Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[MPD] Shot 5: Chuyến đi Nhật Bản.

Shot 5: Chuyến đi Nhật Bản.

Mùa thu là mùa của những màn lột xác ngoạn mục nơi rừng cây, những loài thú ngủ đông bắt đầu tích thức ăn và tạo mỡ trong cơ thể khiến chúng béo múp lên như những con thú nhồi bông căng đầy. Nắng bớt gay gắt, gió dịu dần lại, hơi ẩm tăng nhưng nhiệt độ giảm, nắng vàng ươm như mật ong thơm ngọt phủ lên cảnh quan thiên nhiên lớp óng ánh tươi tắn. Đó là chân dung của tháng 9 và tháng 10, khi trong truyện cổ Andersen, họ còn là những quý ông, quý cô lịch thiệp và đáng mến.

Với con người, đó là mùa tựu trường và mùa lễ hội. Những lễ hội đậm sắc mùa thu đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, hay như ở một quốc đảo nhỏ bé…

  • Mọi người, đi chơi không?

Đó là một ngày cuối tháng 9 khi hồ bơi đã hết được ưa chuộng và phiêu linh đã lùi vào dĩ vãng. SungMin tự kỷ bó gối buồn chán. KyuHyun hiện đang cày game cùng ZhouMi. Heechul nhạt nhẽo lật giở danh sách truy nã tội phạm còn nhạt nhẽo hơn. ChangMin nghiên cứu luận văn chăm chú nhưng kèm với ngáp dài trung bình mười phút một lần. DongHae nằm bẹp nhàm chán không buồn làm gì cả. Một câu nói của YeSung chính nhờ vậy mà thu hút được tất cả sự chú ý.

  • Đi đâu?

HeeChul ngoạc miệng ngáp khan nhạt thếch. YeSung nhếch miệng cười bí hiểm, tay rút từ túi ra bảy tấm vé máy bay. Mắt ChangMin long lanh chớp chớp:

  • Oa, vé hạng nhất không nha… này không phải anh vừa đội bít tất vào ngân hàng giết chó cướp gà này nọ đấy chứ?
  • Tôi cho cậu ở nhà bây giờ!!
  • Bỏ qua cậu ta đi. – ZhouMi xua tay. – Sao tự dưng hào phóng thế?
  • Công ty muốn tìm địa điểm quay album thứ ba của tôi, chủ đề Fall in Love. Nên thống nhất đi Nhật Bản. Đi một mình cũng chán nên tôi xin vé cho mọi người luôn.
  • Vậy mà cũng được?!

Mọi người há hốc miệng nghi ngờ.

  • Boss thoải mái lắm. Không thành vấn đề. Bao giờ rảnh kể cho mọi người về boss sau. Mà này gọi KyuHyun ca sĩ dùm coi, trong album có mấy bài duet, tôi tính kêu cậu ấy góp giọng đó.
  • Ok.

KyuHyun thản nhiên đồng ý không cần suy nghĩ.

  • Mà tôi quay MV, mọi người đi cùng có gì tham gia MV của tôi ủng hộ luôn nhé.
  • Quay MV? Music Video á?

ChangMin ngờ ngợ hỏi lại. YeSung gật gật đầu, bổ sung:

  • Chắc cũng chỉ vài phân cảnh minh hoạ cho nội dung bài hát thôi, chọn đi xa như thế chủ yếu cũng vì muốn quay cảnh thiên nhiên mùa thu, thêm yếu tố con người để cân bằng hơn chút thôi… Dẫu sao album cũng tên là “Fall in Love” mà.
  • … Ok luôn.

Mọi người cũng không quá bận tâm rốt cuộc quay MV chính xác phải quay những cái gì, nghe xong câu nói đều gật đầu đồng ý. Chủ yếu là vì cơ hội du lịch miễn phí cho cả đám, ngu gì không tham gia chứ!

  • Vậy bao giờ đi?

ZhouMi gập laptop hỏi. YeSung cười:

  • Thứ hai tuần tới. Mọi người bắt đầu xếp đồ đi là vừa. Chuyện passport visa có thể để cho công ty quản lý của tôi lo liệu hết, đơn giản thôi.
  • Đơn giản?

YeSung nghe âm giọng nghi vấn lên cao rõ rệt của SungMin mà nhếch mép cười bí hiểm:

  • Không sao, kể cả có là ma vẫn có ID card.
  • Tuyệt vời!

