[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C82: Khiêu chiến.

Chương 82: Khiêu chiến.

Mọi người rời khỏi Phong Tê Cốc, quay về Hỏa Luyện Thành. Trên đường, mưa vẫn không ngừng rơi… Mưa lớn thế nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ nhỏ dần, trắng xoá một góc trời.

Trên đường trở về, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa bốn người song song đi ở cuối cùng.

Giữa bốn người không có giao lưu gì, tất cả đều cúi đầu vừa đi vừa suy tưởng cái gì, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên trao đổi một cái ánh mắt, biểu tình cũng là tương đối nghiêm túc.

Đi tuốt đằng trước là Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, hỏi Giả Ảnh thay bọn họ bung dù, “Bốn người bọn họ đang muốn làm gì đây?”

Giả Ảnh bất đắc dĩ mà cười cười, “Đại khái… thương lượng làm như thế nào để khi sư diệt tổ linh tinh?”

“Bọn họ thật sự muốn liên thủ chiến đấu với Thiên Tôn?” Trâu Lương có chút kinh ngạc, “Hay là Ân Hậu?”

“Vô luận là ai…” Túc Thanh tỏ vẻ hoài nghi, “Có thể đánh thắng sao?”

Công Tôn không hiểu võ công, trái lại hỏi, “Bọn họ bốn người liên thủ lại, hơn nữa còn có thêm Giao Giao, chẳng lẽ đánh không lại cá nhân Thiên Tôn hoặc là Ân Hậu? Bốn người mới đầu hai mươi tuổi cũng chỉ như đại tiểu tử, vây lại đánh với một lão nhân trăm tuổi a! Quả thực táng tận thiên lương!”

Mọi người dở khóc dở cười mà nhìn Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn ôm, một tay nâng cằm, tựa vào trên vai Công Tôn nhìn bốn người phía sau phát ra, “Ân ~” một tiếng.

Công Tôn nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy thế nào? Hấp dẫn lắm sao?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Có thể thử một chút.”

Công Tôn có cảm giác rất ngoài ý muốn, “Ngươi hiểu được là đang xảy ra chuyện gì a?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Miêu Miêu, Bạch Bạch, Cửu Cửu cùng Tiểu Lâm Tử muốn liên thủ khiêu chiến Tôn Tôn cùng Ân Ân, không phải sao?”

“Xác thực mà nói là bốn đánh một.” Giả Ảnh nhắc nhở, “Bốn đánh hai là tuyệt đối không có khả năng, bốn đánh một thì may ra có thể…”

Tiểu Lương Tử kích động, “Có trò hay nhìn rồi! Rốt cục ta cũng đợi được tới ngày này nha! So với lần trước Hoả Kê cùng sư phụ ta đả đơn độc đấu còn phấn khích hơn a!”

Chân cứ đi, mắt đã thấy cửa lớn Hoàng thành ngay trước mặt.

Rốt cục, Triệu Phổ mở miệng hỏi, “Thử hay không thử?”

Ba người kia đều gật đầu… Bọn họ muốn thử!

“Thử với ai?” Triển Chiêu hỏi, “Thiên Tôn hay là ngoại công ta?”

Lâm Dạ Hỏa nhăn mũi “Cái kia… Ân Hậu có lẽ không cần đi…”

“Vì cái gì?” Ba người khác đồng thanh hỏi.

“Hơi sợ!” Hỏa Phượng vỗ ngực.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, “Ngươi sợ Ân Hậu mà không sợ sư phụ ta?”

Lâm Dạ Hỏa buông tay, “Ân Hậu dùng một chiêu Ma Vương Thiểm chúng ta không phải đều gục xuống sao? Còn đánh cái gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, “Trời mưa xuống thì khác… Đối phó Ma Vương Thiểm không là vấn đề.”

Triệu Phổ ngẩng mặt lên nghĩ nghĩ, “Đích xác… Có thể dựng tường băng để chống đỡ Ma Vương Thiểm.”

Triển Chiêu xua tay, “Ma Vương Thiểm sẽ làm bị thương người vô tội, ngoại công ta sẽ không tuỳ tiện dùng đâu.”

“Không phải nói Thiên Tôn cũng có một chiêu đồng dạng với Ma Vương Thiểm ở điểm chỉ có một mình hắn có thể học, còn Ân Hậu thì không?” Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở.

