HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 13: Hãy thuộc về ta.

Đệ thập tam chương: Hãy thuộc về ta.

Tại Phù Dung hồ ngay phụ cận Linh Thú Lâm, sau một trận chiến khá gai góc kịch tính, Đông Hải thành công mà thu phục một bạch hổ thành Linh thú của riêng mình, chân chính hoàn thành lời hứa với Xương Mẫn và Hy Triệt, đã thu một Linh thú về dưỡng rồi, giờ thì không còn một chút nợ nần ân nghĩa nào với họ, lại trở về kiếp tự do tự tại, chỉ khác đi là giờ không chỉ mang theo mỗi Bạch Long Cốt, còn là thêm một Linh thú to lớn đi hành tẩu giang hồ.

Người và Linh thú sóng đôi cùng bước trên lớp băng, thanh y nam tử diện mạo anh tuấn ưa nhìn cùng với bạch hổ thập phần uy nghi, nhìn sao cũng thấy hài hoà thuận mắt, và còn thêm một đặc tính là không dễ chọc vào! Bình thường với gương mặt nếu không cười sẽ mang thần tình nghiêm nghị cẩn trọng và thanh kiếm Bạch Long Cốt ai từng nghe danh Thiên Kiếm đều biết qua, Đông Hải đã thành đối tượng ít người muốn đi theo gây hấn. Giờ cộng thêm cả Linh thú bạch hổ nữa, chân chính biến hắn từ nổi danh còn nổi danh hơn nữa, dường như cũng chỉ chờ hắn có thể luyện tập cho tới ngày kế thừa được danh hiệu Kiếm Thần!

  • Chúng ta rời khỏi đây thôi. – Chính Thù quan sát đánh giá nam nhân cùng Linh thú vừa mới thu thập, cũng có chút hài lòng thầm kín trước sự tương xứng. – Thi thể của Thiên Phong Điểu kia sẽ có đồng bọn của nó đem chôn, nếu không cũng tự khắc có phương án xử lý, chúng ta không cần quản.

Mọi người sau khi chứng kiến năng lực trấn áp Khúc Nhạc Tử Vong cùng với nghe được chính miệng Thiên Dược nói về xuất thân của Chính Thù đều là đem lòng vô thức ngưỡng mộ nể phục y rồi, dĩ nhiên đều ngoan ngoãn nghe theo việc y sắp đặt.

  • Có thể đi ngược lại con đường mà các ngươi dùng để đến đây, nếu muốn quay về chỗ cũ. – Chính Thù ân cần hướng dẫn. – Nếu không có thể cứ tiếp tục tuỳ ý mà đi phiêu bạt, bốn bể là nhà. Tạm biệt, hữu duyên nhất định có ngày tái ngộ.
  • … Huynh không rời khỏi đây sao?

Minh Khiên Kim Vĩnh Vân có chút nhạ dị hỏi. Sau khi rời khỏi mặt hồ kết băng, nội lực trấn áp được giải trừ, mặt nước lại trở lại trạng thái ban đầu, nếu không phải đã chân chính trải qua, không ai tin mình đứng trên một mặt hồ rộng lớn băng kết từ nội lực lâu được tới như thế. Trừ bỏ Xương Mẫn đã quá quen thuộc, ai cũng thêm phần kinh sợ bạch y nam tử gương mặt hầu như lúc nào cũng vô biểu tình kia, quả thực là thiên chi kiêu tử một người trong triệu người.

  • Ta còn có việc, cần phải chờ một người.

Chính Thù mỉm cười ẩn ý, nụ cười tương đương với thông điệp “không phải việc người khác có thể tuỳ tiện hỏi nhiều” cho nên cũng không ai muốn bát quái thêm nữa.

  • Vậy… Thực ra Thiên Nhai Cốc của ta cũng không cách xa đây là bao, liệu có thể mong ngày nào đó được huynh ghé qua không?

Vĩnh Vân có chút chờ mong hỏi. Chung Vân hoàng đế nghe tới đây đột nhiên hỏi một câu:

  • Có phải Bạch Ho–… à cái khu vực có trồng rất nhiều hoa cỏ màu trắng không?

Sở dĩ có cái chuyện đổi câu từ giữa chừng kia là vì Lệ Húc hộ vệ không chút ngần ngại nhéo tay hắn một cái nhắc nhở đừng có tuỳ tiện đổi tên địa phương của người ta.

  • Có rất nhiều hoa trắng sao?

Chính Thù đối với thông tin này dường như nảy sinh hứng thú liền hỏi lại. Vĩnh Vân gật đầu:

  • Ân, nhìn vào sẽ có cảm giác thật bình yên, cho nên ta mới đặc biệt trồng nhiều loại hoa màu trắng, cũng rất dễ nhận diện nữa.

Vậy sao không dứt khoát đổi luôn tên thành Bạch Hoa Cốc đi cho rồi… –––– Câu lẩm bẩm này của Chung Vân hoàng đế thực sự khiến tiểu hộ vệ của hắn vô cùng dở khóc dở cười.

  • Được thôi, nếu có thời gian, ta nhất định sẽ ghé thăm.

Chính Thù vốn dĩ vô cùng yêu thích sắc trắng, cân nhắc một chút liền vui vẻ đáp ứng.

  • Ân. Ta sẽ chờ huynh.

Vĩnh Vân đạt được đề nghị cũng tươi cười niềm nở đáp lại, trông còn hạnh phúc hơn mấy phần.

  • Khuê, ngươi có thấy mùi ái muội không?

Xương Mẫn kéo kéo áo Khuê Hiền, khẽ nghiêng người nói thầm vào tai y, nhưng mà âm thanh lại đủ lớn cho Đông Hải đứng ngay cạnh cũng vừa vặn nghe được.

  • Không quan tâm lắm.

