt nhớ ra vũ khí thân thuộc hiện đang đem đi bảo dưỡng mất rồi.

  • Hừ, coi như anh may mắn.

Cậu em hậm hực quay qua cửa sổ tiếp tục “hóng mát” đợt gió thốc tới muốn đông cứng da mặt, HanKyung phì cười trước thái độ của nó. Có khi trừ lúc phải giết người ra, thằng nhóc cũng vẫn còn mang chút tâm tính trẻ con cho nên chẳng chịu coi việc gì là nghiêm túc.

  • Nãy khi anh cắt ngang ấy, em còn muốn nói ai nữa không?
  • Còn, nhưng nhờ sự quan tâm tận tình của hyung nên quên sạch rồi.

ChangMin thậm chí còn chả thèm quay lại mà nói. HanKyung bất đắc dĩ nhún vai dù biết nó sẽ chả thấy mình vừa làm gì:

  • Có thể tính thêm người sắp trở thành chúng ta cũng được nhỉ? “The Next Generation” ấy?
  • Xổng chuồng rồi.
  • … Em dùng từ cứ như thể nó là thú cưng nuôi làm cảnh ấy.

HanKyung thở hắt chịu thua. ChangMin bĩu môi:

  • Thú cưng còn được chăm sóc âu yếm bởi chủ nhân. Chúng ta có còn được coi là người không, dù chẳng phải là do tổ chức nuôi dưỡng từ khi chưa có nhận thức rõ ràng như The Next Generation? Có khi còn chả được coi như là con thú nữa.
  • Cũng đúng… Nghe nói nó được biệt giam trước khi chúng ta gia nhập vì mục đích khác, thế nhưng sau đó lại thành huấn luyện làm thế hệ kế tiếp để hoàn thiện hơn cái danh BD, kể cũng buồn cười.

HanKyung trầm ngâm trước cơn triết lý đột ngột của đứa em. ChangMin vẫn chưa ngưng cơn suy tư, nghĩ thêm một lát lại mở miệng tiếp tục:

  • Chúng ta thì có kỹ năng hơn hầu hết các SPP khác, được huấn luyện đặc biệt để khoác trên mình cái danh BD. The Next Generation được chuyển hướng đào tạo để kế thừa cơn ác mộng của hình bóng sát thủ. Và giờ chúng ta vẫn ở đây mặc kệ số phận, còn cậu ta được bảo vệ chăm chút kĩ lưỡng thì khi có chút nhận thức về thế giới quan chả hiểu lồi lõm ra sao lại khổ nhọc trốn đi… Rốt cuộc trong số chúng ta, ai mới là người ngu ngốc vậy?
  • … Chẳng quan trọng, chỉ là đều là những kẻ bất hạnh.

HanKyung cũng chả muốn phân tích rạch ròi vấn đề, chỉ thản nhiên đi tới kết luận chung nhất. ChangMin cong khẽ khoé môi cười khan nhạt thếch:

  • Hyung nói đúng. Ở lại chẳng có gì khôn ngoan lắm, nhưng cố gắng tự giải thoát chắc gì đã được kết cục tốt đẹp hơn? Có khi chúng ta đều là những kẻ ngốc mà thôi, nhưng suy cho cùng, vẫn là đồng loại.

..

.

Spring’s Royal năm nay lại tới sớm, rục rịch thông báo tuần đăng ký ngay khi vừa mới bắt đầu tháng Một. Lần này ghi được bản profile khá là nhẹ nhàng tử tế, vì một người thi thì là LeeTeuk, còn lại Aiden là thằng nhóc khá là ngoan ngoãn nghe lời các hyung… Chính vì cái sự dễ bảo và tương đối dễ bắt nạt, không lạ khi dù Marcus là maknae và có tới hai “quý cô” trong team, nhưng Casey và LeeTeuk lại vô tình cưng chiều Aiden nhất.

