Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P13 (Thượng) – [XIX]: Nghịch Lân.

Minh họa Thiên Tôn 32
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

XIX. Nghịch Lân.

Ngân Yêu Vương là cũng không phải chưa từng nói, mệnh Tiểu Hàng của người tuy bị vạn người ghét, cũng chả phải cô độc trăm năm. Còn nói, hắn sau này sẽ có một nhi nữ gan dạ, một ngoại tôn thông tuệ danh vang trời đất, cho nên, ắt hẳn cho dù cuộc đời hắn lưu luyến bao nhiêu hoa đào, cũng sẽ có một tiểu cô nương chả sợ hãi vận số khắc nghiệt, ào vào cuộc đời hắn như một cơn bão nhỏ, tinh nghịch mà quấn quýt bên hắn, lại còn tặng cho hắn một trong những món quà quý giá nhất trên đời.

Mà tiên đoán của Ngân Yêu Vương, gần như chưa có bao giờ sai. Cho nên bất cần biết Phục Vệ Hàng là muốn trốn tránh thực tại né tránh tình ái ra sao, có ngoại lệ là có ngoại lệ, nói dễ hiểu thì “chạy trời không tránh khỏi số”.

Mà “số phận” này của hắn, cũng không phải vương giả quý tộc đặc biệt gì, lại còn ngược lại hoàn toàn, nàng chỉ là một khuê nữ thường dân mà thôi, chỉ là tính tình có chút đặc sắc, đầu óc lanh lợi thông minh, dáng vẻ bề ngoài cũng có thể tính là xinh đẹp thuận mắt, tâm can cũng tương đối hiền hoà thiện lương…

… Như vậy tính ra cũng là thực tốt đẹp rồi đi?

Hai đứa trẻ của Ngân Yêu Vương, cho dù nhiều khi vẫn bị người cố tình lú lẫn hoặc châm chọc gọi đùa bằng cái tên “Tương Du”, dẫu sao, ngay cả xuất thân cũng đã tuyệt đối không thể tính là người bình thường. Tiểu Du vậy mà mười sáu tuổi đã thành minh chủ võ lâm chính phái, Tiểu Hàng mười sáu tuổi đã tự bản thân trùng kiến Ưng Vương Thành… Cái loại thiên chi kiêu tử cao ngạo tới mức bất khả chạm đến này, hẳn là trong mắt vốn dĩ nhân gian không phải là tồn tại đáng nói?

Thiên Tôn luôn bị Yêu Vương cùng Ân Hậu châm chọc là nở từ quả trứng mà ra, bản thân ngoài việc cực kì coi trọng Yêu Vương thì hàng loạt những tình cảm khác hầu như được coi không khác loại tồn tại vô nghĩa. Cho dù Ngân Yêu Vương cùng hắc y tiểu tử kia thực sự có thể khiến bạch y tiểu hài tử này bộc lộ dáng vẻ tươi cười tức giận hay đôi khi có chút buồn bã suy tư… Chỉ là Yêu Vương vẫn cứ luôn sâu kín mà không nói, còn Ân Hậu khi lớn lên hơn mới có loại tâm tình muốn thắc mắc, Thiên Tôn liệu có là thực sự hiểu được và cảm nhận được những xúc cảm ấy không đây…?

“Ngươi làm sao không đi trực tiếp hỏi tiểu tử đó, còn thắc mắc với ta?” Yêu Vương lộ ra tươi cười xán lạn thậm chí còn chút phần… ngây thơ mà hỏi lại. “Ta thế nhưng cũng không phải đi guốc trong bụng Tiểu Du a.”

“Y dẫu sao cũng là do người nuôi dưỡng từ nhỏ, hẳn người phải hiểu biết ít nhất là hơn con rồi đi? Dẫu sao Yêu Vương người cũng là có khả năng làm ảnh hưởng tới tâm tình của Tiểu Du đó.” Tiểu Hàng nhướn mày hỏi ngược lại. Ngân Yêu Vương tuy vẫn là đang lộ ra thần sắc tươi cười rạng rỡ, trong bụng lại là đang than thầm tự rủa tất cả những lúc bất tri bất giác khen tiểu hài tử nhà mình đáng yêu, điều đó hắn là thực sự sai rồi!

