[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Side Story – One: Talk About Our Past (team 13).

Side Story – One: Talk About Our Past (team 13).

Vào một ngày giữa thu khi mới bắt đầu học kì chưa lâu, hiệu trưởng SPPA ra một quyết định chưa từng xuất hiện trong sự nghiệp định hướng giáo dục của cả học viện suốt bao năm qua, làm sửng sốt không chỉ học sinh mà còn cả tập thể giáo viên: Triển khai mô hình “team work”.

Với toàn bộ trường – Bao gồm cả hệ thống lớp đặc biệt. Dĩ nhiên sẽ chả loại trừ SSClass.

Vốn dĩ ngay từ ngày đầu tiên tiếp nhận kế hoạch team work, trợ lý Park nhìn qua đã nhận ra được ngay cả tá lỗ hổng lớn bé trong bản phác thảo của hiệu trưởng. Với hệ thống lớp thường thì có một số lỗi có thể theo thời gian mà qua, thế nhưng với hệ đặc biệt thì không thể đơn giản như thế. Mà cái chuỗi lớp tinh tuyển SSClass thì lại càng là vấn đề khó mà giải quyết một sớm một chiều, điển hình như… làm sao để chúng có thể hợp tác mà làm việc với nhau trong khi thực tế giáo viên học viện ai ai cũng biết cái sự thật có khi ngồi cùng nhau cả năm học nhưng chưa chắc cả lớp đã biết mặt thuộc tên nhau hết, có những đứa thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Giao tiếp vốn dĩ đã là điều luôn xếp top trong danh sách những thứ phiền phức mà học viên SSClass không ưa – dù trong mắt giáo viên thì đa phần đám trẻ có thiên khiếu đó là một lũ khó ở – trong khi việc trò chuyện là không thể không có trong các hoạt động nhóm, mà không chỉ là trao đổi hai ba câu xã giao cụt lủn, cần nói chuyện được với nhau theo hướng tích cực, cởi mở và chân tình hơn mới có thể có hiệu quả làm việc nhóm tốt. Hiệu trưởng muốn ra sao với cái đám học viên đứa nào cũng tôn thờ chủ nghĩa tự thân vận động, tự sinh tự diệt này?

Chưa kể tới những chi tiết nhạy cảm hơn… học viên SSClass đứa nào cũng ở cùng kí túc xá nhưng phạm vi giao tiếp đa phần hạn hẹp, chỉ thích ở trong thế giới quan của riêng mình. Cũng khó trách với những đứa trẻ mang phần quá khứ nhuốm sắc xám tàn tro, phải gồng mình lên tự vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về sự khác biệt và cô lập trước khi tìm đến hoặc vô tình biết đến, khám phá ra SPPA – một nơi tập hợp những cá thể cũng bị xã hội bình thường chối bỏ như chúng. Nhưng do đã quen thói cô độc từ nhỏ, việc sống chung cùng với đồng loại cho dù là cùng học cùng ăn cùng ở như vậy, vẫn là luôn có những bức tường thuỷ tinh vô hình mà từng đứa lặng lẽ dựng lên để bảo vệ thế giới quan khỏi thêm một lần sụp đổ vụn vỡ – nói cách khác, là từ chối việc tiếp xúc thân mật với nhân loại cho dù chỉ là bắt đầu với chính những kẻ có số phận không hạnh phúc như mình.

Những đứa trẻ khước từ sự đồng cảm và chia sẻ ngay từ khi cảm xúc ấy còn chưa được thành hình như thế, làm sao để có thể ở cùng chung một chốn suốt năm học để mà hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian huấn luyện? Bảo bọn chúng đừng phớt lờ nhau có khi đã khó khăn rồi.

  • Cậu lo lắng nhiều làm gì cho chóng già? – Hiệu trưởng cắt ngang dòng suy tư tâm sự còn chưa tuôn được hết một nửa của trợ lý Park với vẻ thản nhiên. – Tôi đề ra kế hoạch này, dĩ nhiên là tôi có cách.
  • Thật sự có cách giải quyết sao ạ?

Trợ lý Park hai mắt sáng bừng lấp lánh như đèn pha, trong lòng đột nhiên dâng trào ngưỡng mộ dạt dào quý ngài trán hói đáng kính, quả nhiên đã là hiệu trưởng của SPPA thì không thể là thùng rỗng kêu to cho đượ–…

  • Tôi sẽ cho triển khai buổi thực hành nhóm đầu tiên vào ngày mai: “Talk show: Heart to Heart.”
  • … Là cái gì vậy ạ…?

