[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C88: Thánh Đao cùng Yêu Đao.

Chương 88: Thánh Đao cùng Yêu Đao.

Bốn người liên thủ tấn công một lượt, bị một cây đao đột nhiên xuất hiện trong tay Thiên Tôn chặn lại.

Mọi người lui về phía sau một bước.

Song phương giằng co, tiêu điểm trong mắt mọi người, đều tập trung trên thanh đao tuyết trắng trên tay Thiên Tôn.

Cái chuôi đao này là cái gì đao? Thiên Tôn là từ đâu đưa tới?

Triển Chiêu liếc một cái về bên hông Thiên Tôn… Thanh Trủng Lân vẫn còn hoàn hảo mà có mặt ở nơi đó.

Triển Chiêu trước tiên vẫn cảm thấy, cũng tốt khi không để Thiên Tôn dùng Thanh Trủng Lân.

Uy lực của thanh đao này, trước tại thời điểm tam đầu kim đà án, Bạch Ngọc Đường mượn nó bổ ra nửa đỉnh núi, mọi người cũng đã đã lĩnh giáo rồi.

Nhưng Thiên Tôn cũng không có sử dụng ma đao uy lực kinh người Thanh Trủng Lân kia, mà cái chuôi đao thuần trắng trên tay hắn này, đến tột cùng là từ chỗ nào tới đây?

Bạch đao trên thế gian không nhiều lắm, đao là lợi khí, binh khí trong thiên hạ phần lớn từ kim loại chế thành, kim khí đều có sắc riêng, muốn rèn binh khí thuần trắng là thập phần khó khăn.

Vân Trung Đao trong tay Bạch Ngọc Đường kia, cũng là nổi tiếng bạch đao, cái chuôi đao này xác thực mà nói, là màu trắng bạc.

Nhưng đao trong tay Thiên Tôn lúc này cũng là thuần trắng, trắng tinh khôi tới như băng tuyết, tưởng như ngọc cũng không phải ngọc, nghĩ giống như đá cũng không phải đá, thân đao bóng loáng, dài năm thước, ước lượng rộng bốn tấc, nhìn kỹ, bộ phận sống đao cùng chuôi đao có hoa văn khá nhạt, nhưng hoàn mĩ diễm lệ, vẽ chính là cảnh sông Trường Giang và Hoàng Hà, khiến thanh đao mang khí thế bức người, có một loại cảm giác tôn quý nói không nên lời, lại có vài phần phong cách cổ xưa, tóm lại thực thích hợp với Thiên Tôn.

“A!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên như là nhận ra cây đao kia, chỉ vào nói, “Tiểu Hồng.”

Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Hồng? Là bạch đao kia a…”

Lại nói tiếp, Tiểu Tứ Tử có nhiều chỗ cũng là có kỳ lạ, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng giỏi về cùng người giao lưu. Trong Khai Phong Phủ vô luận là ai hay cái gì, hắn đều có thể cùng người tán gẫu một trận.

Mà trừ bỏ người bình thường, hắn đối với động vật cũng có chỗ rất khá, thông thường hắn ngồi ở bên cánh cửa, cùng các loại động vật đi ngang qua nói chuyện phiếm.

Mà khiến cho người cảm thấy chân chính không hiểu được là, hắn còn có thể đi theo binh khí của các vị cao thủ nói chuyện phiếm được nữa.

Tiểu Tứ Tử đối với mỗi binh khí đều đặt cho cái tên, thường cùng chúng nó nói chuyện phiếm, trong số đông đảo binh khí quen thuộc với Tiểu Tứ Tử, chính là Tân Đình Hầu của Triệu Phổ kia.

Yêu đao ngàn năm này hình thể thật lớn, vả lại yêu khí bức người, người bình thường cũng không dám tiếp cận, nhưng Tiểu Tứ Tử thường thường lấy cái băng ghế nhỏ, ngồi bên cạnh Tân Đình Hầu dựa vào cái bàn, có một câu lại không một câu mà cùng nó tán gẫu.

Cái chuôi đao này của Thiên Tôn, hiển nhiên Tiểu Tứ Tử cũng nhận thức.

