HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 23: Khoảng lặng.

Chapter 23: Khoảng lặng.

Kể từ sau khi được phát hiện là chủ nhân của đũa phép bạc, ChangMin đờ đẫn mất ba ngày trong trạng thái lúc nào cũng ngơ ngẩn suy tư điều gì đó, chú tâm tới nỗi còn chả quan tâm thời gian trôi qua. Nếu như không được quan tâm nhắc nhở, LeeTeuk ngờ rằng thằng nhóc đó có khi còn quên cả ăn ngủ nghỉ tắm rửa này kia luôn mất. Giả sử nó quên tuốt thật, thì cái chuyện chủ nhân đũa phép bạc chết vì quá đói hay thiếu ngủ sau khi mới được tìm ra chỉ vài ngày hẳn là điều không chút hay ho gì.

Anh thì không quá lo lắng, vì cũng có thể phần nào hiểu được sự bất ngờ cùng áp lực và phán đoán ra vài loại tâm trạng khác mà ChangMin có thể trải qua. Nhưng SungMin, DongHae cùng TaeMin và JinKi thì không thản nhiên được như LeeTeuk, đặc biệt là DongHae khi thằng nhóc tỏ ra bất an đối với chuyện ChangMin không tự giác ăn cơm, lại còn không phải chỉ mỗi một bữa. Ba ngày trôi qua cũng ít nhất là chín bữa rồi đi?

  • Hyung, tuy thời gian nói chuyện tiếp xúc ít ỏi nhưng mà bọn em đều biết đặc điểm tính cách nổi bật nhất của ChangMin là tình yêu bất tận với đồ ăn! – DongHae có chút mất kiên nhẫn giải thích. – Hình như ngay cả lần gặp đầu tiên cãi nhau với KyuHyun cũng là vì vấn đề đồ ăn, chưa bao giờ nghe em ấy nói ghét bất kì món ăn nào nữa cơ! Hyung thực sự nghĩ tiết lộ thông tin với ChangMin sớm như vậy là điều tốt sao? Tính theo tuổi thằng nhóc còn chưa trưởng thành, đả kích tinh thần này không phải hơi quá mức chịu đựng ư?!
  • Sớm hay muộn rồi nó cũng phải biết, chuẩn bị sớm vẫn là tốt hơn chứ.

LeeTeuk nhàn nhạt đáp lại, vẫn kiên định với chính kiến của mình.

  • Hyung cũng không nhất thiết phải ích kỷ như thế! Nếu nói thì thà một lần nói cho hết, hyung cũng chỉ quăng cho nó thông tin gây sốc và một câu chuyện truyền thuyết chả có gì để xác nhận là thật, mặc cho nó tự đắm chìm trong suy nghĩ như thế là tốt sao?

Giọng SungMin đột ngột vang lên xen vào giữa cuộc đối thoại. Anh hiển nhiên là đứng về phía đứa em trai, cũng không có mấy đồng tình với quyết định của người huynh trưởng.

  • Đó là nghĩa vụ của chủ nhân đũa phép bạc. Lee tộc chúng ta chỉ là gìn giữ, bảo quản và chăm sóc chủ nhân của đũa phép cho tới ngày diễn ra huyết chiến tương tàn… Cũng không có khả năng quản tất cả mọi thứ. Từ xưa tới nay đã là như thế rồi, nỗ lực thay đổi sao được?

LeeTeuk không có vẻ bị sự phản đối của hai cậu em thân thiết làm cho nao núng, âm giọng vẫn đều đều trầm ổn, nhìn không ra xúc cảm đích thực của anh hiện tại là gì.

  • Hyung đừng đùa bọn em, bọn em cũng đâu phải con nít cái gì cũng tin nữa! – Giọng DongHae dường như cao lên và có chút gay gắt hơn. – Lần này sự xuất hiện của “phù thuỷ vĩ đại nhất” có quá nhiều điểm khác so với quá khứ! ChangMin không hề thuộc một gia tộc phù thuỷ thuần huyết hay là có tiếng tăm, thằng nhóc thậm chí còn không có huyết thống phù thuỷ! Tuổi tác thì cũng chưa tới tuổi trưởng thành, trong suốt lịch sử của đũa phép bạc liệu có được tới ba lần nó nhận chủ nhân khi chưa thành niên?

SungMin vẻ mặt rất nghiêm túc gật đầu hưởng ứng liên tục. LeeTeuk quan sát hai đứa em trai một chút, những thông tin này anh chưa nhớ mình từng nói, là bọn chúng tự tìm kiếm tài liệu trong thư viện mà ra được sao?

  • Hai đứa còn nhớ hai điều kiện khiến cho đũa phép bạc thức tỉnh?
  • Em nhớ… “Nó chỉ thức tỉnh khi có đồng thời hai lý do… một là khi vampire nguy hiểm nhất đối với nhân loại đã xuất hiện, và thứ hai là khi chủ nhân của nó cũng đã tồn tại trên thế gian.” – SungMin khẽ nhíu mày nhớ lại xong, trên gương mặt đột nhiên hiện vẻ ngỡ ngàng. – A… Nói vậy chẳng phải… cái tên vampire kia cũng đã hiện thân rồi?!
  • Vậy mà lúc đó em không hề để ý tới vế trước của câu đó!