Trợ lý Park chớp chớp mắt há hốc miệng, ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc chắn hệ thống nghe không có vấn đề rồi mới đần đụt hỏi lại. Hiệu trưởng điềm nhiên:

  • Một buổi nói chuyện của từng nhóm. Phải được ghi âm hoặc chép lại nội dung báo cáo cuộc nói chuyện đàng hoàng. Điểm thành tích sẽ được tính trên những gì ta thấy chúng đã ngộ ra được sau khi trò chuyện thật chân tình với nhau.
  • … Hiệu trưởng… ngài không đùa đấy chứ?
  • Trông tôi có chỗ nào giống đang đùa lắm hả?

Hiệu trưởng nhướn mày hỏi ngược lại. Trợ lý Park lắc đầu lia lịa, nhưng nội tâm vẫn gào thét cảm xúc ở thái cực đối nghịch: “Không hề giống đang đùa nên mới là có vấn đề ấy!!”

..

.

Nhưng bất chấp dự cảm bất hảo của trợ lý Park, kế hoạch vẫn cứ từ tốn mà triển khai. Thế cho nên giờ giữa phòng ở kí túc xá của team 13, có bảy con người khoanh tay thần sắc ngưng trọng mà nhìn chăm chăm vào tờ giấy thông báo mới in còn nóng hổi vừa được nhét qua khe cửa chính mới sáng sớm nay.

LeeTeuk ngẩng lên nhìn quanh, cả sáu người còn lại cũng ngẩng lên nhìn anh, cả đám chớp chớp mắt nhìn lẫn nhau một hồi phải tới cả chục phút, cũng chả ai mở miệng nói câu nào.

  • Nhàm chán. Hết team work rồi “Talk Show: Từ trái tim tới trái tim”. Vớ vẩn quá.

Casey cuối cùng nhăn mặt huỵch toẹt suy nghĩ duy nhất chạy rần rần trong đầu nãy giờ. Aiden nhướn mày khe khẽ trong khi năm người còn lại nhất loạt gật gù, nói rất có lý.

  • Vớ vẩn quá thì khỏi làm đi.

YeSung ngoạc miệng ngáp dài, bị dựng dậy vào sáng sớm một ngày nghỉ thực sự là cảm giác không dễ chịu chút nào.

  • Không làm là bị trừ điểm thực hành đó?

Reine nhắc nhở chỉ vào dòng lưu ý trên tờ giấy. Casey nhếch mép cười khinh khỉnh:

  • Nhóc nghĩ bọn anh quan tâm tới mấy thứ đó hả? Teukie, viết tờ giấy gửi lão hói nói chúng ta không có hứng thú với cái trò này là được rồi.
  • Eh? Anh có thẳng thắn quá không, làm thế chắc chắn là chọc cho hiệu trưởng nổi gân xanh trước trán đó? Bảo đảm huyết áp khi đọc dòng đó là vọt phát tới đỉnh.

Valeryl khẽ bĩu môi nghĩ tới tình cảnh hệ tim mạch của hiệu trưởng với chút cảm thông của một đứa quen thuộc ngành y. Aiden ngơ ngác:

  • … Thế em có lạc loài không nếu mà em không thấy cái này vớ vẩn nhỉ?

Aiden im lặng cúi đầu chọt kiến tự kỉ trước ánh mắt của cả sáu người còn lại đều thể hiện chung sự đồng tình: “Ừ, đúng là lạc loài đó.”

  • Giải thích coi, sao em lại không thấy nó dở hơi?

LeeTeuk có chút thông cảm thằng nhóc năm nhất mặt mũi hiền lành vừa mới chịu đả kích tinh thần không nhỏ trước thái độ dửng dưng thản nhiên của nguyên đám “team mate” mới thuộc tên tất cả nhóm được vài ngày, lên tiếng cứu rỗi cảm xúc giùm nó một chút.

  • Thì… cũng không nhất thiết phải cần “heart to heart” này nọ làm gì, chỉ là… chúng ta dẫu sao cũng sẽ cùng nhóm để học với hoạt động ít nhất cả năm nay, nếu biết thêm một chút về nhau thì có gì là không tốt? Không cần phải biết quá nhiều, một chút về con người, năng lực, quá khứ, tính cách, sở thích, điểm không ưa… biết thêm để sống với nhau cũng có thể hành xử cho hợp lý hơn, sẽ bớt đi khó chịu nếu lỡ gặp cái gì không vừa ý.

