ChangKyu · One–two–three shots

[Three shots] Bittersweet – Shot 3 part 1 | ChangKyu.

Theme song (s): Drunk – Ed Sheeran

Wine and Chocolate 3

Shot 3 part 1.

Chuyến đi khảo sát thị trường của chúng tôi kéo dài một tuần. Hôm nay đã là buổi tối thứ sáu. Chỉ còn một ngày còn lại, công việc may mắn đã xong hết, kết quả thu được với cá nhân tôi thì tương đối hài lòng, coi như lần này liều nhưng không ăn quả đắng, có thể an tâm về viết báo cáo cho sếp.

ChangMin cũng suy nghĩ tương tự như tôi, còn lại một ngày coi như có thể ăn chơi một chút, tối đó cậu ta rủ tôi xuống quầy bar của khách sạn, nơi mà dù rất thích nhưng trong suốt mấy ngày trước để giữ đầu óc tỉnh táo, cả hai chúng tôi đều phải kiềm chế bản thân không được đặt chân vào.

  • Hay đơn giản làm vài ly shooter thôi nhỉ?

Vẫn chưa gọi đồ uống, ChangMin chống cằm lên tay tự vấn. Tôi đảo mắt, tự hỏi sao bỗng dưng cậu ta lại muốn thế.

  • Cậu thử làm 7 ly shooter Overproof Rum xong sau đó đi thẳng một đường về phòng vệ sinh cá nhân xong ngủ khoẻ đi, thành công là tôi sẽ gọi cậu là hyung.
  • … Gọi “oppa” đi vui hơn.

ChangMin nhướn mày. Tôi trừng mắt lườm cậu ta:

  • Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Có khi ba ly đã gục rồi ở đó mà đòi.
  • Nói thế thôi, cậu có gọi tôi là “oppa” thật tôi cũng chả dại nốc chừng ấy Death Rum.

ChangMin nhún vai, tôi hơi bĩu môi, cũng biết suy nghĩ đấy. Cậu ta nhìn nhìn tôi:

  • Đừng có làm mấy hành động như thế, nhìn gợi ý lắm.
  • Gợi ý cái gì?

Tôi hơi nhíu mày, đang cân nhắc chính xác nên gọi loại cocktail nào, xuống bar mà gọi coffee thì dở người lắm, nhưng sợ uống nhiều quá mai lại đau đầu thôi.

  • Cắn vào môi cậu.
  • Bớt suy nghĩ linh tinh dùm cái đi!

Tôi gắt lên khẽ, dù không nghĩ xung quanh có người nghe được. Trong bar của khách sạn tuy tương đối lớn nhưng không quá đông, và mọi người trông đều có vẻ tập trung với công việc của riêng họ. Bartender có vẻ khá là kiên nhẫn khi quan sát chúng tôi trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, không có vẻ có ý định thúc giục gì cả.

  • Ok. – Cậu ta thoả hiệp nhanh hơn tôi nghĩ. – Vẫn chưa chọn được uống gì à?
  • Có nhiều thứ muốn chọn quá. Nhưng nếu uống nhiều thứ nhất tốn tiền, thứ hai sẽ say, mai dậy đau đầu lắm.

Tôi nhún vai. ChangMin dò xét danh sách dài thượt các món cocktail mà bar có thể pha chế, xong nhướn mày nhìn tôi:

  • Khai vị với mocktail thôi? Tôi đề nghị Bellini nhé. Nước ép đào cùng rượu táo nhẹ và một chút chanh, không cồn.
  • … Hmm, vậy tôi một thứ gần gần tương tự Bellini, nhưng màu xanh. Sparkling Blue Hawaiian.
Bellini and sparkling blue Hawaiian mocktail
Bellini & Sparkling Blue Hawaiian.

Tôi mỉm cười trước gợi ý của cậu ta. Thông minh đấy. Quay ra gọi đồ uống xong, cậu ta quay lại nhìn tôi:

  • Sao cậu thích màu xanh thế?
  • Hm, sao tự dưng lại hỏi vậy?

Tôi lơ đãng vuốt thẳng mép một trang trong menu đồ uống mà hỏi lại. Cảm giác được ánh nhìn của ChangMin tập trung vào tôi cứ như thể trên mặt tôi dán biểu đồ tài chính tăng trưởng tốc độ cao hay là bộ phim ưa thích của cậu ta vậy. Hoặc là trông giống menu đồ ngọt.

  • Lần trước cậu cũng nói trong các cocktail của Rum, cậu thích Blue Hawaiian.
  • Không phải màu sắc của nó rất bình yên sao? Xanh ngát như sắc trời, dưới ánh sáng nhạt thì thăm thẳm như màu biển.

Tôi chớp mắt nghĩ vài giây rồi đáp lại. Thường người ta thích một vài loại cocktail nào đó vì hương vị. Tôi lại thích màu sắc của chúng trước khi bàn tới mùi vị, và có chút nghiêng về sắc xanh khi lựa chọn đồ uống. Sự dịu mắt của chúng thật dễ chịu dù có khi chỉ là ngắm nhìn thôi chứ chưa chắc tôi đã thích thú khi uống.

  • Còn cái ly này thì có vẻ lấp lánh nhỉ?

ChangMin nhận xét khi đồ uống của chúng tôi được đưa ra. Cả hai loại mocktail đều được để trong ly champagne flute, và thức uống của tôi đúng thật là đang lấp lánh gờn gợn quầng xanh nhạt dù là dưới ánh sáng vàng cam ở trong bar.

  • Tên nó là Sparkling mà.

