ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 4: HanChul (part 2).

Chapter 4: HanChul (part 2)

“Cậu làm ơn nói cho tôi coi tại sao tôi cần phải tham gia một cuộc hẹn được chứ?!” ChangMin hét lên với vẻ giận dữ khi KyuHyun lấy ra một cái áo sơ mi dài tay màu xanh trước mặt anh, cố gắng đánh giá xem nó nhìn có hợp với anh hay không.

Cả hai maknae đang ở trong một cửa hàng thời trang cao cấp. KyuHyun đề nghị rằng bọn họ cần phải tìm một ít quần áo đẹp cho ChangMin (để cho anh đi tham gia cuộc hẹn mà không trông như một thảm hoạ) và vì thế maknae nhà Super Junior quyết định sẽ đi chọn, vì cậu khẳng định rằng thẩm mỹ thời trang của ChangMin cực kì tệ hại.

Ngay bây giờ, nữ nhân viên bán hàng của cửa hàng đang cố gắng hít thở sâu. Cô là một fan K-pop và cảm thấy còn hơn cả phấn khích khi KyuHyun và ChangMin đi vào, nhưng cô không tốn nhiều thời gian để nhận ra tâm trạng khó chịu hiện tại của ChangMin. Hay là chuyện rõ ràng cả hai đang bàn tính một kế hoạch gì đó. Vậy nên, cô sáng suốt tránh xa họ một khoảng.

“Cậu cần phải đi hẹn hò vì đó là cách mà chúng ta đem HanChul lại với nhau.” KyuHyun nói.

“Vậy, từ đã, cái gì, cậu muốn tớ đi hẹn hò với HanKyung hyung?! Không đời nào! Tớ không muốn bị tàn sát bởi HeeChul hyung!”

“Cậu sẽ không hẹn hò với HanKyung hyung.” KyuHyun đảo mắt.

ChangMin trông còn khiếp sợ hơn.

“TỚ SẼ KHÔNG ĐI CÙNG VỚI HEECHUL HYUNG!” ChangMin thét lên, cực kì bất mãn trước người bạn được-coi-là-thân-nhất của mình khi cậu ta đề nghị điều đó. Anh thà bị giết bởi HeeChul hyung còn hơn là hẹn hò với anh ta.

“Cậu chả đi với ai trong hai người đó cả, nên làm ơn ngưng rú lên xoắn xuýt vậy nữa đi!” KyuHyun đốp lại.

“Oh.” ChangMin nói, chớp mắt. “Vậy thì, ai thế?”

KyuHyun không đáp mà thay vào đó giơ một cái áo sơ mi màu xanh biển ra trước mặt ChangMin, “Yeah, tớ nghĩ chúng ta bắt đầu với màu này được đấy. Màu của fandom và kiểu kiểu thế…”

“Cái gì? Màu fandom của nhóm tớ là đỏ! Của nhóm cậu mới là xanh biển!”

“Ờ, và tớ là người chọn màu và chọn đồ, phải không?” KyuHyun nhướn một bên mày vẻ thách thức.

“Cậu tốt hơn hết nên trả luôn tiền cho nó đi.” ChangMin nói, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

“Tốt thôi, vì cậu thì cần phải trả tiền cho cuộc hẹn…”

Khi thấy từ ‘hẹn hò’ lại một lần nữa được đề cập đến, ChangMin cáu kỉnh giật tóc chính mình. “Chết tiệt, Kyu! Nói cho tôi biết về cái hẹn đó ngay đi!”

“Oh, nó có phải vấn đề to tát gì đâu, đừng có làm quá.” KyuHyun thản nhiên nói khi chuyển sang xem mấy cái nơ cài cổ. “Coi này, tớ vừa nghĩ về vấn đề này, chúng ta đã làm sai với cái vấn đề ghép cặp này rồi…”

“Ý cậu là cậu đã làm sai mọi thứ chứ.” ChangMin đáp lại. “Toàn bộ chúng đều là mấy kế hoạch thất bại của cậu!”