Khuê Hiền thản nhiên đáp lại, dĩ nhiên tính cách băng lãnh như y thì không có hứng thú nhiều với chuyện bát quái. Xương Mẫn bĩu môi:

  • Con tiểu bạch hồ nhà ngươi đôi khi thật là nhàm chán muốn chết. Kệ ngươi, giờ ta muốn đi ăn bánh bao canh, ngươi đi tìm đường cho ta.
  • … Ngươi thực sự muốn để ta tìm đường?

Khuê Hiền nhạt giọng hỏi lại, Xương Mẫn ngây ra một chút rồi rất bất ngờ đưa tay lên nhéo má y:

  • Ai nha, quên mất, giao phó vận mệnh của bao tử vào tay một tên lộ si như ngươi là không xong! Khuê, ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi ăn bánh bao canh!
  • Bỏ tay ra.

Khuê Hiền trực tiếp đưa tay gạt bàn tay đang nghịch loạn trên mặt mình. Xương Mẫn bĩu môi, sau đó bắt lấy tay y, chậm rãi mà tách những ngón tay thon dài, đan lồng những ngón tay của chính mình vào khe hở rồi nắm chặt:

  • Phải dắt ngươi đi thế này mới đỡ lo ngươi bị lạc. Nào, đi thôi ~
  • Ngươi…

Khuê Hiền nhíu mày, nhưng cũng không có gắt gao muốn dứt ra. Đông Hải cùng mọi người im lặng nhìn tình cảnh người trước người sau vô cùng hoà thuận kia –––– Muốn hỏi ở đây ai với ai có gian tình ám muội nhất thì chính là hai người các ngươi chứ không phải ai khác đâu!

  • Tạm biệt Chính Thù ca ca, tạm biệt Vĩnh Vân ca ca, tạm biệt Nghệ Thanh, tạm biệt Lệ Húc, tạm biệt nha Thiên Kiếm Lý Đông Hải ~

Đông Hải đối với việc duy nhất mình mình được gọi đầy đủ tên họ danh xưng có chút dự cảm bất hảo hơn là cảm giác tự hào được tôn trọng, lý do vì cái tên hắn vậy nhưng phát ra từ miệng kẻ vốn dĩ chỉ e sợ thiên hạ bất loạn Thẩm Xương Mẫn kia…

  • Tạm biệt.

Vẫn với phong thái lạnh nhạt như khắc tạc từ băng, Khuê Hiền chỉ đơn giản nói một câu hai chữ ngắn gọn, nhưng cũng không ai có ý định quản y thiếu lễ độ, cơ bản vì đây là giang hồ, ngoài tuổi tác còn có cấp bậc võ lâm, mà với địa vị của Thiên Dược thì… thẳng thắn mà nói, được y biết mặt nhớ tên cũng là một loại vinh dự rồi đi.

Lần lượt mọi người từ biệt nhau đi theo con đường mình dự định, sau cùng chỉ còn lại Chính Thù đứng bên mép hồ cùng với Nhã Giai, gương mặt mang nét hoà nhã chờ đợi không chút vẻ sốt ruột thiếu kiên nhẫn.

Cỡ khoảng thời gian đốt hết nửa nén nhang, người mà y chờ đợi cũng đã tới.

  • Chính Thù sư huynh!

Kim Tại Trung vui vẻ hét lên trước bóng dáng bạch y nam nhân không mấy xa lạ đang chờ mình.

  • Đi đường vất vả không, Tại Trung tiểu đệ?

Chính Thù quan tâm hỏi, chỉ cần tính toán một chút cũng đại khái biết trong thời gian ngắn như thế từ khi y gửi thư cho tới hôm nay mà đã cấp tốc chạy từ tận Mộc Long tới đây, phải là vô cùng thần tốc rồi.

  • Vì những gì huynh đã viết, một chút cũng không!

Tại Trung lộ ra tươi cười rạng rỡ, ánh mắt loé lên thần tình say mê trước Thiên Phong Điểu đa sắc của Chính Thù. Bạch y nam tử cũng có chút bất đắc dĩ cười cười, sớm đã biết tiểu đệ này là một tên điểu si, cho dù có giãn lùi thời gian hay là khuyên nhủ y từ tốn mà tới cũng vẫn không có tác dụng là bao, đành coi như không biết y đã dùng cái cách tiết giảm thời gian ăn ngủ nhiều nhất có thể mà thần tốc di chuyển tới đây đi!

  • Đệ chạm vào nó được chứ?

Tại Trung có chút băn khoăn hỏi, cho dù Nhã Giai nhìn có vẻ khá nhu hoà, nhưng thực tế y biết rõ Thiên Phong Điểu là loài chim khó tính cỡ nào, thêm vào đó còn có mỏ sắc và chân khoẻ, bị nó tấn công đột ngột hẳn là không tốt lành gì…

  • Không sao, Giai Giai rất hiền, với lại có ta ở đây rồi, không cần lo lắng.

Chính Thù ung dung nói, nhưng lời nói của truyền nhân Thần Điểu tộc là bảo chứng an toàn chắc chắn nhất khi muốn tiếp xúc với loài chim nào, cho nên Tại Trung an tâm mà đưa tay lên vuốt ve con chim to lớn. Nhã Giai cũng vô cùng phối hợp lộ ra thần tình thoải mái hưởng thụ khi những ngón tay chậm rãi chạm lên cần cổ dài mảnh của nó đầy ôn nhu. Chính Thù quan sát vẻ mặt say mê của đệ đệ kết nghĩa, thậm tự hỏi không rõ gương mặt y sẽ còn phát sáng hào quang hạnh phúc tới mức nào trước bất ngờ bản thân định tặng cho y đây?

  • Thực sự quá sức diễm lệ, còn hơn cả đệ từng tưởng tượng. – Tại Trung cảm kích nói. – Chỉ tiếc là Thiên Phong Điểu không thể rời khỏi Thiên Phong phủ, lại còn là loài chim quá yêu tự do, bằng không…
  • Ai nói là nó không rời khỏi Thiên Phong phủ được?

