HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 12: Giao chiến cùng Linh thú.

white tiger 3

Đệ thập nhị chương: Giao chiến cùng Linh thú.

Bước ra trước mặt mọi người là Linh thú mang khả năng điều khiển cây cối có hình dáng của bách thú vương – Một bạch hổ to lớn với bộ lông trắng vằn đen tuyệt đẹp, thân hình uy nghi và đôi mắt xanh nhạt dù giữa ban ngày vẫn như phát sáng, toát ra vẻ uy phong bức người. Đông Hải cũng có thể hiểu tại sao Khuê Hiền lại hậm hực với hắn như thế, chính bản thân hắn khi nhìn thấy bạch hổ cũng có cảm giác thực muốn chiếm hữu không muốn trao cho bất kì ai khác.

  • Nó thực đẹp quá…

Lệ Húc thốt lên vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, lần đầu tiên trong đời y thấy một Linh thú trông dũng mãnh đến như vậy, bạch hổ vốn dĩ không chiếm số lượng nhiều trong tự nhiên, là bạch hổ mà còn là Linh thú hẳn là vô cùng quý hiếm, lại còn thuộc tính Mộc do khả năng điều khiển cây cối – không phải Linh thú mà nắm giữ một trong bốn sức mạnh thuộc Ngũ hành đều là cao hơn Linh thú bình thường một bậc sao? Trừ bỏ điều khiển nước, vì thế gian đã xác nhận chỉ có mình Thuỷ Nguyệt hồ ly thần bí kia là có thể rồi…

Không chỉ có mình Lệ Húc, gần như tất cả mọi người đều có vẻ yêu thích và nảy sinh hảo cảm ngay khi vừa nhìn thấy bạch hổ bước ra, và tất cả đều lặng im đứng yên mở to mắt quan sát nó từ tốn và chậm rãi tiến gần lại phía họ. Chỉ có mình Khuê Hiền là hơi bĩu môi với vẻ mặt thoáng chút nhăn nhó hờn dỗi mà có lẽ chỉ mình Xương Mẫn nhận ra được, và vì thế nên y mới mím môi nén cười suốt từ nãy tới giờ. Chính Thù khẽ lắc đầu nhìn hai kẻ vẫn được y coi là tiểu tử kia, cho dù có thông tuệ giỏi giang hơn người tới đâu, cứ đi cùng nhau là lại bộc lộ nguyên tính cách trẻ con mãi mà không thể lớn…

Bạch hổ tiến tới sát hồ, khựng lại rồi khẽ do dự chạm chân lên mặt băng. Không rõ nó cảm nhận được gì, nhưng có lẽ do thận trọng mà nó quyết định không tiếp tục tiến tới, dừng lại ở đó, oai vệ mà ưỡn ngực ngẩng đầu quan sát đám người lạ mặt và bầy Linh thú, đặc biệt chú ý tới con Thiên Phong Điểu vừa rồi đã tung ra cả quầng sáng loá mắt về phía nó.

Nhã Giai khẽ lắc lắc cần cổ dài mảnh, chậm rãi tiến ra phía sau hai đa vĩ lang. Hai con sói cũng không phiền khi đứng chắn trước mặt Thiên Phong Điểu, thoải mái vẫy đuôi chấp nhận bảo vệ cho nó. Hai bên cứ thế gườm gườm nhìn nhau mất một lúc, không ai có dự định tấn công trước, dường như vẫn đang rất bận rộn thăm dò đối phương. Duy chỉ có Khuê Hiền cong khẽ khoé môi mỉm cười thú vị khi Lệ Húc tò mò hỏi một câu:

  • Sao bọn chúng cứ đứng im mãi thế, không bên nào động thủ là cớ làm sao?
  • Thực ra là động thủ nãy giờ rồi đó chứ ~ Chỉ là chưa lên cao trào thôi.

Xương Mẫn khúc khích cười thay Khuê Hiền đáp lại, trừ thêm Chính Thù thì mọi người còn lại đều nhất loạt mang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, đột nhiên có cảm giác sao mà thế giới Linh thú này cũng thực là phức tạp quá…

  • Chúng là đang luận linh lực sao?

Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, mà mọi người đa phần cũng theo hướng hắn quay ra lộ thần sắc tò mò. Mấy ngày quen biết có thể ngầm xác nhận trong số mọi người không ai không biết võ công, nhưng chân chính mà so thì đối với ngay cả Minh Khiên Kim Vĩnh Vân thôi, võ công của Nghệ Thanh cũng không tính là nguy hiểm gây sát thương gì được; còn Lệ Húc, đại khái có thể luận với hắn cỡ hai trăm chiêu đi? Dĩ nhiên là không tính chiêu trúng lên năng lực bảo hộ kinh người của Minh Khiên rồi.

  • Ngươi sao lại biết điều đó?

Chính Thù có chút ngạc nhiên hỏi, trông bộ dạng đối phương dĩ nhiên không tới độ trói gà không chặt nhưng so với cấp độ của Thất Đại Thần Hiệp mà nói thôi thì cũng cực kì mờ nhạt rồi. Chẳng qua… ừ thì trình độ võ công cũng không hoàn toàn quyết định hiểu biết về Linh thú. Có đôi khi mấy tên ngâm du thi nhân (*) lại còn có thể biết nhiều hơn mấy tên võ si lơ mơ ấy chứ.

  • Thì đại khái… có chút áp bức trong không khí đi? – Chung Vân hoàng đế cười cười. – Nhưng cảm giác khí tức thì tuyệt đối không phải nội lực của người, cho dù thế vẫn là có phần cường đại khó thấy…
  • … Nếu là cảm giác nội lực, lẽ ra tất cả mọi người phải nhận thấy chứ?

Vĩnh Vân có chút không giải thích được mà hỏi lại, xét ra về võ công thì hắn dĩ nhiên là hơn Nghệ Thanh, cảm ứng với nội lực lẽ ra phải nhanh nhạy hơn mới đúng?

  • Vậy Linh thú của ngươi là gì?

Chính Thù lại không hề ngạc nhiên với vấn đề này, những ai sở hữu Linh thú đều sớm hiểu rõ một khi đã quen thuộc với Linh thú của bản thân, chính loài thú đặc biệt này cũng có thể tự mình phát ra chân khí trong cơ thể, về bản chất có thể tương đương nội lực của người, nhưng dĩ nhiên linh thú không phải người, cho nên thời gian xa xôi trước kia từng băn khoăn lộn xộn một chút, cuối cùng thống nhất gọi thứ sức mạnh ấy là linh lực, hoặc linh khí.

  • Một con rùa. – Nghệ Thanh cười cười đáp lại. – Ta hay gọi nó là Kh-… à không phải, Thanh Quy, hoặc là Sơn Quy đi? Nó là rùa cạn, không bơi được a… Thêm vào đó nữa mai của nó có hơi ngả sang sắc xanh nhạt, với lại năng lực có lẽ là điều khiển âm thanh…
  • Vậy sao…?

