[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 15: Spring Camp.

Chapter Fifteen: Spring Camp.

  • Theo lý mà nói, muốn tổ chức cho cả trường đi tham quan như thế, lại còn là cắm trại gần cả tuần, chi phí di chuyển, dựng lều trại, ăn uống ngủ nghỉ, y tế dự phòng… nói chung đủ các thể loại phải là rất tốn kém. Mà số tiền trước được hiệu trưởng gửi chúng ta tiêu sạch còn chưa trả hết nợ. Thế thì tiền đâu ra tài trợ cho vụ này?

Reine chống cằm suy tư phân tích đầy vẻ nguy hiểm. Aiden lại còn rất yên lặng lắng nghe và bổ sung:

  • Chắc chắn là tiền buôn lậu của hiệu trưởng không biết tiêu đi đâu giờ đem ra rửa đen thành trắng!
  • Phải rồi, phi vụ lớn tới mức có thể không bận tâm tới số tiền thất thoát từ sai lầm của team mình mà đầu tư hoành tráng như thế, có khi nào là buôn lậu súng ống đạn dược gì không?
  • Có khi lại là hàng trắng ấy. Cái đó nghe nói chẳng phải một vốn mấy trăm lời sao. Phải đầu tư thế mới có lãi, lãi khủng quá mới phải rửa bớt tiền.
  • … Blah… Blah…

YeSung đần đụt mặt mũi thẫn thờ ngồi nghe đoạn đối thoại của Reine và Aiden. Valeryl ngửa mặt ngắm trần nhà vô định không còn gì để nói. Marcus ôm đầu thở hắt bất lực ngôn từ trong khi LeeTeuk leader thực sự giờ chỉ muốn dập đầu vào bàn như băm tỏi. Cuối cùng Casey nhịn không nổi nữa phải chen ngang bộ đôi đang rất hào hứng hăng say chém phăng cả bão mà dựng “thuyết âm mưu” kia:

  • Thôi ngay được rồi đấy!! Thứ nhất, cái tiền chúng ta đã tiêu là tiền chi cho Christmas Prom chứ không phải vụ hội trại gì hết! Thứ hai, cái đêm vũ hội kia diễn ra vô cùng suôn sẻ tốt đẹp chứng tỏ có nguồn tài chính bù đắp ổn thoả qua rồi, chưa kể đến số tiền thưởng đã kiểm tra là không bị ăn bớt một xu nào khi YeSung thắng Mr.Winter!! Thứ ba là cho dù số tiền của chúng ta tiêu mất vào bài bạc lúc đó nhiều mấy đi nữa thì cũng không thể là toàn bộ nguồn tài chính của nhà trường được, hiệu trưởng hói không đời nào bất cẩn tới mức nhét toàn bộ tiền vào tay học viên đâu!!

Khi Casey tạm ngưng lại để vớ lấy cốc nước tu ừng ực, giờ tới lượt Aiden và Reine đần mặt ngây ngốc cố gắng tiêu hoá mớ từ ngữ dài loằng ngoằng vừa đập bôm bốp vào mặt kia.

  • Nhưng mà chúng ta tiêu mất tới cả 50,000,000 won đó…? – Reine nghển cổ vớt vát. – Nhiều tiền tới như vậy…
  • Oh. My. God. – LeeTeuk nhịn không nổi cảm thán. – Thực sự là rất nhiều với cá nhân một người bình thường hay là với cả đám học sinh chưa thực sự kiếm ra tiền chúng ta, thế nhưng để điều hành cả một cái học viện đồ sộ thế này em nghĩ chỉ có chừng ấy tiền mà làm được nổi chắc?! Chừng ấy tiền chả đủ cho một phòng thí nghiệm to hoành tráng với đầy đủ dụng cụ như của học viện chứ đừng nói cả dãy phòng chức năng rồi lớp học, kí túc, khu thể thao,… đủ kiểu của SPPA! Chưa kể đủ thứ phí bảo dưỡng, điện nước, trả lương đội ngũ giáo viên quản lý,… này kia, với quy mô trường mình thì chuyện một tháng mà sử dụng chừng đó tiền thậm chí nhiều hơn chả có gì là bất hợp lý cả!

