ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 13: String trap.

Chapter 13: String trap.

“Okay, chúng ta có thể treo cái gì đó ở vị trí này và rồi sắp đặt điều gì đó tại đây. Rồi chúng ta sẽ để một đoạn dây ở trước cửa, và khi họ bước vào rồi khởi động cái bẫy, sẽ có vài thứ rơi xuống người bọn họ. Tuy nhiên, cái kế hoạch nếu chỉ có thế thì có vẻ nhạt nhẽo quá nên hãy thêm một chút gia vị cho nó nào.” ChangMin bắt đầu, KyuHyun lắng nghe chăm chú. Có điều gì đó trong ánh nhìn của KyuHyun và ChangMin quyết định không chối bỏ suy nghĩ của bản thân nữa. Đôi mắt ấy thật đẹp.

“Bằng cách nào?” KyuHyun thích thú hỏi, rất phấn khích chờ đợi những từ ngữ tiếp theo. Dĩ nhiên cậu muốn một sự trả thù nho nhỏ. Mặc dù dưới những suy nghĩ ấy, chút khó chịu quặn lên ở dạ dày cậu. Có lẽ do KyuHyun đang cảm giác rằng ở gần ChangMin thực sự đem lại sự an toàn.

“Tốt thôi, tôi đang cố quyết định liệu có nên không khi đưa tới cho họ một chút tổn thương về mặt thể chất.” ChangMin thì thầm, có một chút ngập ngừng. Anh không rõ về loại trò đùa mà KyuHyun thường dùng, cho nên anh cần suy nghĩ. Và ngạc nhiên thay, cậu maknae nhà Super Junior còn có vẻ phấn khích hơn khi nghe anh nói tới đó.

“Tôi không bận tâm đâu.” KyuHyun thản nhiên nói, và khẽ nhếch môi, cho dù trông gương mặt cậu ta như đang cười thật ngây thơ chứ không phải là nét mỉm cười tinh quái. ChangMin chưa bao giờ thấy bản thân quyết tâm tạo ra một trò lừa gạt như thế này.

“Tốt. Bắt đầu thôi nào. Sợi dây này rất chắc chắn, cho nên hãy chọn lựa một trọng lượng phù hợp để treo trước cửa. Khi bọn họ đi vào, nó sẽ rơi xuống người bọn họ. Dĩ nhiên, nước ép quả cũng có thể là một phương án hay. Chỉ cần chọc một lỗ nhỏ trên thân chai, và nhét một đoạn dây qua đó như là cái chặn tạm thời. Khi mà sợi dây bị tác động, cái nút tạm đó sẽ bung ra và rồi nước ào ạt chảy ra ngoài.” Không chỉ đơn giản là một trò đùa nho nhỏ, với những gì cả hai người bọn họ có thì ChangMin khá chắc kế hoạch này sẽ ổn thôi. Những gì đơn giản thường đem lại hiệu quả cao mà không có nhiều tiếng phàn này. KyuHyun có vẻ đồng tình, nụ cười của cậu ta thể hiện điều đó.

“Dùng cả nước nữa, chúng sẽ kết hợp tốt hơn nữa đấy. Và dùng lọ keo của cậu để dính nó lên xà ngang.” KyuHyun thì thầm, giọng của cậu nghe trầm thấp và thật nguy hiểm, và cả đôi mắt lấp lánh sáng lại cũng lộ ra sắc thái ấy. ChangMin nhướn một bên mày.

“Thế rồi chúng ra dỡ nó ra thế nào?” ChangMin thắc mắc, và với điều đó, nụ cười trên gương mặt KyuHyun biến mất. ChangMin sững sờ, có cảm giác căng thẳng với ánh nhìn phảng phất sự tức giận và khó chịu từ KyuHyun. Trong một giây, anh có cảm giác đôi mắt ấy đang nói với anh ‘đồ phản bội’.

“Shim. Max. ChangMin. Cậu đang đề nghị rằng chúng ta sẽ phải quay lại để đối diện với những gì chúng ta gây ra từ cái bẫy này ư?” KyuHyun hỏi với tông giọng lạnh lùng và có phần vô cảm. ChangMin ngập ngừng với việc có nên trả lời hay không, và KyuHyun chú ý tới điều đó. Cậu trừng mắt với anh.