Chính Thù tuy vẫn còn chút nghi vấn, kiểu như, nếu đúng là “Thanh Quy” mà hắn nghĩ tới, thường là cư trú ẩn mình sâu trong núi, mà nhìn bộ dạng nam tử kia tuy không phải thiên tư về võ nhưng cũng là có chút năng lực, có điều điểm đáng nói là cử chỉ phong nhã lịch thiệp cùng cảm giác khí chất quyền lực quấn quanh từng hành động dù là vô thức kia thản nhiên nói lên hắn tuyệt đối không phải cư sĩ ẩn mình gì đi. Lại còn “năng lực có lẽ là”, lại cũng còn không chắc chắn về năng lực của Linh thú bản thân sở hữu sao, nghĩ thôi cũng thấy kì quái…

Lệ Húc vô thức liếc qua thấy được tia nghi ngờ của Chính Thù liền có chút chột dạ, nhưng nam tử kia tuyệt nhiên không lộ ra lấy một tia ác ý khó chịu nào, chỉ như là băn khoăn gì đó mà không muốn nói ra thôi. Lệ Húc nín cười, gì có thể thiếu chứ hiện thời thì bí mật che giấu trên người hoàng đế của y thế nhưng không thiếu đâu a…

  • Có thể duy trì đấu linh khí với cặp hắc bạch song lang của bọn ta trong thời gian uống một chén trà nhỏ thế này thì cũng không tính là tầm thường được rồi. – Xương Mẫn nhàn nhạt bật cười. – Cho dù năng lực gió và tuyết có phần ôn nhu kiềm hãm đi, nhưng chân chính mà nói sói vẫn là động vật ăn thịt, bản năng săn mồi và khát máu, lại còn thiên tính bầy đàn. Quả không hổ danh là bách thú vương, nếu được tạo điều kiện phát huy năng lực tốt, Linh thú kia sẽ là vô cùng mạnh.

Trong khi Đông Hải mở to mắt hồi hộp và có phần thích thú lắng nghe, Khuê Hiền trái lại mang thái độ lãnh đạm hờ hững tới gần như ghét bỏ, chỉ là dường như y không muốn để nó hiển hiện ra nét mặt mà thôi.

Trước diễn biến “đấu linh lực” mà bản thân không hiểu được do không sở hữu Linh thú, Lệ Húc cùng Vĩnh Vân và Đông Hải chỉ biết quan sát và thử cố gắng đoán xem rốt cuộc thái độ hiện tại của đám Linh thú là gì – cho dù càng cố càng thấy mờ mịt khó hiểu, đứng im lâu như thế rốt cuộc là trao đổi được bao nhiêu phần năng lực? Chung Vân hoàng đế miễn cưỡng có thể coi như xem được một chút, nhưng do nội lực không phải cao thâm gì cho nên cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nói cho tới cùng, hiểu được cục diện ‘trận đấu’ hiện tại có lẽ rõ ràng nhất chỉ có Khuê Hiền và Xương Mẫn, có thể cộng thêm cả Chính Thù nữa, nhưng cái bộ dạng bàng quan của Chính Thù hiện tại không làm cho mọi người chắc chắn lắm chuyện y có thực sự nhận thức trận đấu hiện tại tới đâu không.

Nghệ Thanh kéo áo Đông Hải cùng Vĩnh Vân, ra sức chớp mắt ra hiệu – Hai ngươi có nghĩ ra được tộc nhân nào là có thể hiểu được Linh thú như khi nói về hai tên Thiên Dược và Địa Độc kia không?

Vĩnh Vân cùng Đông Hải đều mờ mịt lắc đầu – Ngươi hỏi bọn ta thì bọn ta biết hỏi ai?

Nghệ Thanh thoáng chút không vui vẻ cho lắm, nhưng cũng biết hỏi cố chả được gì, thở dài buông áo bọn họ ra. Trước khi hắn quay qua phàn nàn được với tiểu hộ vệ của mình, đột nhiên cảm giác không gian lạnh đi vài độ.

Tất cả mọi người đều là có võ công, cho dù có nhận ra linh khí của Linh thú hay không thì ít ra cũng nhạy với sự thay đổi đột ngột của không gian. Mà có thể khiến cho nhiệt độ đổi mạnh như thế, mà lại còn giữa không gian rộng lớn thế này – chỉ có thể là nội lực chí hàn, hơn thế còn thực cường đại!

Mọi ánh mắt vô thức dồn về phía Khuê Hiền, trông y vẫn đang vô cùng ung dung khiến cho ai nấy đều có chút cấm ngữ – cảm giác được lượng nội lực hiện thời lớn như thế mà nhìn y không có vẻ gì là tập trung hay cần cố gắng quá sức, rốt cuộc nội lực là sâu tới mức độ nào mới có thể làm thành như thế?

Trước khi có ai kịp mở miệng thắc mắc tại sao đột nhiên không gian phát lạnh, đột ngột những nhánh phù dung lại vươn dài ào ạt xông về phía nhóm người đứng ở gần giữa hồ, mà mục tiêu công kích chính thật bất ngờ lại là – Đông Hải.

Cục diện trận đấu đột nhiên thay đổi xoay qua mình làm Đông Hải ngỡ ngàng không phản ứng kịp, cho tới khi nhánh cây đầu tiên đã vươn tới sát mặt mình mới sực bừng tỉnh vung kiếm lên, vẫn còn chưa kịp tuốt nó ra khỏi vỏ. Thân kiếm còn nguyên trong bao va chạm với nhánh phù dung vốn dĩ mềm mại mà lại phát ra thanh âm đanh sắc chói tai, còn có tiếng nứt vỡ. Mọi người quay qua nhìn, mà Đông Hải cũng ngẩn người – nhánh cây này là bị đông lạnh từ khi nào? Hắn sờ sờ mũi, quay qua phía Khuê Hiền vẫn đang tỏ tư thái lãnh đạm – nợ ngươi lần này rồi.

Khuê Hiền dĩ nhiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhưng Đông Hải lần này một chút cũng không thấy buồn phiền vì gương mặt lạnh băng của y nữa. Hắn quay qua tập trung vào thực tại, sau khi tuốt kiếm khỏi bao liền mang biểu tình thực chú tâm đề phòng bất cứ biến động nào có thể diễn ra.

Sau lần tấn công bất ngờ nhưng không thành công đầu tiên, bạch hổ có vẻ thận trọng hơn, dường như sẽ không có ý định làm ra công kích đột ngột đơn lẻ nữa. Nhưng Đông Hải không vì suy đoán được bảy tám phần ý định của nó mà tỏ ra vui mừng, trái lại còn cảm giác nguy hiểm cao hơn, nếu như Linh thú kia mà định tập trung linh lực rồi một lúc đồng loạt xông lên cả chục tới vài chục cành cây, thế cũng hơi khó cho hắn rồi.

Ngoài ra cũng không thể không chú ý, vì cớ gì có vẻ như Khuê Hiền lại định duy trì nhiệt độ chốn này thấp như vậy? Đúng là y đã đóng băng nhánh cây đơn độc tấn công vừa rồi, thế nhưng cũng không tỏ ra muốn can dự vào trận chiến, có khi chỉ là hành động cảnh tỉnh thần trí lơ ngơ của Đông Hải tập trung vào chiến đấu cho tốt… Mà nghĩ tới đây Đông Hải mới ngẩn người, phải rồi, tại sao đang là chiến đấu linh lực giữa các Linh thú, lại đột nhiên nhảy qua tấn công hắn đây? Tại sao lại là hắn mà không phải người khác, hắn cũng đâu phải đối tượng duy nhất chưa có Linh thú trong số những người có mặt? Từng nghe nói Khuê Hiền và Xương Mẫn có khả năng trò chuyện hay thấu hiểu Linh thú gì đó, thế nhưng khoảng cách xa tới mức này căn bản là không có khả năng a… Trừ khi dùng suy nghĩ hay thần giao cách cảm mà truyền được. Có điều thế lại có vẻ hơi quá đáng rồi, dẫu sao chân chính hình hài người và thú cũng khác nhau, dòng máu dị tộc được tới mức đó có lẽ là quá mạnh đi…

Lại thêm một hồi mải mê suy tư, cho tới tận khi cỡ hơn hai chục nhánh cây phù dung vậy mà đã vươn tới cách mình chỉ còn vài thước Đông Hải mới chú ý tới, thật hận giữa trận đánh không thể vươn tay cốc đầu mình vài cái cho chừa bớt tội lơ đãng! Hắn nhíu mày quan sát quy luật đường đi của những nhánh cây, tuy rằng đơn lẻ riêng rẽ lao tới nhưng dường như có ý định xoáy tròn hình xoắn ốc để tấn công dạng bắt trói.

