HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 24: Một góc quá khứ.

Chapter 24: Một góc quá khứ.

  • Cha hyung nói, tỉ lệ xuất hiện thần giao cách cảm ở các dòng tộc mang phép thuật thì nếu có huyết thống sẽ cao hơn là không mang chung dòng máu, vậy nếu như nguyên nhân từ phía ChangMin thì lẽ ra phải là hyung hoặc là bác Kim có thể sử dụng thần giao cách cảm với cậu ấy chứ nhỉ?

KyuHyun băn khoăn nói suy nghĩ với RyeoWook đang miệt mài lật sách như tìm kiếm điều gì.

  • Nếu đúng là ChangMin có quan hệ huyết thống với gia đình tôi thì điều đó nghe hợp lý.

RyeoWook còn chả ngẩng đầu lên khỏi trang sách, lơ đãng đáp lại. Chỉ là tuy anh có vẻ không mấy quan tâm nhưng mà nội dung câu nói thì chẳng hề đơn giản, KyuHyun mở to mắt:

  • Ý hyung là sao? Chẳng lẽ… ChangMin không chung dòng máu với hyung và bác Kim?
  • Trông ba người chúng tôi có điểm nào giống nhau sao?

RyeoWook thay vì trả lời thì lại hỏi ngược một câu, KyuHyun nghiêm túc nhớ lại gương mặt của ChangMin rồi quan sát người đối diện một lúc, sau đó lại hồi tưởng gương mặt ông Kim. Quả thực sau một hồi phân tích phải lắc đầu đưa ra kết luận – RyeoWook và ông Kim còn có chút đường nét giống nhau, còn ChangMin đúng là chẳng có lấy một điểm liên quan tới hai người bọn họ!

  • Vậy là ChangMin là con nuôi của bác Kim và em trai nuôi của anh?

Cậu hỏi lại để khẳng định cho chắc ăn, RyeoWook lúc này lại ngừng tay bận rộn, ngẩng lên nhàn nhạt nở nụ cười:

  • Phải…
  • … Trông hyung không có gì là vui vẻ lắm khi nhắc tới vấn đề này. – KyuHyun nghi ngại. – Em… có nói gì sai không vậy, nếu có thì cho em xin–…
  • Chuyện này không phải lỗi gì của em. – RyeoWook lập tức cắt ngang. – Chỉ là nhắc tới vấn đề này với hyung thì được, đừng có đề cập tới trước mặt appa của hyung.
  • Dạ vâng…

Cho dù không hiểu nguyên nhân sâu xa nhưng KyuHyun vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ông Kim và RyeoWook là người tốt, cả hai không chỉ cứu cậu, đưa cậu tới bệnh viện mà thậm chí sau đó còn cho cậu ở nhờ lại nhà trong thời gian này, lòng tốt ấy không thể ngày một ngày hai báo đáp chứ đừng nói là chỉ là ghi nhớ một việc nhỏ vậy thôi.

  • Nói tới thì… chắc là kể với em không sao. – RyeoWook sau vài phút im lặng lại đột nhiên mở miệng nói. – Thực ra thì appa thương hai anh em bọn hyung như nhau chứ chẳng có gì phân biệt, cơ bản là ChangMin thực ra cũng chưa biết mình là con nuôi khi nó giận dữ ào khỏi nhà hôm đó được vài ngày, dù lý do nó tức tối là chuyện bản thân nghĩ rằng appa và hyung giấu diếm nó quá nhiều sự thật mà lẽ ra nó nên được biết.
  • … Ví dụ như nghi ngờ về thân thế thực sự của cậu ấy, hay là điều gì đó đại loại như thế ạ?

KyuHyun phỏng đoán. RyeoWook ảm đạm cười:

  • Hyung sẽ kể cho em những gì hyung biết. Tất cả cũng bắt đầu từ một lá thư phủ bụi tình cờ nó tìm thấy khi dọn tủ, mà lại ghi là “Gửi con thân yêu, ChangMinnie của umma”…

..