“… Không?” ChangMin đáp lại, với tông giọng không chắc chắn lắm, biết là KyuHyun không thực sự chờ đợi anh sẽ trả lời. Mặc dù thế, khi anh làm vậy, KyuHyun lại mỉm cười thật nhẹ nhàng. ChangMin chú ý thấy KyuHyun có thể trông vừa nguy hiểm mà lại vừa ngây thơ cùng một lúc với kiểu cười của cậu ta. Anh không hiểu được tại sao lại có thể có sự kết hợp như thế.

“Tốt, nó không phải vấn đề của chúng ta. Bọn họ tìm ra cái bẫy và phải tự đối mặt với nó.” KyuHyun đáp, và ChangMin thả lỏng một chút. Ở với KyuHyun dường như liên tục làm cho anh cảm thấy căng thẳng. Mặc dù là một sự căng thẳng không phải theo nghĩa xấu gì, nhưng vẫn là căng thẳng. Nó còn một chút bối rối, chút ngượng nghịu và cảm giác vặn xoắn ở dạ dày có thể khiến ChangMin đổ mồ hôi, nhưng sau đó anh lại có thể thấy thư giãn ngay khi KyuHyun mỉm cười với anh. ChangMin tự băn khoăn liệu bản thân có đang bị ốm hay không.

“Tôi nghĩ tôi đang thực sự bắt đầu thấy thích cậu.” ChangMin lẩm bẩm, có chút vô thức, nhưng lại có một sự hài lòng thầm kín dâng lên trong người. Anh vẫn không chắc việc ‘thích’ mà mình nói tới là gì, nhưng ChangMin không muốn đào bới vấn đề này quá sâu. Có vẻ như nó sẽ xuất hiện chút rắc rối. Tuy nhiên, ChangMin không nói to điều đó, và KyuHyun mỉm cười. Cậu ta sau đó thể hiện một cái nhếch môi vừa cao ngạo mà vừa thu hút tới mê hoặc, rồi bật cười khe khẽ với chút ngượng nghịu sau đó. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng KyuHyun vẫn quyết định phớt lờ điều đó.

“Thật tốt khi biết không chỉ mình tôi cảm thấy thế.” KyuHyun đáp lại, có chút cảm giác tê rần ở chân. Dường như đầu gối cậu đang khẽ run lên. KyuHyun có cảm giác bị thu hút bởi ChangMin, nhưng cậu sẽ không chịu thừa nhận điều đó. Cậu quyết định cho rằng đó chỉ là do hai người họ quá giống nhau. Kyuhyun không quen với bất cứ cái gì tiến xa hơn thế nữa. Cậu tiếp tục bằng cách lảng đi chủ đề khác, “Này, hãy dùng cái mở chai rượu vang để đục một lỗ trên cuốn sách của cậu.”

“Tại sao?” ChangMin hỏi lại, bối rối với sự đột ngột kia. KyuHyun đang nghĩ cái gì đây? ChangMin cảm thấy tò mò trong từng hơi thở.

“Chúng ta sẽ bỏ nó trên ghế dài, vậy nên khi họ tới để nhặt nó lên, sợi dây sẽ bị tác động để khiến cho vụn bánh mì rơi xuống.” KyuHyun đáp, giọng nghiêm túc tới không ngờ. ChangMin chớp mắt, trông vẫn còn vẻ chưa hoàn toàn hiểu.

“Vụn bánh mì?” ChangMin thắc mắc, có một chút buồn bực khi mà thức ăn được đưa vào kế hoạch bẫy. Anh rõ ràng là muốn dùng nó với đúng mục đích của nó khi sinh ra hơn.

“Bánh mì của cậu đặt trong túi hay có cái gì đó có thể đựng chứ?” KyuHyun hỏi, khẽ nghiêng đầu qua một bên. ChangMin không thể nào từ chối trước một biểu cảm như vậy.

“Có.” ChangMin khẽ giọng đáp lại, tuy nhiên khi nhìn vào mắt anh, không còn chút ngập ngừng nào nữa.

“Tôi sẽ đền bù cho cậu sau, bắt đầu nào.” KyuHyun nói, cứ như thể cậu đang thực sự hẹn hò với ChangMin. Tuy nhiên, đối với ChangMin thì nó giống một lời mời hay một lời đề nghị hơn, và anh chấp nhận nó. ChangMin đứng lên, giơ tay ra tỏ ý muốn bế KyuHyun lên. Cậu ta mỉm cười với anh, biểu cảm liền thay đổi.

Chuyện này rồi sẽ thú vị lắm đây.

End chapter 13.

Chapter 14.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s