[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C649: Dị tộc.

Chương 649: Dị tộc.

Tiểu Tứ Tử là như thế nào bị bắt đi đây?

Nói tới lúc ấy, hắn đang ngồi ở trên lưng Hi Cổ Lục nhìn ra hướng cửa thành, cũng cảm giác “vút” một cái, một trận gió quét qua, chờ tới khi hiểu được, đã thấy chính mình đang bị kéo bay khỏi đám đông với một tốc độ cực nhanh.

Thoát khỏi đám người rồi vào tới một cái hẻm nhỏ, Tiểu Tứ Tử thấy được một hắc y nhân đang ôm mình, còn chưa kịp hừ một tiếng, đã bị nhét vào trong một cái túi vải bố, sau đó hắn buồn bực cựa quậy bên trong chưa rõ nên làm thế nào, hồi sau đã được người cứu, mà chui ra khỏi túi liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử vừa xoa xoa vừa an ủi, biết hắn hẳn là đã bị doạ sợ hãi.

Tiểu Lương Tử ngẫm lại cũng thấy sợ, nếu thời gian không trùng hợp như thế mà xảy ra, hơn nữa nếu Vô Sa đại sư không kịp thời tỉnh ngủ mà nghe được động tĩnh khác thường để cho bọn họ tới cản lại, Cận nhi nhà hắn có khả năng thật sự đã bị người bắt đi.

Hắc y nhân kia vừa thấy bị Lâm Dạ Hỏa ngăn trở, chỉ biết muốn từ trên tay hắn lại đòi cướp đi Tiểu Tứ Tử khả năng thành công không dễ dàng như vậy, nơi này dù sao cũng là địa bàn Khai Phong Phủ, chậm trễ khó có thể thoát thân!

Vì thế, hắc y nhân kia quay người lại bỏ chạy.

Lâm Dạ Hỏa thân hình nhoáng lên một cái, đưa tay hướng phía bên trái cản ngược qua, hắc y nhân kia vừa mới chui vào rừng cây ven đường, đột nhiên chợt nghe đến “rầm rầm” hai tiếng vang, cây cối hai bên và phía trước cong oằn lại, nghiêng ngả hết sang các hướng khác thực rõ.

Hắc y nhân kia hơi sửng sốt, thời điểm đó liền ý thức được sự tình không tốt, mãnh liệt có ý định rút lui, nhưng cơ hồ là đúng lúc đó, những thân cây “thình thịch” một tiếng hướng phía hắn bật ngược trở về.

Hắc y nhân hai tay tạo thành chữ thập cản lại, nhưng vẫn chịu không nổi lực ép cường đại nên phải nhảy ra, lại quay về trên quan đạo, ngay chỗ Lâm Dạ Hỏa đang chờ hắn.

Hỏa Phượng đối Tiêu Lương khoát tay chặn lại, ý bảo hắn lui về phía sau vài bước.

Tiểu Lương Tử lập tức ôm chặt Tiểu Tứ Tử, hướng phía xa lui một hơi tới mười bước.

Hắc y nhân rơi xuống trước mắt Lâm Dạ Hỏa cách không xa, cũng không dừng lại, vừa thả lỏng người một chút lấy đà liền hướng trái ngược lập tức chạy trốn, người này khinh công rất cao, động tác cực kỳ mau.

Lâm Dạ Hỏa cũng không đuổi theo, nâng hai tay trên không trung vẽ một vòng tròn vô hình, theo động tác của hắn, tại chu vi xung quanh, tạo thành một hình cầu chứa đầy nội lực… Nội lực ngưng tụ khiến cho cát sỏi đất đá… mọi thứ ở quanh đó đều hướng phía trung gian tụ lại, cát đá cùng lá cây vòng vòng không ngừng mà luân chuyển.

Hắc y nhân kia cũng bị bao vây ở bên trong hình cầu nội lực kia, hắn muốn tiến lên phía trước phá giải vòng vây, nhưng cứ tới thời điểm tiếp cận đến sát mép hình cầu kia, trên người lại xuất hiện dấu vết thương tích, những vật thể như cát đá lá cây vòng vòng không ngừng đảo quanh lúc này cũng giống như lưỡi dao sắc bén đang liệng trong không trung vậy.