“Ta ngược lại cảm thấy khả năng chiến đấu với Ân Hậu tương đối đỡ hơn.” Triệu Phổ mở miệng.

“Vì cái gì?” Ba người còn lại đều tò mò.

Triệu Phổ chỉ chỉ Triển Chiêu, “Ngoại công ngươi sẽ nương tay không đến đánh ngươi a.” Nói xong, lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, “Ngược lại ta cảm thấy Thiên Tôn có thể rất tự nhiên mà đánh ngươi.”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, “Các ngươi nên lo lắng cho rõ ràng, trời mưa xuống muốn thắng sư phụ ta liền càng khó!”

“Đích xác là thế.” Triển Chiêu cũng khó xử, “Hơn nữa chúng ta đánh như thế nào đây? Dùng hay không dùng binh khí?”

Triệu Phổ tỏ vẻ, “Binh khí vẫn là được dùng đi?”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu .

Đi tới cửa Hoàng thành, Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Vậy nhóm ngươi hạ quyết tâm không, đến tột cùng chọn ai?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường tựa hồ bất định chủ ý.

“Rõ ràng nên rút thăm đi?”

Lúc này, Tiểu Lương Tử không biết từ chỗ nào xông ra cười hì hì đề nghị.

Triệu Phổ nhìn đồ đệ vẻ mặt hưng phấn, “Rút thăm…”

Tiểu Lương Tử lấy ra một viên đường, nắm ở trong tay, chắp tay sau lưng chuyển chuyển giấu giấu qua lại chán rồi, mới lại duỗi tay đến trước mắt mọi người, nhìn hai nắm tay của mình khẽ bĩu môi, “Đường cao ở trong tay nào? Đoán trúng chính là Thiên Tôn, không đoán trúng chính là Ân Hậu!”

Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm, “Vậy tay trái đi…”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật gật đầu.

Triệu Phổ chỉ tay trái Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử mở ra tay… Bên trong cuồn cuộn một viên đường.

“Vậy là Thiên Tôn rồi!” Tiểu Lương Tử thét to.

Mọi người nhìn chằm chằm khối đường kia còn đang ngẩn người, chợt nghe phía sau có người hỏi, “Thiên Tôn thì sao?”

Mọi người cả kinh, liền quay đầu lại.

Lúc này, bọn họ đang đứng tại dưới mái hiên cửa lớn Hoàng thành, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu không rõ có mặt khi nào, đã đứng ở phía sau bọn họ.

Bốn người lần nữa cả kinh, đồng thời lui một bước.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều buồn bực ——đây là như thế nào?

“Đang làm gì đây?” Ân Hậu hỏi.

“Ách…” Bốn người chần chừ nhìn nhau.

Phía trước, Trâu Lương cùng Túc Thanh xem náo nhiệt liền nhỏ giọng than thở.

“Tiến tới cũng nguy, lùi lại cũng nan a.”

“Chính là thế, đường nào cũng rắc rối rồi.”

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe đoạn hội thoại chẳng đầu chẳng cuối, không hiểu mà nhìn nhau liếc mắt một cái.

“Ách…”

“Đói liền đi ăn cơm a!” Thiên Tôn cảm thấy đám tiểu hài nhi có lẽ đói bụng lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi.

Mọi người há miệng thở dốc, lúc này cũng không phải “Ách”, chính là Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn nhìn Giao Giao bên cạnh.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Ân Hậu hỏi.

Bạch Ngọc Đường đang nghĩ tới như thế nào mở miệng, Thiên Tôn liền cảm thấy có người kéo tay áo hắn.

Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, lôi kéo tay áo Thiên Tôn nói, “Tôn Tôn, vừa rồi chúng ta gặp một lão quái nhân, nói phải nuôi lớn Giao Giao mới tốt, mà muốn nó lớn thì cần theo cao thủ luận võ a.”

Công Tôn sờ sờ cằm —— u a, Tiểu Tứ Tử ăn nói lưu loát rõ ràng như vậy.

“Cho nên họ muốn với người luận võ đó.” Tiểu Tứ Tử không quên thêm một câu, “Rút thăm quyết định.”