“Thôi thì… đại khái thế này đi.” Yêu Vương biết là đứa trẻ này về sự cố chấp thực ra cũng không thua kém tên nhóc kia nhà mình, nếu không giải đáp thoả đáng một chút hẳn là không xong chuyện với Vệ Hàng. Hắn đưa ngón tay chạm khẽ lên môi, vu vơ tiếp tục mỉm cười. “Ngươi có biết chuyện Long tộc toàn thân phủ vảy cứng như khôi giáp, lại là có một chiếc vảy mọc ngược? Bình thường có thể nhu hoà lãnh tĩnh, cái chính là khi có ai chạm tới chiếc vảy ấy liền lập tức thay đổi đến đáng sợ, công kích mọi thứ có thể, chỉ cần là giữ cho chiếc vảy ấy tuyệt đối nằm trong bảo hộ của bản thân?”

“…” Vệ Hàng khẽ nhướn mày nhưng cũng không ngắt lời Yêu Vương, ngược lại còn có chút cảm giác đột nhiên ngộ ra điều gì đó, tuy nhiên cũng không phải thật rõ ràng, tốt nhất là cứ tiếp tục lắng nghe.

“Chiếc vảy ấy, chính là ‘Nghịch Lân’ của rồng.” Ngân Yêu Vương mỉm cười. “Mỗi một người trong thiên hạ hẳn đều sẽ có ít nhất một Nghịch Lân của bản thân để kẻ đó có thể dốc sức bảo vệ, thậm chí có khi không màng an nguy tính mạng, chỉ cần còn trong khả năng sẽ nỗ lực vĩnh viễn muốn duy trì bảo hộ với đối phương.”

“… Vậy thì con đoán… liệu Nghịch Lân của người…?” Phục Vệ Hàng mê mê hoặc hoặc mà hỏi, thực ra cũng chưa xác thực lắm suy đoán của bản thân.

“Ta có thể nói, thực ra ngược lại với suy đoán của ngươi, theo một cách nào đó, Nghịch Lân đầu tiên của Tiểu Du lại chính là ta… Có điều với chênh lệch tuổi tác và thời điểm hiện tại, hẳn cũng không tính là Tiểu Du bảo hộ ta đi…” Yêu Vương đối với vẻ mặt lộ ra thần tình đặc sắc của Tiểu Hàng mà tương đối thích thú, nếu nhỏ lại là tiểu hài tử vài tuổi hẳn là đã không thể cưỡng chế ý muốn nhéo cái má bánh bao của hắn khi ấy!

“…” Tiểu Hàng tiếp tục mang biểu cảm tương đương phức tạp, trong đầu có chút tưởng tượng hình ảnh Tiểu Du ấy thế mà là một Bạch Long uy vũ, song song trên thân thể phủ khôi giáp lại nổi bật hình ảnh một chiếc vảy mọc ngược với bóng dáng Yêu Vương… Không được! Cái tư duy này cũng quá là thực tế cụ thể rồi, Yêu Vương nói dĩ nhiên chỉ là đang ví von đi…!

Đối với biểu cảm hiện thời thay đổi khá đa dạng của tiểu tử hắc y, Ngân Yêu Vương lại càng là thêm phần thú vị, tiểu hài tử cho dù không thực sự mọi lúc đáng yêu, bất quá cũng vẫn có thể khiến hắn thấy vô cùng thích thú và giải trí a! Yêu Vương chớp mắt, tiếp một câu. “Ngươi liệu có muốn ta nói một chút về Nghịch Lân của ngươi?”

“… Sẽ không phải là Tiểu Du chứ?” Vẻ mặt Phục Vệ Hàng lúc này lại là lộ ra một phần thần sắc kinh diễm, tuy nhiên lại cũng có phần tò mò, cũng có phần thú vị hồi hộp mà chờ đợi…

Thôi được, Yêu Vương có lẽ thấy bản thân nên sớm mà nói ra trước khi tiểu tử kia đem cơ mặt của mình vặn vẹo tới khó có thể phân tích, liền nhanh chóng đáp. “Sẽ không.”