Xem ra, Nhật Bản sắp có một mùa thu không mấy an bình…

..

.

Đầu tuần sau, sáu người chụm đầu nghiên cứu catalog và sổ tay du lịch, thảo luận đầy sôi nổi. YeSung đang bàn bạc với người phối nhạc. Còn đạo diễn MV và biên kịch, biên đạo mắt sáng rực trước tập đoàn mỹ nam trên trời rớt xuống, họp nhau thảo luận trưng dụng hình ảnh quảng bá triệt để không được lãng phí của trời cho. Một mình YeSung đã là con gà đẻ trứng vàng, KyuHyun vốn dĩ chưa bao giờ chịu ló mặt vào MV nay phải tìm cách quay hình, còn năm người bạn kia thì chỉ cần có mặt bảo đảm tạo bão, tập đoàn gà này phải gọi là đẻ trứng kim cương!

Địa điểm quay MV đầu tiên, một dòng thác thiên nhiên nằm kế bên một khu rừng nhỏ, dòng chảy không dữ dội gập ghềnh mà hiền hoà hơn, khu rừng không tối tăm u ám mà có vẻ thanh nhã sáng sủa, tinh khiết mùi gỗ thông xen lẫn trong hương hoa cỏ dịu ngọt, hoà tan màu nắng ấm và sự trong trẻo của nước. Mọi người phải tấm tắc khen ekip khéo tìm địa điểm, khu vực quả thực vô cùng phù hợp với ý tưởng của bản tình ca buồn kể đoạn duyên giữa một con người và một tiên cá…

  • Thế, cậu làm tiên cá, nhé?
  • Tôi?

HeeChul cau mày hỏi lại. Đạo diễn MV cười tươi như hoa gật đầu. Năm người còn lại trừ cậu ca sĩ rùng mình toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn YeSung không hề nói gì với ekip của cậu ta về chuyện chớ trông mặt mà bắt hình dong đám “bạn đi cùng” của cậu ta rồi… Mà kể ra cái ông đạo diễn MV này cũng hay thật, mới lần đầu tiên đã nhắm trúng ngay đại ác ma của đội trọng án. Không biết nên gọi là xui hay là gì nữa đây?!

  • Ok, được thôi. Với điều kiện tôi sẽ diễn theo ý tôi muốn.

HeeChul nhếch miệng cười, vị đạo diễn làm bộ suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi gật đầu đồng ý. Tiên cá cũng không phải vai diễn quá quan trọng đến nỗi mọi thứ phải y xì kịch bản, dẫu sao cũng chỉ là một Music Video chứ không phải Short Film mà.

Hóa trang mọi sự xong xuôi, YeSung đọc xong kịch bản được thảo trước thì nhíu mày không cần suy nghĩ gạch bỏ liền mấy phân đoạn kiểu ôm hôn hít sến súa hường phấn, mặc cho vị biên kịch (là một noona thích phim tình cảm) liên tục giải thích rằng chỉ một chút ở phần đầu thôi do là bản tình ca buồn thì màn sau đã định sẵn là chia ly rồi. YeSung rùng mình, để anh diễn cảnh tìm cảm với HeeChul? Thà quăng anh xuống thác nước dìm cho chết đuối luôn đi còn sung sướng hơn!

HeeChul khoan khoái trước cái đuôi cá đã được tu sửa lại thành màu đỏ rực bắt mắt theo ý anh yêu cầu, hiện giờ đang thoải mái nghịch nước cho quen dần với nhiệt độ. Thảm cảnh chỉ bắt đầu nhen nhóm ập đến khi một stylist còn trẻ ngây thơ đến bên anh và giơ ra một bộ ngực giả:

  • Anh mặc vào nhé? Tôi đã làm màu đỏ luôn rồi.
  • Ai mặc cơ?

HeeChul cau mày hỏi lại. Cô stylist non nớt chưa trải sự đời vẫn hồn nhiên đáp lại mà không hề để ý được mây đen vần vũ xám xịt trên đỉnh đầu của người đối diện:

  • Anh đó.
  • … Cô nhìn tôi trông sẽ giống người sẵn sàng đeo hai trái dưa hấu đỏ chót trước ngực đung đưa để quay MV lắm hả?