Aiden sắp xếp từ ngữ một chút rồi chậm rãi nói, cả sáu người còn lại lắng nghe một cách tử tế, cũng đều cảm giác đây là một suy nghĩ không tồi.

  • Hm… có ai phản đối chuyện này không? Sau khi phân tích ý kiến của Aiden?

LeeTeuk lên tiếng hỏi, Aiden hồi hộp quan sát, và thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy không ai có vẻ chán ghét bác bỏ gì, tất cả đều khẽ nhún vai hoặc gật đầu. LeeTeuk cũng thấy đây là một nhận định hợp lý, anh hắng giọng:

  • Thế… chúng ta nên bắt đầu từ ai đây?
  • Tôi trước cho. – Casey lên tiếng làm LeeTeuk ngạc nhiên, vì với tính đỏng đảnh kì quái mà khép kín của Casey, sự tự giác này không có mấy điểm quen thuộc. – Ừm, Casey, học viên năm ba, vừa qua tuổi vị thành niên, bỏ nhà đi từ năm 14 tuổi. Năng lực kép, Fatal Glare Super Hearing. Năng lực thứ nhất là điều khiến tôi vô tình hại chết gần hết gia đình mình và sau đó phải rời bỏ nhà đi. Tính cách, sở thích… từ từ rồi biết.
  • … Cảm ơn sự chia sẻ của hyung, Casey hyung.

Aiden mỉm cười, trong khi mọi người đều thoáng chút trầm ngâm. Quá khứ nghe không có chút tốt đẹp tươi sáng gì, cũng phải thôi, nào có ai ở SSClass từng có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc, vì nếu có thì giờ bọn họ hẳn đã không có mặt ở SPPA này. Chỉ là… khi nghe về chuỗi kí ức bất hạnh trôi qua đầu lưỡi của Casey bình thản tới lạnh lẽo như chỉ là tường thuật lại câu chuyện của kẻ xa lạ nào đó chứ chả phải bản thân, trong xúc cảm của mọi người lại vô tình dấy lên sự đồng cảm tới kì lạ… Chẳng phải bọn họ cũng là những kẻ chạy trốn số phận, buông bỏ quá khứ với nỗ lực chôn vùi lớp tàn tro tăm tối bất hạnh ấy càng sâu càng tốt hay sao? Cũng là luôn muốn có thể nhìn lại ngày xưa với thái độ vô cảm tới như vậy, để cho không còn cảm giác thấy đau khi nghĩ về chúng thêm một lần nào nữa…

  • Tới hyung nhé? – LeeTeuk hỏi khi sau vài phút thấy không ai có vẻ muốn nói tiếp. – Hyung đỡ thảm hơn Casey một chút, chỉ là hyung bị bạn bè tiểu học cô lập, bị họ hàng ghẻ lạnh xa lánh khi mà thấy một thằng nhóc gầy gò ốm yếu ngay đến cả gia đình cũng chả thèm yêu thương khi họ bận cãi nhau và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau suốt ngày… Tới mức nó phải tự thui thủi một mình chơi với đủ thứ có thể: cái cây, tờ giấy, bức tường, chó mèo…
  • Thế thì đỡ thảm hơn tôi ở chỗ nào? Cậu là bị cô lập chứ có phải tự mình cô lập đâu?

Casey nhướn mày cắt ngang. LeeTeuk quay qua nhìn cậu bạn, cả hai trừng mắt nhãn đấu tới cả phút bất phân thắng bại, đột nhiên LeeTeuk nhếch mép cười:

  • Ít ra tôi cũng không bị sống trong bóng tối tới gần cả chục năm cuộc đời như cậu.
  • … Okay, fine. Cậu đỡ thảm hơn.

Casey ngán ngẩm lắc đầu, LeeTeuk hắng giọng thản nhiên tiếp tục như chưa hề có sự gián đoạn:

  • Ban đầu chả có gì bất thường, cho tới khi hyung chơi với bọn chó mèo, hyung phát hiện ra mình có thể nghe hiểu, xong sau một thời gian thì có thể trò chuyện với chúng. Trẻ con mà, có bạn thì thích lắm, hồn nhiên mang đi khoe khắp nơi. Kết quả ăn đòn thừa sống thiếu chết, thú nuôi nhặt về bị đánh đập tới chết hoặc đem vứt bỏ, bị mắng chửi là thằng nhóc điên, thằng hoang tưởng… Xong rồi hyung lớn lên trong suy nghĩ lúc nào cũng nơm nớp lo mình thực sự là bị điên thật, mà càng nghĩ thế lại càng ngăn cách với mọi người, xong sau đó lại trò chuyện với động vật nhiều hơn nữa… Cuối cùng năm mười ba tuổi, thực sự bị xách cổ tống vào bệnh viện tâm thần.
  • … Hyung cũng có bớt bi thảm đi tí nào lắm đâu. – Valeryl khẽ bĩu môi. – Một đứa trẻ mà phải sống với suy nghĩ bên bờ vực của ranh giới loạn thần liên tục bằng ấy năm, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thế giới quan của chính mình bị sụp đổ… hành hạ tinh thần tới mức ấy mà bảo là không thảm lắm?

