Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P15: Kí ức xa xưa (3) – [XXIII] Nội lực chí hàn.

XXIII. Nội lực chí hàn.

“Yêu Vương, con không có muốn ở chung phòng với Tiểu Du nữa!”

Một ngày không mấy khác bình thường, Tiểu Hàng hùng hổ xông vào phòng Ngân Yêu Vương hét ầm lên một câu đanh thép.

“… Ngày hôm nay có vẻ không đẹp trời nhỉ, ngươi khó ở chỗ nào vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?”

Ngân Yêu Vương hí mắt nhìn tiểu quỷ áo đen trước mặt mình. Phục Vệ Hàng bĩu môi nhìn hắn, đẹp trời với không đẹp trời cái gì ở đây? Ngày ở Thiên Sơn thật là khó để xác định thời tiết có đẹp trời hay không, cơ bản vì quanh năm tuyết phủ trắng tinh khôi nhận không ra loại tình huống khác, nên không có khả năng dựa vào lý do nắng nóng mưa lạnh mây gió bão bùng gì đó mà phán đoán tâm trạng.

“Yêu Vương người có biết không, đêm qua y suýt nữa đã đông lạnh cả con thành băng!”

Tiểu Hàng hùng hổ phán tội, sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện đêm qua…

Nửa đêm Phục Vệ Hàng mơ màng thức tỉnh vì thấy lạnh, sờ tới chăn có cảm giác như thể mình bị mê sảng khi thay vì lớp vải mềm mại lại hoá tảng băng cứng ngắc, rồi tới gối đầu, thành giường… sờ vào đâu cũng chỉ thấy lạnh ngắt tới phát run phát rét.

Lập cập chui khỏi cái giường giờ không khác gì khắc tạc từ băng, Vệ Hàng thêm một lần xuýt xoa khi chân chạm tới nền đá lạnh buốt. Biết là đang ở Thiên Sơn tuyết phủ, biết là gạch lót sàn nửa đêm không thể đòi hỏi ấm áp, nhưng mà cái nhiệt độ này rõ ràng không bình thường! Lò dò tìm được cây đèn đốt lên, Tiểu Hàng trợn tròn mắt. Nguyên căn phòng giờ phủ một tầng băng không khác gì băng động, mà không chỉ có mỗi lớp băng, còn có băng nhũ từ trần nhà rủ xuống, cột băng từ dưới sàn nhô lên… Cảnh tượng nếu là ở thiên nhiên hẳn Tiểu Hàng sẽ cảm thán rằng thật đẹp tới tuyệt mỹ, chỉ là khi ở trong phòng tự dưng có cái hiện trạng này lại còn nảy sinh vào ban đêm thì – Quá kì quái! Quá phiền!

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết thừa “thủ phạm” là ai, Vệ Hàng hí mắt nhìn về phía giường bên cạnh với tiểu hài tử áo trắng vẫn đang nằm im ngủ ngon lành, hoàn toàn không ý thức nội lực toả ra khi ngủ của mình đang gây ra cái hiện trạng gì trong căn phòng chia chung với Tiểu Hàng.

“Cái tên này…!!” Tiểu Hàng không thể ngăn được cảm giác tức giận ngày càng gia tăng, tại sao y vẫn có thể thản nhiên ngủ ngon lành tới mức đó mà không có bị ảnh hưởng?! À mà quên mất, là nội lực của chính y mà, sao có thể bị nó phản lại gây khó chịu được chứ nhỉ? Cho dù là sống ở Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ thích hợp với thể trạng của y thật, nhưng Vệ Hàng khá chắc là với tiểu hài tử thời tiết càng lạnh càng hoạt bát kia thì cái động băng kiểu này lại càng hợp với y hơn, có khi còn ngủ ngon lành hơn khi mà ở trong cái không gian thế này ấy.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cái kẻ thân thể lúc nào cũng đem lại cảm giác mát mẻ và bản thân thì không sợ lạnh ấy có thích chui vào chốn nào lạnh cỡ nào ngủ cũng không phải chuyện của Vệ Hàng hắn, căn bản vì hắn không có lòng yêu thích loại tiết trời này như y! Quen được cái thời tiết ở Thiên Sơn này đã là một sự thay đổi phi thường lớn lao rồi, Vệ Hàng hắn đây không có nhu cầu biến bản thân thành một kẻ yêu thích băng tuyết thứ hai ở chốn này!

