ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 5: HaeHyuk.

Chapter 5: HaeHyuk.

Cả hai maknae hiện giờ đang ở trong phòng khách kí túc xá của DBSK. KyuHyun qua đây để thảo luận về kế hoạch ghép đôi tiếp theo, nhưng điều đó thì phải chờ một lát đã. Bởi vì ChangMin đang bận ăn. Và không có bất cứ gì có thể xen vào giữa ChangMin và thức ăn của cậu ta. Không có gì khác còn tồn tại trên đời vào lúc đó, thế đấy. KyuHyun quan sát với vẻ chán ghét thuần tuý khi mà ChangMin đang ở mức ngốn ngấu thức ăn như một cái máy hút… ờm…

ChangMin nhét miếng cuối cùng vào miệng và nói, “Cựựu píiết đớyy, Gyoo” *nhai nhai* “cạạp đâii cế tíớp” *nhai nhai* “dữi nhơ” *nhai* “ăngg pánh.”

Khi mà ChangMin nói với cái miệng lùng bùng thức ăn, KyuHyun chỉ có thể tạm hiểu được mỗi từ cuối cùng. Cậu đảo mắt. “Cái này là bánh ngọt, Min. Không phải ‘pánh’.”

JaeJoong vừa mới nướng một cái bánh ngọt khổng lồ cho ChangMin vào hôm qua. ChangMin đã làm phiền các hyung của mình trong cả tuần chỉ vì vấn đề đó. Cho nên cuối cùng, người lớn tuổi nhất DBSK gật đầu để đổi lấy sự bình yên. Và toàn bộ cái bánh là của ChangMin. ChangMin đã cảm giác muốn bùng nổ khi mà KyuHyun lấy một miếng cho bản thân cậu.

Maknae của Super Junior thêm vào, “JaeJoong hyung hẳn là đã dạy cậu không có nói với cái miệng nhét đầy đồ ăn chứ?”

ChangMin nuốt ực rõ to. “Không, nãy ý tớ là tớ nghĩ rằng cặp đôi kế tiếp dễ như ăn bánh.”

“Và sao cậu biết điều đó?” KyuHyun nhướn một bên mày vẻ thách thức.

“Làm ơn đi, cậu chưa thấy khối lượng skinship mà hai người họ làm với nhau sao? Cái mà người ta gọi là ‘fan service’ ấy? Yeah, chính nó! Nó cứ kiểu như cách mà bọn họ thể hiện khúc dạo đầu một cách công khai ấy!” ChangMin nói, thoáng nhăn nhó vì suy nghĩ đó.

“Oh, cái ‘fan service’ của họ chưa tới mức đó đâu.” KyuHyun đột nhiên nói. ChangMin tính phản bác, nhưng KyuHyun mỉm cười tinh quái thêm vào, “Hiện giờ thì chưa, nếu nói chính xác hơn.”

..

.

Vẫn còn khá sớm để bắt đầu một ngày mới vào thứ Ba khi mà mặt trời mới chỉ vừa lên và thanh âm ríu rít của lũ chim ngoài cửa sổ vọng vào trong phòng ngủ của EunHyuk. Trong lúc đó, cậu vẫn đang nằm dài trên giường, ngủ một cách yên bình và có vẻ là có một giấc mộng đẹp, vì trên khoé môi cậu đang hé nở nụ cười. Nhưng sau đó mọi thứ đều thay đổi khi chăn của EunHyuk đột nhiên bị giật khỏi người cậu, khiến cậu tỉnh lại vì cái lạnh đột ngột.

“Dậy, dậy mau đi, Hyukie!” DongHae ríu rít với vẻ tươi tỉnh và EunHyuk nhướn mày sau đó trừng mắt với anh ta.

“Cậu đang làm cái quái gì thế, Hae?” EunHyuk khó chịu nói khi đưa tay cố gắng giật chăn lại từ DongHae. “Đi chỗ khác, tớ đang ngủ!”

“Hmm, không được, Hyuk!” DongHae lắc đầu. “Chúng ta cần tới phòng tập luyện ngay bây giờ!”