LeeTeuk là do thói quen anh lớn nên luôn quan tâm chăm sóc người nhỏ tuổi hơn, chỉ là trong cái team 13 này có cậu bạn Casey bằng tuổi, YeSung nông dân chăn rùa to đầu tự kỷ, Marcus tuy theo ngày tháng sinh thì nhỏ nhất thật nhưng lại đầy vẻ già trước tuổi, còn hai cái đứa “nữ thần sát ngôn” không thể chọc vào kia nhiều khi còn làm anh băn khoăn không biết có nên coi chúng nó là con – gái không nữa… Cuối cùng chỉ còn lại Aiden là đáp ứng được các tiêu chuẩn làm em thông thường mà thôi, anh có chút thiên vị nó cũng là điều khá dễ hiểu được.

Còn Casey… Casey tính tình độc tôn vốn dĩ từng sở hữu thế giới quan bao gồm hai đối tượng – thứ nhất: bản thân, và thứ hai: những thứ không bằng móng chân của bản thân – sau một thời gian tự cô lập chính mình suốt hồi còn là học viên năm nhất mãi mới chịu phá bỏ bức tường thuỷ tinh kiên cố khi cảm nhận được sự chân thành quan tâm của LeeTeuk, đã biết quan tâm tới nhiều người hơn, dĩ nhiên số lượng vẫn hạn chế và kiểu quan tâm cũng kì quái khác người. Lý do Casey cưng chiều Aiden là vì thằng nhóc… dễ sai vặt và với cá nhân anh nó cũng dễ bắt nạt nhất nhóm: Marcus thì ác ma ngấm ngầm cũng không thua kém anh là bao, hai cái đứa tạm – coi – là – con – gái kia thì miệng lưỡi chắc làm từ dao nhúng độc dược, YeSung thì cũng là hội AB Blood quái đản như anh, chọc không có chút vui thú nào hết… Loại trừ mãi thì cũng lại chỉ còn lại Aiden được coi là một thằng em chân chính mà thôi.

… Dù có lẽ trừ bản thân Casey, không còn ai biết được bí mật vùi sâu trong tiềm thức của anh, thoáng ảo ảnh của một ký ức mơ hồ hồi anh còn là học viên năm hai, và khi ấy trừ LeeTeuk và hiệu trưởng ra thì anh vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với bất kì ai khác…

~ Flash Back. ~

Đó là một chiều đầu xuân, vẫn còn lại cái chất lành lạnh của mùa đông, không khí mát mẻ nhẹ nhàng tạo thành cảm giác lãng đãng buồn ngủ, cộng thêm thời khoá biểu nhìn vào là chán làm cho Casey quyết định cúp học cả chiều. Mua một cây kem thật lớn, anh vừa ăn vừa đi lang thang trên đường, chỉ tính đi vòng vòng quanh khu phố gần học viện cho đỡ chán chứ không có ý định đặc biệt gì. Hồi ấy Casey còn để tóc dài tới vai chả thèm cắt, trời hơi nóng đuôi tóc cọ vào gáy nhột nhạt thì cột cao lên vừa gọn vừa mát. Gương mặt anh thì đã thanh tú sẵn, đường nét hoàn mỹ lại hơi có chút nữ tính, nhìn thoáng qua hẳn là hầu hết mọi người đều nghĩ là một cô gái xinh đẹp chứ chả ai cho rằng mình vừa thấy một chàng trai. Đã thế là học viên SSClass vốn dĩ chả bao giờ biết chữ “đồng phục” viết ra làm sao, phong cách thời trang unisex với áo khoác đỏ huyết dụ hờ hững trên vai trông không khác gì một cô gái cá tính với vẻ nổi loạn thách thức.

Bởi thế nên đi đường mới đụng phải biến thái.

Thực ra cũng tại Casey không để ý đường đi, hứng lên thì rẽ, rẽ loạn một hồi chả biết tới đâu cuối cùng lại vào một con hẻm cụt, đứng ngắm tường một lúc tự thấy không cần tốn công phí sức trèo qua vì cái đống rác đổ dưới chân tường bẩn quá nên anh quay lưng lại… Ai ngờ lối ra duy nhất lại thấy bị chặn mất bởi một đám lôm côm gồm bốn tên to xác khoác đồng phục học sinh xộc xệch, nhìn bộ dạng là biết thành phần bất hảo, có khi thuộc một cái trường nào đó cũng gần ở khu phố này, chứ đó không phải đồng phục của học viện SPP.