Tôi nhấp môi ly mocktail, nước ép nho trắng và rượu táo quyện vào nhau thật dễ chịu khi chạm tới đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng. ChangMin nghiêng nghiêng ly Bellini ngắm sắc đỏ nhạt sóng sánh một lát rồi mới uống, nhìn vẻ mặt dễ chịu kia là biết cậu ta cũng đang rất thưởng thức món mocktail này.

  • Ly thứ hai cậu giới thiệu đi. – Uống hết nửa ly Bellini, ChangMin đề nghị. – Màu xanh đi, nếu cậu biết thêm thức uống nào màu xanh nữa.
  • Cocktail màu xanh thì không quá nhiều nhưng mà chả thiếu đâu. – Tôi bật cười. – Tôi biết một cặp đôi khá thú vị đấy, cậu muốn chọn Gin hay Brandy?
  • … Gin.
  • Nó sẽ nặng hơn ly cocktail có Brandy 1 chút đấy. – Tôi mỉm cười quay về phía quầy bar, chuyển sang tiếng Anh. – One Blue Angel and one Blue Devil, please.

Quay mặt lại, tôi thấy ChangMin đã thưởng thức hết ly Bellini và đang nhìn tôi với vẻ thú vị lấp lánh trong ánh mắt:

  • Để tôi đoán nhé, thứ làm nên màu xanh cho hai ly cocktail này là rượu mùi của Cognac, Blue Curacao?
  • Đúng thế. – Tôi tán thưởng. – Thế cậu có muốn đoán sự khác biệt không?
  • Chờ được phục vụ đã.
Blue Angel and Blue Devil
(Above) Blue Angel & (Below) Blue Devil.

Mất gần một phút sau, hai ly cocktail của chúng tôi được đưa ra. Tôi nhướn mày nhìn ChangMin:

  • Đoán xem, ly nào là Blue Angel, ly nào là Blue Devil?
  • … Tôi biết sự khác biệt rồi, một ly có kem còn một ly trang trí bằng lát chanh.

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó cười tươi khẳng định chắc nịch cái điều mà ai cũng có thể nhìn thấy.

  • Trả lời lạc đề rồi.
  • Kem màu trắng, ly có kem là Blue Angel.
  • … Tôi cũng đến chịu thua cái logic của cậu, hú hoạ vậy mà cũng trúng.

Tôi thở hắt ra, nhấc ly Blue Angel đến đặt trước mặt mình, rồi lại lấy ly Blue Devil để trước mặt người kia. Trước khi tôi kịp uống, cậu ta nhấc miếng chanh khỏi thành ly, sau đó làm một việc tôi chả ngờ tới là đem quệt kem bông xốp trong ly của tôi lên rồi mút.

  • Cậu làm gì vậy?!
  • Nếm thử.

ChangMin nhún vai như thể mọi hành động đều là thuận theo lẽ tự nhiên nhất trên đời và không có gì đáng thắc mắc.

  • Hey, tôi còn chưa chạm vào nó, và cậu thì phá huỷ lớp kem!

Tôi cau mày, dù biết là bản thân có thể đang phản ứng hơi quá. Chỉ là một ly cocktail thôi mà.

  • Thế tôi cần đợi bao lâu mới được nếm?
  • … Thay vào đó thì cậu hoàn toàn có thể thưởng thức ly của cậu, rồi sau đó gọi một ly whipping cream riêng và thoải mái nếm cho tới phát ngấy.

Tôi đảo mắt, nhấc ly Blue Angel lên và uống. Lớp kem bồng bềnh dĩ nhiên không chỉ đơn giản là gọn gàng trôi vào miệng, chuyện kem dính lên mép xảy ra khá thường xuyên với whipping cream.

  • Này khoan đã.

Trước khi tôi đặt được ly xuống bàn và liếm môi, ChangMin đột nhiên giật giọng, và giây sau đó với tốc độ chớp nhoáng, tôi đã thấy gương mặt cậu ta phóng đại trước mắt mình.

… Tôi nên dùng từ “tử tế” hay “kì cục” khi ChangMin thay tôi lau sạch chỗ kem đó bằng chính đôi môi của cậu ta?

  • Chính xác là cậu vừa làm cái quái gì thế?!

Tôi lập tức hỏi sau khi chúng tôi rời nhau ra, và thật cảm ơn ánh sáng lờ mờ trong bar không làm lộ gò má nóng bừng của tôi. Dĩ nhiên không phải lần đầu cậu ta bất ngờ hôn tôi, thế nhưng không gian đôi khi tạo nên cảm giác thật khác biệt.

  • Giờ tôi có thể giải thích tại sao tôi nếm kem trước nhỉ? – ChangMin cười cười. – Tôi chỉ muốn biết vị nguyên bản của nó và vị nó khi nằm trên môi cậu khác nhau ra sao thôi.
  • … Chúng đều là một loại kem cả. Thậm chí được xịt ra từ cùng một chai.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta, sau đó khẽ cau mày. Cậu ta nhấc ly cocktail của chính mình lên, bật cười:

  • Thật tình, nhiều khi sự thật chả thú vị chút nào cả. Cậu từng bảo tôi có cái lưỡi tinh tế mà, nhớ chứ? Tôi nói là chúng khác nhau đấy.
  • Tôi không chắc mình có muốn nghe cậu giải thích không.

Tôi thở hắt, đa phần thời gian ChangMin rất thông minh, phần còn lại cậu ta có thể trở nên thực kì quặc.

  • Đây cứ nói. Kem trở nên ngọt ngào hơn nhiều khi tôi nếm trên môi cậu.

~~o0o~~

Có thể chuyện thi nhau xem ai uống giỏi hơn ai bằng cocktail không phải một quyết định quá sáng suốt. Nhưng sao nào, một trong những đặc quyền của tuổi trẻ là được làm những thứ điên rồ trong giới hạn của bản thân.

