[Box of Drop]

[9013M] S1 – G#03: New Pet.

Game #03: New Pet.

Nấm là gì thế? Một cái thân to như cây cổ thụ phải dùng rìu đốn, nhưng khốn nỗi nó lại mềm oặt tới lún cả rìu vào chặt mãi không đứt phải dùng tay bóc ra?

Quan tài được đặt ở đâu? Bên trong một cây nấm, làm từ thuỷ tinh và chứa một cô gái nổi tiếng trong thế giới truyện cổ tích, cái cô nàng ở chung với 7 chú lùn, bị mụ phù thuỷ lừa cho ăn phải quả táo độc nên bất tỉnh sau đó được một nụ hôn của hoàng tử đánh thức,… tên cô ta là gì nhỉ…?

Mà thây kệ, táo ngon, ăn trước đã… Chỉ là ăn xong cô ta cũng tỉnh, không cần hôn hít gì hết, mà ăn xong mới ngộ ra đây là táo độc, chờ mãi lại cũng không thấy chết…

Logic ở đâu? Công lý ở đâu?!!

— KyuHyun. —

  • Blanche này, chính xác thì cái con này là cái của nợ gì vậy?

KyuHyun mang vẻ mặt phiền phức thấy rõ chỉ thẳng tay lên “cái con này” đang ngang nhiên ngồi một đống trên đầu cậu. Nó rít lên một tiếng, hai cái chân trước nhỏ xíu nắm lấy hai lọn tóc của KyuHyun giật giật, vẻ cực kì bất mãn.

  • Thú cưng của cậu đó.

Blanche chớp chớp mắt rất thản nhiên. KyuHyun nhăn mặt:

  • Thú cưng gì mà vừa mới chui ra đã leo lên đầu chủ nhân ngồi thế hả?!
  • Nó đòi ăn đó.
  • Nè.

KyuHyun thò tay lấy một quả táo đưa lên đầu. Con vật ngửi ngửi rồi ngoảnh đi vẻ khinh thường. KyuHyun quay qua phía Blanche:

  • Này, nó không chịu ăn.
  • Có lẽ nó biết táo có độc chăng?

Blanche đưa ngón tay lên mân mê cánh môi vẻ suy nghĩ. KyuHyun suýt nữa quên mất cái sự thật kì quặc này, rằng cái giỏ táo của Blanche có độc, và bằng một cách thức không thể hiểu nào đó thì có vẻ tính tới hiện giờ cậu là người duy nhất cô ta gặp mà ăn táo không bị trúng độc.

Chắc là điều này không áp dụng cho “thú cưng” của cậu được.

Mà nhắc tới thú cưng… Chẳng qua hồi nãy khi lục tìm trong Inventory cậu vớ được một quả trứng. Cũng chả nhớ rõ nó là phần thưởng từ hồi nào nhưng lại chợt nhớ cái lúc đi kiếm nấm mình đã định kiếm thêm hành làm trứng hấp nấm này kia… Giờ nhìn “cây nấm” lúc cứu Blanche ra là lập tức tắt ngóm ý định ăn nấm rồi nên KyuHyun tự nhủ, thôi thì trứng luộc trứng chiên gì cũng được, chỉ cần có đồ ăn không phải táo độc là được rồi.

Có điều thằng khốn nạn nào thiết kế game cũng ít có ác, tới trứng cũng không cho ăn nữa.

Vừa mới đập lớp vỏ trắng nhợt nhạt ra… Một làn khói bốc lên làm KyuHyun trợn tròn mắt ngó đăm đăm, nhưng sau đó quyết định khỏi mở miệng thắc mắc tại sao không phải trứng thối cũng có khói bốc lên nữa, game mà, đây là game, là một cái thế giới game vô cùng quái đản, đừng có dùng logic ở thế giới thông thường mà áp đặt vào nó. Dù mới chỉ chơi trong game chưa tới vài tiếng nhưng KyuHyun khá chắc tâm niệm khi thiết kế game của bất kì ai đã tạo ra cái trò “The Missions” này là “một thế giới nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Thế nên từ trong một quả trứng bé cỡ trứng vịt thôi mà nở ra một cái cục bông xù to cỡ đầu cậu thì cũng không lạ đâu,… nhỉ?

Ting ~ Ting ~

“Congratulations! You completed “Special Mission #130: Adopt a Pet”. Your prize are 4000 Gold, 4 diamonds, 350 EXP, a soft fur. You can find the last item in the inventory.”