Chính Thù đột ngột cắt ngang một câu làm cho Tại Trung ngớ người nghi hoặc:

  • Chính Thù sư huynh, đây là chuyện mà bất kì ai có chút kiến thức về Thiên Phong Điểu cũng biết mà. – Tại Trung cười cười. – Thiên Phong Điểu là loài chim chỉ tồn tại ở Thiên Phong phủ, cưỡng cầu nó đi nơi khác là điều bất khả, chỉ cần rời khỏi nơi chốn quen thuộc nó lập tức như mất hết sinh khí mà bỏ ăn bỏ uống, tự hành xác mà chết…
  • Điều đệ nói và điều nhân gian tương truyền đó thì đúng, nhưng không có chính xác hoàn toàn. – Chính Thù thản nhiên mỉm cười. – Thiên Phong Điểu không cưỡng ép rời khỏi Thiên Phong phủ được, nhưng trứng của chúng thì có thể.
  • … Huynh lại đùa… Thiên Phong Điểu yêu con hơn mạng, muốn lấy trứng của chúng lại càng bất khả thi so với bắt chúng, thậm chí còn cực đoan tới mức thà tự mổ hỏng trứng của mình còn hơn để nó rơi vào tay kẻ khác, loài chim như thế mà chịu để thợ săn mang trứng của chúng khỏi tổ sao?

Tại Trung ngơ ngác mấy giây đầu rồi lập tức lên tiếng phản bác lại. Điểu si như y thì lạ gì những thông tin về Thiên Phong Điểu. Trước kia không thiếu kẻ thấy bắt không được loài chim này đi đã nảy sinh ý định cướp trứng, ai ngờ kết quả còn phải chiến đấu dữ dội hơn nữa, mà loài chim này còn quyết liệt tới mức thà tự huỷ diệt đứa con còn chưa rời vỏ chứ kiên định không cho bất kì ai khác chạm vào trứng của chúng.

  • Thợ săn và kẻ xấu dĩ nhiên không được, nhưng truyền nhân của Thần Điểu tộc thì khác.

Chính Thù vẫn giữ giọng điệu thản nhiên pha chút châm chọc mà đáp lại. Đáy mắt Tại Trung lướt qua tia nghi ngờ rồi bừng mở ngỡ ngàng:

  • Huynh…
  • Cho đệ.

Chính Thù không để y nghi vấn lâu thêm nữa, trực tiếp lấy từ ống tay áo ra một quả trứng mang sắc xanh lam dịu mắt chỉ nhỉnh hơn trứng ngỗng một chút, đưa cho Tại Trung.

Quả nhiên y đoán không sai, gương mặt của Kim Tại Trung lúc trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm quả trứng kia, biểu cảm phải nói là vô cùng đặc sắc.

  • Sao huynh có thể…
  • Của Nhã Giai và bạn đời của nó, ta năn nỉ mãi nó mới chịu đồng ý đấy. – Chính Thù cười cười trao quả trứng cho tiểu đệ kết nghĩa. – Coi như món quà ta tặng cho đệ, ta tin một người yêu quý loài chim như đệ tuyệt đối không bội bạc với sinh linh bé nhỏ này.
  • … Đệ… thực sự không biết phải nói gì nữa…

Tại Trung run run đón nhận vật thể tròn trịa mang sắc thiên thanh lạ lẫm đối với trứng thông thường, nâng niu nó trong tay như thể đang cầm bảo bối quý giá hay là một món đồ sứ mong manh dễ vỡ.

  • Không cần quá cảm kích, chỉ cần đệ hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt, thương yêu và đối xử thật tử tế với sinh vật nở ra từ quả trứng này, ta và Nhã Giai đều sẽ hài lòng khi trao nó cho đệ.
  • Đệ nhất định sẽ đối xử với Đản Đản vô cùng tốt, quyết không phụ lòng tốt của huynh và Giai Giai!

Tại Trung thốt lên, thiếu điều chỉ muốn ôm chầm cả người cả chim cả trứng vào lòng nữa thôi. Chính Thù bật cười, mới đó đã gọi quả trứng thân mật như thế rồi, quả nhiên y nhìn không nhầm người, giao trứng Thiên Phong Điểu cho Tại Trung hẳn là lựa chọn không khiến y phải hối hận!

  • Được rồi, giờ thì theo ta đi tới khách điếm, lâu ngày không gặp hàn huyên một chút chắc đệ không phiền nhỉ. – Chính Thù tươi cười với thần sắc ôn hoà. – Tiện thể ta sẽ hướng dẫn đệ một chút, làm sao để chăm sóc cho quả trứng và chim non thật tốt, lời khuyên của Thần Điểu tộc nhân hẳn luôn hữu ích hơn tự mày mò nghe xúi dại nhiều…
  • Đa tạ sư huynh!

..

.

Kiếm Thần Hàn Canh nổi danh giang hồ, không chỉ bởi vì thiên tư hơn người, mà còn vì diện mạo xuất chúng. Chân chính mà nói, cho dù không phải dị tộc hỗn huyết hay có năng lực đặc biệt quá mức nào – tạm thời coi như khả năng dùng kiếm của hắn cũng là một loại tài năng hơn người một chút thôi đi… dù cái từ ‘một chút’ này nghe lên có hơi quá khiên cưỡng rồi – nhưng Hàn Canh cũng là dạng thiên chi kiêu tử một mình giành mất mấy phần ân sủng của trời.