Hắc y nhân khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng đối với hắn còn vẫy tay.

Hắc y nhân hai tay vòng ra phía sau, tính thủ đoạn một phen, rút ra hai thanh loan đao đến, nắm chắc trong tay.

“Loan đao…”

Tiêu Lương một bên che chở Tiểu Tứ Tử, vẫn không ngừng quan sát tình hình chiến đấu bên kia, có chút buồn bực —— loại loan đao này chỉ có dân Tây Vực vùng trung giới mới có thể dùng.

Lâm Dạ Hỏa cũng không mang kiếm ra, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đại khái đánh giá loan đao của đối phương một chút.

Đối phương xông ra khỏi cầu nội lực không được, phương pháp duy nhất chính là theo người trước mắt đánh một trận, vì thế khom người, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Dạ Hỏa vọt lại.

Tiểu Tứ Tử có chút khẩn trương, người này thoạt nhìn hảo hung hãn.

Tiêu Lương cũng sờ cằm, nhìn giống bộ dáng sát thủ!

Hắc y nhân kia dùng tốc độ cơ hồ là sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trước mắt Lâm Dạ Hỏa, nhanh đến mức Tiểu Tứ Tử không thấy rõ hình bóng.

Tiểu Lương Tử bĩu môi, than thở một câu, thực sự muốn đấu tốc độ với Hoả Kê sao… Tên đó ngoại trừ trang điểm làm đẹp tốn kém thời gian thì ngoài ra cái gì cũng nhanh a…

Tiếng Tiêu Lương vừa dứt, cơ hồ là hắc y nhân kia vọt tới trước mặt Lâm Dạ Hỏa, đồng thời, chỉ thấy trước mắt đột nhiên sắc hồng chợt lóe.

Hắc y nhân kia mãnh liệt ngửa ra sau, tâm nói rốt cuộc vừa thoáng qua mặt mình là cái gì vậy?

Chờ bị chụp đến rồi mới hiểu được —— là vải hồng sắc… Vừa nhấc đầu lên, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa vừa nãy chính là vung vạt áo.

Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, cũng không nhớ mình còn cảm thấy sợ hãi nữa —— động tác Tiểu Lâm tử vung tay hảo đẹp trai!

Tiểu Lương Tử nhìn trời —— cũng muốn rêu rao tài năng của Hoả Kê là vung vạt áo rất tốt nữa.

Hỏa Phượng vung tay túm khiến đối phương trở tay không kịp xong, chân liền chờ sẵn chính diện đá lên rồi.

Hắc y nhân bất ngờ không kịp đề phòng, ai sẽ ở thời điểm giao chiến làm ra loại hành động như vậy? Hơn nữa kiểu dáng quần áo này… Váy không giống váy ngoại bào không giống ngoại bào, thậm chí còn trông giống một đoá sen lửa thực lớn, đến tột cùng là cái kiểu dáng gì?!

Lấy tốc độ của Hỏa Phượng, tự nhiên sẽ không cho hắc y nhân kia nhiều thời gian nghi hoặc như vậy, đại bộ phận oán thầm, đều là nảy sinh trong thời điểm hắc y nhân kia đã bị đá bay ra rồi.

Hắc y nhân kia lưng va vào đất xong, hai chân liền co lại mượn đà bay lên không nhảy lên, sau khi chân chạm xuống đất liền kiểm tra chân tay mặt mũi một chút.

Mặt mũi có bị đá sai lệch một ít, lộ ra hơn phân nửa cái mũi, Lâm Dạ Hỏa cũng rất biết chọn cách mà gây tổn hại, sống mũi vốn không có xương, đối phương vốn dĩ đường mũi khá thanh nay có vẻ bị gãy, trên mặt còn bám đầy bụi.

Lâm Dạ Hỏa trong nháy mắt liền hiểu được khi Triển Chiêu đấu võ liền khoái đạp vào mặt là loại tâm tính gì, nhìn đối phương trên mặt in rõ dấu giày, liền cảm thấy một trận sảng khoái.

Hắc y nhân kia vừa rồi hiển nhiên là không hề phòng bị đá trúng một cước, Lâm Dạ Hỏa cũng không dụng nhiều nội lực, một cước này rất đau nhưng không đả thương phần trọng yếu, đơn giản là chọc cho hắn lên lửa giận.