“Congratulations! You reached level 9. Your prize is 3000 Gold, 2 diamonds.”

Mà khi cậu nói “cục bông xù”, ý chính là một cục bông xù theo đúng nghĩa đen. Toàn thân nó trắng tuyết, lớp lông siêu dày, siêu mềm, siêu dài, siêu mịn… Nói chung so với lông cừu chất lượng cao ắt hẳn đem cắt ra bán còn được giá gấp nhiều lần ấy chứ. Chỉ là con này so với con cừu nhỏ quá, một nhúm lông nho nhỏ thế liệu có ai mua không nhỉ? Mà trong game thì liệu có ai bận tâm tới lông của một con thú thế này không nhỉ? Nếu có thì sao mà nếu không thì sao nhỉ…?

… Thôi kệ xác nó đi, càng nghĩ càng thấy luẩn quẩn đau đầu.

Thực ra nếu như “cục bông” không kèm theo một đôi tai nho nhỏ xinh xinh, tứ chi mềm mềm nhỏ xíu xiu ngắn ngủn (nhưng hẳn là khoẻ phết, vì nó giật tóc KyuHyun đau muốn phát khóc), cái đuôi tròn ủm mềm mại cùng với một đôi cánh bé xinh chắc là để trang trí cho thêm phần dễ thương đi… Vì với cái thân đó và đôi cánh đó thì nó bay được mới là chuyện kì cục… – thì chắc là KyuHyun đã cho rằng từ quả trứng thực sự nở ra một cục bông chứ không phải một con vật.

Ơ mà biết đâu nhỉ? Đây là thế giới của một cái RPG quái đản có vẻ như cái gì cũng có thể xảy ra cơ mà? Biết đâu nó bay được thật thì sao nhỉ?

  • Hmm… cậu tìm được quả trứng sớm phết đấy. – Blanche đưa tay vuốt vuốt cục bông trên đầu KyuHyun. – Thường phải level trên 20 mới có thể tìm ra tôi, có nhiệm vụ dẫn dắt tới việc nuôi thú cưng cơ. Cậu hình như còn chưa tới level 10?
  • Level 9.

KyuHyun ngó lên cái mớ thanh loằng ngoằng hiển thị thông số người chơi mà tìm kiếm chỗ level rồi đáp lại. Mà trông Blanche không có vẻ như thấy được cái đống đó, hẳn là nó được thiết kế chỉ cho người chơi thấy đi? HP tụt còn có chưa đầy phân nửa kìa, hẳn là có phần do cảm giác đói của cậu nãy giờ chăng…

  • Mà hình như hình dáng của thú cưng là ngẫu nhiên á, nhưng có phần dựa trên đặc tính gì đó của chủ nhân…
  • … Con này trông có gì giống tôi?!!

KyuHyun đưa tay xách cái nhúm bông xù trên đầu ra đặt ngang với tầm gương mặt mình, vô cùng bất mãn mà hỏi lại. Blanche à, nói cái gì đó đại loại có nhầm lẫn có bug gì gì đi, hãy cứu vớt danh dự bạn đồng hành của cô, làm ơn!!

  • Nhiều chứ.

Blanche hồn nhiên trả lời. KyuHyun trợn trắng mắt thực sự không thể hiểu nổi thẩm mỹ và tư duy của NPC trong cái thế giới game này. Con bé tóc vàng đầu game và Ariel khen cậu may mắn, Missy nói cách cậu cư xử thật dễ thương, giờ thì Blanche nói cậu với cái cục của nợ này giống nhau… Giống là giống thế nào?!

  • Dễ thương, cả hai đều rất dễ thương. – Blanche cười tươi, và KyuHyun đột nhiên có cảm giác lỗ tai nóng lên. – Nhìn cưng cưng sao á, nếu cậu nhỏ đi cỡ 10 tuổi sẽ giống em trai tôi, cùng với con vật này đều cho cảm giác rất muốn đem về nhà nuôi.
  • … Một điểm đâu tính là nhiều?