Bốn người còn lại im lặng gật gù biểu thị đồng tình, chỉ có điều là gương mặt của Aiden và Reine lại chỉ là càng thêm mịt mờ tới phát thộn một đống, ý tứ rõ ràng – Làm ơn sử dụng ngôn ngữ nhân loại phổ thông có thể nghe hiểu được không?!

  • … Hai người làm ơn đừng có bao giờ động tới quản lý tài chính nha, có khi hại chết người được đấy.

Marcus biết là giờ ngồi giảng chi tiết tới khi hai người kia hiểu có mà tới mùa quýt, thở hắt ra chốt lại một câu kết luận. Làm thế không phải chê Reine với Aiden kém nhanh nhạy vấn đề tiền bạc – dù sự thực hiện tại đúng là như thế – đây là vì lo tương lai lâu dài mà bắt đầu tích đức đó!!

  • … Thế tóm lại là vụ trại xuân này không phạm pháp hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp gì cả nên chúng ta vẫn phải tham gia hả? Không trốn được hả?

Reine thẫn người hỏi lại. Ba anh già của team vốn dĩ đã từng có kinh nghiệm trải qua ít nhất một năm cắm trại, đều đồng loạt gật đầu chán ngán. Năm nào cũng từng nung nấu tư tưởng đào tẩu nhưng mà có thành công đâu.

  • Nhanh nhất thì hai ngày, muộn nhất thì một tuần là sẽ có đáp án cho việc “đi đâu, làm những gì” thôi… Ít nhất thì với những ai là học viên hệ bình thường, với hệ đó thì cắm trại cũng có nghĩa là một buổi đi chơi thú vị nên bọn nó háo hức lắm.
  • … Vậy là với hệ đặc biệt chúng ta nó lại mang ý nghĩa khác?

Valeryl ngờ vực hỏi. Casey nhún vai:

  • Thực ra anh cũng đang thắc mắc tại sao lại tổ chức trại sớm lên hẳn một mùa, lại còn Spring’s Royal, team work này kia… Năm nay đổi mới hơi nhiều thứ so với năm ngoái. Bình thường sẽ là tổ chức trại hè đồng thời cũng là môi trường lý tưởng để đưa ra một hoặc hai phần thử thách như kiểu “thử thách lòng dũng cảm” chẳng hạn, cho thí sinh của Summer’s Hottest cơ. Mà nội dung các đợt trong bốn giải thưởng lớn của năm thì thường không trùng lặp ý tưởng với nhau… Xem ra năm nay không chỉ Spring’s Royal mà ngay cả Summer’s Hottest cũng sắp có đổi mới toàn diện rồi.
  • Nhưng chính xác thì với hệ đặc biệt, trại sẽ mang ý nghĩa gì?

Marcus tỉnh táo hỏi lại, vòng vo một hồi vẫn chưa thấy Casey trả lời vào vấn đề chính trong câu hỏi của Valeryl. YeSung ngáp dài trước khi đáp thay:

  • LeeTeuk hyung nói học viện hay tổ chức như cái kiểu cho học viên đi khai hoang ấy, chính là tìm tới mấy cái nơi chốn khỉ ho cò gáy thiếu thốn tiện nghi văn minh nhân loại. Với lớp thường là danh nghĩa cắm trại vui hoà mình với thiên nhiên, còn với SSClass chúng ta… lại mang nghĩa thử thách sinh tồn.
  • Cách ly với văn minh, cái chính là để kiểm tra khả năng thích nghi và xoay sở với tình huống trong môi trường bất lợi. – LeeTeuk nhún vai tiếp lời YeSung. – Lớp thường thì do là thành phần đóng tiền học phí, lại còn mớ liên quan lằng nhằng với xã hội bình thường phức tạp, dĩ nhiên học viện phải bảo vệ kĩ càng nên khỏi lo lắng gì với chuyện của tụi nó. Còn chúng ta bây giờ vốn sở hữu sự tồn tại với xã hội thực tế tương đương con số 0, quăng vào cái trại đó… dĩ nhiên là tự sinh tự diệt.