Hắc y nhân hai tay vừa chuyển đao tới, nhảy lên rất cao, hướng phía Lâm Dạ Hỏa chém lại.

Tiểu Tứ Tử hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, tư thế của hắn thật kỳ quái!”

Tiêu Lương cũng gật đầu, người bình thường sử dụng song đao thì vào thời điểm định chém người, cho dù là loan đao, cũng phần nhiều là hướng phía trung gian tới, nhưng hắn lại là nghiêng thân mình, hướng theo phương hướng ấy mà đi.

“Này là có ý tứ gì…”

Lâm Dạ Hỏa nhìn đến động tác của hắn, hơi hơi cong khẽ khóe miệng, nhanh chóng lui về phía sau một bước… Tại thời điểm hắn thối lui một bước, chỉ thấy hắc y nhân thân mình đột nhiên đổi hướng.

“A!” Tiêu Lương kêu một tiếng, hiểu được đối phương ý đồ! Này là vì chuyển đứng lên, chuẩn bị ở sau đánh lén!

Quả nhiên, chỉ thấy hắc y nhân kia trên không trung vặn người một cái, hai tay vung lên xong toàn bộ thân thể chuyển hướng, song đao liền vẽ lên một vòng cung, chiếu theo phương hướng từ dưới tiến lên trên về phía Lâm Dạ Hỏa bổ tới.

Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử thấy mũi đao kia nhanh tới độ đã chạm tới cằm Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng lúc này đúng là tư thế lui về phía sau một bước, sau ngưỡng này hẳn là vẫn sẽ bị thương tổn được…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Dạ Hỏa dùng một động tác, Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử liền theo bản năng nhìn trời… Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa uyển chuyển hạ thắt lưng xuống nghiêng người, dễ dàng tránh thoát được loan đao kia.

Hắc y nhân kia ngây ngẩn cả người, hắn cũng cho là mình đang nằm mộng đi… Người bình thường làm sao có thể dẻo tới mức thành như vậy?

Tiêu Lương đỡ trán, Hoả Kê kia mỗi ngày vì bảo trì dáng người mà tập thể dục, cũng không phải là luyện mỗi thế không.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Oa! Tiểu Lâm tử hảo nhuyễn…”

Chính là Tiểu Tứ Tử mới vừa nói từ “nhuyễn” ra, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên xông lên.

Hắc y nhân kia chợt lóe thân, lại không đề phòng Lâm Dạ Hỏa không ngừng tiến tới, còn đảo qua phía trước một cái, không biết như thế nào đã đã thấy trước mắt mình có hình đế giày, sau đó mặt mũi tối sầm. Hẳn là Lâm Dạ Hoả vừa mới một cước đạp trúng giữa mặt hắc y nhân, hắn cũng rất biết chọn chỗ, nhằm đúng vị trí mũi nãy vừa mới trúng một cước mà tiếp tục.

Hắc y nhân bay ra thật xa, trên mặt đất xuất hiện hai đường do gót giày chà lên thật dài.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đều theo bản năng mà che mũi, hai người bọn họ vừa rồi giống như nghe được thanh âm xương cốt bị đá vỡ luôn rồi, bỗng dưng có cảm giác phát đau thay a!

Hắc y nhân kia bịt chặt mũi miệng vung tay, trên mặt đất liền có một vết máu, lúc này, khăn đen hắn dùng che mặt đều đã bị máu mũi thấm ướt.

Lâm Dạ Hỏa một cước này chỉ có khí lực không có nội kình, hắc y nhân kia ánh mắt đều phát đỏ, tức giận tràn đầy, đột nhiên rống lên một tiếng, giơ song đao lên hùng hổ tiến lại, động tác thập phần dũng mãnh, nội lực cũng không yếu.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy khí thế kinh người, liền lại chui chui vào trong ngực Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, ý bảo hắn không cần sợ, “Cận nhi đừng sợ! Đánh như vậy đối với Hoả Kê cũng như chơi giỡn thôi, không sợ ha!”