.

Hiệp hội Hunter phân chia làm năm trụ sở lớn tại mỗi khu vực nhất định, lần lượt là Đông – Tây – Nam – Bắc và Trung Tâm. Thường mọi người sẽ suy nghĩ rằng tập hợp ở khu Trung Tâm chính là những hunter xuất sắc nhất và can trường nhất, tinh hoa của đội ngũ săn bắt vampire. Trong lịch sử thì đúng là hunter ở Trung Tâm luôn được tinh tuyển từ những cá nhân ưu tú, nhưng sau vài lần vampire bạo động trỗi dậy và bắt đầu tấn công từ những trụ sở các phương hướng, gây nên đủ thứ phiền phức mà hunter các vùng ấy không thể lập tức giải quyết; thời gian chờ quân cứu viện càng kéo dài càng thiệt hại nhiều mà đám vampire rõ ràng tấn công có chủ đích khi chúng cố tình phớt lờ khu Trung Tâm chả bao giờ thèm ngó tới cả… thì chủ tịch Hội Hunter quyết định phải phân chia đồng đều thực lực cho các chi nhánh trụ sở chứ không dồn tinh hoa về một chỗ nữa mới có hi vọng giải quyết đám phiền phức kia nhanh chóng hơn.

Quả nhiên cách này phát huy hiệu quả ổn hơn nhiều, lâu dần thực lực của các trụ sở không còn quá chênh lệch với Trung Tâm nữa, sự công bằng cũng vì thế mà được tạo ra và duy trì, không còn hiện tượng các hunter ganh đua thậm chí dùng thủ đoạn chỉ để đạp lên nhau dành một vị trí nơi trụ sở chính; khi mà bây giờ thứ quan trọng nhất là thực tài, chỉ cần có tài năng thì ở bất kì trụ sở hunter nào cũng sẽ được trọng dụng.

Tuỳ theo từng khu vực địa lý và thời gian mà thực lực của các trụ sở sẽ có thứ hạng và độ chênh lệch thay đổi khác đi. Ví dụ như ở thời hiện tại này, khu vực Đông Á cũng phải phân chia tới gần hai chục trụ sở hunter quy mô khác biệt, nhưng Trung Tâm đầu não là trụ sở hunter tại Hàn Quốc, mà trung tâm nổi bật nhất về thực lực hiện nay… lại là trụ sở Silver Bullets của phía Đông.

Có được danh hiệu ấy, là nhờ Silver Bullets may mắn sở hữu không chỉ một mà tới ba hunter tuổi đời còn trẻ nhưng năng lực và kinh nghiệm không hề thua kém những vị đã tầm tuổi trung niên trong nghề, thậm chí sự dũng cảm, trí tuệ và quyết đoán còn có phần vượt trội hơn. Nếu nói về bọn họ thì có thể kể kha khá sự tích truyền kì trong giới hunter, nhưng điều đầu tiên hẳn phải bàn tới là nguồn gốc xuất thân.

Trận huyết chiến cách đây mười mấy năm trải dài khắp lục địa Á–Âu, tuy rằng con số thương vong không quá lớn và quy mô một trận tàn sát không quá rộng thế nhưng lại có sự xuất hiện của loài vampire hùng mạnh nhất lịch sử, quả thực hao tổn không ít tinh lực của hunter và thậm chí cả giới phù thuỷ cùng các sinh vật phép thuật cộng thêm một số con người vô tình bị cuốn vào cuộc chiến cũng hứng chịu không ít tổn thất. Tuy rằng mầm mống đại chiến âm ỉ kéo dài suốt năm sáu năm chỉ bùng nổ trong năm tuần ngắn ngủi, nhưng những gì nó gây ra và để lại thì có thể viết ra tới hàng chục cuốn sử, mỗi cuốn sẽ có thể đề cập tới một vấn đề khác nhau: Chuyện xảy ra với hunter, Chuyện xảy ra với phù thuỷ, Chuyện xảy ra với vampire…