DongHae ngạc nhiên không kém thốt lên, được nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ, thực sự lúc mà đũa phép bạc thức tỉnh thì anh cũng quá quan tâm tới chuyện nó chọn chủ nhân mà không hề để ý sâu xa tới như vậy.

  • Giờ hai đứa hiểu vì sao mỗi lần đũa phép bạc thức tỉnh, kiểu gì cũng xuất hiện chiến trận thương vong chứ? – LeeTeuk nhàn nhạt cười. – Địch thủ truyền kiếp cứ thế mà hiện thân trước mặt nhau, nói là không hề có ý gây chiến mới là lạ lùng. Tuy không phải đối kháng toàn diện như hunter và vampire, chẳng qua phù thuỷ cùng vampire cũng là chưa bao giờ tạo giao tình tốt đẹp. Ít nhất trong cả ngàn năm qua chưa ghi lại được câu chuyện tử tế nào cả. Ngoại trừ những lúc đại hỗn chiến, trận lớn thì còn có sự tham gia của chủng tộc khác, bằng không thì cũng là sống tách biệt với nhau “nước sông không phạm nước giếng”.
  • … Nghe như hyung không có vẻ tán đồng lắm với chuyện trước kia KyuHyun và ChangMin mỗi người ở một nơi giữa gia tộc chúng ta và gia tộc vampire kia nhỉ?

SungMin tinh nhạy nắm bắt được một phần ẩn ý của người anh cả, LeeTeuk bật cười khẽ lắc đầu:

  • Dĩ nhiên. Hai cái đứa đó lúc ấy sức mạnh, kiến thức, kinh nghiệm… tất thảy đều không sở hữu, nhưng được cái lá gan không rõ làm từ gì mà liều mình như chẳng có vậy. Hyung nghĩ mạng tụi nó cũng lớn thật, hết từ quỷ điên truy sát cho tới bữa tiệc trưởng thành của vampire, sau đó lại tới vụ với lũ werewolf… Tuy hiện giờ không rõ KyuHyun ở đâu nhưng ChangMin nói vẫn còn cảm nhận với sóng liên lạc cùng thằng bé nên hẳn là nó vẫn còn sống.
  • Tính ra thì số lần chết hụt của cả hai đứa đó chắc phải nhờ tu qua mấy kiếp…

DongHae cảm thán sau khi nghe LeeTeuk điểm lại, công nhận sự sống sót tới giờ của cả hai cũng thật là kỳ diệu, cho tới giờ vẫn chưa ai tính là tới tuổi trưởng thành nữa đi… Chứ cái chuyện liên tục vướng vào rắc rối thậm chí liên luỵ tới sinh mạng như thế thì gọi là may mắn có chút quá kì cục rồi, mặc dù nếu nghĩ kĩ hơn một chút, cũng có vẻ như rắc rối đó là do cả hai người đó tự đâm đầu vào chuốc lấy cả…

..

.

  • Vậy là giờ em cũng không biết phải đi đâu về đâu huh?

RyeoWook hỏi lại sau khi KyuHyun kết thúc câu chuyện thực dài bằng cách kể về việc không tìm được thông tin về cha mẹ cùng anh trai mình sau khi họ rời khỏi Seoul, rồi sau đó y tá gợi ý cho cậu gọi điện thoại tới gia đình anh như thế nào.

  • Vâng hyung. – KyuHyun nhún vai, có chút bất lực. – Nói thực với hyung, hiện giờ em thực sự hoang mang không rõ mình tiếp theo nên đi đâu làm gì… Quay lại thế giới con người bình thường thì có nhiều thứ trở ngại bất cập, em lại còn chưa thành niên nên sẽ còn rắc rối hơn nữa… Nhưng bảo tìm lại cái thế giới của phù thuỷ, hunter, vampire kia thì…
  • Không nên. Quá nguy hiểm. – Ông Kim gạt ngang khi nghe KyuHyun ngập ngừng đắn đo. – Cháu cũng biết rõ là hiện tại bản thân cháu không có sức mạnh đặc biệt, kiến thức kinh nghiệm hay điều gì để một mình sinh tồn ở cái chốn quá bí hiểm này mà.
  • Dạ vâng nhưng…

KyuHyun không có ý định phản bác gay gắt, cho dù lúc kể chuyện cậu có lược đi vài chi tiết bản thân cho là chưa cần thiết như vấn đề thực tế về “thần giao cách cảm” với ChangMin, dòng máu độc tới bất thường của cậu ta hay là khả năng chữa thương thần kì trong máu chính mình, một vài sự liều lĩnh mà hiện giờ nhìn nhận lại thì mang nhiều phần ngu ngốc hơn là dũng cảm… Nhưng chung quy lại ông Kim nói cũng không sai, quả thực là hiện giờ cậu không có sức mạnh chiến đấu hay tự bảo vệ bản thân đặc biệt gì. Chỉ là hiện giờ có cảm giác như cậu ở tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy.