LeeTeuk bật cười trước thái độ của con bé, xong nhún vai:

  • Dẫu sao cũng là đã vượt qua rồi, nếu đã có thể chống chọi qua được tới tận bây giờ, cũng cảm thấy không phải là quá mức tệ hại. Mà thôi hyung kể nốt phần cuối, ở trong viện được ba tháng thì hiệu trưởng tình cờ phát hiện ra hyung và kể cho hyung nghe về SPPA, phân tích cho hyung biết về năng lực đặc biệt và nói hyung có kĩ năng “Training Animals”. Sau đó cũng chính ổng đi nói chuyện với gia đình về việc đưa hyung đi. Mà gia đình hyung thì thiết tha gì đứa con họ sinh ra đâu khi mà họ có nhiều mối bận tâm khác nữa, thấy ổng đưa tiền là gật đầu liền. Dẫu sao thì học viện SPPA này cũng không hề tệ hại, điều hyung luyến tiếc duy nhất trong quá khứ của mình có lẽ là ba tháng sống trong viện tâm thần thôi.
  • … Chốn đó thì có gì mà hyung luyến tiếc?

Reine nhướn mày không che giấu sự ngờ vực khó hiểu. LeeTeuk mỉm cười:

  • Trong số các nơi hyung từng ở, đó là chỗ mà con người được tự do nhất với thế giới quan và tiềm thức của chính họ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ ranh giới tầm thường nào trong khuôn khổ đạo đức, xã hội… Hoàn toàn thoải mái về mặt tư duy, bất luận có phi lý và điên khùng tới cỡ nào.
  • Phải đó, người ta vẫn nói, đa số người điên thì không biết buồn mà. Không gian xung quanh đối với họ luôn tràn ngập màu sắc, cho dù chỉ là thứ ảo ảnh hoang tưởng, nhưng hẳn là trong thế giới quan của chính họ, cuộc sống tươi đẹp hơn đời thực rất nhiều.

YeSung trầm lặng nãy giờ mới thêm vào được một câu, team 13 đều gật gù với tư duy sâu sắc, có lẽ cho dù gà gật là trạng thái thường trực nhưng không phải lúc nào YeSung nhắm mắt cũng là vì buồn ngủ đâu, có khi lại là đang suy tưởng điều triết học nào…

Thiên tài chăn rùa thấy mọi người im lặng mà thẩm thấu sự chiêm nghiệm của mình, mới quyết định sẽ tiếp tục dòng kể chuyện trước khi cơn buồn ngủ lại thêm lần nữa xâm nhập làm anh quên hết mình sẽ định nói những gì.

Vốn dĩ bắt đầu với Casey và LeeTeuk suôn sẻ, đúng tinh thần của một buổi nói chuyện tử tế, nhưng theo dòng thời gian qua YeSung rồi tới Reine, Aiden, Valeryl,… câu chuyện đã bắt đầu chệch hướng. Cho dù đều là những kẻ sở hữu quá khứ bất hạnh, thế nhưng… có nhất thiết phải tới mức tranh giành xem ai thảm hơn ai không?!

  • Cậu rõ ràng là còn chưa thảm tới mức bị bức gần loạn thần như LeeTeuk hyung chứ ở đó mà đòi bi thương hơn tôi! – Reine gân cổ bừng bừng khí thế khẩu chiến. – Nếu đổi lại cuộc đời cậu cho tôi, chắc giờ này cậu còn sống không?!
  • Làm như mình cậu có dây thần kinh làm từ sắt thép! – Valeryl ngoạc miệng thét lại phẫn nộ không kém. – Bản thân bạch tạng được mọi người quanh tôi coi là một lời nguyền, cậu nghĩ một đứa trẻ mới sinh đã bị gia đình cảm thấy tủi nhục, họ hàng xa lánh, người xung quanh nói là điềm xui xẻo giáng xuống bọn họ,… thế rồi cái quái gì xảy ra cũng đổ lên đầu tôi, là lỗi của tôi trong khi tôi lúc đó có khi còn bước đi chưa vững thì chắc là chưa đủ thảm đâu ha?! Nếu không phải may mắn né được lần trêu chọc ác ý kia, có khi tôi cũng phải chịu cảnh sống trong bóng tối như Casey hyung thôi, mà là sống với nó suốt đời!