Nhưng cho dù định viết gì trong sách đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được một điều, thành tích lớn nhất được phù thuỷ và hunter ghi nhận trong trận huyết chiến ấy, chính là xác định sự tiêu diệt kẻ được cho là tồn tại cuối cùng của loài vampire cao cấp nhất trong giới kia – Vampire hoàng tộc, cũng tương đương chứng nhận tuyệt vong cho loài sinh vật ấy. Một mối nguy hại khủng khiếp đã được mọi người tin tưởng và thở phào nhẹ nhõm rằng nó được diệt trừ vĩnh viễn.

Ngoài ra thì, do thời gian chuẩn bị cho trận chiến từ lúc phát hiện nó âm ỉ manh nha bắt đầu cho tới khi bùng nổ cũng mất tới sáu năm, thành ra không ít sự kiện nho nhỏ trong giới hunter – phù thuỷ – pháp sư… đã được tạo ra. Ví dụ như… Những đứa trẻ con lai giữa hunter và phù thuỷ hay hunter cùng pháp sư, hay tình yêu với loài người và cả các chủng tộc pháp thuật cũng như phi nhân khác… Tuy rằng mất mát trong đại huyết chiến không thể coi là nhỏ, nhưng cũng có những mầm mống hi vọng nảy nở trên tàn tro tử vong tang tóc, điển hình là những đứa trẻ mà hiệp hội Hunter thu nhận được khi dọn dẹp tàn cục chiến trường.

Trong số đám trẻ gia nhập huấn luyện năm ấy, HanKyung – YunHo – YooChun là ba cái tên nổi bật hơn hết thảy. HanKyung và YunHo tuy không rõ ràng lắm về xuất thân nhưng hẳn ít nhất cha hoặc mẹ của hai đứa trẻ đó phải là hunter, và năng lực của họ được truyền lại và phát huy mạnh mẽ cho thế hệ con cái tiếp nối.

YunHo cực kì bản lĩnh và gan dạ, năm tám tuổi lần đầu cầm súng thật học ngắm bắn không chút sợ hãi lo âu gì.

[…

ĐOÀNG!

Hầu hết những đứa trẻ khác run lên khiếp sợ, có đứa thậm chí thét ầm rồi khóc toáng, nhưng kẻ tạo ra thanh âm vừa rồi thì lại một chút cũng không bày ra vẻ khác biệt gì so với trước lúc bóp cò. Phía sau nòng súng nghi ngút khói, gương mặt nghiêm túc và lạnh tanh khi nổ súng trúng ngay sát vòng hồng tâm chỉ sau ngày tập luyện đầu tiên của YunHo thực sự đã tạo ra chấn động nho nhỏ đối với các hunter huấn luyện.

  • Thực không thể tin nổi!
  • Nhìn thấy gì không?! Thậm chí còn chưa phải là huấn luyện chi tiết, tới cả cách ngắm bắn bóp cò còn chưa được hướng dẫn cơ mà!
  • Thằng nhóc này… thực sự không đùa được đâu…

…]

Quả thực đứa trẻ ấy lớn lên không hề khiến ai phải thất vọng trước khả năng của bản thân, không chỉ là một hunter thiện trường chiến đấu mà còn thông minh ham học hỏi, không ngừng nỗ lực vươn lên, cố gắng bứt phá giới hạn của chính bản thân. Năm mười lăm tuổi vượt xa gần hết bạn bè cùng lứa, đã được tin tưởng giao cho nhiệm vụ đi săn đầu tiên và cứ thế chỉ trong hai năm đã tiến lên thủ lĩnh của một đội hunter toàn những người giàu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại không để cho ai có điều tiếng phàn nàn gì khi hoàn toàn chinh phục bọn họ bằng năng lực cá nhân xuất sắc của mình.