  • Không phải bình thường ở xã hội có tổ chức gọi là cảnh sát gì đó sao? – Ông Kim khẽ nhíu mày. – Ta nghe nói bọn họ cũng có khả năng tìm kiếm tung tích này kia, nếu cháu đến tìm họ khai báo mất tích hay tìm người thân biết đâu lại có cơ may?
  • Phải ha…

RyeoWook gật đầu đồng tình quay qua mỉm cười nhìn KyuHyun. Ban đầu đôi mắt của KyuHyun cũng sáng bừng lên, mang tiếng là con người mà lại còn không nhớ ra thế giới của loài người vận hành ra sao phải để một pháp sư nhắc nhở, thực lòng ban đầu cậu thấy có chút xấu hổ. Nhưng giây tiếp theo lại là hoài nghi, hà cớ gì một con người chân chính suốt mười mấy năm cuộc đời như cậu lúc vừa nghe tới “cảnh sát” lại thoáng có cảm giác xa lạ như vậy? Tuy rằng là nhớ ra được ngay sau đó, thế nhưng vẫn có gì đó ngờ ngợ không quen thuộc. Cảm giác như lúc thức dậy ở bệnh viện, nhìn khung cảnh hiện đại với máy móc thiết bị y tế xung quanh lại thấy bỡ ngỡ như lạc vào chốn xa xôi nào… Mới chỉ có vài tháng sống chung cùng phù thuỷ cũng không tới nỗi lạc hậu như thời Trung Cổ, hà cớ sao cậu lại nảy sinh phản ứng theo chiều hướng này?

  • Nhưng… thực ra hoạt động của cảnh sát cũng có chút phức tạp. – KyuHyun khẽ nhíu mày. – Cháu mất tích đã khá lâu, hẳn là appa cùng umma cũng báo với cảnh sát rồi, hiện giờ có thể chỉ là thông tin tìm kiếm người mất tích hoặc là tệ hơn có thể có giấy báo tử rồi…
  • Mới có vài tháng, hẳn là họ không từ bỏ hi vọng nhanh thế chứ.

RyeoWook hoài nghi lắc đầu. KyuHyun lại ảm đạm cười:

  • Vậy hyung nghĩ xem tại sao họ lại đột ngột rời khỏi Seoul, trong khi hẳn là họ biết rõ bản thân sinh ra lớn lên ở Seoul, nên em ngoài Seoul cũng không còn gốc gác từ vùng nào khác, nếu muốn đoán họ đi đâu hẳn là không có thông tin gì khả dĩ được.

Câu hỏi ngược lại này làm cho hai cha con họ Kim khá bất ngờ, nhất thời không nghĩ ra được điều gì để đáp lại. KyuHyun tiếp tục suy tư:

  • Em không mong là appa, umma hay anh trai em, người thân em từ bỏ hi vọng tìm thấy em chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ là với sự hiểu biết của em về gia đình mình thì chuyện họ đột nhiên chuyển đi như vậy quả thực rất bất ngờ, lại còn không có chút thông tin gì lưu lại. Nếu là cảnh sát thì cũng có thể là tìm ra được thôi nhưng ắt hẳn cũng tốn thời gian ít nhất vài tuần, mà nếu đi tìm họ báo cáo sự việc em có thể sẽ phải hoặc bịa ra một câu chuyện hợp lý về sự mất tích vài tháng mà quay lại không bị thương tổn gì nghiêm trọng này, hoặc là nói ra sự thật những gì mình trải qua và rồi sau đó khá chắc sẽ được chuyển qua khu vực viện tâm thần.
  • Hm… nếu là phần bịa chuyện, thì có thể nói là ngay từ đầu appa hyung và hyung tìm thấy em, rồi sau đó chăm sóc em vài tháng cho tới khi em lành lặn khoẻ mạnh thì tìm kiếm người thân để gia đình em tái hợp?

RyeoWook đề xuất ý kiến, nhưng lần này lại là ông Kim khẽ lắc đầu:

  • Nghe thì hợp lý đơn giản, nhưng nếu như bị hỏi vào chi tiết có thể lộ ra khá nhiều vấn đề đó con trai à. Ví dụ như nếu là chăm sóc cho lành vết thương thì tại sao chúng ta ngay từ đầu không đưa KyuHyun vào viện? Nếu là vẫn nhớ được số liên lạc với gia đình thì tại sao ngay sau khi tỉnh táo lại không bắt tay vào tìm kiếm liên hệ luôn?… Với lại thực tế mà nói thì ngay cả ngôi nhà của chúng ta cũng có thể bị con người tìm ra điểm hoài nghi, sao lại sống ở cái chốn heo hút hẻo lánh này, và con thì tại sao lại không đi học như những đứa trẻ loài người?
  • … Thì chúng ta là pháp sư mà, appa…?

RyeoWook dè dặt hỏi lại, ông Kim gật đầu:

  • Chủng tộc gần nhất với con người, nhưng rạch ròi mà nói cũng vẫn không hoàn toàn là “con người”. Nếu như chúng ta tham gia bịa chuyện vụ này mà xui xẻo một chút, không chừng còn gây ra phiền phức lớn hơn nữa.