Và thi thoảng dẫm một ngón chân lên lằn ranh giới hạn chắc cũng không phải vấn đề to lớn lắm.

Dẫu sao thì, cocktail cho dù có pha nhiều thứ hay là mang hương vị thơm ngọt át đi mùi cồn tới đâu, khi phần rượu nền đa phần toàn Gin, Vodka, Brandy,… thì cũng đến lúc hơi men ngấm vào người.

Cả hai chúng tôi chếnh choáng dìu nhau đi lên phòng ngủ, tới nơi là nằm vật ra giường thậm chí còn không muốn bận tâm tới chuyện cởi giày nữa. Tốt thật, 99% sáng mai có một cơn đau đầu sẽ chờ đợi cả hai.

  • Cậu biết là tôi không ưa vị đắng.

Tôi lèm bèm với KyuHyun khi cậu ta vừa ngồi dậy tháo giày ra, để còn chui được vào trong chăn.

  • Lần gần đây nhất đi bàn chuyện làm ăn không tính chuyến khảo sát này, cậu đã gọi Cappuccino.
  • Phải, với hai gói đường. – Tôi đảo mắt. – Này, tôi thừa nhận cậu có thành tựu lớn khi làm tôi thích mùi coffee đấy, nhưng thế không có nghĩa tôi sẽ thích vị đắng.
  • Và cậu đang muốn nói cái gì đây?

Trong tình trạng nhìn một thành hai ba gì đó, tôi vẫn nhận ra KyuHyun vừa nhún vai.

  • Angostura và Campari chung một chỗ với rượu vang. Chúng ta đã giới thiệu kha khá cocktail ngon cho nhau nhưng Goodnight Kiss của cậu phá huỷ cả buổi tối.

Tôi gừ nhẹ khi ngồi dậy cởi giày quăng qua một góc. Angostura – rượu mùi đắng. Campari – vị nhân nhẫn đắng cùng thoảng hương quinine. Rượu vang không thể cứu vãn được bộ đôi này khỏi cái kết thảm hoạ cho một buổi tối cocktail.

  • Cậu đã đề nghị một thức uống kết thúc, không quá mạnh, nhẹ nhàng như một nụ hôn chạm khẽ lên môi còn gì. Tên nó là Goodnight Kiss đó thôi. À và trong công thức gốc thực ra nó có thêm viên đường đó chứ.
Goodnight kiss
Goodnight Kiss.

Tôi nghe được tiếng KyuHyun khúc khích cười, có quá muộn khi giờ nhận ra là cậu ta cố tình chơi khăm tôi?

  • Và trò tinh quái nho nhỏ của cậu khi cho vị giác của tôi nếm nó với “công thức cải tiến” là để biến nó thành “Nightmare Bite” phải không? Cậu thật xấu tính.
  • Xem ai đang nói kìa, người tự khơi gợi cuộc chiến trước với vụ tào lao về whipping cream.

Tiếng cười vẫn chưa ngưng lại, và tôi đổ lỗi cho chừng ấy alcohol nốc vào người khi cho rằng giọng cười khi say của cậu ta thật quyến rũ.

  • Cứ cho là nó tào lao, nhưng nó không làm cậu tổn thương. – Tôi vặn lại. – Còn cái “Nightmare Bite” của cậu làm tổn hại tôi từ thể xác tới tinh thần.
  • Oh well… Thôi được, thế giờ cậu muốn sao?

KyuHyun thở hắt ra, không cười nữa, quay ra nhìn tôi. Gương mặt cậu ta hư ảo trước đôi mắt không còn tỉnh táo lắm của tôi, nhưng đường nét thì vẫn thật thu hút.

  • Còn hỏi? Tôi sẽ coi cậu là thay thế cho Goodnight Kiss cho tới khi tôi hồi phục được sau khi uống nó.

Nói xong câu, tôi cũng đã vươn tay kéo cậu ta ngã xuống rồi nhoài người lên, chống hai tay hai bên đầu cậu ta, rồi cúi xuống thật gần.

Không biết rượu với cocktail có ảnh hưởng gì tới khứu giác của tôi thêm không, ngoài mùi hương của rượu, tôi vẫn thấy được mùi quế ngòn ngọt nhàn nhạt thật dễ chịu khi đầu mũi chạm lên da KyuHyun. Mùi hương còn gây nghiện hơn cả hương coffee nữa.

Đôi khi tôi cũng không xác định được tôi nghiện mùi hương của KyuHyun hay nghiện những nụ hôn với cậu ta hơn.

  • Thực ra nếu sáng mai tỉnh dậy không đau đầu, tôi muốn ly cocktail hai chúng ta uống là After Sex.

Với chừng ấy lượng cồn trong máu, tôi hoàn toàn có thể coi câu vừa rồi là rượu nói, nhỉ? Chỉ là sau khi vùi mặt vào hõm cổ KyuHyun và tham lam tận hưởng hương quế dễ chịu, ngôn từ cứ thế mà tự động bật ra.

  • … Có thể chưa ai làm ra, nhưng nếu cậu muốn sáng mai tôi sẽ sáng chế ra một loại cocktail có tên “Wake Up From Your Ridiculos Dream”.

Tôi nghe tiếng KyuHyun vang lên, tuy có chút lạc giọng và buồn ngủ nhưng cái kiểu ăn nói thì vẫn là của cậu ta, chả sai biệt đi được.

  • … Nếu cậu muốn phũ tới thế, nấu một nồi canh khổ qua rồi đổ vào miệng tôi là xong, không cần thiết chế ra một loại cocktail nữa đâu.

