ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 4: “Niềm tự hào của Triệu gia.”

Chương 4: “Niềm tự hào của Triệu gia.”

ChangMin quả thực rất buồn ngủ, cho nên mặc cho việc bản thân thấy kì cục khó hiểu về chuyện của KyuHyun ra sao, giấc ngủ vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện tại. Trong đa phần trường hợp ChangMin sẽ bán linh hồn cho đồ ăn, nhưng khi thiếu ngủ, cái giường sẽ được đặc cách cho lên vị trí quan trọng hơn lúc ấy.

Vậy nên nói xong một câu, anh nằm vật ra giường nhắm mắt tiếp tục thở đều đặn, chỉ mất chưa đầy ba phút đã lại chìm vào giấc ngủ say. Bỏ mặc Khuê Hiền vẫn cứ tiếp tục đờ đẫn phát ngốc ra bên cạnh mà ngồi nhìn “Xương Mẫn” tóc ngắn nhuộm nâu sáng trông vừa quen vừa lạ kế bên mình.

Trong kí ức sống gần hai mươi năm của Khuê Hiền thì y cùng với nhi tử của Thẩm thừa tướng có thể coi là ngang hàng về diện mạo tài năng trong số con cái các quan viên trong triều, dĩ nhiên không thể tránh khỏi một vài cạnh tranh so sánh, dù là cố ý hay vô tình. Cả hai quen biết nhau, hai bậc phụ thân thì có hảo giao tình một người bên văn một người bên võ, trong khi hai quý tử đều là đi lựa chọn con đường ngược với đấng sinh thành, càng là khiến cho sự so sánh giữa hai người của các quan viên và hoàng thượng thêm phần thú vị. Chính vì điều này mà cho dù đều nể đối phương về tài năng và nhân cách, nhưng cả hai cũng không thực sự thân thiết với nhau và cũng không có nhiều lý do để mà đột nhiên bắt đầu một cuộc nói chuyện thân tình. Nếu không chút lưu tình mà nói thì có thể tạm gọi là “biết mặt không biết lòng”, dù Khuê Hiền đảm bảo y dùng câu này khi nói về Xương Mẫn hoàn toàn không hề có mục đích xấu.

Y thì không hiểu rõ về Xương Mẫn, nhưng là Shim ChangMin – một kẻ trừ đầu tóc quần áo ra thì vẻ ngoài tương đồng như song sinh với Xương Mẫn – lại coi “Cho KyuHyun” – có thể coi hiện tại y là “Cho KyuHyun” – là bạn thân.

Y nhớ hôm trước người cầm điện thoại ChangMin gọi cho y lên có nói “Đâu có mấy người là bạn mà biết cả số nhà của cậu chủ đâu?”, giờ thì ChangMin nói: “Cậu nghĩ tớ quen mấy thằng tên KyuHyun đủ thân tới mức thoải mái cho ngủ lại nhà?” – Cả hai điều này đều chứng tỏ rằng mối quan hệ của “KyuHyun” y đây và Shim ChangMin này là cực kì thân thiết. Ngay cả việc ChangMin hồn nhiên ngủ tiếp ngay trước mặt y không chút đề phòng kiểu này cũng là dấu hiệu của sự tin tưởng lớn vào người bạn… Dù y nghi ngờ chuyện người ở cái thế giới này có cần thiết lúc nào cũng mang nỗi sợ có người trong lúc bản thân ngủ vác hung khí tới ám sát như ở thế giới của y hay không.

Mà KyuHyun thân với ChangMin tới mức nào y không cần biết, vấn đề là hiện tại ngoài khuôn mặt và cái tên thì y lại chả biết gì về ChangMin cả. Kí ức với con người này trừ cuộc điện thoại hồi chiều hôm nọ, vài hành động trên lớp hôm đó và lời nói sáng nay thì hoàn toàn trống rỗng, mà mấy thứ đấy cũng không có giá trị thông tin là bao. Lát nữa mà ChangMin tỉnh dậy thật, sau đó nói chuyện thêm mấy câu mà y không biết đáp ra sao cho được thì cần làm sao đây?

