[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C643: Miêu cùng cầm.

Chương 643: Miêu cùng cầm.

Bức hoạ gia truyền của Mãn Ký kia thành mấu chốt phá án, đám người Triển Chiêu trở lại Khai Phong Phủ, Mãn Mộ Hoa liền tự mình đem bức hoạ kia đưa tới.

Triển Chiêu đem bức họa treo tại trong viện, tất cả mọi người đến coi, sau một hồi thưởng thức cho ra kết luận đều là —— một bức họa thực quá xấu!

Mãn Mộ Hoa tâm tình còn rất tốt, cảm thấy Khai Phong Phủ tốt nhất tịch thu bức họa này, hắn là có thể đem giá cao mua một bức hoạ về tuyết gần đây Lâm Tiêu định hỗ trợ vẽ, bức họa kia mới xứng thẩm mỹ Mãn Mộ Hoa hắn.

Mãn Mộ Hoa lưu lại bức họa xong bước đi, thuận tiện đem Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng dẫn đi rồi… Thiên Tôn vừa nghe Lâm Tiêu hỗ trợ vẽ một bức họa lớn, liền cùng đi theo nhìn.

Ân Hậu ra vẻ cũng cảm thấy rất hứng thú, liền cũng cùng đi.

Triển Chiêu còn rất tò mò, hỏi Bao Duyên cùng Bàng Dục, “Lâm Tiêu làm biếng như vậy, sao tự dưng giờ lại dùng nhiều công phu như thế hoạ một bức? Hắn gần đây thiếu tiền?”

Bàng Dục buông tay, “Lâm phu tử vừa mới có cháu gái, lão gia tử muốn đối với ngoại nữ tặng món quà, ở nhà chôn sẵn hai vò Nữ nhi hồng, chờ thời điểm nàng xuất giá đào ra làm của hồi môn. Lâm Tiêu tối hiếu thuận với lão nhân kia, chạy tới Thái Bạch Cư theo chưởng quầy thương lượng một chút, chưởng quầy nói có thể từ Thiệu Hưng cung cấp cho hắn Nữ nhi hồng tốt nhất, bất quá loại rượu đó thực quý a!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Rượu kia đích xác quý, mười năm ủ mới được một bình.”

“Mười năm mới được một bình?” Triển Chiêu tò mò, “Mà bình lỡn cỡ nào?”

Bạch Ngọc Đường khoa tay múa chân một chút, “Liền so bình rượu thường thì lớn hơn một chút.”

Triển Chiêu há to miệng.

“Kỳ thật rượu bình thường sẽ không dùng được lâu như vậy, chủ yếu là nếu ủ ra không ngon đều đem đổ bỏ, một lần có thể bỏ cả mấy trăm vò, nhiều tới mức phụ cận nước sông đều có thể như uống rượu!” Tiểu Hầu gia nói, “Lâm Tiêu muốn bạc còn không dễ dàng sao? Ngươi đi xem mỗi ngày trước cổng trường Thái học người ta xếp hàng cầu được họa.”

Tất cả mọi người gật đầu, thật sự như thế, trước cửa lớn trường Thái học mỗi ngày ít nhất mấy chục gia đinh nhà giàu đứng chờ cầu họa, cũng là vật lấy hỉ vi quý, Lâm Tiêu kỳ thực tính cách làm biếng, phong cách hoạ lại vô pháp bắt chước, dẫn đến họa tác của hắn cực kỳ trân quý, có thể nói là vô giá.

“Thuần Hoa lúc đó liền tới trước cửa thét to một tiếng, nói là Lâm Tiêu muốn vẽ, chỉ vẽ đúng một bức, giá cạnh tranh, nhà ai xuất nhiều bạc sẽ vẽ cho người đó.” Bàng Dục buông tay, “Kết quả là Mãn Ký có tiền a! Mãn Mộ Hoa không ngại việc tiêu tiền, vì thế vừa rồi Lâm Tiêu vẽ duy nhất một bức, hình vẽ chính là tuyết sau Khai Phong Thành, coi được muốn chết a!”

Bao Duyên cũng ở một bên gật đầu, “Vương Kỳ còn nói thêm, Mãn Mộ Hoa nếu dùng bức họa kia làm đồ gia truyền, phỏng chừng trăm năm sau so với cửa hàng của hắn vẫn còn đáng giá!”

Tất cả mọi người cảm khái —— Lâm Tiêu tiểu tử có tuyệt kĩ hoạ ấy thực là thiên phú, bất quá hắn cũng theo Lâm Tiêu phu tử hợp ý, so với thân sinh nhi tử còn hiếu thuận.

“Nói tới Lâm phu tử…” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Hắn hai ngày nay có rảnh không?”