KyuHyun trong nỗ lực vớt vát danh dự cố gắng hỏi lại. Thực ra được khen thì cũng tốt thôi, nhưng được một đứa con gái khen là dễ thương và “muốn đem về nhà nuôi” thì cho dù nó là NPC thôi cũng đem lại cảm giác khá là khó nói…

  • Đáng yêu? – Blanche ngây thơ hỏi lại, rồi bật cười. – Được rồi, tôi biết hai từ đó giống nhau. Nhưng mà này, cậu có biết Snowbie là thú cưng cấp cao không đó? Tôi đùa cậu vậy thôi, chứ thực ra rất rất hiếm người chơi được hệ thống trao cho thú cưng là Snowbie, đặc biệt là ở level cấp thấp thế này. Nhìn nó có vẻ rất dễ thương và vô hại, nhưng thực ra nó có thể trở nên rất mạnh, rất nguy hiểm, cực kì hữu dụng… đặc biệt chỉ nghe lời và quan tâm đúng người nó nhận là chủ nhân.
  • … Thế sao nó có vẻ không nghe lời tôi cho lắm?

KyuHyun hỏi lại. Con Snowbie này hoàn toàn không có vẻ gì là ngoan ngoãn nghe cậu nói gì, nãy cậu dụ dỗ nó bằng táo nó còn có thái độ rất coi thường cơ mà. Hay tại cũng tự ý thức được cậu đây level thấp nên lẽ ra là chưa đủ trình nuôi nó?

  • Chắc tại cậu chưa thể hiện cho nó thấy cậu có thể chăm sóc cho nó hay sao đó?

Blanche nhún vai. KyuHyun cũng bất lực, nhiệm vụ của Blanche tới giờ vẫn chưa rõ là gì nhưng hẳn không phải NPC hướng dẫn như cái con bé tóc vàng xuất hiện ở đầu game kia. Tự dưng muốn lôi đầu con nhỏ đó ra bắt nó đi theo cậu mà hướng dẫn từ đầu tới cuối luôn quá…

KyuHyun thở hắt, để kiếm xem trong Inventory có cái gì khả dụng không. Nếu nhớ không nhầm nãy cậu có than thở cái gì mà có thức ăn cho thú nuôi chứ không có cho người thì phải.

Vậy mà KyuHyun cũng tìm được thật, cái túi thức ăn có khả năng cung cấp lượng vô giới hạn cho thú cưng… Lại một lần nữa cậu phải tự nhủ với bản thân, logic là thứ được gạch bỏ sự tồn tại sớm nhất khi mà có ai đó bắt đầu thiết kế cái game này…

Nếu được, KyuHyun thực sự muốn đi tìm “ai đó” kia mà đập cho hắn một trận cho bõ tức.

Con Snowbie nhún nhảy vẻ vui mừng phấn khích khi thấy KyuHyun cầm trên tay cái túi, nó líu ríu vài thanh âm cao vút thể hiện sự thích thú – có lẽ thế, vì vào tai KyuHyun cậu chỉ thấy đau đầu mà thôi. KyuHyun cầm cái túi giấy trông có vẻ tầm thường kia, lắc lắc gõ gõ rồi dốc dốc một hồi cũng chịu thua quay qua chỗ Blanche:

  • Dùng sao vậy?
  • … Tôi cũng chả biết nữa… Nhưng mà có khi con Snowbie biết đấy?

Blanche băn khoăn, rồi nhún vai gợi ý. KyuHyun cũng chả có ý tưởng nào khác nên đưa cái túi cho cục bông kia:

  • Này, mày thử xe–…

Điều tiếp theo mà KyuHyun biết là con Snowbie dùng hai chân trước xé toạc cái túi giấy mỏng manh ra làm hai.

Và chả có gì xảy ra cả.

Blanche tuy là NPC mà cũng được đầu tư biểu cảm thật đặc sắc, cặp mắt xanh biếc to tròn của con bé giờ trợn to không kém gì KyuHyun rồi.

  • Cái… thế là nó hỏng rồi hả…?

KyuHyun khó khăn quay qua chỗ con nhóc tóc đen hỏi. Con bé càng mở to mắt vô tội hơn nữa mà lắc đầu nguầy nguậy:

  • Blanche không biết gì hết!!

KyuHyun nhất thời cũng nghĩ không ra gì để mà nói nữa, nhưng cậu cũng chưa kịp âu sầu được bao nhiêu lâu thì đột nhiên thấy chỗ mình đang ngồi tối sầm.

Vừa ngẩng đầu lên, giây tiếp theo… là hàng đống hàng đống tuyết trút xuống người cậu.