Hắn có tài, thành danh rất sớm nhờ vào võ công tuyệt học và năng lực thiên bẩm, lại còn mang gương mặt tuấn mỹ và thân hình cân đối đẹp đẽ, gộp lại mà nói chính là –––– Kiểu hình hấp dẫn nữ nhân từ tám tuổi tới tám mươi tuổi, nhưng tương đương sẽ thu gom hận thù của nam nhân khắp thiên hạ, cũng may chắc chỉ tính từ mười tám tuổi tới tám mươi mốt tuổi… khoan khoan, cái này hình như nghe lên cũng muốn không thua kém vế đầu rồi…?

Chung quy lại mà nói, nếu như ái mộ của nữ nhân và hận thù của nam nhân có thể quy đổi thành tiền bạc, hẳn là Hàn Canh cũng không cần coi ngân khố quốc gia hay tài bảo trân quý là cái gì quá đáng giá, căn bản khi ấy hắn đã thành kẻ giàu tới mức ăn ở mười kiếp cũng không hết được tiền!

Chỉ có điều, người trong thiên hạ vẫn luôn băn khoăn, hắn thành danh từ khi mới mười sáu mười bảy, cũng đã vững vàng ở danh sách “nam nhân được lòng nữ nhân nhất thiên hạ” suốt bảy tám năm lần nào cũng ở ít nhất một trong ba vị trí đầu; cũng không thấy đồn đại tính cách xấu xa âm hiểm thâm độc hay là cổ quái khó giao lưu kì dị gì… Tại sao giang hồ bát quái mãi mà không nghe ra nổi một tin tình ái từ hắn?

Phải! Kiếm Thần Hàn Canh hành tẩu giang hồ suốt bao nhiêu năm thế nhưng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai! Thật là cục diện quá sức đối lập với Đao Vương Phác Hữu Thiên nổi danh phong lưu tuấn lãng trẻ không tha già không thương thường thường cũng không bỏ sót! Nghe đâu danh sách ái tình đồn đại của Đao Vương thế nhưng cũng xấp xỉ con số vài trăm rồi… ấy là tính thời gian trước khi hắn quy ẩn giang hồ thôi đấy.

Thế nhưng sự thực luôn luôn có thể dập tan ảo mộng hường phấn của nữ nhân trong thiên hạ mơ ước tình yêu đẹp như tranh vẽ truyện cổ gì gì với Kiếm Thần vang danh lừng lẫy, vì căn bản mà nói, sư phụ hắn dạy đồ đệ điểm nào cũng hài lòng, chỉ duy nhất một điểm bất lực – không thể dạy tiểu đồ đệ làm sao mà đối xử với thế nhân, đặc biệt là nữ nhân cho hợp phép tắc nhất.

Kiếm Thần cũng không phải là lãnh khốc vô tình hay kì quặc khó giao tiếp gì, chỉ là… đại khái những cuộc đối thoại với nữ nhân của hắn sẽ theo kiểu thế này:

[…

  • Kiếm Thần, tiểu nữ… tiểu nữ cực kì ái mộ người!

Tiểu cô nương vân vê vạt áo mặt đỏ như gấc mà nói ra tiếng lòng chôn chặt bấy lâu khi may mắn có dịp diện kiến dung nhan Kiếm Thần lừng danh.

  • Vậy sao, cảm ơn, dù không rõ cô là người thứ bao nhiêu nói với ta điều này rồi…

Hàn Canh mang ngữ khí thản nhiên như không mà trực tiếp đem chân tình của con gái nhà người ta chẳng hề để vào mắt.

…]

[…

  • Kiếm Thần, tiểu nữ thực sự rất thích gương mặt của người. Anh tuấn tiêu sái, mỹ mạo hiếm thấy, quả thực tiểu nữ là nhất kiến chung tình với người, nguyện cả đời không thay lòng!

Cô gái này vậy mà thật dũng cảm, chân tình chưa rõ có được tiếp nhận hay không cũng đã bộc lộ nguyện ước cả đời chung thuỷ với đối phương được.

  • Vậy sao… Ta thực sự cũng có phần rất thích gương mặt của ta a, quả nhiên là nó thực dễ coi…

Tiếc thay cho bao chân tình của cô đều được đối phương triệt để coi như không khí sau khi nghe được câu đầu tiên rồi…

…]

[…

  • Kiếm Thần, tiểu nữ thích người, thực sự rất rất thích kiểu nam nhân như người! Không rõ… không rõ người có thể nói ra lời tương tự không?

A, cái này quá trực tiếp oanh tạc rồi đi, hẳn là cũng phải làm tâm can người lay động chứ…?

  • … Xin lỗi, nhưng có vẻ ta với cô nương không có điểm chung, hiện giờ ta không có thích kiểu nam nhân như ta… Đúng, nói thế có vẻ tự luyến quá độ rồi, thực sự không thể. Cáo từ.

Tiếc thay, nếu đối tượng là thanh niên tư duy xơ cứng hơn gỗ đá, trực tiếp tỏ tình cũng hoá thành thất bại rồi.

…]

Đó là trường hợp nếu hắn đi một mình mà được tỏ tình, còn nếu hắn đang đi với hiệp khách giang hồ hay huynh đệ chí cốt nào đó, thì tình huống sẽ còn phát triển theo những chiều huống khó đỡ hơn…

[…

  • Kiếm… Kiếm Thần, đây… đây là bánh ngọt do đích thân tiểu nữ tự tay làm, hi vọng… hi vọng người có thể đón nhận chân tình của tiểu nữ!

Tiểu cô nương đầu câu còn run run lắp bắp, mặt đỏ bừng tới không dám ngẩng đầu lên mà hai tay chìa ra trước mặt một hộp bánh bọc gói cẩn thận.

  • Cảm ơn. – Hàn Canh tít mắt cười không chút ngần ngại đón lấy. – Chỉ là ta không thích đồ ngọt, Hiến Hoa, cho đệ này.

Cả tiểu cô nương và Hiến Hoa tiểu đệ đều câm nín không nói nên lời trước hành động thản nhiên như không của Kiếm Thần.