  • Chào, người đẹp ~

Casey mất một giây để xác định mấy thằng nhãi ranh trước mặt là muốn gì. Anh bĩu môi khinh thường, vốn dĩ lúc đó còn đang trong trạng thái lười nói như giữ vàng thời lạm phát cho nên cũng chả muốn mở miệng đáp lại dù chỉ một từ. Thái độ đó cùng gương mặt lạnh tanh phớt đời lại hoá thành sang chảnh kiêu kỳ trong mắt mấy tên kia. Dĩ nhiên nhìn thân hình gầy gò mảnh khảnh của Casey chả đứa nào biết anh nguy hiểm ra sao, cho nên thái độ cợt nhả ỡm ờ chỉ tăng chứ không có giảm. Nếu không phải vì hiệu trưởng không cho phép anh giết người khi còn là học viên và chán ghét phiền phức, Casey hẳn chỉ tốn vài giây tháo lens rồi trừng mắt với đám bọn chúng một lần là giải quyết tận gốc rễ vấn đề rồi.

  • Người đẹp, làm cao quá có tác dụng gì chứ, em không tự nguyện đi thì bọn anh cũng có cách làm em phải nghe theo thôi.

Casey mỗi giây trôi qua càng thêm ghê tởm cái giọng điệu đưa đẩy và thái độ của bọn chúng, trong đầu suy nghĩ xẹt ngang: “Chúng mày tuổi gì mà dám gọi ông là em??!!” nhưng vẫn kiên quyết ngậm miệng, bọn hạ đẳng trong mắt anh thế này không xứng đáng được nói chuyện với anh.

  • Hey hey, gì mà chộn rộn chắn đường ở đây thế?

Trong khi Casey vẫn còn đang băn khoăn không rõ có nên đập cho chúng một trận không – tuy anh chả phải học viên xuất sắc gì của môn vận động thể chất thế nhưng mấy cái bài tập đấu đối kháng và huấn luyện sức bền trâu bò ít nhất giờ cũng có thể phát huy tác dụng – thì một giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ phía sau đám nam sinh đang chặn đường trước hẻm. Casey thoáng khẽ nhíu mày với suy nghĩ thêm người lại thêm phiền phức nên cũng chả buồn tò mò, còn đám kia rõ là khó chịu thấy rõ. Tên đứng ngoài cộc cằn vẻ hằn học:

  • Biến đi chỗ khác, đây là hẻm cụt.
  • Cụt thì đứng mãi làm gì thế, não tụi bây cũng cụt luôn như cái hẻm nên ra tìm sự đồng cảm hả?

Gương mặt của nguyên đám nam sinh nháy mắt trở nên cứng ngắc xám xịt, trong khi chỉ một câu nói đó thì kẻ lạ mặt kia lại thành công khơi gợi hứng thú cho Casey. Anh âm thầm có chút tán thưởng, số kẻ vừa mới gặp có thể làm anh chú tâm thực sự vô cùng hiếm hoi.

  • Mày cút đi chỗ khác, thằng ôn con! Đây không việc của mày!

Một thằng có vẻ như là thủ lĩnh của cái đám học sinh cá biệt này gằn giọng. Nam sinh kia tưng tửng:

  • Không thích. Đường là của chung, tôi ở đâu là quyền của tôi. Trừ khi mấy người trưng ra giấy sở hữu chỗ này đi?
  • Biến mẹ mày đi trước khi bọn tao dập cho mày nhừ xương!!

Một thằng khác có vẻ khá nóng tính tức tối hét lên. Bọn chúng đều đã quay lại đối diện với kẻ lạ phá đám, bỏ lại Casey đang đứng hóng thú vị phía sau.