… Mà hình như Yêu Vương cũng thích cái loại khí hậu lạnh tê tái này thì phải…? Ở đâu cũng cần một người đóng vai trò bình thường chứ? Xin hãy để cho hắn giữ lại sự bình thường hiện tại a!!

Tiểu Hàng suy nghĩ vẩn vơ thêm được vài đoạn ngắn thì có cảm giác lạnh tới tê buốt ở bàn chân, giật mình nhận ra mình vẫn đang đứng trên sàn nhà… Cái sàn đã đóng băng không rõ từ lúc nào. Chỉ là khi muốn nhấc chân lên thì cảm giác cứ như bị túm chặt giữ lại, hắn khó chịu cúi người đưa đèn xuống kiểm tra, mắt lại tiếp tục trợn to khi mà phát hiện ra… Cái này là gì chứ?! Ngay cả hắn cũng đang bị nội lực của tiểu tử kia đòi đông thành băng sao?!

“Tiểu Du! Ngươi dậy ngay lập tức cho ta!”

Vệ Hàng nhăn nhó hét ầm lên, bình thường Tiểu Du tai thính hẳn sẽ nghe rõ những gì hắn nói với âm lượng bình thường từ cách xa cả vài chục thước, nhưng mà với tình hình hiện tại thì… chả có tí ảnh hưởng nào cả.

Thử hét gọi thêm vài lần không ăn thua, mà băng thì cũng chả biết dừng lại, cứ xong một câu Tiểu Hàng hét lên liền mon men leo lên vài phân rồi, tới khi hắn bỏ cuộc không có ý định đứng từ khoảng cách này mà đánh thức tiểu tử kia nữa, thì băng cũng đã trèo tới đầu gối của hắn.

Tiểu Hàng giờ mới hiểu tại sao người ta hay nói “lạnh thấu xương” a… Đúng là cái cảm giác băng bao bọc quanh chân thế này tê buốt giần giật tới muốn thấu tận vào bên trong cơ thể, khiến cho hắn có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ hạ nhiệt độ tới ngất xỉu mất. Vệ Hàng mím môi, tập trung nội lực tính đánh vỡ phần băng ở chân, dù ban đầu khá do dự liệu phá ngang sự tích tụ nội lực vô thức của Tiểu Du có ảnh hưởng xấu gì tới y không, nhưng cái lạnh không cho phép hắn suy nghĩ thêm quá nhiều.

Chỉ là… trong cái điều kiện không gian xung quanh trùm phủ nội lực chí hàn, muốn tập trung một loại nội lực khác đối với tiểu hài tử như Vệ Hàng, cho dù có là thiên phú cũng gặp khó khăn. Thật khó để mà có thể chỉ chú tâm tới việc huy động sức mạnh của bản thân khi mà cảm giác lạnh cứ liên tục lan toả thêm tới phát run, quấy nhiễu làm hắn phân tâm.

Ngân Yêu Vương đưa Tiểu Du lên Thiên Sơn là lựa chọn đúng đắn cho việc phát triển nội lực cực hàn của tiểu hài tử, thế nhưng tới giờ Tiểu Hàng lại thêm một lần nhớ lại nghi vấn tại sao ngay cả hắn cũng được đưa lên đây? Bảo là luyện nội lực dĩ nhiên không phải, vì Yêu Vương chưa bao giờ chỉ hắn bất cứ gì liên quan tới nội lực chí hàn a… Chỉ là có nhìn Yêu Vương dạy cho Tiểu Du hắn cũng tự nhiên lĩnh hội được một chút nhỏ… Nhắc mới nhớ, có bốn loại nội lực chính, nếu hắn lĩnh hội được chiêu thức của nội lực chí hàn liệu có phải hắn cũng có loại nội lực này?