Casey, LeeTeuk và YeSung tán thưởng trong lòng khi ngắm nhìn bốn gương mặt ngây ngốc ngạc nhiên của đám năm nhất, chúng nó phản ứng cũng thật giống bọn anh khi mà lần đầu hiểu được mục đích thực sự việc tổ chức cắm trại của nhà trường – một ý tưởng “giáo dục” thật thâm thuý sâu xa.

  • Nhưng mà… thế chẳng phải có nguy cơ rủi ro cao sao? – Valeryl ái ngại. – Chọn toàn chỗ chưa mấy ai tới thì thiếu phương tiện hiện đại đã đành, không phải ngay chính thiên nhiên cũng có thể rất nguy hiểm?
  • Phải đấy. Nếu như lỡ có ai bị tai nạn mà học viện hay các học viên khác không phát hiện hay xử lý được kịp thời thì phải làm sao?

Reine cũng thức thời nhận ra bất cập trong vấn đề tổ chức. Ai ngờ cả ba người anh lớn chỉ bật cười như thể nghe được bọn họ hỏi cái gì thú vị buồn cười lắm.

  • Thì có nghĩa là người đó phải học cách tự chấp nhận số phận… là một thành phần đã không sống sót qua được thử thách sinh tồn và bị đào thải.

LeeTeuk nhún vai. Casey mỉm cười tán đồng ý kiến:

  • Bọn anh thậm chí đã nghe các học viên lớn tuổi hơn của các khoá trước gọi nó là “Chọn lọc tự nhiên” đấy. Một cách sử dụng từ ngữ của Darwin theo nghĩa khác đi, với thời gian xảy ra quá trình ngắn hơn rất nhiều.
  • Than thở thì cứ than thở vậy thôi, năm nào trước khi đi cắm trại thì SSClass chả ầm ĩ phản đối như thế, cũng đâu thay đổi được thực tế.

YeSung biếng nhác đáp lại, tư thế từ ban đầu ngồi thẳng tử tế sau một thời gian nói chuyện thì cứ trượt dần trượt dần giờ đã thành nửa nằm nửa ngồi vất vưởng trên sofa.

  • Ít ra năm nay vụ trại này còn có thể dễ thở hơn chút vì đi theo hoạt động team work có đội hình sẵn rồi ấy. Mấy năm trước đa phần SSClass là cứ tự hành động, nhiều lắm thì làm được nhóm 3 – 4 người đi cùng nhau còn lại đều đơn thương độc mã, sống chết mặc bay cả lũ.

LeeTeuk nhún vai. Năm đầu tiên anh đi một mình, sau cả tá bầm dập chấn thương cũng may tìm được tới đích không gãy cái xương nào. Năm thứ hai thì đi thành đôi với Casey, cũng tìm được tới đích không ai gãy cái xương nào cơ mà chả hiểu trong rừng nghe lời cậu ta ăn cái thứ thổ tả gì mà hệ tiêu hoá như bị hỏng van, xả lũ cứ gọi là suýt chết…

  • … Anh nghĩ team work của chúng ta có hiệu quả cao lắm hả? – Marcus nhướn một bên mày, sau đó bĩu môi. – Nhất là sau cái vụ hội thao kia?