“Thế sao…?” Phục Vệ Hàng không rõ nên lý giải bản thân cảm giác thế nào trước câu trả lời ngắn gọn bình thản kia, có một chút nhẹ nhõm, nhưng lại thấy thêm phần thất vọng hụt hẫng, lại có cả chút khó hiểu, tiểu tử bạch y đã quen thuộc với hắn từ rất nhỏ đi, ấy thế nhưng lại không coi là ‘Nghịch Lân’ của hắn?

Trước vẻ mặt vẫn tiếp tục là pha trộn xúc cảm phức tạp này của Tiểu Hàng, Yêu Vương nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu hắn vài cái. “Ngươi cái đứa nhỏ này, cũng không cần nghe chưa hết câu chuyện đã tỏ vẻ như vậy đi? Nghịch Lân của ngươi là một đối tượng đặc biệt, tính tình tới phẩm chất đều không giống những kẻ thông thường nhàm chán đâu a! Bảo đảm ngươi khi gặp được nó cũng là sẽ không thất vọng!”

“Thật sao?” Phục Vệ Hàng tuy rằng hay nghe Tiểu Du bình thường bĩu môi nói Ngân Yêu Vương một chút cũng không đáng tin, thế nhưng tên tiểu tử đó lại lần nào cũng là bị Yêu Vương gạt, đã tới cả trăm lần cũng không chừa – một phần hẳn là do cái dáng vẻ đặc biệt tiên khí này đi, thực sự không có cảm giác giọng nói ấm áp cùng hành động xoa đầu ôn nhu này lại có thể bổ trợ cho một lời nói dối được a!

“Ngươi cứ đợi tới lúc gặp đi rồi tự mình quyết định lời ta nói lúc này có đáng tin không.” Yêu Vương cười cười đáp lại, thuận tiện vò rối tóc Vệ Hàng thêm một chút. “Còn gì thắc mắc thêm không?”

“Làm cách nào mà biết được ai sẽ là Nghịch Lân của con?” Tiểu Hàng dò hỏi. “Thêm vào đó… người từng nói mệnh của con và Tiểu Du là tương đối đặc biệt, có mối liên hệ xuyên suốt cả trăm năm đi, như thế nào lại không phải là Nghịch Lân? Nghĩ cho kĩ thì mối quan hệ Nghịch Lân cũng là tương đối phù hợp…” Tiểu Hàng nghĩ nghĩ, lời càng nói ra càng về cuối câu thêm phần nhỏ dần, vì cái thần tình của Yêu Vương lúc này trông cứ như sắp bò lăn ra mà cười tới nơi rồi.

“Về Nghịch Lân, ngươi cứ gặp là khắc có cách để biết được. Còn chuyện ngươi cùng Tiểu Du trăm năm vẫn phải giáp mặt với nhau, cũng không nhất thiết phải là Nghịch Lân mới có thể đi.” Yêu Vương nén cười xoa đầu Vệ Hàng tới sắp muốn rối tung lên rồi, có chút tiếc nuối mà buông tay, vẫn là tóc Tiểu Du mềm mại sờ sờ vuốt vuốt có phần thích thú hơn a!

“… Sẽ không trở thành tử thù truyền kiếp đó chứ?” Phục Vệ Hàng vô cùng nghi ngờ mà hỏi ngược lại. Yêu Vương cuối cùng thành công bị câu hỏi của hắn chọc cho cười tới thật hưng phấn, thực tình nhịn cười thêm nữa hắn nội thương mất a!

“Nhìn bộ dáng hắc y nhàm chán u ám của ngươi, hoá ra đầu óc vẫn là thực thú vị.” Yêu Vương vẫn còn đang cười vô cùng vui vẻ. “Dĩ nhiên là không, nhưng ta cũng không rõ hiện thời nên nói làm sao, nên diễn tả là như thế nào đây… Nếu hai ngươi là giống nhau thì tốt rồi, chỉ trách không chỉ ngươi, đặc biệt là bạch y tiểu hài tử kia thế nhưng không tính là giống người bình thường được a.”