“Im đi, trước khi tớ thắt cổ cậu bằng cái này!” KyuHyun khó chịu đáp lại, tay vẫy vẫy một cái cravat màu tím trước mặt ChangMin đầy đe doạ.”Dù sao thì, chúng ta cần làm cho HeeChul hyung ghen tị – đó là cách để vượt qua vấn đề này! Cậu biết đấy, cần có một cô gái tỏ ra thân thiết và thật tự nhiên với HanKyung hyung! HeeChul hyung sẽ lập tức vứt bỏ vẻ thản nhiên khi mà thấy điều đó!” KyuHyun nhếch mép cười tinh quái dù mới chỉ là đang nghĩ về việc ấy.

“Hm, có thể điều đó khả thi đấy.” ChangMin chậm rãi nói, khá cân nhắc. “Nhưng mà việc tớ phải tham gia hẹn hò thì liên quan quái gì tới vấn đề này?”

“Chị gái tớ có một người bạn Trung Quốc và tuần này cô ấy qua đây chơi. Cô ấy hoàn hảo cho kế hoạch này.” KyuHyun vui vẻ nói. “HeeChul hyung sẽ bùng nổ như là núi lửa vậy!”

“Nhưng mà tại sao tớ phải đi hẹn hò hả?!” ChangMin hỏi lại lần nữa, bắt đầu nhặng xị. Tại sao, phải đó, tại sao thật khó khăn để mà kiếm một câu trả lời vào đúng vấn đề từ KyuHyun?!

“Tớ đã lấp lửng hứa với cô ấy về một cuộc hẹn với cậu nếu cô ấy đồng ý tham gia chuyện này và giúp đỡ cho kế hoạch của chúng ta.” Giờ thì KyuHyun mới chịu nói ra.

“Cậu làm cái gì?!” ChangMin cáu kỉnh hét lên.

“Sao chứ? Cô ấy thích K pop, và tất cả các hyung của cậu thì đều được ghép cặp rồi. Còn có mình cậu là độc thân.” KyuHyun nhún vai. “Và đảm bảo là cậu sẽ không làm tớ cảm thấy xấu hổ đấy nhé!”

ChangMin trừng mắt với cậu ta vì lời nói đó, nhưng đối phương phớt lờ nó. “Này, cậu có cả đống anh trai!”

“Yeah, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm, trong trường hợp bọn họ thấy cô ấy ‘tán tỉnh’ HanKyung hyung.” KyuHyun nêu ra lý do. Sau đó, cậu lầm bầm. “Và nhóm nhạc K pop cô ấy thích hơn là DBSK chứ không phải Super Junior.”

Điều đó khiến ChangMin nhếch mép cười, “Tốt đấy, cô ấy rõ ràng là có gu âm nhạc thật tuyệt.”

KyuHyun thực sự đã cố gắng thử thắt cổ ChangMin bằng cái cravat cậu đang cầm thật.

Tiếng gõ cửa làm HanKyung ngẩng lên khỏi kịch bản anh đang đọc dở. Và anh khẽ rên lên trong lòng một cách không thoải mái khi thấy cậu em út ác quỷ là người vừa mới làm phiền mình.

“Hey, hyung.” KyuHyun chào anh với vẻ bình thường.

“Có chuyện gì thế, KyuHyun?” HanKyung hỏi, có một chút lo lắng. Ai mà biết được KyuHyun đang tính toán làm gì hay không chứ?

“Em cần anh giúp em một chuyện.”

‘Chuyện đó hẳn không phải chuyện tốt.’ HanKyung nghĩ thầm.

“Hm, anh không có lịch trình nào vào chiều mai phải không?” Cậu em út tiếp tục nói. “Em băn khoăn liệu rằng anh có thể dẫn một người bạn của chị gái em đi tham quan xung quanh một chút không. Cô ấy vừa từ Trung Quốc qua đây được vài ngày, mà chị em thì lại không có thời gian rảnh tới tận cuối tuần, và em nghĩ có thể cô ấy sẽ thoải mái khi đi với anh.”

“Với anh? Nhưng mà bọn anh thậm chí đâu có biết nhau?” HanKyung nói, mặt anh hiện rõ vẻ bối rối.

“Yeah, nhưng mà cả hai đều là người Hoa, và em thấy rằng điều đó có thể làm cô ấy thấy tốt hơn khi gặp ai đó cũng là người ngoại quốc giống mình.” KyuHyun nhún vai.