Bao Duyên cùng Bàng Dục đều gật đầu, hai người ngược lại rất thông minh, hỏi lại Triển Chiêu, “Ngươi có phải muốn cho lão gia tử đến xem bức họa này hay không?”

Triển Chiêu gật đầu.

Mọi người cảm thấy cũng không ngại thử một lần, Triệu Phổ nói ảnh vệ đi mời người.

Bạch Ngọc Đường đề nghị, “Bằng không đem người có khả năng biết đều thỉnh đến xem?”

Triển Chiêu cảm thấy chủ ý không tồi, vì thế Triệu Phổ lại phái ảnh vệ, đi đem mẹ hắn cùng Cổ Liệt Thanh cũng tìm tới, vừa vặn thêm cả Bao đại nhân, Bàng thái sư cùng Bát vương gia cũng đều đến đây.

Đại khái một canh giờ sau, vài lão nhân cùng lão thái thái trong Khai Phong Phủ ngồi xuống, bắt đầu trước tiên là thay phiên nhau ôm Tiểu Tứ Tử, sau đó cùng thảo luận việc chung.

Tiểu Tứ Tử chỉ vào bức họa kia để mọi người thấy, kết quả vài vị lão nhân này vừa mở miệng chính là cảm thán —— Nương a! Bức hoạ hảo xấu a, này là do Bàng Dục họa đi?

Tiểu Hầu gia nhìn trời.

“Đây không phải là Ngư Vĩ Độ sao?”

Nhìn kỹ một chút sau, Cổ Liệt Thanh nhíu mày, ánh mắt lão thái thái cũng không phải quá tốt, đến gần nhìn cho rõ hơn, hỏi khuê nữ, “Có phải hay không a?”

Nhị tỷ Hi Cổ Lục hắn đi theo cũng gật đầu, “Đúng vậy! Ngư Vĩ Độ đồ án!”

Lâm Tiêu bọn họ cùng mấy học sinh Thái học cũng theo tới, bưng chén trà ở một bên nghiên cứu bức họa này, các đại tài tử đi theo Công Tôn Bạch Ngọc Đường phán đoán không sai biệt lắm, bức họa này phải là một thác ấn họa, mà đều không phải do một tay thợ giỏi tạo tác phẩm.

“Thác ấn… Tranh khắc gỗ?” Triển Chiêu hỏi.

“Cũng không nhất định là tấm ván gỗ, càng có thể là đá phiến thậm chí là chạm ngọc.” Lâm phu tử giải thích.

Vương Kỳ đối với thác ấn tựa hồ rất có nghiên cứu, nói là màu sắc trên bức hoạ hơi có chút điểm nhợt nhạt tràn đầy cảm giác xa lạ, tỏ vẻ trượng không hút sắc, hẳn không phải là tấm ván gỗ, nhưng là cũng không giống như là chất sắt hoặc là chất đồng, khả năng là đá phiến hay miếng ngọc còn lớn hơn nữa.

Mà nhắc đến ngọc khí, mọi người lại nhịn không được liên tưởng đến hoàng thạch hàng ngọc khí kia, còn có Thôi Thành chết ở trong cung…

Triển Chiêu hỏi Cổ Liệt Thanh, địa phương ở Tây Vực lưu hành loại cách nói Ngư Vĩ Độ này, có dùng Ngư Vĩ Độ cấp khuê nữ làm đồ cưới hay không.

Cổ Liệt Thanh nghĩ nghĩ, nói, “Không chừng còn thật sự có!”

“Cái địa phương kia liệu sẽ dùng thứ này làm cống phẩm sao?”

“Đây lại không thể nào…” Cổ Liệt Thanh lập tức lắc đầu, “Như bức hoạ này mà đem làm cống phẩm lại nhục nhã! Mà nếu để làm đồ cưới, nhà người ta hẳn là đối nữ nhi cực kỳ yêu thương đi.”

Mọi người thở dài, vẫn là không manh mối.

Lưu lại một chúng lão nhân tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm đùa Tiểu Tứ Tử, đám người Triển Chiêu ra cửa, chuẩn bị đi tới chỗ ngõ nhỏ đó một chuyến.

Nhà cũ của Lương Xảo Ngọc trong có mấy rương hoàng kim trân bảo cũng còn chưa rõ ràng lai lịch, nhưng điều càng làm cho đám người Triển Chiêu để ý, là lời lão nhân đuổi đánh theo Mãn Ký tiểu nhị kia nói.

Xuyên qua Khai Phong Phủ đường cái náo nhiệt, đi vào cái hẻm nhỏ kia thấy không khí đột ngột thay đổi sang có phần thê lương, tất cả mọi người có chút không thích ứng.

Triệu Phổ chắp tay sau lưng, nói, “Cảm giác đi theo một số thành trống ở Tây Vực nhất dạng, âm khí dày đặc.”