Chẳng lẽ… tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách?

Khuê Hiền thở hắt ra. Cảm giác rón rén rời khỏi nhà “bạn thân” như bỏ trốn sau khi lợi dụng lòng tốt cho ngủ nhờ của người ta – cái này có tính là lợi dụng không nhỉ? Người quyết định ngủ lại đây đâu phải y? – có một chút tội lỗi. Với lại cho dù giờ y có về chỗ gọi là nhà kia thì cũng… không biết làm gì ngoài việc ngồi tự vấn lại cuộc đời chính mình là ai, và y khá chắc ở nhà không có người để y có thể tin cậy một chút là có thời gian lắng nghe y kể chuyện cho hết trước khi cho rằng y bị điên, hay đại loại vậy.

Tuy nhiên, thế cũng không có nghĩa là hiện tại y cho rằng mình hoàn toàn bình thường. Nếu hoàn toàn bình thường thì, giờ y nào có ngồi đây được? Y hẳn là phải đang ở trong Nguyệt hồ chờ kết hôn với thái tử và bắt đầu cuộc sống của một thái tử ph-… À nếu tính ngược lại nữa, không có cái ngày bị tống vào đại lao vì phát ngôn “của bản thân”, thì giờ này y đã làm thái tử phi được hơn một ngày rồi; thay vì ngồi đây và cảm thấy hoang mang với sự tồn tại của chính mình…

… Rốt cuộc thì đời y đi theo hướng nào sẽ mang tính bi kịch hơn đây? Thật khó mà xác định được.

  • … Sao ngồi đờ đẫn nhìn ngu quá vậy? – Giọng ChangMin vang lên làm Khuê Hiền đang đắm chìm trong suy tưởng giật bắn mình. – Bình thường cậu ngủ hình như còn nhiều hơn tớ cơ mà, dạo này bị làm sao mà thất thường vậy? Mới dậy thì hay tiền mãn teen?
  • … Chả biết nữa.

Khuê Hiền thực sự không hiểu lắm hai cụm từ cuối cùng ChangMin dùng, thành thật mà đáp lại. ChangMin nheo nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn cậu bạn thân, không thèm đưa tay lên che miệng mà ngáp một cái rõ dài, sau đó lại dụi dụi mắt, rồi chống tay nằm nghiêng ngắm cậu ta.

  • … Cậu không ngủ tiếp à?

Khuê Hiền quan tâm hỏi. ChangMin lắc đầu:

  • Lạ thật. Lạ tới không ngủ được nữa.
  • Có gì lạ?

Khuê Hiền thắc mắc. ChangMin đưa tay luồn vào mái tóc vốn đang bù xù và làm nó thậm chí còn rối thêm:

  • Ừ thì bình thường chúng ta cũng hạn chế ngủ trước mặt nhau… Cậu còn nhớ mấy trò đùa tinh quái chúng ta đã bày ra với nhau không? Kiểu như khi đứa này ngủ thì đứa kia không ngứa tay làm trò quái đản gì đó là không chịu được ấy. Mà hôm nay tớ buồn ngủ chịu không nổi trong khi cậu lại dậy rồi, vậy mà cậu thì lại chả làm gì cả. Thảo nào ngủ mà cứ thấy lạnh lạnh sống lưng xong lại thấy thiếu thiếu.

Khuê Hiền thật sự không biết đáp lại cái gì với câu nói của ChangMin. Dẫu cho không biết gì hết về mấy cái trò đùa mà ChangMin nói, nhưng với cái giọng nói thản nhiên và nội dung câu nói thì cũng có thể kết luận rằng hai người này thực sự thân, hơn thế còn thân theo kiểu rất… thú vị.

