Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[DrabCo] HBS – Shot 5: Tỏ tình trong “Linh thú”.

40, Tỏ tình với Kiếm Thần Hàn Canh.

Kiếm Thần Hàn Canh nổi danh giang hồ, không chỉ bởi vì thiên tư hơn người, mà còn vì diện mạo xuất chúng. Chân chính mà nói, cho dù không phải dị tộc hỗn huyết hay có năng lực đặc biệt quá mức nào – tạm thời coi như khả năng dùng kiếm của hắn cũng là một loại tài năng hơn người một chút thôi đi… dù cái từ ‘một chút’ này nghe lên có hơi quá khiên cưỡng rồi – nhưng Hàn Canh cũng là dạng thiên chi kiêu tử một mình giành mất mấy phần ân sủng của trời.

Hắn có tài, thành danh rất sớm nhờ vào võ công tuyệt học và năng lực thiên bẩm, lại còn mang gương mặt tuấn mỹ và thân hình cân đối đẹp đẽ, gộp lại mà nói chính là –––– Kiểu hình hấp dẫn nữ nhân từ tám tuổi tới tám mươi tuổi, nhưng tương đương sẽ thu gom hận thù của nam nhân khắp thiên hạ, cũng may chắc chỉ tính từ mười tám tuổi tới tám mươi mốt tuổi… khoan khoan, cái này hình như nghe lên cũng muốn không thua kém vế đầu rồi…?

Chung quy lại mà nói, nếu như ái mộ của nữ nhân và hận thù của nam nhân có thể quy đổi thành tiền bạc, hẳn là Hàn Canh cũng không cần coi ngân khố quốc gia hay tài bảo trân quý là cái gì quá đáng giá, căn bản khi ấy hắn đã thành kẻ giàu tới mức ăn ở mười kiếp cũng không hết được tiền!

Chỉ có điều, người trong thiên hạ vẫn luôn băn khoăn, hắn thành danh từ khi mới mười sáu mười bảy, cũng đã vững vàng ở danh sách “nam nhân được lòng nữ nhân nhất thiên hạ” suốt bảy tám năm lần nào cũng ở ít nhất một trong ba vị trí đầu; cũng không thấy đồn đại tính cách xấu xa âm hiểm thâm độc hay là cổ quái khó giao lưu kì dị gì… Tại sao giang hồ bát quái mãi mà không nghe ra nổi một tin tình ái từ hắn?

Phải! Kiếm Thần Hàn Canh hành tẩu giang hồ suốt bao nhiêu năm thế nhưng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai! Thật là cục diện quá sức đối lập với Đao Vương Phác Hữu Thiên nổi danh phong lưu tuấn lãng trẻ không tha già không thương thường thường cũng không bỏ sót! Nghe đâu danh sách ái tình đồn đại của Đao Vương thế nhưng cũng xấp xỉ con số vài trăm rồi… ấy là tính thời gian trước khi hắn quy ẩn giang hồ thôi đấy.

Thế nhưng sự thực luôn luôn có thể dập tan ảo mộng hường phấn của nữ nhân trong thiên hạ mơ ước tình yêu đẹp như tranh vẽ truyện cổ gì gì với Kiếm Thần vang danh lừng lẫy, vì căn bản mà nói, sư phụ hắn dạy đồ đệ điểm nào cũng hài lòng, chỉ duy nhất một điểm bất lực – không thể dạy tiểu đồ đệ làm sao mà đối xử với thế nhân, đặc biệt là nữ nhân cho hợp phép tắc nhất.

Kiếm Thần cũng không phải là lãnh khốc vô tình hay kì quặc khó giao tiếp gì, chỉ là… đại khái những cuộc đối thoại với nữ nhân của hắn sẽ theo kiểu thế này:

[…

  • Kiếm Thần, tiểu nữ… tiểu nữ cực kì ái mộ người!

Tiểu cô nương vân vê vạt áo mặt đỏ như gấc mà nói ra tiếng lòng chôn chặt bấy lâu khi may mắn có dịp diện kiến dung nhan Kiếm Thần lừng danh.

  • Vậy sao, cảm ơn, dù không rõ cô là người thứ bao nhiêu nói với ta điều này rồi…

Hàn Canh mang ngữ khí thản nhiên như không mà trực tiếp đem chân tình của con gái nhà người ta chẳng hề để vào mắt.

…]

[…

  • Kiếm Thần, tiểu nữ thực sự rất thích gương mặt của người. Anh tuấn tiêu sái, mỹ mạo hiếm thấy, quả thực tiểu nữ là nhất kiến chung tình với người, nguyện cả đời không thay lòng!