RyeoWook mang một biểu cảm áy náy quay qua nhìn KyuHyun, khiến cho cậu lập tức xua tay:

  • Không sao hyung, không sao đâu bác. Chính bản thân cháu cũng không phải sôi sục muốn đi tìm lại gia đình cho lắm… Không phải là cháu không nhớ họ, ngược lại là rất nhớ, tuy nhiên… Sự tình trải qua hẳn là hiện thời quá phức tạp, chính bản thân cháu cũng không thể tự giải quyết nhất thời mà xong hết được. Vẫn là tạm thời an tĩnh không có vội vã làm ra hành động gì thì tốt hơn.
  • Nghĩ vậy cũng tốt. – Ông Kim mỉm cười. – Trong thời gian ấy cháu có thể ở lại nhà ta, ta không thấy phiền đâu và RyeoWook hẳn sẽ bớt âu sầu khi có người nói chuyện cùng. Trước kia nó cùng ChangMin cũng khá quấn nhau, vui vẻ nói chuyện, lâu lâu cãi nhau một hồi nhưng chung quy không có cảm giác cô đơn. Còn bây giờ ChangMin…
  • ChangMin còn sống an ổn mà, xin bác và hyung đừng lo lắng như vậy.

KyuHyun vội vã nói khi thấy thoáng ngập ngừng giữa lời nói của ông Kim và nét sa sầm trên gương mặt RyeoWook. Cả hai nhìn lại cậu, vẫn không hoàn toàn tin tưởng:

  • Tuy rằng phép thuật của pháp sư không đa dạng như phù thuỷ nhưng cũng là có thấu hiểu những nguyên lý căn bản, loại chuyện liên lạc như của hai đứa đối với những ai có quan hệ huyết thống cũng là xác suất cực hiếm rồi chứ không kể tới trường hợp hoàn toàn xa lạ…

Ông Kim trầm ngâm, hiển nhiên với phương diện pháp thuật lý thuyết ông cũng không phải mù mờ gì.

  • Cháu biết, hồi còn ở cùng gia tộc phù thuỷ họ Lee cháu cũng đã từng thử cùng họ nghiên cứu rồi, nhưng cho tới giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân tại sao.

KyuHyun thở hắt, trong quãng thời gian ở cùng Lee tộc cậu cùng các hyung và TaeMin cùng JinKi cũng đã thử tìm kiếm khá nhiều, thậm chí bên hunter YooChun, YunHo cũng góp sức tra cứu dùm một phần nữa nhưng kết quả thu lại được không có bao nhiêu, nói chung đối với bản chất vấn đề liên lạc của cả hai tại sao lại có thì chưa ai giải thích được. Lại còn cả độc huyết và thần huyết – nguyên nhân phát động những cuộc tấn công vào Lee tộc và Kim tộc – thậm chí còn là bí ẩn khó tìm ra lời giải hơn nữa…

Nhắc tới thần huyết lại đột nhiên nhớ ra, không rõ khi ở bệnh viện kia trong lúc cậu mê man bất tỉnh mà được truyền nước rồi xét nghiệm này kia, chẳng biết liệu có gì bất thường bị phát hiện ra không. KyuHyun chợt chột dạ, dòng máu của cậu trước kia thì không có gì đặc biệt nhưng giờ thì nó quá dị thường rồi, nếu mà bí mật này lan truyền thêm trong giới y học của con người nữa thì thực sự cuộc sống sau này của cậu hẳn là không tìm tới nổi hai chữ an bình nữa mất… Thêm một lý do để tạm thời đừng có lại gần cảnh sát bác sĩ này kia gì đó, chừng nào cậu còn chưa có hoàn toàn trở lại là con người bình thường thì cẩn thận vẫn là tốt hơn.

… Dù trong lòng KyuHyun thực sự hoài nghi liệu mình còn khả năng trở về làm một “con người hoàn toàn bình thường” được không nữa…

..

.

  • LeeTeuk hyung, em nghĩ kĩ rồi. Về chuyện chủ nhân đũa phép bạc ấy.

LeeTeuk quay đầu lại, mang vẻ mặt ôn hoà nhìn cậu nhóc cao kều đang có chút căng thẳng trước mặt mình, ý cười nhè nhẹ khuyến khích cậu nói tiếp. ChangMin hít sâu một hơi:

  • Xét về bản chất chủng tộc, em thậm chí còn không phải phù thuỷ.
  • Ồ, nhưng cũng không có ghi lại chủ nhân đũa phép bạc bắt buộc phải mang dòng máu phù thuỷ.

LeeTeuk khẽ nhướn mày. ChangMin cắn môi:

  • Liệu có bao giờ ghi lại một lần nào đó đũa phép bạc chọn chủ nhân rồi sau đó lại đổi ý không?
  • Cũng không. – LeeTeuk bật cười. – Và hyung không nghĩ em sẽ tạo nên lịch sử lần này với đũa phép bạc đâu, vì nó càng nhiều tuổi lại càng tích thụ nhiều pháp khí, căn bản là một trong những đồ vật ma thuật mạnh nhất từng tồn tại rồi, chuyện nhầm lẫn có xác suất rất, rất thấp, lại còn càng giảm theo thời gian.