“Nói đến chuyện âm khí này.” Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Vì cái gì ở địa phương tương đối nhiều người chết sẽ có một loại cảm giác âm trầm?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cũng đều quay lại đây, Công Tôn là một lang trung, hắn trước sau như một khăng khăng yêu ma quỷ quái linh tinh đều là không tồn tại, nhưng loại cảm giác âm khí dày đặc này lại là thập phần chân thật, muốn như thế nào giải thích đây?

Công Tôn ôm cánh tay, “Ân, tuy rằng ta không tin quỷ thần, nhưng là từ xưa đến nay lưu truyền nhiều chuyện là có chút nguyên nhân. Lại thêm thế gian gian vạn vật chúng sinh tương đối, có dương khí tự nhiên có âm khí, có sinh cơ liền tất nhiên có tử ý, không phải nói mấy câu có thể nói rõ, cũng không phải có tin hay không, có thể quyết định tất thảy mọi sự.”

Mọi người vừa nghe vừa gật đầu, Công Tôn cuối câu đột nhiên cao giọng nhấn mạnh, khiến mọi người mí mắt run lên.

Công Tôn cũng buồn bực, “Ai nha, hôm nay nghe Tiểu Tứ Tử nói ‘đát’ một ngày, sẽ là gặp chuyện không vui!”

Triển Chiêu tựa hồ là đồng cảm, gật đầu, “Thực dễ dàng cảm giác được điều đó!”

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường hai người ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lại có khi nào xui xẻo gặp thêm người chết nữa không!

Đi tới gia đình tiểu nhị ở Mãn Ký kia trước, Triển Chiêu vươn tay muốn gõ cửa, Triệu Phổ cùng Công Tôn đột nhiên nhảy dựng, trốn ra phía sau hắn cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, không hiểu mà nhìn hai người bọn họ.

Công Tôn nhỏ giọng nói, “Không có nghe Mãn Ký người ta nói, lão nhân này là muốn đánh người sao!”

Triệu Phổ cũng gật đầu, vạn nhất bị đánh một côn lại không thể đi theo lão nhân tay trói gà không chặt động thủ, thực mệt a.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, đem Triển Chiêu kéo lên phía trước.

Triển hộ vệ quay đầu lại nhìn nhìn ba người xếp thành một loạt tránh ở phía sau mình, hí mắt —— các ngươi là cái đồ không nghĩa khí!

Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu Triển Chiêu, ý tứ —— ngươi người gặp người thích đó thôi! Mời đi trước!

Triển Chiêu bất đắc dĩ, vươn tay gõ cửa.

Một lát sau, nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa lớn mở ra, một lão nhân ra bên ngoài nhìn thoáng qua, hơi hơi sửng sốt.

“A! Đây không phải là Triển đại nhân sao! Lại đây tra án của Xảo nương a?” Lão nhân nhìn Triển Chiêu liền nở nụ cười, mặt mũi hiền lành.

Triển Chiêu hướng tới phía lão nhân gia, thực lễ phép mà cùng hắn vấn an, lão nhân cười hướng bên trong thỉnh mọi người vào.

“Công Tôn tiên sinh cũng tới rồi?” Lão nhân chỉ vào chân chính mình, “Ta gần đây cánh tay cùng đầu gối bên trái luôn đau…”

Công Tôn để hắn ngồi xuống, chẩn bắt mạch cho hắn, nói là phong thấp, xuất ra châm bao vội giúp hắn châm cứu, những người khác cũng ngồi tán gẫu.

Bởi vì trong nhà lão nhân không có người khác, Triển Chiêu chạy đi tìm ấm chén trà bưng đến.

Lão nhân hỏi mọi người tới có chuện gì.

Triển Chiêu cũng không giấu diếm, đem sự tình đại khái nói một chút.

Lão nhân sau khi nghe xong, thở dài, ngược lại không giơ gậy chống đánh người, mà hỏi, “Tiểu huynh đệ bị ta đánh kia không có việc gì đi? Kỳ thật ngẫm lại, cũng không phải vấn đề mọi chuyện là tại hắn.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Công Tôn vừa giúp lão nhân châm cứu, vừa tò mò hỏi, “Lão gia tử vì sao nói Mãn Ký sẽ có báo ứng?”

Lão nhân nói, “Mấy ngày hôm trước, có một kẻ trộm vào nhà của ta.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ không rõ tại sao lão nhân đột nhiên đổi đề tài, vẫn là đi theo chuyện trước bọn họ nói có quan hệ… Có kẻ trộm?

“Ta hơn nửa đêm nghe được thanh âm lao xao ồn ào, còn cho là chuột nháo, từ phòng ngủ đi ra vừa thấy, phát hiện có một hắc y nhân, đang bới thùng đồ trong nhà ta đem đồ đạc ném lung tung.” Lão nhân cười cười, “Ta cũng cảm thấy mới mẻ, liền nói với hắn, trong rương kia đều là di vật người nhà của ta, bạc có trong tủ treo quần áo.”