HanKyung vẫn cảm thấy đề nghị của KyuHyun có chút kì cục, nhưng mà đây là một trong những điều hiếm hoi tử tế mà cậu đề nghị từ anh, nó đâu có tệ, phải không? Ừ thì, khi biết về KyuHyun, anh đã nghi ngờ cậu có thể nhờ cái gì đó… tinh quái và xấu xa hơn nhiều.

“Uhm, được thôi, Kyu…” HanKyung ngập ngừng đồng ý.

“Tuyệt! Cảm ơn hyung!” KyuHyun rạng rỡ nói, sau đó rời khỏi phòng.

Mặc dù vừa rồi không phải một nụ cười nhếch mép ác quỷ, nhưng có điều gì đó trong nụ cười của KyuHyun khiến HanKyung đột nhiên có cảm giác anh vừa đặt bút kí vào bản án tử của chính mình.

..

.

“Oh, Seoul thật là quá đẹp!” Mei Li cảm thán khi cô và HanKyung đi dạo quanh khu mua sắm ở phố trung tâm.

“Đúng thế.” Hankyung đồng ý. Mặc dù hiện giờ anh đang có cảm giác nhớ quê nhà thật, nhưng chuyện Hàn Quốc đẹp thì không có gì phải bàn cãi. Và cả việc thật dễ chịu khi được trò chuyện với ai đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

“Cảm ơn vì đã đưa tôi đi dạo quanh, HanGeng.”

“Oh, không có gì đâu.” HanKyung mỉm cười thật ấm áp với cô gái. Sau đó, anh kiểm tra đồng hồ. “Các thành viên cùng nhóm tôi sẽ về nhà sớm thôi. Cô có muốn qua kí túc xá và gặp họ không?”

“Oh, có chứ! Điều này thật tuyệt vời! Tôi yêu Super Junior!” Mei Li khúc khích cười.

“Sao em lại cười suốt từ nãy tới giờ thế?” SungMin hỏi khi anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt KyuHyun.

“Oh, không có gì đâu.” KyuHyun lập tức lảng đi. “Chỉ là em đang mong được về nhà và nghỉ ngơi thôi…”

“Cũng đúng.” SungMin nói, sau đó quay đi.

Các thành viên còn lại của Super Junior có cảm giác hôm nay thang máy chạy lên tầng của họ bỗng nhiên thật chậm chạp. Và chuyện bị kẹt trong một cái hộp kim loại với một maknae ác quỷ rõ ràng đang thích thú với một kế hoạch nào đó hẳn là một câu chuyện kinh dị sắp sửa được diễn ra…

Tạ ơn Chúa, cái thang máy lên tới nơi cần đến mà không thành viên Super Junior nào bị tổn hại gì, và họ lập tức ào ra hành lang ngay khoảnh khắc cửa thang vừa mở.

Khi bọn họ vào trong kí túc xá, điều đầu tiên họ thấy là HanKyung đang ngồi trên ghế dài với một cô gái Trung Quốc. Đôi mắt HeeChul tối lại khi anh thấy bọn họ ngồi gần nhau tới mức nào, chân cả hai người họ chạm nhau.

“Ai thế, HanKyung?” LeeTeuk tò mò hỏi trong khi vẫn nở nụ cười thân thiện với cô gái.

“Oh, cô ấy là bạn của chị gái KyuHyun, hyung. Cô ấy tới Hàn Quốc 1 tuần. Mei Li, đây là các thành viên cùng nhóm với tôi.” HanKyung giới thiệu.

“Bạn của chị gái KyuHyun?” EunHyuk lặp lại, nhìn KyuHyun với vẻ thắc mắc.

KyuHyun nuốt nước bọt, sau đó nói, “Chị gái em đang rất bận rộn, thế cho nên em nhờ HanKyung hyung đưa cô ấy đi tham quan một chút, vì cả hai người họ đều là người Trung và đại loại thế…”

Các thành viên gật đầu.

“Cô thích ngày hôm nay chứ?” KyuHyun hỏi Mei Li, nhìn cô với vẻ ẩn ý mà không thành viên nào nhận ra.