“…” Vệ Hàng im lặng mà nhìn đối phương, một câu đó thật ra có thể mang nhiều nghĩa, đúng là Tiểu Du quả thực nở ra từ quả trứng sao? Hay hậu nhân vong tộc đặc biệt nào? Hay là… mà thôi, là gì cũng được, hắn cũng là hiểu được y cũng không tính giống người bình thường là đúng, chẳng qua có khi nếu Tiểu Du mà giống người bình thường thì Yêu Vương mới là không để ý tới chứ đừng nói sẽ đem nhặt y về nữa…

“Ta có thể tri kiến tương lai, những cũng vẫn không muốn quản quá nhiều sự việc.” Yêu Vương mỉm cười nhìn tiểu hài tử hắc y nhà mình. “Ngươi cũng không nhất thiết phải biết quá sớm, dẫu sao ta cũng đã dự đoán tới cả trăm năm vẫn là còn cùng tồn tại, ngươi dùng thời gian đó hẳn cũng đủ nghiệm ra được rốt cuộc liên hệ với tên tiểu tử kia có thể là gì đi?”

“Cũng đúng a…” Phục Vệ Hàng gật đầu hiểu được, lời này hiển nhiên có đạo lý.

“Có một số chuyện được định là thiên mệnh, hầu như vô phương thay đổi a.” Yêu Vương lần này lại nhàn nhạt mà sâu kín nở nụ cười hiểu biết. “Cuộc đời ngươi sau này sẽ còn gặp phải biến cố, thậm chí có thể đả kích tinh thần thực lớn tới mức muốn vứt bỏ nhiều thứ… Chỉ là khi ấy nếu gặp Nghịch Lân, cư nhiên ngươi cũng không thể cưỡng lại vòng xoáy số phận, không thể cố chấp đẩy đối phương khỏi vận mệnh của mình được. Sự bảo vệ đối với Nghịch Lân thực khó giải thích nguyên do sâu xa, nhưng lại có phần khá giống bản năng tồn tại trong huyết quản, ngươi gặp được liền có thể nhận ra, sau đó vô thức mà không muốn gây thương tổn, cuối cùng… cuối cùng là ngươi cứ đợi tới khi đó rồi sẽ chiêm nghiệm được hết mọi chuyện đi.” Yêu Vương nhìn đối phương đang bộc lộ thần tình vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe, liền cười cười tự động đưa tới một cái kết ngắt ngang còn có phần lãng xẹt.

“… Người…” Tay của Tiểu Hàng vậy mà cũng muốn cuộn thành nắm đấm rồi, xác thực Tiểu Du cũng không phải nói sai, Yêu Vương kì thực nhiều lúc rất không đáng tin!

..

.

Mười sáu tuổi, Thiên Tôn đã lên tới cảnh giới minh chủ võ lâm chính phái, kẻ ngưỡng mộ khi ấy cũng nhiều không kém những kẻ hận thù căm ghét, cái chính chỉ là, bất chấp đối phương nghĩ về mình ra sao, cũng không làm gợi lên một chút suy tư trong tâm tình của Thiên Tôn.

Mười sáu tuổi, Ân Hậu trùng kiến Ưng Vương Thành, khi ấy danh tiếng của hắn không có cực kì vang chấn thiên hạ như kẻ kia – dù rằng thực tế mà nói cái danh tiếng “vang chấn thiên hạ” ấy lại là có phần do Ngân Yêu Vương cùng Bạch Nguyệt Lâm đi lừa Thiên Tôn lên Đồ Vân Phong lúc quần hùng võ lâm tranh đấu đi… – nhưng thực lực quá quá mức cảnh giới con người ấy đã đủ làm cho bất kì ai biết tới cũng đều phải kinh sợ.