HanKyung cũng không hề thua kém cậu em một chút nào, nhưng đầu tiên lại chẳng ai nhìn ra tố chất của anh. Vấn đề nằm ở chỗ lúc bắt đầu khoá huấn luyện, thường mọi người chỉ để ý những đứa nổi bật nhất trong phân môn mình đào tạo. Nếu đứa trẻ đó tiềm năng quá lớn tới lấn át những người khác thì kẻ thứ hai cho dù giỏi giang tới đâu cũng vô tình trở nên mờ nhạt đi. Thành ra chiến đấu thì ai cũng biết danh Jung YunHo, nghiên cứu và học thuật thì YooChun nghiễm nhiên nổi bật xuất sắc; tới săn tìm thông tin, nguỵ trang, truy sát, huấn luyện sức bền, giả danh gián điệp,… đều có một cái tên nổi trội hơn nào đó… Mãi cho tới tận khi gần tổng kết quá trình huấn luyện gian khổ và danh sách các hunter tốt nghiệp đợt đầu tiên được trình lên, mọi người không ngạc nhiên với những cái tên đứng đầu các phân môn, nhưng lại ngỡ ngàng khi so kết quả và nhận ra một điều…

[…

  • Quả nhiên về chiến đấu thực chiến không ai có thể vượt qua Jung YunHo.

Hunter huấn luyện thực chiến mỉm cười vô cùng hài lòng trước thông tin ấy dù bản thân đã biết thừa điều đó rồi.

  • Bên nghiên cứu có một đứa trẻ quá xuất sắc, bộ não của Park YooChun đó không phải hàng tầm thường đâu.
  • Blah… blah…

Mọi người sôi nổi thảo luận về thứ hạng những đứa trẻ mang tố chất hunter được xét duyệt đợt này, nhưng sau một hồi trò chuyện mới phát hiện ra, hạng nhất có thể đổi khác, nhưng hạng hai tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất một cái tên “HanKyung”.

  • Cái này nghĩa là…

Một hunter huấn luyện ngờ ngợ lên tiếng. Chủ tịch trụ sở Silver Bullets bật cười:

  • Nghĩa là xét về một mặt riêng lẻ nào đó, có thể cậu ta không phải là cái tên nổi trội nhất. Nhưng bàn về năng lực tổng hợp mọi khía cạnh, tuyệt đối không ai tuổi tác ngang hàng mà có thể địch lại HanKyung. Hừm… thậm chí ngay cả ta, thực ra cũng không mong muốn phải nghiêm túc mà đối chọi với đứa trẻ này.

Mọi người hít sâu một hơi trước lời khẳng định kia. Một hunter gần như hoàn hảo tới mức ấy, nếu HanKyung mà không được tính là xuất sắc thì trên đời này loại người như thế nào mới có thể miêu tả bằng từ đó?

…]

Riêng YooChun thì xuất thân có phần rõ ràng hơn, là con cùng mẹ khác cha với một phù thuỷ của Lee tộc. Anh trai cậu ta được gọi là LeeTeuk – điều đặc biệt, nhưng tên thực sự lại chọn theo họ mẹ – Park JungSoo. Cha của Park JungSoo là phù thuỷ thuộc Lee tộc và mẹ anh cũng là phù thuỷ, nên chuyện JungSoo mang huyết thống phù thuỷ thuần tuý thì không phải bàn cãi. Nhưng YooChun lại có cha là một hunter; lại cũng không phải một hunter thông thường, mà ngài Park thậm chí đã vươn tới mức độ phó chủ tịch hàng ngũ hunter của Silver Bullets ngày ấy, bản thân cũng là một tinh hoa trong giới. Thật may mắn khi có vẻ cậu con trai duy nhất của ông được kế thừa tài năng của người cha. Cả ba người – bà Park, ông Park và ông Lee đều đã chết trong trận huyết chiến, bỏ lại đám con còn nhỏ tuổi đã tự ép buộc bản thân phải nén đau thương mà trưởng thành. Trong khi LeeTeuk chuyển sang họ Lee để gánh vác trên vai gia tộc phù thuỷ, YooChun lại lựa chọn đi theo con đường của người cha hunter.