Cô gái này vậy mà thật dũng cảm, chân tình chưa rõ có được tiếp nhận hay không cũng đã bộc lộ nguyện ước cả đời chung thuỷ với đối phương được.

  • Vậy sao… Ta thực sự cũng có phần rất thích gương mặt của ta a, quả nhiên là nó thực dễ coi…

Tiếc thay cho bao chân tình của cô đều được đối phương triệt để coi như không khí sau khi nghe được câu đầu tiên rồi…

…]

[…

  • Kiếm Thần, tiểu nữ thích người, thực sự rất rất thích kiểu nam nhân như người! Không rõ… không rõ người có thể nói ra lời tương tự không?

A, cái này quá trực tiếp oanh tạc rồi đi, hẳn là cũng phải làm tâm can người lay động chứ…?

  • … Xin lỗi, nhưng có vẻ ta với cô nương không có điểm chung, hiện giờ ta không có thích kiểu nam nhân như ta… Đúng, nói thế có vẻ tự luyến quá độ rồi, thực sự không thể. Cáo từ.

Tiếc thay, nếu đối tượng là thanh niên tư duy xơ cứng hơn gỗ đá, trực tiếp tỏ tình cũng hoá thành thất bại rồi.

…]

Đó là trường hợp nếu hắn đi một mình mà được tỏ tình, còn nếu hắn đang đi với hiệp khách giang hồ hay huynh đệ chí cốt nào đó, thì tình huống sẽ còn phát triển theo những chiều huống khó đỡ hơn…

[…

  • Kiếm… Kiếm Thần, đây… đây là bánh ngọt do đích thân tiểu nữ tự tay làm, hi vọng… hi vọng người có thể đón nhận chân tình của tiểu nữ!

Tiểu cô nương đầu câu còn run run lắp bắp, mặt đỏ bừng tới không dám ngẩng đầu lên mà hai tay chìa ra trước mặt một hộp bánh bọc gói cẩn thận.

  • Cảm ơn. – Hàn Canh tít mắt cười không chút ngần ngại đón lấy. – Chỉ là ta không thích đồ ngọt, Hiến Hoa, cho đệ này.

Cả tiểu cô nương và Hiến Hoa tiểu đệ đều câm nín không nói nên lời trước hành động thản nhiên như không của Kiếm Thần.

  • Sao thế? Bình thường đệ thích ăn đồ ngọt mà? – Hàn Canh đầu óc xơ cứng vẫn chưa nhận thức tình huống có bao nhiêu ngại ngùng mà trực tiếp cầm lấy bọc bánh mở ra, tự nhiên cầm một miếng lên đưa tới trước mặt Hiến Hoa. – Này, ta đút cho đệ nhé?

Trong khi cô nương kia nét mặt rưng rưng như sắp khóc tới nơi, thì Hiến Hoa mang vẻ mặt méo mó có lẽ tới mức hận mình sao không thể lập tức biến khỏi khung cảnh quỷ dị này cho rồi.

…]

Chân thành chia buồn sâu sắc với ngươi, Hiến Hoa… Cho dù tới tận bây giờ vẫn chưa thể xác định trong khung cảnh ‘ấm áp’ đó, ai mới chính xác là người thứ ba…

[…

  • Kiếm Thần, người… xin hỏi người có chút thời gian nào rảnh rỗi không, có thể nghe tiểu nữ nói một chút không?

Cô gái mặc thanh y nền nã nhã nhặn với gò má ửng hồng níu tay hiệp khách nổi danh, vẻ e thẹn trên gương mặt xinh tươi như đoá trà mi buổi sớm thật khiến cho nam nhân bình thường ai cũng phải xao lòng.

  • Được, cô nương có gì cứ nói.

Hàn Canh thoải mái tiếp lời, cô gái như mở cờ trong bụng mà vội vã sắp xếp ngôn từ chuẩn bị tuôn ra tâm tình sâu kín thì…

  • Canh ca, áo bị lệch rồi này.

Kim Tại Trung bản tính tỉ mỉ ăn sâu vào máu đã thành thói quen mở miệng lên tiếng nhắc nhở.