“Oh, có chứ! Ngày hôm nay thật đáng hưởng thụ!” Mei Li nói tiếng Hàn với một phát âm khá chuẩn. “HanKyung oppa đã rất tuyệt và tốt bụng, anh ấy đưa tôi đi khắp các nơi có thể!” Và cô làm tất cả mọi người ngạc nhiên khi choàng tay qua cánh tay HanKyung và ngả đầu lên vai anh.

“HanKyung oppa là tuyệt nhất.” Mei Li nói, nhìn HanKyung và mỉm cười ngọt ngào, chớp chớp mắt với anh.

HanKyung có một chút không thoải mái, nhưng quyết định bỏ qua và nặn ra một nụ cười lúng túng.

“Cô sẽ ở lại ăn tối chứ?” RyeoWook nhanh chóng hỏi Mei Li. Sau đó, cậu túm lấy HeeChul. “Đi thôi hyung, em cần anh giúp em làm bếp!”

Bình thường thì, HeeChul cộng với nhà bếp sẽ hoá thành thảm hoạ, nhưng mà trong tình cảnh này thì RyeoWook thà chọn phần thảm hoạ. Cậu đã để ý cái trừng mắt chết người HeeChul lia về phía cô gái Trung Quốc và cách tốt nhất để mà giữ sự an toàn cho cô là cố gắng tách HeeChul hyung xa khỏi chỗ cô.

SungMin nhanh chóng theo chân bọn họ, biết là RyeoWook cần sự giúp đỡ để có thể vừa nấu ăn vừa giữ cho HeeChul khỏi việc đầu độc thức ăn. Anh ấy trông đủ độ điên để làm thế bây giờ!

Tất cả các thành viên còn lại đều ngồi nói chuyện với Mei Li, nhưng mà luôn tồn tại một chút bối rối ngần ngại, khi mà cô cứ ôm chặt cánh tay của HanKyung suốt thời gian ấy…

“Tên ngốc đó nghĩ cái quái gì thế hả, mang một đứa gái gọi về kí túc xá?!” HeeChul bùng nổ khi anh băm vụn thái một củ cà rốt. Chỉ có mình Kim HeeChul giận dữ có thể làm cảnh xắt rau củ trông giống như một cuộc tàn sát.

“Hyung!” RyeoWook há miệng thở dốc, bị shock khi HeeChul gọi cô gái bằng một từ như thế.

“Cái gì?!”

“Cô ấy không phải gái gọi, hyung.” SungMin lắc đầu. “Cô ấy là bạn của chị gái KyuHyun!”

“Yeah, và cái thằng nhóc ác quỷ đó, đi nhờ HanKyung dành thời gian với con ả đó!” HeeChul vẫn tiếp tục bừng bừng tức giận.

“Ừm thì, HanKyung hyung một lựa chọn tốt để mà giúp đỡ đưa Mei Li đi dạo.” SungMin nói, lần này anh đồng ý với KyuHyun. “Cả hai người họ đều là người Trung và-…”

“HanKyung hiện tại là người Hàn!” HeeChul nạt. SungMin chỉ đảo mắt.

“Chả có vấn đề gì với việc HanKyung hyung đưa cô ấy đi dạo, hyung.” RyeoWook nhẹ nhàng nói khi nhận lấy phần cà rốt mà HeeChul đã bằm nát thái nhỏ ra và đổ chúng vào một cái tô.

“Có chứ, khi mà con điếm mà cậu ta đưa đi dạo thì còn hơn cả sẵn sàng nhảy bổ vào cậu ta và lôi cậu ta lên giường!” HeeChul gầm gừ, vẫy vẫy con dao đầy đe doạ.

SungMin, người đang đứng kế bên HeeChul, kêu lên một tiếng và lập tức di chuyển về phía bên kia cái bàn. Anh có vẻ xui xẻo vào hôm nay thì phải. Đầu tiên, đứng cạnh cậu nhóc út ác quỷ vào buổi sáng, giờ thì là cạnh một HeeChul nguy hiểm đang cầm một con dao thật sắc…

“Tốt thôi, em thấy cả có gì khi mà HanKyung hyung có một cô bạn gái…” RyeoWook cẩn trọng nói, không để ý tới việc SungMin đang ra sức lắc đầu lia lịa với mình. “Ai biết được chứ, phải không? Anh ấy và Mei Li có thể là một cặp đôi khá tương xứng…”

“Em vừa mới nói cái gì?!”