LeeTeuk và Casey nhìn nhau không biết nói sao khi tự dưng cả hai được lôi vào cuộc chiến. YeSung ngáp dài bắt đầu ngồi lảm nhảm với Ddangkoma một câu chuyện không đầu không cuối. Aiden ngồi rất chăm chú mà lắng nghe cuộc đối thoại “từ trái tim tới trái tim” với hàm dưới càng lúc càng gần mặt đất.

  • Oh well, nhưng cậu đã may mắn né được nó, không phải sao?! Và từ những lần bắt nạt cậu còn phát hiện ra bản thân có thiên khiếu y thuật và tự mày mò học được một số điều rồi, thế không phải là điểm sáng trong quá khứ của cậu?! Còn của tôi ngoài màu đen với màu xám ra có thấy le lói được chút sắc nào tươi sáng hơn không? Không! Vậy mà cậu còn so với tôi?!

Reine hùng hổ nêu ra luận điểm phản bác. Valeryl cáu kỉnh vặc lại:

  • Nhưng cái sắc xám của cậu nó cứ thế trải dài tang tóc nhàn nhạt vậy thôi chứ có khúc cao trào nào hả?! Ít ra cậu cũng chưa bị gọi là “The Girl of Death” bao giờ, còn Aiden là đã từng được coi là “The Boy of Death” kia kìa!

Aiden há hốc miệng còn to hơn nữa – Sao giờ tới tôi cũng bị lôi vào cuộc khẩu chiến của hai người thế?

  • Sống chưa kịp lâu ở cái chốn đó để thành tên gọi thôi! – Reine hừ lạnh. – Và sao nào, khả năng y thuật còn giúp đỡ cậu được, chứ như cái hồi YeSung hyung chưa điều khiển được Telekinesis và chưa sử dụng thành thạo Teleport, cái quá khứ của hyung ấy mới gọi là đủ thứ bi thảm mà còn dở khóc dở cười.

YeSung mờ mịt ngước đầu lên nhìn hai đứa con gái trong team – Ngồi không giờ cũng dính đạn được nữa hả? Vậy thì số hyung mới là thảm nhất nè.

  • Nè, hai đứa, tạm dừng cho thằng nhóc Marcus kể chuyện đi rồi thêm nốt cuộc đời nó vào cuộc khẩu chiến “Ai thảm hơn ai?” cho nó đủ bộ và sinh động. Nãy giờ nó còn chưa nói lấy một câu nào kìa.

Casey ngao ngán nói, mọi người nghe lời của anh cũng đồng loạt quay qua phía maknae của team im lặng một cách kì lạ suốt từ đầu buổi tới giờ. Phải, được nhắc mới để ý, trong suốt quá trình trò chuyện từ đầu tới hiện tại, Marcus chỉ im lặng mà lắng nghe chứ chả góp ý được lấy một câu nào, càng khiến cho sự tò mò của mọi người về quá khứ của nó thêm phần tăng lên nữa.

Trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình chờ đợi, thằng nhóc chớp mắt, sau đó nhún vai:

  • Em chả có gì để kể cả.
  • … Không đùa đâu đấy. Ai mà chẳng có quá khứ. – Casey nhăn mày. – Ở đây số ai cũng thảm hết rồi, thêm chuyện của em cũng chả đủ làm cho bất kì ai thấy cuộc đời tăm tối hơn đâu.

Mọi người gật gù tán đồng ý kiến, Aiden bổ sung:

  • Cứ kể đi Marcus, ở đây ai chẳng có quá khứ bi thương, nếu cậu có một tuổi thơ bất hạnh cũng đâu phải là kì cục so với mọi người.
  • Nhưng đúng là em không có gì để nói mà. – Marcus thở hắt ra bất lực. – Thực sự toàn bộ kí ức của em trống rỗng, cứ như chả có gì tồn tại trong tiềm thức vậy. Cuộc đời của em bắt đầu khi em mở mắt và thấy mình trong phòng chăm sóc của học viện SPPA.
  • … Tức là… mới bắt đầu cách đây hơn một tháng thôi á? – LeeTeuk hơi vô thức cao giọng. – Còn lại toàn bộ quá khứ chả nhớ được gì?