Chỉ một câu nói, Marcus đã thành công đem bầu không khí trong phòng của team 13 lao dốc không phanh xuống nhiệt độ ở mức âm đầy trầm mặc lạnh lẽo. Cả đám từ người bàng quan tới kẻ buồn ngủ giờ lại đều thẳng lưng nghiêm túc đưa tay chống cằm vẻ mặt suy tư nghiêm trọng. Gì chứ nếu chấm điểm team work mà có mấy vụ kiểu giúp nhau khi trèo đèo lội suối vận động chốn hoang vu có khi nào lại thêm một lần chót bét nữa không?

  • Không nhất thiết phải bi quan thế chứ. – Valeryl nhún vai phá vỡ bầu không khí u ám. – Trừ vụ hội thao ra thì em thấy phần còn lại cũng tương đối mà. Nhất là đợt Mr.Winter chúng ta cùng nhau nghĩ cách giúp cho YeSung hyung đăng quang ấy. Nếu thực sự không thể làm việc chung thì sao có thể thành công?
  • Cũng đúng ha…

Nghĩ lại thành tích của nhóm trong đợt Christmas Prom, dây cót tinh thần lại lập tức được lên, mọi người gật đầu đồng tình. Casey nhướn mày:

  • Nhưng nếu Marcus không rời đi thì chúng ta liệu có cơ hội thể hiện tinh thần đồng đội kiểu đó không? Em nói ra làm anh giờ không biết nên cảm ơn hiệu trưởng hói vì đưa nó đi hay là vẫn nên tiếp tục thi thoảng ngồi nói xấu ổng một lần khi ngứa miệng nữa.
  • … Mà cái tinh thần đưa em lên ngôi đó không phải đều vì cái mục tiêu cao cả nhất là tiền – thưởng sao?

YeSung ngờ vực hỏi. Động lực cho cái kì thi Mr.Winter thực sự của cả nhóm rõ ràng là tiền mà, chứ đâu có ai chủ động mở miệng nói là làm vì tinh thần team work?

  • … Nói vậy là nếu em không bị đưa đi thì chắc là mọi người cũng không hề biết có thể thực sự phối hợp làm việc với nhau đấy à?

Marcus lên tiếng với chút bất lực trong giọng nói. Cả sáu người còn lại đều quay ra nhìn cậu maknae, sau đó nhìn nhau, sau đó nữa thì đều gật gật đầu.

Giờ thì đến ngôn từ của Marcus cũng bất lực luôn rồi.

  • Tạm bỏ qua chủ đề tinh thần team work của chúng ta chút đi. – LeeTeuk đột nhiên nói. – Nhắc tới mới nhớ, suốt từ hôm Marcus về tới giờ, chúng ta cũng chưa từng ngồi nói chuyện tử tế về những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó nhỉ?
  • Phải đấy. Chính xác thì những hôm đi cùng hiệu trưởng, em đã ở đâu và làm gì vậy?

Casey cũng đồng tình với ý kiến của cậu bạn cùng tuổi. Mọi người nghe nhắc tới đề tài bí ẩn cũng đều vô thức bật chế độ tò mò lắng nghe. Trước sáu cặp mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mình, Marcus ngồi im lặng mất vài giây sau đó thở hắt ra:

  • Giá như em cũng biết mấy điều đó thì tốt.
  • … Cái gì cơ?!

Cả sáu người đều thuỗn mặt chưng hửng trước câu đáp kia, Valeryl cao giọng hỏi lại. Marcus nhún vai:

  • Nói thật, cảm giác của em lúc biết là mình được đưa về kí túc xá, rồi sau đó hỏi bây giờ là mấy giờ chiều vì em cứ tưởng mới vài tiếng thôi, và cuối cùng được biết đã sáu ngày trôi qua từ hôm đó rồi… Nó thực sự rất kì cục.
  • … Nếu hai con bé kia được coi như “nữ thần sát ngôn” cả thì em là “mood breaker” của team được đấy. – Casey bĩu môi. – Lúc cần phát ngôn thì hoặc là gây shock hoặc là làm cụt hứng cả đám, mười lần mở miệng thì dính hết bảy tám lần.