Giờ thì con dao chĩa thẳng về hướng RyeoWook.

“Không có gì, hyung! Tuyệt đối không có gì!”

HanKyung vẫn khù khờ như thường, nhưng các thành viên còn lại đều có thể chú ý thấy HeeChul đang bực mình thế nào. Vì thế, bọn họ đều quyết định việc sắp xếp chỗ ngồi ở bàn ăn tối bằng cách để thật nhiều thành viên ngồi giữa HeeChul và Mei Li (chọn việc ngồi cạnh HanKyung, dĩ nhiên) nhất có thể.

Nhưng với tất cả sự cẩn trọng và lên kế hoạch của họ, HeeChul, dĩ nhiên, vẫn có thể thắng thế theo một cách nào đó.

Gương mặt HeeChul trơ nên càng lúc càng đỏ lên vì tức giận khi bữa tôi diễn ra, Mei Li làm nũng với HanKyung về việc lấy thức ăn đút cho cô, đại loại thế. Vậy nên, dưới lý do đi lấy thêm thức ăn, HeeChul bước vào bếp, đi qua ghế của Mei Li. Và điều diễn ra thì chỉ đơn giản là đã xảy ra, khi cái đĩa vô tình trượt khỏi tay anh, kết quả là làm đổ mọi thứ trên nó vào áo của cô gái Trung Quốc.

Mei Li rít lên một tiếng khe khẽ.

“HEECHUL!” LeeTeuk tức giận gắt lên.

“Chỉ là tai nạn thôi.” HeeChul phản kháng.

LeeTeuk nhìn anh với vẻ cảnh cáo, không hề tin dù chỉ một giây. Vì đã quan sát KyuHyun quá nhiều lần, người trưởng nhóm không hề bỏ sót ánh nhìn tinh quái và ác quỷ ánh lên trong mắt HeeChul.

“Chullie, lần sau nhớ cẩn thận hơn.” HanKyung thở dài, đứng lên khỏi ghế.

Đôi mắt HeeChul nheo lại đầy nguy hiểm. HanKyung lẽ ra không nên đứng về phía cô ta, nếu cậu ta còn muốn sống!

HanKyung không để ý tới ánh nhìn mà HeeChul dành cho anh. Là một chàng trai lịch sự và tử tế, anh cầm lấy tay Mei Li và nói. “Đi nào, tôi sẽ cho cô mượn một cái áo để thay…”

Và anh dẫn Mei Li rời khỏi phòng ăn.

Phải nhờ tới sự giúp đỡ của cả KangIn, SiWon và ShinDong để ngăn chặn một HeeChul mặt đỏ bừng bừng và quẫy đạp kịch liệt khỏi việc đi theo hai người bọn họ và gây ra một vụ án mạng.

“Cảm ơn vì bữa tối.” Mei Li ngọt ngào nói với HanKyung khi mà các thành viên Super Junior ra ngoài kí túc xá để đi bộ tiễn cô về.

“Người nấu là RyeoWook đấy chứ.” HeeChul thô lỗ nói.

Các thành viên đều quay qua nhìn anh với vẻ nhắc nhở và hơi khó chịu. Mei Li giả vờ như cô chưa hề nghe thấy gì.

“Thật là tốt khi được gặp cô.” HanKyung mỉm cười với cô gái.

Khói bắt đầu bốc lên từ tai và đỉnh đầu HeeChul.

“Tôi thực sự không thể chỉ nói cảm ơn là đủ cho ngày hôm nay, nhưng có thể điều này thể hiện được cảm xúc chân thành của tôi đấy.”

Và trước khi HanKyung kịp hỏi xem ý cô là gì, Mei Li nhón chân lên và hôn nhẹ lên má HanKyung, chỉ là khoảng cách tới miệng HanKyung gần tới nỗi môi họ suýt soát chạm nhau.

HanKyung đông cứng và mọc rễ ngay tại chỗ ấy. Các thành viên còn lại của Super Junior đều có vẻ mặt như vừa bị sét đánh.

“ĐỒ LẲNG LƠ!”

Tiếng thét của HeeChul làm tất cả mọi người lập tức đưa tay lên che tai. Trước khi bất kì ai có thể ngăn anh lại, anh túm lấy cánh tay Mei Li và kéo cô ra khỏi HanKyung.