… Nhưng dùng nội lực chí hàn trong môi trường này liệu có ý nghĩa không a? Mà nghĩ lại cũng có gì đó không đúng lắm, hắn không thích tuyết, không thích nơi quá lạnh, cũng không có ham hố thứ nội lực băng giá này… Quan trọng là không thể thích nghi ở mức như Tiểu Du, vậy sao có thể thuộc nội lực chí hàn? Vậy phải dùng cái gì đây? Chí hoả? Chí cương? Chí nhu? Chả rõ nội lực của bản thân là cái loại nào nữa…

Chí nhu có vẻ không hợp lý lắm… Chí cương là thứ hắn muốn dùng hiện tại, có điều dùng nội lực này nghe đâu cần có sức mạnh cường hãn, cho dù hắn là tiểu hài tử có thiên phú về võ công cũng chưa có quen với loại nội lực hung bạo này… Thế còn chí hoả? Băng hoả lưỡng trọng thiên a, dùng lửa đốt chảy băng nghe cũng có lý…

Suy nghĩ phân vân một hồi đã thấy băng lại lan thêm cả chục phân rồi, Tiểu Hàng hít sâu một hơi oán thầm tên tiểu tử bạch y đang ngủ ngon lành ngay gần đó, chết tiệt Tiểu Du lát để coi ta thoát ra khỏi đây ta xử ngươi thế nào! Phá cho ngươi không ngủ được nữa luôn giờ! Cố gắng một lát tụ tập được một ngọn lửa nhỏ xíu đã thấy chật vật, Tiểu Hàng cẩn trọng đưa nó lại gần lớp băng. Hai mắt hắn sáng lên khi thấy băng có dấu hiệu dừng một chút, một giọt nước nhỏ xuống… Có điều chưa vui được bao lâu đã lại trợn tròn mắt khi thấy lớp băng dịch từ chân hắn chuyển sang ngọn lửa… cuối cùng không hiểu bằng cách nào lại bao quanh ngọn lửa nhỏ trên tay hắn, tạo thành một cầu băng khiến cho ngọn lửa bị giam ở bên trong, lạ một nỗi, nó vẫn cháy lay lắt, nhưng lại chẳng làm tan mảnh băng nào cả.

Trước sự kiện đặc sắc này, Tiểu Hàng thực không biết nên ngạc nhiên hay nên tức giận thì hơn nữa. Tụ tập nội lực chí hoả trong môi trường ngập tràn băng tuyết này rất hao tổn sức lực, hắn không chắc mình có thể tạo ra đủ lửa mà làm tan chảy toàn bộ chỗ băng trên chân trước khi kiệt sức và để chúng đóng hết thành cầu băng được.

Nội lực chí cương thì cường hãn, chí nhu thì không có tác dụng, chí hoả thì quá tốn sức lực… Cuối cùng còn lại nội lực chí hàn, để làm cái gì đây?

Tiểu Hàng bặm môi suy nghĩ một lúc, có thử cũng chả mất mát gì cả, làm đại đi. Nghĩ xong liền tập trung định thần tụ tập chân khí, nghĩ về nội lực chí hàn… Ngạc nhiên thay, khi cảm giác một luồng nội lực căng tràn đột ngột dâng lên trong cơ thể, thanh khiết mà cực dễ chịu, lại không còn cảm giác lạnh buốt thấu ở chân nữa… Hắn mở mắt, cư nhiên băng lại dừng lại rồi?