Mọi người không biết nên chỉ thấy hơi kỳ quái, Ân Hậu đã có chút buồn bực —— Thiên Tôn bao nhiêu năm cũng chưa dùng qua đao này, gần đây càng là không lấy ra, Tiểu Tứ Tử tại sao biết?

Vô Sa vuốt cái cằm mập mạp, “Hoắc hoắc, hắn hôm nay là tâm tình không tồi a.”

Ân Hậu ngắm Yêu Trường Thiên liếc mắt một cái, “Xem ra sau đến phiên vị kia nhà ngươi.”

Yêu Trường Thiên nhíu mày, nhìn Ân Hậu, “Ngươi thực nói với hắn qua rồi?”

Ân Hậu gật đầu, “Đề cập qua một câu, hắn ngược lại nhớ trong lòng, cũng không dễ dàng.”

Yêu Trường Thiên trên mặt âm tình bất định, rầu rĩ mà “Hừ” một tiếng.

Bên ngoài mọi người đều đã có chút kiến thức mà xuất thần.

Bên trong, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đồng thời nhìn Bạch Ngọc Đường —— là đao gì?

Ngũ gia sắc mặt khẽ biến, cau mày, “Hồng Minh Đao! Phải cẩn thận rồi.”

Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng mọi người vẫn là lắp bắp kinh hãi —— đây là Hồng Minh Đao lừng lẫy nổi danh trong truyền thuyết kia a!

Thiên Tôn cả đời yêu đao, giấu đao vô số, trong đông đảo lượng đao hắn giữ, có hai thanh tối truyền kỳ, một là Thanh Trủng Lân, còn lại chính là Hồng Minh Đao.

Thanh Trủng Lân thập phần thần bí, có được danh hiệu ma đao, Thiên Tôn rất ít sử dụng, chân chính biết hắn có được cái chuôi đao này cũng chỉ có vài người.

Mà thanh đao nổi tiếng nhất trong tay Thiên Tôn, cũng là đao hắn thường sử dụng, chính là Hồng Minh Đao này.

Hồng Minh Đao kỳ thực là tên gọi tắt, còn có tên dài hơn, cũng là danh hiệu do người hiểu biết nhắc tới —— Thánh Đao Hồng Minh.

Trên giang hồ có một cách nói, “Hảo đao thế gian, thập đao cửu Yêu nhất Hồng Minh.”

Nói cách khác, trên đời các vị cao thủ sử dụng danh đao, đại đa số mọi người sở hữu đều là yêu đao, duy độc Hồng Minh Đao này, không phải yêu đao, mà là thánh đao!

Đao là hung khí, từ lúc đệ nhất thiên hạ bảo đao bắt đầu, nó liền vẫn luôn bị dùng để giết người.

Bảo đao một phen trải qua ngàn năm, dưới đao vong hồn nhất định vô số, dần dần thành đao có yêu khí, khí thế hung ác, người dùng đao thường thường bị đao ảnh hưởng, từ từ trở nên hung tàn thí sát.

Đó cũng là vì sao, chỉ có người võ công cao cường tính cách kiên nghị, có thể khống chế được yêu đao, không vi nguyên nhân này sẽ bị làm hại.

Hảo đao đều thích huyết, nếu như nói bảo dược nhân sâm hay linh chi loại này là linh khí trời đất nuôi lớn, như vậy bảo đao bảo kiếm, lại là máu tươi uy đại.

Ở đây có bốn người trẻ tuổi, hai người dùng đao, hai người sử dụng kiếm, cả bốn binh khí đều là đồ cổ hơn một ngàn năm, giết người vô số.

Nhưng nếu muốn so binh khí nào đã giết người nhiều nhất? Không cần hỏi, nhất định là Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ này.

Tục truyền nói, thanh đao thuộc về một mãnh tướng trong Tam Quốc là Trương Phi, vẫn luôn là bảo đao danh tướng yêu nhất, bởi vì nó đủ lớn đủ bá đạo, uy lực vô cùng.

Triệu Phổ từ khi xuất thế tới nay, trong tay Tân Đình Hầu một phen chinh chiến sa trường, không nói đến bước xuống công phu thế nào, nhưng nếu khóa mã nói đao, Cửu vương gia tay cầm Tân Đình Hầu có thể nói là đánh thiên hạ vô địch.