  • Hiếm hoi lắm mới được một ngày dậy sớm thế này trong khi là chủ nhật. – ChangMin lẩm bẩm nhưng đủ lớn để Khuê Hiền nghe được, sau đó vươn vai ngồi dậy. – Lỗi đều là do cậu, KyuHyun. Cậu là thằng bạn đểu nhất trên đời này.
  • … Nếu tôi không phải là KyuHyun thì sao?

Khuê Hiền khẽ nhíu mày một chút, sau đó bật ra câu thắc mắc. ChangMin khựng lại giữa chừng hành động dang dở mà trợn tròn mắt nhìn người kia. Khuê Hiền vô tình để ý được, có vẻ hai mắt của ChangMin nhìn không đều nhau, nhưng tổng thể gương mặt trông cũng khá. Không biết hai mắt Xương Mẫn kia có giống thế không.

  • Cậu không phải KyuHyun thì ai là KyuHyun? – Sau cái im lặng bối rối mất chục giây, ChangMin lắc đầu bật ra một tiếng cười ngạc nhiên. – Đúng là dạo này cậu bị làm sao ấy, kì kì quái quái chả giống bình thường. Hỏi thật lòng nhé, có cần đưa đi khám tâm thần tâm sinh lý gì gì không?
  • Để làm gì?

Khuê Hiền hỏi lại, có phần thắc mắc với mấy khái niệm lạ lẫm lần đầu được nghe qua trong đời. ChangMin nhướn mày:

  • Xem có mắc tâm bệnh gì kì quái không chứ sao nữa. Mà tớ thấy dạo gần đây có sự việc gì bất thường xảy ra với cậu đâu nhỉ, trừ khi cậu giấu nhẹm không cho thằng bạn này biết cái gì hết. – ChangMin ngừng một chút, sau đó nhún vai. – Có điều với tớ thì cậu có gì cần phải che giấu bí mật đến thế không?
  • … Có lẽ là… không?

Khuê Hiền ngập ngừng đáp lại, nhiều vẻ thiên về một câu hỏi hơn là một lời khẳng định. ChangMin ngáp dài, sau đó đảo mắt:

  • Thế thì có gì nói ra xem nào.
  • … Giả sử… là giả sử nhé, nếu tôi thực sự không phải KyuHyun thì sao?

Khuê Hiền nhìn vẻ mặt của ChangMin rõ ràng không phải là quá lo âu sốt sắng gì, nhưng lại toát ra một cảm giác an tâm đủ để cho y thấy có thể nói được với người này nỗi băn khoăn khó hiểu của mình mà không lo sợ bị coi là kẻ bất bình thường.

  • Lại là câu lúc nãy à? – ChangMin khẽ nhíu mày. – Thế tớ lại hỏi lại nhé, cậu không là KyuHyun thì ai là KyuHyun?
  • Ừ thì… người trước mặt cậu trên danh nghĩa là KyuHyun, nhưng mà thực ra bên trong người đó không phải là KyuHyun, còn ai là KyuHyun thì… Hiện giờ tôi là KyuHyun, chỉ có điều tôi không cho rằng tôi đích thực là KyuHyun…
  • Stop. – ChangMin nghe được tới từ “KyuHyun” thứ năm đã cảm thấy vô cùng đau đầu, vội giơ tay ngăn người kia lại. – Tôi biết vấn đề của cậu rồi.
  • … Thật á?!

Khuê Hiền vui mừng hỏi lại, ChangMin thực sự giỏi đến vậy sao, nghe chưa hết câu nói mà chính bản thân y cũng không chắc mình vừa lải nhải cái gì nữa, vậy mà đã có thể đoán ra rồi?!

  • Rối loạn tăng động giảm trí nhớ kết hợp với rối loạn vận động liên kết vỏ não và chấn thương nhẹ tại vùng Broca cùng vùng Wernicke dẫn đến suy giảm khả năng ngôn từ, có thể tổn hại dây thần kinh liên đới tại khu vực ghi nhớ khiến cho khả năng tái tạo kí ức suy gi-…
  • Dừng lại đi. Nghe chả hiểu chữ nào hết.

