[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 16: Living Amidst Nature.

Hot spring

Chapter Sixteen: Living Amidst Nature.

Một buổi sáng tháng Một trời trong xanh gió vi vu, khi hầu hết toàn thể học viên của SPPA đang tập trung ở sân lớn nghe phổ biến nội quy chuyến dã ngoại và cắm trại suối nước nóng một cách ngay hàng thẳng lối có trật tự; thì trong sảnh kế bên khu kí túc của lớp đặc biệt SSClass, giám thị đang vắt giò lên cổ rượt đuổi ráo riết truy tìm cho đủ tung tích những đứa vẫn còn đang ôm giấc mộng đào tẩu trước giờ G một cách tuyệt vọng. Cứ cách vài giây lại có tiếng gọi í ới: “Thầy Yang, bên này!”, “Thầy Oh! Góc kia!”, “Thầy Kim, có một đứa mới đu dây vượt rào hướng 10h!!”… sôi động nhộn nhịp khắp khu vực, cứ như dấu hiệu báo trước một lần cắm trại thật là tràn ngập sức sống thú vị.

Học viên SSClass sở hữu năng lực khác thường và tính cách muôn vẻ chả giống ai, nhưng dĩ nhiên các thầy giám thị và giáo viên đã có kinh nghiệm mài mòn cả trăm đôi giày trong sự nghiệp giáo dục cao cả để bám trụ lại môi trường này bao năm thì không thể chịu thua trước một đám siêu năng vô phép tắc nhưng kém mình từ cả chục tới vài chục tuổi đầu cho được. Sau mười phút đầu tiên các thầy cô đã thành công tóm gọn đám thiếu kinh nghiệm mà “liều mình như chẳng có” năm nhất, thêm bảy phút để bổ sung đám năm hai, hơn nửa tiếng còn lại nhọc nhằn hơn vì đám đàn anh đàn chị đã tích luỹ được chút mánh khoé sau những màn trốn thoát bất thành từ trại các năm trước – nhưng cuối cùng kết quả vẫn bị gô cổ cả lũ tới trước mặt hiệu trưởng, người đang ngồi nhâm nhi trà Earl Grey buổi sáng với dáng vẻ quý tộc người Anh, đầy vui vẻ mà tận hưởng một trong những lần hiếm hoi có thể chứng thực quyền lực của bản thân mà không bị chọc cho nổi mạch máu trước trán.

  • Hyung đã nói mấy đứa rồi, có cố cũng chả thành công đâu.

Casey nhìn Marcus, Reine và Valeryl bị tóm gọn một lượt đưa tới trước mặt mình, nhếch khoé môi cao ngạo nở nụ cười nửa miệng châm chọc. Cả ba đứa chúng nó mím môi không đáp lại, nhất loạt quay mặt đi chỗ khác. LeeTeuk ngồi kế bên anh bật cười khi ba mươi giây sau thấy Aiden bị xách cổ trả về nhóm:

  • Bất ngờ chưa, Aiden còn bị tóm sau Marcus với Reine. Cậu thua cược rồi Chul à ~ Trả tiền cho tôi mau ~
  • … Hyung quá thất vọng về mày đó Marcus. Cả em nữa, Reine. Thế quái nào bình thường quậy phá tinh nghịch thì giỏi lắm mà hôm nay cứ như tê liệt dây thần kinh vận động thế?!
  • … Sao anh nói cứ như em vô hình vậy?!

Valeryl bất mãn khi không được xướng danh, lập tức mở miệng đòi hỏi sự công bằng. Casey nhướn mày:

  • Thần kinh vận động của em vốn dĩ có tốt đâu, kết quả như thế còn phàn nàn cái gì?
  • Hyung rõ là đồ trọng nam khinh nữ!
  • Này thế tôi không phải là con gái chắc?!!

Reine lập tức phản bác trước lời đáp lại của Valeryl, cuối cùng trong khi Casey hậm hực móc tiền trả LeeTeuk thì tình cảnh của team 13 chuyển qua màn đấu khẩu của hai thiếu nữ cùng team, quả nhiên danh tiếng “nữ thần sát ngôn” không phải từ hư vô mà có, nói câu nào móc họng nhau câu đó, những người khác chỉ ngồi nghe thôi mà cũng thấy rùng mình tự cảm thán thật may mắn khi không phải đối tượng bị tấn công bằng ngôn từ của bất kì ai trong hai người họ.

  • Tại sao hôm nay các hyung không đi trốn thế?

Aiden quyết định không theo dõi cuộc khẩu chiến nữa mà quay qua ba anh lớn cùng team thắc mắc. Trong khi YeSung gà gật vẫn còn đang ngái ngủ chưa mở nổi mắt ra chỉ mấp máy môi lẩm bẩm gì đó như “Buồn ngủ…” thì Casey và LeeTeuk đồng thời bĩu môi thốt lên đúng một từ cụt lủn:

  • Lười.

Aiden há miệng ra, rồi ngậm miệng lại, sau đó lại định há miệng ra, cuối cùng vẫn quyết định im lặng cho chủ đề trôi qua.

Cả đám SSClass đủ các cấp học từ năm nhất tới năm thứ năm ngồi chờ cho tới khi bắt đầu sốt ruột nhặng xị thì thầy hiệu trưởng mới chịu buông tách trà Earl Grey đã nguội ngắt ra đằng hắng chuẩn bị phát biểu vài câu dặn dò như thường lệ với đám học viên này – dù ngài khá chắc tới 99% là bọn nó sẽ chả có đứa nào nghe được hết từ đầu tới cuối tập trung đàng hoàng tử tế.

  • Chào mừng các em tới với lần cắm trại truyền thống thứ ba mươi chín của học viện SPP. Thầy biết năm nay chúng ta có kha khá đổi mới trong nhiều lĩnh vực học tập, nổi bật là mô hình team work năm đầu triển khai với sự… ừm… không phản đối và lãnh đạm của các em – thật tốt là cho tới giờ chưa có vụ việc đáng tiếc to lớn nào xảy ra khi thực hành mô hình này. Giờ thì chúng ta đón nhận một đổi mới khá lớn nữa khi trại truyền thống của trường được chuyển từ mùa hè thường niên qua mùa xuân để tăng tính thú vị cũng như số cơ hội chọn lựa địa điểm dựng trại để cho các em một kỉ niệm thật đáng nhớ trong đời học sinh ở SPPA…

Bên trên thầy cứ phát biểu, bên dưới nói chuyện riêng là việc của học sinh. Không mấy ai bận tâm thầy sẽ dặn dò nhắc nhở cái gì cho bọn chúng trong kì này khi mà thực tế thì hầu hết học viên lớn tuổi hơn đã nhắc tới hoặc bóng gió qua về “ý nghĩa giáo dục” của trại truyền thống với SSClass cho đám đàn em năm nhất – thực ra với riêng hệ đặc biệt SS, từ lâu trại đã đổi tên thành “Trại Sinh Tồn” rồi.