ChangMin sau câu nói này im lặng một cách đột ngột và đầy vẻ bối rối cứng nhắc, lâu lâu lại có động tác há miệng định nói gì đó xong lại thôi. LeeTeuk khẽ thở dài, tiến lại gần phía cậu:

  • Kì thực không phải chỉ mình em ngỡ ngàng với điều này, hyung thậm chí còn bất ngờ hơn. Thật ra không phải một mình em mong có thể đũa phép bạc sai, hyung cũng là từng có ý nghĩ như thế.
  • Hyung cũng từng?

ChangMin ngờ ngợ hỏi lại, LeeTeuk nhàn nhạt cười:

  • Chỉ là ích kỷ cá nhân thôi. Lee tộc là một trong những dòng dõi phù thuỷ thuần huyết lâu đời nhất, được tín nhiệm tới mức Hiệp hội Phù thuỷ giao cho quản lý đũa phép bạc. Dĩ nhiên… dù biết là nguy hiểm, hyung vẫn mong nếu tới ngày đũa phép bạc thức tỉnh, chủ nhân nó chọn là người trong Lee tộc… Hay ít nhất cũng là phù thuỷ của một gia tộc danh giá nào đó.
  • … Xin lỗi, em cả hai đều không phải…
  • Em không có lỗi, hyung không cho phép em xin lỗi đâu. – LeeTeuk cắt ngang. – Nhưng sau khi hyung nghĩ lại, sự lựa chọn của đũa phép bạc là quyết định mang tính thần bí của một đồ vật ma thuật, khó mà giải thích được tại sao nó có thể tìm được chủ nhân của nó qua nhiều đời như thế. Với lại một khi đũa phép bạc tỉnh giấc cũng đồng nghĩa gia tộc vampire lại một lần chạm tới đỉnh chu kì cuồng nộ, nếu không có ai ngăn cản sẽ là đại hoạ cho nhiều chủng tộc chứ không riêng gì phù thuỷ hay hunter hay con người… Tuy rằng không phải thiên địch của vampire nhưng những kẻ sở hữu phép thuật lại là lựa chọn để ngăn cản dòng tộc cổ xưa kia, ắt hẳn ngoài những truyền thuyết thêu dệt thì cũng phải có nguyên nhân sâu xa đằng sau nữa.

ChangMin có chút cảm động nhìn người anh cả dòng họ Lee hiện tại, chú ý cách LeeTeuk dùng từ “những kẻ sở hữu phép thuật” thay vì nói ngắn gọn “phù thuỷ”, chính là không muốn cho cậu cảm giác tách biệt lạc lõng, hoang mang và lo sợ thêm nữa khi bản thân bị chỉ đích danh là chủ nhân của món đồ ma thuật ngàn năm tuổi kia.

  • Cảm ơn hyung vì đã nói như thế.
  • Hyung chỉ nói sự thật, cũng chưa phải là điều gì quá mức tốt đẹp hay là chỉ dẫn giúp đỡ em trải qua trận chiến trong tương lai. – LeeTeuk khẽ nhún vai. – Thêm vào đó nữa, sau khi nghĩ thông suốt, trái lại hyung lại còn càng thêm lo lắng. Cho cả em, cho Lee tộc, cho những kẻ có thể liên đới với vampire nữa…
  • … Vì em không phải phù thuỷ nên em yếu thế sao?

ChangMin yếu ớt nở nụ cười, LeeTeuk lại là lắc đầu:

  • Hyung đã bảo không có bắt buộc chủ nhân đũa phép bạc là phù thuỷ, vậy có nghĩa là chỉ cần là chủng tộc có khả năng dùng phép thuật có thể được chấp nhận rồi. Và em không yếu, khi kiểm tra với đũa phép bạc em thậm chí đã đạt tới mức Topaz, với tuổi của em mà nói thế cũng hơi có quá mức cường đại rồi.
  • … Có thể đó hoàn toàn chỉ là do đũa phép có quá nhiều ma thuật…
  • Và em nghĩ một đồ vật ma thuật mạnh tới mức gần như có thể độc lập đưa ra quyết định mà lại chịu để cho một đứa yếu ớt sở hữu nó?

ChangMin im lặng trước câu hỏi ngược lại có phần cao giọng của LeeTeuk, thực sự không thể đáp lại cái gì. LeeTeuk đưa hai tay nắm bả vai ChangMin, nhìn vào mắt cậu mỉm cười:

  • Điều tiên quyết khi làm chủ nhân của đũa phép bạc, là không bao giờ được cho là mình yếu thế, ChangMin.
  • … Vâng.

ChangMin gật đầu trước sự chân thành trong giọng nói kia, LeeTeuk hài lòng mà tiếp tục cười còn tươi hơn trước. Cậu nhóc cao kều có chút bối rối vì vẫn còn nhiều điều thắc mắc:

  • Nhưng nếu hyung khẳng định em không yếu, vậy thì điều hyung nói là còn khiến hyung lo lắng hơn đó là gì?
  • Chính là tình huống này đó, ChangMin.
  • …?