“SAO CÔ DÁM?! CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI MÀ DÁM QUẤY RỐI TÌNH DỤC VỚI HANKYUNG?! GIỮ ĐÔI MÔI HƯ HỎNG CỦA CÔ CHO BẢN THÂN ĐI, THẬT ĐỒI TRUỴ!” HeeChul vẫn tiếp tục hét vào mặt cô gái.

“Chullie-…” HanKyung quyết định xen ngang, nhưng HeeChul chỉ tiếp tục hét ầm lên.

“CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ MÀ HÔN CẬU TA! CÔ THẬM CHÍ CÒN KHÔNG CÓ QUYỀN Ở BẤT KÌ ĐÂU GẦN CẬU TA!”

“Tại sao không?” Mei Li hỏi với vẻ thách thức, mặc dù cơn sợ hãi với HeeChul đột ngột trào lên trong lòng. “Anh ấy đâu có ở trong một mối quan hệ nào! Anh ấy độc thân và tự do, vậy nên nếu tôi muốn hẹn hò với anh ấy…”

“CẬU TA KHÔNG PHẢI MỘT ĐỐI TƯỢNG ĐỘC THÂN! CẬU TA ĐANG TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ RỒI, ĐỒ HÁM TRAI!”

“Oh, thật á? Với ai cơ?”

“VỚI TÔI!”

Tất cả các thành viên của Super Junior há hốc miệng thở dốc.

HanKyung bắt đầu sặc không khí. “Tôi- tôi- cá- cái gì…

“Từ bao giờ?” Mei Li hỏi với vẻ không thể tin được, nó còn làm HeeChul khó chịu hơn nữa vì tông giọng của cô.

“TỪ BÂY GIỜ!”

Và để chứng minh cho luận điểm của mình, HeeChul túm lấy HanKyung mà hôn tới vài phút trước mặt tất cả mọi người.

“Oh, không ngạc nhiên khi HeeChul hyung trở nên nhặng xị buồn bực trong bếp hồi nãy.” SungMin thì thầm khi thấy đôi môi của hai hyung mình dán chặt vào nhau.

Khi cả hai người họ bắt đầu thực sự cần phải hít thở, HanKyung giờ thì hai mắt mở to, mơ màng và đờ đẫn. HeeChul thì quay qua một Mei Li đang há hốc miệng và nhìn cô với vẻ ác quỷ.

“Sao, điều đó đủ để chứng minh cho cô chưa?!” HeeChul nạt nộ. “Cậu ta là của tôi, thế nên giữ bàn tay của cô tránh xa cậu ấy nếu cô muốn chúng còn lành lặn! Giờ thì biến đi! Hoặc là nếu cô thích, cứ ở quanh đây và lắng nghe thanh âm tuyệt diệu khi mà Hankyung làm tình với tôi cho tới khi tôi thấy cả một bầu trời đầy sao!”

HanKyung lắp bắp mãi không thốt nổi một câu.

“Đi thôi, Hannie!” HeeChul nói, kéo theo một HanKyung tội nghiệp, bối rối và vẫn còn chật vật với ngôn từ, lôi anh vào trong toà nhà, hẳn là đi thẳng tới phòng và bắt đầu công việc anh vừa mới đề cập tới.

Tất cả mọi người còn lại sững như tượng mất vài phút.

“Ehm… có- có lẽ giờ cô đi cũng được rồi.” RyeoWook phá vỡ sự im lặng, nhìn vào Mei Li và vẫy vẫy tay với người tài xế taxi đang kiên nhẫn chờ đợi để chở cô về.

“Dĩ nhiên, oppa!” Mei li đột nhiên mỉm cười thật rạng rỡ. “Cảm ơn lần nữa về bữa tối! Thật là tuyệt khi được gặp mọi người! Và nói với cặp đôi hạnh phúc kia là tôi gửi lời chúc mừng nhé!”

Và cô nở một nụ cười tinh nghịch khi chui vào taxi. Các thành viên Super Junior đều nhìn theo bóng dáng chiếc xe khi nó đi khuất.

“… Tất cả những chuyện này là thứ quái đản gì thế?” KangIn lẩm bẩm và lắc đầu.