“Cái gì? Không, đâu có lịch! Hôm nay tớ nghỉ mà!” EunHyuk phản đối. Cậu ngồi dậy và dụi mắt vẻ tức giận. Sự bắng nhắng phiền phức của DongHae làm cho cậu hoàn toàn tỉnh táo rồi. Và còn chút khó chịu nữa.

“Dựa theo tin nhắn của anh quản lý thì không phải vậy đâu.” DongHae nói, vẫy vẫy cái điện thoại. “Có một sự thay đổi đột ngột trong phần trình diễn cho concert tới của D&E. Chúng ta cần học vài điệu nhảy mới.”

Cái gì?! Nghiêm túc chứ hả?!” EunHyuk nghiến răng, nằm vật ra giường. Quá nhiều thứ để có thể nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi! “Nhưng mà chỉ còn có ba ngày nữa là concert diễn ra! Và lúc này thì họ mới nói với chúng ta rằng phải lập tức học điệu nhảy mới?!”

DongHae kéo tay cậu. “Chính xác thế đó! Vậy nên chúng ta chả còn nhiều thời gian đâu! Thôi nào, dậy và đi tắm mau lên! Chúng ta có một tiếng để có mặt ở đó mà gặp mấy người biên đạo sẽ dạy chúng ta điệu nhảy mới!”

Mấy người biên đạo? Nghĩa là có nhiều hơn một hả?” EunHyuk khựng lại khi DongHae lôi cậu khỏi giường. “Nghe có chút kì cục…”

LeeTeuk vừa mới ra khỏi phòng, và cảnh đầu tiên trong ngày anh nhìn thấy là việc DongHae kéo theo EunHyuk ở hành lang, người mà vẫn còn đang mặc trang phục ngủ lếch thếch ở phía sau.

“Chào buổi sáng, hyung!” DongHae rạng rỡ cười, tạm ngừng hành động hiện tại của mình.

Nhóm trưởng của Super Junior lắc mạnh đầu trước thực tế DongHae tỉnh táo vào buổi sáng thế này, và ngược lại với một EunHyuk vẫn còn đang rên rỉ phàn nàn về vấn đề gì đó bị lôi xềnh xệch phía sau.

“Hey, DongHae. Sao hai đứa dậy sớm thế?” LeeTeuk mỉm cười, tò mò nhìn cả hai.

“Oh, em chỉ đang cố gắng bắt EunHyuk đi tắm sớm thôi, vì chúng em sắp trễ rồi!”

“Nhưng mà tớ không muốn tắm lúc này!” EunHyuk rên rỉ. “Sáng sớm quá lạnh!”

“Có bình nước nóng để làm gì đây, đồ ngốc!” DongHae nói, vẫn tiếp tục đẩy EunHyuk vào trong phòng tắm.

“Nhưng mà giờ còn sớm quá!”

“Lee HyukJae, cậu cần đi tắm và vấn đề chấm dứt tại đây!” DongHae cứng rắn nói. “Kể cả nếu tớ cần lột quần áo cậu ra rồi ném cậu vào bồn tắm!”

Và LeeTeuk trợn to cả hai mắt mà nhìn khi DongHae mở cửa phòng tắm, đẩy EunHyuk vào, sau đó tự thân cũng vào theo luôn.

Ờ thì… tốt thôi.

Người trưởng nhóm băn khoăn tự hỏi những fan là shipper của cặp đôi kia sẽ sẵn sàng trả bao những gì để chứng kiến khung cảnh vừa rồi (mặc dù thực tế nó hoàn toàn trong sáng, chỉ là DongHae muốn đảm bảo EunHyuk sẽ không khiến cả hai bị muộn).

‘Oh, fanfic có lẽ được lấy cảm hứng từ những sự kiện như thế đây.’ LeeTeuk nghĩ thầm. Sau đó, anh bước vào bếp để pha ít coffee cho mình và cho một KangIn vẫn đang còn bận ngáy ở trên giường.

..

.

“KyuHyun, chúng ta trông hoàn toàn, hoàn toàn vô cùng kì cục!” ChangMin nghiến răng với cậu bạn thân, nhìn trừng trừng thứ trang phục mà cả hai đang mặc.

“Cậu mới là người đang trở nên kì cục!” KyuHyun bật lại. “Chúng ta trông hoàn toàn ổn!”