HeeChul dẫu sao cũng là một cảnh sát được huấn luyện tư cách quý ông lịch thiệp không ra tay với phụ nữ chỉ trừ khi cô ta mất kiểm soát, sắp hành động ngu dốt kiểu muốn tự tử hay là tội phạm cực kì nguy hiểm… nên nhẫn nhịn hỏi lại, cố gắng đè nén cảm giác phẫn nộ.

  • Hmm… thực ra cũng không tới cỡ dưa hấu, cỡ bưởi vừa vừa thôi.

Cô nàng stylist mang cái vẻ mặt nghiêm túc phân tích mà đưa tay ra đo đạc bộ ngực giả rồi đáp lại. Mí mắt HeeChul co giật liên hồi, hình như tâm trí cô ta sắp mất kiểm soát…

Hành động kế tiếp của cô gái ngây thơ không biết e sợ đó là đem cặp gò bồng đảo fake 100% kia đến ướm thẳng vào trước ngực Kim HeeChul, sau đó còn xuýt xoa cảm thán:

  • Tôi biết là sẽ hợp mà, gương mặt của anh thanh tú đẹp đẽ tạo cảm giác rất phù hợp với vai tiên cá, chỉ là tiên cá không có lép tới như thế, độn thêm một chút cho đẹp kì ảo thôi ~

HeeChul hít sâu một hơi, mà sáu con người biết về anh đứng phía xa xa kia cũng thay cô gái bưng ngực, cô ta hành động như thế là thực sự quá ngu ngốc rồi, muốn tự đâm đầu vào chỗ chết à?!

  • Thôi nào, nếu anh sợ quay lại cảnh gương mặt gây phiền toái xấu hổ tôi có thể nói đạo diễn xoá cảnh quay cận mặt với phía trước đi chỉ quay thân nghiêng và bóng lưng thôi, ổn chứ? Đeo vào nào ~ Nó hợp với anh lắm đó, anh tỏ ra thích màu đỏ như thế còn gì ~

HeeChul nghiến răng, cô đang muốn trên đà thôn tính luôn cái trường hợp “là tội phạm cực kì nguy hiểm” sao? Dám nói đội trưởng đội trọng án xinh đẹp duyên dáng đã là quá đáng, nay còn nói anh hợp với hai cái trái… trái gì kệ xác nó, to như ôm bom nguyên tử nảy tưng tưng trước mắt thế kia…

  • Nói cô ta dừng lại nhé?

KyuHyun thì thầm với một YeSung đang đờ đẫn thẫn thờ đứng từ xa chiêm ngưỡng khung cảnh kì quặc. DongHae tỏ vẻ cảm thông sâu sắc với cô stylist:

  • Cậu nghĩ còn kịp sao?

Cả ba người còn lại cũng gật đầu đồng tình như băm tỏi. KyuHyun thở hắt, thôi thì đành mặc cho thời thế vậy, đúng là HeeChul không còn vẻ kiềm chế được bao lâu nữa đâu…

  • Bảo đảm daebak, người mẫu áo tắm cũng không thể nóng bỏng thế này được. – Cô gái vẫn vô cùng hồn nhiên ướm ướm chỉnh chỉnh. – Mà vòng ba thế là có hơi lép so với vòng một này, để tôi lấy thêm đồ độn cho an–…
  • DẸP!! TÔI VỀ!!

HeeChul tới nước này không thèm nhẫn nhịn nữa, một tay hất thẳng hai cái đồ độn ngực ngứa mắt kia bay vèo rơi tõm xuống dòng thác trước con mắt thảng thốt của cô nàng stylist, đứng phắt dậy đầy vẻ bất mãn, hùng hổ lột phăng cái đuôi cá trang trí tinh tế ném huỵch xuống đất rồi xông thẳng ra chỗ YeSung:

  • Cậu! Đi lấy vé máy bay cho tôi quay lại Hàn Quốc, ngay và luôn!
  • … Kìa hyung… bớt nóng…

YeSung khổ sở nhăn nhó mặt mày, mà kể ra không thể không có biểu cảm như thế khi mà một tay của HeeChul đang túm chặt cổ áo của anh tới muốn ngạt thở.

  • Dẹp! Không có quay MV cái quái gì nữa! Cậu có điên không mà lại đi làm việc với cái đội ngũ nhân viên bị thần kinh như thế này?! Dám nói tôi hợp với hai cái của nợ đó?! Mắt để trên đỉnh đầu hay lọt tròng rồi cơ chứ?!!