ChangMin chớp mắt ngơ ngác. LeeTeuk thở hắt:

  • Sự kiện chọn chủ nhân lần này có quá nhiều điểm khác thường so với lịch sử của đũa phép bạc từng được ghi lại. Gần như chắc chắn đây là lần đầu tiên chủ nhân nó chọn không mang huyết thống phù thuỷ. Có thể là lần hiếm hoi thứ hai hay cùng lắm là thứ ba nó chọn một chủ nhân khi người đó còn chưa tới tuổi thành niên. Và em có thể không biết, nhưng sự hoà hợp giữa em và đũa phép bạc đạt được không phải ở mức bình thường. Nói cách khác, với thời gian vô cùng nhanh gọn đã có thể phối hợp ăn ý giữa người và đũa phép như thế, số lần xảy ra cũng là hãn hữu trong lịch sử mà thôi.
  • … Hai yếu tố đầu thì em không chắc chắn thiên về tốt hay xấu hơn, nhưng khả năng thứ ba thì có thiên hướng tích cực đi, sao hyung lại cũng lo lắng?

ChangMin thận trọng hỏi lại. LeeTeuk lắc đầu:

  • Nó bất thường, còn tốt hay xấu phải để thời gian mới biết được ChangMin à. Chỉ là một sự kiện bất thường bên đũa phép với phù thuỷ cũng tương đương vampire kia thức tỉnh có thể có điểm khác lạ nào đó. Mà nhiều sự kiện bất thường cùng một lúc thế này, lại còn toàn không phải nhỏ nhặt gì mà toàn độc nhất hoặc hãn hữu; rất có khả năng vampire thức tỉnh lần này cũng hoàn toàn không phải như bình thường được rồi… Nếu xui xẻo, có thể còn đụng phải loại hình cường đại trong truyền thuyết. Cho dù được tin là đã tuyệt diệt, nhưng thế giới của phép thuật vốn dĩ đã vượt ngoài cảnh giới thông thường, vampire còn là dòng tộc thần bí cổ xưa, ai mà biết được liệu có thể tạo ra thứ chấn động nào?
  • Loại hình cường đại trong truyền thuyết?

ChangMin tò mò.

  • Vampire được phân loại làm khá nhiều cấp, nhiều người vẫn lầm tưởng thuần huyết đã là đứng trên đỉnh tháp, không có mấy ai biết được trong giới vampire thuần huyết thậm chí cũng vẫn tiếp tục chia cấp bậc nữa.

LeeTeuk phân tích, ChangMin có cảm giác khá tin rằng loại thông tin chi tiết này có thể là từ giới hunter tìm ra chứ không phải nguồn gốc từ tri thức phù thuỷ. Cậu chờ đợi lắng nghe LeeTeuk tiếp tục:

  • Nếu máu lai đã chia năm xẻ bảy loại, thì thuần huyết tuy rằng ít bậc hơn, cũng đại khái chia làm ba tầng. Thấp nhất là thuần huyết thường, ấy vậy mà cũng là một loại đau đầu cho hunter cùng các chủng tộc khác rồi. Thứ hình ảnh về vampire mà con người hay tưởng tượng mô tả chính là thuần huyết thường: răng nanh mọc dài lộ ra, da trắng nhợt nhạt như tượng sáp, sợ tỏi và thánh giá, không dám ra nắng vì sẽ bị mặt trời thiêu đốt, có khả năng hoá thành dơi… Chung quy cũng chính là cái loài hay lộ diện nhất trong hệ thuần huyết đi, vampire với cánh dơi.
  • Vậy còn hai loại kia thì sao hyung?

ChangMin không quá quan tâm tới dòng thường, miêu tả kiểu đó cậu cũng quen thuộc rồi, nên chuyển sự chú ý sang vấn đề kế tiếp.

  • Số lượng từ tầng thấp nhất trong hệ thuần huyết lên tầng thứ hai đã là suy giảm đột ngột, chuyển qua thuần huyết quý tộc, còn gọi là vampire quý tộc. Sức chiến đấu, tuổi thọ, khả năng chịu đựng… hết thảy đều tiến hoá hơn so với dòng thường rồi. Vampire quý tộc không phải dễ lộ răng nanh, làn da cũng có thể nguỵ trang bình thường như con người, không sợ tỏi không sợ thánh giá, miễn cưỡng có thể chịu đựng ánh nắng mặt trời lúc bình minh và hoàng hôn mà không lo bị thiêu đốt… Và đôi cánh đã không còn khung xương bọc da nữa, chuyển qua một đôi cánh to khoẻ, phủ đầy lông vũ, linh hoạt có thể xoè ra xếp gọn thậm chí biến mất tạm thời cho khỏi vướng víu, chia ra làm hai sắc là cánh trắng và cánh đen – Cánh lông vũ đen thì hiển nhiên mang vẻ ác quỷ, chỉ là mỉa mai thay, tên gọi của dòng cánh trắng thậm chí còn được đặt là “thiên thần”.

Miệng ChangMin há càng lúc càng to hơn theo lời miêu tả của LeeTeuk. Vampire bình thường đã nguy hiểm, dòng thuần là mối đe doạ nhức nhối, nay lên tới mức quý tộc nghe miêu tả đã cảm thấy sức mạnh áp đảo, vậy chứ cái loài ngạo nghễ đứng trên hết thảy các loại đỉnh tháp cấp bậc kia sẽ còn cường đại tới mức độ nào?