EunHyuk nhăn nhó khi nghĩ về điều gì đó. “Mọi người biết đấy, có một quán bar vẫn đang mở cửa cách đây có vài toà nhà. Có ai muốn đi uống một ly hay gì đó không?”

“Chúng ta nên đi ngủ! Ngày mai còn có lịch làm việc nữa!” LeeTeuk lập tức nói, chuyển sang chế độ trưởng nhóm.

“Anh thực sự nghĩ chúng ta có thể ngủ khi mà ‘HanKyung hyung làm tình với HeeChul hyung cho tới khi ‘thấy cả một bầu trời đầy sao” được hả, Teukie hyung?” EunHyuk nghi ngờ hỏi, lặp lại một phần câu nói của HeeChul.

LeeTeuk khựng lại. “… Chúng ta đi bar thôi.”

..

.

“HanKyung hyung và Mei Li vẫn còn sống đấy chứ?” ChangMin hỏi ngay khi KyuHyun vừa bước vào phòng ngủ.

Thay vì tham gia cùng các hyung với chuyến đi bar, KyuHyun quyết định tới kí túc xá của DBSK.

“Duh.” KyuHyun ậm ừ khi nằm phịch xuống cạnh ChangMin trên giường.

“Cái gì, họ chết rồi hả?!”

Khi KyuHyun chỉ đáp ‘duh’, ChangMin lập tức tiến tới kết luận rõ ràng là HeeChul đã quyết định kết thúc cuộc sống của hai người họ. Và tất cả là nhờ cái kế hoạch ngu ngốc của KyuHyun.

“Cái gì?! Không! Họ hoàn toàn khoẻ mạnh, đồ ngốc!”

“Oh.”

“Và chuyện họ còn thở không phải là phần tuyệt nhất đâu!” KyuHyun phấn khích nói. “Mà là chuyện chúng ta đã thành công đưa cặp đôi HanChul tới với nhau! Hoàn thành! Chúng ta đã trở nên không thể đánh bại, Min! Danh tiếng về việc là maknae ác quỷ của chúng ta là không thể nghi vấn được nữa! Chúng ta thậm chí đã có thể trêu đùa HeeChul hyung!

KyuHyun khúc khích cười đầy ranh mãnh.

ChangMin chỉ đảo mắt, “Oh, phải rồi, hooray…” Anh khô khốc nói.

Khi KyuHyun cười xong, cậu nhếch mép với ChangMin và hỏi, “Này, cậu vẫn chưa nói với tôi… Cuộc hẹn với Mei Li thế nào?”

“Oh, nó thực sự khá là tuyệt…” ChangMin đáp lại, khẽ mỉm cười.

Vì vài lý do nào đó, điều ấy xoá bỏ toàn bộ nét vui mừng trên gương mặt KyuHyun.

“Ý cậu là sao khi nói ‘khá là tuyệt’?” KyuHyun nghi vấn.

“Thì là bọn tớ đã có một khoảng thời gian vui vẻ và cuộc hội thoại thoải mái?” ChangMin nói, trông có vẻ khó hiểu trước thái độ kì cục của KyuHyun hiện tại. “Đồ ăn thì rất ngon, mà cậu biết là tớ sẽ vui vẻ với mọi thứ chừng nào còn có đồ ăn ngon…”

KyuHyun cảm thấy thật nhẹ nhõm.

“… Và Mei Li thì rất tốt bụng. Cô ấy cũng đẹp nữa…”

Cảm giác nhẹ nhõm lập tức biến mất.

“Đẹp?!”

“Sao, cậu có mù đâu? Cô ấy xinh xắn mà. Chẳng lẽ cậu muốn tớ bảo cô ấy xấu xí hả?” ChangMin nói, nhìn KyuHyun với vẻ rõ ràng là anh cho rằng maknae của Super Junior bị điên rồi.

‘Ừ đấy.’ KyuHyun đáp lại ChangMin, mặc dù chỉ là tự suy nghĩ với chính mình. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì cái kế hoạch chết tiệt của mình, mặc dù nó đã thành công đưa HeeChul hyung và HanKyung hyung lại với nhau…

End chapter 4 part 2.

Chapter 5: HaeHyuk.

Advertisements

One thought on “[Trans-EMMS] Chapter 4: HanChul (part 2).

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s