  • Chỗ nào? – Hàn Canh nhìn xuống người mình quan sát một chút. – Không rõ, chỉnh hộ ta đi.
  • Thật là… Huynh đấy, không có đệ hay ai bên cạnh là không có bao giờ mang vẻ ngoài tử tế một chút được…

Tại Trung thở dài trách cứ, nhưng tay đưa lên vuốt lại nếp nhăn trên áo, chỉnh lại dây buộc bị lệch rồi tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới từng góc độ một mà điều chỉnh cho chỉn chu sạch sẽ. Từng động tác đều vô cùng thuận tay và tự nhiên, nam tử mang gương mặt điển trai ấm áp vui vẻ cười rạng rỡ, nam tử mang gương mặt xinh đẹp hơn hoa có thể khiến nữ nhân khóc ròng vì đố kỵ thì chỉ chú tâm tới đúng quần áo vẻ ngoài giúp đỡ người kia… Khung cảnh chính vì vậy cứ thoả sức tung bay tim hồng phơi phới, nhìn sao cũng thấy hài hoà đẹp đôi tới vô cùng, trai tài… e hèm, trai tài trai sắc đứng cạnh nhau quả thực đúng là hút sạch tầm mắt của nữ nhân toàn thiên hạ…

  • A…

Thanh y nữ tử nấc lên nghẹn ngào một chữ, uỷ khuất xoay người chạy đi khỏi khung cảnh đối với người khác thì thuận hoà đẹp đẽ, nhưng với cô không khác gì nhát dao cứa vào tim.

  • Sao cô ấy bỏ đi thế?

Hàn Canh còn vô cùng ngây ngô vô tội quay qua hỏi Tại Trung.

  • … Huynh không cần biết đâu.

…]

… Cho nên chân chính vấn đề là nằm ở Tại Trung ngươi đi…! Chân chính vấn đề chính là do nam nhân làm huynh đệ chí cốt vô tư như ngươi đi…!

41, Lần đầu gặp gỡ “nhất kiến chung tình”…

Cuối cùng, sau số lần không thể đếm xuể được những mảnh suýt là tình của Kiếm Thần Hàn Canh, cũng tới được ngày Kim Hy Triệt phát hiện ra được hắn là ai…

[…

  • A… đúng là kiểu hình ta yêu thích nhất, vừa gặp liền muốn nhất kiến chung tình!

(Người mà lúc ấy chỉ có Khuê Hiền và Xương Mẫn biết là) nam tử mái tóc hồng sắc cùng xích y đỏ tươi rực rỡ như một đoá hoa lửa (người bình thường khác nhìn vào sẽ thấy) kiều diễm mị hoặc ngay khoảnh khắc đối diện với Kiếm Thần Hàn Canh thanh danh lừng lẫy đã ôm tim nhiệt tình kêu lên một câu kích động như thế.

  • A…

Người qua đường đều bị thanh âm cao vút phấn khích kia thu hút sự chú ý, nam nhân quay lại thì ngẩn ngơ trước nhan sắc hơn người của Hy Triệt, nữ nhân quay lại thì hoặc ghen tị với xích y (mà họ cho là) ‘cô nương’, hoặc đờ đẫn mất hồn với gương mặt điển trai nhu hoà của Hàn Canh đang rạng rỡ mà toả sáng vẻ dịu dàng ấm áp… Nhưng sau khi quan sát kĩ lại, đành thở dài ngao ngán và tiếc nuối thay cho một khung cảnh thực sự quá đẹp, nhưng với tình hình đồn đại về kĩ năng đối xử với nữ nhân của Kiếm Thần thì…

  • Có gì đáng để nhất kiến chung tình?

Khuê Hiền nghiêm túc quay qua hỏi Xương Mẫn đang mỉm cười thú vị.

  • Ta cũng không thấy… có lẽ do thẩm mỹ khác nhau chăng?

Xương Mẫn gãi gãi cằm nhận xét một câu, dù trong lòng thừa biết, dường như hai người họ mới chân chính là những kẻ duy nhất nắm được trọng điểm vấn đề hiện tại…

  • Cho ta ôm ngươi một cái nha!!

Xích y (nhiều người vẫn tưởng là) ‘cô nương’ không chút ngại ngùng lao thẳng về phía Kiếm Thần dang rộng vòng tay đầy thân ái khiến cho các nam tử không ngừng nổi ghen tị cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng, còn các cô nương biểu cảm như thể xấu hổ thay cho (người vẫn bị nhầm tưởng thành) ‘nữ nhân’ không biết ngại ngùng e thẹn cho đúng chuẩn tiểu thư khuê các. Hàn Canh ngây ngô đờ ra như phỗng vì tình huống lần này đúng là có hơi lạ, tuy nhiên chuyện bị ôm bất ngờ cũng không phải lần đầu hắn gặp qua, nên hiện thời chỉ băn khoăn liệu có nên né hay nên đứng im chịu trận…?