Dĩ nhiên đã nắm được ý định thì sẽ không để đối phương có cơ hội thực hiện, Đông Hải chờ cho những nhành cây thanh mảnh đã vươn sát tới gần – cũng không hề có dấu hiệu bị phủ băng ở trên, Khuê Hiền hiển nhiên không có ý định nhúng tay lần thứ hai – mới nhẹ nhàng nhún người lấy đà bật ra sau mà định thi triển chút khinh công nâng cơ thể lên. Nhạn Ảnh quả nhiên danh bất hư truyền, động tác nhẹ nhàng sánh với đôi cánh dang rộng thanh thoát của chim nhạn, chỉ nương nhờ chút nội lực mà đã có thể đẩy thân hình lên rồi. Kiếm xuất ra khỏi bao khi vung lên loé ánh ngân bạc sắc sảo, trên thế gian hiện tại duy chỉ có Kiếm Thần là có thể tính trên cơ với Thiên Kiếm Lý Đông Hải, tuy nhiên tài năng của Kiếm Thần ra sao thì ở đây gần như chưa có ai chứng kiến tận mắt, cho nên đều chú tâm tới động tác thanh nhã của Đông Hải. Cổ tay vung nhẹ, kiếm uyển chuyển mà lượn vòng trong không trung, nhanh tới mức không nhìn ra hình bóng, dường như vẽ thành cung tròn toả ra bảo vệ trước cơ thể như một tấm khiên bạc, chặn lại hết những đường tấn công lao vun vút như xé gió của nhành phù dung. Lưỡi kiếm bén ngót khiến nhánh cây vừa chạm đã lập tức đứt rời, rơi xuống từng đoạn ngắn lả tả chẳng mấy chốc đã được một đống nho nhỏ dưới chân Đông Hải.

  • Nhìn hắn vung kiếm đánh nhau mà sao cứ như điệu múa vậy, cái này có phải chiêu thức đặc biệt gì không?

Chung Vân hoàng đế nhịn không được liền cảm thán một câu, Thiên Kiếm cư nhiên không phải cái danh xưng cho vui, trên đời này trừ bỏ Kiếm Thần trong đồn đại và nam nhân trước mặt, liệu còn mấy ai có thể chiến đấu mà đem lại cảm giác như chứng kiến mĩ cảnh thế kia?

  • Dường như là Diệp Vũ đó…

Lệ Húc cảm khái, dù không quá chắc chắn khi y cũng không phải rành rẽ nhiều chuyện về Thiên Kiếm, thế nhưng điệu “Diệp Vũ” – một cách hắn sử dụng kiếm vừa như vũ khí tấn công vừa như phương thức phòng thủ mà lại uyển chuyển như một điệu vũ của lá liễu, gọi tắt chiêu thức là Diệp Vũ, mọi mô tả đều thực phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Không chỉ Nghệ Thanh, mà ngay cả Vĩnh Vân và Chính Thù cũng đều có phần tán thưởng với những gì Đông Hải đang thể hiện. Xương Mẫn thích thú nhìn Khuê Hiền nhếch miệng cười – Ngươi tốt xấu gì cũng công nhận rằng võ công của hắn không phải hạng xoàng xĩnh đi.

Khuê Hiền cũng chả buồn nhếch tới một cái chân mày đáp lại vẻ mặt khiêu khích kia. Quá quen thuộc với thái độ lạnh lẽo của y cho nên Địa Độc cũng chả có tí cảm giác buồn phiền gì, chỉ bật cười khẽ quay ra tiếp tục theo dõi điều mà trong mắt y vốn dĩ như một cuộc vui thú vị.

Diệp Vũ của Đông Hải thành công mà phá tan toàn bộ sự công kích của hơn hai mươi nhành cây cùng một lúc, cuối cùng thấy có vẻ như vô hiệu cho nên bạch hổ đã thu hồi đòn tấn công lại, nhánh cây rút lại vun vút nhanh không kém khi xông tới, chẳng mấy chốc lại mang vẻ mềm mại vô hại của những bụi phù dung ven hồ. Có thể đem cái dáng vẻ không chút nguy hiểm nào của cành phù dung mà hoá thành công kích mạnh mẽ cỡ ấy, Đông Hải tuy rằng ngoài mặt không chút biểu tình nhưng thực ra cổ tay có hơi tê dại, chưa bao giờ hắn xoay kiếm mạnh và nhanh tới mức độ ấy để mà chặn đứng tấn công của đối phương, vì hắn chưa giao thủ với một Linh thú điều khiển cây cối bao giờ. Tuy nhiên thâm tâm Đông Hải lại cảm thấy hưng phấn, có thể khiến hắn xuất ra tới năm phần sức lực dồn cho chiêu thức, Linh thú bạch hổ kia xác thực là vô cùng mạnh!

Chuyện kế tiếp có thể xảy ra là gì đây? Đông Hải có chút băn khoăn suy tư cũng không thể lập tức nghĩ ra được cái gì, thoáng cười khổ một chút, hiểu biết của mình về Linh thú thế nhưng không nhiều, ngay tại thời khắc đánh nhau thì suy đoán đầu tiên cũng từ thói quen chiến đấu mà nghiệm ra chứ không phải từ kiến thức về Linh thú, không dự trước được lối đi tiếp theo cũng không phải điều lạ lùng gì. Hắn đột nhiên nổi lên chút căng thẳng, trước kia tuy không phải trực tiếp giao chiến nhưng hắn cũng từng chứng kiến sức mạnh cường đại của Bạch Tuyết Phong. Hắc Phong Tuyết là huynh đệ song sinh của lục vĩ bạch lang hẳn năng lực không hề thua kém, còn cộng thêm Thiên Phong Điểu thiện trường điều khiến ánh sáng Nhã Giai vậy mà ban đầu coi như đánh ngang ngửa với Linh thú bạch hổ điều khiển cây cối kia, xác thực là bạch hổ tuyệt đối không phải dễ dàng chịu khuất phục. Cũng may là nó chỉ có thể điều khiển cây cối có ở xung quanh, nếu như…

Khoảnh khắc tiếp theo cảm nhận chân đột ngột bị vật gì đó mềm mại quấn lấy siết chặt, Đông Hải vừa mới giật mình lia mũi kiếm xuống đã thấy cổ tay cũng bị túm lại bởi cảm giác tương tự. Tới khi bị giật cả người lên treo lơ lửng trong không trung hắn mới nhớ ra hồi nãy Nhã Giai là phóng ra chùm sáng chói loà kia từ ngực nó, vậy thì những cái dây leo xa lạ này hẳn cũng là do bạch hổ kia biến ra đi!

  • Uy? Có thể khiến bạch hổ phải sử dụng tới năng lực cao hơn rồi, ngươi vẫn tính là không hề tệ hại đi, Thiên Kiếm.