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy lão nhân gia có phần quá mức đến thê lương.

“Bất quá hắn quay đầu lại nhìn ta, cũng không đòi tiền, cũng không thương tổn ta, chính là hỏi một câu, Dao Cầm ở cách vách trước kia đã dùng qua một cửu huyền cầm, có phải ở chỗ của ta hay không, hắn muốn lấy đi.” Lão nhân khẽ thở dài, “Ta mượn cho hắn.”

Tất cả mọi người có chút không hiểu —— nếu đã như vậy, thì lại không phải kẻ trộm? Là tới lấy cây đàn?

“Dao Cầm ở cách vách?” Triển Chiêu nghi hoặc.

Lão nhân nói đến chỗ này thở dài, “Ta cũng là làm bậy a… Đều là lỗi của ta!”

Công Tôn vỗ vỗ phía sau lưng hắn, để hắn không kích động, chậm rãi nói.

Lão nhân nói, “Ngày đó ta lấy Mãn Ký đường cao, cho người trong nhà ăn còn chưa tính, lại còn quay trở ra cửa, vừa vặn Dao Cầm trở lại, nàng khó được một chuyến xuất cung về nhà, ta biết nàng yêu nhất ăn Mãn Ký đường cao, liền đem một khối của ta cho nàng, kết quả hại chết cô nương nhà người ta! Nếu ta không đưa đường cao, không chừng nàng còn sống đến hảo hảo, ta cũng cùng người nhà cùng đi, không cần khổ nhiều năm như vậy.”

Đám người Triển Chiêu nghe lão nhân nói xong, cùng lúc an ủi lão nhân không cần tự trách, loại chuyện này căn bản không thể trách hắn, nhưng về phương diện khác, bị lão nhân nói một từ hấp dẫn sự chú ý —— xuất cung?

“Dao Cầm là ở tại cách vách nhà lão gia tử sao?” Triển Chiêu hỏi, “Nàng là người trong cung?”

Lão nhân gật đầu, nói, “Ân, Dao Cầm ngụ ở cách vách, cô nương kia mệnh khổ, tuổi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, liền tới tửu lâu quán trà đánh đàn mưu sinh, người xinh đẹp mà cầm nghệ cũng tốt… Sau được gọi vào tiến cung làm nhạc công, cuộc sống đang dần tốt đẹp lên… Trách ta a, đều tại ta!”

Công Tôn châm vài cái lên huyệt ở đầu lão nhân, thực sợ hắn kích động quá độ.

Chờ tâm tình của hắn bình phục một chút, Triển Chiêu kỹ càng tỉ mỉ hỏi về Dao Cầm cùng sự tình cây đàn kia.

Theo lão nhân hiểu biết, Dao Cầm chính là nghệ danh, tên thật hắn không rõ lắm. Nàng là vào cung khi tuyển nhạc công, mới dọn đến nơi đây, theo hắn là hàng xóm, cũng dạy tôn nhi hắn đánh đàn, hàn huyên một ít chuyện đã qua. Thời gian đã qua lâu lắm, lão nhân đối với Dao Cầm cũng không phải rất rõ ràng, mà nói đến trương cầm…

Triển Chiêu để lão nhân miêu tả một chút, lão nhân mở miệng đã nói, “Là một cái đàn hình đuôi cá.”

Tất cả mọi người sững sờ —— Lại là đuôi cá? Chuyện này còn tiếp tục tiếp diễn nữa sao?

“Vậy ngươi đánh Mãn Ký tiểu nhị, là bởi vì sao?” Triệu Phổ tò mò hỏi.

Lão nhân nhíu mày, nói, “Thời điểm kẻ trộm kia đem đàn đi nói với ta, kỳ thực hung phạm không phải Từ Ký! Năm đó Từ Ký cả nhà là uổng mạng!”

Bọn người Triển Chiêu kinh ngạc.

“Hắn nói, ta cứ yên tâm chờ, hung phạm rất nhanh sẽ có báo ứng!” Lão nhân lắc lắc đầu, “Ta lúc ấy đã nghĩ, nếu không phải Từ Ký, chẳng lẽ là khổ nhục kế của Mãn Ký? Kết quả nhìn Mãn Ký đến đưa tiền, cảm thấy bọn họ có tật giật mình! Liền đánh đuổi tiểu nhị kia…”

“Nhưng người nọ cũng chưa nói hạ độc chính là Mãn Ký, đúng không?” Công Tôn hỏi.

Lão nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Điều này cũng đúng.”