HeeChul hùng hổ phun ra một tràng. YeSung trong trạng thái sắp tắc thở tới nơi chỉ biết trợn trừng mắt gật đầu lia lịa như băm tỏi. DongHae kéo kéo áo ChangMin, ZhouMi cùng SungMin để cho họ chú ý điều mà anh và KyuHyun đang chú ý được: Vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ của đám nhân viên “bị thần kinh” đi kèm với vài người mang cái biểu cảm lộ liễu “chưa rõ là ai mới bị thần kinh” đang đứng quanh bọn họ quan sát diễn tiến tình huống.

  • HeeChul hyung… YeSung hyung sắp nghẹt thở rồi đó…?

SungMin ái ngại giật giật áo HeeChul nhắc nhở. Thực ra cũng không phải là quá mức tốt bụng lo lắng, chẳng qua… vấn đề đáng quan ngại nhất chỉ là nếu không có đủ dưỡng khí theo bản năng sinh tồn sẽ phải tìm cách sống sót, YeSung mà rùng mình hoá ra rắn trước mắt đám người này thì câu chuyện sẽ bị xé theo hướng to đùng khác thôi…

Bốn người còn lại nể phục nhìn SungMin – Quả nhiên làm ma vẫn dũng cảm hơn làm người, dẫu sao cũng không sợ phải chết lần nữa!

SungMin dở khóc dở cười không biết phải nói cái gì.

Sau một hồi thuyết phục, thương lượng, năn nỉ ỉ ôi và quan trọng nhất là triệt để cấm tiệt cô nàng stylist gây hoạ cùng noona biên kịch vẫn sống chết đòi đưa vào vài phân cảnh tình cảm, cuối cùng cũng thuyết phục được HeeChul ở lại và chấp nhận lại quấn vào cái đuôi tiên cá. Chỉ là trong số những người ở đây anh có vẻ ngoài thanh tú nữ tính nhất, lại phảng phất nét cao ngạo với khí chất đặc biệt, rất hợp với hình ảnh lạc lõng nơi chốn loài người của một tiên cá vốn dĩ là dòng tộc cao quý dưới thuỷ cung… Và thêm nữa là ekip vốn dĩ quên thuê diễn viên nữ do ban đầu chỉ định quay YeSung và ngoại cảnh, chẳng qua giờ mới nảy ra ý tưởng trưng dụng tập đoàn mỹ nam nay cho nên thời gian gấp rút trên máy bay không phải có thể phác thảo hàng loạt kịch bản hay ho cho được. Nói chung cũng là vì được đi du lịch miễn phí, lại nể tình YeSung vốn dĩ không thù không oán ngược lại còn là một người khá biết điều nên HeeChul mới chịu chấp nhận thực hiện quay MV lần nữa thôi.

Dẫu sao, đã đuổi “sao chiêu hoạ” tới chỗ khác và đồng ý cho HeeChul quay theo ý thích, nên cuối cùng công việc làm MV diễn ra suôn sẻ, chỉ là khi đóng máy cũng vừa hết một buổi sáng. Ekip quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi, tới chiều muộn hoàng hôn mới đi quay tiếp để bắt kịp khung cảnh đặc sắc của chiều tà. Mọi người thu dọn đồ đạc di chuyển về khách sạn, sẽ có một buổi trưa ăn no nê ngon lành đồ Nhật sau đó phè phỡn tới tận gần cuối chiều mới tiếp tục, cũng không đến nỗi tệ.

..

.

  • Chiều nay định quay MV gì nữa thế YeSung hyung?

ChangMin lơ đãng hỏi khi cầm remote bấm bấm tìm kiếm một kênh khả dĩ xem được. DongHae và ZhouMi cùng SungMin đang vùi mặt vào gối ngủ ngon lành, có lẽ do chưa quen lắm sự thay đổi múi giờ nên sinh ra buồn ngủ nhiều như vậy. HeeChul và KyuHyun đang chụm đầu lại không rõ cùng nghiên cứu thứ gì, nhưng điều khá lạ lùng rằng dựa trên cách xưng hô thì hiện giờ người trò chuyện cùng anh ta là KyuHyun pháp y chứ không phải Triệu Khuê Hiền… Mà dựa trên tính cách không sợ trời không sợ đất và cá tính quái thai của cả Kim HeeChul lẫn KyuHyun pháp y… mọi người quyết định bản thân không muốn biết rốt cuộc bọn họ đang trò chuyện vấn đề nào làm gì.

