ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 12: Ideas.

Chapter 12: Ideas.

Khi cả hai tiến vào trong cửa hàng, suy nghĩ về bất kì kế hoạch nào đều rơi vào quên lãng khi họ được chào đón bởi hàng tá hàng tá quần áo. KyuHyun gần như muốn ngất luôn trước việc ba ông anh của mình liên tục tìm ra thứ để cho cậu ‘Thử cái này.’, ‘Cái này nữa.’ ‘cái này xem nào’… ChangMin chỉ đơn giản là đứng đó với vẻ không tin được trước khối lượng quần áo mà các hyung tìm thấy. Cả hai maknae đều có vẻ sốc trước số lượng các khu có ở trong cửa hàng này.

Khi vừa bước vào, trông như đây có vẻ là một cửa hàng bán đồ cưới. Váy cưới dài thướt tha chấm đất, những bộ tuxedo lịch lãm và những món đồ tương tự. Sau khi đi thêm một đoạn trên hành lang sẽ tiếp tục nhìn thấy các khu vực khác nhau, mỗi khu bày một kiểu dáng phục trang riêng biệt. Còn có những loại quần áo với thiết kế lạ lùng, những bộ váy kì khôi mà có vẻ quá ngắn để có thể được coi là váy đúng nghĩa. Không có ai trong nhóm người ở đây hiểu được tại sao phụ nữ lại đi mặc những thể loại quần áo đó. Và sau khu này, cũng không ngạc nhiên mấy khi tới một khúc bày bán quần áo bình thường và cuối cùng là khu đồ lót. Dĩ nhiên, chẳng có ai trong hai maknae tình nguyện bước xuống đó, họ nghi ngờ có ý tưởng gì sẽ được diễn ra ở đó nếu họ đi vào và chẳng ai muốn thấy nó cả.

“… Các hyung đang lên kế hoạch làm gì đó, mà tôi lúc này thì không muốn tìm ra nó là gì đâu.” KyuHyun thì thầm khi ngồi xuống một cái ghế, và sau đó ChangMin cũng chiếm cứ vị trí kế cận.

“Muốn chờ họ cắn câu à?” ChangMin hỏi với vẻ thản nhiên, và cư xử như thể tình huống mà cả hai đang trải qua hoàn toàn ‘bình thường’. Mà thực ra đúng là như thế mà. Ít nhất thì, nó sẽ trở nên như thế khi nhìn lướt qua. Mắt KyuHyun sáng lên khi cậu gật đầu, sau đó quay ra quan sát những người khác đang bận rộn lựa quần áo. Cậu chú ý thấy HeeChul đứng thật gần, cứ như anh đang chuẩn bị làm gì đó.

“Yeah. Nhưng chờ tới khi mà chẳng có ai ngờ tới đi, bởi vì hiện giờ thì tôi chắc chắn là họ có thể thấy chúng ta ở đây với tầm nhìn khá thoáng của cửa hàng này.” KyuHyun thì thầm lại, maknae của DBSK khẽ gật đầu. Cả hai ngồi chờ cho tới khi các hyung của họ sau khi đã xem qua đủ các thể loại trang phục, tiến tới khu vực cách đó chừng 3m, và bị một cái giỏ đồ thật lớn che khuất. KyuHyun và ChangMin quay qua nhìn nhau. ChangMin túm lấy balo đặt kế bên mình và KyuHyun cũng làm tương tự. Một cách chậm rãi, cả hai đứng lên và nhẹ nhàng nhón chân để rời khỏi. Hoặc, ít nhất đó là những gì mà họ đã cố gắng thử. Khi vừa mới bước tới được khu thứ hai, họ đã bị tóm lại.

“Và hai đứa nghĩ mình đang đi đâu thế?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người. ChangMin và KyuHyun quay lại, khẽ rên rỉ khi thấy HeeChul trừng mắt với vẻ khó chịu, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó lại là sự thích thú thầm kín.

“Oh chết tiệt.” KyuHyun thì thầm thật khẽ, HeeChul phớt lờ câu nói đó và kéo cả hai maknae quay lại chỗ các hyung. ChangMin và KyuHyun không rõ điều gì đang diễn ra cho tới khi cả hai bị quăng vào trong một căn phòng thay đồ ở một chỗ tách biệt với các khu còn lại và rất dễ quan sát.

“Cả hai đứa, không được phép tự tiện rời đi đâu hết. Ngoan ngoãn ở lại đây đi.” HeeChul thản nhiên, sau đó đóng sập cửa lại. Hai maknae còn nghe được tiếng khoá lách cách.

“Cái qu-…” Cả hai bị cắt ngang.

“Nó rất có ích trong việc đề phòng hai đứa lén lút rời đi lần nữa. Đừng có lo, bọn hyung sẽ thả cả hai ra sau khi xong việc mà.” HeeChul đáp lại, KyuHyun và ChangMin đồng thời mở to mắt. Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong vài giây trước khi quay đi hướng khác.