  • Sao thế? Bình thường đệ thích ăn đồ ngọt mà? – Hàn Canh đầu óc xơ cứng vẫn chưa nhận thức tình huống có bao nhiêu ngại ngùng mà trực tiếp cầm lấy bọc bánh mở ra, tự nhiên cầm một miếng lên đưa tới trước mặt Hiến Hoa. – Này, ta đút cho đệ nhé?

Trong khi cô nương kia nét mặt rưng rưng như sắp khóc tới nơi, thì Hiến Hoa mang vẻ mặt méo mó có lẽ tới mức hận mình sao không thể lập tức biến khỏi khung cảnh quỷ dị này cho rồi.

…]

Chân thành chia buồn sâu sắc với ngươi, Hiến Hoa… Cho dù tới tận bây giờ vẫn chưa thể xác định trong khung cảnh ‘ấm áp’ đó, ai mới chính xác là người thứ ba…

[…

  • Kiếm Thần, người… xin hỏi người có chút thời gian nào rảnh rỗi không, có thể nghe tiểu nữ nói một chút không?

Cô gái mặc thanh y nền nã nhã nhặn với gò má ửng hồng níu tay hiệp khách nổi danh, vẻ e thẹn trên gương mặt xinh tươi như đoá trà mi buổi sớm thật khiến cho nam nhân bình thường ai cũng phải xao lòng.

  • Được, cô nương có gì cứ nói.

Hàn Canh thoải mái tiếp lời, cô gái như mở cờ trong bụng mà vội vã sắp xếp ngôn từ chuẩn bị tuôn ra tâm tình sâu kín thì…

  • Canh ca, áo bị lệch rồi này.

Kim Tại Trung bản tính tỉ mỉ ăn sâu vào máu đã thành thói quen mở miệng lên tiếng nhắc nhở.

  • Chỗ nào? – Hàn Canh nhìn xuống người mình quan sát một chút. – Không rõ, chỉnh hộ ta đi.
  • Thật là… Huynh đấy, không có đệ hay ai bên cạnh là không có bao giờ mang vẻ ngoài tử tế một chút được…

Tại Trung thở dài trách cứ, nhưng tay đưa lên vuốt lại nếp nhăn trên áo, chỉnh lại dây buộc bị lệch rồi tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới từng góc độ một mà điều chỉnh cho chỉn chu sạch sẽ. Từng động tác đều vô cùng thuận tay và tự nhiên, nam tử mang gương mặt điển trai ấm áp vui vẻ cười rạng rỡ, nam tử mang gương mặt xinh đẹp hơn hoa có thể khiến nữ nhân khóc ròng vì đố kỵ thì chỉ chú tâm tới đúng quần áo vẻ ngoài giúp đỡ người kia… Khung cảnh chính vì vậy cứ thoả sức tung bay tim hồng phơi phới, nhìn sao cũng thấy hài hoà đẹp đôi tới vô cùng, trai tài… e hèm, trai tài trai sắc đứng cạnh nhau quả thực đúng là hút sạch tầm mắt của nữ nhân toàn thiên hạ…

  • A…

Thanh y nữ tử nấc lên nghẹn ngào một chữ, uỷ khuất xoay người chạy đi khỏi khung cảnh đối với người khác thì thuận hoà đẹp đẽ, nhưng với cô không khác gì nhát dao cứa vào tim.

  • Sao cô ấy bỏ đi thế?

Hàn Canh còn vô cùng ngây ngô vô tội quay qua hỏi Tại Trung.

  • … Huynh không cần biết đâu.

…]

… Cho nên chân chính vấn đề là nằm ở Tại Trung ngươi đi…! Chân chính vấn đề chính là do nam nhân làm huynh đệ chí cốt vô tư như ngươi đi…!

..

.

Cuối cùng, sau số lần không thể đếm xuể được những mảnh suýt là tình của Kiếm Thần Hàn Canh, cũng tới được ngày Kim Hy Triệt phát hiện ra được hắn là ai…

[…

  • A… đúng là kiểu hình ta yêu thích nhất, vừa gặp liền muốn nhất kiến chung tình!

(Người mà lúc ấy chỉ có Khuê Hiền và Xương Mẫn biết là) nam tử mái tóc hồng sắc cùng xích y đỏ tươi rực rỡ như một đoá hoa lửa (người bình thường khác nhìn vào sẽ thấy) kiều diễm mị hoặc ngay khoảnh khắc đối diện với Kiếm Thần Hàn Canh thanh danh lừng lẫy đã ôm tim nhiệt tình kêu lên một câu kích động như thế.

  • A…

Người qua đường đều bị thanh âm cao vút phấn khích kia thu hút sự chú ý, nam nhân quay lại thì ngẩn ngơ trước nhan sắc hơn người của Hy Triệt, nữ nhân quay lại thì hoặc ghen tị với xích y (mà họ cho là) ‘cô nương’, hoặc đờ đẫn mất hồn với gương mặt điển trai nhu hoà của Hàn Canh đang rạng rỡ mà toả sáng vẻ dịu dàng ấm áp… Nhưng sau khi quan sát kĩ lại, đành thở dài ngao ngán và tiếc nuối thay cho một khung cảnh thực sự quá đẹp, nhưng với tình hình đồn đại về kĩ năng đối xử với nữ nhân của Kiếm Thần thì…

  • Có gì đáng để nhất kiến chung tình?

Khuê Hiền nghiêm túc quay qua hỏi Xương Mẫn đang mỉm cười thú vị.

  • Ta cũng không thấy… có lẽ do thẩm mỹ khác nhau chăng?

Xương Mẫn gãi gãi cằm nhận xét một câu, dù trong lòng thừa biết, dường như hai người họ mới chân chính là những kẻ duy nhất nắm được trọng điểm vấn đề hiện tại…

  • Cho ta ôm ngươi một cái nha!!