Người vùng Tây Bắc sợ Triệu Phổ, Cửu vương gia không phải giang hồ hào hiệp, Cửu vương gia là anh hùng sa trường, từ khi mang binh tới nay chưa bao giờ nếm qua bại tích, từ thiếu niên Nguyên soái cho tới bây giờ thành cột trụ chống trời, hoàn toàn xứng đáng Đại Tống định hải châm, là hình thức tồn tại của chiến thần.

Trong toàn bộ Triệu gia quân, có thể sử dụng được Tân Đình Hầu, cũng chỉ có Triệu Phổ.

Cái chuôi đao này không chỉ yêu tà lại còn thích huyết, vả lại có một điểm bất đồng với đao kiếm thông thường —— yêu cầu tỉnh đao.

Cái gọi là tỉnh đao, tên như ý nghĩa chính là để đao thức tỉnh, càng cần đao xuất ra khí thế cường đại, càng yêu cầu tỉnh đao.

Tân Đình Hầu cơ hồ lớn cỡ một người như vậy, thật to lớn trầm trọng, trước khi thức tỉnh toàn thân màu đen, thập phần cồng kềnh, chỉ khi nào tỉnh đao, thân đao sẽ xuất hiện trạng thái huyết hoa văn, Triệu Phổ dùng nội lực thông qua loại huyết mạch này sẽ có khả năng khống chế cái chuôi đao này, sử dụng nhẹ nhàng linh hoạt.

Đồng dạng là yêu đao, Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường lại có chủ nhân băng lãnh như vậy, nội lực chí hàn đặc biệt, cơ hồ không cần mất quá nhiều lực đã liền có thể khống chế, cũng không cần tỉnh đao.

Cho nên Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng đều dùng đao, nhưng đao pháp của hai người lại hoàn toàn không là một con đường.

Tân Đình Hầu có ba điểm bất tỉnh —— không thấy máu bất tỉnh, không gặp cường địch bất tỉnh, không đến nguy nan cũng bất tỉnh.

Trước khi tới tay Triệu Phổ, người sử dụng Tân Đình Hầu chính là Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên mỗi khi nhìn đến Tân Đình Hầu, đều sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, “Cứ như vậy tiếp tục, muốn hoá thành rỉ sắt.”

Bảo đao tự nhiên sẽ không rỉ sắt, nhưng loại đao thích huyết hàng năm không có huyết nuôi nấng, rất nhanh sẽ dễ thành một khối sắt vụn.

Vì thế, Triệu Phổ suy nghĩ rất nhiều phương pháp, hữu hiệu nhất chính là tìm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hay Lâm Dạ Hỏa là những cao thủ để luyện đao, nhưng với binh khí bất đồng, Tân Đình Hầu vẫn là khát huyết, hàng năm không đánh giặc nó liền càng ngày càng làm biếng.

Đi theo tính cách Triệu Phổ, cách làm thông thường khi hắn nhìn đến cảnh tượng như vậy —— Triệu Phổ đối với Tân Đình Hầu giơ chân ồn ào: “Ngươi tên hỗn tiểu tử nhanh chóng tỉnh lại cho ta! Nặng nề a, ngươi phải giảm béo!”

Ngoại nhân sẽ cảm thấy Cửu vương gia khả năng uống nhiều quá, lại cùng bảo đao nhà mình cãi nhau, còn người hiểu chuyện, tỷ như Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu, cũng biết Tân Đình Hầu lại lộ ra “tính tình đùa giỡn”.

Triệu Phổ cũng hỏi qua Yêu Trường Thiên, hắn thời điểm năm đó sử dụng Tân Đình Hầu, đao này có phải cũng làm biếng như vậy hay không.

Yêu Trường Thiên ngoài miệng không nói, trong lòng nhưng cũng khó xử —— Tân Đình Hầu sẽ như vậy, trừ bỏ thế đạo thái bình ở ngoài, cũng là bởi vì tính cách Triệu Phổ.

Cửu vương gia có cái tính cách gì? Anh hùng khí khái sao? Đều không phải là như thế…

Hỏi Cửu vương gia có hoài niệm niên thiếu khi Tây Bắc hỗn loạn không? Hắn một chút cũng không hoài niệm.

Triệu Phổ đối với danh chiến tướng có điểm bất đồng, anh hùng đều vui mừng vì loạn thế, hắn lại cũng không. Trên thực tế, cuộc đời hắn ghét nhất chính là chiến tranh!