“Hyung!” Cả hai đồng thanh hét lên, chỉ nghe loáng thoáng tiếng đáp từ phía xa. KyuHyun và ChangMin đẩy cánh cửa, vặn tay nắm và cố gắng để thử mở nó ra. Chẳng có gì xảy ra cả. KyuHyun thở dài, trượt người thấp dần xuống sàn.

“Làm gì bây giờ… Tôi chả có gì để chơi cả.” KyuHyun than phiền như một đứa trẻ. ChangMin cảm thấy thích thú trước cách mà cậu ta phản ứng, nhưng giả vờ như không biết gì cả. Anh chỉ ngồi xuống cái ghế trong phòng, không gian này nhỏ và có chút vẻ tù túng.

“Điện thoại của cậu?” ChangMin gợi ý, KyuHyun lắc đầu.

“Tôi vừa mua một cái mới, và chưa tải về bất kì game nào cả.” KyuHyun đáp lại, ChangMin cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Huh.” ChangMin khẽ hắng giọng. KyuHyun thở dài, nhìn lên và đột nhiên đáy mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu đứng dậy, nhìn vào cái gì đó phía trên đầu cả hai. Maknae của Super Junior cắn khẽ môi trước khi quay qua nhìn ChangMin.

“… Cậu nghĩ chúng ta có thể trèo lên chứ?” KyuHyun hỏi, lập tức khiến cho cảm giác thú vị của ChangMin trỗi dậy.

“Trèo lên cái gì?” ChangMin hỏi, và KyuHyun chỉ về phía trên bọn họ. ChangMin nhìn lên, nhìn thấy một hình vuông ở trên tường. Một vật khá lớn, nhưng cũng không phải quá mức ngoại cỡ.

“Cậu thấy nó chứ? Nó đơn giản là một lỗ thông hơi, cơ mà tôi thực sự nghi ngờ hiện giờ liệu có thể có gì ở bên trong nó không. Vào mùa hè thì nó thổi ra gió mát, vào mùa đông thì có không khí nóng thổi vào phòng này. Ngay bây giờ thì là mùa xuân, và nó không được dùng để làm gì cả. Nếu như chúng ta trèo lên và gỡ cái lưới bảo vệ kia ra, chúng ta có thể trốn thoát.” KyuHyun giải thích, ChangMin khẽ nhướn một bên mày. Anh nhìn lên, cơ bản là mình có thể chui vừa nếu giữ nguyên tư thế nằm im bất động và thẳng đuột.

“Cậu là ai đây? Điệp viên hay gì đó đại loại thế hả? Cái đó nghe như một kế hoạch chỉ diễn ra trong hoạt hình hay phim mà thôi.” ChangMin nói với vẻ không tin tưởng, nhưng chẳng có chút ngờ vực nào. KyuHyun nhìn lại anh.

“Vậy thì?” Cậu hỏi, và ChangMin cúi xuống nhìn khi một nụ cười hiện trên gương mặt anh.

“Điều này chả thông thái chút nào cả, nhưng cứ làm đi.” ChangMin nói, trung thực đang tìm kiếm tất cả những suy nghĩ đủ hấp dẫn để tiếp tục ý tưởng này. KyuHyun mỉm cười với anh, khẽ gật đầu.

“Tốt, giờ thì chúng ta…” KyuHyun bị cắt ngang.

“Shhh…” ChangMin thì thầm, KyuHyun nhìn với vẻ tò mò khi nhìn thấy một vùng bóng đen lướt qua kẽ hở dưới cánh cửa, và rồi im lặng. ChangMin dán tai vào cửa, KyuHyun cũng bắt chước theo. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Vậy là bọn chúng ở trong đây hả?” Một người hỏi, là giọng YooChun. Hai maknae cẩn trọng lắng nghe từng chữ của cuộc hội thoại.

“Yeah, đại khái là tóm cổ chúng nó quăng vào đây rồi khoá cửa lại.” HeeChul đáp, sự tự mãn không hề được che giấu khỏi giọng nói của anh. ChangMin không thể không cảm thấy có phần tức giận dâng trào.

“Dễ hơn chúng ta tưởng nhỉ.” LeeTeuk thêm vào, lại có thêm tiếng bước chân tiến lại.

“HeeChul hyung, đảm bảo là bọn chúng không rời đi nhé, chúng ta còn chưa hoàn thành mọi việc nữa.” Một giọng nói khác lại vang lên, lần này là JaeJoong. Tiếng bật cười chế giễu vang lên, rồi người hyung lớn tuổi hơn đáp lại.

“Dĩ nhiên là không.” HeeChul đáp, ChangMin khẽ gừ nhẹ trong cổ họng.

“… Tôi sẽ giết bọn họ đấy, tôi-… Cái quái gì thế?” ChangMin hỏi, nhìn thấy một vật thể sắc cạnh và sáng lấp lánh trong tay KyuHyun khi cậu ta ngồi xuống sàn và lục lọi trong balo. KyuHyun nhìn lên, ánh mắt thật ngây thơ của cậu không hề hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào.