  • Đáng nhớ thật, khi mà cứ đi về nằm vật ra giường được thì điều duy nhất hyung nghĩ tới là “Mình yêu cái giường này.” trong khi mỗi năm đều có người mất tích mà mình còn chả nhớ được là ai…

Casey lầm bầm, nhưng đủ lớn để cho những người còn lại của team 13 có thể nghe thấy. YeSung vẫn đang trong trạng thái lơ mơ gà gật – chưa tới giữa trưa thì hiếm hoi có khoảnh khắc anh tỏ ra hoàn toàn tỉnh táo lắm, và YeSung thì luôn nói đó là do năng lực di chuyển thần tốc được huấn luyện tới mức tế bào gần như luôn ở trạng thái sẵn sàng cho nên tiêu hao năng lượng nhiều hơn người bình thường, vậy nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn để cân bằng lại. Bốn đứa năm nhất đều quay qua chớp mắt nhìn Casey trong khi LeeTeuk cong khẽ khoé môi bật cười, nhưng tiếng cười nghe vô cảm tới lạnh lẽo:

  • Cậu còn không có gì phải bận tâm, tôi là năm hai được chọn vào Hội học sinh, đã phải lên danh sách học viên mất tích rồi dò hỏi nguyên do xem có ai biết không, sau đó khi đã xác nhận mất kiểm soát với nano machine thì mới đem hồ sơ của họ đi tiêu huỷ.
  • … Mất kiểm soát với nano machine?

Aiden buột miệng thắc mắc trước cụm từ có vẻ lạ lẫm. Casey bĩu môi:

  • Em tưởng học viện cho chúng ta cái thứ máy móc đắt tiền kiểu đó miễn phí à? Huấn luyện đặc biệt gian khổ mới có thì làm gì được cho không biếu không. Nano machine ngoài việc kích hoạt và thúc đẩy năng lực của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì trong danh sách chức năng phụ còn có định vị GPS toàn cầu, đặc biệt kết nối với máy chủ của học viện.
  • Nên cho dù có chạy đi xa tới mức nào đi nữa, chỉ cần em còn sống thì nano machine còn hoạt động, nhà trường vẫn có thể truy lùng ra tung tích của em thôi.

YeSung ngáp dài bổ sung thêm, hai mắt vẫn chưa thèm mở. Reine nhíu mày băn khoăn:

  • Vậy khi nào nano machine mới ngừng hoạt động? Khi chúng ta chết là một, còn có trường hợp nào khá–…

BỐP!!

  • Uida!!

Một cái chai nước vẫn còn đầy tới ¾ không rõ từ hướng nào bay tới đập mạnh vào đầu Aiden vô tội đang ngồi nghe ngoan ngoãn, đồng thời cắt ngang luôn câu nói của Reine vì cô bạn bị bất ngờ. Casey do không chú ý nên cũng chả nhận ra kịp âm thanh mà cảnh báo, giờ ngồi chớp mắt nhìn thằng em nhăn nhó xoa xoa cục u, không chắc có nên bật cười vào mặt nó trước khi hỏi thăm không. Team 13 dáo dác quay đầu lùng tìm tung tích chủ nhân cái chai, nhưng chưa tìm ra thì “hung thủ” đã lò dò tới xin lỗi để nhặt đồ.

  • Đau lắm không?

Vincent, thiện xạ thiên tài của SSClass thuộc nhóm Blue Arrows thò mặt ra hỏi, rồi sau đó vội vã xua tay rối rít trước loạt ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào mình vì lầm tưởng anh đã ném cái chai:

  • Không, không phải tôi đâu, là “sản phẩm thử nghiệm” của Carteler đó…
  • Sản phẩm thử nghiệm?

Aiden nhăn nhó nhắc lại cụm từ kì quặc, Vincent gật đầu lia lịa:

  • Cậu ta đang muốn thử xem rốt cuộc Mind Control có thể điều khiển cả đồ vật thay vì chỉ có tác dụng với mỗi người không ấy mà…
  • … Không phải cái việc đó là thuộc dạng năng lực Telekinesis sao? – Reine tò mò hỏi. – Cậu ta thực sự đang nỗ lực thử đó hả?
  • Thì mọi người cũng thấy ra sao rồi còn gì… Muốn mở nắp chai mà nó thành ra thế đấy…

Vincent hơi bĩu môi đáp lại, team 13 nghiêm túc gật gù – Năng lực cá nhân mạnh tới đâu cũng có giới hạn mà, trèo sang lĩnh vực của người khác hẳn không phải một hành động thông minh sáng suốt gì.

  • Thực ra Mind ControlTelekinesis đều có thể tính là năng lực thuộc hệ Psycho mà, nghe đâu tới năm thứ năm hay thứ sáu một số SPP đạt tới cảnh giới nhất định thực sự sẽ được học năng lực hỗn hợp… Nhưng mới năm nhất mà muốn trèo tới đó thì quá sức thật rồi.

YeSung giờ đã chịu mở mắt sau chuỗi gật gù tưởng chừng dài bất tận mà tham gia câu chuyện. Vincent nhăn nhó:

  • Tôi cũng có nhắc, mà cậu ta có thèm nghe theo đâu. Cũng may là hậu quả chưa có gì quá nghiêm trọng, vì cái này không cần dùng quá nhiều sức lực. Chứ cậu ta mà làm hư hại cái nano machine nào thì chuyện không còn nhỏ nữa đâu…

Nói tới đây, Vincent đứng thẳng lên, cầm chai hơi nheo mắt một tẹo, sau đó không chút ngần ngại phi thẳng về phía đám bạn cùng nhóm của chính mình đang ngồi. Với khoảng cách không quá xa, team 13 cũng đồng thời nghe được tiếng “BỐP!” hết sức thi vị khi cái chai đập thẳng vào đầu Carteler – lần này rõ ràng 100% là cố tình – kèm theo sau đó là tiếng la oai oái.