Có điều cho tới khi xích y (hắn cũng tưởng là) ‘nữ nhân’ kia lao tới sát gần, Hàn Canh thu hồi thần trí suy tư tự nhủ giờ có muốn né cũng không kịp thì… giây tiếp theo, hắn triệt để hoá đá.

  • Ta biết mà! – Hy Triệt ôm chầm lấy… Trường Mao Khuyển đang đứng ngay bên cạnh Kiếm Thần ngơ ngác, vui vẻ kêu lên. – Hình thể thon dài đẹp đẽ, lông mượt bóng mịn, quả nhiên là người gặp người mê!

  • Ta vẫn không thấy đẹp.

Khuê Hiền vẫn đứng cách đó xa xa thẳng thừng kết luận một câu.

  • Ừ, ta cũng đồng tình với ngươi.

Xương Mẫn theo thói quen đưa tay lên nghịch nghịch một lọn tóc của người kia, gật gù tán thành ý kiến.

Trong khi Hy Triệt tự do thản nhiên mà ôm ấp Linh thú của người ta, thì kể cả Kiếm Thần lẫn mọi người xung quanh đều triệt để mà hoá đá…

Tỏ tình gián tiếp có, trực tiếp có, xông tới cưỡng ôm cũng có… Nhưng hoàn toàn bị bơ và để Linh thú chiếm hết hào quang thế này, Hàn Canh chân chính chưa gặp bao giờ…!

…]

… Thật là một cuộc gặp mặt lần đầu vô cùng cảm động… cái đầu nhà ngươi…!

42, Bị Kiếm Thần vô tâm từ chối, thực ra vẫn chưa phải là bi kịch…

Thực tế về sau, vì ‘nhất kiến chung tình’ với Trường Mao Khuyển – còn tên gọi khác là Lôi Khuyển vì là Linh thú điều khiển sấm sét, cho nên Hy Triệt vài ngày đầu mê mẩn kiên quyết bám dính người ta… chính xác là bám dính Linh thú của người ta, còn Linh thú thì bám chặt chủ nhân không buông, nên cũng có thể coi là Hàn Canh đi đâu xích y nam tử đi theo đó.

Khuê Hiền và Xương Mẫn cũng chung kiếp làm không khí với Kiếm Thần ngơ ngác cho tới tận ngày thứ tư vẫn chưa nhận ra đối phương là nam nhân, lại còn bày ra quan tâm tử tế ái ngại cho ‘cô nương’ tư duy có chút không hiểu được kia, đã bốn ngày lẽo đẽo đi theo (Linh thú của) hắn mà không tỏ ra chút mỏi mệt nào… Tuy nhiên chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, Kiếm Thần rốt cục tăng được khả năng đối xử với nữ nhân thêm được tới vài phần và tự hào nhận ra mình vẫn còn tốt chán, bởi vì có hai ví dụ thực tế vô cùng sinh động ngay trước mắt hắn đây…

Ai nói tỏ tình với Kiếm Thần tư duy xơ cứng như gỗ đá là nắm chắc thất bại bi ai? Tỏ tình với thùng nước đá Thẩm Xương Mẫn mới chân chính là bi kịch của bi kịch!

[…

  • Tử… tử y nam tử, xin lỗi, huynh có thời gian khô–…
  • Không.

Xương Mẫn thậm chí còn chưa nghe hết câu, triệt để phủi sạch mọi sự chú ý còn chưa tới một giây y hờ hững liếc nhìn tới cô nương tội nghiệp kia.

Cô gái bất ngờ mà trợn trừng hoá đá trước vẻ phũ tới không thể phũ hơn của tử y nam tử trước mặt mình.

  • Đi đi, tên này nói không có thời gian thì nghĩa là không có thật, không phải chỉ là từ chối cô đâu.

Được thêm một Triệu Khuê Hiền băng lãnh vô cảm tới không phải người thản nhiên lần thứ hai đem trái tim bể vụn như thuỷ tinh của thiếu nữ kia bóp nát một lần nữa.

  • A… aaaaa…!!

Thiếu nữ tội nghiệp khóc toáng lên bưng mặt xoay người chạy biến đi mất, chỉ sợ ở lại thêm một giây thôi cô sẽ trực tiếp ngất xỉu.

…]

Hàn Canh sâu sắc cảm thấy mình còn lắng nghe là tử tế chán rồi.