“KyuHyun!” ChangMin hét lên vẻ tuyệt vọng. “Chúng ta trông rất kì khôi! EunHyuk hyung cùng DongHae hyung sẽ nghi ngờ ngay lập tức khi mà nhìn thấy hai chúng ta! Sao họ lại không chứ? Tới bản thân tớ còn thấy chúng ta vô cùng khả nghi!” Anh lần nữa trừng mắt quan sát bộ đồ cả hai khoác trên mình.

“Ha! Làm như họ có thể!” KyuHyun khịt mũi. “Hai hyung ngốc nghếch đơn giản đó sẽ chả bận tâm cái gì đâu!”

“Kyu, họ không có ngớ ngẩn tới thế đâu!”

“Chúng ta nhìn ổn mà, Min! Họ sẽ không nghi ngờ đâu! Họ có bao giờ để ý được cái gì! Bây giờ thì đi thôi trước khi chúng ta tới muộn!” KyuHyun nhếch môi tinh quái với sự thích thú.

EunHyuk và DongHae nhìn chằm chằm.

Cặp đôi D&E chỉ… mở to hai mắt… khi mà “các biên đạo” tiến vào phòng tập. Hoặc là ‘trố mắt nhìn’ có lẽ thích hợp hơn. Yeah, bọn họ trố mắt nhìn vào hai người biên đạo. Và quần áo mà bọn họ đang mặc trên người.

Cả hai người biên đạo đang mặc áo phông rộng thùng thình, quần đáy xệ cùng giày thể thao, giống như trang phục mà những người tập nhảy hay mặc. Nhưng cái điều kì quặc là… họ đeo kính râm to bản, đội mũ vành lớn, cùng khăn choàng che kín nửa dưới gương mặt.

Bản thân là ca sĩ thần tượng, DongHae và EunHyuk biết rõ ba món đồ kia thường dùng để làm gì. Dĩ nhiên là để che giấu danh tính của họ khi muốn một chút riêng tư, tránh khỏi máy ảnh và các fan. Và những vũ công cùng biên đạo thì cần chúng làm gì chứ?

“Uhm…” DongHae ngập ngừng nói, vẫn còn băn khoăn về phục trang quái lạ của hai người kia.

May mắn thay, EunHyuk vượt qua cơn shock ban đầu rất nhanh và nhớ tới vấn đề chính. Cậu cúi người chào và mở lời, “Xin chào, hai người hẳn là biên đạo mới của chúng tôi! Rất vui được gặp mặt!”

Cả hai người biên đạo chào lại với một giọng nói trầm tới không tự nhiên, và điều đó còn khiến cho EunHyuk cùng DongHae cảm giác kì cục hơn nữa.

“Tôi là EunHyuk và đây là DongHae.” EunHyuk giới thiệu, thụi nhẹ vào bụng DongHae để nhắc nhở anh ta thôi nhìn chằm chằm. DongHae chớp mắt sau đó mỉm cười. Anh đưa tay vẫy chào hai biên đạo với vẻ thân thiện.

Cả hai người kia chỉ khẽ gật đầu, nhưng lại không tự giới thiệu bản thân, mặc dù EunHyuk và DongHae đã im lặng và chờ đợi tới vài phút.

“Err… Hai người không định nói tên cho chúng tôi sao?” DongHae ngập ngừng sau một hồi im lặng.

Cả hai người biên đạo nhìn nhau, sau đó lại quay ra nhìn bọn họ. Cả hai đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. EunHyuk và DongHae nhướn mày rõ cao. Bởi vì cái quái gì thế, nghiêm túc đấy?

“Không.” Người biên đạo thấp hơn trong cả hai đáp lại.

“Nhưng thế thì chúng tôi phải gọi hai người là gì?” DongHae hỏi với vẻ hoang mang.

“Uh… uhm…” Người cao hơn có vẻ lúng túng.

“Chỉ… chỉ là… chỉ cần gọi tôi là ‘Biên đạo thứ nhất’!” Người thấp hơn – biên đạo thứ nhất – đột nhiên nói. Sau đó cậu ta chỉ vào bạn đồng hành. “Và đây là ‘biên đạo thứ hai’!”