Tiểu Lương Tử nói cũng đúng, Lâm Dạ Hỏa đánh hắc y nhân kia thật sự cứ như chỉ đang chơi đùa, tuy rằng hắc y nhân kia nội lực rất cao võ công cũng không kém, nhưng Lâm Dạ Hỏa công phu dự phán chuẩn đến kinh người, hơn nữa xuất chiêu theo ý bất kì, hắc y nhân bị hắn đùa giỡn đến thảm thương.

Ngay tại thời hắc y nhân kia bị đánh gục xuống không đứng dậy nổi, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên chau mày, lui về phía sau hai bước, đối Tiêu Lương nói, “Đến đây!”

Tiểu Lương Tử hơi sửng sốt, kéo Tiểu Tứ Tử đang muốn tiến lên phía trước, chợt nghe đến cây cối xung quanh “xào xạc xào xạc” một trận động tĩnh, sau đó, đột nhiên nhảy ra đến mười mấy hắc y nhân.

Người bị Lâm Dạ Hỏa đánh tới gục xuống lại mãnh liệt xông lên, tựa hồ là muốn dùng khí lực cuối cùng của mình theo Lâm Dạ Hỏa đồng quy vu tận, hoặc là nói, chỉ là vì kiên quyết giữ chân không cho hắn đi cứu Tiểu Tứ Tử.

Hỏa Phượng chau mày, mục tiêu của những hắc y nhân căn bản không phải hắn, mà là lao thẳng tới Tiểu Tứ Tử đi.

Lâm Dạ Hỏa một cước đá văng hắc y nhân kia, trở lại kéo hai tên khác nữa văng ra, nhưng đã có vài người đánh về phía Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử cũng không phải dễ đối phó, bay lên rất cao tung ra vài cú đá, nhưng vẫn là có hai người lọt lưới lao thẳng tới chỗ Tiểu Tứ Tử.

Lâm Dạ Hỏa nhíu mày một chút liền lại giãn ra, tựa hồ là biểu tình nhẹ nhàng mà thở ra, ném mấy hắc y nhân hắn đang giữ xuống mặt đất.

Lại nhìn, hai hắc y nhân vừa mới tới bên người Tiểu Tứ Tử, đang muốn vươn tay bắt lấy hắn, lại nghe đến trong rừng “soạt” một tiếng, một bóng đen thật lớn vọt ra, từ bên cạnh hai hắc y nhân tiến sát lại, Tiểu Tứ Tử cũng chưa kịp thấy rõ là gì.

Hai cái hắc y nhân vừa quay đầu, chỉ thấy một mãnh hổ bộ lông toàn thân đen mượt ngậm cổ áo Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng hạ xuống một bên.

Tiểu Lương Tử cũng chạy tới.

Đem Tiểu Tứ Tử buông xuống, đột nhiên Tiểu Ngũ xông tới đi đến trước mặt Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương, ngăn trở hai tiểu hài nhi, quay qua đối diện với mấy hắc y nhân… Liền đối bọn chúng rống lên một tiếng, tiếng gầm của mãnh thú không ngừng kinh khởi các loại chim thú trong rừng, người nghe cũng thấy lạnh cả sống lưng.

Vài hắc y nhân lui về phía sau một bước, lại nghe đến phía sau cũng có tiếng gầm nhẹ truyền đến, mọi người vừa quay đầu lại… Chỉ thấy tại phía sau bọn họ, có một con chó săn cực lớn màu xám đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

Con chó này so với chó thông thường thì lớn hơn rất nhiều, bộ dạng mặt cũng không có phổ thông, nhưng hình ảnh nhe răng nhìn bọn họ là thập phần giống sói.

Mà phía sau “lang” kia, truyền đến từng đợt từng đợt tiếng gầm gừ nhẹ, chỉ thấy mấy trăm con chó săn màu đen, đem những hắc y nhân bao vây lại, liền sau đó trên quan đạo, truyền đến tiếng vó ngựa quân hoàng thành.

Trâu Lương đã đem kỵ mã đuổi tới, đối với hoàng thành quân phía sau vung tay lên, ý tứ —— vây cả lại!

Tử Ảnh đi theo Trâu Lương cùng tiến tới, ném một tên lệnh lên trời.