[…

  • Xin… xin hỏi… quý danh của công tử là gì, có thể nói cho ta biết không?

Bạch y thiếu nữ xinh tươi rạng rỡ tự tin tiến lên chặn ngang khi Xương Mẫn đang lôi kéo Khuê Hiền đi tìm kiếm thức ăn ngon trong thành, với một Hy Triệt vẫn chỉ đắm chìm trong ‘tình yêu’ với Lôi Khuyển và Kiếm Thần bất đắc dĩ đi theo cái tổ hợp kì dị này.

  • Không nói cho cô. – Xương Mẫn thờ ơ liếc sang, lạnh lùng phán một câu, sau đó còn quay sang Khuê Hiền bồi thêm. – Khuê, nữ nhân này mặc bạch y không đẹp bằng ngươi.
  • Ừm.

Âm giọng lạnh nhạt thờ ơ của Khuê Hiền không có chút tác dụng cứu vớt nào cho trái tim bị đả kích hai đòn trí mạng của bạch y thiếu nữ vỡ vụn hoá đá khi hai nam tử kia thản nhiên bước qua cô như không.

…]

Kiếm Thần thêm một lần sâu sắc cảm thấy mình báo danh xưng tên rồi chú tâm nghe người ta nói là chân thành lắm rồi.

[…

  • Công… công tử, cổ áo người có nếp nhăn với hơi bị lệch, liệu có thể để cho ta…

Lam y cô nương trực tiếp bỏ qua cái gọi là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ này kia mà đề nghị với âm giọng ngọt ngào với Xương Mẫn, khi tổ nhóm kì quặc bốn người là y, Khuê Hiền, Hy Triệt ca và Kiếm Thần Hàn Canh đang ngồi trong một khách điếm chờ cơm.

  • Khuê, lệch chỗ nào?

Xương Mẫn còn chả ngẩng đầu lên được một giây, âm giọng thản nhiên hỏi người kế bên mình.

  • Đó.

Khuê Hiền cụt lủn đáp lại, hờ hững đưa tay chỉ lên một điểm nào đó mà Xương Mẫn còn chưa nhận ra kịp thì y đã thu tay lại, nên bĩu môi uỷ khuất:

  • Ngươi chỉnh cho ta.
  • Phiền.

Khuê Hiền có chút chán ngán đáp lại, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Xương Mẫn. Hy Triệt chỉ chăm chăm quan tâm Lôi Khuyển và cũng quá quen với khung cảnh ám muội mà hai đứa kia luôn vô tình tạo ra cho nên chả thèm để ý, nhưng Hàn Canh cùng bao người khác trong khách điếm phải nói là được mở mang tầm mắt với hình ảnh bạch y thiếu niên đưa bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh lên vuốt lại nếp nhăn rồi khẽ tháo lỏng viền gấp cổ áo chỉnh lại cho ngay ngắn giúp cho một tử y nam tử đang ngồi với tư thế nhàn rỗi vô cùng tiêu sái nhẹ nhàng.

Cho dù là bạch y thiếu niên kia vẫn che gần kín mặt không nhận ra được đường nét nào, nhưng qua cử chỉ thanh nhã và vóc người cân đối đẹp đẽ mà mọi người thầm tán thưởng khi liếc nhìn bạch y của thiếu niên, cùng với việc ngồi chung bàn là ba nam tử (hoặc hai nam tử và một nữ nhân) đều đẹp tới không có thiên lý kia, ai cũng âm thầm phán định y hẳn cũng mang nhan sắc hơn người không thể thua kém với huynh đệ (và tỉ muội?) của mình. Thành ra khung cảnh vốn dĩ chỉ là giúp đỡ chỉnh áo cho ngay ngắn giờ hoá ra tràn ngập sắc hồng lãng mạn, muốn bao nhiêu gian tình có bấy nhiêu ám muội…

  • Ngươi… thì ra là hoa đã có chủ sao…

Lam y thiếu nữ đờ đẫn thẫn thờ, cảm giác nội tâm vụn vỡ rào rạo hơn cả đồ sứ, nát tan không thể hàn gắn lại được rồi…

…]

Kiếm Thần đột nhiên hiểu được, khung cảnh của mình với các huynh đệ chí cốt mỗi lần gặp nữ nhân tỏ tình xong đột ngột bỏ đi, so với tình huống hiện tại của hai thiếu niên kia thì vẫn chưa là gì! Chưa là gì hết, thật đấy…!

One thought on “[DrabCo] HBS – Shot 5: Tỏ tình trong “Linh thú”.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s