Giờ tới lượt Khuê Hiền cảm giác chóng mặt nhức đầu vì hàng loạt các từ như thể thuộc ngôn ngữ khác vừa ào ạt tuôn ra từ ChangMin. Thực ra nghe thì rất quen thuộc đấy, từng từ một cũng có thể tàm tạm hiểu đấy, mà ghép lại sao thành cái thứ kì quặc gì rồi?! Chẳng lẽ vấn đề của y thực sự nghiêm trọng tới mức chính y cũng không hiểu được hay sao?!

  • Không hiểu chữ nào thật hả?

ChangMin nhướn mày hỏi lại. Khuê Hiền thành thực gật đầu:

  • Phải, thực sự không. Cậu giải thích cho tôi đi?
  • Quan tâm làm gì, cả cái mớ lằng nhằng đó đâu có nghĩa đâu. – ChangMin nhún vai, thích thú cười khi thấy đối phương mở to mắt trân trối nhìn mình. – Chỉ là muốn cho cậu hiểu cảm giác bối rối và chóng mặt đau đầu với một đống ngôn từ lộn xộn khúc trước chả ăn nhập khúc sau mà lại vô cùng rắc rối thôi.

Khuê Hiền câm nín không thốt lên được chữ nào trước lời đáp tinh quái của ChangMin. Rốt cuộc Cho KyuHyun phải là người như thế nào mới có thể chơi thân thiết với một tên như thế này được nhỉ?! Người ta vẫn nói “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, hai cái con người này hẳn cũng kẻ tám lạng người nửa cân… Giờ nghĩ lại, nếu phán đoán tính cách “Cho KyuHyun” thật của y mà đúng, thì có khi nào giờ y đã đoán được kẻ phát ngôn cái câu “Thần kiên quyết không chấp nhận hôn sự với Thái tử đâu ạ!!” là ai…

“Chẳng lẽ nào…?”

Đột nhiên nghĩ tới đây, Khuê Hiền vô thức rùng mình, nháy mắt cảm giác lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng rờn rợn…

  • Sao thế? Vẫn chưa hồi phục sau khi shock ngôn từ hả? Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi mà, không cần phản ứng dữ dội vậy chứ.

ChangMin dù ngái ngủ vẫn để ý được vẻ tái nhợt thất thần trên gương mặt người kia, mới thu lại điệu cười châm chọc mà hỏi. Khuê Hiền ý thức được hẳn là trông lúc này mình bất thường lắm, mới cười gượng gạo đáp lại:

  • Cũng không có gì… Chắc là do tôi… Mà thôi, những gì nãy giờ tôi lải nhải thì cậu cứ cho là loạn ngôn vớ vẩn thôi nhé, không cần bận tâm đâu.
  • Chắc chắn là không có gì chứ?

ChangMin vẫn chưa hết lo ngại trước thái độ thay đổi kì quặc chớp nhoáng của cậu bạn thân, Khuê Hiền cố gắng làm cho nụ cười cứng ngắc thoải mái hơn một chút:

  • Chắc, chỉ là chút dở người buổi sáng sớm thôi.
  • … Chứ không phải lúc nào cậu cũng bị dở người hả?

Có lẽ khi trông thấy nụ cười của thằng bạn đã tự nhiên hơn, ChangMin lại tự động quay lại chế độ châm chọc thường thấy để cho bầu không khí thoải mái vui vẻ. Nói cho cùng, đã làm bạn thân thiết bao nhiêu lâu và hiểu rõ tính cách của nhau tới mức thi thoảng không cần hỏi cũng biết người kia nghĩ gì, ChangMin biết hiện tại KyuHyun có gì đó hơi kì lạ. Không được giống bình thường cho lắm, nhưng chịu không nhận ra đó là ở điểm nào. Nhưng cũng không quá chú tâm quan trọng hoá việc đó, ChangMin tự nhủ thầm trong đầu, nếu mà có gì thực sự cần thiết thì KyuHyun sẽ chả bao giờ giấu anh cả, có khi chính hiện tại cậu ta cũng đâu biết chuyện gì đang diễn ra với mình thì sao…

..