Nói đến cũng thực châm chọc, bách chiến bách thắng tướng quân lại ghét chiến tranh tới trình độ nhất định, ngay cả Ân Hậu thường theo hắn chơi cờ đều phát giác tính cách thực của Triệu Phổ cùng với ‘Triệu Phổ’ trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng. Ân Hậu nguyên bản tưởng rằng Triệu Phổ chính là cái tâm tình háo thắng rất mạnh, chiến pháp sắc bén lại là kiểu người hay gây sự, nhưng trên thực tế, Triệu Phổ chơi cờ chú ý sách lược, thường thường lấy phương pháp tổn thất song phương ít nhất để giải quyết loạn cục, cũng không phải hi sinh thí tốt bừa bãi, mà tập trung giải quyết ngắn gọn một lần.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu thi thoảng khi chỉ có cả hai cũng ngẫu nhiên tán gẫu gợi ra vài loại tình huống, trừ bỏ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thường gần gũi, hai người bọn họ cũng sẽ thay Vô Sa cùng Yêu Trường Thiên chiếu cố một chút Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ.

Ân Hậu phi thường thích Triệu Phổ, đồng thời, đối Tân Đình Hầu cũng rất quen thuộc.

Hắn từng cầm Tân Đình Hầu khi còn trong tay Yêu Trường Thiên, tại bên trong ký ức hắn, Tân Đình Hầu không phải cái dạng hiện tại này, khí thế bảo đao cũng là hoàn toàn bất đồng, rất nhiều hoa văn trên thân đao đều không có, điều này cũng có ý nghĩa, Triệu Phổ cũng không thể theo Yêu Trường Thiên năm đó giống nhau, hoàn toàn mà khống chế Tân Đình Hầu.

Ân Hậu từ rất sớm trước kia liền hỏi qua Yêu Trường Thiên —— vì cái gì Tân Đình Hầu hiện nay cùng trước kia không giống, ngươi có phải hay không lấy đao giả mà đưa cho đồ đệ?

Yêu Trường Thiên lúc ấy cũng rất bất đắc dĩ, thản nhiên đến đây một câu, “Đứa bé kia căn bản không thích giết người, Tân Đình Hầu đương nhiên sẽ không tỉnh, đao này ngay cả một nửa uy lực cũng chưa phát huy đến.”

“Nhưng đao giả tuyển người không được, Tân Đình Hầu nếu tuyển Triệu Phổ, phải là tỏ vẻ đối hắn tán thành.” Ân Hậu không hiểu, “Có phải có biện pháp khác đánh thức đao kia hay không?”

Yêu Trường Thiên lúc ấy bộ dáng rất khó xử, chính là tự nhủ nói, “Phương pháp là có, nhưng là khả năng có chút khó khăn… Phải tìm được người và đồ vật giúp hỗ trợ.”

“Cái gì vậy?”

Nghe được câu Ân Hậu hỏi, Yêu Trường Thiên không lập tức nói, do dự một lát, khẽ lắc đầu, “Nhìn xem bạch mao kia có chịu hỗ trợ đi hay không, quá phiền toái.”

Người bên cạnh Ân Hậu bị xưng là bạch mao, tự nhiên chỉ có Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhị thì nhị, nhưng nói về đao, đích thực là không ai so với hắn có thể hiểu biết hơn.

Sau lại có cơ hội, Ân Hậu hỏi Thiên Tôn vấn đề tương tự.

Thiên Tôn hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này của Triệu Phổ, lắc đầu, “Phương pháp là có, nhưng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Ân Hậu nhíu mày, “Cái gì nguy hiểm? Sẽ bị thương?”

Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Triệu Phổ tiểu tử lương tâm có được không?”

Ân Hậu gật đầu, “Ân.”

“Nguy hiểm chính là…” Thiên Tôn nói, “Tân Đình Hầu tỉnh hoàn toàn, thì hắn đã chết.”

“Ha?” Ân Hậu cả kinh, nhìn Thiên Tôn —— ngươi đừng xằng bậy a, tiểu tử kia chết chẳng phải là thiên hạ đại loạn?

“Không phải nói là chết về mặt thân thể.” Thiên Tôn vươn tay chỉ chỉ ngực, “Lương tâm hắn sẽ chết.”