“Người nọ bộ dáng thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Hắn mặc hắc y còn cái khăn đen che mặt, lại còn vào buổi tối, ta là thực không thấy rõ.” Lão nhân nghĩ nghĩ, “Nhưng là vóc dáng rất cao, công phu cũng tốt lắm, hắn thời điểm cầm đàn đi là chợt lóe không ảnh… Tuổi hẳn là không lớn đi.”

“Nam?” Triển Chiêu hỏi.

“Ân, nam!” Lão nhân gật đầu, sau đó sờ sờ cằm, “Thanh âm nói chuyện rất trầm thấp, còn có một chút khẩu âm Tây Bắc.”

“Khẩu âm Tây Bắc?” Triển Chiêu tò mò, “Ngươi xác định?”

“Ân!” Lão nhân gật gật đầu, “Dao Cầm năm đó cũng là có điểm khẩu âm Tây Bắc, nàng vốn là chính là người Tây Bắc, trước kia thường nghe nàng nói ăn không quen đồ vật bên này, chính là thích ăn Mãn Ký đường cao, thích vật ngọt nhuyễn.”

Triệu Phổ khẽ gật đầu, mẹ hắn cũng là ngoại tộc tới đây, cũng không thích ăn theo khẩu vị bên này, vui vẻ duy nhất với điểm tâm ngọt nhuyễn.

Thời điểm trước khi đi, Công Tôn viết phương thuốc cho lão nhân, để hắn cầm phương thuốc đi hiệu thuốc phía sau Khai Phong Phủ lấy dược, Triển Chiêu còn giới thiệu với hắn hiệu thuốc bên cạnh một nhà quán trà, mỗi ngày sớm bên trong đều tụ tập các loại lão nhân, cùng nhau nói chuyện phiếm chơi cờ nghe điển tích, nên đi để tránh ủ rũ ở nhà.

Cái gọi là manh mối chạy đến, thật đúng là tra được một cái manh mối trọng yếu —— vị nhạc công trong cung này, xem ra đi theo án kiện trực tiếp có quan hệ! Hung phạm phía sau màn nếu không phải Từ Ký cũng không phải Mãn Ký, như vậy hung thủ chân chính giết người, có thể hay không chính là vị Dao Cầm này?

Mọi người trở lại Khai Phong Phủ, vào cửa chỉ thấy trong viện không ít người, Lâm Tiêu thì đang ngồi vẽ tranh. Hình như là Thiên Tôn nhìn Mãn Ký treo họa xong liền nói cũng muốn một bức họa, trên đời này người duy nhất Lâm Tiêu sẽ nể mặt mũi mà tự nguyện hoạ tranh tặng phỏng chừng cũng chính là Thiên Tôn. Giờ đây hắn cấp Thiên Tôn vẽ góc cảnh tuyết đồ tại Nam An Tự, lúc này là đang hoạ tới con dấu.

Triển Chiêu đi bộ vào sân, liền nhìn đến Qua Thanh, Bàng Dục, Thuần Hoa, Tiểu Tứ Tử, Hi Cổ Lục bọn họ ngồi một loạt, một người cầm một cái bánh trứng vừa xem vừa ăn.

Triển Chiêu hỏi Qua Thanh, “Sao ngươi lại tới đây?”

Qua Thanh lau miệng, đối Triển Chiêu nói, “Hoàng Thượng để cho ta tới truyền lời nói, kêu các ngươi tiến cung một chuyến.”

Triển Chiêu cảm thấy ngược lại vừa vặn, hắn cũng đang muốn tiến cung điều tra một chút sự tình về Dao Cầm.

Triệu Phổ tò mò, “Thời gian này tiến cung? Để làm chi đây?”

“Nói là bình phẩm miêu cái gì đó.” Qua Thanh nhai bánh trứng.

“Bình phẩm miêu?” Âm điệu của Triển Chiêu cất cao lên tới vài phần.

Bạch Ngọc Đường cũng tiến lại đây, “Chuyện các nơi tiến cống mèo sao?”

“Không phải, mèo ngoại tộc đều ở tại dịch quán, Hoàng Thượng muốn lựa chính là mèo bản địa làm đại biểu Đại Tống xuất chiến.” Qua Thanh rất bất đắc dĩ, “Trong ngự hoa viên nơi nơi đều là mèo, Hoàng Thượng ra vẻ là chọn không được, hắn nói xem xét ai có con mắt nhìn tốt, đi tìm đến.”

Triển Chiêu khóe miệng co rút kịch liệt, chưa từng thấy qua hoàng đế không kháo phổ như vậy…

“Ta cũng không có thường thức với mèo a!” Triển Chiêu lắc đầu.

Qua Thanh vẻ mặt nghi hoặc, ngắm Triển Chiêu, “Ngươi không phải Đại Tống Miêu Yêu Vương?”

“Phốc…” Một bên Ân Hậu đang uống trà ăn bánh trứng, bị nước trà bị sặc thẳng lên tận mũi.