  • Rồi xong, hoà cả đôi. Nó sẽ không dám giận tôi đâu, và cũng không còn xích mích gì giữa thằng nhóc và Aiden nữa.

Vincent nhún vai trước vẻ mặt ngạc nhiên và ánh nhìn thắc mắc của team 13. Aiden ngơ ngác – anh còn chưa phát hiện ra xích mích giữa mình và Carteler là gì thì Vincent đã kịp giải quyết nó xong rồi, thật vi diệu quá đi…

  • Mà thực sự là nếu cố gắng làm những việc quá năng lực cho phép sẽ gây hư hại nano machine à?

Valeryl lên tiếng thắc mắc vì vẫn còn băn khoăn nội dung câu nói của Vincent hồi nãy. Anh gãi gãi đầu nghĩ một chút:

  • Có khả năng. Vì cho dù có tác dụng phát huy, bảo vệ hay nâng cao năng lực gì đi nữa thì nó vẫn có kích thước nano mà, thứ máy móc nào càng tinh xảo và kích cỡ càng nhỏ thì càng cần cẩn thận khi sở hữu và sử dụng kẻo làm hỏng nó, rất khó thay thế.
  • Nhưng nano machine khi đã được kích hoạt thì cũng có một cơ chế tự bảo vệ, và gần như luôn là nằm trong người SPP sở hữu nó cho nên cũng khó bị hư hại hơn, trừ khi chính chủ thể bị thương hoặc có hành động mang chủ đích phá huỷ nó thôi.

LeeTeuk nhướn mày bổ sung khi thấy vẻ hoang mang của mọi người, thứ máy móc ấy mà thực sự mong manh dễ vỡ như lời Vincent được thì nếu chạy nhảy hơi quá chẳng lẽ nó cũng tan tành được sao, vậy thì hư cấu quá.

  • Sao lại gần như luôn nằm trong người SPP sở hữu? – Reine nhướn mày. – Em tưởng ai cũng được cấy hẳn vào người chứ? Năng lực của em tuy không phân rõ rệt hệ và phần điều khiển nhưng nano machine cũng được đưa vào người đó thôi. Hay như năng lực y thuật của Valeryl đâu phải dị biệt quá mức nhưng tay cậu ta cũng có nano machine.
  • Thì có ngoại lệ đang ngồi sờ sờ trước mặt nhóc đây này.

Casey lập tức lên tiếng đáp lại câu hỏi của Reine, trừ bỏ LeeTeuk và YeSung thì mọi người đều quay qua nhìn anh thắc mắc. Ngay cả Vincent cũng tò mò:

  • Có SPP dùng nano machine nhưng không được đặt trong cơ thể? Nếu em nhớ không nhầm năng lực của hyung là Fatal Glare phải không?
  • Thực ra trong người Casey cũng có nano machine, nhưng lại là để hỗ trợ Super Hearing. – LeeTeuk nhún vai. – Còn năng lực kia lại là cần áp chế chứ không phải phát triển, nên nano machine được đặc chế vào những cặp lens của cậu ta.

Mọi người gật gù, hoá ra cũng có những ngoại lệ đặc biệt về các năng lực bẩm sinh nguy hiểm không cần thiết phát triển thêm, nhưng vẫn cần giữ lại và duy trì.

  • À thế tổng kết lại thì để khiến cho nano machine không còn hoạt động thì chủ nhân hoặc chết, hoặc xuất hiện hành động vô tình hay cố ý phá huỷ nó, ngoài hai cách này liệu còn cách nào khác không?

Valeryl tóm tắt lại, LeeTeuk khẽ nhướn mày:

  • Thực ra còn một cách, là tìm ra vị trí chính xác của nano machine đó trong người và mổ để lấy nó ra. Nhưng cách này rất khó thực hiện vì càng ngày nano machine càng thu gọn và tinh xảo hơn rồi. Những SPP đời đầu có thể còn nano machine có bộ phận kim loại và dò được bằng máy dò kim loại phân tử, nhưng tới đời trước chúng ta một chút hyung nghe nói đã thay thế hoàn toàn sang loại cao cấp hơn rồi, dò bằng dụng cụ máy móc căn bản là không thể tìm ra.
  • Ngoài học viện của chúng ta thì còn có tổ chức khác đào tạo SPP mà phải không hyung? Nano machine của họ khác chúng ta không?

Aiden tò mò. LeeTeuk nhún vai:

  • Hyung cũng không chắc lắm, nghe nói là nano machine không phải do học viện sản xuất 100% nhưng mà khi nhập về có chút cải tiến để có dấu ấn đặc trưng của SPPA, ví dụ như chuyện thêm GPS kết nối với trung tâm kiểm soát của riêng học viện ấy. Có thể là về bản chất thì cũng không khác nhau mấy nhưng chi tiết thì có thể phân biệt.
  • Ra thế…

Mọi người gật gù, không ngờ một đề tài tưởng chừng nhàm chán như nano machine mà lại có thể có nhiều thứ để thảo luận đến thế, nhất là ba thành phần năm nhất vẫn còn háo hức học hỏi Aiden, Reine và Valeryl. Chỉ là khi Reine vừa há miệng tính hỏi tiếp thì thấy xung quanh mọi người đã lục đục đứng lên chuẩn bị rời đi, tiếng Carlate í ới gọi Vincent về đội làm cho team 13 ngơ ngác nhận ra hiệu trưởng đã kết thúc bài diễn văn, và cả các thầy giám thị cùng trợ lý Park cũng đã phổ biến xong nội quy của kì cắm trại này rồi… mà chả ai nghe được lấy một câu.

  • Kệ. Cứ đi rồi cũng tự khắc biết phải làm gì thôi.