Tiếng của Xương Mẫn vang lên dường như mang theo chút thích thú khen ngợi, Đông Hải cũng không lạ cái thái độ chỉ e thiên hạ bất loạn của Địa Độc kia nên cũng chả muốn đôi co câu nào với y, trái lại còn có chút phân tích với lời y nói. “Năng lực cao hơn” sao? Nếu điều khiển cây cối có sẵn tính là năng lực cấp độ đầu đi thì hẳn chuyện hoá ra cây cối không có sẵn sau đó điều khiển là năng lực cấp cao hơn rồi? Không phải ở đâu cũng có điều kiện cho một Linh thú thi triển năng lực đầu tiên, ví như ban đêm mà không thể hoá ra ánh sáng thì hẳn Linh thú điều khiển ánh sáng sẽ hoá ra vô dụng sao? Đông Hải ngược lại hiểu được tư duy hợp lý, chỉ trách hắn ngộ ra điều đó khi mà toàn thân bị treo lơ lửng trong không trung rồi, cái này thế nhưng không tính là chiến tích vẻ vang gì được.

  • Có khi cũng chỉ tới được đó thôi.

Khuê Hiền không chút lưu tình mà nhàn nhạt nói, Đông Hải tuy không bị miệng lưỡi sắc như dao của Xương Mẫn chọc giận nhưng ngược lại luôn là cảm thấy sự băng lãnh của bạch y nam tử kia hết lần này tới lần khác khơi gợi đủ mọi loại xúc cảm trong hắn, mà lần này thì có lẽ là có phần xấu hổ nhưng cũng có phần tức giận. Hắn biết Thiên Dược nằm trong Thất Đại Thần Hiệp có thể coi là trên cơ hắn một phần, thế nhưng hắn trong giang hồ cũng không phải vô danh tiểu tốt, trái lại còn là danh tiếng không nhỏ, chỉ là vẫn chưa vượt qua được cái bóng sừng sững của Kiếm Thần khi bàn luận về kiếm pháp mà thôi.

Đã đứng thứ hai toàn thiên hạ về dụng kiếm mà để một kẻ chuyên về y dược lạnh nhạt phán xét như thế thì cho dù chân chính võ công đối phương có cao bao nhiêu, Đông Hải cũng không lãnh tĩnh mà bỏ qua cho được. Hắn khép hờ mi mắt tập trung mà nghĩ một chút, chân tay hiện thời đều đang bị dây leo quấn chặt, cái thứ dây leo này mềm mại nhưng ngược lại dẻo dai bền chắc, siết lấy hắn tuy không đau nhưng lại rất khó giằng ra cử động. Bạch hổ kia cũng khôn khéo khi chủ yếu để dây leo quấn quanh các khớp của Thiên Kiếm, đầu tiên là hai khớp cổ tay linh hoạt cùng cổ chân nhanh nhẹn bị khoá chặt, đã thế còn bổ sung thêm dây leo nhẹ nhàng mà quấn kín quanh thân kiếm tránh trường hợp vô tình chạm vào bị lưỡi kiếm bén ngót kia cứa đứt tại chỗ. Kế tới là khớp gối rồi các khớp khuỷu tay và phần hông để xoay mình, triệt để hạn chế cử động Đông Hải có thể tạo ra tới mức thấp nhất.

  • Cứ đà này mà để yên ngươi sẽ bị quấn thành kén tằm đấy.

Trong khi mọi người hồi hộp quan sát diễn tiến cuộc đấu, Xương Mẫn rất vui vẻ mà bổ sung điều ai cũng có thể chú ý được. Đông Hải thêm lần nữa bỏ qua khiêu khích của y cố gắng tập trung nghĩ tới xem có ngón võ nào khả dụng trong trường hợp hiện tại, nếu không nghĩ nhanh tới lúc mọi khớp đều không chuyển động được nữa thì cho dù có cách cũng vô phương thực hiện. Khẽ cử động thử bàn tay để nhận ra khớp cổ tay triệt để bị khoá chặt rồi không khỏi khiến hắn khẽ cười khổ, thế nhưng giây phút sau liền ngỡ ngàng nhận ra vậy mà dây leo lại vô tình bỏ qua những khớp đốt ngón tay cực kì linh hoạt của hắn!

Lợi thế của người sử dụng vũ khí như kiếm không chỉ nằm ở thân thủ nhanh nhẹn hay chiêu thức cao thâm hoặc bản thân thanh kiếm tuyệt diệu, chân chính của đa số các hành động do kiếm làm ra vận lực rất lớn dựa vào điều khiển của cánh tay cùng bàn tay. Nếu khớp khuỷu mạnh mẽ và xương cổ tay linh hoạt dẻo dai để điều khiển thì chính các ngón tay bám vào chuôi kiếm là phần tiếp xúc chân chính tạo ra liên kết giữa vũ khí và chủ nhân cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Kiếm thường có thể chuyện tiếp xúc như vậy không phải cốt yếu, thế nhưng kiếm của Thiên Kiếm Lý Đông Hải dĩ nhiên không phải một thanh sắt được rèn tốt mà thôi!

Năm mười ba tuổi được sư phụ dẫn vào kho vũ khí, trong số cả trăm thanh kiếm người sưu tầm đủ mọi kích thước hình dáng cũng như tuổi đời, lân la cả buổi cuối cùng Đông Hải lại là bị một thanh kiếm trắng toát thu hút sự chú ý. Xét về hình dáng hay vẻ ngoài, mọi thứ của thanh kiếm đó đều rất bình thường ngoại trừ màu trắng ngả bạch kim hiếm thấy. Khi hắn ngỏ ý với sư phụ rằng mình muốn chọn thanh bạch kiếm kia, ban đầu sư phụ hắn lại là cực lực phản đối, thế nhưng sau thời gian hắn kiên quyết nài nỉ và cố công tập luyện để chứng tỏ năng lực cho sư phụ, cuối cùng ngày mà người xác thực trò giỏi hơn thầy xong trao thanh kiếm trắng toát kia cho hắn là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Lý Đông Hải. Lúc ấy sư phụ hắn có căn dặn vài chuyện, vốn dĩ người không an tâm về thanh kiếm ấy hoá ra là có nguyên do, tuy rằng sắc trắng đẹp đẽ tinh khôi mê người ấy thế nhưng lại không phải thần kiếm, mà là ma kiếm. Ma kiếm không rõ đã nhuốm qua bao nhiêu máu tanh đỏ tươi nhức nhối nhưng vẫn giữ sắc trắng toát lạnh lẽo, ấy mới thực là điểm nhấn doạ người.

Bạch ma kiếm mà Đông Hải kiên trì đòi sở hữu ấy, được sư phụ hắn nói rằng mang tên Bạch Long Cốt, nguyên lai truyền thuyết được làm từ xương của một con rồng cực lớn – nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết đi, không thể xác nhận có đúng hay không được. Chỉ biết rằng nhiễm qua nhiều máu tanh thì không thể còn là thanh kiếm bình thường, trái lại vì là ma kiếm nên độ khát máu của Bạch Long Cốt là không thể coi thường. Bình thường là vũ khí sắc bén, nhưng sự phụ của Đông Hải từng sâu kín mà nói với hắn, khi nhỏ máu lên để thức tỉnh kiếm lại thành một luồng sức mạnh khác, vân máu đỏ tươi mà mỹ lệ lan tràn dọc thân sẽ hoá Bạch Long Cốt thành Huyết Long Cốt, sức sát thương và sức chiến đấu cũng đều tăng lên không chỉ chục lần mà nếu điều kiện và chủ nhân thích hợp, thậm chí còn gia tăng uy lực trăm ngàn lần… Chỉ có điều sức mạnh càng cao thì nguy hiểm càng lớn, thậm chí có khi để uy hiếp sát khí của Huyết Long Cốt mà tiêu hao tinh lực người cầm kiếm không hề ít ỏi gì, có khi còn gián tiếp nội thương tới muốn đoạt mạng.