Thiên Tôn bật cười hai tiếng, nhìn đồ đệ nhà mình, “Muốn theo vi sư luận võ nữa a… Ngươi đã thua hai ngàn ba trăm hai mươi mốt trận cả thảy, giờ liền không nhớ rõ rồi?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong óc “bang” một tiếng —— ngươi lúc này trí nhớ cũng không phải kém!

Mọi người đồng tình mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— thế nhưng thua hơn hai ngàn hồi…

Triển Chiêu cũng buồn bực, tiến đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi là khiêu chiến bao nhiêu lần?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

“Từ bốn tuổi đến mười tuổi cơ hồ mỗi ngày đều khiêu chiến a!” Thiên Tôn ôm cánh tay cùng Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang tò mò bát quái, “Ngọc Đường nhà ta khi còn bé không phải mặt than đâu! Hơn nữa còn siêu cấp thích khiêu khích!”

Ân Hậu thở dài “Cũng chỉ có ngươi sẽ đi khiêu khích xong tiếp nhận khiêu chiến từ tiểu hài tử còn chưa tới mười tuổi!”

Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi trước kia cũng không ngại nói đùa các kiểu chọc mèo nhà ngươi sinh khí!”

Triển Chiêu hí mắt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Ân Hậu xoa xoa cằm nhìn nơi khác.

Thiên Tôn đi bộ qua, vươn tay vỗ lên bả vai Bạch Ngọc Đường, “Hơn nữa nhà ngươi nếu lại định một mình khiêu chiến vi sư cũng còn sớm.”

“Thế nếu ta cũng tham gia thì sao?” Triển Chiêu đi lại gần hỏi.

Thiên Tôn trừng mắt nhìn.

Ân Hậu nhìn nhìn mọi người, “A” một tiếng.

Thiên Tôn nâng một ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm, quét một vòng nhìn mọi người, tựa hồ là hiểu rõ, chậm rì rì cười, “Không bằng… Các ngươi cùng tiến lên thử xem?”

Mọi người “A!” một tiếng, xoay mặt nhìn Thiên Tôn, “Là chính người tự nói ra…”

“Thật sự đồng thời?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Thiên Tôn cười, “Ân, bốn người các ngươi, hơn nữa cả tiểu quỷ hình thành từ nội lực kia cũng cùng tiến lên.”

“Cùng tiến lên…” Trâu Lương hỏi, “Có phần thắng sao?”

“Phần thắng?” Ân Hậu ngược lại bị chọc cười, “Chỉ cần có thể chịu quá một trăm chiêu, cũng tính cho các ngươi thắng!”

Mọi người cả kinh.

Tiểu Lương Tử há to miệng đến không thể to hơn.

“Một trăm chiêu?” Triển Chiêu nhìn Ân Hậu, “Chúng ta bốn người còn thêm Giao Giao a, ngoại công ngươi nói thật?”

Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Triển Chiêu, “Cơ hội khó có được, cứ xuất toàn lực thử xem đi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, quay qua nhìn Thiên Tôn.

Nụ cười của Thiên Tôn quả nhiên vẫn là mang theo khiêu khích, tay từ trên vai đồ đệ chuyển qua nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn, “Nhớ rõ cầm lấy binh khí, thua cũng không cho khóc nhè a.”

Túc Thanh cùng Trâu Lương đều hít phải ngụm khí lạnh —— hảo kiêu ngạo!

Lúc này, cũng không biết có phải hay không do dư ảnh từ trời mưa, mọi người đều cảm thấy, trong mắt bốn người này ánh lên một sắc thái xán lạn khác thường…

Triển Chiêu rốt cục hiểu được Bạch Ngọc Đường khi còn bé vì cái gì sẽ khiêu chiến Thiên Tôn nhiều như vậy… Ngữ điệu kia thật sự đem lại cảm giác như muốn ăn đòn từ cả thiên hạ!

Thời điểm chạng vạng, mưa thoáng chuyển nhỏ đi một chút.

Phía ngoài Hỏa Luyện Thành, một mảnh đất trống tại phụ cận Phong Tê Cốc.

Khu vực đất trống này là binh mã Hỏa Luyện Thành bình thường dùng thao luyện, mặt đất san bằng, chu vi toàn là núi vây quanh, tương đối tĩnh lặng, ở trong này gây sức ép xuất đại động tĩnh cái gì đến cũng sẽ không phiền nhiễu tới dân.