Ân Hậu nhíu mày, nhìn Thiên Tôn —— không rõ ngươi nói cái gì!

Thiên Tôn sờ cằm, tựa hồ là suy nghĩ tâm tư, “Lão quỷ Yêu Trường Thiên kia thời điểm nói cho ngươi lời này có ôm ngực không? Chủ ý này là bà ngoại Ngọc Đường hắn xuất ra, hay vẫn là Bạch Quỷ Vương xuất?”

Ân Hậu cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Hắn không có biểu hiện đau tim… Hơn nữa hắn cũng là sư phụ của tiểu tử Triệu Phổ, sẽ không hại hắn đi?”

“Ha ha.” Thiên Tôn cười gượng hai tiếng, “Chính là khi hắn đau mới là lúc hắn biến thành người thứ hai, chính mình a.”

Ân Hậu sửng sốt, hỏi Thiên Tôn, “Ngươi là nói, Tân Đình Hầu nếu gọi tỉnh, Triệu Phổ sẽ biến thành Bạch Quỷ Vương thứ hai?”

“Trong đó một loại khả năng là như thế này.” Thiên Tôn sâu kín mà nói, “Một hảo đao liền theo một hảo mã có điểm tương đồng, ngựa càng tốt tính cách càng ác liệt, đồng ý cho ngươi dưỡng cùng đồng ý để ngươi dùng là hai việc khác nhau, ngươi phải thắng qua nó, nó mới có thể phục ngươi. Bạch Quỷ Vương năm đó vì cái gì có thể sử dụng Tân Đình Hầu chế tạo uy lực lớn như vậy, trừ khi hắn thí sát ở ngoài, biết còn phải quy công với ai không?”

Ân Hậu lắc đầu.

Thiên Tôn bị hắn chọc cười, vươn tay vỗ vỗ ngực hắn, “Ngươi a ngu ngốc!”

Ân Hậu kinh ngạc, “Ta?”

“Ngươi làm sợ Tân Đình Hầu.” Thiên Tôn nói, “Loại thú gì đáng sợ nhất? Không phải mãnh thú cũng không phải thú bị vây hãm, là thú bị thương hoặc là gần chết!”

Ân Hậu ngược lại đại khái hiểu được ý tứ của Thiên Tôn, “Kia không có cách? Triệu Phổ tiểu tử cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là bại tích.”

“Bại tích chính là thứ nhất, tốt nhất là…” Thiên Tôn hơi hơi nhướn mày, “Biết nhục nhã cùng biết sợ.”

Ân Hậu cũng hiểu được điều này khó khăn rất cao, nghĩ nghĩ “Muốn cho Triệu Phổ cảm thấy sợ hãi? Bóp chết Công Tôn thử xem?”

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?” Thiên Tôn đạp Ân Hậu một cước, “Còn bóp chết Công Tôn? Tin Tiểu Tứ Tử bóp chết ngươi trước hay không?”

“Triệu Phổ cùng Ngọc Đường giống nhau, rất khó cho bọn hắn biết sợ, một cửa này Ngọc Đường năm đó cũng thực khó trải qua… Hơn nữa mấu chốt không phải khiến người sợ, là muốn để binh khí sợ.” Thiên Tôn vuốt cằm suy nghĩ, “Muốn áp chế Tân Đình Hầu cũng không phải việc khó, khó chính là, để Triệu Phổ biết nhục nhã.”

“Như thế nào để có thể khiến hắn biết nhục nhã?” Ân Hậu không hiểu, “Triệu Phổ nhân phẩm chính trực, tính cách cũng thẳng thắn.”

“Đứa nhỏ này liền là cái gì cũng tốt mới là vấn đề nghiêm trọng, cũng không biết huyết thống Triệu gia xảy ra vấn đề gì mới sinh ra một hảo hài tử như vậy.” Thiên Tôn nói, “Hắn công phu tốt mặt khác còn điểm phiền toái chính là người cực thông minh, muốn áp chế hắn, làm hắn thấy nhục nhã, buộc hắn nhập tuyệt cảnh, thể nghiệm một chút cảm giác sắp chết… Là phi thường khó khăn.”