EunHyuk và DongHae lại tiếp tục nhìn chằm chằm.

Nếu mà có bất cứ thứ gì lộ ra, ChangMin rất muốn đưa tay lên che mặt thở dài. Hoặc là đấm vào mặt KyuHyun. Yeah, cái lựa chọn thứ hai nghe có vẻ hấp dẫn hơn.

Làm như là cái bề ngoài khả nghi này chưa đủ tồi tệ, thật sự ư, Biên đạo thứ nhất Biên đạo thứ hai?!

Có lẽ anh nên nói với các hyung Super Junior rằng maknae thiên tài ác quỷ của họ thực ra là một đứa em út ngu ngốc tinh quái…

“Dẫu sao thì, bắt đầu công việc thôi.” Biên đạo thứ nhất nói với chất giọng trầm tới kì cục của cậu ta. “Bọn tôi đã tự biên đạo điệu nhảy đôi này, và-…”

“Một điệu nhảy đôi? Cái gì chứ, chúng tôi được đề nghị sẽ cầm tay nhau rồi nhảy tango hay gì đó đại loại thế hả?” DongHae tò mò xen ngang, trông vẫn đầy thắc mắc.

“Không hẳn.” Biên đạo thứ nhất ngắn gọn nói.

“Bọn tôi sẽ thể hiện cho cả hai người ngay bây giờ, ổn chứ?” Biên đạo thứ hai nói. “Thực ra thì, thứ lỗi cho bọn tôi một phần, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện cùng nhau. Chúng tôi tạo ra bước nhảy và luyện tập chúng, nhưng mà chưa từng làm cùng một lúc với nhau…”

“Hai người thậm chí còn chưa từng nhảy chung điệu này?” EunHyuk nghi ngờ hỏi. Không phải là ngay từ đầu cậu đã có cảm giác thắc mắc về cái đề nghị thêm vào kì lạ này, nhưng giờ thì cậu thực sự thấy khó hiểu về hai cái người biên đạo kia…

“Yah, tử tế chút coi! Bọn tôi cũng phải vất vả với nó lắm chứ, hai người biết đấy, để mà hoàn thiện nó trước concert của hai người!” Biên đạo thứ nhất khó chịu đáp lại.

Điều này khiến cho EunHyuk lập tức nhượng bộ. “Okay, okay!” Cậu nhanh chóng nói, cố gắng xoa dịu đối phương. Vì vài lý do nào đó, cơn giận của biên đạo thứ nhất gợi nhớ cho cậu về sự phẫn nộ chết chóc của maknae nhóm mình, điều mà không có ai tự nguyện sẵn sàng đối diện.

Thế nên, cậu và DongHae lui lại để nhường không gian cho hai biên đạo. Vị biên đạo thứ hai bắt đầu bật nhạc và vào vị trí, đứng giữa phòng tập với biên đạo thứ nhất.

Và EunHyuk cùng DongHae đã lập tức đóng băng khi mà nhạc vừa cất lên.

Loại âm nhạc ẩn chứa sự gợi dục và đầy nhục cảm.

Và rồi hai người biên đạo bắt đầu động tác, họ khiến cho hai thành viên Super Junior shock tới mắt muốn lọt khỏi tròng. Hai người họ phải thực hiện những động tác này ở concert sao?!

Vậy thì, chính xác điệu nhảy này là gì?

Cứ nghĩ theo hướng này đi…

Nó chưa từng được thực hiện và hẳn là sẽ nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các fan, nhưng EunHyuk và DongHae đều đang đồng thời nghĩ rằng cả hai nên kiến nghị với bộ phận quản lý rằng không có ai dưới 18 tuổi được phép có mặt trong concert kế tiếp của họ.

Buổi luyện tập kéo dài tới tận quá nửa đêm. Nó cần một thời gian dài tới bất thường để cho EunHyuk và DongHae hoàn thiện bài nhảy, bởi vì những bước chuyển động và vũ đạo đầy ngượng ngùng và cũng… ehem, cực kỳ gợi ý… Và tất cả những lỗi họ gây ra chỉ khiến cho họ phải liên tục thực hiện lại vũ đạo kia lần nữa rồi lại lần nữa.

