ChangKyu · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 6: Interlude (SungMin & ShinDong)

Chapter 6: Interlude.

“ShinDong hyung?” SungMin đột nhiên gọi, giọng đầy vẻ suy nghĩ.

SungMin và ShinDong là hai thành viên duy nhất của Super Junior còn thức, đang ngồi ở cạnh bàn bếp. Gần tới nửa đêm rồi và tất cả các thành viên khác đã đi ngủ sau một ngày mệt nhọc với tần suất xuất hiện cao và liên tục phải thể hiện các màn trình diễn.

“Gì thế SungMin?” ShinDong đáp lại trước khi uống một ngụm lớn từ cốc chocolate nóng bốc khói.

“Em nghĩ KyuHyun đang yêu ChangMin.”

Và với những từ ngữ bất ngờ này, ShinDong vô tình phun ra cả ngụm chocolate.

“Cái gì cơ?!” Anh hỏi lại, có chút ho sặc sụa.

SungMin chỉ nhún vai.

ShinDong lau miệng với mu bàn tay của mình. “Điều gì khiến em nghĩ vậy thế, SungMinnie?” Anh nghi vấn. Bởi vì, thực sự đấy, nói về mấy cái thứ kiểu này đâu có giống SungMin thường ngày!

“Nó chỉ là… chỉ là…” SungMin ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ có thể diễn tả sự nghi ngờ của bản thân cụ thể nhất. “Anh không thấy KyuHyun đang hành xử khá kì lạ khi có ChangMin ở quanh gần đây sao?”

“Nhưng mà gần đây nó có ở gần ChangMin đâu.” ShinDong chỉ ra. Toàn bộ nhóm Super Junior đã tới Trung Quốc cho vài kế hoạch quảng bá vài ngày sau concert của DongHae và EunHyuk. Bọn họ ở đó tới hai tuần và mới chỉ vừa về Hàn Quốc tối qua.

“Ý em là trước khi chúng ta đi Trung Quốc ấy. Anh không thấy cái cách mà em ấy nhìn ChangMin sao, hyung? Em thực sự nghĩ có gì đó với ánh nhìn ấy!”

“Và anh thì nghĩ là em đang có chút hoang tưởng, SungMin.” ShinDong lắc đầu.

“Đó là tình yêu, em bảo đảm với anh đó, hyung!” SungMin cao giọng. “Và trong suốt quãng thời gian chúng ta rời khỏi Hàn, anh có thấy em ấy nhớ nhung ChangMin khắc khoải thế nào không?”

“Nhớ nhung khắc khoải?! Không phải KyuHyun trở nên kì cục suốt quãng thời gian đó, chỉ nhìn một cách trống rỗng vào cái điện thoại cứ như thể đang mong chờ nó reo lên đấy chứ?” ShinDong nhớ lại cái cách mà KyuHyun hành xử ở Trung Quốc, kì lạ tới mức khiến cho các hyung lúc nào cũng ở trong tâm trạng nơm nớp lo âu.

“Chính xác!” SungMin phấn khởi reo lên. “Em cá là em ấy đang ước ChangMin gọi cho mình! Em ấy cực kì nhớ cậu ta, ShinDong!”

“Hyung không biết nữa, SungMin.” ShinDong nói, vẫn còn đầy hoài nghi. “Không phải chúng nó chỉ đơn giản là thường nói chuyện qua điện thoại không ngừng nghỉ khi mà mỗi đứa ở một quốc gia khác nhau sao? Và anh không cho rằng KyuHyun từng gọi cho ChangMin dù chỉ một lần khi chúng ta tới Trung Quốc…”

“Vậy thì, bọn chúng đang có chút vấn đề rắc rối tình cảm với nhau.” SungMin nhún vai. “Điều này cũng bình thường mà. Thậm chí nó còn càng củng cố giả thiết của em.”

SungMin trông có vẻ khá thích thú trước ý tưởng ChangMin và KyuHyun ở bên nhau.

Tuy nhiên, ShinDong lại trông có vẻ hoảng sợ.

“Sao em có thể thấy vui vẻ về cái chuyện bọn nó yêu nhau nhỉ?” Anh hỏi SungMin, hoàn toàn có vẻ không tin.

SungMin chớp mắt nhìn anh. “Tại sao em lại không nên vui nếu chúng nó yêu nhau, hyung?”

“SungMin!” ShinDong tuyệt vọng kêu lên. “Em có thể tưởng tượng cái chuyện đó sẽ gây tổn hại tới mức nào không? Hai đứa tụi nó đã thực sự tra tấn tinh thần và đôi khi cả thể chất của chúng ta gần như hàng ngày, mà hiện giờ chúng mới chỉ là bạn thân thôi đấy! Nếu trở thành người yêu và ở bên nhau, chúng có thể tạo ra thêm những gì nữa?! Ý hyung là, hai đứa em út ác quỷ ở cạnh nhau?! Và chúng ta thì cũng ở cạnh bọn chúng?! Nó sẽ có nghĩa là ngày tận thế đã tới!”