Aiden gãi đầu gãi tai, vẫn chưa hết thắc mắc:

  • Em không tò mò sao? Hiệu trưởng đi cùng em chẳng lẽ lại không chịu nói gì?
  • Có tò mò cũng đâu có cách nào biết được hyung. Chẳng lẽ dí dao kề cổ ổng đe doạ hả?

Marcus thở dài chán ngán. Reine nhún vai:

  • Hay để tôi dùng Charm với thầy thử đi, xem có tác dụng không? Dù rằng hơi kì quặc… Hoặc là nhờ Carlate hoặc Carteler?
  • Quên đi. – Casey lập tức gạt phăng ý kiến của con bé. – Em không biết hiệu trưởng hói có kĩ năng là Extra Protection Shield hả? Anh từng nghe có giáo viên nói nếu phát huy tới mức cường đại kĩ năng thì cũng gần đạt trạng thái “toàn thân bất hoại” nghe cứ như chỉ tồn tại trong truyện kiếm hiệp hay viễn tưởng gì đó rồi ấy.

Mọi người nghe được cũng đồng loạt thở dài ngao ngán. Gừng càng già càng cay, cho dù thường ngày có ngồi gọi hồn cái trán bóng loáng của thầy bao nhiêu lần thì cũng không thể phủ nhận phía dưới cái trán ấy là một bộ não không thể gọi là bình thường được… Dù là theo nghĩa về khả năng và trí tuệ hay là về độ tư duy khác người lâu lâu lại gây nhức nhối tâm hồn học sinh bằng những quyết định chả giống ai…

  • … Có khi ổng giữ bí mật là có lý do cả đấy. – LeeTeuk nói với nét mặt nghiêm trang. – Công bằng mà nói, một số quyết định của hiệu trưởng có tầm nhìn mà thực sự chúng ta chưa hiểu hết được. Như hồi hyung thắc mắc việc khởi động hồ sơ thân phận ngay sau trận đánh nhau của Marcus lúc đầu năm ấy, có gì to tát tới mức phải làm thế? Ai mà ngờ được sau đó tới vụ chúng ta phát hiện có thi thể dưới cống ngầm, rồi tới cái chết của Mir đêm Halloween… Nếu không có một vỏ bọc hoàn hảo đã được dựng từ trước, e là hệ thống lớp đặc biệt của chúng ta không thể cứ thế mà nhẹ nhàng thoát khỏi liên quan tới chúng được đâu.
  • Vậy mới nói, hiệu trưởng trừ việc bắt tóc trên đầu mình mọc thì cái gì cũng có thể làm được hết.

YeSung bình thản chốt hạ một trong vài câu nói nổi tiếng truyền kỳ trong khối đặc biệt khi bàn luận về người thầy đáng kính. Team 13 gật gù tán đồng, YeSung nhìn qua có thể hâm dở với thú vui tao nhã khác người, thế nhưng đã là học viên hàng top của SSClass năm hai thì không thể hoàn toàn là một kẻ dở hơi.

Và trong khi team 13 sôi nổi thảo luận, phía xa xa trên văn phòng ở đỉnh tháp trung tâm, quý ngài trán hói không rõ là đã hắt xì tới cái thứ bao nhiêu trong vòng một tiếng, trong lòng đoán phải tới chín mười phần lại là lớp đặc biệt nào đó đang ngồi nói xấu mình. Hiệu trưởng thực không thể nào giữ tinh thần bình thản vô ưu nữa mà phải tự vấn, rốt cuộc kiếp trước mắc nợ gì với bao nhiêu người để giờ phải quản lý một đám siêu năng vô nguyên tắc như thế này…

..

.