  • Hmm… hình như là mấy giờ chiều nay quay cái gì ở đâu á…

YeSung còn lơ đãng hơn cả ChangMin đáp lại. ChangMin, HeeChul và KyuHyun đồng loạt dừng cả việc đang làm quay qua nhìn anh ta đầy khinh bỉ – con người ngoài cái cổ họng ra thì toàn thân không còn thứ gì khác giá trị!

  • Không trông chờ được ở con người đó nhiều nhặn gì đâu…

KyuHyun pháp y thở dài. Tuy rằng bản thân hiện tại đây không phải người yêu của anh ta nhưng dĩ nhiên mỗi nhân cách đều có hiểu biết nhất định về những kẻ cùng chung thân xác còn lại cùng những người xung quanh người đó… Chính cái sự lạ lùng về hiểu biết lẫn nhau và khả năng sắp xếp việc xuất hiện lần lượt của từng nhân cách chính là khác biệt lớn nhất giữa những gì người ta vẫn nghĩ về biểu hiện của bệnh đa nhân cách và KyuHyun, thành ra cho tới tận bây giờ cả bảy người vẫn chưa rõ rốt cuộc hiện trạng của KyuHyun là cái dạng gì.

  • Không phải ngay từ đầu mọi người đã bảo chỉ là quay MV thôi có gì cần bận tâm đâu? – Giọng lè nhè ngái ngủ của ZhouMi vang lên. – Quan tâm chi tiết làm gì, nếu thấy ổn thì quay không thì từ chối, boss của YeSung hyung cho vé miễn phí còn chúng ta quay MV hộ miễn phí, vậy là đôi bên cùng có lợi không ai so thiệt hơn nữa mà.
  • Thế không quan tâm để gặp phải một con dở hơi như trường hợp của tôi nữa hả?

HeeChul cao giọng chất vấn, rõ là vẫn còn ghét bỏ chuyện hồi sáng. Mọi người trầm mặc, thực ra trường hợp của anh cũng đặc biệt, đóng cái vai 99% người ta liên tưởng tới là “NÀNG tiên cá” chứ nào có mấy ai nghĩ là “chàng tiên cá” bao giờ… Với lại cá tính anh cũng quái thai chẳng thua gì ai, chẳng qua gặp phải đúng cô nàng stylist ngáo ngơ không rõ tình huống mới sinh ra dị trạng kiểu kia… Nhưng thức thời vẫn là tốt nhất đừng có cãi lại Kim HeeChul làm gì, vì cái con người duy nhất có gan đấu khẩu ngang hàng mà không bị anh ta ghim hận chỉ có Triệu Khuê Hiền kia mà thôi.

  • Chiều nay có lẽ không quay với hyung nữa đâu. – YeSung cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. – Nếu em nhớ không nhầm bài hát chiều nay định quay MV cũng là một bài hơi mang mác buồn… Nhưng mà có vẻ khí chất của hyung không hợp lắm với bài đó, có lẽ họ sẽ chọn người khác.
  • Hey, cá cược đi, xem chiều nay họ chọn ai?

SungMin mắt nhắm mắt mở kiến nghị trò vui. ChangMin vừa mới tắt phụt TV sau khi không tìm được gì đáng xem, mọi người nhún vai, cũng chả có gì làm, cá cược tí cho vui cũng được.

Chừng bốn giờ chiều, điện thoại phòng khách sạn lẫn điện thoại của YeSung không ngừng reo lên inh ỏi, bắt máy xong anh mới nhận ra do bản thân ngơ ngẩn không nhớ rõ giờ hẹn với ekip mà đã khiến người ta đợi mình và đám người đi cùng cũng đã được cả tiếng đồng hồ. Sau khi gom đủ người chuẩn bị xong xuôi rồi tới điểm hẹn cũng tốn thêm non nửa tiếng rồi, cuối cùng lúc mọi người đều đã đọc xong phần lời bài hát và kịch bản phác thảo cho MV trong khi lắng nghe giai điệu kia được vài lần, cũng đã tới năm giờ chiều.