Dĩ nhiên Đông Hải không phải đi cầm kiếm đánh cả trăm ngàn quân binh, hắn cũng không bao giờ muốn đoạt sinh mạng người khác, nên Bạch Long Cốt cũng rất ít khi được thưởng thức máu của chủ nhân mà thức tỉnh, an phận làm một thanh kiếm tốt. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể để nó mãi ngủ yên, Đông Hải nhủ thầm, hôm nay vậy mà bức hắn phải tỉnh kiếm thành Huyết Long Cốt, xem ra bạch hổ kia sức mạnh quả là không thể coi thường một chút nào được.

Đông Hải khẽ mím môi vận nội lực dịch chuyển đến gần khớp xương cổ tay, cố gắng cử động một chút cuối cùng cũng chạm được vào ngạnh sắc ẩn ở chuôi kiếm, xoay được cổ tay liền có cảm giác đau nhói truyền tới, đã thành công rạch được một đường ngang lòng bàn tay. Máu liên tiếp nhỏ thấm vào chuôi kiếm, ẩn dưới lớp dây leo, huyết chú văn đang dần thành hình lan tràn dọc thân kiếm báo hiệu Huyết Long Cốt đã thức tỉnh, sát khí mà bản thân thanh kiếm toả ra khiến cho những dây leo vốn đang ‘hăng hái’ bao trùm quanh Đông Hải có phần khựng lại, bạch hổ điều khiển trực tiếp những nhánh dây leo vốn dĩ là Linh thú giác quan nhạy hơn con người cả chục lần hẳn đã nhận ra điều ấy. Lớp dây bám quanh thân kiếm dường như có xu hướng muốn lỏng ra vì đang trực tiếp trùm lấy luồng sát khí hẳn cho dù là thực vật nhưng dưới sự điều khiển của linh lực cũng sẽ cảm nhận được đó là điều không chút dễ chịu nào.

  • Sát khí đậm quá…

Khuê Hiền khẽ nhíu mày, năng lực cảm nhận tâm tình của Linh thú của cả y và Xương Mẫn là cực kì ứng nhạy, cộng thêm nội lực cao cường, dĩ nhiên y nhận ra được sát ý nồng đậm toát ra từ thanh kiếm cũng như nỗi bất an vừa trỗi dậy của bạch hổ. Xương Mẫn quay qua nhìn phía tay phải của Thiên Kiếm vẫn đang bị tầng tầng lớp lớp dây leo trùm phủ, gương mặt đã không còn vẻ châm chọc cợt nhả nữa.

  • Do máu.

Y nhàn nhạt nói tiếp theo lời Khuê Hiền, đối phương chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không có vẻ gì là dễ chịu cho lắm. Bạch Tuyết Phong, Hắc Phong Tuyết có khứu giác thính nhạy cũng đã bắt được mùi tanh đặc trưng của thứ chất lỏng đỏ sậm, khẽ gừ nhẹ trong cổ họng rồi chủ động lùi xa thêm chút nữa. Nhã Giai dường như thu cánh lại còn sát thân mình hơn, trực tiếp tiến về phía Chính Thù dang cánh ra đứng trước y, không rõ ràng lắm là muốn bảo hộ hay muốn báo tin để được y bảo hộ nữa.

  • Không cần lo lắng, hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh rất tốt.

Chính Thù nhàn nhạt cười, y trên danh nghĩa có thể là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng không phải người bình thường cho nên sự lãnh đạm không hề thiếu thốn, đối diện với tràng cảnh chuẩn bị thay đổi cục diện chiến đấu trước mặt cũng không bộc lộ vẻ lo âu, ngược lại còn thêm chút tò mò, vũ khí nhuốm theo sát ý nồng đậm thế kia hẳn là ma binh khí, như thế nào mà Thiên Kiếm ưu nhã nổi danh giang hồ lại đi dùng ma kiếm? Chuyện lại thêm chút thú vị rồi.

Dưới thần sắc tò mò của mọi người, Đông Hải cũng không để cho chờ đợi lâu thêm nữa, sau khi tỉnh kiếm hoàn thành, sát khí mạnh tới mức gần như có thể phóng ra từ thân kiếm, cổ tay tưởng như bị khoá chặt giờ vẫn khẽ động, các khớp đốt ngón tay giữ chặt chuôi kiếm tới hoá sắc trắng bệch truyền mệnh lệnh cho thanh kiếm, gặp bất cứ vật cản đường nào lập tức chém đứt rời!

Huyết Long Cốt chỉ vừa mới chạm tới thân dây leo, độ sắc bén và sát khí của nó vậy mà trực tiếp truyền đi khiến bạch hổ giật mình e ngại, khắc sau đã thấy dây leo lả tả rơi trên mặt đất, chưa kịp thu hồi đã bị lưỡi kiếm bén ngọt kia xả làm vài đoạn rồi.

  • Thanh kiếm đó thay đổi vẻ ngoài rồi?

Chung Vân hoàng đế có chút nhạ dị mà kêu lên, vốn dĩ nãy nhác thấy thanh kiếm lúc hắn dùng Diệp Vũ vẫn là sắc trắng ngả bạch kim thuần khiết, nhưng giờ đây lại quấn quanh một dải mảnh sắc chu sa tựa hồ như chú văn, đẹp đẽ mỹ lệ còn hơn lúc trước nhưng sắc đỏ quỷ dị kia không khỏi mang lại chút cảm giác ma quái.

  • Đó là tỉnh kiếm, bệ–… sư huynh.

Lệ Húc nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho chủ tử, suýt chút nữa lại quen thói xưng hô mà vuột ra câu từ không nên nhưng đã lập tức sửa lại. Y lén lút nhìn xung quanh, thật may là dường như không có ai có vẻ để ý tới lời vừa rồi y lỡ miệng, mới khẽ thở phào một hơi.

  • Tỉnh kiếm? Thanh kiếm nào sau khi tỉnh xong cũng sẽ thay đổi diện mạo sao? Làm sao để tỉnh kiếm? Tỉnh kiếm rồi sẽ có những khác biệt gì?

Nghệ Thanh dường như rất có hứng thú với vấn đề lạ lẫm, lập tức tuôn ra cả loạt câu hỏi. Vĩnh Vân liếc qua thấy vẻ mặt có chút bối rối của Lệ Húc mới tốt bụng giúp đỡ:

  • Không phải thanh kiếm nào cũng có thể có dạng thức tỉnh kiếm. Phải là thần kiếm, hoặc là ma kiếm. Thần kiếm trên thế gian này hiếm gặp, phương thức tỉnh kiếm cũng không phải luôn giống nhau. Nhưng ma kiếm, ma đao, tựu chung mọi loại ma binh khí hầu hết đều sẽ dùng máu mà thức tỉnh, do quá quen thuộc với máu tươi, sát khí mới cường đại như vậy.
  • … Không phải hắn mệnh danh là Thiên Kiếm sao? – Nghệ Thanh có chút không hiểu hỏi lại. – Thiên Kiếm, như thế nào lại dùng ma kiếm nhuốm máu mà hành tẩu giang hồ?
  • Chuyện đó thì phải hỏi hắn, ta xác thực không biết.