[… Bản chất của những giấc mơ là việc tái hiện lại những tác động của thế giới bên ngoài tới hệ thần kinh hoặc của chính bản thân hệ thần kinh tạo ra. Trong giấc mơ có thể xuất hiện những khung cảnh quen thuộc, những khung cảnh có chi tiết quen thuộc còn tổng thể hư ảo, hay thậm chí cả những khung cảnh không thể xuất hiện ngoài đời thực… tất cả đều phụ thuộc vào những hình ảnh đã từng được não bộ ghi nhận lại dù là có chủ đích hay vô thức.

Kĩ năng của một Dream Extractor dựa trên những yếu tố liên quan tới giấc mơ. Việc điều khiển và sắp xếp những hình ảnh trong giấc mơ của một người đối với người khai thác là tìm kiếm những điều đã lưu trong chuỗi logic và xáo trộn nó, tạo ra những chuỗi liên kết ảo một cách cố ý nhờ tính linh hoạt của phổ tiếp nhận kích thích tế bào thần kinh. Xét về vô thức, do cấu trúc không gian nên các chuỗi có thể xen kẽ, giao cắt nhau và phổ tiếp nhận không chỉ xử lý cấu trúc của chuỗi logic chính mà có thể tiếp nhận cả các kích thích thứ cấp từ tế bào thuộc các chuỗi khác. Khi rơi vào mộng mị, sức phản kháng của hệ thần kinh tương đối yếu, cho nên việc xâm nhập vào giấc mơ hay khai thác một vài kí ức có sẵn không hề quá khó khăn, nếu đã có một chút kĩ năng thì chỉ cần luyện tập, các SPP hệ Psycho đều có thể làm được. …]

  • Có điều cái thế giới mà anh tạo ra trong cái giấc mơ của Marcus thì hẳn là đâu có in dấu trong tiềm thức cậu ta chút thân thuộc nào. – ChangMin ngẩng lên khỏi trang giấy chi chít chữ mà HanKyung đã dành thời gian rảnh rỗi tổng hợp lại cho cậu đọc để đỡ thắc mắc khó hiểu. – Kĩ năng của anh cao cấp hơn bọn họ phải không?
  • Thì cứ đọc tiếp đi. Hyung lười giải thích miệng lắm, vòng vèo một hồi lại đi hết từ chỗ thắc mắc này tới chỗ khó hiểu kia. Phiền.

HanKyung lơ đãng đáp lại, tay nhặt phi tiêu ném vào tấm bảng ghim trên tường, một thú tiêu khiển quen thuộc trong thời gian không phải thi hành nhiệm vụ gì. Có lẽ do niềm yêu thích với mấy trò chơi cần nhắm đích này mà tự kĩ năng ngắm bắn của anh cũng tiến bộ theo thời gian rất nhanh dù rằng không phải là xuất phát điểm hơn người.

ChangMin bĩu môi nhưng cũng không muốn tranh cãi với cái logic của HanKyung, cho dù bản thân vẫn cho rằng rõ ràng ngồi kì công soạn ra cái mớ này thì mất thời gian hơn nói miệng nhiều chứ.

[… Tuy nhiên, việc kiến tạo một thế giới hoàn toàn mới lạ chưa in dấu trong tiềm thức chủ nhân, hay thêm thắt những đoạn kí ức ảo và tạm khoá những phần kí ức nào đó… chỉ có những Dream Extractor với khả năng ở mức rất cao mới có thể thực hiện. Luyện tập không có tác dụng để với tới những điều là thiên phú. …]

Phải, đúng thế, HanKyung chính là một trong số cực hiếm hoi những SPP đạt tới cảnh giới thượng thừa ở lĩnh vực chuyên môn mà không cần quá nhọc công khổ luyện, như điều mà ChangMin luôn tâm niệm – chỉ cần kĩ năng còn tồn tại, không cần biết chính chủ điên khùng dở hơi hay khó chịu cỡ nào, tổ chức sẽ vẫn còn tiếp tục giữ chặt lấy anh ta.