Mọi người nghiêm túc nhìn thằng nhóc maknae, trong lòng đều tự vấn – Thực sự nếu đúng là không thể nhớ được gì, thì trong quá khứ của nó có thể xảy ra bất cứ chuyện gì…

  • Vâng. Thực sự không biết gì cả. Em nói cái này hi vọng mọi người không khó chịu, nhưng thực sự em thấy… ít ra mọi người còn có một quá khứ, cho dù chả vui vẻ tốt đẹp gì, nhưng cũng là có kí ức để biết mình từng là ai, từng thuộc về đâu, từng trải qua những chuyện gì. Còn có cảm xúc khi mà nhớ về nó cho dù là giận dữ, đau khổ, bi ai hay đã thấy vô cảm… Còn em thì chỉ thấy trống rỗng tới đáng sợ.

Mọi người câm lặng nhìn nhau, trong lòng lại tiếp tục tự hỏi – Không có một chút kí ức nào thì cảm giác sẽ ra sao?

  • Mọi người còn biết bản thân thấy được gì khi nhớ về quá khứ, liệu có muốn nghe về cảm giác của em không?
  • … Cứ nói ra đi.

LeeTeuk gật đầu, rồi sáu người của team 13 đều nhìn Marcus với ánh nhìn chờ đợi và có chút động viên. Thằng nhóc khẽ mỉm cười, nụ cười hư ảo nhàn nhạt dư vị tang thương:

  • Là mọi thứ đều không thực.
  • Không biết mình từng là ai, từng có quá khứ ra sao… Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Không có kí ức để nhớ về, không có kỉ niệm để khơi gợi cảm xúc, khập khễnh như con rối đứt dây, chập chững như robot lần đầu được khởi động… Mọi thứ đều xa lạ tới đáng sợ, nhưng lại cũng không thể nhắm mắt mà gạt bỏ tất cả khi ngay cả giấc mơ cũng không có hình ảnh mà kiến tạo, phải vùi chôn mọi nỗi sợ hãi mà tiếp tục. Không có bất kì thứ gì để bấu víu, cô đơn và lạc lõng giữa những chông chênh và hoang mang…

Cả sáu người còn lại im lặng trước từng câu chữ của Marcus. Aiden nhoài qua nắm lấy bàn tay nó, rồi LeeTeuk tiến tới choàng vai thằng nhóc an ủi khi nhận ra giọng nói bắt đầu lạc đi với gương mặt tái nhợt thất thần, và thân hình xương gầy mảnh khảnh của nó khẽ run lên. Aiden đan những ngón tay thon dài vào tay mình rồi siết thật chặt đầy động viên, YeSung lẳng lặng đưa Ddangkoma qua đặt trước mặt Marcus, Casey đứng phắt dậy cùng Reine vào bếp đi pha trà trong khi Valeryl xoa xoa lưng nó và gọi với theo bóng lưng đứa con gái cùng team:

  • Yah, Reine, không cần cãi nhau nữa! Chúng ta thống nhất kết quả được rồi!
  • Tôi biết!!

Tới khi trước mặt mỗi người là một tách trà nhài nóng thoang thoảng khói, Marcus trông đã tĩnh tâm hơn và các thành viên đều có vẻ thư giãn đi nhiều, Reine nhếch môi cười:

  • Tôi không chắc hoàn cảnh hiện tại đã hoàn toàn thích hợp chưa, nhưng mà phải thừa nhận một điều, Marcus ah đời cậu tới giờ là thảm nhất rồi, không ai tranh đoạt được đâu.
  • … Tự hào ghê…

Khoé môi Marcus co giật, rồi thằng nhóc cũng nhếch miệng tự trào phúng vì biết Reine chỉ muốn đem lại bầu không khí thoải mái hơn cho mọi người mà thôi. Cảm giác được tất cả đều thở ra nhẹ nhõm khi thấy mình vừa bật cười khiến Marcus có chút cay cay nơi sống mũi vì sự lo lắng của họ. Tất cả mọi người nhàn nhã thưởng trà, cho tới khi LeeTeuk đột ngột hét ầm lên:

  • Chết rồi, nãy giờ chúng ta không thu âm cũng chả ai ghi chép lại bất cứ cái gì cả, mà giờ nói xong rồi mới nhớ ra!!
  • … Sao giờ hyung/ cậu mới nhớ ra?!!