Xích y (nhiều người vẫn tưởng là) ‘cô nương’ không chút ngại ngùng lao thẳng về phía Kiếm Thần dang rộng vòng tay đầy thân ái khiến cho các nam tử không ngừng nổi ghen tị cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng, còn các cô nương biểu cảm như thể xấu hổ thay cho (người vẫn bị nhầm tưởng thành) ‘nữ nhân’ không biết ngại ngùng e thẹn cho đúng chuẩn tiểu thư khuê các. Hàn Canh ngây ngô đờ ra như phỗng vì tình huống lần này đúng là có hơi lạ, tuy nhiên chuyện bị ôm bất ngờ cũng không phải lần đầu hắn gặp qua, nên hiện thời chỉ băn khoăn liệu có nên né hay nên đứng im chịu trận…?

Có điều cho tới khi xích y (hắn cũng tưởng là) ‘nữ nhân’ kia lao tới sát gần, Hàn Canh thu hồi thần trí suy tư tự nhủ giờ có muốn né cũng không kịp thì… giây tiếp theo, hắn triệt để hoá đá.

  • Ta biết mà! – Hy Triệt ôm chầm lấy… Trường Mao Khuyển đang đứng ngay bên cạnh Kiếm Thần ngơ ngác, vui vẻ kêu lên. – Hình thể thon dài đẹp đẽ, lông mượt bóng mịn, quả nhiên là người gặp người mê!

  • Ta vẫn không thấy đẹp.

Khuê Hiền vẫn đứng cách đó xa xa thẳng thừng kết luận một câu.

  • Ừ, ta cũng đồng tình với ngươi.

Xương Mẫn theo thói quen đưa tay lên nghịch nghịch một lọn tóc của người kia, gật gù tán thành ý kiến.

Trong khi Hy Triệt tự do thản nhiên mà ôm ấp Linh thú của người ta, thì kể cả Kiếm Thần lẫn mọi người xung quanh đều triệt để mà hoá đá…

Tỏ tình gián tiếp có, trực tiếp có, xông tới cưỡng ôm cũng có… Nhưng hoàn toàn bị bơ và để Linh thú chiếm hết hào quang thế này, Hàn Canh chân chính chưa gặp bao giờ…!

…]

… Thật là một cuộc gặp mặt lần đầu vô cùng cảm động… cái đầu nhà ngươi…!

Thực tế về sau, vì ‘nhất kiến chung tình’ với Trường Mao Khuyển – còn tên gọi khác là Lôi Khuyển vì là Linh thú điều khiển sấm sét, cho nên Hy Triệt vài ngày đầu mê mẩn kiên quyết bám dính người ta… chính xác là bám dính Linh thú của người ta, còn Linh thú thì bám chặt chủ nhân không buông, nên cũng có thể coi là Hàn Canh đi đâu xích y nam tử đi theo đó.

Khuê Hiền và Xương Mẫn cũng chung kiếp làm không khí với Kiếm Thần ngơ ngác cho tới tận ngày thứ tư vẫn chưa nhận ra đối phương là nam nhân, lại còn bày ra quan tâm tử tế ái ngại cho ‘cô nương’ tư duy có chút không hiểu được kia, đã bốn ngày lẽo đẽo đi theo (Linh thú của) hắn mà không tỏ ra chút mỏi mệt nào… Tuy nhiên chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, Kiếm Thần rốt cục tăng được khả năng đối xử với nữ nhân thêm được tới vài phần và tự hào nhận ra mình vẫn còn tốt chán, bởi vì có hai ví dụ thực tế vô cùng sinh động ngay trước mắt hắn đây…

Ai nói tỏ tình với Kiếm Thần tư duy xơ cứng như gỗ đá là nắm chắc thất bại bi ai? Tỏ tình với thùng nước đá Thẩm Xương Mẫn mới chân chính là bi kịch của bi kịch!

[…

  • Tử… tử y nam tử, xin lỗi, huynh có thời gian khô–…
  • Không.

Xương Mẫn thậm chí còn chưa nghe hết câu, triệt để phủi sạch mọi sự chú ý còn chưa tới một giây y hờ hững liếc nhìn tới cô nương tội nghiệp kia.

Cô gái bất ngờ mà trợn trừng hoá đá trước vẻ phũ tới không thể phũ hơn của tử y nam tử trước mặt mình.

  • Đi đi, tên này nói không có thời gian thì nghĩa là không có thật, không phải chỉ là từ chối cô đâu.

Được thêm một Triệu Khuê Hiền băng lãnh vô cảm tới không phải người thản nhiên lần thứ hai đem trái tim bể vụn như thuỷ tinh của thiếu nữ kia bóp nát một lần nữa.

  • A… aaaaa…!!

Thiếu nữ tội nghiệp khóc toáng lên bưng mặt xoay người chạy biến đi mất, chỉ sợ ở lại thêm một giây thôi cô sẽ trực tiếp ngất xỉu.

…]

Hàn Canh sâu sắc cảm thấy mình còn lắng nghe là tử tế chán rồi.

[…

  • Xin… xin hỏi… quý danh của công tử là gì, có thể nói cho ta biết không?

Bạch y thiếu nữ xinh tươi rạng rỡ tự tin tiến lên chặn ngang khi Xương Mẫn đang lôi kéo Khuê Hiền đi tìm kiếm thức ăn ngon trong thành, với một Hy Triệt vẫn chỉ đắm chìm trong ‘tình yêu’ với Lôi Khuyển và Kiếm Thần bất đắc dĩ đi theo cái tổ hợp kì dị này.

  • Không nói cho cô. – Xương Mẫn thờ ơ liếc sang, lạnh lùng phán một câu, sau đó còn quay sang Khuê Hiền bồi thêm. – Khuê, nữ nhân này mặc bạch y không đẹp bằng ngươi.
  • Ừm.