Thời gian sau đó, Thiên Tôn cũng lập nên phái Thiên Sơn, Ân Hậu lại chạy đi tập hợp đủ loại cao thủ trong thiên hạ mà tạo thành Ma Cung, rồi thêm vài năm niên thiếu và tuổi trẻ, nếu so với cả trăm năm thì cũng chỉ trôi qua như cái chớp mắt, khi mà Ân Hậu đã sắp định lãng quên mất lời tiên đoán về Nghịch Lân của Ngân Yêu Vương rồi, thì hắn lại tới lúc gặp được đối tượng mà bản thân vô thức coi như một vật trân quý, tự động mong muốn được bảo hộ cho sự an nguy của đối phương suốt đời.

Giang hồ khi nhắc về Thiên Tôn, phần nhiều sẽ có biểu cảm sùng kính hoặc kinh sợ, trong thâm tâm ai cũng ngầm hiểu bản thân cho dù có được coi là kì tài học võ tới đâu, cũng vĩnh viễn không chạm được tới cảnh giới của Thiên Tôn.

Còn khi nhắc về Ân Hậu, phần kinh sợ hẳn là sẽ nhiều hơn phần sùng kính, thêm vào đó là tò mò, hắn thế nhưng là kẻ có thể sánh ngang với Thiên Tôn thì cũng là cảnh giới không thuộc về con người rồi, chỉ là xung quanh Ân Hậu bao trùm quá nhiều tầng lớp bí ẩn cùng đồn đại, mà phần nhiều lại không được tốt đẹp cho lắm. Cho nên khi Ân Hậu cùng Ma Cung lui vào thoái ẩn giang hồ, tin đồn lại được một phen xôn xao rộ lên, các chủ đề đủ loại có thể được người ta tưởng tượng ra cũng được truyền miệng truyền tai nhau hết rồi, dĩ nhiên vẫn là không thể tìm ra được lý do chân chính, lại chỉ là càng quấn thêm tầng lớp bí mật cho thân phận của Cung chủ Ma Cung mà thôi.

Chỉ có một số người hiếm hoi biết được chân tướng, Ân Hậu năm ấy rời khỏi hỗn loạn tranh đấu của giang hồ, cũng là một lựa chọn để bảo vệ cho ‘Nghịch Lân’ của hắn.

Nghịch Lân của hắn, phải, đúng như Yêu Vương từng nói, xuất thân không phải quá mức trân quý, nhưng tính tình phẩm chất đều thực đặc biệt. Hắn là một đại ma đầu trăm ngàn kẻ kính sợ, thanh danh tiếng tăm phải nói là thực bất hảo, đồn đại chuyện xấu nhiều tới mức thêm bớt một vài câu chuyện cũng tính là chẳng đáng kể gì… Vậy mà thiếu nữ ấy, trong đôi mắt trong veo tinh nghịch rất lớn gan khi lần đầu gặp đã dám nhìn thẳng vào hắn kia, nhãn thần lại là không hề bộc lộ lấy một tia sợ hãi.

Chính sự khác biệt ấy đã vô tình khiến cho hắn phải chú ý tới cô nương này. Rồi sau đó, người con gái không có chút gì quá đặc biệt, lại chậm rãi mà đi vào suy tư của hắn, rồi dần dần được hắn vô thức coi như một bảo vật trân quý. Chỉ cần đôi mắt kia còn sáng lên ánh nhìn lanh lợi, khuôn miệng kia còn thật thoải mái hướng phía hắn nở nụ cười tươi tắn nhất… Cho dù là phải đổ bao nhiêu máu, bỏ bao nhiêu sức, hắn vĩnh viễn vẫn là muốn bảo vệ cho nàng không phải chịu nguy hiểm hay ưu phiền. Rút lui khỏi giang hồ, cùng Ma Cung ở ẩn, cũng chỉ là một trong những điều Ân Hậu không chút ngại ngần mà thực hiện, để có thể giữ vững an toàn cho Nghịch Lân của mình.