Team 13 nhất loạt ngoạc miệng truy vấn, LeeTeuk từ lo lắng giờ thấy mình bị công kích tập thể lập tức quay ngoắt ra cáu kỉnh:

  • Ai cũng quên mà sao giờ lại đi hỏi như thể lỗi chỉ của mình tôi?!
  • … Thì cậu là leader, chịu trách nhiệm việc của team.

Casey thản nhiên chỉ định, LeeTeuk đảo mắt:

  • Từ bao giờ tôi thành leader phải chịu trách nhiệm thế?
  • Oh well, từ bây giờ. Tôi nói cậu là leader thì cậu phải làm leader.

Casey nhướn mày, vẻ mặt đúng kiểu “thuận ông thì sống, chống ông thì chết” khiến LeeTeuk triệt để câm nín việc phản kháng với cậu ta, bèn quay qua đám còn lại:

  • Có ai phản đối không?

Im lặng tuyệt đối.

  • Thực sự không ai muốn làm leader sao?
  • Hyung cứ làm đi, ổn mà.

YeSung đáp lại trước lời nói có chút khẩn khoản thoái thác trách nhiệm của LeeTeuk. Mọi người gật gù, LeeTeuk nhăn nhó tự đi dìm chính mình:

  • Tại sao thế, mới gặp mà tin tưởng tôi thế à, chắc gì tôi đã làm tốt chứ?
  • Không sao, “kính lão đắc thọ” mà hyung.

Valeryl bật cười khúc khích, sau câu nói của con bé thì cả team 13 trừ LeeTeuk đều vỡ oà một trận cười nho nhỏ, còn mặt LeeTeuk thì hết đỏ lại xanh. Quả nhiên lời đồn con nhóc bạch tạng xinh xắn năm nhất là một “nữ thần sát ngôn” không có sai…

  • Ok, không ai phản đối. Leader mới lên ngôi, tự thân vận động cho ra bản báo cáo kết quả “Talk Show: Heart to heart” đi nha.

Casey vỗ vai cậu bạn, vẫn còn đang ôm bụng vì cười. Mặt LeeTeuk giờ chuyển sang màu tím vì tức giận nghẹn lên tới tận cổ họng. Đã thế con bé Reine còn rất hồn nhiên đế thêm:

  • Hyung cứ yên tâm, vì hyung là leader, lỡ có nộp không kịp thì bọn em cũng không khiển trách gì đâu, có hình phạt gì hyung cứ một mình gánh hết là được.

LeeTeuk câm nín chả thốt nên lời trong khi cả đám còn lại tiếp tục lăn ra cười lần thứ hai. Anh lờ mờ có cảm giác, hình như mình vừa mới bị đẩy ra làm con tốt thí trong một trận chiến sinh tồn nơi SPPA này thì phải…

Tuy nhiên, đó giờ có bao giờ anh tự nhận mình hiền lành gì cho cam… Thích đùn đẩy trách nhiệm? Ok, chống mắt lên mà chờ xem leader mới có thể lầy tới mức nào nhé ~

Và thế là LeeTeuk quyết định chây lười không thèm làm một cái gì hết thật. Đã thế tối hôm đó biết thừa là nâng cấp hàng rào bảo vệ, anh cũng im ỉm lờ đi, còn đi rủ nguyên đám team 13 thi nhau vượt rào trèo tường trốn ra ngoài.

Dĩ nhiên hệ thống nâng cấp chặn sạch không chừa nẻo thoát, cả đám đều bị gô cổ về phòng sám hối trước khi lĩnh hình phạt.

  • Thế, có gì muốn phát biểu không? Kiểu như… tức tối gì với hyung thì cứ nói ra, hyung nghe hết.

LeeTeuk lên tiếng trước bầu không khí trầm mặc, thâm tâm tự hỏi liệu có phải bản thân đùa hơi quá để lên tới mức cả đám phải chịu phạt thế này không. Ai ngờ… rốt cuộc lại chả có ai giận anh như anh đã lo lắng cả.

  • Bọn em biết là hyung cố tình lờ đi rồi. – Reine bĩu môi đáp lại. – Nên diễn sâu vờ là không biết gì hết theo hyung luôn.
  • Eh…?