Âm giọng lạnh nhạt thờ ơ của Khuê Hiền không có chút tác dụng cứu vớt nào cho trái tim bị đả kích hai đòn trí mạng của bạch y thiếu nữ vỡ vụn hoá đá khi hai nam tử kia thản nhiên bước qua cô như không.

…]

Kiếm Thần thêm một lần sâu sắc cảm thấy mình báo danh xưng tên rồi chú tâm nghe người ta nói là chân thành lắm rồi.

[…

  • Công… công tử, cổ áo người có nếp nhăn với hơi bị lệch, liệu có thể để cho ta…

Lam y cô nương trực tiếp bỏ qua cái gọi là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ này kia mà đề nghị với âm giọng ngọt ngào với Xương Mẫn, khi tổ nhóm kì quặc bốn người là y, Khuê Hiền, Hy Triệt ca và Kiếm Thần Hàn Canh đang ngồi trong một khách điếm chờ cơm.

  • Khuê, lệch chỗ nào?

Xương Mẫn còn chả ngẩng đầu lên được một giây, âm giọng thản nhiên hỏi người kế bên mình.

  • Đó.

Khuê Hiền cụt lủn đáp lại, hờ hững đưa tay chỉ lên một điểm nào đó mà Xương Mẫn còn chưa nhận ra kịp thì y đã thu tay lại, nên bĩu môi uỷ khuất:

  • Ngươi chỉnh cho ta.
  • Phiền.

Khuê Hiền có chút chán ngán đáp lại, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Xương Mẫn. Hy Triệt chỉ chăm chăm quan tâm Lôi Khuyển và cũng quá quen với khung cảnh ám muội mà hai đứa kia luôn vô tình tạo ra cho nên chả thèm để ý, nhưng Hàn Canh cùng bao người khác trong khách điếm phải nói là được mở mang tầm mắt với hình ảnh bạch y thiếu niên đưa bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh lên vuốt lại nếp nhăn rồi khẽ tháo lỏng viền gấp cổ áo chỉnh lại cho ngay ngắn giúp cho một tử y nam tử đang ngồi với tư thế nhàn rỗi vô cùng tiêu sái nhẹ nhàng.

Cho dù là bạch y thiếu niên kia vẫn che gần kín mặt không nhận ra được đường nét nào, nhưng qua cử chỉ thanh nhã và vóc người cân đối đẹp đẽ mà mọi người thầm tán thưởng khi liếc nhìn bạch y của thiếu niên, cùng với việc ngồi chung bàn là ba nam tử (hoặc hai nam tử và một nữ nhân?) đều đẹp tới không có thiên lý kia, ai cũng âm thầm phán định y hẳn cũng mang nhan sắc hơn người không thể thua kém với huynh đệ (và tỉ muội?) của mình. Thành ra khung cảnh vốn dĩ chỉ là giúp đỡ chỉnh áo cho ngay ngắn giờ hoá ra tràn ngập sắc hồng lãng mạn, muốn bao nhiêu gian tình có bấy nhiêu ám muội…

  • Ngươi… thì ra là hoa đã có chủ sao…

Lam y thiếu nữ đờ đẫn thẫn thờ, cảm giác nội tâm vụn vỡ rào rạo hơn cả đồ sứ, nát tan không thể hàn gắn lại được rồi…

…]

Kiếm Thần đột nhiên hiểu được, khung cảnh của mình với các huynh đệ chí cốt mỗi lần gặp nữ nhân tỏ tình xong đột ngột bỏ đi, so với tình huống hiện tại của hai thiếu niên kia thì vẫn chưa là gì! Chưa là gì hết, thật đấy…!

..

.

Tỏ tình với Kiếm Thần Hàn Canh ngây ngô vô (số) tội mà vô tình từ chối tâm ý của người ta là bi kịch.

Tỏ tình với thùng nước đá di động Địa Độc Thẩm Xương Mẫn không chút nhân từ mà thản nhiên từ chối tâm ý của người ta là bi kịch của bi kịch.

Nhưng… tỏ tình với Thiên Dược Triệu Khuê Hiền hay Xích Hoả Kim Ky Triệt, mới chân chính là đại bi kịch trên thế gian! Đặc biệt là những ai tỏ tình với Triệu Khuê Hiền thì hỡi ôi… không rõ là hôm đó rốt cuộc số phận đã dồn bao nhiêu xui rủi lên đầu những con người tội nghiệp đó nữa…

[…

  • Cô… cô nương, có thời gian nghe ta n–…
  • Ai là cô nương, tên có mắt như mù này?!

Kim Hy Triệt trừng mắt bất mãn, con người tội nghiệp nhầm tưởng còn chưa kịp hồi thần liền đã thấy trước mắt chỉ còn màu đỏ… Không cần hỏi, là Thiên Linh Hoả Cầu từ Linh thú của xích y nam tử kia theo lệnh chủ nhân trực tiếp phóng ra rồi!

…]

“May quá, ta vẫn chưa mở miệng gọi c–… à nhầm, y là ‘cô nương’ lần nào…” Hàn Canh lau mồ hôi trên trán, thầm thương cảm thay cho thanh niên xui xẻo kia.

[…

  • Xin lỗi cho hỏi… người rốt cuộc là tiểu thư khuê các nhà nào hay là công t–…
  • Thiên Linh Hoả Cầu!

Ba giây sau, Hy Triệt thẳng thừng bỏ lại cây cột nhà cháy mà ngúng nguẩy cất bước đi thẳng.

…]

“Người ta cũng đã cẩn thận rào trước đón sau để hỏi nghi vấn thôi mà không thoát kiếp nạn nữa…” Kiếm Thần âm thầm niệm chú siêu sinh (?!) cho con người tội nghiệp kia.