Tôi thở hắt, rướn người lên thêm lần nữa nhấn môi lên môi đối phương. Câu chuyện của đêm nay có lẽ vẫn kết thúc khi một trong hai người ngủ quên, nếu có tiến bộ chút xíu thì là lần đầu tiên chúng tôi mỉa mai nhau một cách trí tuệ ít tới vậy trong buổi tối, và KyuHyun cho phép tôi ôm cậu ta trước khi cậu ta ngủ lúc cả hai đều không mặc gì nửa thân trên với khoảng cách gần như vậy – chính xác là không có tí khoảng cách nào, tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ làn da cả hai truyền sang nhau rất trực tiếp; và nghĩ tới điều đó chỉ làm cho lượng nhiệt có vẻ tăng lên thêm nữa mà thôi.

… Ồ không, nếu trong mối quan hệ mập mờ với cảm xúc phức tạp này thì đây là một bước tiến lớn đấy. Tôi có thể cân nhắc ghi nó vào lịch sử cuộc đời hoặc hồi ký của mình sau này, hẳn rồi.

~~o0o~~

Buổi sáng lên máy bay quay trở về Hàn Quốc, điểm tốt là chúng tôi không hề bị nôn hay quá mệt mỏi gì. Điểm không tốt là cả hai trông đều phờ phạc với cơn đau đầu hậu đêm cocktail và chúng khó chịu tới nỗi tôi và ChangMin quyết định bỏ qua việc nói thêm vài thứ trong thời gian ngồi chờ ở sân bay cũng như khi lên máy bay – thời gian không có công việc đặt ở giữa để mà có thể thoải mái nói chuyện và châm chọc nhau như bình thường cả hai vẫn thích thú thực hiện.

Tôi đoán là chút điên rồ tuổi trẻ có thể khiến bài báo cáo bị dời lịch nộp lại mất một hai ngày. Hi vọng quãng thời gian ngủ dưỡng sức không làm ai trong hai chúng tôi quên đi chi tiết cần thiết nào.

Trong kinh doanh không phải lúc nào liều lĩnh cũng là tốt. Nhiều khi khoảng cách giữa cơ hội và rủi ro cũng mong manh như sợi chỉ vậy. Và không thể phủ nhận một phần của thành công dù nhỏ thôi nhưng khó có thể thiếu, đó là may mắn và gặp thời.

Cũng hay, phản hồi tôi nhận lại được qua bản báo cáo gửi cấp trên khá tốt, đa phần họ đều có vẻ khá phấn khởi trước tình hình tương đối khả quan và hứa hẹn của thị trường tiềm năng. Còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì khi mới chỉ qua một lần khảo sát, thế nhưng bước đầu tiên như vậy hoàn toàn không cần phải hối hận. Tôi hẹn ChangMin ra quán lẩu ăn mừng cùng với hai vị sunbae đi Nhật – Thật kinh ngạc khi kết quả của hai người họ cũng tươi sáng không kém gì so với chúng tôi.

Sau khi ăn uống đến no căng bụng thoải mái, hai sunbae về trước còn tôi với ChangMin ban đầu tính rủ nhau ra bar làm một “đêm cocktail” nữa, nhưng sau khi đứng lên nhận ra bản thân đã không còn sức tải thêm món gì, cuối cùng lại xoay ra đi bộ nhẹ nhàng để còn tốt cho tiêu hoá.

Seoul buổi tối khá đẹp và sống động đến rực rỡ, nhịp sống cũng không có quá khác biệt so với ban ngày, nếu là cuối tuần sẽ còn náo nhiệt hơn. Nhà hàng lẩu khá gần sông Hàn, cho nên chúng tôi quyết định thong thả tản bộ ra tới đó thuận tiện ngắm cảnh đón gió luôn cho thích thú.

  • Chỉ tiếc là nhìn trời không thấy sao, dưới đất này sáng quá.

Khi tới gần cầu Banpo và gió đem hơi nước mát ẩm phả vào mặt, ChangMin đột nhiên ngừng lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm rồi cảm thán.

  • Ô nhiễm ánh sáng mà. – Tôi đáp lại, khẽ nhún vai. – So với kinh đô ánh sáng Paris thì thủ đô của chúng ta cũng chưa đến nỗi ban đêm cũng như ban ngày đâu. Nhưng công nhận thật tiếc khi sống ở thành phố lớn nếu không đi tham quan nơi nào hoang sơ một chút, có lẽ là chả bao giờ biết được cảm giác ngắm nhìn một bầu trời đầy sao bằng chính mắt thường nó tuyệt diệu đến thế nào.
  • Cậu cũng thích điều đó sao?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi tự bản thân cho là có chút phần thừa thãi của ChangMin. Ý tôi là, ai có thể không thích trời đêm đen thẳm điểm xuyết những đốm sáng lấp lánh đa chiều ấy cơ chứ? Nó đẹp tới khó lòng diễn tả hết như thế, cực hiếm người nhìn vào mà có thể thờ ơ không chút động lòng chứ đừng nói là chán ghét.

  • Tôi yêu việc ngắm nhìn bầu trời sao.

Tôi khẽ mỉm cười đáp lại. Hồi tôi còn nhỏ, cuộc sống giản dị hơn hiện nay nhiều, trẻ con hồi đấy chả có đứa nào không yêu thích việc nằm dài ra gối đầu lên cánh tay và ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hoá trải dài tới dường như vô tận trước mắt, xuýt xoa trước sự diệu kì của thế giới và vũ trụ? Dù hồi nhỏ không có khái niệm rõ về những điều lớn lao ấy, nhưng trước một bầu trời đen thẳm đầy sao, tự bản thân ai cũng sẽ thấy mình trở nên thật nhỏ bé.