  • Thật á? – Nam sinh kia mở to mắt sau đó bật cười thích thú. – Vậy chờ một chút, tôi gọi điện cho tụi bạn nhé, yên tâm tụi nó chả đứa nào ham tới cứu viện đâu, chỉ là tôi biết mấy thằng đó thực lòng muốn coi tôi một lần bị dập nhừ xương lắm ~
  • Mày… mày đang tỏ ra khinh thường bọn tao phải không?!
  • Vấn đề hiển nhiên như thế mà giờ mới nhận ra à?

Nam sinh kia nhướng mày. Casey âm thầm giơ ngón cái trong lòng – Miệng lưỡi cực đặc sắc, rất có hứng thú!

  • Nhãi ranh, khôn hồn quỳ xuống cầu xin bọn tao tha thứ thì bọn tao bỏ qua cho mày lần này, không thì đừng có trách bọn tao ra tay ác độc.

Thằng có vẻ là thủ lĩnh gằn giọng đe doạ. Nam sinh kia giờ thu lại vẻ châm chọc, nhếch mép cười nhạt lạnh lẽo:

  • Thật ư? Câu đó đáng ra để tao nói mới đúng,… lũ hạ đẳng.
  • … Mẹ kiếp! Dần nhừ tử nó cho tao!!

Tên kia buột miệng tiếng chửi thề, không còn kiềm chế được nữa, hung hãn quát thét đồng bọn. Thế là từ một cuộc trò chuyện biến thái bẩn thỉu với đối tượng nhìn – như – nữ – sinh – cá – tính giờ lại hoá thành một cuộc đấu bốn – chọi – một.

Casey hơi lui ra phía sau dựa vào góc tường quan sát, giờ thì đã thoáng thấy hình bóng của kẻ xen vào giữa chừng khi không gian nhỏ hẹp trước mắt cuối cùng cũng giãn ra, là một thiếu niên cũng gầy gò mảnh khảnh chả kém anh, áo sơ mi trắng quần kaki trắng, đột nhiên lại làm anh thoáng chút liên tưởng tới tên bạn LeeTeuk cuồng sạch kia. Anh chép miệng, chả hề có ý định tham gia giúp đỡ bất kì phe nào, có gan làm có gan chịu, tự tạo nghiệt không thể sống.

Nhưng nếu mà đã dám trò chuyện kiểu đó với cái đám trâu bò dùng sức thằng nào trông cũng đầu gấu thế này thì chắc cũng có chút bản lĩnh chứ nhỉ, anh tự nhủ. Well, chung quy lại cũng là thú vị, xem xong đi về chả mất mát gì.

Quả nhiên cũng coi là được mở mang tầm mắt một chút, nam sinh kia coi vẻ ngoài có vẻ mong manh như thế hoá ra lại chẳng hề tầm thường thật, động tác nhanh nhạy né đòn rất linh hoạt, lại toàn nhắm vào chỗ hiểm mà động tay chân. Cuối cùng sau hơn mười phút, bốn tên kia nằm ôm hết chỗ này tới chỗ nọ rên rỉ trên đất thì cậu ta còn chả có lấy một vệt bẩn trên quần áo.

Casey liếc mắt khinh thường đám nằm la liệt kia một cái, sau đó nhấc chân bước qua bọn chúng như đi qua côn trùng không đáng để vào mắt. Thiệt hại duy nhất trong ngày hôm nay của anh là một que kem bị chảy, hết ngon rồi.

  • Nhìn tình hình có vẻ như là tôi giúp anh, mà sao anh mở miệng một từ cũng không được thế? Không cảm ơn thì cũng phát biểu cảm nghĩ được chứ?

Nam sinh kia vẫn chưa đi, đuổi theo Casey gọi với theo với cái chất giọng vui vẻ ban đầu.

  • Là cậu tự xông vào, tôi nào có nhờ vả gì?

Casey thoáng nhíu mày nghĩ cũng phải, dẫu sao cũng có chút thú vị với nam sinh kia, nên quyết định mở miệng với người thứ ba trong cuộc đời từ khi đặt chân tới học viện SPP.