Yêu Vương quả thực nói rất đúng, sự bảo vệ đối với Nghịch Lân dường như từ vô thức mà thể hiện ra, khó có thể kiếm tìm ngôn từ diễn tả, chỉ là chưa kịp suy nghĩ chân thực lý do sâu xa là tại sao, hành động che chở, nâng niu trân trọng đã là thực hiện xong rồi.

Thời gian cũng dần dần trôi qua, thêm nhiều lần lâm vào các hoàn cảnh hiểm nguy khác nhau, vẫn là có thể giữ được bảo vật Nghịch Lân trong vòng tay bảo vệ của mình… cũng từ từ giúp Ân Hậu chậm rãi mà hiểu được, giữa Nghịch Lân trong lòng hắn cùng với Thiên Tôn, sự khác biệt là biểu hiện như thế nào…

Lẽ dĩ nhiên, cả hai đều là chiếm vị trí quan trọng trong tâm tư của hắn. Ấy thế nhưng, Ân Hậu sẽ không coi Thiên Tôn là điểm yếu của hắn. Vì hắn cũng thừa biết, với năng lực của người kia, lo lắng chuyện an nguy của y từng phút từng giây trái lại là chuyện thừa thãi… Cùng lắm thì chuyện y đi lạc rồi phá phách lung tung hay bị lừa đem bán xem ra còn đáng cân nhắc mà lo hơn đi?

Chính vì Ân Hậu không coi Thiên Tôn là điểm yếu của bản thân, cảm giác mọi lúc mọi nơi lo lắng cho an nguy cũng như phương thức bảo hộ cho đối phương đồng thời cũng là chuyện không cần thiết. Nếu có kẻ nào mạnh tới nỗi khiến cho Thiên Tôn phải lo về sinh mạng của bản thân, đó trái lại là chuyện Ân Hậu hắn cũng phải bỏ tâm ra mà suy tư cho cả chính mình một chút nữa rồi.

Không phải điểm yếu, không cần suy tư về sự an nguy, cho nên mỗi khi có ai tới tìm kiếm Thiên Tôn gây chuyện, Ân Hậu dĩ nhiên không cảm thấy phải bực mình lo lắng thay đối phương làm gì, đôi khi hắn còn có cảm giác chứng kiến Thiên Tôn đánh cho kẻ nào đó không biết lượng sức thành một đống tả tơi hoặc là nếu có thể quan sát cường địch nào đánh được Thiên Tôn… thực sự cả hai điều đem lại niềm thích thú như nhau, chỉ tiếc là điều thứ hai có vẻ hơi quá xa vời hiện thực một chút thôi…

Từng chút từng chút suy tư xen kẽ, rạch ròi tách biệt cảm giác với Thiên Tôn và cảm giác với Nghịch Lân trong lòng Ân Hậu, vậy mà vô thức làm hắn quên đi suy nghĩ, không phải là Nghịch Lân lại vẫn chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng hắn, thực ra có thể gọi Thiên Tôn là gì? Nhưng với cái hoàn cảnh ba ngày lại gây hoạ năm ngày lại lạc đường, tính tình nhị hoá đôi khi thực hồ đồ khó mà hiểu nổi cùng với sự vô tư có lúc còn chút vô tâm của Thiên Tôn, Ân Hậu chân chính cảm thấy thêm một lời Yêu Vương nói là đúng, không cần thiết phải quản quá nhiều chuyện làm gì. Nghịch Lân là vẫn an toàn trong sự bảo hộ của hắn, còn cái tên nhị hoá kia vậy mà mãi cũng vẫn chưa biến mất khỏi tầm mắt hắn đi… Vậy thì hắn thực ra đâu cần phải quá mức quan tâm đến chuyện coi y là gì đối với hắn đây?

Nghịch Lân đầu tiên của Ân Hậu, sau này đã tặng cho hắn một nhi nữ gan dạ thông minh, rồi sau đó lại có thêm ngoại tôn thiên chất hơn người, có chút cảm giác như Triển Chiêu lại chính là Nghịch Lân thứ hai của Ân Hậu vậy.