“Đừng làm quá.” SungMin cau mày với anh, tuy nhiên giờ thì đang trông có vẻ băn khoăn với suy nghĩ ấy.

“Được rồi, có thể không phải là ngày tận thế của thế giới đâu. Chỉ là ngày tận thế với cuộc đời chúng ta thôi.” ShinDong sửa lại.

SungMin đảo mắt. Cái điều đó đối với bọn họ cũng nào có tốt hơn gì đâu. “KyuHyun cũng xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc mà, hyung. Nếu là với ChangMin, chúng ta là ai mà có quyền phản đối hay phàn nàn chứ?”

“Anh hi vọng thế…” ShinDong thở dài nặng nề. Sau đó, anh đột nhiên bừng tỉnh. “Hey, biết đâu nếu bọn chúng ở bên nhau, thì chúng sẽ quá bận rộn với những trò chơi tình ái mà bỏ quên việc làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khốn khổ thì sao nhỉ?!”

“Thấy chưa? Sự việc nào cũng có tính hai mặt cả.” SungMin gật đầu đồng tình. “Em nghĩ có thể sẽ rất tuyệt nếu hai đứa em út này cũng được thần Cupid để mắt tới!”

“Cũng?” ShinDong thắc mắc.

“Anh không để ý tới chuyện gì xảy ra gần đây sao? Các cặp đôi cứ như đột nhiên nhận ra và nhào vào nhau ấy! Nhìn vào nhóm chúng ta đi! Đầu tiên là LeeTeuk hyung và KangIn hyung. Sau đó là HeeChul hyung và HanKyung hyung. Và mới chỉ vài ngày trước khi chúng ta tới Trung Quốc, EunHyuk và DongHae tới với nhau ngay sau concert của bọn họ.” SungMin điểm danh từng đôi một.

“Hyung hiểu ý em rồi.” ShinDong chậm rãi gật đầu. “À và anh nghe nói YunJae cùng YooSu bên DBSK cũng đã thành đôi rồi.”

“Yeah! Có vẻ như là mũi tên của thần tình ái đang bay loạn trong SM Town!” SungMin hạnh phúc nói, nhẹ nhàng vỗ tay.

..

.

Vào một buổi chiều lạnh và hanh khô, một trong hai “thần tình ái” (mặc dù SungMin không hề hay biết, “em út ác quỷ hoá thành kẻ ghép đôi ác quỷ” mới chính xác là những gì đang diễn ra), KyuHyun đang trên đường tới kí túc xá của DBSK.

Với việc quấn kín mít cải trang từ đầu tới chân, cậu bước xuống đường và đi tới nơi cần đến, khẽ xuýt xoa vì cơn run nhẹ.

Đã vài tuần trôi qua kể từ cặp đôi gần nhất mà họ thành công đưa đến với nhau, và cậu không muốn trì hoãn thêm nữa. Nhưng mà vấn đề là cậu có chút… có thể chỉ là một phần nhỏ thôi… hoảng loạn và sợ hãi trước ý nghĩ nhìn thấy ChangMin lần nữa.

Hai cậu bạn thân đã không nói một từ nào với nhau sau khi DongHae và EunHyuk được ghép đôi thành công, nhờ cái “bài dạy nhảy” kia. KyuHyun đã nhân cơ hội tới Trung Quốc mà bày đủ trò chọc phá hai hyung để “trả thù” cho cái chuyện bọn họ gián tiếp tạo ra cái bầu không khí gượng gạo đầy lúng túng giữa cậu và ChangMin như thế nào. (Dĩ nhiên đó chả phải là lỗi của DongHae và EunHyuk, khi mà chính bọn họ mới là nạn nhân trong cái bẫy của hai cậu em út và vấn đề chỉ là cái bẫy quay qua tấn công lại chính hai maknae. Nhưng KyuHyun thà đổ lỗi cho hai hyung vẫn hơn là nghĩ như thế).

Nhưng giờ thì, phải đối diện với vấn đề đó thôi. Kế hoạch tinh quái của họ cần được thực hiện, và cậu cần ChangMin cho điều này. Bên cạnh đó, chẳng có vẻ gì là cậu có thể né tránh ChangMin cả đời được.

Và khi cậu tới toà nhà có kí túc xá của DBSK, KyuHyun cố gắng hành xử thật bình thường. Có lẽ nên coi như toàn bộ sự ngại ngùng kia chưa từng tồn tại đi.

Phải đấy, có khi như thế là tốt nhất.

Cậu em út nhà Super Junior bước vào và đi thang máy lên tầng của DBSK. Khi cậu gõ cửa, người mở nó ra là YooChun… với một JunSu đang đeo dính chặt sau lưng anh ta.

Không ngạc nhiên tại sao ChangMin than phiền về các hyung của mình nhiều tới thế với KyuHyun… ừm, là chuyện trước khi bọn họ ngừng trò chuyện với nhau.

KyuHyun nhướn khẽ một bên mày, nhưng lại không nói gì cả.