  • Woa, anh lạnh lùng quá đấy. Vậy thôi nhận xét cũng được, tôi đánh đẹp mà phải không?

Thiếu niên kia chả có vẻ phật lòng lắm mà ngược lại còn vui vẻ tiếp tục. Casey đứng lại, khoanh tay quay qua nhìn cậu ta:

  • Rõ ràng là có thể hạ gục chúng dưới năm phút, tốn thời gian vờn chơi thêm để làm gì? Nhàm chán quá à?
  • … Anh nhận ra là tôi coi chúng như trò tiêu khiển nữa hả? Anh cũng không phải người bình thường đâu ~

Chàng trai mặc đồ trắng thoáng chút ngạc nhiên ngỡ ngàng, liền sau đó mỉm cười đáp lại. Casey nhướn một bên mày, quyết định không đáp lại thêm nữa, xoay người bỏ đi.

  • Anh mặc áo khoác huyết dụ, là học viên lớp đặc biệt của SPP’s Academy?
  • Thì sao?
  • Chả sao cả. Anh mới vứt đi cây kem to quá, để tôi mua cho anh cây khác.
  • Sao tôi phải tin cậu?

Casey thêm lần nữa phải dừng lại, quay ngoắt qua trước vẻ mặt tươi cười và câu nói chả ăn nhập gì với nội dung đối thoại trước của chàng trai trẻ. Cậu ta cười toe:

  • Tôi vừa mới giúp anh.
  • Và tôi không có nhờ. Chúng ta chả nợ nhau cái gì cả.
  • Cũng chả cần nợ. Tôi thích ăn kem bây giờ và tôi thích mua cho anh nữa. Anh dẫn đường đi.
  • … Cậu sẽ không thôi lải nhải cho tới khi tôi nói đồng ý phải không?
  • Anh thú vị thật mà, không mấy người vừa mới gặp tôi mà lại đoán được tôi nhanh thế đâu ~

Casey thở dài trước vẻ mặt bừng sáng rạng rỡ của người kia, cuối cùng cũng gật đầu.

  • Tên anh là gì?
  • Quan trọng lắm không?

Casey quay qua nhìn cậu thiếu niên đang mang vẻ mặt hạnh phúc với ly kem to bự trước mặt, lạnh tanh hỏi lại.

  • Không chắc, nhưng học viên SSClass các anh nghe nói đâu có mấy người dùng tên thật đâu?

Cậu ta nhún vai xúc một thìa bỏ vào miệng. Casey đảo mắt:

  • … Casey. Nói cho tôi tên của cậu.
  • Tên của tôi bắt đầu bằng chữ A, kết thúc bằng chữ N, có một nguyên âm nữa là chữ E.
  • … Ane? Mà không phải, cái tên đó nữ tính quá, nó còn chả kết thúc bằng chữ N.

Casey thoáng nhíu mày hỏi, rồi lại tự động bác bỏ ý kiến của mình lập tức. Cậu ta chỉ mỉm cười ẩn ý, tiếp tục cắm mặt ăn kem.

  • Khả năng đặc biệt của anh là gì?
  • Đang nói cái gì thế?

Casey hỏi lại, gương mặt hoàn toàn thản nhiên. Cậu ta bật cười:

  • Tôi không xa lạ với chuyện của nano machine đâu, Casey. Tôi cũng là SPP.
  • Cậu tới 16 tuổi chưa?
  • … Chưa, nhưng chuyện đó thì li–…
  • Gọi tôi là h.y.u.n.g.

Casey nheo mắt nguy hiểm. Cậu ta mở to mắt, sau đó thì nhún vai:

  • Okay, Casey hyung. Tôi cũng là SPP. Nên không cần phải giữ bí mật với tôi.
  • … Làm sao tôi có thể tin cậu? Cậu không phải học viên của SPPA.
  • SPPA không phải nơi duy nhất đào tạo SPP. Và tôi cũng có nano machine trong người, cũng phải học hành với chương trình đặc biệt.