Vĩnh Vân thản nhiên đáp lại, Nghệ Thanh cũng biết hắn nói thực cho nên đành âm thầm đem vấn đề cất lại trong lòng chờ dịp thích hợp sẽ lại lôi ra tiếp. Sau đó hắn lại quay qua quan sát trận đấu, mới chỉ nói chuyện có vài câu mà thế trận đã thay đổi rõ rệt, từ một kẻ sắp bị quấn thành kén tằm trên không trung giờ Đông Hải rõ ràng là chiếm thế thượng phong, huyết ma kiếm trong tay mãnh liệt vung tới, phối hợp với Nhạn Ảnh nhanh nhẹn tới nhìn có chút hoa mắt, chỉ thấy dây leo cách thân mình hắn vài thước còn chưa chạm được tới, đã bị lưỡi kiếm vô tình xẻ tan thành vài đoạn, đều lập tức mất đi linh khí mà rơi rụng đầy trên nền băng.

Nhắc tới, trừ bỏ Xương Mẫn cùng Khuê Hiền, hết thảy còn lại im lặng cúi nhìn mặt hồ một lát – xác thực nãy giờ tất cả vẫn là đang đứng trên lớp băng mỏng mà nội lực của Khuê Hiền tạo ra, đã lâu như vậy mà một chút cũng không thấy dấu hiệu tan đi, trong khi gương mặt của y thản nhiên như thể hoàn toàn không cảm giác quá hao tổn nội lực gì, rốt cuộc phải chăng nội lực của y căn bản là sâu không thấy đáy?

Xương Mẫn nhìn biểu tình của đám người đang quan sát mặt hồ kia, hiển nhiên đoán được bọn họ nghĩ gì, thích thú cười thầm – Nói ra các ngươi hẳn sẽ không tin giờ mới là lúc thả lỏng nội lực dễ chịu thoải mái nhất với y a! Có nội lực quá cường đại không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, Khuê Hiền trước kia vẫn thi thoảng than thở với y về chuyện kiềm giữ nội lực không cho tự do toả ra tán loạn là công việc mệt mỏi thần trí và nguyên khí cỡ nào. Còn khi nào mà y không thèm kiềm giữ, cứ mặc cho băng tuyết phiêu du tán loạn trong không trung xác thực là lúc mà Hy Triệt sư huynh chán ghét nhất, nói gì thì nói, nội lực của Hy Triệt lẫn Linh thú của huynh ấy lại đều là thiên về lửa, mà băng hoả lưỡng trọng thiên, Hy Triệt lại không có cảm hứng đánh nhau với Khuê Hiền cho nên hễ y tâm tình bất định mà không kiềm giữ nội lực nữa, xác định đừng có mong thấy mặt Hy Triệt ở quanh bán kính cách y cả dặm.

Sau vài giây băn khoăn về nội lực của Khuê Hiền, mọi người lại tiếp tục quay qua quan sát cục diện trận đấu giữa Đông Hải và Linh thú bạch hổ. Với tốc độ của Nhạn Ảnh cùng với uy thế của Huyết Long Cốt, hắn vậy mà đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa mình và bạch hổ, có vẻ như muốn sử dụng cận chiến – phương thức chiến đấu rất có lợi cho bản thân mà ngược lại sẽ gây bất lợi cho bạch hổ, vì gần như không Linh thú nào có thể thiện trường cận chiến, năng lực chủ yếu của chúng là điều khiển sự vật nào đó để công kích hay phòng thủ mà thôi.

Khoé môi Khuê Hiền khe khẽ nhếch lên – Ngươi như vậy dường như vẫn là chưa phục hắn lắm phải không, bạch hổ?

Từ phía xa, dây leo vậy mà đột nhiên đều rũ cả xuống không còn ngăn chặn đường đi của Đông Hải nữa, khiến hắn mất đi mục tiêu công kích hiện thời mà đột ngột khựng lại nghi hoặc. Mọi người cũng ngạc nhiên không hiểu rõ nguyên do, chẳng lẽ bạch hổ như vậy mà đã ngừng chiến rồi, vậy là do tán thành năng lực của đối phương, hay đột nhiên không muốn đánh nữa sẽ bỏ đi? Linh thú vốn dĩ là loài sinh vật khó nhận đoán suy tư, Linh thú càng cường đại muốn soi xét từ hành động mà luận ra điều chúng nghĩ thậm chí còn khó khăn hơn nữa.

Trước khi có ai kịp mở miệng nghi ngờ, dây leo lại một lần nữa mãnh liệt mà xông tới, nhưng lại không có tấn công Đông Hải, trái lại ào ạt xô về phía giữa hồ. Mục tiêu của đám dây leo này vậy mà không ai ngờ tới – Vị trí con Thiên Phong Điểu vừa nãy mới cất cao giọng cho Tiếng Ca Trấn Hồn Khúc Nhạc Tử Vong, giờ đầu đã gục xuống sau lớp cánh, thoạt nhìn không khác gì đang ngủ, nhưng ai cũng hiểu được nó đã trút hơi thở cuối cùng khi kết thúc Khúc Nhạc Tử Vong kia rồi.

Vậy thì công kích một đối tượng đã chết, bạch hổ kia rốt cuộc là có ý định gì đây?

Khoảnh khắc tiếp theo, dây leo vùn vụt mà tiến tới, quấn quanh thân, quanh cánh, quanh chân của Thiên Phong Điểu, nhẹ nhàng mà nâng nó lên, rồi cứ thế di chuyển về phía bạch hổ ở xa xa. Khung cảnh một con chim vừa mới chết trông vẫn hoàn toàn vẹn nguyên lông cánh đẹp đẽ như chỉ là ngủ say, được một đám dây leo quấn quanh thân mình nâng lên giữa không trung mà gần như phiêu đi, nhìn sao cũng ra một loại cảm giác quỷ dị khó diễn tả thành lời.

  • Ngươi định…

Đông Hải nhịn không được mở miệng nghi vấn dù biết đi hỏi chuyện một Linh thú đang giữa trận đấu với bản thân có vẻ như là việc thừa thãi vô nghĩa, nhưng cho tới giờ hắn vẫn chưa hiểu lắm sự thay đổi mục tiêu đột ngột của bạch hổ. Nó và Thiên Phong Điểu đã chết kia hẳn là không thù không oán đi, nếu có oán hận lẽ ra phải tấn công ngay từ khi mới xuất hiện, chờ gì tới lúc này? Vậy thì giữ xác của một con chim đã chết sẽ đem lại lợi lộc gì cho nó đây?

Thời khắc tiếp theo, mọi người đều biểu hiện ra các thần sắc ngạc nhiên khác nhau, như Khuê Hiền và Xương Mẫn chỉ khẽ mở to đôi mắt, Chính Thù nhướn cao chân mày, trong khi Lệ Húc cùng Nghệ Thanh và Vĩnh Vân khoa trương mà há hốc cả miệng. Đông Hải cũng mang biểu lộ sửng sốt, dây leo trước mắt hắn đan kết thành tấm lưới, lại đem xác của Thiên Phong Điểu kia vững vàng mà trải rộng phía trên, lập thành một ‘bức tường’ dây leo có thêm hình hài một con chim được quấn vững chắc trên lớp dây leo, muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.