.

Thật ra ChangMin đoán đúng một phần, quả thực là KyuHyun không biết chuyện gì đang xảy ra với mình thật.

Chỉ là tối qua rõ ràng móc họng nhau một lúc với ChangMin rồi mệt quá ngủ thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy lại không nằm trong căn phòng quen thuộc của thằng bạn thân mà ở cái chốn lạ hoắc lạ hươ nào đó. Xong lại nhận được thông báo hôm nay (lại lần nữa) là ngày đại lễ đại hỷ, ngơ ngơ ngác ngác còn chưa tỉnh hẳn đã bị một đám người vây quanh giúp đỡ thay quần áo chuẩn bị chăm chút từ đầu tới đuôi, chưa mở miệng được câu tử tế nào đã thấy được tống lên kiệu hoa khởi hành tới Nguyệt Hồ rồi.

KyuHyun chán ghét giật giật cái mũ đội trên đầu, hỉ phục rườm rà khó chịu dài quét đất, quần áo nặng sẵn rồi mà cái mũ cũng chả nhẹ hơn được là bao, cái lúc nó vừa mới đặt lên đầu cậu đã có cảm tưởng mình suýt gãy cổ mất. Nghe dặn dò phải đội nó nghiêm trang ngay ngắn suốt buổi hành lễ mà không được nói câu nào làm cho cậu uất nghẹn tức tưởi mà lại chẳng biết phải bày tỏ cùng ai, vì ai cũng bận rộn với công việc chứ chả thèm quan tâm chuyện “thiếu gia” nhà chúng tha thiết muốn bày tỏ bản thân không phải Triệu Khuê Hiền của bọn họ đâu, mà là một kẻ hiện đang thực sự mờ mịt không rõ nổi bản thân chính xác là ai…

Ngồi trong kiệu không có gì để làm, KyuHyun táy máy nghịch quần áo xong sau đó cẩn thận kiểm tra khắp người một chút xem có dấu hiệu kì quái nào không. Toàn thân không có tổn thương bất thường gì, nếu có thứ gì lạ lẫm thì chỉ là mái tóc, bộ quần áo trên người… Sau đó khi KyuHyun ngước mắt nhìn xung quanh thấy đồ đạc xa lạ, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy nơi chốn xa lạ, kiến trúc xa lạ, khung cảnh xa lạ,… Cái gì cũng không nhìn ra được một nét quen thuộc nào, nhưng tổng thể lại chính xác là cùng địa điểm với cái “phim trường cổ trang” mới hôm nọ cậu còn chạy lòng vòng trong đó.

… Thế, là không gian này xa lạ với cậu, hay cậu mới chính là kẻ ngoại lai trong cái thế giới này?

Suy nghĩ lan man thêm mất một hồi dẫn tới sự mờ mịt về khả năng tồn tại của chính bản thân, KyuHyun thành công tự doạ cho mình sợ tới toát mồ hôi lạnh. Cậu lắc đầu xua đi cảm giác kì quái trong nhận thức, cậu còn đang ngồi đây, cơ thể hiện hữu không có dấu hiệu trong suốt hay hư ảo kì quái, có thân nhiệt bình thường, hẳn là thực thể còn sống hẳn hoi. Chỉ là… giờ thì cậu cũng không chắc lắm chuyện cái cơ thể này có đích thực hoàn toàn là của mình không nữa… Ơ mà hình như tay chân mình hơi lạnh lạnh, hay là thân nhiệt này cũng không bình thường…?