Triển Chiêu răng nanh đều đã nhe ra, Bạch Ngọc Đường chọt chọt phía sau lưng hắn.

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường hưng trí rất cao, khó được khi hắn nghe chuyện tiến cung còn vui vẻ.

“Vừa lúc!” Công Tôn vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta tiến cung điều tra một chút nhạc công sự tình.”

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Chúng ta đi nhìn Miêu Miêu.”

Qua Thanh đem bánh trứng ăn xong, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, trước ngoan ngoãn chạy tới theo Thiên Tôn nói mình hồi cung. Thiên Tôn vỗ vỗ đầu hắn nói một tiếng ngoan, Qua Thanh cười tủm tỉm, phía sau như mọc ra một cái đuôi phe phẩy, đi bộ đi ra.

Mọi người ở phía sau nhìn Qua Thanh bắt tay phía trước vui vẻ bước đi, đều có một loại ảo giác giống như ăn no hoá thành tưởng tượng… Tiểu hài tử lừa dễ thật!

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trước khi xuất môn cũng đi nhìn thoáng qua Lâm Tiêu họa cảnh tuyết đồ, tranh vẽ chính là một góc Nam An Tự, mơ hồ có thể nhìn đến tòa bảo tháp có lưu giữ tượng điêu khắc Yêu Vương kia. Vẽ là vẽ hai trang họa giấy, hợp lại cùng một chỗ là một bức, tách ra chính là hai bức độc lập, thập phần tinh xảo, Thiên Tôn cùng Ân Hậu một người lấy một tấm.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thấy hai lão nhân còn bận thưởng họa, cũng không quấy rầy, xuất môn, tiến đến hoàng cung.

Mọi người tại thời điểm chạng vạng đi vào hoàng thành.

Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn nhẩm một chút ra canh giờ, phỏng chừng có thể được hoàng thượng cho lại cơm chiều, hy vọng hôm nay hoàng cung thức ăn ngon một chút, như vậy ít nhất có thể thay đổi thiện quyết tâm tình.

Qua Thanh mang theo mọi người trực tiếp đi ngự hoa viên Bắc viện, nơi này không biết khi nào thì tu sửa qua, vừa vào trong cửa viện, chợt nghe đến bên trong truyền đến cả trận tiếng kêu “meo meo”.

Triển Chiêu bất mãn, “Cái gì đang khi dễ mèo?!”

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, Công Tôn cùng Triệu Phổ đối diện và Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu —— Miêu Miêu chỉ nghe tiếng kêu biết ai khi dễ mèo sao?

Mọi người tiến vào sân, chỉ thấy một con mèo tam thể mập mạp được trói lại, vài thị vệ đang ngồi quanh nó, Vương thái y cầm cái nhíp, không biết để làm chi. Triệu Trinh ôm Hương Hương ở một bên nhìn, mèo béo kia kêu không ngừng, xung quanh hòn giả sơn, trên bàn đá lớn đều bày thực nhiều vật phẩm cùng đủ loại mèo đang vây xem. Bàng phi một tay cầm chiết phiến che miệng, một tay ôm một bạch miêu xinh đẹp, đang nhìn Vương thái y cúi đầu lấy cái nhíp kia chọt chọt móng vuốt mèo.

Triển Chiêu khoé miệng lập tức co rút, “Đây là để làm chi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh này cũng thấy rất quỷ dị —— Triệu Trinh là đang chọn miêu không thành?

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử chạy đến gần sát vừa thấy, nguyên lai chân con mèo béo kia mắc cái gì đó, Vương thái y đang gỡ ra cho nó, mà nó còn rất hung hãn, hai cái ảnh vệ trên tay đều có vết do nó cào bị thương, đại khái vì vậy cho nên mới phải trói.

Bất quá miếng dằm kia rất nhỏ, con mèo béo không ngừng giãy dụa, Vương thái y chọt vài cái không xong đang sốt ruột lau mồ hôi, hắn cũng không quen chăm sóc động vật, một chút không phối hợp a!

Triển Chiêu tiến lên liếc một cái, cảm thấy nhìn không được, vươn tay đem sợi dây cột mèo kia cởi ra, mèo béo kia “ngao ô” một tiếng, tiến vào trong ngực Triển Chiêu, đầu dụi vào người hắn, đuôi vung phía sau lưng rất vui vẻ.

Triển Chiêu sờ soạng một chút, bắt lấy chân mèo tìm thớ thịt bị đâm bởi mảnh vụn, nâng lên vội đưa tới trước mắt Vương thái y.

Mèo tam thể kia ngắm thái y liếc mắt một cái, mặt nhăn nhó, bất quá móng vuốt ngược lại không động.

Vương thái y trừng mắt nhìn, Tiểu Tứ Tử tiếp nhận cái nhíp, nhẹ nhàng kẹp lấy cái gai kia rút ra.