Tiểu Hàng vốn thông minh, chỉ cần suy nghĩ chút đã hiểu ra: Hẳn là phần nội lực tạo băng đã cảm nhận được luồng nội lực trong hắn và có cảm giác đồng điệu nên dừng việc lan tràn thêm. Mà trong căn phòng hiện tại trùm phủ bởi thứ nội lực thuần khiết vô cùng của Tiểu Du, dĩ nhiên tụ tập chân khí cực hàn trở nên dễ hơn bao giờ hết… Tiểu Hàng hài lòng tiếp tục việc của mình, sau khi ổn định và quen dần với luồng nội lực lạ lẫm thì bắt đầu thử điều khiển lớp băng trên chân. Sau vài lần thử thất bại cuối cùng cũng được một lần hắn cảm giác băng rút xuống chút ít, liền lập tức tập trung làm theo cách đó… Cuối cùng sau nửa canh giờ, thành công thoát khỏi việc bị đóng thành khối băng.

Cho dù là đã hoàn thành mục đích, cũng là tổn hao không ít sức lực, thực tình hiện giờ bao suy nghĩ dựng Tiểu Du dậy cho y coi rốt cuộc khi ngủ y đã làm cái quái gì hay là chọc tức y cho y khỏi ngủ nữa đều tan biến cả, hắn hiện chỉ muốn đi ngủ lập tức để lại sức mà thôi. Có điều… căn phòng thì vẫn lạnh băng như thế, sao mà ngủ được a?! Cho dù có dùng được nội lực chí hàn cũng không có nghĩa hắn thích thú gì cái không gian này!

Mà nhìn lại giường mình, vẻ mặt Phục Vệ Hàng lập tức đầy ghét bỏ: Quên mất là chăn gối nệm giường cái gì cũng bị hoá băng rồi a! Có leo lên nằm cũng chịu không nổi mấy thứ vừa cứng vừa lạnh lẽo đó!

Giờ sao đây? Qua phòng Yêu Vương lúc nửa đêm thế này hẳn là sẽ bị một cước đạp ra ngoài kêu chuyện tiểu hài tử với nhau tự giải quyết… Gì chứ nếu không phải chuyện khẩn cấp cháy nhà chết người này kia hay chuyện Yêu Vương có hứng thú thì phá giấc ngủ của người là không thể a! Tiểu Hàng cắn cắn môi nhìn quanh, giờ vẫn còn quá sớm, thức cả đêm sẽ mệt rã người mất, phương án đó là hạ sách không thể thực hiện…

Tầm mắt Vệ Hàng lướt qua giường của Tiểu Du chợt nhãn thần sáng lên… Ơ chăn gối của tiểu tử kia trông vẫn hoàn toàn bình thường! Vậy là có cách giải quyết rồi, chui qua giường y ngủ một đêm rồi mai xử tội y sau là xong chuyện! Mọi vấn đề của đêm nay đều do y gây ra, cho hắn ngủ nhờ một đêm hẳn là y cũng không phàn nàn gì đâu.

Nghĩ xong là lập tức thực hiện, Tiểu Hàng qua giường Tiểu Du lập tức lật chăn trèo lên, cảm khái: Nãy giờ toàn tiếp xúc với hết nệm giường chăn gối tới sàn đá cứng lạnh, giờ chạm vào tấm chăn mềm mại mới có cảm giác xúc giác tồn tại lại a! Gối cũng êm, chăn khá ấm, nệm giường cũng thoải mái… Xem ra không lo không ngủ ngon cho dù trong phòng có hoá thành động băng đi chăng nữa.

Chỉ là vốn dĩ hai tiểu hài tử hai giường nằm lăn lộn thoải mái, khi nằm chung một chỗ lại có một chút chật chội, chỉ khẽ xoay người đã đụng phải đối phương rồi. Tiểu Hàng chạm vào người Tiểu Du đang ngủ, nghĩ thầm, tuy rằng không phải ấm áp quá mức gì, ngược lại còn có một cảm giác man mát truyền tới thân người, nhưng cảm giác ấy thanh khiết mà vô cùng dễ chịu, hệt như lúc luồng nội lực chí hàn kia luân chuyển trong người hắn vậy, chỉ có điều không phải cảm giác tập trung tâm trí tốn sức mà điều khiển, trái lại còn vô cùng thoải mái.