Đối diện vẻ mặt có chút lo lắng của đám năm nhất, Casey rất thản nhiên phẩy tay ra vẻ chuyện chẳng có gì to tát, nên cũng khiến cho chúng có chút an tâm hơn. YeSung ngáp dài lục tìm Ddangkoma để đảm bảo không vô tình bỏ rơi em cưng ở nhà cả tuần không ai cho ăn. Mọi người cũng kiểm tra lại hành lý lần cuối cùng, có chút cảm thán trước cái balo to đùng của Casey, ấy là đã check trước khi đi và bắt anh bỏ bớt đồ lại cho gọn nhẹ rồi chứ không chắc sẽ còn thêm cả cái vali khủng bố cứ như là dọn cả nhà đi vậy. Trong hoàn cảnh có chút bận rộn ấy, Vincent kín đáo kéo tay Marcus thì thầm:

  • Nãy giờ cuộc trò chuyện cậu nghe hết mà chả tham gia câu nào.
  • Thì sao?

Marcus hơi nhướn mày đáp lại, vẻ mặt hoàn toàn bình thản cứ như không có chút cảm xúc nào. Vincent khẽ mỉm cười:

  • Cậu cũng có nano machine, và trong học viện này ngoài chính bản thân cậu thì chỉ còn ba người biết bí mật với nano machine của cậu, hai trong số đó lại không phải học viên, người thứ ba chính là tôi.
  • Anh nói những điều tôi đã biết rồi để làm gì thế?

Marcus vẫn giữ trạng thái vô cảm, nhưng vẻ bàng quan ấy chả làm Vincent tắt nắng nụ cười:

  • Cậu thừa thông minh để biết điều đó nghĩa là gì mà. Nếu như trong lần trại này cậu gặp nguy hiểm hay mất tích,… cho dù học viện hay mọi người có muốn quan tâm truy tìm hay không, cũng sẽ chả ai lùng sục cho ra được dấu vết của cậu.
  • Sự tồn tại của học viên SSClass bọn tôi bây giờ tuy là số 0 với xã hội thật đấy, nhưng ít ra trong SPPA còn có hiện hữu. Còn cậu thì lại khác, ngay cả trong học viện, cho dù cậu rất nổi tiếng, thế nhưng về bản chất tuyệt nhiên không khác gì một bóng ma vô hình.

Marcus im lặng trước lời nói của Vincent, cũng không thấy lộ ra biểu cảm gì khác trước khẳng định lạnh lẽo đó. Anh vỗ vỗ vai cậu, buông lại một lời sau cuối trước khi quay lưng trở về với bạn cùng team của mình:

  • Cố gắng đừng có mà mất tích.
  • Vincent… tuy từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh tới giờ tôi chưa từng quá tin tưởng vào bất kì ai…
  • Nhưng?

Vincent dừng bước trước lời nói đột ngột của Marcus, khe khẽ mỉm cười khi thấy cuối cùng cậu ta cũng có phản xạ với giao tiếp thông thường:

  • Nhưng ít nhất hiện giờ tôi nghĩ mình có đủ niềm tin để cho rằng team 13 sẽ không bỏ rơi tôi đâu.
  • Có lẽ. – Vincent nhún vai. – Nghĩ thế cũng tố–…
  • Vincent anh có lê ngay cái mông to bự của anh về đây không hả?!!

Giọng Carlate cao vút chói lói xuyên thẳng tới cắt ngang lời nói của Vincent. Liền sau đó là tiếng của Casey cáu kỉnh không kém giật giọng:

  • Marcus! Sắp xuất phát tới nơi rồi mà mày còn thời gian tám nhảm cái quái gì đấy?! Cho mười giây để xuất hiện trước mặt hyung mày lập tức, không thì đừng có mà thắc mắc sao hyung lại ác!!

Trước giọng điệu đe doạ của Carlate và sự khủng bố sẵn có của Casey, Vincent và Marcus thức thời không nói thêm câu nào nữa, lập tức di chuyển về với đội hình của mình trước khi có bất kì vụ truy sát nào có thể xảy ra.

..

.

Trong số những nhiệm vụ mà BD phải làm, thì có vài cái ChangMin thực sự không có một chút yêu thích nào. Ví dụ như… đối tượng đã vướng phải rắc rối với pháp luật và bị gô cổ vào tù rồi, nhưng do nắm thông tin quan trọng hoặc phản bội tổ chức hoặc sao sao đó, mà phải đột nhập vào tận chỗ kẻ đó bị giam để đuổi tận giết tuyệt.

Ngược lại với HanKyung, cậu hoàn toàn không một chút thích thú gì khi phải làm nhiệm vụ giết người ngay trước mũi cảnh sát. HanKyung thì cho rằng đó là một trò trêu chọc với tổ chức thi hành pháp luật và nó thật thú vị, nhưng ChangMin không nghĩ như thế. Đa phần những kẻ mà phải dùng tới cái danh SD để tiêu diệt, dĩ nhiên cũng chả phải thành phần tội phạm bé xíu kiểu cướp giật trộm cắp này kia; ngay cả cái tội bớt nghiêm trọng nhất của chúng cũng đã là buôn hàng trắng – đủ để khép vào tử hình rồi.

~ Flash back. ~

  • Sớm muộn gì rồi bọn họ cũng phải chết, sao còn phải nhọc công đi giết họ ở cái nơi giăng đầy tai mắt của bọn quản lý pháp luật?

Một buổi chiều chui đường cống ngầm tối tăm ẩm thấp sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ đột nhập trại giam thành công, ChangMin vừa bịt mũi nhăn nhó vừa hỏi HanKyung.

  • Em không thấy nó thật thú vị sao?

Không trả lời vào thẳng vấn đề, HanKyung lại thản nhiên hỏi lại, gương mặt vương lại nét cười nhàn nhạt không nhận rõ là sự vui vẻ hay cảm xúc gì khác.

  • Chả một chút nào luôn.

ChangMin thẳng thừng đáp lại. Cậu không quá yêu thích sự sạch sẽ, nhưng cũng tuyệt đối không ưa chốn dơ bẩn bốc mùi. Và đồng thời cũng không ưa không gian quá tù túng chật hẹp, sự phân tầng giai cấp ngấm ngầm giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị trở nên lộ liễu hơn ở không gian dung chứa cái ác, hay là những kẻ quản lý trật tự xã hội với một bộ phận biến chất coi luật pháp là công cụ thoả mãn cái tôi xấu xa của chúng… Trại giam, đường cống ngầm, tuyệt vời làm sao, hoàn hảo thầu trọn gói đủ thứ mà ChangMin ghét bỏ.