Vừa mới nghĩ tới đây lại rùng mình thêm lần nữa, da gà da vịt cứ thế thi nhau nổi lên liên hồi làm KyuHyun thật sự muốn hét lên với chính bản thân mình vì toàn cứ liên tưởng tới mấy thứ rùng rợn kì quặc. Thật may là trước khi cậu tự doạ cho mình sợ tới cứng người không động đậy được nữa thì kiệu lịch kịch có dấu hiệu dừng lại, sau đó hạ xuống đất. Gia nhân Triệu phủ vội vã kiếm khăn trùm đầu che mặt lại cho thiếu gia nhà họ bất chấp việc mặt mũi của thiếu gia giờ phải nói là vô cùng bất mãn, không nhìn thấy được sao mà đi?! May mà chưa kịp mở miệng than và cũng chưa cất bước chân nào thì KyuHyun đã cảm giác có một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình, và một giọng nói trầm thấp nhưng ngân vang và đầy cảm giác uy quyền khiến cậu vô thức rùng mình:

  • Hiền nhi, để phụ thân dẫn con vào lễ đường.

Cho dù bản thân không phải “Hiền nhi”, nhưng trước vẻ quan tâm ẩn giấu trong giọng nói và cái siết khẽ bàn tay ấm áp kia, KyuHyun lập tức có cảm giác được che chở, và liền sau đó đã nảy sinh cảm giác biết ơn chân thành và cả cảm động khi trên suốt dọc đường đi, Triệu tướng quân mà theo lời gia nhân trong phủ là một người oai vệ nghiêm khắc và khó tính khó gần, lại rất từ tốn mà để cậu đi từng bước nhỏ cẩn thận, nhắc nhở cậu những chỗ rẽ, những khúc lồi lõm trên đường dù chỉ là nhỏ xíu… Suốt dọc đường tuy cả hai không trò chuyện câu nào, nhưng Khuê Hiền không cảm thấy bầu không khí gượng gạo dù chỉ một giây, khi cảm nhận được bàn tay chai sạn thô ráp nhưng ẩn chứa niềm yêu thương nắm gọn lấy tay mình đầy nâng niu chiều chuộng. Có thể trước đó cậu từng suy nghĩ rằng cái hôn ước bằng miệng giữa hai vị phụ thân được thực hiện thế này là quá vớ vẩn, nhưng với cái ôm mạnh mẽ ấm áp trước khi để cậu tiến vào nơi hành lễ, KyuHyun đột nhiên thấy sống mũi có chút cay cay, Triệu tướng quân thực sự rất yêu thương nhi tử của người…

  • Nếu con thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, đừng ngại nói với ta. Cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, ta cũng không để con phải chịu khổ sở đâu.

Mãi sau này nghĩ lại, KyuHyun cũng chịu không lý giải được rằng cái dây thần kinh nào của mình bị chập vào lúc ấy mà trong khoảnh khắc đang trải nghiệm tình phụ tử ấm áp sâu sắc, cậu lại đột nhiên buột miệng:

  • App-… Phụ thân, thế nếu con nói hiện giờ con không đồng ý cuộc hôn nhân này vì thấy nó sẽ không hạnh phúc thì sao ạ?

Ngay giây sau, KyuHyun đã lập tức hối hận vì một câu hỏi thật không đúng lúc. Bàn tay đang vỗ vỗ lên lưng cậu của Triệu tướng quân trong giây lát cũng khựng lại cứng đờ chả khiến cho hoàn cảnh bớt ngớ ngẩn đi chút nào.

  • Cái gì? – Qua giọng nói, có thể nhận thấy Triệu tướng quân đang cảm thấy khá mờ mịt khó hiểu. – Khuê Hiền, con vừa nói gì thế? Cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc?
  • … Không có gì đâu, con chỉ nghĩ vớ vẩn thôi, phụ thân đừng bận tâm.