LeeTeuk thuỗn mặt chưng hửng trước kết quả không như tưởng tượng. Casey vỗ vỗ vai cậu bạn:

  • Có gì phải ngạc nhiên thế chứ, cậu có muốn tinh quái tới đâu thì đừng có quên tôi vẫn hiện diện ở cái team này.
  • … Phải rồi, hợp lý…

LeeTeuk thở hắt lẩm bẩm, Casey thản nhiên mỉm cười đắc thắng. YeSung đưa tới một tờ giấy và một cái bút cho LeeTeuk. Anh cầm lấy nhưng vẫn ngơ ngác, trong khi sáu người còn lại mỉm cười:

  • Không viết báo cáo cũng mặc kệ, giờ ghi với hiệu trưởng hói một câu thôi cũng được.
  • … Không có chọc ổng lên cơn tăng xông nữa chứ?

LeeTeuk nhướn mày nghi ngờ, nhưng vẫn đặt tờ giấy lên bàn chuẩn bị viết. Marcus bật cười:

  • Chắc sẽ không đâu. Hyung, ghi vào là “Nếu hôm nay có hình phạt, thầy cứ phạt cả team 13.”
  • … Chắc chắn chứ?

LeeTeuk để đầu ngòi bút chạm lên tờ giấy, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại. Đáp lời anh, sáu thành viên còn lại mỉm cười:

  • Chắc chắn mà.

..

.

  • Tôi đã không nghĩ vụ talk show đó là một ý tưởng hay, mà kết quả thì… thật là không ngờ tới.

Trợ lý Park thực thà nói với hiệu trưởng khi ngồi sàng lọc các phần thu âm, báo cáo kết quả được gửi về sau khi kết thúc thời hạn “talk show”. Kết quả thượng vàng hạ cám đủ cả, cũng không quá kì vọng vào cái đám SSClass này nên chả ai thất vọng, mà thậm chí còn thấy có chút kì diệu khi thực sự bọn chúng đã có một số team an ổn mà trò chuyện được với nhau, kết quả tương đối khả quan.

  • Ta đã nói mà, chuyện này không tệ hại như mọi người lo lắng đâu.

Hiệu trưởng mỉm cười, tay cầm tờ giấy thông báo kết quả chỉ có đúng một dòng của team 13 mà nở nụ cười hài lòng, lại kêu trợ lý Park bật màn hình quan sát mà ngắm đám học sinh thân thương đó hiện đang cãi nhau chí choé dưới cống ngầm, đáy mắt lộ ra tia sung sướng hả hê thầm kín…

Khởi đầu như thế này, hoàn toàn không tệ một chút nào.

End Side Story – One.

Chapter sixteen: Living Amidst Nature.

..

.

A/N: Một chút giải thích về cấu trúc của longfic SPPs’ Academy. Theo dự kiến, hiện giờ longfic sẽ gồm ba Vol, mỗi vol tương ứng với một năm học trải qua ở SPPA. Số chapter của từng vol dao động từ 20 – 30.

Extra bao gồm những câu chuyện nằm trong mạch truyện nhưng không diễn ra trong năm học, hoặc giải thích quá khứ của một nhân vật nào đó, tái hiện một tình tiết quan trọng nào đó từng xảy ra trước đó… Extra sẽ chứa những twist and turn hoặc mảnh ghép khá quan trọng trong bức tranh toàn cảnh của fiction.

Side Story là những câu chuyện về các chi tiết nằm trong mạch truyện gốc nhưng không quá mức quan trọng, không nhất thiết phải kể ra ngay trong mạch truyện mà giống như những bonus bổ sung. Ví dụ như Side Story này là câu chuyện về việc team 13 đã bộc lộ quá khứ với nhau thế nào và một phần nguyên do tại sao team khá là bảo vệ Marcus, là sự khởi nguồn cho mối quan tâm của các thành viên với nhau. Hay như “Side Story – Two: Christmas Prom” là kể lại câu chuyện về đêm Dạ Vũ Giáng Sinh đưa YeSung lên ngôi Mr.Winter và hé lộ một chút về cuộc gặp gỡ giữa BD và Marcus vào tháng 12…

Giải thích ở đây để không ai thấy bỡ ngỡ khi sau này xuất hiện Extra và thắc mắc Extra thì có gì khác Side Story; hay bị lẫn lộn chapter one, two, three… mà nội dung lại khác biệt; vì qua Vol mới số chương sẽ được đánh lại từ đầu.

SPPs’ Academy là một dự án khá lớn đối với mình, và mình thực sự yêu quý đứa con tinh thần này. Hi vọng những ai đọc SPPA sẽ theo dõi nó tới khi nó có được một cái kết và ủng hộ SPPA thật nhiều, để cho mình động lực khỏi drop fic =))

Yuki Ame.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s