  • Chả ai thích bị nẫng tay trên cả. Đặc biệt khi đối tượng là một con mồi chúng đã nhọc công khổ kiếm bấy lâu nay. Đặc biệt là khi phát hiện ra kẻ được canh phòng cẩn mật tưởng chừng cất giữ đầu mối dẫn tới thông tin quan trọng lại bị giết chết ngay dưới sự kiểm soát của mình.

HanKyung lơ đãng đáp lời, từ tốn mà phân tích ra một loạt lý do mà cá nhân anh cho rằng chúng khiến công việc trở nên thú vị.

  • Mà lại còn là liên tục có nhiều người bị chết hết lần này đến lần khác. – ChangMin khịt mũi. – Đó giờ bao nhiêu lần chúng ta thực thi cái nhiệm vụ kiểu này rồi nhỉ?
  • Hm, hình như… chắc cũng cỡ trên dưới ba mươi lần? Em cứ nhớ lại số lần phải đu tường vượt rào, bẻ khoá điện tử, chui rúc cống ngầm hay giả danh nhân viên nhà giam, người nhà bị can bị cáo… đủ kiểu xem?

HanKyung bật cười khe khẽ, lách người qua một bên tránh né một cách khéo léo con chuột cống sục sạo vừa chạy qua ngay dưới chân mình. ChangMin vẻ mặt ghét bỏ thực muốn dẫm nó một nhát nhưng cuối cùng lại thôi, mặc kệ cho nó cun cút chạy đi.

  • Thêm một lần là lại một dấu khẳng định in vào việc em tuyệt đối không yêu thích vụ này chút nào.

ChangMin nhăn nhó, sắp ra tới đầu kia rồi, đã thấy cái ánh sáng le lói của chốn không gian thoáng đãng hơn một chút, cậu thực sự đang rất cần không khí sạch đây.

  • Em có thích hay ghét thì cũng có thay đổi được hiện thực đâu, chúng ta nào có quyền lựa chọn làm hay không khi đứng trước công việc duy nhất được đào tạo để hoàn thành. Học tập hyung đi, hoặc cứ bàng quan với chúng hoặc tìm kiếm niềm vui khi thực hiện, nếu không cuộc đời chúng ta không khác gì cỗ máy hình người để thực hiện mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống thôi đâu.

HanKyung nhún vai, ChangMin đảo mắt, hiếm hoi được một lần anh ta nghiêm túc mà nói được chút suy tư sâu sắc… Nhưng cái nội dung vấn đề thì cậu lại không hề thấy hấp dẫn tí nào.

  • Em nghĩ ai cũng có thế giới quan của riêng mình. Cho dù cùng là BD/ SD, em vẫn là thực thể độc lập với hyung.
  • Hyung biết. Nếu nói hyung giống em ý là bảo hyung cũng thẳng đuột lép đều sao, không có chuyện đó.
  • HANKYUNG!!!

~ End flash back. ~

Nhưng đúng như HanKyung nói, cho dù yêu thích hay không, căn bản SD bọn họ không có sự lựa chọn với việc từ chối nhiệm vụ ám sát. Nếu nói một cách cay nghiệt, vì đào tạo dưới danh nghĩa sát thủ SD, khi không còn được sử dụng cho việc giết người, bọn họ đã được coi như đồ bỏ đi.

Nhưng dẫu sao thì giữa một tên mặt mũi sáng sủa quần áo sạch sẽ đứng giữa một tư dinh rộng lớn và một kẻ tội phạm dơ dáy tóc tai bù xù trong phòng giam ẩm thấp, cho dù đều cùng quỵ luỵ run rẩy và sợ hãi rúm ró như nhau khi đối diện với SD, thì cái không gian đầu tiên vẫn là đẹp đẽ hơn nhiều. Ít nhất thì nó cho phép ChangMin vào ra đường hoàng với không khí tinh sạch dễ thở, có thể thoải mái nghịch ngợm những món đồ đắt tiền trong khi tung hứng đùa giỡn đẩy tâm trạng của con mồi lên hoảng loạn cực độ trước khi kết liễu, và có thể sử dụng phòng tắm sáng bóng không vết bụi sau khi giết người để tẩy rửa bớt cảm giác dơ bẩn. Còn cái chốn này thì miễn. Làm gì có thêm mấy bonus ấy, cảm giác thú vị hoàn toàn được coi là bị triệt sản.

Điểm ít nhàm chán duy nhất còn sót lại, chỉ là trạng thái loạn thần trong tình cảnh thứ hai lại dễ đạt tới hơn nhiều. Vì vào tù là đã bị dồn gần tới chân đường cùng, căn bản những kẻ cần giết ấy cũng tự biết bản thân không còn nhiều thời gian mà sống, nhưng nói sao chứ… SD là cái tên đeo đẳng nỗi ám ảnh chết chóc truyền kỳ trong thế giới ngầm, kể cả việc có biết đến SPP là gì không, thì cảm giác khi phải đối diện với kẻ đó luôn luôn khiến bản năng sống trỗi dậy mãnh liệt tới cực hạn trong tuyệt vọng.

  • Tôi là một kẻ đã hết giá trị, đằng nào rồi cũng phải chết, cớ sao còn phải tới tận đây mà truy sát tận cùng đường mạt lộ? Thông tin tôi nắm giữ trong tổ chức cũng không được bao nhiêu…

SongWan cố gắng mà giữ vững giọng nói để kiềm chế đi sự run rẩy đang không ngừng truyền khắp toàn thân. Người ta từng nói, được đối diện với SD cũng là một loại cảm giác khó diễn tả… Dĩ nhiên là người ta đồn đoán thế thôi, chứ những ai từng được “vinh hạnh” diện kiến tên sát thủ truyền kỳ này thì làm gì còn toàn mạng sống sót được lấy một người. Nhưng đúng là phải thừa nhận, khi biết được cậu trai trông còn chưa có vẻ là đã bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành này là sát thủ lại còn chính là SD, xúc cảm của hắn thật lẫn lộn. Cậu ta có gương mặt còn vương nét trẻ thơ, thân hình cao gầy mảnh khảnh của thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, ngay cả giọng nói cũng chẳng lưu chút vị già dặn trải đời nào… Duy chỉ có ánh mắt là lạnh lẽo tới tàn nhẫn, lãnh khốc tới vô tình. Chỉ tới lúc nhìn thẳng vào đôi mắt kia mới có thể cảm giác được, cái nhìn của một kẻ coi cái chết là chuyện hết sức bình thường khi chứng kiến đã quá nhiều kẻ ngã gục dưới chân mình thì vô cảm và đáng sợ tới mức nào.