Lạnh tê tái, rét run người. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, răng lập tức đánh cầm cập với trang phục rõ ràng thuộc phong cách hè thu tuyệt đối không thích hợp tiếp xúc với thời tiết có tuyết.

… Nãy giờ không thấy phản hồi giọng monotone từ hệ thống, hẳn là không phải do cậu vô tình làm hư vật phẩm mà phải chịu hình phạt gì đi? Thế chứ cái thời tiết tréo ngoe này là thế nào?! Game thì game, phi lý tới đâu ít ra cũng đưa ra được một lời giải thích chứ?!

Giây kế tiếp, bên gò má đã sắp hoá băng lạnh toát của KyuHyun cảm nhận được một vật mềm mềm nóng hổi chạm lên da mình.

KyuHyun thề, cái cảm giác ấy ban đầu đáng sợ tới nỗi cậu thà bị chôn vùi trong lớp băng còn hơn.

Nhưng tiếp sau đó nữa, lớp băng mỏng bị quét đi rất nhanh, KyuHyun chớp mắt, cục bông xù kia đang liếm liếm mặt cậu vẻ cực kì thân thiết. Gì mà nhận chủ nhanh vậy chứ, chẳng lẽ nó hối lỗi vì nãy làm rách đồ của cậu cho nên đang bày ra biểu cảm thân thiện lấy lòng?

  • Uh huh, cũng hợp lý ha, Snowbie ăn tuyết.

Giọng Blanche vang lên cắt đứt sự ảo tưởng về tình cảm trong KyuHyun, cậu chớp mắt thêm vài lần nữa, nhận ra giờ thì con thú kia liếm tới cổ và vai áo mình rồi… Mà đúng là nó chạy tới đâu thì chỗ đó thấy ấm áp lên, tuyết đã biến đi hết… Hoá ra do tuyết rơi chủ yếu phủ lên người cậu cho nên cái cục bông này nó mới chủ động xáp lại gần cậu như thế. Tình cảm gì ở đây, thân thiện gì ở đây?! KyuHyun à, hãy tự nhớ lấy đừng có bao giờ quên rằng mày đang ở trong một cái RPG quái đản tới mức nào!!

Chờ cho cỡ khoảng 10 phút sau, khi KyuHyun đã hoàn toàn không cảm thấy lạnh nữa và con Snowbie ngốn hết sạch chỗ tuyết kia với vẻ thoả mãn khiến cho KyuHyun hoàn toàn không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc có vẻ dạ dày của cái loài này không có nằm trong cái cơ thể tin hin của tụi nó, chắc chắn là thế…

Ting ~

“Congratulations! You completed “Mission #131: Feed your pet the first time”. Your prize is a golden feather. Do you like your pet? Give it a name and treat it nice.”

Có vẻ đã no rồi, con Snowbie líu ríu kêu lên vui tai, mà giọng nó cũng không còn chói lói đau đầu nữa, nhảy nhảy xung quanh chân KyuHyun làm cậu băn khoăn – là do mày no quá không bay được hay do đôi cánh kia thực sự để làm cảnh?! Nhưng làm sao cũng được, đừng có giật giật ống quần tao nữa có được không?!

  • Chắc nó đòi cậu bế lên vuốt ve đó? – Blanche ở kế bên nhắc nhở, suýt nữa thì KyuHyun đã quên đi sự tồn tại của con nhóc NPC này. – Snowbie cũng hay làm nũng với chủ nhân, nếu nó làm nũng với cậu chứng tỏ nó nhận cậu rồi đấy.
  • … Càng ngày càng không thấy nó có liên hệ với “có thể trở nên rất mạnh, rất nguy hiểm” ở chỗ nào hết…

Khoé miệng KyuHyun co giật, nhưng cậu cũng làm theo lời của Blanche, đưa tay bế con Snowbie lên. Kì quặc ở chỗ rõ ràng cậu tận mắt chứng kiến nó ăn hết cả đống tuyết, vậy mà so với hồi nãy con vật có vẻ chẳng nặng thêm được chút nào hết, thực sự quá ư là kì quái đi… Nhưng lại một lần nữa KyuHyun tự nhủ, logic là thứ bị kì thị trong thế giới này, bị kì thị tới mức hầu như không tồn tại rồi…

Con Snowbie coi bộ rất thích thú được trong vòng tay người khác – mà người khác ở đây cụ thể là KyuHyun, bằng chứng là nó kêu lên cực kì thoải mái, liền sau đó rúc rúc vào lồng ngực cậu cọ cọ liên hồi, cái đuôi rõ ràng là tròn tròn mềm mịn mà trong thoáng nháy mắt KyuHyun thậm chí còn có ảo giác dường như là nó đang vẫy vẫy?