Tin tốt là khi EunHyuk và DongHae rời khỏi phòng tập, sự căng thẳng tình dục giữa cả hai là không thể phủ nhận.

Và khi mà họ phải thực hiện nó trước cả một đám đông fan hâm hộ… Tốt thôi, cả hai maknae đã đảm bảo hơn cả chắc chắn rằng bọn họ sẽ kết thúc trên giường ngay sau khi hoàn thành concert.

Cái vấn đề phát sinh duy nhất của nhiệm vụ lần này đối với hai maknae chỉ là ChangMin và KyuHyun cũng phải thực hiện bài nhảy kia. Cũng là liên tục lặp lại.

Vậy nên, sau khi EunHyuk và DongHae rời khỏi phòng tập, ChangMin và KyuHyun còn lại một mình đối diện nhau… Cả hai mang gương mặt đỏ bừng và cực kì ngượng ngùng với đối phương.

Không nói lấy một câu, hai maknae sau đó rời khỏi phòng tập và quay về kí túc xá, cả hai đều im thin thít như nhau.

..

.

Concert của D&E thành công như mong đợi.

EunHyuk và DongHae thích thú thưởng thức sự phản ứng của các fan, và fan thì yêu concert của bọn họ, không ngừng hét lên phấn khích với cao độ và cường độ lớn nhất có thể. Buổi concert diễn ra trôi chảy và có vẻ như không có trở ngại nào.

Cho tới khi DongHae nhắc nhở rằng đã tới lúc thực hiện màn trình diễn cuối cùng.

Cũng có nghĩa là thể hiện “những vũ đạo mới” mà bọn họ học vài ngày trước.

Khi mà concert đã sắp kết thúc, quản lý của cả hai đang vui vẻ trò chuyện với các staff ở phía sau hậu trường. Nhưng họ đều ngưng lại khi đám đông cuồng nhiệt kia đột ngột im bặt. Các fan đã hò hét cả tối nay, và cái sự im lặng vô cùng bất ngờ này hẳn không phải dấu hiệu tốt. Quản lý lập tức vội vã tiến lên để nhìn ra sân khấu xem chuyện gì đang diễn ra.

Và cằm của anh rớt muốn chạm đất khi mà thấy EunHyuk và DongHae tiến sát lại gần nhau, cơ thể họ chạm nhau, ép sát vào nhau và cọ xát đầy nóng bỏng, áo sơ mi đã cởi bớt gần hết cúc.

Không hề ngạc nhiên khi mà các fan lại đột ngột câm nín như thế.

“Hai đứa tụi nó nghĩ rằng mình đang làm cái quái gì thế?!” Anh quản lý tuyệt vọng hét lên, đầy vẻ hoảng sợ. Rồi anh phải giải thích cái này với chủ tịch sao đây?!

“Trông cứ như là họ đang làm một live show về phim khiêu dâm ấy.” Đạo diễn ánh sáng đã tiến tới đứng cạnh quản lý mở miệng nói, khoé môi nhếch lên với vẻ thú vị.

Vị quản lý không thể đồng tình hơn.

Đặc biệt khi mà EunHyuk ngồi lên một cái ghế trên sân khấu rồi sau đó DongHae trèo lên trên người cậu ta và bắt đầu những tư thế thực khiêu khích.

Điều đó khiến cho các fan gào thét dữ dội.

“EunHae! EunHae!”

“HaeHyuk! HAEHYUK!”

“Hãy làm cho DongHae oppa có thai đi, EunHyuk oppa!”

“Không đời nào, rõ ràng là ngược lại! Hyukie oppa mới là người sẽ mang thai!”

Anh quản lý thực sự muốn ngất xỉu ngay lập tức cho rồi.

“Hai tên ngốc các cậu nghĩ mình làm cái gì thế hả?!” Anh quản lý bùng nổ với cả hai. “Hai người có biết tôi phải kiểm soát bao nhiêu thứ sau khi cái sự việc kia xảy ra không?!”

Quản lý đã nhanh chóng lôi EunHyuk và DongHae vào trong một căn phòng trống ngay khi họ vừa xuống khỏi sân khấu. Anh cũng đang cầm một túi chườm nước đá đặt trên đầu mình, vì anh vẫn còn chưa vượt qua được cú shock của màn trình diễn trên sân khấu kia và đã thực sự bất tỉnh, ngã đập đầu xuống sàn lúc đó.