Còn Thiên Tôn, Yêu Vương từng nói y thế nhưng coi người là Nghịch Lân của bản thân, sau này cuối cùng trải qua được một trăm năm dài đằng đẵng lại tìm được một đồ đệ thiên phú không thua kém gì ngoại tôn của hắn, Ân Hậu là có thể nói, đối phương thế nhưng cũng là tìm ra được Nghịch Lân thứ hai của mình rồi…

Cho dù đối phương không phải là Nghịch Lân, chân chính là gì trong lòng mình có lẽ cũng không quá bức thiết phải gọi thành tên nữa. Ân Hậu chỉ biết rằng, nụ cười nhàn nhạt của Thiên Tôn trong một lần cùng hắn thưởng tuyết ở Thiên Sơn sau khi hắn đã tìm được Nghịch Lân của bản thân, sẽ là một trong những hình ảnh hắn cả đời vĩnh viễn khắc ghi trong lòng.

“Vệ Hàng, ngày hôm nay tuyết đang tan rồi…”

P13 (Hạ) – [XX]: “Vì ta là ái nhân của ngươi.”

Advertisements

8 thoughts on “[CSĐSM] P13 (Thượng) – [XIX]: Nghịch Lân.

  1. Ôi ta muốn giựt tem nàng viết quá hay đi văn phong rất tuyệt .
    Cốt truyện khiến ta liếc qua 1 lần thui là ko dứt ra đc
    Good jpb =)))
    P/s ta rốt cuộc cũng tìm lại đc cái pass gmail. =_=
    Thân,
    Triệu Diệp Tây _ Bơ Bỉ Bựa

    Like

  2. Đó là lí do dù cho tôi ship Ân-Tôn nhưng tôi ko ghét được bà ngoại Triển Chiêu. Đoản văn cô viết càng tăng thêm sự yêu thích của tôi với bà ngoại Triển Chiêu. >///<
    P/s: Phần hạ tôi cũng muốn đọc Ọ^Ọ
    (づ ̄3 ̄)づ♥

    Like

  3. Không hiểu sao đọc đoản này lại thấy đau lòng, thương Thiên Tôn kinh khủng, cô viết làm tui cảm động quá trời luôn TvT
    Tui cũng không biết phải diễn tả sao khi đọc đoạn suy nghĩ của Ân Hậu nữa, đại loại như kiểu Thiên Tôn là người mà Ân Hậu không bao giờ chọn nhưng Ân Hậu lại không muốn Thiên Tôn biến mất, muốn ẻm phải cùng tồn tại với mình, kể cả khi hai người bọn họ sẽ không bao giờ ở bên nhau, còn ổng thì cứ thế đi yêu người khác rồi có con, cháu này nọ cũng không sao… Thương Tiểu Du quá 😭😭
    Trời ơi mà bao giờ mới ra phần hạ vậy?

    Liked by 1 person

    1. Không phải Nghịch Lân đâu có nghĩa bi quan tới thế :3 Phần hạ tui viết được 1/2 rồi nhưng xét trên độ nhây của tui thì tui cũng không chắc, nhưng sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể, cho bớt mấy phần nợ đi. Giờ đang nợ tới 3 phần hạ lận: P9, P13, P14 :v =)) Vs lại nguyên phần 10 nữa :))

      Like

  4. Thật ngại là đọc lâu rồi mới com, bởi vì bây giờ mình mới biết cách com bằng điện thoại. Truyện của nàng rất hay a😊😊 muốn xem tiếp phần hạ ❤

    Like

    1. Chào mừng reader mới nhảy vào cái hố đã đào lâu không biết bao giờ mới lấp xong của mình =)) Phải công nhận mình đào hố quá nhiều nên viết nhây thấy ớn, không nghĩ là giờ vẫn còn người ngồi chờ phần hạ của shot này nữa :)) Cảm ơn bạn đã ủng hộ, phần này mình viết được một đoạn rồi nên chắc sẽ không drop đâu, mong mình sẽ post nó trước khi không còn ai nhớ nó tồn tại :))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s