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, “Ngươi từ khi nào có từ tâm như vậy? Ngươi từ khi Ngọc Đường còn nhỏ liền giáo huấn hắn thế nào?”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, “Ngọc Đường chỗ nào có tâm nhãn nhiều như Triệu Phổ vậy, hài tử ngốc nhà của ta kia là dễ khi dễ, ngươi đi khi dễ Triệu Phổ một cái thử xem.”

“Vậy tại sao nói, hắn có khả năng sẽ biến thành Bạch Quỷ Vương?” Ân Hậu một bên đau lòng thay Bạch Ngọc Đường, một bên hỏi tiếp Thiên Tôn.

Thiên Tôn cũng cười, “Lại nói tiếp, có người theo hắn rất giống.”

Ân Hậu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, “Ai a?”

“Ngươi a.” Thiên Tôn vươn tay chạm lên người Ân Hậu.

Ân Hậu hơi ngẩn người, “Ta?”

“Ngươi năm đó lúc gần chết đi ấy còn nhớ rõ không?” Thiên Tôn hí mắt, “Ngươi cũng dùng qua yêu khí, tại thời điểm ngươi nguy nan, chúng nó cũng sẽ không cứu ngươi, ngược lại sẽ…”

“Dụ hoặc ngươi!” Ân Hậu nhíu mày, “Ngươi là nói, Triệu Phổ một khi bị đẩy vào tuyệt cảnh, khả năng sẽ dựa vào lực lượng của Tân Đình Hầu, mà làm biến mất bản tính thiện lương?”

Thiên Tôn khẽ cười cười, “Hắn cùng với Ngọc Đường, Chiêu nhi cùng Tiểu Lâm Tử cũng không cùng, quá nhiều người bị giết, mà hắn lại là không thích cố tình giết người, cái này dẫn đến hoặc nhiều hoặc ít tại ở sâu trong nội tâm hắn có một loại cảm giác chịu tội. Liền theo người nào đó dường như, ngươi một khắc tại lúc sắp chết thấy cái gì?”

Ân Hậu âm thầm xuất thần, cảnh tượng năm đó còn rõ ràng ở trước mắt, đó là ác mộng, đi vào địa ngục toàn là trong bóng tối, vô số vong hồn lôi kéo chân tay hắn, muốn đem hắn kéo vào vực sâu hắc ám, bên tai tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết để hắn chuộc tội.

“Nếu muốn chân chính gọi tỉnh Tân Đình Hầu, chính là muốn đem Triệu Phổ đẩy vào tuyệt cảnh như vậy, để hắn trực tiếp theo bản tính yêu đao mặt đối mặt, ai thắng sẽ nghe ai!”

Thiên Tôn nhướn mày, “Nếu Triệu Phổ thắng, như vậy từ đó về sau thoát thai hoán cốt, Tân Đình Hầu hiện tại cũng sẽ thành bộ dáng Tân Đình Hầu trong tay Bạch Quỷ Vương năm đó, cho dù không cần uy nó huyết, nó cũng sẽ tùy thời thức tỉnh, tuyệt đối nghe lời, bày ra uy lực tu chân bốn vạn năm trước nay chưa có. Nhưng nếu yêu đao thắng, như vậy Triệu Phổ sẽ mất bản tính, đi theo ý chí của Tân Đình Hầu, tham luyến giết chóc cùng máu tươi, kết cục thế nào, ngươi nên biết. Hai con đường, bằng không trở thành ngươi năm đó, bằng không… trở thành Bạch Quỷ Vương năm đó!”

“Đây cũng quá mạo hiểm.” Ân Hậu nhíu mày, hỏi, “Yêu Trường Thiên làm không được sao?”

“Ngươi cùng Yêu Trường Thiên muốn uy hiếp Triệu Phổ đương nhiên là có thể làm được, nhưng muốn cho Tân Đình Hầu sợ hãi lại không dễ dàng.” Thiên Tôn mỉm cười, “Trên đời này chỉ có một cây đao có thể làm được.”

Ân Hậu ngược lại hiểu rõ, liếc mắt một cái nhìn ngọc bội treo bên hông Thiên Tôn kia, “Hồng Minh Đao…”

“Như thế nào?” Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, “Muốn đánh cuộc một phen hay không?”

Ân Hậu có chút do dự, hỏi Thiên Tôn, “Ngươi cảm thấy ra sao?”