Có lẽ ông Lee và ông Park cùng cả bà Park nữa, đều sẽ mỉm cười hạnh phúc khi dõi theo con cái họ trưởng thành trên một con đường không thể nói là trải hoa hồng, nhưng trong nỗ lực vươn lên dẫn đầu không mệt mỏi và không hối hận với quyết định của bản thân mình. Tuy rằng không đối kháng nhưng cũng chả phải thân thiết, trước giờ hunter và phù thuỷ chỉ nói chuyện khi đứng trước nguy cơ chiến tranh với vampire còn thời bình đúng nghĩa “nước sông không phạm nước giếng”; nên không thể phủ nhận một phần khiến cho hunter của trụ sở Silver Bullets và phù thuỷ của Lee tộc giữ liên lạc thân thiết là nhờ công của cặp anh em cùng mẹ khác cha này.

..

.

  • … Sau khi hét lên xong, thằng nhóc giận dữ ào ra khỏi nhà chạy một mạch thẳng vào rừng như thế đấy. – RyeoWook kể tới gần cuối câu chuyện, thở dài không rõ đã tới lần thứ bao nhiêu rồi. – Cho tới trước khi em xuất hiện, hyung vẫn là không ngừng tự dằn vặt mình vì ngày đó không đuổi theo nó…
  • … Nhưng giờ thì hyung và bác Kim có thể an tâm hơn rồi mà. Cả hai đều là người tốt, RyeoWook hyung, chuyện đó cũng không phải lỗi của hyung, không cần thiết phải tự dằn vặt thêm nữa.

KyuHyun ngoài mấy câu an ủi nhẹ nhàng đó thì cũng thực sự không biết nói gì hơn, nhìn chuyện gia đình của người khác lại càng thêm nhớ cha mẹ của mình, cả HyukJae hyung nữa… Không biết tại sao mọi người lại đột ngột rời bỏ Seoul như thế? Liệu có thực họ đã từ bỏ hi vọng rằng cậu còn sống không? Liệu appa, umma và hyung có nhớ mình nhiều lắm không?

Trong suốt thời gian ở trụ sở hunter rồi khi phân tách một đứa ở lâu đài phù thuỷ còn một đứa ở gia tộc vampire, cậu và ChangMin thực ra cũng chưa một lần nghiêm túc trò chuyện về gia đình của cả hai. Nếu như ChangMin hồi đầu tiên vẫn còn giận dữ thì theo những gì cậu được nghe RyeoWook hyung kể, cũng có chút hợp lý. Nhưng sau ngần ấy thời gian cơn giận kia hẳn là phải nguôi bớt gần hết rồi đi? Có lẽ lúc nào đó liên lạc ổn định một chút, trò chuyện lâu lâu một chút nên nhắc cậu ta về vấn đề này, KyuHyun nhủ thầm.

Mà nói tới vấn đề liên lạc, lại có chút băn khoăn suy nghĩ. Trước giờ cả hai chưa từng coi khoảng cách là trở ngại của việc kết nối, nhưng từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì thần giao cách cảm với ChangMin có chút không ổn định, lâu lâu có cảm giác như bị nhiễu sóng, trò chuyện cũng không được quá lâu và cảm giác rõ ràng được. Phải chăng trước kia khoảng cách chưa đủ để gây nhiễu loạn? Hay có vấn đề nào khác xảy ra với bản thân mình hay cậu ta rồi? KyuHyun tự vấn mãi không thấy bản thân có gì quái lạ, hm, có lẽ lại để dành để hỏi ChangMin vậy, có khi nào bên phía cậu ta có biến lớn rồi chăng…

End chapter 24.

Chapter 25: Những cuộc hội thoại.

One thought on “[BHL] Chapter 24: Một góc quá khứ.

  1. lâu lắm rồi mới đọc lại ý, thật không biết diễn tả cảm xúc ra sao nữa chị ơi :)))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s