  • Nếu cậu có thể nhìn mặt cậu lúc này, cậu sẽ thấy đôi mắt của cậu cũng đang sáng lên lấp lánh như sao ấy.

Vừa nghe xong câu nói tôi đã quay phắt qua nhìn ChangMin. Cậu ta mỉm cười, và hẳn là vẻ bối rối hoặc sao sao đó trên mặt tôi hiển hiện lắm cho nên chỉ sau ba giây cậu ta đã phá ra cười sặc sụa:

  • Tôi khen thật lòng đấy, đừng có nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ đó chứ, nhìn mặt cậu lúc này buồn cười thật ấy!!
  • … Tôi nói thật, có gì muốn nhờ vả hay sao đó cứ nói thẳng ra đi, đâm chọt nhau quen rồi giờ nghe cậu khen thực sự thấy rất kì lạ.

Tôi quyết định huỵch toẹt suy nghĩ của bản thân ra với ChangMin, dẫu sao tôi cũng thấy mối quan hệ của cả hai không cần thiết phải giữ kẽ ý tứ sợ mất lòng nhau cái gì… khi mà ngay từ lần đầu gặp đã có thể châm chọc khích bác nhau theo kiểu như thân quen từ trước rồi vậy.

  • Gì chứ, hoá ra trong mắt cậu tôi chỉ là con người ăn nói phũ phàng, không biết khen người khác và quen móc họng nhau thôi sao?

ChangMin nhìn lại tôi với gương mặt đau khổ khi cậu ta bĩu môi hỏi lại. Người bình thường nhìn vào khoảnh khắc này có khi còn thoáng qua ý nghĩ tôi vừa bắt nạt cậu ta mất.

  • Không thể đúng hơn.

Bất chấp vẻ mặt tổn thương của ChangMin, tôi lập tức gật đầu. Cho đáng đời cậu, diễn sâu quá rồi đó.

  • … Vậy mà chúng ta vẫn đi chơi xong nói chuyện đều đều với nhau, cậu biết câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chứ gì?

ChangMin sau một giây đã vứt bỏ được vẻ đau khổ tột cùng kia mà khôi phục gương mặt tỉnh bơ đáp lại tôi. Tôi khẽ nhíu mày:

  • Cái này có hơi tự dìm hàng một chút nhưng tính luôn cậu vào thì chẳng phải “kẻ cắp gặp bà già” hợp lý hơn sao? À mà nếu phải chọn tôi xí phần kẻ cắp, thà vậy vẫn hơn làm nhân vật còn lại.
  • Cậu còn sinh sớm hơn tôi, bà già!
  • Im đi, cụ non!!

Kết quả cuối cùng của mọi cuộc nói chuyện dù ngắn hay dài của chúng tôi gần như luôn về một mối, là không ai có thể giữ được sự tử tế quá một phút đồng hồ.

Không rõ là chúng tôi tiếp tục vận hành IQ để nghĩ cách đâm chọt nhau thêm bao lâu, chỉ tới khi đài phun nước cầu vồng của cầu Banpo hoạt động, mới có cái kéo chúng tôi khỏi trận cãi vã có xu hướng kéo dài càng lâu thì chủ đề càng lạc và lý sự càng cùn.

  • Lâu rồi tôi mới lại đứng gần tới thế mà chứng kiến cảnh tượng này, tuyệt thật.

ChangMin chủ động chấm dứt cuộc đấu khẩu của chúng tôi, cả hai đều quay ra nhìn vào dòng thác đầy màu sắc của những vòi phun nước dọc khắp thân cầu, đổi màu sặc sỡ đẹp tới không thể diễn tả chỉ bằng vài từ ngắn ngủi.

  • Sông Hàn là tuyệt tác của thiên nhiên, còn đài phun nước cầu vồng ở cầu Banpo thì đúng là kiệt tác nhân tạo.

Tôi gật đầu đồng tình, mắt cũng không rời được sự lấp lánh của dòng nước đổ xuống hai bên thân cầu. Không chỉ riêng tôi, mọi người ở quanh đây đều đang tập trung nhìn về cùng hướng cầu Banpo cả, vì đã là con người thì có ai không thích thú trước cái đẹp chứ?

  • Lâu lâu cậu cũng nói được mấy câu đúng phết nhỉ. Tưởng là cậu sẽ phản bác ý kiến của tôi chứ, nghe cậu đồng tình thấy không quen.

ChangMin quay qua nhìn tôi, cái giọng khiêu khích đã lại quay trở lại. Tôi khẽ nghiến răng, kiên quyết chỉ dán mắt vào đài phun nước:

  • Thứ nhất, câu tôi vừa nói trước đó chả có chữ nào chính xác là “đồng tình” với ý kiến của cậu. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Thứ hai, dù tôi có thích bất đồng với cậu trước bao nhiêu vấn đề đi nữa, thì có nhiều thứ không thể nào cãi ngược lại được, ví dụ như vẻ đẹp của cảnh tượng trước mắt này.
  • … Hm, một người thích vị đắng với cái triết lý đã trải qua và thấu hiểu thì mới buông bỏ vị ngọt này kia mà cũng biết rung động trước cái đẹp sao, tưởng vô cảm rồi chứ?