Thích thú chạm thêm vài lần nữa, cả gan nhéo nhéo cái má bánh bao trắng trẻo mà hắn biết là thường ngày nếu dám làm khi đối phương còn thức bảo đảm bị cắn in lại dấu răng mấy ngày chưa hết, nhưng ai bảo y đang ngủ lại ngủ say quá làm chi… Gương mặt lúc này hảo đáng yêu câu dẫn người khác trêu chọc a… Ngủ thì trông hệt tiểu tiên đồng, mà thức dậy nếu bị chọc lập tức hoá thành tiểu ác ma.

Vệ Hàng bĩu môi – Giá như lúc nào ngươi cũng đáng yêu thế này có phải tốt không a! Bình thường thực hung dữ nên ta mới không dám chọc ngươi quá mức, chứ nếu luôn luôn giữ hiện trạng này thì hẳn là ngươi chết chắc với ta rồi!

Cảm giác buồn ngủ ập đến rất nhanh khi tâm trạng và cơ thể đều thư giãn, Vệ Hàng ngáp dài, nghĩ mất vài giây sau đó vòng tay qua ôm ngang eo Tiểu Du, điều chỉnh tư thế một chút cho tiểu hài tử kia nằm gọn trong vòng tay hắn, thoả mãn mỉm cười rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

“Vậy là kết thúc ổn quá còn gì?” Yêu Vương nghe xong câu chuyện không nhanh không chậm tới một câu.

Vệ Hàng cắn môi, khẽ nhăn mày, kể xong câu chuyện cứ thấy có gì đó sai sai… Hắn hết cảm giác tức tối hùng hổ rồi, là cớ làm sao đây?

“Tiểu tử, trông ngươi chả còn vẻ giận dữ lúc mới xông vào đây nữa, hẳn là cũng không quá bực mình như ngươi nghĩ đi?” Yêu Vương thoải mái nhấp môi ngụm trà nóng. “Ta không cho rằng ngươi thực sự muốn từ nay về sau không chung phòng với tiểu tử kia nữa đâu.”

“Nhưng mà…” Tiểu Hàng nhăn nhó, cố gắng tìm kiếm lý do phản bác. “Đây mới chỉ là một đêm, may là con thức dậy kịp, nếu con cũng ngủ say như chết tới lúc bị đông lạnh mất thì sao?! Nếu con không biết sử dụng cả loại nội lực chí hàn đó thì phải làm thế nào nếu băng chạm tới con lần nữa?”

“Ngươi và Tiểu Du đều có thiên phú võ công, hẳn là không thể vì chút lý do cỏn con về chuyện nội lực vô thức thoát ra mà lại bị hao tổn nguyên khí được.” Yêu Vương thản nhiên. “Với lại, y cũng không hề có ý định thương tổn ngươi, cứ tin như vậy đi.”

“Nhưng mà… nếu nội lực của Tiểu Du cứ vô thức mà toả ra như thế có ảnh hưởng xấu gì tới y không đây?” Vệ Hàng nghĩ, lời của đối phương tuy có nhiều lúc không đáng tin cơ mà khi động tới chuyện của hai tiểu hài tử của Yêu Vương thì tương đối nghiêm túc đi, hẳn cũng chẳng cần lừa hắn làm gì.

“Yên tâm, tiểu tử đó không thể vì chút nội lực thoát ra mà hao tổn chân khí được.” Yêu Vương bật cười sảng khoái.

“Chút nội lực?” Vệ Hàng nhướn mày không tin. “Y đã đông lạnh cả căn phòng và suýt nữa là cả con nữa đó!”