Chưa kể việc, Dream Extractor không phải là vai trò duy nhất mà HanKyung gần như đã khai thác tới cực hạn. Có lý do để gọi anh là Bloody Prince – không chỉ vì việc BD/ BP/ SD bọn họ là sát thủ. Dù ChangMin không thích thừa nhận, nhưng đúng là đa phần nhiệm vụ thì HanKyung xử lý thi thể gọn gàng sạch sẽ hơn chính bản thân cậu nhiều. Anh ta có thiên khiếu trong việc hành nghề sát thủ, một SPP cực hiếm hoi sở hữu kĩ năng Blood Master.

  • … Ơ thế còn cái phần giải thích kĩ năng cao cấp thứ hai của hyung đâu?

ChangMin lật qua mặt giấy kế bên, rồi ngơ ngác rũ rũ xấp giấy mỏng dính. HanKyung quay qua còn thộn mặt hỏi:

  • Kĩ năng nào?
  • Giời ạ, thế anh nghĩ vì sao biệt danh của anh là Bloody Prince?!

ChangMin ngao ngán thở hắt. HanKyung ngây ra một giây rồi lại cười cười với vẻ rất vô tội:

  • Blood Master? Hyung làm xong phần đầu lười quá nên kệ nó đó.

ChangMin câm nín. HanKyung gãi đầu, sau đó chêm thêm vào:

  • Cũng đâu có quan trọng lắ–…
  • Không quan trọng?! – ChangMin nghe chưa hết câu đã bùng nổ. – Kĩ năng đạt cảnh giới cực hạn góp phần khiến cho người ta sợ hãi cái danh sát thủ BP mà giờ cái kẻ sở hữu thì nói là nó không quan trọng?!
  • Tuy là hiếm thật nhưng hyung cũng đâu phải SPP duy nhất sở hữu nó. – HanKyung nhướn mày đáp lại. – “Thương hiệu” của SD là “Destroy Special Skills” cơ mà? Hai chúng ta kết hợp lại mới có thể sử dụng được nó, không phải vì sự bất tiện đó là một phần lý do thúc đẩy tổ chức thay đổi hướng đào tạo cho The Next Generation sao? À mà do cái kĩ năng đó là chia sẻ nên hyung cũng chả ghi thêm đâu, em tự tìm hiểu nếu vẫn muốn tiếp tục đào sâu nghiên cứu nhé.

Phần đầu thì nói nghiêm túc, câu cuối đã đổi sang vẻ cợt nhả ngay được. Kể ra số phận cũng tương đối công bằng, đã cho HanKyung nhiều thứ hơn người thì cũng lấy đi sự bình thường của anh ta, thay vào đó là cái tính cách thực sự rất gợi đòn.

  • … Hyung biến đi cho khuất mắt dùm cái, ngay và luôn!!

Khổ thân thay cho ChangMin, với cái phạm vi giao tiếp cực kì hạn hẹp của cả hai và việc cùng hành động dưới danh nghĩa SD, hầu hết thời gian cậu mới là người phải tiếp nhận và chịu đựng cái con người quái gở của HanKyung.

..

.

  • Casey, có tin vui về vụ trại xuân mới cập nhật đấy, tôi vừa mới nhận được mail này.

LeeTeuk ngồi co chân trên sofa, tay check mail điện thoại mà hí hửng, Casey ngồi kế bên đọc tạp chí vừa nghe hết câu đã quay sang lườm đầy kì thị:

  • Kể từ khi biết việc tất cả đều bắt – buộc – tham – gia – trại thì còn có tin nào được tính là vui nổi chắc?! Chừng nào huỷ hoạt động hãy nói với tôi là có tin vui!
  • Gì thế hyung?

Aiden và Reine cũng quay qua hóng hớt. Dẫu sao cũng mới là học viên năm nhất, cho dù có được phổ cập về “âm mưu giáo dục” chân chính của kế hoạch trại xuân trại hè gì đó sớm tới đâu thì cũng vẫn không thể nào át chế hoàn toàn sự tò mò.