Tôi tự hỏi điều gì diễn ra trong đầu ChangMin lúc này để có thể khiến cậu ta coi việc chọc tức tôi là thú vị hơn ngắm đài phun nước cầu vồng. Nhưng tôi cũng không lý giải được có gì diễn ra trong đầu mình để thay vì phớt lờ và mặc kệ thì tôi lại đáp lại toàn bộ các vấn đề trong câu nói của cậu ta mà tôi có thể tìm ra:

  • Lạy Chúa, ChangMin, đừng có trở nên vô lý. Vị giác của tôi thì liên quan gì tới con mắt thưởng thức cái đẹp?! Và đầu cậu thì có vấn đề gì không khi thay vì ngậm miệng lại và tập trung thưởng thức cảnh đẹp thì cậu cứ thích xoắn não chất vấn tôi thế? Hay là con mắt cảm thụ cái đẹp của cậu mới có vấn đề?!
  • Hoàn toàn chả có vấn đề gì cả, tôi cũng đang ngắm cái đẹp đó chứ.

ChangMin khoanh tay thích thú. Tôi quay ra để nhìn cái bản mặt tỉnh bơ của cậu ta khi còn chả đang quay mặt về phía cầu Banpo, thở hắt ra:

  • Xem con người nào vừa nói thế, nhìn bằng khoé mắt cũng chả tới được chỗ đài phun nước nếu theo vị trí và hướng cậu đứng bây giờ.
  • Ai nói là tôi ngắm đài phun nước?

Câu hỏi ngược lại của cậu ta làm tôi nhíu mày lại ngay sau khi hiểu xong nghĩa của nó:

  • Thế chứ cậu nói ngắm cái gì đẹp ngoài cảnh tượng tuyệt mỹ kia đây? Có khi cái “cảnh đẹp” của cậu ngoài cậu ra chả ai nhận ra mất.
  • Cũng chả cần họ nhận ra làm gì, càng tốt.

Tôi càng thêm mịt mờ thông tin trước lời đáp tưng tửng kia, nhưng trước khi kịp mở miệng hỏi lại, đã cảm giác đột ngột được ôm choàng từ phía sau, hơi ấm từ chỗ tiếp xúc giữa lưng tôi và ngực cùng bụng ChangMin lan nhanh qua vải áo chỉ có vài ba lớp khá mỏng của một buổi đầu thu mới chớm se lạnh.

  • Muốn hỏi “cảnh đẹp” của tôi là gì hả, tôi đang ôm nó trong vòng tay này.
  • Ê cậu muố–…

Mới chỉ vừa ngửa mặt lên đã bị bất ngờ rồi, tôi có thể cảm giác được gương mặt mình nóng dần lên qua từng giây, lạy Chúa, ChangMin, đây là nơi công cộng và đang có không hề ít người đâu!!

  • Nói nhiều quá. – Dứt khỏi nụ hôn, ChangMin nhếch mép cười khi xoáy thẳng ánh nhìn vào tôi. – Mà có bao giờ đoạn hội thoại của chúng ta tử tế được quá một phút đâu, tôi không muốn phá vỡ cái không khí này.
  • Nhưng mà…
  • Cậu cứ thử nói cái gì châm chọc móc họng coi, để xem tôi đè cậu ra đây cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người này theo cách nào.

Trước sự đe doạ của ChangMin, ý thức được độ bất lợi của chiều cao và tình huống hiện tại, tôi thức thời ngậm chặt miệng lại.

  • Cứ ngoan thế này có phải dễ thương hơn không.

Giây tiếp theo, tôi cảm giác được bàn tay của ChangMin đang xoa xoa đầu mình như một đứa trẻ.

Chuyện gì cũng cần có giới hạn của nó. Tôi mím môi, giơ chân lên dẫm thật mạnh lên chân cậu ta.

  • Uida!!!
  • Đừng có được đằng chân lân đằng đầu!

Thích thú nhìn gương mặt ai oán và dáng diệu nhảy loi choi ôm chân kia của ChangMin, sự hậm hực của tôi nháy mắt đã tan biến gần hết.

  • Cậu cứ hung dữ như con nhím ấy, chọc vào chút thôi cũng xù lông!
  • Thì ai bảo cậu chọc tôi, không gây sự trước thì cũng chả con nhím nào xù lông đâu!

Tôi bĩu môi đáp lại, muốn coi tôi là con nhím sao, thích thì chiều.

  • Cậu cứ như thế thì ai dám thân thiết quá với cậu chứ hả?!

ChangMin gân cổ lên hét.

  • Một con nhím khác! – Tôi cũng gân cổ lên đáp trả. – Và nhân tiện nói luôn, cậu chẳng đáng là con nhím khác đâu!
  • Đây không cần làm con nhím mới lại gần cậu được! Đây là cây xương rồng!!

~~o0o~~

Shot 3 part 2

A/N: Shot 3 quá dài so với 2 phần trước nên quyết định tách thành 3 part chứ không phải mình định giấu biệt vĩnh viễn đâu nha :<

Advertisements

One thought on “[Three shots] Bittersweet – Shot 3 part 1 | ChangKyu.

  1. Trả cmt cho e nha 😀 Cuối cùng cũng lôi được cái cmt lên đây cho e 😛
    Ss tính cmt luôn Bittersweet nhưng vì còn 1 part nữa là end nên ss đợi đến lúc đó cmt luôn thể. Với lại ngày hôm qua ss với e cũng bình luận khí thế rồi nên giờ ss cạn cmn lời luôn XD

    ALH.