Một bên bãi săn, mọi người đứng chung một chỗ vây xem, Liệt Tâm Dương không phải người giang hồ cũng không phải người Trung Nguyên, không biết Thiên Tôn Ân Hậu là có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không biết Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn biết Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa là ở đẳng cấp nào! Nếu Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là theo Triệu Phổ Lâm Dạ Hỏa cũng tương đương lợi hại… Bốn người kia như vậy dồn cùng một chỗ, toàn lực ứng phó, thế nhưng chỉ đánh một người?! Còn nói chỉ cần bọn họ chịu qua được một trăm chiêu cũng có thể coi như thắng? Đó là tình huống nào a?

Tiểu Lương Tử đã sớm chạy đến trên đỉnh tháp xa mà nhìn, chọn vị trí thật tốt, đồng thời cùng Yêu Yêu đang xem cuộc chiến.

Phía dưới, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, đứng ở bên cạnh Ân Hậu cũng thoải mái xem náo nhiệt.

Công Tôn đối với võ công không hiểu quá rõ, vốn là làm lang trung, hắn cũng không thích người luyện võ động một chút liền luận võ… Nhưng chuyện thật sự là khiến cho hắn hiếu kỳ.

Công Tôn hỏi Ân Hậu, “Ân Hậu, bọn họ tổng cộng bốn người liên thủ còn có Giao Giao, thật sự tiếp không được một trăm chiêu với Thiên Tôn sao?”

Ân Hậu nhìn bốn người trẻ tuổi đứng chung một chỗ xa xa kia, trên mặt lộ ra nét mỉm cười, “Ha ha, khó nói.”

“Chính là, Tiểu Lâm Tử không phải có thể cùng Sa Sa đánh mấy ngày mấy đêm sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ân Ân cùng Miêu Miêu không phải cũng đánh quá một buổi chiều?”

“Chính là chưa từng nghe qua Triệu Phổ đi theo Yêu tiền bối đánh thật lâu…” Công Tôn hỏi, “Đi theo võ công bất đồng của các vị tiền bối có quan hệ sao?”

Ân Hậu lắc đầu, “Đại hòa thượng thực ra không phải quá nghiêm túc, hắn là cùng với đồ đệ đùa giỡn, ta cùng Triển Chiêu so chiêu cũng coi dạy hắn là việc chính… Yêu Trường Thiên cùng Thiên Tôn tính cách đặc biệt một chút, bất quá cũng sẽ không đả đơn độc đấu nghiêm túc với đồ đệ nhà mình.”

“Nhiều đánh ít như vậy, có thể không tốt lắm hay không?” Công Tôn có chút lo lắng, “Dù sao Thiên Tôn lớn tuổi như vậy…”

“Có điều…” Tiểu Tứ Tử chỉ vào Thiên Tôn đứng ở trên một khối núi đá xa xa nói, “Tôn Tôn giống như thật vui vẻ.”

Công Tôn hơi sửng sốt.

Ân Hậu nở nụ cười, “Hắn đương nhiên vui vẻ, đã lâu không hoạt động gân cốt rồi.”

“Hoạt động gân cốt?” Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ, “Chúng ta thời điểm tuổi còn trẻ, còn chưa có lớn bằng bọn họ lúc này đâu, vừa lúc thiên hạ đại loạn.”

Công Tôn gật đầu.

“Chúng ta thường đi theo Yêu Vương không ngừng đánh nhau… Vô luận là giang hồ, chiến trường…” Ân Hậu lầm bầm, “Lão quỷ kia cho tới bây giờ không có thua qua, thậm chí ngay cả thương tích cũng gần như không thụ quá một vài lần.”

“Vì cái gì lại như vậy?” Công Tôn không hiểu hỏi, rõ ràng Ân Hậu cùng Thiên Tôn võ công cao tương đương a, nhưng Ân Hậu là vết thương đầy người.

“Bởi vì hắn không có nhược điểm, không có động cơ, cũng không có tình cảm.” Ân Hậu thản nhiên nói, “Mỗi một người học công phu, luôn luôn có ít nhất một cái lý do.”

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều gật đầu.

“Nói đơn giản một chút, vô luận là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hay là tranh quyền đoạt lợi… Một người luôn luôn cần lý do mới có thể biến cường.” Ân Hậu nói, “Nhưng lão quỷ kia là không giống.”