Đông Hải sau khoảnh khắc kinh ngạc liền hồi thần khẽ nhíu mày. Bạch hổ này đem xác Thiên Phong Điểu che chắn phía trước nó, nếu hắn muốn công kích thì dù ít dù nhiều hẳn cũng phải xâm phạm qua thân xác kia, mà bản thân hắn lại thấy cần giữ tôn trọng với thi thể của một sinh linh, cho dù đó chỉ là một con chim chứ cũng chưa phải con người, nhưng dẫu sao cũng từng là vật sống có linh hồn tâm thức, hành động chà đạp lên xác sau khi nó mới chết nhìn sao cũng thấy không ổn.

Nghĩ một chút, hắn liền dứt khoát vung kiếm lên muốn chém đứt lớp dây leo phòng hộ quanh thân Thiên Phong Điểu và lớp dây tạo nên bức tường kia.

Bạch hổ hiển nhiên đoán được ý định của Đông Hải khi thấy hắn xông lên hướng về phía dây leo, liền triển khai linh lực, dây leo lập tức trồi lên quấn siết thêm vài vòng, đã thế thay vì phần dây mềm mảnh trơn nhẵn như những sợi đã dùng để trói Đông Hải hay công kích hắn trước đó, giờ đám dây leo này lại chậm rãi nổi lên những gai nhọn khắp toàn thân, xù xì mà to lớn dần lên, dứt khoát đan kết chằng chịt thêm thành lớp vỏ toàn gai và gai, chỉ góp phần tăng thêm độ kì dị cho hình ảnh trước mắt mà thôi.

Huyết Long Cốt vung lên chém vào dây gai, vậy mà chỉ khiến cho một lớp đứt ra mà thôi, không chạm tới được những sợi khác do ngạnh sắc ngăn lại, đã thế cứ xuất kiếm chém đứt một sợi gai, lại khiến cho hai ba sợi khác lập tức chen lên thế chỗ, càng ngày càng len lỏi dày đặc, nếu cứ tiếp tục mà tiến tới hẳn sẽ nhanh chóng tới lúc toàn thân Thiên Phong Điểu kia phủ kín dây gai.

Đông Hải khẽ mím môi – phải thay đổi chiến thuật thôi. Công kích tường phòng hộ không được, công kích xác Thiên Phong Điểu không xong, chủ nhân của mọi chuyện lại đang ở phía sau bức màn, vững vàng mà thủ hộ trên bờ, hắn nên…

Một suy nghĩ vụt loé trong đầu Đông Hải – trên bờ?

Không chắc chắn phán đoán có chính xác hay không, nhưng có phương án thì cứ thử nghiệm vẫn tốt hơn trơ mắt mà nhìn, ngay sau khi vừa nghĩ đến, Đông Hải đã đưa ra quyết định, dứt khoát xoay hướng mũi kiếm Huyết Long Cốt mà đâm thẳng xuống lớp băng phía dưới mình.

Phía xa xa, Khuê Hiền giật mình rất khẽ – Cái tên này vậy mà trực tiếp không nói năng gì một nhát kiếm định phá huỷ tầng băng nội lực của y? Nếu không phải vốn dĩ cảnh giác cao cộng nội lực cường đại, công kích đột ngột trực diện vào nội lực tản ra duy trì này hẳn sẽ không phải chỉ khiến y “khẽ giật mình” mà thôi. Nhưng cũng vì hành động liều lĩnh này mà y đoán được rốt cuộc hắn muốn gì, liền quyết định kệ xác hắn mà giải trừ kiểm soát trên tầng băng mỏng ở khu vực ấy, nhát kiếm của Đông Hải vì vậy thành công mà phá tan lớp băng.

Nước ở ngay dưới mặt băng của nội lực chí hàn chịu ảnh hưởng dĩ nhiên rất lạnh, áp lực từ lòng hồ bị băng đè nén trực tiếp phun thẳng cột nước lên hướng về phía hàng phòng thủ dây gai của bạch hổ. Bị bất ngờ không kịp né tránh, cơn lạnh buốt vậy mà truyền trực tiếp từ linh khí trùm phủ tầng lớp quanh dây gai thẳng tới chủ thể sở hữu, đã thế hàng dây gai chỉ là phòng tránh công kích vật lý từ vũ khí của Đông Hải, không ngờ tới tình huống bất ngờ, nước phun qua các kẽ hở thẳng tới chỗ của bạch hổ khiến nó rùng mình vội vã thối lui vài bước, những sợi dây gai ướt đẫm nước trong không gian lạnh lẽo hiện thời có chút cảm giác dần bị kết băng luôn rồi.

Đông Hải cho dù cũng bị nước phun lên xối xả tới lạnh run, nhưng khoé môi không nhịn được mà nở nụ cười – Hắn đoán trúng rồi!

  • Tên này vậy mà cũng khá đấy chứ, không ngờ đầu óc “Địa Long” như ai kia nói mà cũng nghĩ được tới mức này.

Xương Mẫn cảm thán, cố tình nhấn mạnh hai từ “Địa Long” để coi xem phản ứng của “ai kia” ra sao. “Ai kia” vậy mà đã quá quen với thói châm chọc của y cho nên lần này vẫn cứ tiếp tục băng lãnh trầm mặc chẳng đáp lại bất cứ cái gì, nhưng tiếng cười khe khẽ của Chính Thù khiến Xương Mẫn đắc ý mà biết rằng, bạch y kia thế nhưng đang khẽ bĩu môi đấy, hờn dỗi hay tức tối gì cũng tính là có phản ứng rồi đi!

Đông Hải lợi dụng nhiệt độ thấp của nước dưới mặt băng mà triển khai công kích, thành công khiến cho bạch hổ phải thoái lui vài bước, tường phòng hộ dây gai chật vật thế nhưng bị bức lui đi vài phần, thân xác Thiên Phong Điểu kia cũng dần lộ ra, có vẻ không còn là tấm khiên vững chắc nữa. Nhìn lông cánh ướt nước nhỏ giọt của nó, Đông Hải thầm chắp tay niệm trong lòng, ngàn lần chân thành gửi lời xin lỗi tới linh hồn của ngươi, Thiên Phong Điểu.

Giây tiếp theo trước mặt đột nhiên loé dư ảnh sắc đỏ phun trào, Đông Hải trợn mắt nhìn chằm chằm. Dây gai vậy mà mạnh mẽ xuyên thấu qua khớp vai cánh của con chim, trực tiếp nhuốm theo sắc đỏ của máu vẫn chưa có biến chất trong cơ thể Thiên Phong Điểu mới chết, thậm chí dường như còn lưu lại chút độ ấm, mùi tanh nồng vậy mà xộc lên phủ quanh không gian, Huyết Long Cốt trong tay Đông Hải khẽ run lên, chiến đấu nãy giờ mới cảm nhận được mùi máu không phải của chủ nhân, cho dù không phải vô cùng tươi mới nhưng cũng vẫn là dạng chất lỏng, dĩ nhiên sát khí khiến nó còn hưng trí hơn nữa!

Sợi dây gai tắm trong lớp máu mãnh liệt mà tiến tới, sắc đỏ trùm phủ sắc xanh ánh lên thứ cảm giác ma quái kì dị, trực tiếp hướng phía Đông Hải mà công kích. Thêm một sợi nữa vụt tới, lần này là xuyên qua khớp vai cánh đối diện, hai sợi gai xanh đỏ lẫn lộn nhằm thẳng mục tiêu Huyết Long Cốt mà hướng tới, như thể bạch hổ hiểu được vũ khí này là đặc biệt nhạy cảm với máu tanh vậy.