    Từ cái đợt ss cmt trước, e cũng ko ra quá nhiều chap nên những gì ss muốn cmt cũng ko khác quá nhiều. Ss không biết phải diễn tả ra sao nhưng cảm xúc, nội tâm nhân vật, tình tiết đều cho ss cảm giác gượng gạo, đứt quãng và giật cục. Fic “Nghiệt duyên” và “Ừ đấy, tôi bất chấp thủ đoạn để có được em” chỉ đơn giản là có những lỗ hổng giữa những tình tiết và mạch fic kém liên kết. Còn ALH thì chính là ko có sự nhất quán. Ss ko biết từ đó có thật sự đúng hay ko nhưng ss cảm thấy nó phù hợp nhất với những gì ss suy nghĩ. Tình tiết của fic nhìn thì tưởng rất liên kết nhưng hóa ra nó chẳng liên kết chút nào. Đôi lúc ss nghĩ fic này có thể tách ra những oneshot khác nhau mà chẳng ảnh hưởng gì. Tình cảm của Donghae và Kibum cũng ko mấy rõ ràng và logic lắm. E đã dồn hết những cảm nhận của Donghae, Kibum về Kyuhyun và Changmin khi hai người đó bỏ đi khiến ss có lỗi giác rằng e đang cố gắng bù đắp vào điểm thiếu sót của mình ở những chap trước vậy! Quá nhiều đến mức nặng nề và ngột ngạt! Thật khó chịu và hụt hẫng 😦 Hình như ss cũng đã từng nhận xét ở cái cmt trước, trong một tình tiết thì dường như e quá tập trung vào các nhân vật mà bỏ qua khung cảnh xung quanh. E miêu tả quá ít về cảnh vật khiến phân cảnh trở nên đơn điệu và nhàm chán. Khung cảnh cũng phần nào phản ánh được nội tâm nhân vật, diễn biến của fic và gợi lên sự hứng thú cho người đọc. Ở các fic sau này của e, việc lợi dụng “lấy cảnh nói người” đã được em khai thác triệt để nhưng từ fic này đổ về trước thì chưa có cải thiện gì nhiều 😦

    Linh thú.

    Đầu tiên ss phải nói rằng, e viết LT hay hơn ND, cả văn phong lẫn mạch fic. E viết mượt hơn rất nhiều, ko còn cái vẻ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” nữa 🙂 nhưng ss phải nói thật với e rằng, ss nghĩ e ko phù hợp với thể loại cổ trang 😛 Ss ko muốn trêu e đâu nhưng ss đọc, ss cứ tức cười sao á (ss thề, ss ko cố ý :’) ). Văn phong, cách dùng từ của e thì đều ko có gì để bàn cãi nhưng chỉ là ko hợp :P. Ss chỉ nhận xét một vấn đề thôi và có lẽ vấn đề này sẽ ảnh hưởng và bao trùm đến những khía cạnh khác đó. E giới thiệu Kyu hoành tráng quá nhưng hành động và phản ứng ko khớp với lời giới thiệu một xíu xiu nào luôn. Cứ như là “dùng dao mổ trâu để giết gà” vậy 😛 (các fic khác cũng thế, nhưng ko đến nỗi 😛 ) Donghae tiếp cận Kyu quá dễ dàng. Ss cứ tự hỏi một cao thủ như Kyu mà chẳng phát hiện có người tiếp cận mình sao? Lại còn bị cưỡng hôn một cách “lãng xẹt” như thế??? Ss để ý thấy motif nhân vật của e là kiểu “người siêu việt”, giỏi đến bất bình thường. Ban đầu readers sẽ hứng thú vì điều đó nhưng khi em ko thể đáp ứng được sự siêu việt của nhân vật một cách hợp lý thì readers khó tránh khỏi nhàm chán và thất vọng. Lạnh lùng, e phải thể hiện làm sao làm nổi bật sự lạnh lùng đó chứ ko phải là một sự lạnh lùng hời hợt “cho có”. Khó gần, e hãy để mọi người thấy sự khó gần cố hữu trong tính cách nhân vật, chứ đừng để những nhân vật khác dễ dàng tiếp cận bằng những tình tiết đơn giản rồi chiếm lấy sự tin tưởng một cách đơn giản không kém. Một con người đã từng bị tổn thương thì sẽ chẳng lạ gì nếu họ cảnh giác với người lạ, xù gai nhím để bảo vệ bản thân và chẳng dễ dàng để có thể có được sự tin tưởng của họ, đúng ko? Một con người lạnh lùng và khó gần thì sẽ chẳng lạ gì nếu họ chẳng bao giờ mở lòng với người khác nhỉ? Nói thật với e, đọc những trường hợp như ss nói, ss sẽ cảm thấy rằng author đang viết fic một cách ẩu thả, vô trách nhiệm hoặc chẳng hiểu gì về tình cảm của người khác vậy 😦 Khó chịu kinh khủng 😦 Mặc dù ss biết ss đang suy nghĩ phiến diện và rất ích kỷ nhưng ko thể ngăn lại được 😦 Ss nghĩ e nên thay đổi motif nhân vật, đem lại cảm giác mới mẻ và thú vị hơn. Giả sử như Kyu ngốc ơi là ngốc, ngây thơ hoặc nặng hơn nữa là bị chậm phát triển chẳng hạn. Đảm bảo lạ luôn! Mà hình như e hứng thú với thể loại BDSM nhỉ? Vậy e thử motif Chủ nhân với nô lệ xem sao 😀

    Chap “Điểu nhân kỳ bí” ấy, e xem lại phần nói chuyện giữa Kyu và Teuk nhé. Đoạn này này “Xương Mẫn nháy mắt, mà theo đó, cũng là lúc thấy Tiếng Ca Trấn Hồn dường như đã ngưng lại. Khuê Hiền cũng đã cất đi cây sáo, đối Chính Thù mỉm cười:”. Mọi người (kể cả readers) đều chưa nhìn thấy Teuk, thậm chí nguyên cả đoạn văn đó e cũng chưa đề cập đến phương hướng của Teuk mà Kyu lại cười chào như thế thì ko hợp lý lắm. Góc độ ko đúng nha. Đọc thấy kì lắm đó :P.