  • Tôi chả quan tâm thông tin anh giữ được bao nhiêu. – ChangMin nhàn nhạt đáp lại. – Cứ phun hết sạch ra trước đã rồi chết đi là xong, hết chuyện.

Thậm chí ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng có lấy nổi một miligram cảm xúc nào hiện hữu, thản nhiên còn hơn cả robot máy móc nữa. SongWan vô thức rùng mình thêm một lần nữa, việc đào tạo sát thủ từ SPP thật đáng sợ, khi mà con người cố gắng nghiên cứu để tạo ra những máy móc càng ngày càng tinh tế thấu hiểu hơn, giống người hơn, thì quy trình để tạo nên SD có lẽ chính là đảo ngược lại việc này.

  • Nếu như ngay cả khi tôi nói ra mà cũng không được tha mạng, thì cứ giết tôi luôn đi có phải đơn giản hơn không?

SongWan mạnh miệng đáp trả, dù biết rằng khi đã lâm tới bước đường bị truy sát sau song sắt thế này thì cái mạng mình đã chả còn bao nhiêu giá trị mà đòi làm vật thế chấp trao đổi. Nhất là khi trả treo với ai cơ, SD sao? Nhưng ngược lại mà nói, khi biết bản thân đã bị dồn tới chân tường, con người cũng có xu hướng ngông cuồng ngạo ngược hơn để thách thức bất cứ gì có thể, dẫu cho có biết hoàn cảnh là bất khả. Sao nào, đằng nào chẳng phải chết, theo hướng nào cũng chết, vậy thì tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại bạt mạng đi cũng đâu phải vấn đề gì to tát nghiêm trọng?

  • Tôi cũng muốn thế lắm, vì tôi ghét đối thoại đòi thông tin trước khi chết, đó là chuyên môn của anh ta cơ mà. – ChangMin bình tĩnh đáp lời, sau đó vẫn cứ tiếp tục nói mặc cho vẻ mặt của SongWan có chút ngơ ngác vì không hiểu đối phương nhắc tới ai. – Chết tiệt, rõ ràng mấy vụ khai thác thông tin thiên về năng lực của anh ta, vậy mà cứ nhè lúc cần thiết lại nổi cơn dở người đi nghiên cứu cái khỉ khô gì đấy ở chốn xa xôi nào…
  • … Thực ra cậu đang nói cái g–…

SongWan có chút tò mò hỏi, đồn đại vẫn nói SD là con sói cô độc hành tung bí ẩn, tự nhiên ở đâu lại có thể xuất hiện một “anh ta” khiến cho hắn suy nghĩ về kẻ đó, mà theo lời nói phỏng chừng có quan hệ không phải lạnh nhạt dửng dưng gì cho lắm? Gọi “anh ta” thì chắc chắn không thể chỉ cấp trên trong tổ chức cho được rồi…

  • Chả liên quan. Tóm lại nhả hết ra những gì chưa kịp nói với cảnh sát đi rồi sau đó tôi sẽ niệm tình vì đã thành thật mà cho anh chết êm ái hơn một chút.

ChangMin đột ngột cắt ngang câu thắc mắc của tên tội phạm, gương mặt vừa có được vài nét băn khoăn suy tư còn có chút giống người thì giờ đã quay lại sự băng lãnh vô cảm. SongWan đột nhiên có chút ảo tưởng mơ hồ, gương mặt đẹp với khả năng thay đổi cảm xúc xuất thần tới thế, nếu đi làm diễn viên biết đâu cũng thành công chứ không phải chỉ có thể làm mỗi sát thủ…

… Có lẽ cảm giác biết được bản thân mình thực sự sắp chết cũng khiến thần trí của con người không còn mấy minh mẫn cho được thật.

  • Tại sao tôi phải nói cho cậu khi mà cậu nãy còn vừa mới nói cậu cũng chả quan tâm?
  • Hỏi cái đầu gối anh đi. – ChangMin khẽ nhướn mày. – Nhân tiện hỏi dùm luôn tại sao tôi phải làm cái công việc chán ghét này mà vẫn không được trả thêm mẩu lương nào đền bù cho tổn hại về tinh thần và thể chất khi phải chui rúc ở cái xó xỉnh chật hẹp bốc mùi này.
  • … Tôi không nghĩ sát thủ cũng biết nói đùa và mỉa mai đấy? – SongWan có chút tự trào phúng, dù cũng không chắc tại sao trong hoàn cảnh này hắn lại đột nhiên bật cười được và thậm chí còn cảm thấy thật hài hước. – Bất ngờ thật.
  • Tôi cũng chả quan tâm anh bất ngờ không.

ChangMin đảo mắt, càng lúc càng có thêm cảm giác chán chường, sao cái tên này nói dài nói dai thế không biết? Nếu không phải vì cái mệnh lệnh cố hết sức thu thập thông tin được in hoa bôi đỏ trong danh sách nhiệm vụ, cậu hẳn là đã tặng hắn vài nhát lia yoyo điệu nghệ từ lâu rồi.

  • Cậu thú vị thật. Ok, tôi sẽ nói.

SongWan thoả hiệp, ôm bụng cố gắng ngăn lại tràng cười không hiểu tại sao có thể thoải mái mà bật ra trong hoàn cảnh này. Đối diện với SD… tốt thôi, quả thực là ánh nhìn lạnh lẽo và thái độ vô cảm kia thì thật doạ người, nhưng không tới nỗi là sự tiếp xúc với tử thần qua hình dáng con người như hắn từng tưởng tượng. Có thể là suy nghĩ của hắn có chút lồi lõm bất thường thật, nhưng SongWan không cảm thấy lãng phí thời gian và thông tin khi mà gặp được một kẻ hắn thấy thú vị. Cũng chính bởi cái tính dở người này mà hắn mới bị một tên mật vụ chìm lừa vào bẫy, nhưng đúng là bản tính thì có đánh chết cũng không chừa được.