Đông Hải đau lòng nhìn thân xác bị xâm phạm của Thiên Phong Điểu, trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác tức giận trước việc bạch hổ kia sử dụng thi thể của một sinh vật cho trận chiến với hắn. Huyết Long Cốt hướng phía dây gai mạnh mẽ vung tới, trên thanh kiếm đã thức tỉnh quấn quanh huyết chú văn vằn vện dường như còn sáng đỏ hơn, chớp mắt chém đứt lìa nhánh dây gai tanh tưởi mùi máu, mà sắc đỏ chạm lên lưỡi kiếm dường như bị ma chú hút vào để tô điểm cho màu đỏ tươi kia thêm phần diễm lệ, không lưu lại một chút dấu tích của máu nào trên thân kiếm cả.

Sợi gai thứ hai chịu chung số phận tương tự, Đông Hải cảm giác được sự phấn khích sát ý của Huyết Long Cốt, trong lòng than thầm – không ổn! Ma kiếm cho dù bị năng lực của hắn kiềm hãm sát khí thì bản chất cũng vẫn là ma kiếm, đối với máu tanh càng nhiều càng thêm phấn khích cuồng loạn chứ tuyệt đối không có chuyện kiêng dè gì.

Hắn còn chưa kịp nghĩ cho hết, sợi gai thứ ba đã xuyên thẳng qua cổ họng của Thiên Phong Điểu, lần nữa nhuốm ướt máu tanh mà xông tới công kích hắn. Nhưng thay vì tấn công trực diện, sợi gai này lại khôn khéo mà chọn cách quấn quanh Huyết Long Cốt, mùi máu nồng đậm dường như khiến thanh ma kiếm run lên vì cơn phấn khích của riêng nó, nếu cứ thế mà bị dụ dỗ thì nguy cơ chính bản thân Đông Hải sẽ chiều theo mà mượn lực lượng của ma kiếm trực tiếp xông lên không phải không có, dẫu sao cũng chả phải lần đầu Huyết Long Cốt đem sức mạnh ra dụ dỗ lý trí của hắn.

Không được! – Thâm tâm Đông Hải chỉ hét lên một điều, hắn không muốn mượn cường lực công kích, cho dù có xông lên như vũ bão mà tấn công cũng sẽ gây ảnh hưởng tới thân xác Thiên Phong Điểu kia, huống chi đã là ba sợi dây gai tắm máu rồi, hắn không muốn thêm một chút nào nữa.

  • Dừng lại đi. – Đông Hải buông tay thả thanh kiếm rơi xuống nền băng lạnh lẽo. – Coi như ta thua, ta không muốn ngươi xâm phạm thi thể của Thiên Phong Điểu thêm nữa.

Sợi gai đang quấn quanh Huyết Long Cốt khựng lại, cũng thuận thế theo nó mà bị buông rơi dưới tầng băng. Máu đỏ nhỏ giọt tí tách lên lớp nền lạnh lẽo, đẹp quỷ dị như những đoá huyết hoa trên nền băng tuyết.

  • Chỉ vì không muốn xâm phạm thể xác con chim kia mà nhận thua? – Nghệ Thanh có chút không thích ứng được, nhưng lại đồng thời cũng có chút nể phục. – Thua cũng vẫn là ngẩng cao đầu sao, có lẽ một phần hắn được coi là Thiên Kiếm cũng là do sự khí khái này đi.
  • Nhưng Linh thú kia liệu có hiểu điều hắn muốn nói không?

Lệ Húc tò mò hỏi, Vĩnh Vân và Nghệ Thanh đều nhìn y lắc đầu tỏ ý không biết, Chính Thù chỉ khẽ cười không nói. Xương Mẫn quay qua nhìn gương mặt Khuê Hiền định dò xét tâm tình của y – điều mà bản thân Xương Mẫn cũng không thể giải thích với ai khác rằng rốt cuộc bằng cách nào hắn đọc ra một phần suy nghĩ của bạch y thiếu niên từ gương mặt băng tuyết gần như luôn vô biểu tình kia.

  • Ta ghét hắn.

Khuê Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm, Xương Mẫn phì cười – Nghe giọng điệu thật là miễn cưỡng, đại khái từ câu nói kia mà đoán được chín phần mười, bạch hổ kia là có ý định chọn Đông Hải làm chủ nhân rồi!

Phía xa xa gần mép hồ, trận đấu đang trong thế giằng co đột ngột có bên nhận thua, Đông Hải buông rơi vũ khí đanh thép mà nói xong vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của bạch hổ lộ ra sau lớp dây gai chắn phía trước. Một cách chậm rãi, dây gai rút dần, thi thể của Thiên Phong Điểu kia được hạ xuống nhẹ nhàng, bức tường cũng biến mất. Bạch hổ chậm rãi mà tiến về phía Đông Hải. Tuy có chút căng thẳng không rõ tiếp theo nó định làm gì nhưng Thiên Kiếm vẫn quyết định đứng yên, trông Linh thú kia không có dáng vẻ trong lúc đi săn con mồi, ngược lại khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh như bảo ngọc, hắn vô thức có cảm giác tin tưởng kì lạ đột ngột dâng lên trong lòng.

Quả nhiên bạch hổ tiến tới sát hắn mà không lộ ra lấy một tia sát ý, thậm chí còn chủ động tiến lên mặt băng lại gần, chọn một vị trí tương đối an toàn không ở gần hố băng bị hắn phá ra, nhẹ nhàng mà phủ phục dưới chân hắn, cái đuôi thậm chí còn khẽ lay động một cách thân thiện.

Cục diện này làm Đông Hải có chút ngơ ngẩn, dáng vẻ này sao trông cứ như… muốn được hắn vuốt ve xoa đầu? Hi vọng không phán đoán bừa, đưa tay chạm vào sẽ bị cắn đứt lìa bàn tay luôn chứ?

  • Ngươi còn chờ gì nữa? Mau vuốt ve nó đi, nó đã chấp nhận ngươi là chủ rồi!

Tiếng hét có phần mất kiên nhẫn của Xương Mẫn từ xa vọng lại góp phần củng cố thêm suy nghĩ cho Đông Hải. Tiểu tử kia có thể hay e sợ thiên hạ bất loạn mà bày ra đủ thứ trò cổ quái nhưng ít nhất chắc cũng không mang ác ý hại hắn ngay thanh thiên bạch nhật thế này, hơn thế còn là đối tượng có đầy hiểu biết về Linh thú, chắc hẳn y đang nói thật. Đông Hải yên tâm đưa tay chạm lên lớp lông mềm mại của bạch hổ, cảm giác tiếp xúc thật dễ chịu mà gần gũi khiến hắn nhịn không được xoa xoa vuốt vuốt thêm nữa, lòng cảm khái – thật êm thật mượt a! Cảm giác chỉ khiến người muốn được chạm vào mãi không thôi!

Bạch hổ cũng vô cùng phối hợp mà khẽ gừ trong cổ họng vẻ hưởng thụ, Đông Hải dường như từ chốn tiềm thức xa xăm nào đó đột nhiên có cảm giác một giọng trầm ấm vang vọng trong tâm trí hắn.

“Chủ nhân, sau này làm phiền người rồi.”

Đệ thập nhị chương hoàn.

(*): Ngâm du thi nhân: Người hát rong.

Đệ thập tam chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s