Thiếu niên mặc đồ trắng thản nhiên đáp lại. Casey đảo mắt, càng lúc càng thấy cậu ta thêm lạ. Nhưng những thứ như nano machine thì đúng là dạng bí mật của SPP, hay chương trình huấn luyện… Và dẫu sao anh cũng biết SPPA là học viện đào tạo SPP lớn nhất, “bảo kê” chống lưng vững chắc như thế lo gì chứ?

  • Tôi là Fatal Glare.
  • Vậy là anh sở hữu một đôi mắt thật nguy hiểm nhỉ? – Chàng trai đã vét tới thìa cuối cùng của ly kem, cậu ta ăn với một tốc độ đáng kinh ngạc. – Kĩ năng của tôi cũng liên quan tới năm giác quan đấy, chỉ là không phải đôi mắt thôi. Lần sau gặp lại chắc anh sẽ biết rõ hơn thôi.
  • Sẽ gặp lại sao?

Casey hỏi, không chắc bản thân có mong muốn điều đó xảy ra không.

  • Năm sau là tôi đủ tuổi làm học viên năm nhất của SPPA. Dù được training trước nhưng có thể có khả năng tôi được gửi vào SPPA mà. Chỉ là khi gặp lại có khi chúng ta không nhớ được nhau đâu… hoặc ít nhất tôi cũng chả nhớ được anh.
  • Tại sao?

Casey có chút tò mò, cậu ta nói cứ như có thể đoán được tương lai vậy.

  • Thực ra thì, người đào tạo cho tôi có nói nano machine khi đưa vào người tôi hình như có chút vấn đề ảnh hưởng tới kí ức và có khi cả tính cách nữa, nên tôi cũng hay nhớ nhớ quên quên với tính tình thất thường lắm. – Cậu ta cười cười vẻ khá bất đắc dĩ. – Vẫn chưa tìm ra cách sửa, cho nên mọi chuyện trước khi cấy nano machine tôi nhớ khá rõ, nhưng từ khi bắt đầu cấy cho tới khi tìm ra giải pháp cho vấn đề kia thì phải tạm chấp nhận cái vụ dở hơi này.
  • Hiểu.

Casey đáp lại cụt lủn khi lại cúi mặt tiếp tục ăn kem. Cậu ta đứng lên:

  • Có lẽ giờ tôi phải đi rồi. Nếu có gặp lại nhau, chúng ta chắc cần phải làm quen lại đấy, lúc đó anh sẽ biết rõ tên và kĩ năng của tôi thôi. Mà Casey hyung này, tôi muốn nói một chút…
  • Gì?

Casey hỏi khi thấy cậu ta thoáng chút ngập ngừng.

  • … Anh có vẻ rất cô độc. Đừng tự cô lập chính mình nữa, chả khác nào bị cầm tù biệt giam trong chính tâm hồn. Mở lòng chút đi hyung, ít nhất là với…
  • Ngồi chung lớp chưa phải là bạn.

Casey cắt ngang, khá chắc cậu ta định nói gì. Nhưng thiếu niên áo trắng lại lắc đầu:

  • Không, tôi định nói là… đồng loại.
  • … Đồng loại?
  • Phải. Những kẻ mang năng lực bị nguyền rủa với cái số phận chẳng hạnh phúc gì như anh. Hay như tôi. Nếu không gọi là bạn, ít nhất cũng coi là đồng loại.
  • … Biết rồi.
  • Tạm biệt, Casey hyung.