“Melody of Time” không rõ ràng là một bản nhạc chia ly, nhưng lời ca thì phảng phất nét bi thương, lại ẩn chứa cảm giác sợ hãi nhàn nhạt, sự tiếc nuối dòng chảy vô tình của thời gian mãi mãi trôi đi không một phút giây ngưng lại. Tiết tấu của bài hát cũng không gấp gáp mạnh mẽ, nhịp nhả chữ chậm rãi từ tốn mà câu từ lại từng chữ từng chữ thấm vào tâm can… Quả thực là một giai điệu thực đẹp, buồn bã nhưng không sầu thảm tang tóc, trái lại mỗi lần nghe xong luôn là cảm giác đọng lại nhẹ nhàng nơi xúc cảm, khó mà bộc lộ hết thành lời.

Đạo diễn và quay phim thực sự cũng có phần băn khoăn không rõ nên chọn ai làm nhân vật cho MV này, sau khi chứng kiến cảnh toàn bộ bọn họ cũng đều ngẩn người lúc nghe xong bài hát, biểu cảm trên gương mặt ai cũng đều khá là phù hợp với mong muốn cho nội dung MV cả… Thế này thì lại có chút khó chọn rồi.

  • Bài hát này… hợp với hoàng hôn lắm.

DongHae buột miệng nói, mọi người đều quay lại nhìn anh. DongHae khẽ nhún vai:

  • Không ai cảm thấy như thế sao? Nó buồn nhưng không quá mức bi thương, thực ra lại khá thiên về cảm giác nuối tiếc thời gian, nuối tiếc ký ức đã qua… Phối hợp với phong ma thời khắc của hoàng hôn lại càng làm nổi bật ý nghĩa ấy…

Ekip quay MV mang vẻ mặt biểu tình cảm động sâu sắc sau khi nghe phân tích của DongHae nên có vẻ chả có ai chú ý tới cách dùng từ khá kì lạ “phong ma thời khắc”. Trong khi đó đám người đi cùng anh thì đồng loạt nhìn nhau trao đổi ánh mắt ra hiệu, đúng là người từ thế kỷ trước, cảm giác tiếc nuối kí ức đã qua hay là hoài cổ này kia áp lên gương mặt đẹp trai vốn đã phảng phất vẻ ưu sầu vô tận trong đáy mắt kia đúng là không còn gì hợp bằng!

Thế cho nên, sau khi chọn DongHae cùng KyuHyun phụ trợ một vài cảnh quay, vừa lúc phối hợp được với hoàng hôn buông xuống, MV quay với tốc độ phải gọi là thần tốc, mọi cảnh hầu hết cũng chỉ cần một tới hai lần quay là xong rồi. Chỉ tiếc hoàng hôn diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, cố hết sức cũng làm được một phần năm nội dung định sẵn, đành phải gác máy chờ tới ngày mai tiếp tục.

  • Làm tốt lắm, DongHae.

Trong khi ekip làm việc lục tục thu dọn đồ đạc, DongHae tiến về chỗ đám người đi cùng với mình liền nhận được cái vỗ vai thân thiện của HeeChul. Liếc qua xấp tiền trong tay anh thì không cần hỏi thêm cũng biết cái tâm lý vui tươi này hẳn là do thắng cược mà ra rồi!

  • “Giá như có thể đưa tôi quay lại quãng thời gian ấy…” – ChangMin thẫn người lẩm nhẩm một câu hát, trong khi DongHae còn đang tưởng cậu ta quá nhập tâm vào bài hát tới thuộc lời luôn rồi thì đột nhiên ChangMin nhảy dựng túm cổ áo anh lắc lắc. – Thì có chết tôi cũng không đặt cược như thế!!

DongHae ngoài nặn ra một biểu tình dở khóc dở cười cũng không biết phải đáp lại gì hơn.

SungMin không có tâm tình quá tiếc nuối vì dẫu sao cũng cược không nhiều, chủ yếu cho vui là chính, nên vẫn rất có tinh thần vỗ vỗ lưng ChangMin an ủi, cùng mọi người chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Chuyến đi Nhật Bản này còn kéo dài mà, hẳn cũng vẫn còn không ít sự thú vị chờ đợi bọn họ phía sau đâu…

End shot 5.

Shot 6.

One thought on “[MPD] Shot 5: Chuyến đi Nhật Bản.

  1. Lâu lâu rồi fic này mới được trồi lên T.T
    Ở chap Kyu lên sóng ít quá :< toàn người eo không hà :<
    Em tò mò khong biết Chwang đặt cược gì nữa :))))))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s