    Till the end, am I the only thing that you chase for years?

    Fic này, haizzz…. Đúng chất điên loạn và mù quáng. Thứ mà e muốn nói tới, là sự trống rỗng phải ko? Mặc dù ss với e đã có thảo luận qua nhưng ss vẫn nghĩ fic này e viết với fic “A little bit longer” có hơi hướm giống nhau (ít ra là ss thấy thế). Điều duy nhất ss cảm nhận được khi đọc fic e và ALBL là sự trống rỗng đến rợn người. Một sự trống rỗng đầy ám ảnh, đầy đau đớn và cực kỳ đáng sợ. Nó giống như một thứ chất độc ăn dần ăn mòn tâm hồn của một người, giày vò người đó trong sự độc ác điên loạn của những góc khuất tối tăm và chầm chậm biến người đó thành quỷ dữ, hủy hoại cả chính bản thân mình và những người xung quanh. Thế giới cũng thật kỳ lạ khi có thể sinh ra những kiểu người như Kyuhyun trong fic này. Rõ ràng là đã có tất cả mọi thứ, một cuộc sống hạnh phúc và một tình yêu đẹp mà biết bao nhiêu người mơ ước nhưng lại không bao giờ thấy đủ. Họ khát khao một thứ gì đó không thể gọi tên, mải miết tìm kiếm một thứ mà chính họ cũng chẳng biết thứ đó có tồn tại trên đời hay không… Đáng sợ không? Có! Nhưng những người đó đáng thương hơn đáng sợ… Họ cứ mãi quay cuồng trong sự trống rỗng rồi để vuột mất những yêu thương, tự tay hủy đi những điều tốt đẹp nhất mà họ đã nhận được… Khi ss đọc fic này, ss cứ suy nghĩ không biết e cũng là “đồng loại” hay không? Hay chỉ đơn giản là cảm xúc bất chợt đến rồi viết ra fic này? Nhưng nếu là cảm xúc bất chợt thì ss không nghĩ e có thể viết được một fic đầy điên loạn và giằng xé như thế này đâu 🙂 Ss thấy e cũng có một chút (chỉ một chút thôi) sự trống rỗng này đó vì chỉ có những người mang trong người thứ chất độc chết người này mới cảm nhận một cách sâu sắc con quỷ độc ác cũng như sự khổ sở âm ỉ này :)))) Và chẳng hiểu sao ss lại nhìn thấy bóng dáng của Kyu (đời thực) trong nhân vật Kyu hư cấu em tạo ra. Khao khát tình yêu thương, khao khát sự chấp nhận của mọi người, khao khát đến tuyệt vọng…

    Còn Donghae (đúng rồi đó, đoạn thiệt dài ở trên chỉ là nói Kyu thôi XD XD XD) đúng chuẩn kiểu lụy tình (cơ mà ss thấy đa số fic e đều xây dựng Donghae lụy tình, đúng hơm?) nhưng không làm người ta phản cảm. Dường như trước sự điên loạn của Kyuhyun thì sự yếu đuối của Donghae khiến người khác phải tội nghiệp và đồng cảm. E miêu tả Kyu không nhiều nhưng chính vì vậy cùng với sự lụy tình của Donghae và sự tàn nhẫn đầy quyến rũ của Kyu đã vô hình chung tạo nên cảm nhận của readers về Kyu là một con người bí ẩn mị hoặc, là một thứ chất độc làm người khác mê muội đến mất cả lý trí. Và chẳng lạ gì khi con thiêu thân mang tên Donghae cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn cho ngọn lửa quỷ dữ Kyuhyun cả (OK OK, ss lại lan man về Kyu nữa rồi, bị cuồng quá đáng 😛 )

    Min, Ye, Wook… Có lẽ hai chị em mình đều phản cảm với các motif nhân vật nên khi em xây dựng tính cách ba người này đều khiến con tim ss quắn quéo XD. Thế này mới là đàn ông chứ! Thế này mới gọi là thực tế cuộc sống chứ! Aaaa, Jongwoon của mị TT__TT. Mà công nhận e xây dựng ai thì người nào ra người đó, không có vụ na ná nhau. Nỗi đau của ba người đều là những nỗi đau riêng, mang sắc thái riêng. Và việc e mượn lời ba người này để kể lại tình yêu của HaeKyu và tính luôn cả Hae để khắc họa hình ảnh Kyuhyun thì e đều làm rất tốt, không hề làm phai mờ bất cứ nhân vật nào mà còn tôn Kyu lên một cách chân thật và rõ nét nhất.

    Hết khen sang chê đây. Những mảng đòi hỏi kỹ thuật em đều làm perfect hết nhưng! Vẫn chưa đủ! Fic của e hay, điều đó không phải bàn cãi nhưng vẫn chưa đủ. Cảm xúc vẫn chưa đủ. Có thể do e chưa đủ level để dùng từ ngữ diễn đạt những gì e muốn hoặc e không cảm nhận nhận đủ sự trống rỗng đáng sợ kia nên fic này vẫn chưa đạt đến mức ám ảnh tâm trí readers (ít nhất là ss), còn kém một chút nữa. Nếu so ra thì fic này dữ dội và nặng nề hơn fic “Its so good…” nhưng độ thấm thì lại thua nhiều. Nhưng đừng buồn, tuổi e mà viết được một cái fic hay như thế và có chiều sâu như thế thì đã là hàng hiếm rồi đấy 😀 Mọi người phải bái e làm sư phụ viết fic được rồi đấy XD.

    Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s