Mèo béo quơ quơ cái đuôi, ghé vào trong ngực Triển Chiêu bất động, có chút bất mãn mà quay đầu lại nhìn đám người Triệu Trinh liếc mắt một cái.

Triệu Trinh vui mừng mà gật đầu, vừa đối Triển Chiêu nói, “Triển hộ vệ a, bên kia hòn giả sơn có mấy con mèo, có thể hay không để chúng nó xuống dưới không cần tiếp tục khi dễ Khổng Tước của trẫm rồi.”

Đám người Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy đối diện trên hòn giả sơn cao ngất, một đám mèo đều nâng đầu nhìn chằm chằm hai Khổng Tước tội nghiệp trên đỉnh núi.

Triển Chiêu liền tạo tiếng động, mấy con mèo kia vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triển hộ vệ vươn tay một cái, “chậc chậc” hai tiếng… Đám mèo liền nhảy xuống khỏi hòn giả sơn chạy tới, đến bên người Triển Chiêu cọ chân, cái đuôi còn quấn lấy giày Triển Chiêu, meo meo kêu.

Một bên chúng cung nữ thái giám đều vỗ tay, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— ngươi còn nói ngươi không phải Miêu Vương!

Triển Chiêu cũng không cự cãi, đem mèo béo buông, phủi phủi lông mèo trên tay, lại đẩy đẩy nhẹ đám mèo khỏi quấn chân.

Tiểu Tứ Tử chạy tới ôm Hương Hương, Triệu Trinh đem Hương Hương đưa cho hắn, cùng Bàng phi đồng thời đi bộ lại đây hỏi Triển Chiêu, chọn mèo nào xuất chiến thì tốt.

Triển Chiêu thật muốn nói với hắn, mèo này có con nào xuất chúng a, rõ ràng ta thậm chí đem Tiểu Ngũ cho ngươi mượn được, dọa chạy những mèo ngoại tộc xong chúng ta liền thắng rồi.

Triển Chiêu nghĩ như vậy bất quá cảm thấy không có ý tứ mở miệng, ai ngờ Triệu Trinh thế nhưng lại nói, “Triển hộ vệ, đợi cho tới ngày tỷ thí ấy, có muốn đem Tiểu Ngũ liền lập tức mang đến a!”

Triển Chiêu có chút bội phục mình, Triệu Trinh làm hoàng đế không kháo phổ như vậy, hắn thậm chí có chuẩn bị tâm lý hơn nữa một chút đều không kinh ngạc.

Triệu Phổ hỏi Triệu Trinh, “Chọn mấy con?”

“Lấy năm con.” Triệu Trinh vươn ra một bàn tay.

Triệu Phổ nhìn chung quanh một vòng, “Nơi này tổng cộng bao nhiêu con?”

“Năm mươi!” Triệu Trinh lại xoè thêm một bàn tay nữa.

Triệu Phổ vẻ mặt không nói được gì, “Mỗi con mèo này nhìn không sai biệt lắm, muốn như thế nào chọn? Tùy tiện lấy năm con cho xong.”

Triệu Trinh vươn tay vỗ bả vai Triệu Phổ, mặt nghiêm túc, “Cửu thúc, ngươi đây liền không đúng rồi!”

Triệu Phổ mặt ghét bỏ nhìn hắn.

Triệu Trinh thuận tay xách lên một con mèo, giơ lên trước mắt Triệu Phổ, “Mỗi con đều không giống nhau! Không chỉ diện mạo bất đồng, tính cách cũng không trùng lặp!”

Triệu Phổ theo dõi hắn trong chốc lát, hỏi, “Mèo này đực hay cái?”

Triệu Trinh nháy mắt mấy cái, đang cầm con mèo đột nhiên xấu hổ, “Ách, cái này sao…”

Nghĩ nghĩ, Triệu Trinh vươn tay kéo chân sau con mèo nhỏ bị nhìn bụng một chút, vừa hỏi Bàng phi, “Ái phi! Phía dưới có hình dài dài lại có dáng như quả đào thì cái nào công cái nào mẫu?”

Mọi người không nói gì mà nhìn Triệu Trinh, lần đầu tiên thấy câm nín với hoàng đế, Bàng phi cầm quạt liền che mặt.

Triệu Trinh đang nhìn, mèo kia “ngao ô” một tiếng, cào Triệu Trinh một cái, bỏ chạy.

Bọn thị vệ đều nhìn con mèo đào tẩu kia —— cái này có tính là ám sát hoàng đế không? Muốn bắt lại sao đây?

Triệu Trinh liếc ngón tay của mình một cái, xuất hiện một vết máu nhỏ tinh tế, hắn bước đi đến bên người Bàng phi, “Ái phi! Trẫm bị thương!”

