ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 11: Unknown Plan.

Chapter 11: Unknown plan.

ChangMin và KyuHyun im lặng đi bên cạnh nhau, quan sát những cửa hàng quần áo và phớt lờ những ánh nhìn họ nhận được. Phía sau sát bọn họ là các hyung, đang bàn bạc điều gì đó, nhưng hai maknae không nghe rõ ràng được nó là cái gì. Trung thực mà nói, không ai trong số bọn họ nghĩ là điều đó quan trọng. Hay ít nhất, không có cái gì mà bọn họ cần thiết phải tham gia cả. Trung thực lần nữa, trong suy nghĩ của họ, chỉ đang có game và vài thứ đại loại thôi. KyuHyun đang nói về StarCraft, và ChangMin thành thật nghĩ rằng nó thật thú vị, liên tục đưa ra ý kiến để tiếp tục trao đổi.

“ChangMin, KyuHyun, đi vào đây nào.” LeeTeuk đột nhiên gọi, đi với năm người đang đứng gần mình. KyuHyun và ChangMin dừng lại, nhìn chăm chăm vào cửa hàng, sau đó lại quay qua nhìn LeeTeuk.

“Tại sao?” Cả hai maknae đồng thanh hỏi, không rõ tại sao một câu hỏi đơn giản lại làm cho các hyung của họ đột nhiên giật mình như vậy.

“… Tại vì nó bán quần áo.” YooChun nói, giả vờ như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. ChangMin nhìn lại với vẻ không tin.

“Hyung, mọi cửa hàng trong khu này đều bán quần áo. Tin em đi, nó không có thú vị thế đâu.” ChangMin đáp lại với chút nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm nữa. Anh vừa mới nhận ra sự thật rằng có điều gì đó đang diễn ra, nhưng có vẻ KyuHyun thì vẫn còn mù mờ.

“… Thôi nào, đi vào coi chút xem sao. Có thể có vài thứ em sẽ thích mà.” JaeJoong nói, KyuHyun lắc đầu.

“Em rất nghi ngờ điều đó đấy. Có phải chỗ này bán quần áo cho doanh nhân hay là lễ phục cưới vậy?” KyuHyun hỏi, nhìn vào những người mẫu phía sau lớp kính. Chúng một nửa được khoác quần áo nam, còn lại thì là phục trang nữ. Quần áo tương đối lịch sự, là comple và những bộ váy đẹp đẽ cho những dịp đặc biệt và quan trọng. Có cả bộ tuxedo, cùng với cả quần áo phù dâu trong sắc tím lavender dịu mắt.

Cả sáu người hyung bắt đầu cảm thấy căng thẳng với một chút sợ hãi, sau đó quay qua nhìn hai maknae đang chờ đợi một lời hồi đáp.

“Nó… nó không quan trọng đâu, thôi nào, chúng ta có thể gặp điều ngạc nhiên mà. Cứ đi thôi và xem trong đó có gì nào.” ZhouMi lắp bắp, một điều không mấy quen thuộc và KyuHyun lập tức nhìn chằm chằm vào anh. Cậu quan sát anh vài giây, bắt đầu có cảm giác có gì đó sai sai. ZhouMi cực kì hiếm khi nói lắp.

“Nhưng mọi thứ ở trong đây đều đắt đỏ, và cả hai anh đều nói mình không có quá nhiều tiền mà. Phải không? Hay là các anh nói dối em?” KyuHyun hỏi, biết rằng các hyung của mình không có mấy khả năng nói dối mình. Bên cạnh đó, cậu biết họ đủ rõ để có thể tìm ra sự thật.

“… Bọn- bọn anh có thẻ tín dụng, bọn anh chỉ không có nhiều tiền mặt trong người thôi.” YunHo nói, và cái sự lắp bắp của anh cũng khiến ChangMin chú ý.

“Huh.” ChangMin đáp lại, nheo mắt quan sát anh. YunHo khẽ rùng mình với ánh nhìn ấy.

“Em không nghĩ là em thực sự có hứng thú với bất kì thứ gì ở đây.” KyuHyun nói, và ChangMin gật đầu đồng tình. Lúc này, KyuHyun nghĩ rằng có điều gì đó sai sai, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều về nó. ChangMin thì lại có cảm giác rằng các hyung của họ đang lên kế hoạch làm gì đó mà có thể ẩn chứa ám sát hoặc là ăn trộm. Hoặc là, cái gì đó cực kì gần với chúng.

“Em cũng không.” ChangMin thêm vào. Những người hyung của họ nhìn nhau.

“Thôi nào, chỉ là đi vào trong thôi mà, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó.” HeeChul đột nhiên tham gia, có vẻ là người duy nhất hiện giờ trông bình tĩnh và thản nhiên. Buồn thay, anh lại như một phần thưởng chết người.

“Cuốn sách nào cơ? Đây là một cửa hàng mà.” KyuHyun đáp lại một cách đơn giản, ChangMin cắn khẽ môi để ngăn tiếng cười bật ra trước sự ngây thơ trong ngôn từ của người kia.