KyuHyun kiếm cách đánh trống lảng, Triệu tướng quân nhíu mày trong giây lát, sau đó bật cười:

  • Hiền nhi, giờ không phải lúc để giả vờ làm nũng trêu đùa đâu. Con nào phải thầy chiêm tinh tướng số để có thể dự đoán tương lai chứ? Nếu chưa hề thử sao có thể biết liệu nó có tốt hay không?
  • … Con chỉ là giả tưởng vậy thôi mà… Với lại, con cũng đâu có biết gì về thái tử đâu, nào có điều đảm bảo cả hai sẽ hoà hợp…

Khuê Hiền đáp lại, nhưng trước giọng nói ấm áp không có chút vẻ trách móc tức giận kia, cậu lại vững tâm mà nói ra thêm phần nữa suy nghĩ vốn dĩ chỉ định chôn chặt trong lòng.

  • Khuê Hiền, phụ thân biết là hoàn cảnh không giống, nhưng so sánh thế này, nếu đi đánh trận mà tâm niệm mọi thứ mình phải biết trước, mọi điều phải thật hoàn hảo, mọi chuyện phải được kiểm soát… thì sẽ không bao giờ có can đảm mà ra chiến trường được. Mà nếu như vậy thì cho dù mọi vấn đề có được biết rõ ràng tới đâu, thì cũng đang ở thế cầm chắc thất bại rồi.
  • … Con hiểu, thưa phụ thân.

KyuHyun suy nghĩ một chút, rồi sau đó gật đầu. Dù rằng triết lý thực sự có ý nghĩa, cậu vẫn không thể không cảm thán, đúng là sa trường mới là địa bàn của Triệu gia, binh thư đã ngấm vào xương tuỷ Triệu tướng quân tới mức giờ con trai kết hôn cũng có thể liên đới tới chuyện đánh giặc cho được…

  • Ta tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Hiền nhi.
  • Phụ thân tin con sẽ không làm hỏng mọi thứ sao?

KyuHyun hỏi lại, và không biết bằng cách nào mà cho dù bị che mặt, cậu vẫn có thể cảm giác rõ ràng như chính mình nhìn thấy Triệu tướng quân đang mỉm cười:

  • Ta tin, vì con là con trai của ta, niềm tự hào của Triệu gia, Triệu Khuê Hiền.

..

.

Cùng lúc khi KyuHyun vững tâm bước chân vào đài Nguyệt hồ, “niềm tự hào của Triệu gia” đích thực hiện đang ngồi cùng ChangMin và nghiêm túc xem xét… bò bít tết chín 7/3 và chín hoàn toàn chính xác cái nào ngon hơn.

  • Làm chín 7/3 có giữ lại được chút vị ngọt và độ tươi của thịt bò, mang lại cảm giác mềm thơm khi đưa vào miệng, thớ thịt không bị dai mà lại rất vừa, cắn nhai nuốt dễ dàng mà cũng không có cảm giác bị đọng huyết cho dù không phải nấu chín hoàn toàn, rõ ràng là cực phẩm!

ChangMin sau khi ăn hết cả nửa miếng thịt đã đập bàn cảm thán nguyên tràng dài như thế. Khuê Hiền đảo mắt, vẫn còn đang gặp chút khó khăn với dao và nĩa ở cái thế giới này nên chật vật nãy giờ mà còn chưa cắt xong miếng thịt được, thực sự không có hứng thú tranh cãi khi đang mang một cái bụng đói meo.

ChangMin thấy cậu bạn thân không đáp lời, quay qua nhìn cậu ta lúng túng với dao nĩa trong tay trông gượng gạo tới phát thương, nhìn thêm một lúc nhịn không nổi nữa đưa tay giật phắt lấy dao nĩa từ trong tay người kia rồi nhấc cả đĩa của cậu ta lên kéo về phía mình:

  • Rõ khổ, mọi hôm cậu cắt điệu nghệ lắm mà, tự dưng hôm nay bị làm sao vậy?
  • Tại… tay bị đau.

Khuê Hiền ấp úng. ChangMin đảo mắt, cũng không có hứng truy hỏi thêm, lấy dao gõ gõ lên thành đĩa:

  • Vậy để tôi làm cho cậu hôm nay vậy. Nhìn cho kĩ nhé, mọi lần tôi vẫn nói cách cắt của cậu khác tôi, giờ là lúc để tôi chỉ cho cậu xem tôi cắt bò bít tết như thế nào.