“Đó có phải lỗi của bọn em đâu!” DongHae mặt đỏ bừng phản đối. “Anh là người đã nhắn tin bảo bọn em học điệu nhảy đó mà!”

“Anh nhắn về một nữ vũ công chuyên về nhịp điệu sẽ tới dạy hai cậu!” Người quản lý hét lên. “Không phải là cái thứ vũ đạo tới từ một câu lạc bộ thoát y!”

“Chờ một chút đã. ‘Nữ vũ công’?” DongHae sững người. “Đó là hai biên đạo kì cục dạy bọn em cái điệu nhảy này mà.”

Người quản lý há hốc miệng thở dốc. “Cái gì?! Hai biên đạo kì cục?! Và họ là ai?!”

DongHae nhún vai vô tội. “Họ không nói tên cho bọn em, hyung.”

Anh quản lý trông có vẻ không thể tin nổi. “Thế là, cả hai học ‘điệu nhảy mới’ từ hai người mà thậm chí mình còn chả biết là ai?!” Anh giận dữ quay qua EunHyuk. “DongHae với cái sự nhầm lẫn ngây thơ đó thì còn có thể hiểu, nhưng mà EunHyuk! Cả cậu cũng thế sao?!”

EunHyuk không nói gì. Mặt cậu, mặc dù vẫn còn rất đỏ, nhưng lại mang một biểu cảm khó diễn tả và kì cục kể từ cái lúc vừa mới rời khỏi sân khấu tới giờ.

DongHae vẫn chưa thực sự nắm được điều mà anh quản lý cố gắng thể hiện, anh túm lấy EunHyuk vẫn còn đang im lặng.

“Thực sự, hyung, không phải lỗi của bọn em!” DongHae trung thực nói. “Bọn em chỉ làm những gì bọn em được dạy! Và đúng là bọn em được dạy cái này mà!”

Và sau đó, như là minh hoạ cho điều mình nói, DongHae bắt đầu đưa đẩy cơ thể đầy khiêu khích với EunHyuk lần nữa.

Anh quản lý bưng mặt câm nín, nhưng mà điệu nhảy này của DongHae đã chạm tới giới hạn cuối cùng trước sự nhẫn nại của EunHyuk.

Cậu đột ngột túm lấy DongHae rồi sau đó lao vào hôn anh ta ngấu nghiến.

Anh quản lý coi đó là dấu hiệu để cho mình rời đi, và đảm bảo cửa phòng được khoá khi chạy ào khỏi đó. Đã quá đủ vấn đề anh cần nhúng tay vào rồi, không cần thêm bất cứ gì theo kiểu ai đó sẽ bất ngờ bước vào cái phòng kia lúc này.

..

.

Hai maknae quay trở lại phòng ngủ của ChangMin, để có thể thảo luận về cặp đôi kế tiếp họ sẽ ghép với nhau.

Nhưng chả có kế hoạch nào được vạch ra cả.

Không có ai nói một câu.

Cả hai cũng không có nhìn nhau lấy một lần.

Thậm chí cũng chả ai tỏ ra quan tâm tới sự hiện diện của người kia.

ChangMin và KyuHyun ngồi cùng nhau trên giường, nhưng có khoảng cách kha khá giữa cả hai. Theo lẽ thường thì bọn họ phải vui mừng và hào hứng khi thành công với DongHae và EunHyuk, nhưng mà cả hai vẫn còn quá ngượng ngùng để mà nhìn vào nhau, và đã quên mất phải làm sao để bắt đầu nói chuyện bình thường với người kia. Thay vào đó, cả hai chỉ ngồi im như tượng, mặt đỏ bừng như cà chua chín, trong bầu không khí kì cục trùm phủ căn phòng ngủ, và sự bối rối pha lẫn căng thẳng cứ tăng lên giữa hai người họ.

Có vẻ như cặp đôi kế tiếp phải đợi thêm một thời gian rồi.

End chapter 5.

Chapter 6: Interlude. (ShinDong & SungMin)

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s