Một sự im lặng khác lại tái diễn, cho tới khi ChangMin để ý được điều gì đó từ khoé mắt.

“Nhìn xem, qua khúc này có một cửa hàng game đó. Chúng ta đi.” ChangMin nói, chỉ vào cửa hàng cách đó một quãng có một tấm biển quảng cáo lớn và vài phiên bản game mới được trưng bày qua lớp kính. KyuHyun gật đầu.

“Hai- hai đứa có thể tới chỗ đó sau mà.” LeeTeuk nói, và KyuHyun bĩu môi.

“Nhưng mà…” Chưa nói hết câu, cậu đã bị cắt ngang.

“Được rồi, bọn anh sẽ mua cả bữa trưa và bữa tối cho hai đứa. Chỉ cần làm ơn, làm ơn dành chút thời gian tới cửa hàng kia cùng bọn anh thôi.” JaeJoong nói, cảm giác tuyệt vọng chậm rãi ngấm vào trong giọng anh. ChangMin và KyuHyun quay qua nhìn nhau.

“… Được thôi ạ.” KyuHyun đáp lại, biết là ChangMin sẽ khó lòng mà từ chối khi JaeJoong đã có vẻ tha thiết tới mức ấy. Tuy nhiên, maknae của DBSK vẫn còn nghi ngờ.

“Tại sao chứ, em có thể hỏi không, sao mà các hyung nhất quyết phải đưa bọn em vào cửa hàng đó? Nó có gì đặc biệt sao?” ChangMin hỏi, và sáu hyung sững người.

“… Không có lý do gì đâu.” YunHo lẩm bẩm, ChangMin đảo mắt.

“Nếu chả có lý do gì, sao các hyung phải kiên quyết thế chứ. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?” ChangMin hỏi, trong giọng nói của anh có một sự mạnh mẽ mà không ai có khả năng phớt lờ nó. Sáu người nhanh chóng quyết định xoay lưng bỏ chạy vào trong cửa hàng khi mà họ nhận ra họ không có khả năng trả lời, khiến cậu em trừng mắt nhìn theo bóng dáng của họ. Tuy nhiên, KyuHyun vẫn đang đứng cạnh ChangMin, và giật giật tay áo anh.

“Chuyện gì đang diễn ra thế?” KyuHyun thì thầm với âm lượng chỉ có mình ChangMin nghe được. Maknae của Super Junior đã xoá bỏ đi sự nghi ngờ trước đó khi có đề cập tới đồ ăn. ChangMin mỉm cười.

“Cậu hành xử thật tinh quái, mà trong khi đó cậu vẫn hoàn toàn chả biết có gì diễn ra cả.” ChangMin đáp lại với vẻ thú vị trong giọng nói, và KyuHyun khẽ nhướn mày.

“Cậu đang khen ngợi hay mỉa mai tôi đấy?” KyuHyun hỏi, ChangMin nhún vai.

“Cả hai, mỗi thứ một chút.” ChangMin nói, và KyuHyun phản ứng lại với ánh nhìn thất vọng đi kèm một cái bĩu môi. ChangMin lập tức quay qua hướng khác, không chắc chắn tại sao anh lại không thể nhìn thẳng vào cậu ta lúc này.

“Thế… chúng ta có nên đi chỗ khác không?” KyuHyun hỏi, hoàn toàn nhận thức được việc những người còn lại đang chờ đợi. ChangMin thở dài, đưa tay vò vò tóc.

“… Tốt thôi, họ đề nghị mua đồ ăn cho chúng ta. Hay là cứ làm theo đi.” ChangMin nói, KyuHyun nhìn anh một cách tinh nghịch.

“Cậu có muốn tìm ra kế hoạch của họ và sau đó phá hoại nó không?” KyuHyun hỏi với vẻ thích thú. ChangMin nghĩ một chút, gật đầu trước khi nhìn lại tò mò.

“Bằng cách nào?” Anh hỏi, KyuHyun khẽ bĩu môi rồi nhún vai.

“Nếu mà muốn biết thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu ngay thôi.” Cậu đáp, và ChangMin bật ra một tiếng cười giễu cợt. Tuy nhiên, anh quyết định sẽ thử làm theo và nghĩ ra cách nào đó thay vì giờ bật lại bằng một câu nói châm chọc.

“Hmm… được thôi…” ChangMin hắng giọng, và vào lúc này HeeChul bước ra khỏi cửa hàng với biểu cảm thiếu kiên nhẫn.

“Hai đứa còn làm gì ngoài đó thế? Đi thôi.” HeeChul nói, tóm lấy cổ tay cả hai maknae và lôi họ vào trong cửa hàng. Chuyện gì đó đang tiếp diễn mà bọn họ không biết về nó.

KyuHyun và ChangMin quay qua nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

Ắt hẳn là đang có vấn đề bí mật gì rồi.

End chapter 11.

Chapter 12: Ideas.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s