Công Tôn ngược lại bị Ân Hậu khơi gợi lòng hiếu kỳ, hỏi hắn, “Vậy Ân Hậu người thì sao? Người vì cái gì học công phu?”

“Vì báo thù a.” Ân Hậu nhướn mày.

“Báo thù?” Công Tôn cả kinh, “Tìm ai báo thù?”

Ân Hậu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, không nhanh không chậm mà nói, “Người trong thiên hạ.”

Công Tôn cho là mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu tựa hồ chú ý tới tầm mắt của hắn, chuyển qua nhìn hắn.

Lúc này, vài ảnh vệ đứng ở bên cạnh Công Tôn đều chẳng biết tại sao, hướng bên cạnh dịch chuyển một bước.

Tử Ảnh còn đụng phải Giả Ảnh một chút.

Giả Ảnh cũng là kinh hãi —— Ân Hậu lơ đãng liếc mắt một cái, hắn không hiểu sao liền khắp cả người phát lạnh, ánh mắt thật đáng sợ, hắn là nhớ ra cái gì đó…

Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọng lại.

Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử còn tại trong ngực Công Tôn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mũi Ân Hậu, “Ân Ân không nên làm vẻ ác dọa người đâu.”

Ân Hậu sửng sốt.

Công Tôn nhanh chóng đánh khẽ lên tay Tiểu Tứ Tử tay, “Ai! Không thể không lễ phép!”

Ân Hậu nhẹ nhàng sờ sờ mũi chính mình.

Ảnh vệ cũng nhẹ nhàng thở ra —— cái loại cảm giác rợn da gà tóc gáy hay phát lạnh dọc sống lưng này vừa rồi Ân Hậu hẳn cũng không phải cố ý, chỉ là…

Ân Hậu lắc lắc đầu, Tiểu Tứ Tử không cố ý làm ra hành động, nhưng làm hắn cảm thấy phi thường quen thuộc… Trước kia thời điểm lệ khí của chính mình quá nặng, Yêu Vương cũng sẽ chọt chọt mũi hắn một chút như vậy.

Ân Hậu lại nhìn Tiểu Tứ Tử liếc mắt một cái… Lại bị Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử hấp dẫn lực chú ý.

Chỉ thấy Công Tôn vẫn mở to hai mắt theo dõi hắn, tầm mắt đều không có dời qua.

Ân Hậu khẽ nhíu mày, hỏi Công Tôn, “Ngươi không sợ sao?”

Công Tôn nghiêng đầu, tựa hồ không rõ ý tứ Ân Hậu.

Ân Hậu nhìn chằm chằm Công Tôn thật lâu sau, thu hồi tầm mắt, cũng không nói lời nào, khẽ cúi đầu, tựa hồ là suy tưởng sự tình gì, thần người mà nghĩ.

Tử Ảnh quay qua Giả Ảnh ném một ánh mắt ra hiệu —— Công Tôn giống như thật sự cái gì cũng không sợ a! Vừa rồi cái nhìn kia của Ân Hậu, đừng nói hắn là không có công phu tốt, quân nhân phổ thông hẳn đều bị doạ sợ đến gục xuống.

Giả Ảnh gật gật đầu, đích xác… Bình thường người võ công tốt mắt đều sáng như đuốc, không nói Triển Chiêu Lâm Dạ Hỏa có loại ánh mắt tương đối hòa khí, Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường hai người này thực ra cũng không hoà nhã, người bình thường cũng không dám nhìn thẳng bọn họ.

Nhưng Công Tôn mới vừa thấy Triệu Phổ liền dám theo hắn mặt đối mặt mà đấu khẩu, nguyên bản chỉ cảm thấy hắn là thư ngốc không biết sợ hãi là gì, nhưng hiện tại ngẫm lại, vị tiên sinh tay trói gà không chặt này, thế nhưng lại… Quả thực to gan lớn mật!

“Bắt đầu!”

Lúc này, chợt nghe Trâu Lương nói một tiếng.

Mọi người theo bản năng vừa ngẩng đầu…

Xa xa, đã thấy mây trời biến sắc…

Hoàn chương 82.

Chương 83: Tuyết Trung Kính.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s