“Thế ngươi thấy sáng nay Tiểu Du dậy có mệt mỏi kiệt sức tí nào không?” Yêu Vương hỏi ngược lại. “Hay là ngược lại còn rất tỉnh táo khoẻ khoắn? Chân khí của y là thứ nội lực cực hàn ấy, bẩm sinh đã là thiên phú kinh người, giờ mới chỉ là căn phòng, sau này nếu y muốn thậm chí nguyên cả Thiên Sơn và phụ cận xung quanh cũng có thể phủ thêm tầng băng tuyết dày mà không tẫn tán nội lực đâu.”

“…” Tiểu Hàng trợn mắt nhìn sư phụ nhà hắn, cái này không phải nói giỡn đi?! Mạnh kinh người tới như vậy?!

“Nếu xét về nội lực chí hàn thuần khiết, ta tin hiện giờ mà thậm chí cả sau này cũng không ai vượt qua được Tiểu Du đâu.” Ánh mắt Yêu Vương khẽ sáng lên nét hài lòng ôn nhu, thanh thấu mà an tĩnh như mặt nước phẳng lặng, “Đó là một thứ nội lực rất đẹp, thuần khiết tới tuyệt đối không hề có tạp niệm tạp chất, cao tới không tưởng mà mạnh tới khó có thể vươn tới… Chẳng qua cũng không phải là bất khả, trong tương lai, số cực kì ít ỏi hiếm hoi những kẻ có thể sánh ngang với y là có ngươi.”

“Con á?” Tiểu Hàng khẽ nhướn mày. “Nhưng mà nội lực của con đâu có được thuần nhất tới như vậy…?”

“Bù lại ngươi có thể hấp thu tới bốn loại chân khí, học được bốn loại nội lực, ngươi nghĩ người như mình trên thế gian này nhiều lắm sao?”

“…”

Trong khi Tiểu Hàng vẫn còn băn khoăn suy nghĩ, Yêu Vương lại chốt hạ câu cuối. “Nói tóm lại, ngươi cứ ở chung với Tiểu Du, không cần thiết phải đổi phòng đâu. Với lại theo lời ngươi kể, chỉ cần ngủ chung với tiểu tử đó sẽ có cảm giác cực kì thoải mái, ngươi không muốn mất đi sự thoải mái đó chứ?”

Phục Vệ Hàng lắc lắc đầu.

“Vậy thôi nhé, cứ tiếp tục ở chung đi, hai ngươi sẽ còn phải ở bên nhau dài thật dài, học cách chịu đựng từ giờ đi là vừa. Nếu không còn chuyện gì thì đi kiếm Tiểu Du chơi đùa hay làm gì tuỳ ngươi, giờ ta có chút việc rồi.”

“Dạ.”

Tiểu Hàng lần này là gật gật đầu.

“Vậy đi chơi vui nhé… À này, có thể ở Thiên Sơn thì ngươi thấy đôi lúc y phiền phức, nhưng tin ta đi, khi tới những địa phương khác không có tiết trời lạnh giá hay mát mẻ, ngươi sẽ không muốn rời khỏi Tiểu Du quá xa đâu.” Yêu Vương nháy mắt.

Cho tới tận lúc đã đi ra ngoài, Phục Vệ Hàng vẫn chưa hiểu lắm rốt cuộc mấy câu cuối của Yêu Vương có gì liên quan tới nhau không mà tại sao hắn vẫn cứ gật đầu bình tĩnh như thế… Nhưng thôi, quyết định cũng đưa ra rồi, vậy thì cứ tiếp tục như trước đi. Ngoài một chút rắc rối có lẽ sẽ kiểm soát được theo thời gian, thì đúng là còn lại không có gì đáng phàn nàn a… Còn cái chuyện sau này có đi đâu xa khỏi Thiên Sơn mà không muốn rời khỏi tiểu tử kia quá xa gì gì đó, cứ để tới sau này quan tâm tiếp vậy…

One thought on “[CSĐSM] P15: Kí ức xa xưa (3) – [XXIII] Nội lực chí hàn.

Feedback, please ~~