  • Tôi đoán là những gì tôi từng khai thì được biết cả rồi, neh? – SongWan ngồi xuống cái giường sắt ọp ẹp, nhún vai. – Nên chỉ nói những phần bí mật hơn thôi nhé?

ChangMin đơn giản đáp lại bằng một cái gật đầu.

  • Nhóm tôi bị bắt gần hết rồi, thêm thông tin của tôi có thể làm họ bị tóm toàn bộ. Không biết có nên thấy tội lỗi không nữa. – SongWan khúc khích cười, khi nói về những kế hoạch phạm pháp, hắn lại quay trở lại vẻ cợt nhả của một tên xấu xa thích đùa. – Cậu cũng biết tổ chức có nhiều đội nghiên cứu đủ các thể loại đề tài? Nhóm tôi thuộc bộ phận nghiên cứu về cách thức huỷ diệt nano machine của các SPP, chú trọng tập trung vào loại nano machine thế hệ mới hơn làm từ carbon tinh thể. Có lẽ có thể coi là may mắn khi mà nhóm tôi đã tiến tới được một thử nghiệm mà nếu thành công là sẽ tạo ra thành tựu đột phá trong việc tàn phá loại nano machine mà khi mới phát minh nó đã được mệnh danh “thiết bị bất khả huỷ” đó.
  • Rồi sao?

ChangMin nhàn nhạt tiếp tục một câu, gương mặt chả lộ ra bất cứ vẻ gì dù là tò mò hay chán ghét, căn bản so với tự lải nhải với đầu gối thì cũng không có khác biệt lắm. SongWan khẽ đảo mắt, nhưng vẫn cứ tiếp tục:

  • Chúng tôi đã xin phép được thử nghiệm nó ở một nơi nào đó ít người một chút, vì trong nghiên cứu tạo hợp chất phá huỷ có sử dụng một chút đồng vị phóng xạ, tuy liều lượng nhỏ thôi nhưng dẫu sao cũng là chất nguy hiểm, không thể tuỳ tiện bừa bãi. Cuối cùng được cho phép và cung cấp địa điểm là một suối nước nóng chưa được khai thác ở một khu vực còn tương đối heo hút ít người sinh sống. Kế hoạch sẽ là thử nghiệm với một số SPP được chọn lọc trong danh sách trước… Có điều chúng tôi mới chỉ qua đó khảo sát một lần và bố trí một vài bẫy rập, khi quay trở lại đã thấy phòng nghiên cứu chìm bị đám cảnh vụ đánh hơi được rồi.
  • Tóm lại toàn bộ câu chuyện, là cái thứ mấy người nghiên cứu ra thành công đột phá hay không thì chưa chắc, nhưng xác suất gây nguy hiểm thì hiện diện rõ ràng rồi đi?

ChangMin thoáng chút nhăn mày tổng kết, SongWan nhún vai:

  • Vốn dĩ chỉ định nhắm vào SPP, chúng tôi không quan tâm tới con người bình thường. Nhưng thực sự vì có dùng hoá chất và đồng vị phóng xạ, nếu lỡ có người tiếp xúc với chúng sau này có bị làm sao không thì cũng không thể nói trước.
  • Thật phiền phức. Chẳng thể nói mấy người bị bắt là tổn thất hay lợi ích cho tổ chức nữa. – ChangMin cong khẽ khoé môi, nhưng SongWan cũng chả thấy phật lòng vì điều ấy, ngược lại còn cảm giác sự thích thú với tích cách đối phương lại trỗi dậy tiếp tục. – Trước khi chết có muốn vớt vát chút danh dự cuối cùng bằng việc nói chi tiết hơn về sản phẩm nghiên cứu cũng như mấy cái bẫy rập và địa điểm chốn kia không?

Đối diện một sát thủ với nụ cười nhàn nhạt hư ảo châm biếm, SongWan lúc này lại không còn cảm giác sợ hãi cái chết cực độ như hồi nãy nữa, chấp niệm có cảm giác buông bỏ được phần nào, chỉ cười đáp lại:

  • Rất sẵn lòng nói với cậu. Dù rằng tôi thấy đó không phải là hành động vớt vát danh dự, vì bản thân chuyện chết dưới tay SD cũng là một loại “vinh dự” nào đó rồi, “The Most Dangerous Assassin In The World” ạ.

..

.

Suối nước nóng – Onsen trong tiếng Nhật Bản, một nét văn hoá thực đặc trưng trong vô vàn những dấu ấn văn hoá của nước Nhật, tới nỗi nhắc tới suối nước nóng, đa phần người ta sẽ lập tức nhớ tới xứ sở hoa anh đào. Nhưng thế không có nghĩa các nơi khác lại không có suối nước nóng – thôi nào, về bản chất là mạch nước được đun nóng bởi địa nhiệt của lớp vỏ Trái Đất, mà địa nhiệt thì trên thạch quyển đâu có thiếu chỗ để tìm thấy.

Vậy nên sau khi đã nghĩ về điều đó, thì cũng chẳng lạ khi mà lâu lâu người ta lại vô tình tìm ra thêm những địa điểm mới không có mấy ai biết tới, phải mất vài năm mới thành một địa điểm du lịch thân thiện quen thuộc… Mà nói mới nhớ, không hiểu sao bộ phận tổ chức của cái học viện SPPA này thần kì như vậy, bao nhiêu năm trại hè rồi năm nay trại xuân, nếu không phải chui vào vườn quốc gia vốn luôn giữ hệ sinh thái hoang sơ nhất có thể để bảo tồn, thì cũng là tìm ra được đủ các thể loại địa điểm con người chưa có đặt chân đến mà bắt đầu chặt phá thiên nhiên để áp lên nó những thứ vật chất mang lại lợi nhuận kinh tế… Cho nên tóm lại, gần như mỗi lần trại hè – hay năm nay là trại xuân – thì học viên SPPA cũng đều là được trải nghiệm cảm giác “sống giữa thiên nhiên” hoang dã theo đúng nghĩa đen chân thực hết sức có thể.