Bàng phi buông con mèo nhỏ, theo Vương thái y mượn cái hòm thuốc đến thay Triệu Trinh “chữa thương”.

Vương thái y cùng Công Tôn đều nhìn trời —— này có cái gì phải phức tạp tới thế, sát trùng một chút thôi liền xong rồi…

Triệu Phổ đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt, ý tứ —— hai ngươi hỏi mau, Triệu Trinh hôm nay phỏng chừng là rất nhàn, hỏi xong đi nhanh lên, không hắn trong chốc lát không chừng lại như thế nào gây sức ép.

“Đúng rồi Triển hộ vệ.”

Chính là, không đợi Triển Chiêu bọn họ hỏi, Triệu Trinh ngược lại mở miệng trước, “Bộ binh lang trung cũng liên lụy đến án tử kia đi?”

Triển Chiêu đem con mèo nhảy tới trong ngực đặt xuống trên mặt đất, sau đó theo Triệu Trinh đại khái nói một chút về việc điều tra án kiện đã trải qua.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu tuần hoàn lặp lại cùng một động tác, đem một con mèo ôm lấy đặt xuống, một con mèo khác nhảy đến, lại đem ôm để xuống, xong một con khác lại tiếp tục nhảy lên.

Tiểu Tứ Tử cùng Hương Hương nhìn xem trợn mắt há mồm, Bàng phi cũng cảm khái —— Triển đại nhân dễ chịu, mọi con mèo đều hoan nghênh a!

“Nhạc công?” Triệu Trinh nghĩ nghĩ, để Trần công công đi tìm người phụ trách mời chào nhạc công trong công chúng đến hỏi, Trần công công lại nói, “Hoàng Thượng, lão nô chỉ biết vị nhạc công kia kêu Dao Cầm!”

“A?” Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn Trần công công, tựa hồ không hiểu, trước Triển Chiêu bọn họ tra xét án tử lâu như vậy, ngươi tại sao không nói?

Trần công công cũng không vòng vo, “Nhưng lão nô không biết nàng cũng vì án Từ Ký mà chết, cho là nàng lập gia đình hoặc là làm việc khác đi, liền từ chức nhạc công.”

“Từ chức?” Triển Chiêu hỏi.

Trần công công nghĩ nghĩ, đối Nam Cung Kỷ thấp giọng nói hai câu, Nam Cung gật đầu bước đi.

Không bao lâu, chỉ thấy Nam Cung cầm một quyển danh lục trở về, đưa cho Trần công công.

Trần công công đem danh lục mở ra, tìm được một tờ, lấy cho Triệu Trinh nhìn, “Lão nô nhớ rõ đúng như vậy, trong ký lục đích thực là nói nàng từ bỏ chức nhạc công.”

“Nhưng nàng phải là đột nhiên mà chết mới đúng!” Triển Chiêu nói.

“Cái này có chút vấn đề, hơn nữa là có người động tay động chân.” Nam Cung Kỷ nói, “Phàm là trong cung có người tại ngoài cung chết, nhất định sẽ trải qua điều tra nghiêm khắc, nhưng chính mình chào tạm biệt thì dù là giả cũng sẽ không xét nét tỉ mỉ.”

“Ai có thể đối với phần danh lục này động tay chân?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triệu Trinh nhìn Nam Cung.

Nam Cung nói, “Quan viên phụ trách việc này hẳn là không có gan đi, trừ phi…”

“Là có người sửa trộm?” Triển Chiêu hỏi, “Nói thí dụ như, là cung nữ linh tinh, có cơ hội sao?”

Nam Cung gật gật đầu.

Triển Chiêu đem hai con mèo nhỏ đi đến trên vai chính mình bế xuống dưới, đứng lên kéo Bạch Ngọc Đường, “Đi! Ta mới nghĩ đến chuyện này!”

Bạch Ngọc Đường không hiểu, bất quá vẫn là theo Triển Chiêu đi rồi.

Triệu Phổ cùng Công Tôn lại để Trần công công tìm tới vài nhạc công có nhận thức Dao Cầm, chuẩn bị hỏi cụ thể một chút.

Triệu Trinh nhìn xem mọi người vội vàng tra án, lại nhìn nhìn khắp sân toàn mèo là mèo —— kết quả là vẫn là không có chọn ra được năm con mèo nào tham gia tỷ thí a… Không bằng rõ ràng để Triển Chiêu đi thôi! Cảm giác phần thắng so Tiểu Ngũ còn lớn hơn!

Hoàn chương 643.

Chương 644.

Advertisements

2 thoughts on “[LĐA] Q19 – C643: Miêu cùng cầm.

  1. Cho Miêu Vương xuất chiến đi, đảm bảo thắng chắc a~
    Mấy em mèo khác cứ thấy thì bu lại cọ cọ rồi, có đứa nào còn tâm tư thi nữa :v

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s