~ End Flash Back. ~

Vào cuối buổi chiều cái ngày ấy sau khi ăn hết kem, Casey về học viện thì lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Anh ngơ ngác chả hiểu gì trong khi hiệu trưởng tức tối quát nạt như xối nước, cuối cùng mãi mới hiểu được là cái đám ngỗ nghịch kia vừa ăn cướp vừa la làng, từ cái áo khoác đồng phục biết được anh thuộc học viện SPPA, mới gọi điện cho đồng bọn tới đem bằng chứng tố cáo hiệu trưởng, mà lại nói là chính anh đánh chúng tơi tả như thế. Casey nhún vai, cũng thản nhiên nhận luôn mọi thứ do mình gây ra. Kết quả bị nhốt vào phòng giam đặc biệt với hệ thống máy móc gây nhiễu sóng ảnh hưởng tới nano machine có trong cơ thể suốt một đêm, sau khi được thả ra thì sốt cao tới 40 độ nằm bẹp mất một ngày, bao nhiêu kí ức trong hai ngày ấy trở nên mù mờ hỗn loạn như màn sương, cuối cùng chỉ nhớ được mỗi ba thứ: A, N, E; kĩ năng có liên quan năm giác quan; và đồng loại.

A.I.D.E.N.

Super Sensitive Flair. Super Sensitive Gustation.

Quá khứ bất hạnh.

Cuộc đời này thực sự là vòng xoay ngẫu nhiên, hay là do sự sắp đặt của số phận?

..

.

  • Này, có vụ này thú vị lắm, năm nay trại từ mùa hè dời lên mùa xuân!!

LeeTeuk hớn hở xách giấy thông báo sau khi kết thúc cuộc họp hội học sinh trở về kí túc xá. Ngược lại với vẻ tươi cười của anh, nguyên đám team 13 còn lại chả có vẻ gì là háo hức lắm. YeSung nhàm chán ngáp dài hỏi lại:

  • Thế thì có gì vui?
  • … Ít nhất mùa xuân cũng không có nắng nóng oi bức khó chịu như mùa hè rồi, đó là cái ưu điểm lớn nhất!!

Nhìn quanh thấy chả ai có vẻ là lĩnh hội được niềm vui của bản thân, LeeTeuk sau một phút im lặng chờ đợi cuối cùng cũng thở hắt đáp lại, cơn phấn khích đã bị vùi dập mất rồi.

  • Ý hyung là, trại xuân?

Aiden giơ tay thắc mắc. Liền sau đó Casey tiếp lời:

  • Đi đâu thế? Vẫn còn hơi lạnh đấy, hi vọng đừng có đi tới nơi nào kiểu biển khơi hoang đảo hay chốn khỉ ho cò gáy nào đó như mấy năm trước. Chả giống đi cắm trại, giống đi khai hoang thì đúng hơn. Thêm một chuyến định tổ chức vậy là tôi ở nhà.
  • Thì hầu như sau khi trường mình tới nơi nào là muộn nhất vài năm sau chỗ đấy cũng thành địa điểm du lịch, chả là khai hoang thì còn là gì. – LeeTeuk nhún vai. – Chưa quyết, vẫn còn đang bàn bạc. Nhưng hyung nghe phong phanh là 90% năm nay cuộc thi Spring’s Royal là dựa trên vụ trại xuân này mà tổ chức. À và vì năm nay có hình thức team work mới cho nên tham gia trại sẽ chấm cả điểm team work cho vụ thi thố này.
  • … Thế có nghĩa là tất cả chúng ta đều bắt buộc phải tham gia à?

Marcus điềm tĩnh chốt lại vấn đề giùm cho mấy con người đang há hốc miệng ngáp ngáp cứ như bị trúng phong kia. LeeTeuk rất thản nhiên gật đầu xác nhận, lại còn bổ sung thêm:

  • Không phải chỉ thi Spring’s Royal mới phải tham gia, tất cả chúng ta đều học team work, nên có nghĩa là toàn bộ dù thi hay không cũng đều phải lết thân đi tuốt.
  • … What the hell…??!!

Vài giây sau, tiếng hét hoà thanh thảm thiết của các thành viên team 13 vang vọng khắp cả tầng. Sau khi giải thích lý do cho các phòng kế cận tò mò tới hỏi chuyện, tin tức cứ thế mà lan ra, những tiếng kêu than đau khổ của thế hệ SSClass anti–social cứ thế mà muốn bùng nổ cả khu kí túc, vang vọng muốn thấu tới tận trời xanh…

End chapter fourteen.

Chapter fifteen.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s