“Chào các hyung.” Cậu nhẹ nhàng nói, như thể không có gì kì cục trước cách mà hai người kia ra mở cửa. “ChangMin có nhà không hyung?”

“Oh, chào, Kyu!” JunSu vui vẻ reo lên, vẫn đang ôm cứng lấy YooChun. “Vào đi! Minnie đang ở trong phòng ấy!”

“Thật ạ? Cảm ơn hyung.” KyuHyun nói khi bước chân vào căn hộ. Cậu đi thẳng tới phòng ChangMin, không muốn coi thêm dù là bất cứ điều gì diễn ra giữa cặp đôi YooSu khi họ quay trở lại vị trí ban đầu trên ghế sofa.

KyuHyun hít một hơi sâu khi đưa tay lên chạm vào nắm đấm cửa phòng của ChangMin.

Tốt thôi, tới giây phút đó rồi.

KyuHyun đẩy mạnh của phòng ChangMin ra mà không cần gõ cửa, như những gì cậu vẫn thường làm trước khi mọi chuyện đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

“Đang làm gì thế, thằng dở người?” KyuHyun vui vẻ nói với một ChangMin đang chết sững. “Sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta chưa?”

Đôi mắt ChangMin mở to ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn thân. Nhưng có vẻ anh còn phần nhiều bị shock – và bối rối – trước cách KyuHyun đột nhiên cư xử cứ như thể sự căng thẳng kì lạ giữa hai người chưa từng tồn tại.

Maknae của DBSK chớp mắt vài lần, không rõ nên hiểu chuyện KyuHyun hành xử như thế nghĩa là gì.

Tuy nhiên, ChangMin cũng không biết chính xác cái gì xảy ra giữa cả hai sau “bài dạy nhảy”, cũng như là cách mà đối diện với nó, cho nên anh quyết định nên cứ tiếp tục cùng KyuHyun coi như chẳng có gì kì cục đã diễn ra cả.

“Ehmm… được thôi, Kyu.” ChangMin lẩm bẩm, cố gắng giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh. “Uhm… vậy… cậu định tiếp tục với cặp đôi nào đây?”

“Oh, tớ đang nghĩ tới cặp đôi ‘K’…” (*)

“Cặp đôi ‘K’?” ChangMin thắc mắc, chưa từng nghe về điều này trước đó.

“Ý tớ là Wookie và kẻ kì quặc.” KyuHyun giản thích khi ngồi xuống cái ghế của ChangMin (mà điều đó thực ra là một dấu hiệu cho thấy vẫn còn sự ngượng nghịu giữa hai người họ, khi mà thường thì cậu sẽ thả mình lên giường của ChangMin một cách tự nhiên).

“YeSung hyung?”

“Uh.” KyuHyun đảo mắt. “Ngoài hyung ấy thì còn ai có thể gọi là kẻ kì quặc trong nhóm của tớ? Ừ thì, trừ HeeChul hyung ra, dĩ nhiên, bởi vì chúng ta đã hoàn thành việc ghép đôi hyung ấy với HanKyung hyung…”

“Gọi YeSung hyung như thế không hay đâu.” ChangMin có chút ngập ngừng.

ChangMin vừa bảo vệ cho YeSung?

KyuHyun đột nhiên có cảm giác bức bối với sự ghen tị.

Ừ đấy, nó thực sự là sự ghen tị. Giống như cái cảm giác cậu có sau khi ChangMin nói rằng Mei Li xinh đẹp. Bởi vì KyuHyun đã nghĩ về điều đó khi mà cậu tới Trung Quốc và đi tới kết luận rằng cậu đúng là đã ghen tị. Mặc dù lý do tại sao cậu lại ghen tị với Mei Li rồi giờ là YeSung, thì vẫn còn là một điều bí ẩn với chính bản thân KyuHyun…

“Ừ thì, anh ấy có kì cục đó chứ.” KyuHyun có chút cáu kỉnh và xẵng giọng hơn bình thường. “Nhưng tốt thôi, thế thì quay về gọi bọn họ bằng cái tên thông dụng ‘YeWook’, ổn chưa.”

“Và cậu định lên kế hoạch thế nào để đưa bọn họ tới với nhau? Ý tớ là, YeSung hyung không giống kiểu người sẵn sàng bày tỏ cảm xúc của mình. Điều đó hẳn là khiến cho chúng ta gặp khó khăn.” ChangMin băn khoăn nói, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của họ và lờ đi những gì diễn ra giữa cả hai.

Trước câu hỏi của ChangMin, KyuHyun thực sự quay trở lại trạng thái quen thuộc bình thường của mình.

“Oh, tớ đã nghĩ về điều đó rồi.” Cậu mỉm cười tinh quái.

“Thật á? Thế cậu định thế nào?”

Và ngay sau đó mắt ChangMin trợn tròn muốn lọt khỏi trong khi KyuHyun thản nhiên kể về kế hoạch của cậu ta, “Chúng ta sẽ chuẩn bị nướng bánh Ddangkoma!”

End chapter 6.

(*): Original: ‘W’ couple: Wookie and the weirdo.

Chapter 7: YeWook.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s