Và thế là trong quán ăn, ChangMin tử tế giúp đỡ “KyuHyun tay bị đau” làm mọi việc khi thấy cậu ta lóng ngóng, từ rót nước cho tới xếp khăn ăn, dùng dao nĩa… đủ thứ, chắc chỉ thiếu điều xắt nhỏ đồ ăn xong đút cho từng thìa tận miệng nữa mà thôi.

Khuê Hiền dù ban đầu thực sự khá ngượng ngùng nhưng trước vẻ thản nhiên thoải mái “Bạn bè mà, giúp đỡ nhau cũng bình thường.” “Đừng tưởng tôi giúp là miễn phí, lần này cậu nợ tôi ắt sẽ có lần khác tôi đòi lại.” thì cũng dần cảm thấy bình thường. Thành ra bữa ăn sáng muộn kéo dài luôn sang ăn trưa diễn ra khá nhẹ nhàng dễ chịu, Khuê Hiền tay chống cằm ngồi nhìn ChangMin bận rộn giúp đỡ mình mà miệng vẫn không ngừng phân tích và nêu cảm nhận về các loại thực phẩm có mặt trên bàn hôm nay, trong lòng thầm suy nghĩ, một cậu bạn thân thế này cũng hay, ChangMin tốt tính, đem lại cảm giác khiến y có thể tin tưởng được – cho dù y biết sự dễ chịu thoải mái hiện tại có được là do ChangMin và KyuHyun chơi thân với nhau và cậu ta tin “KyuHyun” đích thực… Nhưng chung quy lại, ở cái thế giới xa lạ này, có một người như thế ở bên cạnh thì không tệ một chút nào…

Hết chương 4.

Chương 5: Bắt đầu liên lạc.

4 thoughts on “[LKTD] Chương 4: “Niềm tự hào của Triệu gia.”

  1. Kyuhyun ở thì quá khứ đám cưới xong với thái tử sẽ là cảnh động phòng nhỉ :))) ss tò mò quá, ko biết Kyuhyun hay Khuê Hiền sẽ là người động phòng đây :v
    Nói chung lại thì fic này cực kì dễ thương. Có thể nói nó là fic ss thích nhất trong những fic em đã viết. Thật sự mong chờ những chap sau của em.

    Like

    1. Fic này rating T và cả hai đôi đều chưa có tiến triển gì đặc biệt nên em chắc cảnh động phòng chả có gì đáng chờ đâu ss =)) Mà ss có đọc SPPA của em không thế? Chắc do sở thích khác nhau chứ cá nhân em lại thích SPPA nhất cho dù nó ra đời sau ALH nhưng nó đã cướp mất vị trí con cưng của ALH trong em rồi =))

      Like

      1. Vì fic viễn tưởng không phải là gu của ss nên ss hiếm khi đọc lắm. Ss thì thích fic tình cảm, hài hước, đau khổ cũng được miễn là HE, BDSM chơi luôn nhưng tuyệt đối ss ghét fic chuyển đổi giới tính cho uke thành nữ hay fic uke có thai và đặc biệt là uke gọi seme là oppa. À quên, cái multishot Shim thiếu gia và quản gia Cho em còn viết tiếp không em?

        Like

        1. Cái SPPA tình cảm chưa thấy đâu vào đâu nhưng hài hước thì có kha khá đó ss =)) Mà cái đó kiểu lúc âm u lúc hửng nắng ấy, đọc mood lên xong xuống xong lên xong lại xuống =)))

          Mấy cái em ghét cũng y chang ss =)) Không bao giờ động vào mấy cái thể loại đó luôn =))

          Còn viết mà ss, cái nào em chưa move vào [Box of Drop] là sẽ nằm trong diện hoàn thành :3 Lâu lâu thấy chỗ BoD tăng số lượng thì ms cần lo ngại ss ạ =))

          Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s