[…

  • Xin lỗi, công tử cho ta hỏi một chút…

Lần này là một cô nương, không nhận nhầm, có thể tử tế hơn kh–…

  • Không có thời gian cho cô, phiền.

Hy Triệt liếc qua không thấy cô nương có Linh thú nào để y còn đánh giá xem có đáng nhìn không, trực tiếp phán tới một câu không thể phũ phàng hơn.

Cô gái mở to đôi mắt ầng ậng nước, dường như sắp khóc rồi.

  • Ở lại thêm coi chừng bị nướng chín. – Khuê Hiền rất “tốt bụng” thêm vào. – Huynh ấy khi nóng tính cũng không quản chính xác nam nhân hay nữ nhân đâu.

Cô gái vội vã lau nước mắt xoay người chạy đi trước ánh mắt cảm thông của hầu hết mọi người chứng kiến tình cảnh tội nghiệp kia.

…]

“Xem ra ngay cả nữ nhân cũng không thoát kiếp bị phũ được sao…” Kiếm Thần bắt đầu nghi ngờ sâu sắc nguyên nhân cho tới giờ Hy Triệt chưa nướng hắn, phải chăng chỉ vì y vẫn còn trong cơn mê mẩn Lôi Khuyển nên mới mặc kệ hắn đi theo… mà khoan, là Lôi Khuyển đi theo hắn cơ mà, cớ sao giờ lại hoá ra thế này?!

Những tưởng Khuê Hiền đã che mặt giấu diếm diện mạo đủ đường khi đi sẽ không làm ai chú ý tới y, nhưng sau cái lần Xương Mẫn (chắc hẳn là cố tình) làm lộ ra rằng hai người bọn họ là Thiên Dược và Địa Độc, Kiếm Thần chứng kiến cảnh người ta tới tỏ tình với Khuê Hiền mới rút ra được nguyên nhân cớ sao y lại có danh xưng “băng tuyết mĩ nam”…

[…

  • Thiên Dược, hãy nghe ta nó–…

Nam nhân hùng hổ xông ra trước mặt bạch y mĩ thiếu niên mà hét lên tiếng lòng, tiếc thay câu nói còn chưa hết đã thấy phát run, cúi xuống chân nhìn vậy mà phát hiện băng giá đã lan tới đầu gối hắn rồi, ngẩng mặt lên… bạch y nam tử đã vô ảnh vô tung.

…]

“Thậm chí còn không cần nói lời nào cũng khiến đối phương hiểu đã bị từ chối, quá sức tưởng tượng…” Kiếm Thần sâu sắc tâm niệm trong lòng.

[…

  • Thiên… Thiên Dược công tử, xin hãy nghe ta một chút…

Thanh y thiếu nữ e thẹn tới trước mặt Khuê Hiền mà nhỏ nhẹ. Y có cử động như khẽ ngẩng đầu lên làm tim cô run rẩy, vừa mới há miệng tính tiếp tục thì thấy y lạnh lùng tới một câu:

  • Còn sống.

Trong khi hầu hết mọi người còn đang sững sờ chả hiểu đầu đuôi ra sao thì Khuê Hiền đã thêm một lần nữa biến mất trong chớp mắt… Ưng Vũ Điểu Cốt quả nhiên không phải chỉ là cái tên để gọi chơi!

  • Ý là trừ khi cô bị ta đầu độc sắp chết, các trường hợp còn lại y sẽ không buồn động tâm đâu.

Địa Độc vô cùng tử tế mà giải thích giùm một câu cho lời nói khó hiểu của Khuê Hiền.

Toàn bộ những người chứng kiến triệt để câm nín không còn lời nào mà nói.

…]

“…” Kiếm Thần Hàn Canh cũng không còn lời nào để mà bình luận nữa rồi…

[…

  • Thiên Dược, hãy dừng bước!

Nam tử mặc hắc y dáng vẻ cương mãnh khẩn thiết túm lấy tay áo của Khuê Hiền khi cả bốn người trong tổ hợp kì quặc đang rảo bước trên đường.

Khuê Hiền quay qua liếc hắn một cái, thảy vào bàn tay hắn một gói nhỏ rồi dứt khoát xoay gót bỏ đi.

  • Ơ… – Nam nhân ngơ ngác nhìn vật thể trong bàn tay mình, đột nhiên ánh mắt sáng lên. – Ta chưa nói mà ngươi đã hiểu tâm ý sao, thật sự là quá tốt. Tín vật định thân này ta nhất định sẽ giữ gìn thật cẩn th–…

Lời còn chưa nói xong thấy toàn thân rùng mình run rẩy, cúi đầu nhìn tới “tín vật định thân” trong tay vậy mà nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là một lớp băng lạnh tới phát tím tái cả làn da.

  • Cái gói đó là thuốc giải độc. – Xương Mẫn thêm một lần tốt bụng giải thích cho hành động khó hiểu của Khuê Hiền. – Trừ bỏ ta và Hy Triệt ca ca, ai chạm vào y cũng đều sẽ có khả năng bị trúng độc, vì quần áo của chúng ta hầu như đều tẩm theo dược chất, có thể tuỳ ý điều chỉnh thành độc hay không. Y tốt bụng cho ngươi thuốc giải độc vì có lẽ ngươi không biết, nhưng sau câu nói kia y suy nghĩ lại và thấy chắc ngươi cũng không cần nên thu hồi rồi.

Tỏ tình không xong lại còn bị hạ độc, cuộc đời thực hết sức bi kịch mà!

…]

Kiếm Thần thực sự đang băn khoăn liệu có nên cứu vớt cuộc đời nữ nhân và nam nhân trong thiên hạ bằng việc đi cùng cái tổ hợp ba huynh đệ kia hắn sẽ cầm theo tấm biển “Nguy hiểm, cấm tỏ tình.” hay không nữa…

Đệ thập tam chương hoàn.

Đệ thập tứ chương.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s