Thiên Tôn ôm cánh tay, nghĩ nghĩ, “Vẫn là tính toán cẩn thận, vạn nhất cũng không phải đùa giỡn.”

“Ta đối tiểu tử Triệu Phổ ngược lại rất tin tưởng.” Ân Hậu nói, “Ta năm đó cừu hận sâu nặng cũng đã trải qua lâu rồi, hắn nếu đánh mất bản tính dễ dàng như vậy, liền không phải là Triệu Phổ hôm nay. Dù sao chinh chiến nhiều năm như vậy, Tân Đình Hầu hẳn là không ít lần từng muốn mê hoặc hắn.”

Thiên Tôn khẽ cười, “Vậy tìm một cơ hội thử xem, tiểu hài tử đều là có điểm giống nhau, không đánh không nên thân.”

Ân Hậu lại một lần nữa yên lặng đau lòng thay Bạch Ngọc Đường.

Nhớ tới đoạn đối thoại kia, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn cầm Hồng Minh Đao khóe miệng mang theo nét cười ở phía trước, xem ra… Hắn thật đúng là đem chuyện này nhớ ở trong lòng…

“Cây đao kia của Thiên Tôn đến tột cùng là giấu ở chỗ nào?” Công Tôn nhịn không được hỏi.

“Tiểu Hồng vẫn luôn treo ở bên hông Tôn Tôn a.” Tiểu Tứ Tử nói.

Mọi người nghe đến đó, nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ —— Đai lưng của Thiên Tôn là Thanh Trủng Lân, mà ở trên Thanh Trủng Lân, luôn treo một khối ngọc bội, ngọc bội kia hình dạng giống một khúc gậy trúc tròn lẳn, đại khái dài bảy tấc, rộng ba tấc, suy nghĩ một chút, so với chiều dài chuôi của Hồng Minh Đao không sai biệt lắm.

“Cho nên cũng như Thanh Trủng Lân, là thông qua thiết kế tinh xảo thu gọn đao sao?” Tiểu Lương Tử hỏi.

Ân Hậu hơi cười cười, “Hồng Minh Đao thời gian đi theo hắn lâu nhất, là di vật của Yêu Vương.”

“Yêu Vương lưu lại hai thanh binh khí, một cây đao một thanh kiếm.” Vô Sa đại sư nói, “Phân biệt cho Thiên Tôn cùng Ân Hậu.”

Công Tôn nhìn nhìn Ân Hậu bên cạnh… Hắn cùng với Thiên Tôn đem võ nghệ suốt đời truyền thụ cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhưng không có đem hai thanh binh khí cho hai người bọn hắn, có thể thấy được Yêu Vương lưu đồ vật cho hai người bọn họ, đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu trân quý.

“Thánh Đao Hồng Minh…” Vô Sa đại sư nói, “Thập đao cửu Yêu nhất Hồng Minh.”

“Thánh đao trân quý vô cùng, mấu chốt là… Nó có thể khắc yêu đao.” Ân Hậu thấp giọng nói, “Ngọc Đường có lẽ biết uy lực cây đao kia.”

Đang nói, liền thấy phía trước đợt tấn công thứ hai đã bắt đầu.

Thiên Tôn bổ một đao về phía Triệu Phổ, Triệu Phổ nâng tay vung Tân Đình Hầu lên chắn.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, khó nhịn được mà nóng nảy, đối Triệu Phổ hét lên, “Cẩn thận, đừng đụng vào đao kia!”

Hoàn chương 88.

Chương 89: Bá vương chi khí.

Advertisements

2 thoughts on “[HPTCK] Q2 – C88: Thánh Đao cùng Yêu Đao.

  1. Đoạn Thiên Tôn vớii Ân Hậu ngồi nói chuyện giống như là cha mẹ ngồi bàn chuyện tương lai cho con mình vậy. Cảm giác thân mật ghê ^^!!

    Like

  2. Ngứa ~~~~~~ ngứa ~~~~~ ngứa~~~~ ngoa~~~ Phải nói thôi! Thiên Tôn, nói chuyện thì nói đi! Mắc gì “sờ” Ân Hậu hoài vậy! Làm ta ngứa à!
    cảm ơn bạn chủ nhà gián tiếp làm mình ngứa!

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s