… Rốt cuộc mày nguy hiểm hay là ngu hiểm thế, Snowbie?

  • Cậu đặt tên cho nó đi. – Blanche cười cười. – Nãy hệ thống cũng có nói về điều đó thì phải?
  • … Gọi là Snowbie luôn không được hả?

KyuHyun có chút buồn chán đáp lại, cậu vốn dĩ không giỏi trong việc đặt tên cho lắm, cũng không thực sự có hứng thú với việc nuôi thú cưng. Chẳng qua… thôi thì đã lọt vào RPG, nói chuyện với đủ thứ Non–player Character kì lạ rồi, ngay cả bản thân giờ cũng là thuộc “hệ Elf” và mang gương mặt “đáng yêu, dễ thương” chứ chả phải con người dáng vẻ tầm thường xuề xoà hồi trước nữa, thì chăm lo cho một con thú chắc chắn 100% không tồn tại ở thế giới thực cũng đâu phải vấn đề to tát a…

  • … Sao nhàm chán thế? – Blanche bĩu môi. – Nếu cậu chưa nghĩ ra cái gì thì từ từ đặt tên sau chứ gọi nó là Snowbie không nghe đơn điệu lắm.
  • Ừ tôi biết rồi.

KyuHyun gật gật đầu, ôm con thú bông xù trong lòng đứng lên nhìn quanh quanh. Blanche tinh ý nhận ra nét băn khoăn có chút sốt ruột của bạn đồng hành, cũng đứng lên theo:

  • Cậu muốn đi đâu à?
  • … Tôi muốn đi, nhưng không chắc là mình muốn đi đâu nữa… Tôi cũng chả biết địa hình ở đây như thế nào…

KyuHyun thành thật đáp lại. Blanche nhoẻn cười tươi:

  • Cứ đi đi, cậu rất may mắn mà, có lạc đường cũng không cần lo lắng quá đâu.
  • … Cậu là ng-… à không NPC thứ tư nói tôi may mắn đấy. Cái game này chẳng lẽ một số điều xây dựng ngược với thực tế cuộc sống sao?

KyuHyun bật cười có chút châm biếm. Blanche nghiêng đầu:

  • Cậu sinh ra với một khuôn mặt như thế này mà chẳng lẽ thực tế cuộc sống cậu lại xấu xí xui xẻo lắm sao? Không đùa đâu, tuy không biết gì về thế giới thực nhưng tôi biết game này có phần xây dựng nhân vật cho người chơi dựa trên đời thực mà.
  • Nhưng tôi đang là một Elf chứ không phải là người mà…
  • Elf thì sao? Elf đâu phải chủng tộc đẹp xuất sắc trong game? Thực tế đa phần bọn họ còn có diện mạo bình thường lắm ấy.

Blanche nghiêng nghiêng đầu. KyuHyun thở hắt, cũng không biết nói sao cho phải:

  • Nhưng mà… tôi không nghĩ gương mặt hiện tại là thuộc về tôi…
  • Nó là gương mặt của cậu, chỉ là màu tóc, kiểu tóc và hình dáng đôi tai có thể không giống ngoài đời thôi.
  • … Màu mắt nữa.

KyuHyun bổ sung. Blanche nhún vai:

  • Và thôi nào, chỉ vài điều ấy tạo ra thay đổi cũng không thể khác biệt hoàn toàn được. Đừng ca thán nữa, gương mặt thực của cậu không hề tệ hại đâu.
  • Vậy chính xác… cậu cảm thấy gương mặt tôi như thế nào?

KyuHyun có chút dè dặt hỏi. Blanche nghe tới đây liền nhoẻn cười thật tươi:

  • Gương mặt cậu thế nào ư? Nếu như không phải tôi đã có hoàng tử, chắc chắn tôi sẽ thích cậu rồi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, KyuHyun ah.

End game #03.

Game #04.

..

.

A/N: Thấy vote cho Blood, Hatred and Love, SPP’s Academy, Lưỡng kiếp tình duyên rồi Almost Like Human cao quá, đi update cho cái fiction con ghẻ bị lãng quên này cũng thấy hơi kì kì…

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s