Bên này Lâm Dạ Hỏa là chặn đứng kẻ muốn bắt Tiểu Tứ Tử, nhưng đầu kia hoàng thành mọi người cũng không biết chuyện đang diễn ra.

Triệu Phổ bọn họ từ trong cung đuổi ra đến nơi, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương cũng mang người đến cửa thành, đều là bị tên lệnh này làm kinh động.

Vừa nghe Hi Cổ Lục nói Tiểu Tứ Tử bị người ôm đi, mọi người cũng trợn tròn mắt, Công Tôn gấp đến độ phát ho sặc sụa, Triệu Phổ để Trâu Lương đem tất cả chó săn đều thả ra, hướng các phương hướng dùng mùi hương của Tiểu Tứ Tử đi tìm, những người khác phân công nhau tìm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực, Thiên Tôn cùng Ân Hậu không phải đi theo sao? Như thế nào hai người bọn họ đi đâu mất còn lại Tiểu Tứ Tử cùng Hi Cổ Lục?

Ách tử mang theo đàn chó nhanh chóng tìm được Tiểu Tứ Tử, Trâu Lương đi theo lại gần, phát hiện Lâm Dạ Hỏa đánh gục một đống hắc y nhân, Tiểu Tứ Tử hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên người Tiêu Lương, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra.

Trâu Lương nhìn nhìn Lâm Dạ Hỏa, đã lâu không gặp, yêu nghiệt này càng lúc càng nhìn thuận mắt.

Lâm Dạ Hỏa cũng đã thấy Tiêu Lương, nhưng hắn lại ngồi xổm xuống, đối với con chó săn lớn vẫy tay, “Ách tử! Chậc chậc! Nhìn thấy chủ nhân vì cái gì không chạy tới a!”

Ách tử lập tức bỏ qua mấy hắc y nhân kia, phe phẩy cái đuôi chạy về phía Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa tươi cười hết nhắm mắt lại phồng má, để cho ách tử liếm mặt của hắn.

Trâu Lương sờ sờ cằm —— liếm mặt cũng không phải sai, bất quá phỏng chừng như vậy mà làm theo sẽ bị đánh… Đều là ách tử, dựa vào cái gì nó có thể liếm ta lại không thể liếm?!

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt ngắm nhìn Trâu Lương tự sờ cằm ngẩn người một bên —— cái tên ngốc tử thế nhưng nhìn đến hắn một chút cũng không thể hiện được tí kinh hỉ!

Trâu Lương hạ lệnh cho hoàng thành quân đem những hắc y nhân đều bắt lại, vài hắc y nhân không bị thương nhảy lên cây định chạy, bất quá mới vừa lên tới được ngọn cây liền bay xuống dưới, tại phía trên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã có mặt rồi.

“Tiểu Tứ Tử!”

Xa xa, truyền đến tiếng Công Tôn la.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, “Phụ thân!”

Triệu Phổ rơi xuống bên người Tiểu Tứ Tử, đem Công Tôn buông ra, Công Tôn lập tức nhảy tới ôm chầm lấy nhi tử.

Triệu Phổ một cước đạp xuống một hắc y nhân muốn chạy, nghiến răng, “Dám bắt cóc con ta?!”

Hắc nhân kia bị đạp đến giãy dụa kịch liệt, nhưng lại không phát ra thanh âm nào.

Lâm Dạ Hỏa cũng thấy kỳ quái, hắn vừa rồi theo hắc y nhân kia đánh nửa ngày, mới nghe thấy gào khan một tiếng, cũng chưa nghe hắn nói quá một câu.

Triển Chiêu đến bên người một hắc y nhân, kéo hạ cái khăn đen che mặt nhìn thoáng qua, phát hiện lại là một ngoại tộc.

Bạch Ngọc Đường nghiên cứu một chút trang phục của những hắc y nhân, nhíu mày, “Cùng những kẻ trước truy đuổi chúng ta đến tận Khai Phong Phủ tựa hồ không phải cùng một nhóm!”

“Đích xác không phải cùng một kẻ.” Giả Ảnh cạy mở miệng vài người nhìn nhìn xong, nhịn không được nhíu mày.

“Đầu lưỡi bị cắn đứt hay cắt bỏ?” Trâu Lương hỏi.