  • Trong cuộc huyết chiến mới xảy ra cách đây chưa quá mười lăm năm, là xác nhận đã tiêu diệt kẻ cuối cùng còn sót lại có thể thuộc dòng vampire cao quý nhất.

LeeTeuk thay vì miêu tả tiếp về dòng thứ ba lại đột nhiên đổi kiểu nói, khiến cho ChangMin càng thêm sinh tò mò:

  • Vậy là loài đó… tuyệt chủng rồi sao?
  • Ít nhất trong vòng mười mấy năm trở lại đây tuyệt nhiên không tìm ra dù chỉ một chút vết tích, nên giờ tin như vậy chắc cũng không sai. Trên lý thuyết là tuyệt chủng rồi, em thấy có cần nghe thông tin về loài đó kh-…
  • Dĩ nhiên là có chứ hyung! Nãy giờ em mong chờ nhất là phần này!

ChangMin thốt lên bất mãn, LeeTeuk bật cười, thái độ này hệt như SungMin, DongHae, JinKi cùng TaeMin hồi anh kể chuyện này cho tụi nó, quả nhiên cho dù là loại hình trong truyền thuyết đáng sợ tới đâu, sức mạnh cường hãn vẫn khiến hết thảy bị mê hoặc tò mò.

  • Loài vampire thần bí mà cao quý nhất, số lượng cực kì ít ỏi hiếm hoi nhưng luôn luôn ngạo nghễ ở trên đỉnh tháp cấp bậc, hết thảy nòi giống vampire đều phải tuân mệnh theo dòng dõi này, kể cả thuần huyết quý tộc – chính là vampire hoàng tộc.
  • Nghe cái tên thôi cũng thấy đúng là ở mức trên cơ tất cả các dòng vampire còn lại…

ChangMin cảm thán, LeeTeuk gật đầu:

  • Vampire bình thường không có cánh, thuần huyết thường và thuần huyết quý tộc tuy có thể bay nhưng chung quy lại cánh vẫn là một bộ phận phụ trợ của thân thể, có thể bị tấn công, bị thương như các phần khác; ví dụ như nếu bị chém đứt tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng vĩnh viễn là sẹo để lại không mọc ra thay thế được. Tuy nhiên riêng vampire hoàng tộc lại có đôi cánh vô cùng khác biệt. Không phải cánh dơi, không phải cánh lông vũ, không mang màu trắng hay đen… Mà là một đôi cánh theo đại đa số mô tả thì có thể có nhiều loại hình dạng khác nhau, nhưng chung quy đều đẹp tới mị hoặc và mang đủ các loại sắc đỏ từ đỏ thẫm u tối tới đỏ tươi gay gắt… Tuỳ vào chất máu và ý thích của vampire đó.
  • … Chất máu và ý thích?

ChangMin nghi hoặc lặp lại cụm từ khó hiểu.

  • Đôi cánh của một vampire hoàng tộc cho dù có bị thương tổn cũng sẽ lành lặn không để lại sẹo, bị chém đứt trong thời gian ngắn ngủi lại có thể mọc ra bình thường, vĩnh viễn không thể huỷ trừ khi vampire đó chết đi… chân chính mà nói là đôi cánh được tạo thành bởi máu của bản thân vampire hoàng tộc đó.
  • Hả…? Máu rời khỏi cơ thể hoá thành cánh?! Không phải máu chảy ra là sẽ bị hoá đông sao?!

Miệng ChangMin há to tới mức LeeTeuk trong một giây có cảm giác nhét vừa được tới cái bánh bao. Anh cười cười:

  • Đó là năng lực điều khiển máu đặc biệt của vampire hoàng tộc. Hyung nghe nói vampire quý tộc cũng là có thể học được nhưng tốn rất nhiều thời gian và công sức, cũng vĩnh viễn không thể mạnh được như dòng dõi bẩm sinh đã có thể tuỳ ý chơi đùa với máu của chính mình kia. Không chắc liệu máu đó có thể hoá thành cái gì khác ngoài cánh không, nhưng nội bản thân vampire hoàng tộc đã mang sức mạnh kinh người, có khi cũng không cần thiết phải tìm hiểu thêm chuyện biến máu thành gì khác ngoài cánh.
  • … Hyung… Tóm lại đó là dòng vampire mạnh nhất, hiếm có nhất trong lịch sử, phải không?

ChangMin ngắn gọn tổng kết, LeeTeuk gật đầu. Gương mặt cậu nhóc lúc này đổi sang vẻ bi thảm:

  • Số em sẽ không xui tới mức lần này phải đối mặt với một vampire hoàng tộc đó chứ?
  • Vampire hoàng tộc đã tuyệt diệt từ mười mấy năm trước rồi.