  • Không ra biển, không lên rừng sâu hoang vu lạnh lẽo, hài lòng cậu chưa? – LeeTeuk không đáp lời hai đứa em vội mà quay qua cậu bạn bĩu môi. – Ngược lại, đi một chốn rất là ấm áp nhé.
  • … Tới núi lửa hả?

YeSung nghe nhắc tới “ấm áp” não bộ đã tự động phân tích tới cái thái cực trái ngược vùng biển vùng rừng ngay lập tức. Valeryl nhăn mặt:

  • Không đùa chứ, lỡ giữa chừng nó phun trào là thành thịt quay thịt cháy cả lũ à?!
  • Bớt tầm bậy đi. – LeeTeuk đã đánh mất vẻ hoà hoãn tươi sáng trên mặt, thực sự cái đám này ai cũng có khả năng chọc tức người đối diện cho được. – Đi suối nước nóng đó.
  • … Suối nước nóng…?

Thái độ ngơ ngác của Aiden và Reine, vẻ “À, ra thế.” có phần hờ hững của Valeryl và Marcus, nét bàng quan của YeSung và gương mặt vẫn còn vẻ kì thị của Casey không có tác dụng gì trong việc củng cố tinh thần LeeTeuk được lấy một giây. Anh đảo mắt, nếu nhớ không nhầm cách đây vài tuần mình vẫn còn là người bị đám đàn em kêu “Nắng nóng/ gió lạnh/ mưa/ tuyết/ sương giá/ bão bùng… gì hyung cũng kêu than được!”, từ bao giờ phần dễ tính lại chuyển hoá thành bản thân còn vẻ khó ở đeo hết lên mặt mấy thành viên còn lại của team thế này?

  • Và vẫn là…
  • Ờ, khu vực chưa được khám phá, cũng có thể tính là đi khai hoang.

LeeTeuk hiểu được cái bĩu môi của Casey là ý gì, chưa chờ hết câu đã lập tức đáp lại. Trong khi hai “anh già” còn lại của team đồng thời trưng ra biểu cảm “Biết ngay mà!” thì gương mặt bốn đứa năm đầu cũng nhất loạt bày tỏ đủ sắc thái cảm xúc: đứa thì tò mò háo hức, đứa thì nhướn mày nghi ngờ, đứa khác thản nhiên vô cảm và đứa còn lại vẻ kì thị sâu sắc.

LeeTeuk trong một giây băn khoăn tự vấn giờ mình nên biểu thị loại trạng thái gì cho nó thêm phần đa dạng hơn nữa đây. Anh sau đó khẽ nhún vai, kéo văn bản xuống tiếp tục đọc:

  • Chuẩn bị xếp đồ từ hôm nay đi là vừa đó, ngày kia tập trung rồi.

LeeTeuk vừa mới dứt lời, ngay sau đó đã có vài cái miệng ngoác ra đồng thanh, tuy đủ sắc màu ngôn ngữ nhưng cùng chung nội dung và cách thể hiện bằng tiếng hét thảng thốt:

  • Wae?
  • What?!
  • Nani?!
  • Shen me?!!

Không mấy bận tâm tới trạng thái kích động của đám người cùng team, LeeTeuk sau khi bình thản đọc hết đã soạn mail đính kèm tệp tin gửi cho tất cả các trưởng nhóm hệ SSClass. Anh im lặng nhẩm tính trong đầu, quả nhiên chưa tới một phút sau, hơn chục tiếng thét thống thiết ắt hẳn có kèm cả tá lời rên rỉ than vãn và gọi hồn cái trán hói của hiệu trưởng đã ngập tràn khắp kí túc xá khối đặc biệt, có vẻ còn sôi sục quần chúng hơn cả cái lần mới có tin hành lang mà chưa xác nhận chính thức về Spring Camp cách đây non một tuần nữa…

End chapter fifteen.

Side Story – One: Talk About Our Past (team 13)

.

Chapter sixteen: Living Amidst Nature.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s