Giả Ảnh lắc đầu, “Phức tạp hơn thế.”

Trâu Lương không hiểu.

Triển Chiêu cũng nhìn nhìn miệng một hắc y nhân, kinh ngạc, chỉ thấy đầu lưỡi bọn họ là phân nhánh.

“Đây là cái tình huống gì?” Triệu Phổ nhịn không được hỏi.

Ôm Tiểu Tứ Tử xong rồi, Công Tôn trong bụng cuối cùng cũng dịu xuống liền đi tới nhìn miệng mấy hắc y nhân kia, kiểm tra xong, Công Tôn ngây ngẩn cả người, “Thật kỳ quái, đầu lưỡi không phải bị cắt, là trời sinh dị dạng!”

“Bộ dạng giống như là lưỡi rắn hay thằn lằn.” Triển Chiêu nhíu mày, “Như thế nào sẽ có người trời sinh bị loại đầu lưỡi này?”

Công Tôn nắm cằm một hắc y nhân, nâng lên kiểm tra đầu của hắn, nhìn nhìn, liền ngây ngẩn cả người.

“Làm sao vậy?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn vạch lỗ tai người nọ ra, để những người khác nhìn, “Ngươi xem nơi này!”

Chỉ thấy phía sau tai của hắc y nhân kia có ba đường rạch ra tựa hồ như là vết thương.

“Bị cào sao?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn lắc đầu, ý bảo mọi người nhìn kỹ.

Mọi người nhìn chằm chằm ba miệng vết thương kia chốc lát, chỉ thấy ba vết đó đột nhiên động một cái, tựa hồ là nứt ra một chút rồi lại khép lại.

Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên, “Cái gì vậy a, hảo ác tâm!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nhìn Công Tôn.

“Ân…” Công Tôn nghiêng đầu, cảm thấy không cách nào hiểu được, “Cái này, hình như là…”

“Là tai.”

Đang tại thời điểm mọi người rối rắm, từ phía sau có một thanh âm truyền đến.

Mọi người cả kinh, nơi này một nhóm cao thủ, không ai phát hiện người phía sau đến đây lúc nào, hơn nữa thanh âm nghe cũng không phải Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Chính là, mọi người quay đầu lại liền lập tức đều hiểu được… Đứng ở phía sau bọn họ, là Yêu Trường Thiên.

Đi theo Yêu Trường Thiên cùng tới còn có Ân Hậu cùng Thiên Tôn, cùng với Vô Sa đại sư đang xoa bụng.

Hi Cổ Lục cũng chạy tới, nhìn đến Tiểu Tứ Tử không có việc gì, hắn liền lập tức thả phịch người xuống ngồi dưới đất thở, thiếu chút nữa dọa tai nạn chết người.

Tiểu Lương Tử còn buồn bực, “Ai nha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

Hi Cổ Lục đối Tiểu Lương Tử chào hỏi, Lâm Dạ Hỏa cũng đưa chân đá đá hắn, “Ngốc tử, ngươi như thế nào chạy tới Trung Nguyên đây?”

Thiên Tôn tiến tới ôm Tiểu Tứ Tử, hỏi hắn có bị doạ sợ không, Ân Hậu cũng thấy thật có lỗi, may mà bị Vô Sa phát hiện, Tiểu Tứ Tử cũng đích xác phúc lớn mạng lớn.

Chính là, điểm đám người Triển Chiêu lúc này chú ý lại là hoàn toàn bất đồng.

“Tai?!” Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời, nhìn Yêu Trường Thiên.

Công Tôn âm điệu đều thay đổi, “Người mà có tai thế này?!”

Yêu Trường Thiên nháy mắt mấy cái, đùa Công Tôn, “Nhân Ngư thì sao!”

Công Tôn lập tức hít phải ngụm lãnh khí, Thiên Tôn phía sau ôm Tiểu Tứ Tử liền đạp Yêu Trường Thiên một cước, “Ngươi mau biến đi, lừa tiểu hài nhi là có ý tứ gì?”

Ân Hậu đối với mọi người đang há to miệng bày ra vẻ mặt kinh hãi liền khoát tay, “Trời sinh đa dạng mà thôi.”

Hoàn chương 649.

Chương 650.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s