LeeTeuk lên tiếng an ủi, ChangMin lại là lắc đầu đờ đẫn:

  • Chủng tộc quá cường đại như vậy, trong cả ngàn năm dù số lượng cực ít ỏi vẫn có thể duy trì được quyền lực tối cao trong giới vampire, nói là hoàn toàn bị diệt vong quả thực có chút không quá tin tưởng… Đã thế lần này em được đũa phép bạc chọn lại toàn mang những sự việc kì quái, hyung cũng nói có thể vampire kì này sẽ rất mạnh và khác biệt so với trước đây sao? Em đã nghe DongHae hyung nói qua trước kia xuất hiện đa phần là vampire quý tộc nhưng cũng từng có trường hợp đối đầu vampire hoàng tộc, em đâu phải không có khả năng gặp phải?
  • Cho dù có là vampire hoàng tộc thật thì sao?

LeeTeuk hỏi lại đột ngột trước một ChangMin càng nói càng có dấu hiệu xuống tinh thần và gia tăng lo âu hoảng loạn. ChangMin chớp mắt:

  • Thì số em quá thảm đi…
  • Vấn đề trọng điểm không phải số ai thảm không. – LeeTeuk lắc đầu. – Đũa phép bạc quyết định chọn em, chứng tỏ em phải có năng lực hay điểm gì đó đặc biệt nổi trội hơn người – có thể là chúng ta chưa tìm ra chính xác đó là gì thôi. Và vampire hoàng tộc thì sao chứ, trên danh nghĩa là đối đầu giữa hai kẻ mạnh được chọn, ấy thế nhưng có bao giờ là đơn độc chiến đấu? Nếu sau lưng vampire kia là có những vampire khác, thì sau lưng em còn có Lee tộc, còn có hunter phía Đông. Xa hơn là còn cả những dòng dõi phù thuỷ và sinh vật đối kháng hoặc không ưa vampire, rồi còn Hiệp hội Hunter nữa… Em hoàn toàn không phải đơn độc dấn thân vào huyết chiến, ChangMin ah.
  • … Hyung…

ChangMin chớp mắt, đột ngột có cảm giác bờ mi nóng lên và sống mũi hơi cay. Sự cảm kích, xúc động và cả phần biết ơn chân thành dâng lên từ tận sâu thẳm tâm can. LeeTeuk mỉm cười đầy hiền lành trước vẻ mặt nhiều cảm xúc phức tạp của ChangMin, anh hỏi:

  • Giờ em còn thấy e sợ nhiều nữa không?
  • Không còn nhiều thế nữa. – ChangMin lắc đầu. – LeeTeuk hyung, một khi đã được đũa phép bạc chọn, hyung nói là có phẩm chất, phải không?

LeeTeuk gật đầu.

  • Em… em chưa rõ mình có phẩm chất gì, nhưng ắt hẳn hèn nhát không phải là điều mà một chủ nhân đũa phép bạc nên có? – ChangMin thoáng chút ngập ngừng ở đầu câu nói, nhưng sau đó quả quyết. – Hyung nói đúng, em không cần phải quá lo lắng sợ hãi, vì kiểu gì cuộc chiến cũng đến, chuẩn bị tinh thần đối mặt trước vẫn tốt hơn.
  • Em dũng cảm lắm, ChangMin. Không cần hyung nói quá nhiều hay ai động viên khuyên bảo, chính bản thân em suy nghĩ được thế này không khỏi khiến hyung có phần nể phục.

LeeTeuk mỉm cười đáp lại. ChangMin khẽ mím môi, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm trước lời khích lệ kia:

  • LeeTeuk hyung, em nghĩ ra rồi, em muốn hyung và mọi người khác có thể, hãy cố hết sức dạy em phép thuật, kiến thức, các kĩ năng chiến đấu… Dù khó khăn ra sao em cũng sẽ thật cố gắng mà học hết, vì đũa phép đã chọn em, em không thể để mặc điều đó hoá thành một quyết định sai lầm…
  • Rất sẵn lòng, người được chọn ChangMin.

End chapter 23.

Chapter 24.

A/N: BHL đã trở lại sau một thời gian khá dài, cỡ vài tháng không update. Để đền bù phần nào đó cho reader của fiction thì chapter này tuy không có cao trào nhưng khá là dài nhé, mong các bạn sẽ thích :3 Hiện thời thì số vote cho Almost Like Human đang cao nhất, có lẽ mình cũng nên dành thời gian viết đàng hoàng hơn một chút để đem ALH quay lại nhanh nhất có thể, hi vọng tới khi đó mọi người vẫn chưa hoá thành hươu cao cổ :))

Advertisements

2 thoughts on “[BHL] Chapter 23: Khoảng lặng.

  1. Tuần trc em còn vào xem poll thì rõ rành rành cho ALH đg đứng nhất, nay vô thấy chị update BHL thì em có buồn tẹo đó nha 😦 vô check lại poll thì thấy BLH leo lên đầu đẩy ALH của em xuống mấy bậc luôn :(( sao thế sự vô thường dị nè ToT từ hồi mở poll đến giờ ALH quả là lên voi xuống chó mòa ToT
    Xin lỗi chị vì có comt hỏng lan quyên đến fic và du diên của em :< Tại em cũng chưa đọc BHL nữa :< Huhu em sẽ tranh thủ đọc sớm nhất để comt cho chị :3 Chị fighting để đem ALH trở lại sớm nhen \m/ bắn tim

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s