“Một cái tua vít.” KyuHyun đáp, khiến cho ChangMin có cảm giác khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra đây?”

“… Cậu mang theo một cái tua vít trong balo làm gì?” ChangMin hỏi, có chút ngập ngừng. Anh có cảm giác mình không cần thiết phải biết câu trả lời. Super Junior là nhóm nhạc duy nhất mà sở hữu các thành viên cũng kì lạ không kém DBSK, và KyuHyun là một trong số đó. ChangMin không rõ rồi câu chuyện kì lạ nào sẽ được tiết lộ đây.

“Ai mà biết lúc nào sẽ cần tới nó chứ. Nó sẽ hữu dụng khi mà tôi cần trốn thoát khỏi chỗ nào đó, hay là làm một trò trêu chọc hay gì đó đại khái thế.” KyuHyun thản nhiên nói, với tông giọng vô cùng bình thường. ChangMin nhướn một bên mày.

“Tôi biết là tôi sẽ hối hận khi hỏi cái này, nhưng mà cậu thường xuyên phải bỏ trốn lắm hả?” ChangMin thắc mắc. KyuHyun ngẩng lên, nhếch một bên khoé môi mỉm cười trước khi quăng chiếc balo lên vai và đứng dậy.

“Cứ đơn giản coi đây không phải lần đầu tiên tôi bị bắt nhốt đi.” KyuHyun đáp lại, và ChangMin hài lòng với đáp án đó.

“Được thôi.” ChangMin nói, quan sát KyuHyun đứng lên cái ghế dài và dùng cái tua vít của cậu ta để vặn lỏng phần lưới kim loại để cho hai người họ có hi vọng trèo vào trong. Một kế hoạch điên rồ, nhưng mà cũng đáng để thử. Đột nhiên, KyuHyun nhảy xuống khỏi ghế.

“Quên mất, đầu tiên chúng ta phải sắp đặt chỗ này chút đã.” KyuHyun reo lên với vẻ phấn khích, ChangMin mở to hai mắt.

“Cái gì cơ?” Anh hỏi lại, và KyuHyun quay qua nhìn ChangMin với vẻ hi vọng.

“Cậu có mang theo bột mì hay gì đó tương tự chứ?” KyuHyun hỏi, ChangMin nhìn lại với vẻ kinh ngạc.

“Xin lỗi, tôi không mang theo đâu. Chả bao giờ nghĩ mình sẽ cần nó vào việc gì.” ChangMin đáp lại, quan sát KyuHyun khẽ bĩu môi trước lời đáp của anh. Anh nén cười trước việc KyuHyun thực sự nghiêm túc thế nào với cái ý tưởng đấy.

“Lẽ ra cậu nên mang chứ. Thế cậu có cái gì nào?” KyuHyun hỏi, ChangMin nhấc balo lên và nhòm vào trong.

“Xem nào… Keo dính, băng cá nhân, một ít thuốc, tạ tập tay, một iPod, điện thoại, loa, tai nghe, chai nước, nước trái cây, kẹo, dây thừng, một cái kim, hoa tai, bánh mì, một cái mở nắp chai rượu và một hộp bút cộng với một cuốn sách.” ChangMin liệt kê, và KyuHyun nhìn anh với vẻ thắc mắc.

“… Cậu mang cả tạ tay đi á?” KyuHyun hỏi với vẻ ấn tượng, cậu hầu như chả bao giờ quan tâm tới gym cả. ChangMin gật đầu, có chút cảm giác tự hào.

“Yeah, khi rảnh tôi có thể dùng, vậy nên không cần phải đều đặn tới phòng tập gym.” ChangMin đáp lại, KyuHyun gật đầu vẻ hiểu biết, và điều đó đủ cho ChangMin tiếp tục cảm thấy tự hào thêm nữa.

“Ấn tượng đấy.” KyuHyun thì thầm, nhìn xuống và suy nghĩ một chút. ChangMin quan sát cậu ta vẻ thích thú.

“… Hãy làm một cái bẫy dây đi.” ChangMin nói, KyuHyun lại quay qua nhìn anh với một biểu hiện bối rối.

“Huh?” Cậu hỏi lại, ChangMin ra hiệu cho cậu ta tiến lại gần mình hơn.

“Chúng ta có thể dùng dây bố trí quanh chỗ này. Khi mà họ bước vào và động tới dây khiến bẫy kích hoạt, sẽ có điều thú vị xảy ra…” ChangMin thì thầm rồi giải thích kế hoạch cho KyuHyun. Anh quan sát cậu ta, mỉm cười khi nhận thấy khoé môi của người kia vui vẻ cong lên với nụ cười thích thú.

ChangMin thề với bản thân rằng không có điều gì đẹp đẽ hơn cái cách mà ánh mắt KyuHyun bừng sáng lên như thế.

End chapter 12.

Chapter 13: String trap.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s