Và khi đã nói là “sống giữa thiên nhiên” hoang dã thực, thì có nghĩa lên rừng có thể gặp thú hoang, hổ báo có thể hiếm thấy chứ rắn rết chẳng thiếu thốn. Tới đầm lầy thì xác định kiểu gì cũng bắt gặp đỉa vắt ếch nhái này kia đủ loại. Nếu mà ra bãi biển đừng tưởng được nghỉ mát an lành, vật lộn bắt cá chiến đấu cứ như thời nguyên thuỷ săn bắt hái lượm… Còn năm nào mà cho ra hoang đảo là cứ xác định thành Robinson thời hiện đại trong cái tuần ấy, chỉ là một bầy Robinson trong cái thời hạn ngắn ngủi không thể xác định sức sống và sức phá hoại phần nào kinh khiếp hơn phiên bản gốc… Cho nên với học viên lớp thường vui thú tới đâu không biết, với SSClass đích thực là trải nghiệm đấu trường sinh tồn khắc nghiệt mà chân thật nhất.

Nhưng trong các thể loại hành trình, đi suối nước nóng thì đúng là cực hiếm thấy. Hay trong báo cáo hai mươi năm trở lại đây thì chưa có năm nào tổ chức đi suối nước nóng. Phần nhiều cũng vì mùa hè nóng nực thì hiệu trưởng các đời trước có lẽ cũng không muốn nhận thêm phần oán khí của học viên khi đi tới cái chốn “mạch nước được đun bởi địa nhiệt” làm gì; phần ít có thể là vì ôn tuyền thì hay được coi như chốn giải lao nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, vốn dĩ cũng chẳng bao giờ có mấy thứ nguy hiểm, điển hình như sinh vật thuỷ sinh thì trong cái nhiệt độ luôn cao hơn tầm thân nhiệt trung bình của người ấy hầu như đâu tồn tại được mấy chủng loại, vi sinh vật phù du trong nước nóng cũng chẳng hại được ai… Vậy thì dẫn một đám học viên đi tới ôn tuyền khác nào tuyên bố đây hoàn toàn là “nghỉ dưỡng” chân chính, thế cái vụ “Trại Sinh Tồn” của SSClass thì phải tính làm sao?

  • Thử thách tìm đồ vật á?

Casey rít cao giọng tới kịch trần của sự hoài nghi và khinh bỉ, thật tình không thể tin nổi bao nỗ lực tìm địa điểm thậm chí thay đổi cả thời gian cắm trại coi như đổi mới này lại đem về một cái mục tiêu không thể nào thiếu muối hơn.

  • Bình tĩnh, lúc phổ biến nội quy có ai trong nhóm nghe hết tỉ mỉ kĩ càng đâu. – LeeTeuk ra dáng trưởng nhóm xoa dịu tinh thần bạn cùng team. – Biết đâu còn ẩn giấu cái gì đó mà chúng ta chưa biết…
  • Còn ẩn giấu?! Toàn bộ cái trò gọi là “thử thách tìm đồ vật” thì có cái gì không phải là do người ta cố tình giấu?! – Casey ngoa ngoắt cắt ngang. – Cái này chính là cực điểm của sự nhạt nhẽo! So với mấy cái trò thổ tả của hai năm trước thì tôi vẫn thà quay về cái trại hè trước còn hơn!
  • Thế hai năm trước tổ chức cái gì thế hyung?

Valeryl tò mò hỏi, nhưng đồng thời cũng là một cách cố tình làm phân tán sự chú ý vào chủ đề hiện tại cho giảm phần căng thẳng. YeSung lôi Ddangkoma khỏi balo cho nó hít thở không khí trong lành, đáp lại một phần:

  • Năm ngoái trại hè là lớp thường ra một khu đảo tương đối lớn, còn SSClass là tiến thẳng tới hoang đảo đó. Cũng được chu cấp cho vài trang thiết bị thô sơ rồi làm sao xoay sở mà sống sót trên đó một tuần không được cung cấp lương thực làm sẵn. Hyung còn nhớ sau khi có mấy người chặt cây tước lá đan lát làm được thuyền thúng thì mới có quà trao đổi từ “đảo có dừa” với “đảo bắt cá” rồi “đảo bẫy cua” các thể loại, tới tận cả “đảo không hoang” nữa…
  • Trao đổi? Không phải “cướp giật” mô tả đúng tình cảnh hơn à?

Casey bĩu môi chêm vào. LeeTeuk cười cười bất đắc dĩ:

  • Năm bọn anh là học viên năm nhất thì cho lên đầm lầy đi khai hoang dọn bùn dọn phế tích, nghe đâu cũng là phần nhân tiện chuẩn bị trước cho một đoàn khảo cổ chuẩn bị tiến vào khảo cứu khu vực đó nữa… Có điều nếu chỉ đào lên xác ướp hay xương cốt khô quắt queo thì không ai phàn nàn, đằng này sau một tuần xoay sở lại còn tình cờ phát hiện cả thi thể còn khá mới, thành ra nghe đồn sau đó đoàn khảo cổ tức giận không chấp nhận trao đổi ½ chi phí chuyến đi của học viện nữa, mà từ ấy tới giờ cũng không nghe tin tức họ quay lại khu vực đó.
  • … Những chuyến đi thật đậm màu sắc “giáo dục”, nhỉ…?

Reine cười cười gượng gạo chốt hạ lời kết luận, cả team 13 hoặc khẽ gật đầu hoặc nhún vai, chả ai tỏ ra phản đối. Trong tình trạng vẫn còn tương đối mù mờ thông tin phải làm, leader nghiêm túc quyết định phải nhanh chóng lập hành trình tìm cho ra được mục tiêu và nỗ lực mà hoàn thành nó. Dĩ nhiên chả phải vì điểm số – cái thứ cuối cùng trên đời mà SSClass quan tâm – mà là vì chuyện Spring’s Royal. Hoàn thành mục tiêu nhất nhì cũng chả biết có phải thành tựu lớn lao mà xét đoạt giải không, nhưng suy cho cùng về chót bét chắc chắn không phải điểm cộng thành tích rồi…

End chapter sixteen.

Chapter Seventeen – Part 1

Advertisements

2 thoughts on “[SPPA] Vol I – 16: Living Amidst Nature.

  1. Suối nước nóng……hành động….chap này vẫn là canh mấy ông cụ tắm thui,dự là chap sau sẽ hot hot hot, vì nó diễn ra ở suối nước nóng mà kkkkk

    Like

  2. Ta định ghi là cảnh mấy ông cụ tám, ko phải tắm nha e kkkkk ta cũng mong thấy được màn phối hợp của team 13 khi họ gặp nguy hiểm lắm

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s